Chương 411: Hòa thân (1)
Editor: Đào Tử
_______________________________
"...Ta lại say mèm rồi sao?"
Tỉnh dậy phát hiện mình không còn ở ải Vĩnh Cố, Thẩm Đường liền biết mọi chuyện đã qua, sắc mặt hơi khó coi.
Hỏi han chi tiết sự việc, cô vẫn bất mãn: "Ta lúc say nghĩ thế nào vậy? Sao có thể để Vô Hối chịu uất ức như vậy?"
Đánh một trận là xong rồi?
Cô cũng có thể đánh mà!
Cần gì phải uống say rồi mất kiểm soát chứ?
Cố Trì muốn trợn trắng mắt, soi mói: "Chứ còn sao nữa? Nếu chủ công một mình xông vào ải Vĩnh Cố đập phá, chưa nói đến thắng thua, sẽ hoàn toàn chặn đứng khả năng hợp tác của hai bên, lợi bất cập hại. Vô Hối lần này đến ải Vĩnh Cố cũng không phải để trả thù..."
Mục đích chính vẫn là muốn thăm dò thực lực đối phương, cố gắng tìm hiểu điểm mấu chốt hợp tác, đồng thời loại bỏ nguy cơ giao chiến tiềm ẩn giữa hai bên trong tương lai, đó mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này.
Thù riêng?
Chỉ cần người còn sống, khi nào chẳng báo được?
May mắn là chủ công nhà mình cũng thể hiện rất tốt.
Sức mạnh cường đại khiến binh lính ải Vĩnh Cố không dám coi thường nữa, cũng có lợi cho việc phối hợp tiếp quản sau này.
Thẩm Đường biết đạo lý này, chỉ là trong lòng không cam tâm.
Cô xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức, đè nén cảm giác khó chịu sau cơn say, lại hỏi: "Vị vương cơ kia khi nào đến?"
Vừa mới đặt chân đến quận Lũng Vũ đã bị ném cho một cục nợ lớn như vậy, Thẩm Đường không lập tức nổi trận lôi đình cũng là nhờ cơn say vẫn còn tác dụng, nhất thời không thể nổi giận được. Lúc này hộ tống vương cơ đến Thập Ô thì thôi, coi như đúng ý, nhưng vẫn không thay đổi được việc gom góp ngàn thiếu nữ trẻ tuổi "thêm của hồi môn" là chuyện ghê tởm đến mức nào! Hoàn toàn không coi phụ nữ ra gì!
Nếu không phải Thẩm Đường, mà là bất kỳ quận thủ nào khác, bị cấp trên ép buộc nhận nhiệm vụ này thì phải làm sao?
Kháng lệnh?
Lạc đà gầy còn to hơn ngựa.
Tuy rằng khắp nơi đều có hào cường khởi binh, vương đình Trịnh Kiều cũng đang lung lay bấp bênh, nhưng dù sao cũng chưa sụp đổ, ai biết được trong tay người ta còn mấy quân bài chưa lật ra.
Dám kháng lệnh, không chừng sẽ bị đem ra làm gương.
Không kháng lệnh?
Thật sự phái binh đi lùng bắt, cưỡng ép hơn ngàn cô gái đủ điều kiện? Người này sẽ vĩnh viễn không thể được thứ dân quận Lũng Vũ công nhận, thậm chí ngày hôm sau sẽ có người đến ám sát, những người có chí hướng nghe được chuyện này cũng sẽ xấu hổ không muốn cùng phe với cô.
Bỏ qua những lợi ích lạnh lùng này, hủy hoại hơn ngàn gia đình, lương tâm có cắn rứt không? Đạo làm người còn giữ được không?
Cố Trì đáp: "Còn nửa ngày nữa."
Thẩm Đường nhíu chặt mày.
"Nửa ngày?"
Thời gian này thật gấp rút.
Thẩm Đường lại hỏi: "Vậy còn một nghìn phụ nữ trẻ tuổi kia?"
Cố Trì khẽ thở dài: "Bọn họ ra lệnh trong vòng bảy ngày!"
"Bảy ngày?"
Thẩm Đường nhướng mày.
Cô thật sự tò mò.
Vùng đất Lũng Vũ gần hai năm nay bị mã phỉ Thập Ô quấy nhiễu, đợt trước quy mô còn lên đến đỉnh điểm mấy năm gần đây, còn bao nhiêu phụ nữ trẻ tuổi dám ở lại nơi này? Ai có chút bản lĩnh, sớm đã dắt díu cả nhà chạy đi nơi khác lánh nạn rồi.
Bảy ngày mà gom đủ một nghìn phụ nữ trẻ tuổi...
Thẩm Đường nói: "...Thật vô nhân tính!"
Nếu thật sự làm vậy, chẳng khác nào biến nơi đây thành địa ngục trần gian.
Từ Thuyên cũng phẫn nộ mắng: "Triều đình đúng là không còn một thằng đàn ông nào! Lũ khốn! Tự mình cầu hòa đổi lấy binh lính cũng đã đành, bây giờ còn muốn dâng tặng nhiều phụ nữ như vậy... Nói cho hay là "Của hồi môn" cho Vương cơ, để cô ta một mình nơi đất khách quê người không quá nhớ quê hương, thực chất là đang toan tính điều gì? Chuyện này chẳng phải rành rành ra đó sao?"
Mã phỉ Thập Ô không chỉ cướp bóc khắp nơi vì lương thực.
Một mục đích quan trọng khác chính là phụ nữ. Giờ đây không cần mạo hiểm cướp bóc, người ta đã chủ động dâng tặng hơn nghìn nữ quyến trẻ tuổi xinh đẹp để lấy lòng, hừ, Thập Ô nằm mơ cũng cười tỉnh.
Từ Thuyên từ khi biết chuyện này đã tức đến mức lửa giận ngút trời, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được, hận không thể hóa thân thành "nghĩa sĩ đại hiệp" trong thoại bản dân gian, một mình một ngựa đi ám sát Trịnh Kiều!
Nhưng so với chuyện này, hắn càng lo lắng cho chủ công hơn.
Chỉ còn bảy ngày...
Với tính cách của chủ công, chắc chắn sẽ không làm chuyện này.
Vậy thì——
Chỉ còn lại một con đường!
Từ Thuyên phẫn uất nói: "Chi bằng phản hắn luôn đi!"
Tuy cảm xúc dâng trào, nhưng Từ Thuyên vẫn biết nói năng đúng lúc đúng chỗ, câu này gần như là nói thầm, chỉ có vài người bên cạnh nghe được. Câu này chủ yếu là nói cho chủ công nghe: "Chủ công, người thấy thế nào?"
Thẩm Đường nói: "Không được."
Từ Thuyên giật mình: "Không được?"
Con đường này không được thì chỉ có thể gom người!
Đôi mắt thiếu niên mở to, ánh mắt như đang tố cáo "Chủ công, người thay đổi rồi", "Người không còn là chủ công ta quen biết nữa", Thẩm Đường buồn cười nói: "Người trẻ tuổi đừng nóng vội như vậy! Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng!"
"Đường cùng rồi, thẳng thế nào được!"
Từ Thuyên đáp lại dứt khoát.
Cố Trì mỉm cười nhắc nhở: "Văn Thích đừng vội, chúng ta có hai phương án. Trong đó có một phương án—— Cậu có biết, chủ bộ có một tuyệt kỹ không? Vừa hay có thể giải quyết vấn đề cấp bách này. Nếu không tin, cứ hỏi Tiên Đăng..."
Từ Thuyên: "..."
Kỳ Thiện tiên sinh có diệu kế gì để giải quyết tình cảnh khó khăn này chăng?
Khương Thắng: "..."
Sao chuyện quái quỷ nào cũng lôi ông vào vậy?
Vừa chạm phải ánh mắt đầy tò mò của Từ Thuyên, Khương Thắng lại càng nghẹn họng, bực bội nói từng chữ một: "Lão, phu, không, biết!"
Ông hoàn toàn không biết ngụy trang 【 Diệu Thủ Đan Thanh 】của Kỳ Thiện tinh vi đến mức nào! Cố Trì này đúng là hết chuyện để nói! Tuy Từ Thuyên không biết tại sao Khương Thắng lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng nhìn nét mặt ung dung của mấy vị tiên sinh, hắn cũng hiểu rằng chuyện này không khó giải quyết. Chủ công không cần phải lựa chọn một trong hai, bởi vì còn có con đường thứ ba! Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Thẩm Đường đi nghênh đón đoàn người hòa thân, nhưng không thấy vị "Vương cơ" xui xẻo kia, chỉ thấy một tên thái giám tuyên chỉ giọng the thé, mặt mày trát phấn. Hắn ta hoàn toàn không coi quận thủ Thẩm Đường này ra gì, thái độ vẫn vênh vang đắc ý.
Sau khi tuyên chỉ, hắn ta còn định vòi vĩnh hối lộ.
Nhưng Thẩm Đường không để ý đến.
Tên thái giám không vòi được tiền, sắc mặt sa sầm.
"Vương cơ hạ giá Thập Ô là chuyện hệ trọng của hai nước, không thể xảy ra sai sót nào. Thẩm quân có biết không?"
Thẩm Đường đáp: "Xin sứ giả yên tâm."
Thấy Thẩm Đường vẫn giữ vẻ mặt không hiểu chuyện, tên thái giám khinh miệt hừ lạnh một tiếng, khóe mắt đuôi mày lộ rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Thẩm Đường cho đoàn người hòa thân an cư tại chỗ, còn mình thì lấy cớ "Gom người cần thời gian", dẫn người trở về trị sở.
Về lý thuyết, có Kỳ Thiện ở đây, đừng nói là một nghìn phụ nữ, dù là một vạn cũng có thể tập hợp đủ.
"Không tập hợp đủ được."
Kỳ Thiện không nhịn được dội cho chủ công một gáo nước lạnh.
Chẳng lẽ văn khí của anh ta không cần tiền sao?
Đây là ngụy trang cả ngàn người chứ không phải một hay mười người, quy mô quá lớn, thời gian lại gấp gáp, không thể hoàn thành.
Triệu Phụng thấy mấy võ giả võ đảm đứng đầu như Cộng Thúc Võ không lên tiếng, bèn nói: "Chuyện này thật là quá đáng! Thẩm quân, theo ý kiến của lão phu, Trịnh Kiều kia hiện giờ cũng đang khó bảo toàn, nếu giết sứ giả phản lại, hắn ta chưa chắc đã có thể điều người đến dẹp loạn..."
Cứ đánh cược vào khả năng này đi!
Tổng thể vẫn tốt hơn là bị ép tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Đường không nói gì, chỉ nhìn sang Bạch Tố.
Hỏi: "Những người đó có được không?"
Trong tay Thẩm Đường có một đội quân nữ binh.
Chẳng qua trình độ của bọn họ không đồng đều, một bộ phận có thể coi là tinh nhuệ, nhưng một bộ phận khác mới được thu nạp chưa lâu, các mặt đều chưa hoàn thiện, nếu vội vàng đưa lên chiến trường thì không biết có thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Thẩm Đường định đưa bọn họ đến Thập Ô, làm loạn một phen!
Bạch Tố đột nhiên bị gọi tên lại không hề bối rối.
Cô ấy đáp: "Được!"
Biết bao nhiêu thanh niên trai tráng vừa bị bắt lính đã bị đưa lên chiến trường mặc kệ sống chết? Những người có thể sống sót đều là những người đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. So với bọn họ, những người dưới trướng Bạch Tố đã rất may mắn, bởi vì có đủ thời gian để tích lũy vốn liếng sinh tồn trên chiến trường. Trong số đó, hơn trăm người có tư chất tốt nhất được đào tạo kỹ lưỡng hai năm.
Lưỡi đao của võ giả mà không thấy máu, mãi mãi cũng chỉ là trò trẻ con. Nếu ngay cả như vậy cũng không sống nổi... chỉ có thể chứng minh rằng bọn họ thật sự không xứng đáng được sống. Còn lại, ngoại trừ một số ít tuổi còn nhỏ, những người còn lại đều được huấn luyện kỹ lưỡng hai ba tháng.
Đối với binh lính bình thường, huấn luyện hai ba tháng rồi đưa ra chiến trường cũng có thể coi là "tinh nhuệ" rồi!
Cho nên——
Bạch Tố lại lặp lại: "Bọn họ có thể!"
Thẩm Đường cẩn thận suy tính trong đầu.
Một lát sau, ánh mắt cô hướng về Từ Thuyên.
Từ Thuyên bị ánh mắt này nhìn đến mức bỗng dưng hoảng hốt trong lòng, chỉ nghe chủ công của hắn nói: "Văn Thích, ta có một nhiệm vụ trọng đại muốn giao cho cậu!"
"Xin chủ công cứ nói."
Thẩm Đường khẽ ho một tiếng.
Hiếm khi lại thấy ngượng ngùng như vậy.
Kỳ thực cũng không có gì, chẳng qua bởi vì những người dưới tay Bạch Tố đa phần đều là "lính mới", chỉnh thể chiến lực có thể không được lý tưởng lắm, mà bọn họ lại là hậu chiêu bất ngờ nhất trong kế hoạch lần này, không thể để xảy ra sai sót. Cô muốn thêm một "nữ võ giả võ đảm" nữa.
Từ Thuyên: "...???"
Hắn sờ sờ ngực mình.
Lẩm bẩm: "Nhưng, nhưng ta là con trai..."
Trà trộn vào nữ doanh hình như không ổn lắm.
"Đây không phải là vấn đề!"
Thẩm Đường vung tay lên.
Thả Kỳ Thiện ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top