Chương 407: Ta muốn ba mươi ngàn thủ cấp Thập Ô (3)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Chủ tướng liếc nhìn nén hương đã cháy hết.
Hắn nói: "Đã đến giờ rồi."
Thẩm Đường cũng nhìn theo hướng đó.
Lẽ ra nén hương này không nên cháy nhanh như vậy, nhưng do trận giao tranh giữa hai người tạo ra luồng gió không ngừng thổi, nên nén hương vốn có thể cháy yên ổn trong một khắc, chưa đến một phần ba thời gian đã tàn lụi. Thẩm Đường mím chặt môi, không nói một lời.
Nhưng trong ánh mắt vẫn còn mang theo chiến ý.
Chủ tướng cởi bỏ võ giáp, nói: "Hôm nay tạm dừng tại đây, ngày khác có dịp sẽ lại tỉ thí."
Thẩm Đường có vẻ không vui, nhưng giọng nói của phụ tá Chử Diệu lại truyền đến từ phía sau: "Chủ công."
Vì vậy, cô miễn cưỡng cất vũ khí.
Nhưng ánh mắt nhìn chủ tướng vẫn trừng trừng.
Ý tứ như muốn lao lên giải quyết đối phương bất cứ lúc nào.
Chủ tướng: "..."
"Chủ công." Chử Diệu nhìn chủ công đang tức giận đến mức tóc cũng dựng đứng lên, gọi một tiếng, cô nghiêng tai lắng nghe, rồi lại như nhớ ra mình đang giận dỗi nên quay mặt đi, nói đơn giản là cô đang dỗi, đang khó chịu. Chử Diệu gọi: "Ngũ lang?"
Thẩm Đường lấy hai tay bịt tai lại.
Không nghe không nghe, con rùa niệm kinh.
Chử Diệu nhìn thấy chỉ biết cười khổ, đương nhiên hắn biết bịt tai lại không thể hoàn toàn ngăn cách âm thanh, huống hồ thính lực của chủ công nhà mình lại tốt, bèn kiên nhẫn giải thích: "Với võ nghệ của chủ công, thắng hắn không khó, nhưng đó không phải mục đích của chuyến đi này."
Thẩm Đường đảo mắt lòng vòng.
Chử Diệu tiếp tục nói: "Chủ công chỉ cần thể hiện võ lực vừa phải, để binh lính ải Vĩnh Cố không dám xem thường là được. Nếu thật sự thắng chủ tướng này, với danh vọng của hắn trong quân, ngược lại sẽ khiến binh lính phẫn nộ phản kháng, bất lợi cho chúng ta."
Thẩm Đường giãn lông mày đang nhíu chặt.
Miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Chử Diệu.
Cô buông tay xuống, hơi hất cằm về phía chủ tướng, nói: "Ngài đi theo ta, tránh xa hắn ra."
Không thể để kẻ thù có cơ hội làm hại Chử Diệu, ngài ấy tuổi cao sức yếu, lỡ đâu có va chạm gì thì sao? Người già cả rất dễ bị tổn thương. Bình thường đi đứng nhanh nhẹn, tinh thần minh mẫn, nhưng sơ sẩy vấp ngã một cái cũng có thể nằm liệt giường.
Chử Diệu không biết cô đang nghĩ gì, hành lễ đáp: "Vâng."
Mà Cố Trì nghe được tiếng lòng thì chua chát đến mức ngũ quan méo xệch, Khương Thắng hoàn hồn từ đống tam quan đổ nát, liền thấy vẻ mặt "ghét bỏ" của Cố Trì, nhịn cơn giận, hạ giọng: "Đây là điều cậu nói không giấu lão phu?"
Cố Trì: "Chủ công võ nghệ cao cường không phải bí mật."
Văn võ song tu, chủ công toàn năng.
Còn gì không hài lòng nữa?
Khương Thắng suýt thì bị lời anh ta nói làm cho tức cười.
Hạ giọng hỏi: "Văn võ song tu?"
Trọng điểm của vấn đề là chủ công có thể cầm kiếm đánh trực diện với võ giả võ đảm à? Trọng điểm của vấn đề chẳng phải là chủ công văn võ song tu á? Khương Thắng có thể chấp nhận chủ công là nữ, quốc tỷ đã công nhận cô rồi, ông còn gì mà lải nhải? Nhưng ông không thể chấp nhận chủ công đầu óc có vấn đề! Chuyện này sao có thể nhịn được?
Chức nghiệp chủ công này, có thể thông minh nhưng không thể tự cho mình là thông minh, nếu không thuộc hạ sẽ rất ức chế, cứ có cảm giác mình đang phò tá một khối ngọc rơi vào hố phân.
Hơi ngốc một chút cũng không sao, chỉ cần dùng người đúng chỗ, thuộc hạ cũng có thể thi triển tài năng, nhưng, nhưng mà——
Vẻ mặt Khương Thắng hết sức đặc sắc phức tạp.
Cố Trì: "..."
Anh ta nghĩ kỹ một chút, chuyện này đúng là có giấu Khương Thắng, nhưng điều đó quan trọng sao? Không hề quan trọng! Khương Thắng đi theo chủ công cũng được một thời gian rồi, đầu óc của cô có vấn đề hay không, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Cố Trì cây ngay không sợ chết đứng!
"Vậy thì sao?"
Con thuyền giặc này chẳng phải Khương Thắng tự mình bước lên ư?
Anh ta bị ép buộc còn chưa nói gì.
Khương Thắng: "..."
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Ngu chủ bộ hỏi chủ tướng: "Có bị thương không?"
Chủ tướng cười nói: "Mới có chút này thì tính là gì? Chẳng qua bây giờ có thể khẳng định, người Vô Hối để ý, quả thật không giống người thường. Chuyện lát nữa, còn phải làm phiền ngài vất vả."
Ngu chủ bộ gật đầu.
"Yên tâm."
Trận đấu võ vừa rồi bề ngoài có vẻ bất phân thắng bại. Hai người chỉ đơn giản thăm dò nhau trăm hiệp, chưa phô diễn hết sở trường của mình. Vị chủ tướng cũng chẳng muốn phí sức ở nơi này, giữ sức mà đi đánh phá thêm vài bộ lạc Thập Ô còn có lợi hơn nhiều...
Chẳng qua——
Thẩm Đường văn võ song tu là điều hắn không ngờ tới.
Người này trông cũng không có vẻ ngốc nghếch hay yểu mệnh, hoàn toàn khác với những trường hợp hắn từng biết. Chẳng lẽ có liên quan đến quốc tỷ? Cũng không đúng, trước đây không phải chưa từng có quốc chủ muốn đạt được thành tựu này, nhưng kết cục đều là tự chơi chết.
Ngu chủ bộ mời đoàn người Thẩm Đường vào ải Vĩnh Cố.
Thuộc hạ dưới trướng chủ tướng sau khi chứng kiến màn thể hiện của Thẩm Đường, ánh mắt nhìn cô khác hẳn, có phần dò xét, không còn vẻ thù địch như trước. Dù ở đâu, kẻ mạnh cũng được người ta kính trọng. Tuy thân hình Thẩm Đường không cao lớn vạm vỡ, nhưng thực lực đã rõ ràng, không thể chối cãi. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không hề e ngại những ánh mắt này.
Thân là chủ nhà, Ngu chủ bộ sắp xếp lều trại cho đoàn người của Thẩm Đường, toàn bộ quá trình không còn chút không khí căng thẳng như ban đầu. Tuy nhiên, ông không lên tiếng không có nghĩa là không ai lên tiếng.
Chử Diệu liếc nhìn Ngu Tử đang lặng lẽ đi theo trong đội ngũ, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nói với Ngu chủ bộ muốn "ôn chuyện cũ".
Ngu chủ bộ: "..."
Chớ nói ông là người tinh tường, nhưng cho dù là khúc gỗ, ông cũng biết bị Chử Diệu nhắm vào thì sẽ ra sao —— hơn nữa, giữa bọn họ không có chuyện giật tóc nhau đã là may lắm rồi, còn "ôn chuyện cũ" gì nữa?
Chử Diệu mà có lòng, ông cũng không thể nào xem đó là thật được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top