Chương 410: Già đóng rêu

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Nữ giới có được văn tâm... Từ cổ chí kim chưa từng có..." Ngu chủ bộ cũng cảm thấy việc này khó xử, để chắc chắn, ông ta tùy tiện tìm một cái cớ dẫn Ngu Tử rời khỏi doanh trướng, chuẩn bị hỏi cho rõ ràng, "... Trước khi việc này xảy ra, có dấu hiệu kỳ lạ nào không? Giấc mơ kỳ lạ hay là xung quanh có cảnh tượng kỳ dị trái với lẽ thường nào không? Mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông, gà trống đẻ trứng?"

Ngu chủ bộ chắp tay sau lưng, cau mày.

"Không... không có..." Đôi lông mày giống Ngu chủ bộ cũng nhíu lại, Ngu Tử cẩn thận nhớ lại tình hình ngày mình ngưng tụ văn tâm, trời quang mây tạnh, mọi thứ đều bình thường. Những hiện tượng dị thường thúc gia gia nói căn bản không thể xảy ra được nhỉ?

"Thật sự không có?"

"Thật sự không có!" Ngu Tử khẳng định, nhưng trong lòng có chút buồn bực, bĩu môi phàn nàn, "Hơn nữa... Con cũng không phải nhân vật lớn gì. Văn tâm Tứ phẩm trung thượng bình thường, sao xứng với những hiện tượng kỳ quái này chứ?"

Cô biết phẩm cấp văn tâm càng lên cao càng hiếm.

Nhưng cũng từng mơ ước Nhị phẩm thượng trung.

Dù sao bên cạnh cũng có hai người.

Một là thầy Chử Diệu, một là sư tỷ Lâm Phong, bản thân tuy đã qua tuổi học tập vỡ lòng hoàng kim nhất, nhưng Khang Quý Thọ cũng nói cô có thiên phú không tồi, thuộc tiêu chuẩn trung thượng trong văn sĩ văn tâm. Không đạt được Nhị phẩm thượng trung, vớt vát được Tam phẩm thượng hạ cũng được, nhưng ngưng tụ ra Hoa áp văn tâm lại phát hiện là Tứ phẩm trung thượng, cảm giác chênh lệch đương nhiên rất mạnh mẽ...

Ngu chủ bộ: "..."

Mãi một lúc không biết nên bắt đầu xỉa xói từ đâu.

Nữ giới có được văn tâm, tự cổ chí kim chưa từng có, sao có thể xem là bình thường được? Hơn nữa, cái gì gọi là "văn tâm Tứ phẩm trung thượng bình thường"? Lời này nếu nói ra có thể bị bao nhiêu văn sĩ văn tâm mắng cho một ngày hai bữa? Người ta có thể ghen tị chết.

Ngu chủ bộ nói: "Văn tâm tuy chia làm cửu phẩm, trên thực tế chỉ có tám phẩm, Nhất phẩm thượng thượng thuộc về phẩm của thánh nhân, chính là hư phẩm. Tiếp theo, trong tám phẩm văn tâm, Nhị phẩm đến ngũ phẩm, thuộc về 'văn tâm thượng phẩm'; lục phẩm đến cửu phẩm thuộc về 'văn tâm hạ phẩm', đồng thời cũng là văn tâm có số lượng nhiều nhất. Thầy của con Chử Vô Hối, hẳn là cậu ta đã nói với con phẩm cấp văn tâm không thể làm căn cứ phân chia thực lực của văn sĩ văn tâm nhỉ? Lời này không sai, nhưng văn sĩ văn tâm lại có sự phân biệt sang hèn."

Ngu Tử ngẩn người: "Sang hèn?"

"Thượng phẩm không có hàn môn, hạ phẩm không có sĩ tộc."

Ngu Tử cẩn thận nghiền ngẫm ý nghĩa của câu này, nghi hoặc nói: "Thầy chưa từng giảng qua, không chỉ thầy, mà các vị tiên sinh khác cũng chưa từng nói, hơn nữa... lời này cũng không đúng. Thầy từng nói ngài ấy xuất thân nghèo hèn, tổ tiên làm ruộng, không hề hiển hách, nhưng thầy lại là văn tâm Nhị phẩm thượng trung! Nếu theo lời này, xuất thân của thầy không thể có văn tâm phẩm cấp cao như vậy..."

Ngu chủ bộ nói: "Đây là ngôn linh châm ngôn của 'Thánh địa Sơn Hải', lời này vừa xuất hiện, người đời đều kinh ngạc, thậm chí có văn sĩ văn tâm xuất thân sĩ tộc từ đó ngộ ra 'đạo văn sĩ' cực kỳ đặc thù... Những điều này đối với con còn quá xa vời, con chỉ cần biết, phẩm cấp văn tâm của con thuộc về 'thượng phẩm', tương lai gặp phải văn sĩ văn tâm tin vào câu châm ngôn này, cũng không cần e ngại."

Câu nói này dẫn đến hai luồng ý kiến.

Một là "gia thế bản vị", xuất thân sĩ tộc mới là sĩ tộc, mới có tư cách có được văn tâm thượng phẩm; một là "văn tâm bản vị", phẩm cấp văn tâm quyết định giai tầng xuất thân.

Hai phe phái đấu đá nhau, phe trước thắng hiểm.

Bởi vì người có gia thế xuất thân tốt mới có thể nhận được toàn bộ giáo dục vỡ lòng, việc có được văn tâm tương đối đơn giản, số lượng nhóm người xuất hiện văn tâm thượng phẩm đương nhiên cũng nhiều. Vì vậy, bọn họ có nhiều quyền lực và tiếng nói hơn trong thế tục.

Lẽ tự nhiên ——

Hai phe sau khi dung hợp biến thành phiên bản "gia thế làm chủ, văn tâm làm phụ", cũng càng thêm hà khắc.

Nhưng cũng càng phù hợp với lợi ích của thế gia sĩ tộc.

Ngu Tử vẫn chưa hoàn hồn.

Cô chỉ biết nước Tân trước kia, nước Canh bây giờ chọn người đều có "gia thế" là một trong những tiêu chí, nhưng loại thúc gia gia nói... dường như chưa từng nghe nói.

Ngu Tử viết nghi hoặc lên mặt, Ngu chủ bộ thở dài.

"Hiện tại con đang ở Tây Bắc đại lục, nơi này cách xa nội địa, nước nhỏ thế yếu, các thế lực địa phương đánh lẫn nhau, nhiều năm không thống nhất, nào có nhiều câu nệ ràng buộc? Không giống như nội địa, cường quốc san sát, quốc vận dài lâu, thế lực ổn định... Bọn họ ăn no rửng mỡ, thích nghĩ cách củng cố lợi ích của bản thân và con cháu..."

Ông nói năng dễ hiểu, cũng khinh thường những tư tưởng này, nhưng khó đỡ nổi người ta tay to chân thô hơn mình.

"... Những điều này còn quá xa vời đối với con." Ngu chủ bộ cũng không cho rằng Ngu Tử sẽ chạy xa đến vậy, cô bé chỉ cần hiểu sơ sơ là được, vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là chuyện của Ngu Tử, "Việc con có được văn tâm, thầy con có thái độ gì?"

Từ xưa đến nay——

Dị đoan đều không được hoan nghênh.

Nhưng Ngu Tử là cháu gái của ông, ông không thể khoanh tay đứng nhìn.

Ngu Tử nói: "Thái độ của thầy?"

"Có ý định giết con không?"

"... Không ạ."

Tại sao lại có ý định giết cô? Bởi vì phẩm cấp của cô quá thấp, kéo thấp trình độ giảng dạy của ngài ấy? Nỗi nhục trong sự nghiệp dạy học?

Ngu chủ bộ hoàn toàn ngớ người.

Ngu Tử biết ông đang lo lắng điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, thầm nghĩ bản thân đúng là "dị đoan" nhưng cũng không phải là "dị đoan" đầu tiên, trước có chủ công, Bạch tặc tào, sau có sư tỷ Lâm Phong, gần đây Lỗ tiểu nương tử cũng luyện ra võ khí...

Bản thân lẫn vào trong đó, không hề nổi bật.

Nhưng chưa được chủ công cho phép, cô không thể nói.

Chỉ có thể giữ bí mật, nhìn thúc gia gia đi tới đi lui, trước mặt cô từ trái sang phải, từ phải sang trái, lúc thì lẩm bẩm trời sắp đổi rồi, lúc thì nghi ngờ đây có phải là âm mưu của Chử Vô Hối hay không, không lúc nào yên.

Ngu Tử nói: "... Hay là chờ thêm đi ạ."

Ngu chủ bộ hỏi: "Chờ cái gì?"

Ngu Tử: "Chờ thêm nhiều nữ văn sĩ nữa..."

Ngu chủ bộ: "..."

Ngu Tử cười đến mức mắt cong cong, thậm chí còn làm nũng: "Chủ công nói, muốn giấu một chiếc lá thì hãy ném nó vào rừng rậm. Một mình cháu gái thì nổi bật, người đông lên thì sẽ không còn nổi bật nữa, thúc gia gia thấy có đúng không ạ?"

Ngu chủ bộ tức giận nhưng không thể nổi nóng.

"Ngay cả nguyên nhân mình có được văn tâm con cũng không biết, làm sao tạo ra một khu rừng rậm như vậy? Còn rừng rậm? Nếu bị người ta phát hiện, cây non cũng bị nhổ sạch..."

Ngu Tử: "Con biết mà."

"Con biết?"

Ngu Tử gật đầu: "Vâng! Không giấu gì thúc gia gia, con nghi ngờ chuyện này có thể có chút liên quan đến chủ công."

"Chủ công của con?" Ngu chủ bộ lẩm bẩm.

Thẩm quân có gì đặc biệt?

Suy đi nghĩ lại vẫn là chuyện văn võ song tu trái với lẽ thường... Chẳng lẽ tên nhóc này mới là "dị đoan", là nguồn gốc gây ra "dị tượng"? Hay nói cách khác, có liên quan đến quốc tỷ trong tay tên nhóc này?

Hiện tại cũng chỉ có suy đoán như vậy.

Ngu Tử thấp giọng nói: "Hơn nữa——"

"Hơn nữa cái gì?"

"Hơn nữa, cháu gái còn phát hiện trong quân lính dưới trướng chủ công, e rằng có nữ võ giả ẩn nấp, chỉ là bọn họ không lộ liễu, ẩn náu rất kỹ, cho nên mới không bị phát hiện. Thúc gia gia, ngài xem tình huống này, chỉ cần thời gian đủ dài, làm sao không tạo ra được một khu rừng rậm——"

Ngu Tử còn chưa nói xong đã bị Ngu chủ bộ giơ tay ngăn lại.

Cô cũng im bặt theo.

Ngu chủ bộ: "Chuyện này tạm thời không đề cập tới."

Ngu Tử: "???"

Cái này phải tiếp thế nào đây???

Chỉ tiếc là, Cố Trì tiên sinh không đáp lại.

Ngu chủ bộ nói: "Vị chủ công của con, bí mật trên người cũng không ít, con thân là thuộc hạ nên chú ý lời nói..."

Ngu Tử: "..."

Ngu chủ bộ vuốt râu, cười khẩy: "Lão phu đại khái biết chủ công của con định làm gì rồi... Quả thực khả thi."

Cũng khó trách tên này dám mở miệng đòi ba vạn thủ cấp thanh niên trai tráng.

Ngu Tử: "..."

Cô cũng muốn biết ý định của chủ công.

Đáng tiếc, thúc gia gia hờ kín miệng không chịu nói.

Ngu chủ bộ lại đột nhiên hỏi: "Vi Hằng, vừa rồi có phải có người chỉ điểm con, nói cho lão phu biết không?"

Ngu Tử: "!!!"

Biểu cảm của cô không có gì thay đổi, nhưng cơ bắp sau lưng lại căng lên, Ngu chủ bộ cười khẩy: "Còn non lắm."

Ngu Tử như đưa đám: "Thúc gia gia..."

"Không giận..."

Tuy rằng quen biết Ngu Tử chưa lâu, nhưng những gì xảy ra với đứa trẻ này lại khiến ông thương cảm, dù là vì mẹ con bé, hay vì tổ tiên của con bé, cũng sẽ không thực sự nổi giận.

Ông tuổi đã cao, không thể che chở cho Ngu Tử được bao lâu, con bé lại đặc biệt như vậy, con đường sau này chắc chắn gập ghềnh. Việc ông già này có thể làm, chỉ có giúp nó đắp đường một chút...

Trong doanh trại, Cố Trì sờ sờ mũi.

Anh ta giỏi ngôn linh nghe tiếng lòng, cũng giỏi mật ngữ.

Âm thầm làm chút chuyện gì đó, rất tiện lợi.

Cố Trì giả vờ than thở: "...Đây đúng là một con cáo già đã đóng rêu rồi, không dễ mắc câu..."

Chử Diệu nói: "Nếu là đồng minh, cũng là trợ lực."

Khương Thắng: "..."

Không biết hai người này đang đánh đố gì.

Đoàn người Thẩm Đường ở lại ải Vĩnh Cố một ngày, ngày hôm sau liền nhận được tin tức, đội ngũ hòa thân của vương cơ sắp đến biên giới quận Lũng Vũ. Thẩm Đường thân là quận thủ cần phải đi nghênh đón, nhưng ngay sau đó tin tức thứ hai ập đến, đội ngũ hồi môn còn thiếu một nghìn phụ nữ trẻ đẹp, ra lệnh cho cô phải tập hợp đủ trong thời hạn, coi như là "thêm của hồi môn".

Ngu chủ bộ: "..."

Đây gọi là gì?

Buồn ngủ gặp chiếu manh.

Ngu chủ bộ nghi ngờ Thẩm Đường có người trong vương đình!

_________________

Đào: Ngu Tử mà biết mình ngưng Tứ phẩm là do cái miệng quạ của Khang Thời chắc cười ói luôn, nhắc mới nhớ, Cố Trì Tam phẩm nhoa mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top