Chương 409: Ngươi xác định?

Editor: Đào Tử

_______________________________

Một thoáng im lặng bao trùm khắp doanh trướng.

Bọn họ nhìn rõ ràng, Thẩm Đường không hề nói đùa.

Ngu chủ bộ lên tiếng: "Thẩm quân muốn mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận tiến sâu vào lãnh thổ Thập Ô, khơi mào chiến loạn? Không phải là không được, nhưng động tĩnh quá lớn chắc chắn sẽ khiến Thập Ô cảnh giác, thậm chí là khiến quốc chủ Trịnh Kiều nghi ngờ..."

Nếu là người khác thì cũng đành...

Nhưng mà Thẩm Đường...

Cô có quốc tỷ trong người, nếu việc này để lộ ra ngoài, bất kỳ bên nào cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt lấy!

Thẩm Đường nói: "Khơi mào nội loạn? Tạm thời chưa có ý định làm lớn như vậy, chỉ là muốn nhân cơ hội này nắm rõ tình hình bên trong Thập Ô, để tiện bề bày mưu tính kế sau này. Có vương cơ làm bình phong, khả năng bị nghi ngờ khi đi cùng sẽ nhỏ hơn."

Thập Ô tự cho rằng đã hoàn toàn mê hoặc được Trịnh Kiều.

Căn bản sẽ không nghi ngờ đội ngũ hòa thân có vấn đề.

Còn việc khơi mào nội loạn...

Trong thời gian ngắn ngủi này cũng không thể làm được.

Chính quyền Thập Ô đã vượt qua thời kỳ bất ổn nhất, các bộ lạc lớn nhỏ lần lượt quy phục vương đình Thập Ô, thế lực bên ngoài muốn gây chuyện cũng không dễ dàng. Hiện tại, chỉ có thể cố gắng chuẩn bị cho những trận chiến sau này, tiện thể ——

Hoàn thành bài toán khó bọn người Ngu chủ bộ đưa ra.

Ngu chủ bộ nói: "Việc này cũng không dễ dàng..."

Thẩm Đường cười nói tự nhiên, ứng đối trôi chảy.

"Khó hay dễ, còn phải xem là ai."

Kiêu ngạo!

Vô cùng kiêu ngạo!

Nhưng cô có vốn liếng để kiêu ngạo.

Ngu chủ bộ cũng không dội nước lạnh, chỉ khẽ gật đầu nói: "Thế thì bọn ta sẽ chờ xem."

Có thêm một đồng minh, dù sao cũng tốt hơn có thêm một kẻ thù.

Nếu Thẩm Đường thật sự có bản lĩnh, có thể bảo vệ ải Vĩnh Cố bình an vô sự, ngăn chặn thiết kỵ Thập Ô ngoài quan ải, đối với dân chúng trong ải, quả là một chuyện may mắn.

Tuy rằng nội chiến giữa các chư hầu hào cường cũng khiến dân chúng lầm than, nhưng ít ra bọn họ biết chừng mực, sẽ không chém giết tuyệt tận, sau khi chiến thắng cũng sẽ tu sinh dưỡng tức, để cho dân chúng có cơ hội thở dốc, còn đám người Thập Ô thì khác, nơi nào bọn họ đi qua cũng không khác gì cá diếc sang sông, cỏ cây không mọc nổi. Giữa "xấu" và "xấu hơn", đương nhiên là chọn cái nào đỡ hơn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngu chủ bộ cũng cảm thấy bất lực.

Đành cam chịu số phận, mọi chuyện đều không do mình quyết định. Những năm qua, trải nghiệm nào cũng nói cho ông một sự thật —— dù là võ giả võ đảm hay văn sĩ văn tâm mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại dòng chảy lịch sử cuồn cuộn, chỉ như hạt cát giữa biển khơi.

Những gì bọn họ có thể làm chỉ là "cố gắng hết sức mình".

Thẩm Đường cười nói: "Được thôi!"

Cuộc nói chuyện kết thúc, bầu không khí trong trướng cũng hòa hoãn hơn, chủ tướng sai người chuẩn bị bữa tối, mời đoàn người Thẩm Đường dùng bữa, coi như là "tạ lỗi". Hắn có ý muốn kết giao, trong lòng Thẩm Đường tuy không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt.

Ở ải Vĩnh Cố này, dùng rượu đãi khách đã được coi là "Quy cách cao nhất" —— dù rượu này là do Thẩm Đường cung cấp —— chủ tướng rất tự nhiên sai binh sĩ rót rượu cho cô, rượu đầy chén, ý tứ rõ ràng là "uống cạn chén này, ân oán xóa bỏ".

Thẩm Đường nhìn chén rượu, khẽ cau mày.

Chử Diệu lên tiếng: "Chủ công không giỏi uống rượu..."

"Văn sĩ văn tâm nào lại không giỏi uống rượu?"

Chủ tướng quân bật cười, huống chi còn là người văn võ song tu.

Chẳng qua cái đầu nhỏ này trông vẫn còn khá tỉnh táo.

Không giống kẻ ngốc...

Chử Diệu nói: "... Chủ công còn nhỏ tuổi, uống rượu không tốt cho sự phát triển, chén rượu này để lão phu uống thay."

Trên trán chủ tướng quân dường như hiện lên mấy dấu chấm hỏi, thành thật hỏi: "Cậu nói lời này không thấy ngượng mồm à?"

Tửu lượng của Chử Diệu trước kia còn lớn hơn hắn.

Lần đầu tiên tiếp xúc với rượu cũng sớm hơn hắn.

Không ít lần rủ rê hắn cùng lén vào hầm rượu lấy trộm rượu quý, chủ tướng phụ trách hành động, Chử Diệu phụ trách canh chừng. Ban đầu hai người còn chưa quen tay, tên Chử Diệu này thấy tình hình bất lợi liền chuồn mất, hại hắn bị coi là kẻ trộm nhốt trong hầm rượu.

Mỗi trận đòn chủ tướng phải chịu khi còn nhỏ, mười lần thì đến chín lần là thay Chử Diệu gánh tội hoặc bị Chử Diệu xúi giục, hàm lượng "Diệu" cực kỳ cao! Lúc đó sao không nói "tuổi còn nhỏ không nên uống rượu"? Già đầu rồi còn coi chủ công như trẻ con mà quản?

Chử Diệu: "..."

Hắn đột nhiên hối hận sao lúc nãy nén hương không to hơn một chút.

Thẩm Đường không đợi Chử Diệu mở miệng, liền đưa tay cầm lấy chén rượu: "Hôm nay vui vẻ, uống chút rượu cũng không sao."

Nói xong, cô nốc cạn một hơi.

Chử Diệu: "..."

Nhìn chén rượu lớn kia cạn sạch, hắn biết chủ công phải đến ngày mai mới tỉnh, trong khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Người bạn cũ lại cười sảng khoái, khen ngợi tửu lượng của chủ công tốt, tiếp tục rót đầy chén.

Thẩm Đường cứ thế nhận lấy.

Mỗi khi cô uống cạn một chén, Chử Diệu lại cảm thấy thời gian tỉnh rượu của cô lại tăng thêm vài canh giờ...

Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ...

Sắp say đến tận ngày thứ ba.

Ngu chủ bộ thấy không khí đang tốt, liền mở lời: "Có một việc, lão hủ muốn xin Thẩm quân thành toàn."

Thẩm Đường gật đầu: "Xin cứ nói."

Ngu chủ bộ nói: "Lão hủ tuổi đã cao, nửa đời phiêu bạt, dưới gối đơn bạc. Tâm nguyện duy nhất, chỉ là có một đứa cháu ở bên cạnh an ủi nỗi nhớ quê hương. Hôm nay tình cờ mới biết được dòng dõi huynh trưởng chỉ còn lại Vi Hằng là cháu đích tôn. Ta và huynh trưởng vốn là huynh đệ ruột thịt, hậu duệ của huynh ấy chính là hậu duệ của ta. Vi Hằng có tư chất, lão hủ muốn giữ cậu nhóc bên cạnh dạy dỗ, để sau này cậu nhóc có thể kế thừa dòng dõi huynh trưởng, chấn hưng gia tộc."

Ngu Tử là do Thẩm Đường cứu, lại nhận cô làm chủ, Ngu chủ bộ muốn nhận người, chắc chắn phải được Thẩm Đường đồng ý. Ngu chủ bộ cũng biết mình sẽ bị làm khó, ông dám mở lời, chính là đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.

Chủ tướng quân nghe vậy, không khỏi chú ý, sẵn sàng lên tiếng ủng hộ Ngu chủ bộ nhận người.

Thẩm Đường không trả lời ngay, chỉ nhìn về phía Ngu Tử.

"Vi Hằng, cậu nghĩ sao?"

Ở lại hay rời đi, phải xem Ngu Tử.

Ngu Tử bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi người trong trướng, ban đầu cô nàng có chút sững sờ, sau đó cau mày suy nghĩ, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cô nàng chậm rãi nhưng kiên định lắc đầu.

Ngu chủ bộ không giấu được thất vọng: "Tại sao?"

Nếu Ngu Tử bằng lòng, ông chắc chắn sẽ dốc lòng dạy bảo.

Đây chính là cháu đích tôn duy nhất của huynh đệ bọn họ.

Ngu Tử lại như có điều khó nói.

Cô đáp: "Không phải là không muốn, chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?"

Ngu Tử nói: "Chẳng qua con cũng có thể chấn hưng gia tộc sao?"

"Sao lại không thể?"

Người hỏi câu này là chủ tướng.

Hắn nói: "Người trẻ tuổi sao lại thiếu tự tin như vậy?"

Điểm này nên học hỏi chủ công Thẩm quân của Vô Hối, người ta chỉ thiếu mỗi việc khắc chữ "Ông đây thiên hạ đệ nhất" lên mặt.

Ngu Tử lộ vẻ khó xử.

Ngu chủ bộ thấy vậy sốt ruột trong lòng, có một vị phó tướng tính tình nóng nảy, thẳng thắn nói: "Tiểu huynh đệ đừng sợ, có gì lo lắng cứ nói thẳng ra! Thúc gia gia của cậu rất có bản lĩnh. Ngay cả ông ấy cũng không giải quyết được thì chúng ta cùng nhau nghĩ cách cũng có thể giải quyết được!"

Ngu Tử: "..."

Cô nhìn về phía chủ công của mình.

Chử Diệu dường như hơi say, men rượu phớt trên đuôi mày, chạm mắt Ngu Tử, khẽ mỉm cười gật đầu.

Được cổ vũ, Ngu Tử lấy hết can đảm: "...Chuyện này, hiện tại chỉ có thể nói với một mình thúc gia gia."

Mọi người khó hiểu.

Bí mật gì mà lạ vậy?

Bọn họ đều không được nghe sao?

Ngu chủ bộ cũng không làm khó Ngu Tử, hai ông cháu đi tới một góc, ông ta búng tay thiết lập ngôn linh ngăn nghe trộm, ra hiệu Ngu Tử có thể yên tâm nói ra. Ngu Tử nhỏ giọng nói: "Thúc gia gia... trước đây con nói với người, mẹ sinh được một trai một gái phải không?"

Ngu chủ bộ gật đầu.

Đương nhiên nhớ rõ.

Ngu Tử nói: "Người mẹ mang đi là a đệ."

Ngu chủ bộ: "???"

Ngu Tử: "Con là người sống sót."

Ngu chủ bộ: "..."

Chờ đã!

Để ông ta sắp xếp lại cho rõ ràng.

Con gái của huynh trưởng chỉ sinh được một trai một gái, con trai đã chết, vậy người sống sót chính là con gái, cũng chính là Vi Hằng trước mắt này. Nói cách khác, Vi Hằng cậu bé, à không, con bé là nữ?

Ngu chủ bộ kinh ngạc đến mức không thể tin được, lùi lại một bước.

Mọi người bề ngoài nâng ly cạn chén, nhưng thực chất toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía này, chỉ là không ai dám trắng trợn nghe trộm cuộc trò chuyện của hai ông cháu, chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn họ, âm thầm đoán xem bọn họ đã nói gì, tò mò dâng cao như có mèo con cào ngứa ngáy không ngừng.

"Con ——"

Ngu chủ bộ hoàn toàn không nói nên lời.

Hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó mang nghĩa "đùa giỡn" trên mặt Ngu Tử.

Nhưng không, hoàn toàn không.

"Thật sao? Không phải lừa thúc gia gia đấy chứ?"

Ngu Tử gật đầu: "Thiên chân vạn xác."

Ngu chủ bộ lại hỏi: "Bọn người Chử Vô Hối có biết không?"

Vừa hỏi xong, ông đã biết mình hỏi thừa.

Sao Chử Vô Hối có thể không biết được?

Trước kia, Ngu Tử lưu lạc chốn dân gian, mấy chữ học được cũng là từ cháu gái mình, căn bản không đủ để tích lũy nội lực, chứ đừng nói đến việc khai phá đan phủ, ngưng tụ văn tâm. Quá trình này nếu không có thầy chỉ dạy tận tình, chỉ dựa vào ngộ tính cá nhân thì cực kỳ khó đột phá.

Tuy Ngu Tử có thiên phú, nhưng đáng tiếc đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, thiên phú cũng không cao đến mức có thể tự học thành tài, nói cách khác, việc Ngu Tử có được văn tâm này, Chử Diệu rất có thể đã tham gia từ đầu đến cuối. Giới tính của cô bé, làm sao có thể giấu giếm được?

Ngu chủ bộ nghĩ đến đây, liền nhìn về phía Chử Diệu.

Chử Diệu nâng chén chúc mừng ông ta từ xa.

Thẩm quân thì khẽ vẫy tay với ông ta.

Ngu chủ bộ: "..."

Ông ta lặng lẽ nuốt xuống ngụm máu già đang dâng lên tận cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top