Chương 405: Ta muốn ba mươi ngàn thủ cấp Thập Ô (1)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Từ Thuyên: "..."
Chử Diệu thấy hình như hắn có điều muốn nói, kiên nhẫn chờ hắn sắp xếp lại ý nghĩ. Từ Thuyên chỉ đành hít sâu một hơi, phun ra những lời trong lòng: "Thuyên cho rằng, có lẽ chủ công không nhịn được."
Chử Diệu: "..."
Từ Thuyên nói: "Chủ công dường như có chút bao che khuyết điểm..."
Thực ra hai chữ "dường như" có thể bỏ đi.
Chủ công nhà hắn chính là người rất bao che khuyết điểm.
Nụ cười của Chử Diệu lúc này chân thành hơn trước rất nhiều, ngay cả đáy mắt cũng dấy lên ý cười như gợn sóng, hắn nói: "Được chủ công coi trọng, là may mắn của Diệu. Chẳng qua, việc này dù sao cũng là việc riêng của Diệu, Diệu sẽ đi thuyết phục chủ công..."
Chủ công cũng sẽ không làm những chuyện khiến hắn khó xử.
Điểm này, Chử Diệu vẫn rất tự tin.
"Văn Thích muốn hỏi, chỉ là những điều này?"
Từ Thuyên bị Chử Diệu chợt gọi tên, liền trở nên căng thẳng, hơi không được tự nhiên nói: "Hình như... chỉ có những điều này."
"Chuyện quốc tỷ, không muốn hỏi?"
Chử Diệu ném thẳng một câu.
Từ Thuyên suýt chút nữa bị câu hỏi thẳng thừng này làm choáng váng, luống cuống nói: "Cái này à... không tiện hỏi lắm."
Thực ra trong lòng hắn đã sớm như mèo cào.
Nhưng không tìm được thời cơ thích hợp để hỏi.
Hỏi nhiều, lại như ngầm có hiềm nghi.
Chử Diệu lại không có nhiều kiêng kỵ như vậy, hắn thẳng thắn, tự mình thừa nhận: "Năm đó ở nước Chử, ta từng gặp phải một chuyện không mấy vui vẻ, dẫn đến văn tâm bị phế, lưu lạc đến nước Tân. Văn tâm bây giờ, quả thực là nhờ chủ công mới khôi phục được. Trong tay chủ công có một bảo vật các thế lực quân phiệt trong thiên hạ đều mơ ước —— quốc tỷ!"
Tâm can Từ Thuyên càng run rẩy hơn.
"Việc, việc này... người biết nhiều hay ít?"
Chử Diệu nhìn về phía lá chắn ẩn hiện trong màn sương mù: "Người biết nhiều, vậy còn gọi là bí mật sao? Việc này, chỉ có một số ít tâm phúc biết, bây giờ lại thêm cả cậu... Còn về Ngu chủ bộ và Chử tướng quân, hai người này thì không cần lo lắng..."
Từ Thuyên cũng không phải kẻ ngốc.
Đương nhiên có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của Chử Diệu —— không lo lắng Ngu chủ bộ và Chử tướng quân, nhưng lại lo lắng hắn.
Từ Thuyên nói: "Mạt tướng sẽ không nói cho đường huynh."
Đây là cam đoan của hắn.
Tuy ngang bướng thì ngang bướng, nhưng liên quan đến những chuyện nhạy cảm như lập trường và lòng trung thành, hắn rất rõ ràng những gì có thể nói, những gì không nên nói, những gì phải giữ kín trong bụng. Chử tiên sinh lo lắng hắn sẽ phạm sai lầm, nên mới đặc biệt nhắc nhở hắn?
Chử Diệu lại cười rộ lên.
"Chẳng lẽ không phải?" Từ Thuyên không hiểu.
Chử Diệu hơi cong khóe mắt, không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu đoán xem Chử tướng quân làm sao phán đoán được chủ công có quốc tỷ?"
Từ Thuyên: "Vì tiên sinh đã khôi phục văn tâm."
Nhưng điều này có liên quan gì đến chuyện trước đó?
Liên quan rất lớn.
Chử Diệu nói: "Chỉ cần có người biết thân phận của lão phu, lại biết lão phu từng mất văn tâm, không khó để phát hiện ra quốc tỷ. Những người hơi chậm hiểu một chút, sẽ hiểu lầm chủ công trung thành với Trịnh Kiều, lão phu cũng trung thành với Trịnh Kiều, nhưng nếu tìm hiểu kỹ một chút, sẽ biết quốc tỷ nằm trong tay ai. Với nhân mạch của đường huynh cậu, đoán được đến mức này cũng chỉ là chuyện sớm muộn."
Từ Thuyên: "... Có thể sao?"
Hắn đánh cược đường huynh hoàn toàn không hay biết.
Nếu như ——
Nếu như đường huynh biết chuyện, thì sẽ thế nào?
Từ Thuyên không chắc chắn, nhưng hắn biết đường huynh luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Chử Diệu cho hắn câu trả lời.
"Giả như Văn Chú đoán được điểm này, cậu ấy tuyệt đối sẽ giấu kín. Bởi vì nói cho Ngô Hiền, trăm hại không một lợi, còn rước lấy nghi kỵ. Cậu không nói cho cậu ấy cũng là đúng, biết càng ít, tình cảnh càng an toàn. Cứ để cậu ấy tự mình từ từ đoán..."
Không nói cho Từ Giải, là để bảo vệ Từ Giải.
Trong lòng Từ Thuyên xoay chuyển ngàn vạn lần.
Cuối cùng, gật đầu thật mạnh, nét mặt kiên nghị.
Trong mắt Chử Diệu dâng lên ý cười nhàn nhạt, dẫn Từ Thuyên xuống khỏi tường thành, một đường thong thả quay về doanh trướng. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, lửa trong lò ngoài trướng được đốt lên, ngọn lửa màu đỏ cam lay động trong gió tuyết, những bông tuyết nhẹ nhàng như những cánh bướm uyển chuyển bay lượn.
Chử Diệu đưa tay phủi đi lớp tuyết mỏng trên vai, Từ Thuyên vừa bước vào doanh trướng liền căng thẳng thần kinh, chiến ý dâng trào: "Ai đó?"
Chử Diệu ngăn lại: "Không cần căng thẳng."
Bóng người trong doanh trướng, hắn quá quen thuộc.
Hỏi: "Đến đây gây phiền phức à?"
Người có thể bị Chử Diệu ghét bỏ như vậy, ngoài người bạn thuở nhỏ năm xưa còn có thể là ai? Từ Thuyên cũng hậm hực nói: "Sao vậy, bắt giữ người ta còn chưa yên tâm, còn phải làm phiền một vị chủ tướng đích thân giám sát canh giữ? Bọn ta nào có phúc phận được hưởng đãi ngộ này..."
Chử Diệu bỏ qua màn chào hỏi xã giao, đi thẳng vào vấn đề.
Hỏi: "Nói đi, có chuyện gì."
Vị chủ tướng nói: "Đến đây để thỉnh giáo cậu vài việc."
Chử Diệu: "... Thỉnh giáo?"
Thấy vẻ mặt người bạn thuở nhỏ nghiêm túc, Chử Diệu cũng có chút để tâm đến việc hắn muốn thỉnh giáo. Vị chủ tướng lấy ra vài tấm da dê, trên đó chỉ có những đường nét đơn giản, đại diện cho núi sông và dòng chảy, còn có mười mấy cái lều đơn giản và bò dê...
Hắn vừa nhìn đã đoán ra được vài phần.
"Của Thập Ô?"
Vị chủ tướng nói: "Đúng."
Chử Diệu bình tĩnh nhìn đối phương, chờ đợi lời tiếp theo.
Vị chủ tướng thấp giọng hỏi: "Nếu có những tấm bản đồ này, cậu có thể tìm thấy bộ lạc tương ứng, dẫn người tiêu diệt chúng không?"
Chử Diệu nhìn độ mới cũ và mức độ hao mòn của tấm da dê, đặt nó sang một bên: "Các bộ tộc Thập Ô có tập tục du cư theo nguồn nước, tập tính hoàn toàn khác với thường dân ở Trung Nguyên. Những tấm bản đồ ngươi đưa, mỗi tấm đều đã cũ, bộ lạc được đánh dấu trên đó làm sao còn ở nguyên chỗ cũ? Theo bản đồ, e là sẽ công cốc —— tuy nhiên những nhánh sông này có chút tác dụng."
Nhưng được vẽ sơ sài.
Độ chính xác thì không trông cậy được.
Từ Thuyên ở bên cạnh càng nghe càng thấy sai sai.
"Ông muốn Chử tiên sinh giúp ông dẫn binh đánh bộ lạc Thập Ô?"
Tên này nằm mơ à, nghĩ hay thật đấy?
Vị chủ tướng không nói gì, Chử Diệu nhíu mày trầm tư.
Hắn không phải là người trẻ tuổi như Từ Thuyên.
Với hiểu biết của hắn về người bạn thuở nhỏ, chuyện này e là khó mà từ chối —— bởi vì, đây không phải là giúp vị chủ tướng đánh bộ lạc Thập Ô, mà là giúp chủ công nhà mình lập uy!
Như vị chủ tướng vừa nói, lòng quân không phải hai ngàn thạch lương thảo là có thể mua chuộc được, đặc biệt là những tinh binh thân kinh bách chiến này, càng khó thu phục lòng người! Muốn lay động bọn họ, không cần bất kỳ thủ đoạn hoa hòe lòe loẹt nào! Chỉ cần thực lực!
Việc này, không thể tỏ ra nao núng.
Chử Diệu cẩn thận cuộn mấy tấm bản đồ da dê lại.
Thản nhiên hỏi: "Ngươi muốn bao nhiêu?"
Lúc này, đầu óc Từ Thuyên đầy dấu chấm hỏi.
"Muốn bao nhiêu" là sao???
Hai người này đã nói gì mà mình không nghe thấy sao?
Liền nghe chủ tướng trả lời: "Không nhiều, ba vạn!"
Chử Diệu gật đầu: "Chỉ ba vạn thôi sao? Quả thực không nhiều, nhưng việc này hệ trọng, ta không thể tự mình quyết định, đợi hai ngày nữa chủ công đến rồi bàn bạc, ngươi thấy thế nào?"
Chủ tướng gật đầu, rồi đứng dậy cáo từ.
Đến bất ngờ, đi cũng khó hiểu.
Từ Thuyên gãi đầu gãi tai, suýt chút nữa bị tò mò hành hạ đến chết, nhìn chằm chằm Chử Diệu, mong chờ một lời giải thích.
Chử Diệu nhìn bản đồ, thở dài: "Không dễ dàng lắm."
Từ Thuyên: "???"
Cái gì mà "không dễ dàng lắm", không thể nói thẳng cho hắn biết sao?
Chử Diệu không giống Cố Trì, Kỳ Thiện thích thừa nước đục thả câu, cũng không có cái sở thích ác ý như vậy, bèn thẳng thắn tiết lộ đáp án, nhíu mày trầm trọng nói: "Ý của chủ tướng ải Vĩnh Cố là, hắn ta muốn ba vạn thủ cấp của bộ tộc Thập Ô! Những tấm bản đồ này chính là manh mối."
Ba vạn... đầu người Thập Ô?
Từ Thuyên hít một hơi sâu.
"Tiên sinh... việc này... chẳng phải là làm khó người ta sao?"
Chử Diệu giãn mày giãn mặt, đột nhiên cười: "Đúng là đang làm khó. Cậu nghĩ binh quyền trong tay người khác dễ lấy lắm sao? Người ta không cần quân lương, bọn họ có thể cướp bóc Thập Ô, nếu tàn nhẫn hơn, thậm chí có thể cướp bóc Lũng Vũ hoặc các quận lân cận của Lũng Vũ, lấy đó làm quân lương, cung cấp cho bọn họ thủ thành. Nếu cứ khăng khăng không chịu giao ra, chúng ta cũng chẳng làm gì được người ta..."
Từ Thuyên hừ một tiếng: "Vậy thì đánh?"
Chử Diệu biết hắn đang nói năng bốc đồng.
Cười nói: "Cuối cùng lại làm lợi cho bộ tộc Thập Ô? Chưa nói đến việc có đánh được hay không, cho dù đánh được, quân ta chỉ có hơn vạn người, còn ải Vĩnh Cố có hơn hai vạn tinh binh, lại chiếm ưu thế cửa ải. Nơi này dễ thủ khó công, đánh thẳng thì không hạ được."
Từ Thuyên bĩu môi.
Chử Diệu lại chỉ ra điểm mấu chốt: "Đây chắc chắn không phải ý của một mình hắn, phần lớn là kết quả thảo luận nhất trí của thuộc hạ trong trướng. Nếu ngay cả điểm này cũng không đạt được, làm sao phục chúng? Ba vạn thủ cấp của bộ tộc Thập Ô, làm sao mà không lấy được?"
Từ Thuyên lại lo lắng trùng trùng.
Một bên khác, Lữ Tuyệt ngày đêm chạy gấp, dùng tốc độ nhanh nhất trở về trị sở Nhữ Hào báo tin, chỉ mất một ngày một đêm. Thấy chỉ có một mình hắn trở về, trong lòng Thẩm Đường dấy lên dự cảm chẳng lành.
Hỏi thêm, tiếng mắng chửi giận dữ suýt nữa lật tung cả nóc nhà.
"Đm! Bắt giữ ai cơ?"
Thẩm Đường tức giận đập bàn vỡ vụn.
Cô đã nói Vô Hối già cả, không thích hợp làm nhiệm vụ công tác xa, giờ thì hay rồi, bị người ta bắt giữ, còn không biết sẽ bị tra tấn dã man ngược đãi tàn nhẫn như thế nào.
Thẩm Đường dường như nhìn thấy bộ dạng thoi thóp của Chử Diệu.
Lữ Tuyệt không màng đến mệt mỏi và võ khí gần như cạn kiệt, cố gắng thuật lại những gì mình đã thấy được nghe được. Hắn luôn giữ nguyên tắc trung thực, không thêm mắm dặm muối, miêu tả lại hiện trường lúc đó, vẫn khiến sắc mặt Thẩm Đường trở nên nặng nề.
U ám đến mức gần như có thể nhỏ ra cả xô nước.
Cuối cùng, cô nói: "Được, ta đi gặp bọn họ một chuyến!"
Vài người Cố Trì nghe phong thanh liền vội vàng chạy đến.
Bọn họ vội vàng ngăn cản: "Chủ công chớ nên lỗ mãng."
Thẩm Đường bịt tai lắc đầu: "Ta không nghe, ta không nghe! Ta nào có lỗ mãng! Bọn họ quá phách lối, dám ngồi xổm trên nóc nhà ta mà ị!"
Bắt giữ người của cô?
Coi Thẩm Đường cô đây là người chết rồi sao?
Cô đã hết lòng muốn trao đổi hòa bình với đối phương, vậy mà đối phương lại trở mặt, ăn hai ngàn thạch quân lương của cô, lại còn bắt giữ tâm phúc của cô. Nếu Thẩm Đường có thể nhịn được cơn tức này, sau này còn mặt mũi nào sống? Truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn cô thế nào?
Cô không cần mặt mũi nữa à?
Vô Hối tuổi đã cao có thể chịu được bao lâu?
Cố Trì: "..."
Tuy anh ta muốn nói sự việc không nghiêm trọng đến vậy, Lữ Tuyệt một đường chạy về, trên người cũng không có dấu vết chiến đấu, có thể thấy tình hình lúc đó không căng thẳng. Chử Diệu cũng không phải hạng người chịu thiệt, bị bắt giữ chắc chắn là có lý do.
Chủ công xem ngài ấy thảm thương yếu ớt như vậy...
Haiz, có chút ghen tị nho nhỏ.
Ngoại trừ mái tóc xám, Chử Diệu chỗ nào giống người già?
"Nếu đã muốn đi, cũng phải mang đủ người. Nếu không, ngay cả chủ công cũng bị bắt, vậy phải làm sao?" Cố Trì có tài nghe tiếng lòng, đương nhiên phải nói đỡ cho chủ công, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng để bị đồng liêu vây đánh, anh ta đề nghị: "Hay là để Trì cùng Tiên Đăng đi theo chủ công, lại gọi thêm một nghìn người nữa?"
Tại sao lại là anh ta và Khương Thắng?
Anh ta có thể nghe tiếng lòng, Khương Thắng có văn cung.
Tiến có thể đàm phán, lui có thể đánh nhau.
Mấy người Nguyên Lương, Quý Thọ cứ ở lại trông nhà.
Thẩm Đường vỗ bàn quyết định: "Được, cứ làm như vậy!"
Hai người phối hợp ăn ý, không cho Kỳ Thiện cơ hội chen lời hay ngăn cản, sắc mặt anh ta tái xanh, hận không thể dùng ánh mắt trừng chết Cố Trì. Khương Thắng là người mới, luôn giữ nguyên tắc nhìn nhiều làm nhiều nói ít, không có lợi thế phát biểu ý kiến.
Kỳ Thiện "Một thân một mình" về mặt dư luận, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng anh ta chỉ có một yêu cầu!
Thẩm Đường nói: "Nguyên Lương, huynh nói đi!"
Dưới ánh mắt khó hiểu của Khương Thắng, Kỳ Thiện ầm ầm ầm bày ra ba vò rượu mạnh, nói: "Mang theo chúng!"
Khương Thắng: "???"
Đây là rượu tiễn đưa???
Cố Trì: "..."
Chủ công mà uống thật...
Vậy thì đúng là đi đánh nhau rồi.
Thẩm Đường: "..."
Không chút do dự, cô trực tiếp cho rượu vào túi, tập hợp đủ một nghìn người, mang theo Ngu Tử mà Chử Diệu yêu cầu, lên đường ngay lập tức. Để chắc chắn, cô còn mang theo Tiên Vu Kiên, Lữ Tuyệt một đường vất vả liền để lại trông nhà vậy.
Ngu Tử không biết chuyện này có liên quan gì đến mình.
Nhưng vẫn im lặng cưỡi ngựa đi theo.
Trên cánh đồng hoang vu, hơn nghìn người ngựa phi nước đại dưới bầu trời sao, vó ngựa giẫm lên đám cỏ dại mọc um tùm, không hề dừng lại dù chỉ một khắc.
Ngoại trừ một số ít chiến mã là ngựa sống (la sống) thật sự, còn lại đều là võ khí của Tiên Vu Kiên biến hóa thành.
Lại có thêm hai văn sĩ văn tâm ở bên cạnh, cũng không lo võ khí sẽ cạn kiệt, tốc độ ngựa nhanh như gió, thời gian tiêu hao còn ít hơn cả Lữ Tuyệt chạy về. Một đường phi nhanh, Khương Thắng cảm thấy hai bắp đùi như không còn là của mình nữa, eo già bị xóc nảy đến ê ẩm.
Trong đầu chỉ còn một việc không hiểu nổi.
Rượu của Kỳ Nguyên Lương rốt cuộc có tác dụng gì?
Cố Trì: "..."
Mưu sĩ trong tưởng tượng của anh ta: Âm mưu âm mưu âm mưu!
Mưu sĩ trong hiện thực: Kẻ thù kẻ thù kẻ thù...
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Cuối cùng, cũng kịp đến trước khi mặt trời lặn ngày hôm sau.
Thẩm Đường đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tháp canh đang canh phòng, cắn ngang nắp túi rượu, ngửa cổ tu ừng ực rượu mạnh cay nồng vào miệng, vì uống quá nhanh nên còn bị sặc một hơi.
Khương Thắng không bỏ lỡ chi tiết này, nhưng——
Ông chỉ thấy chủ công hào sảng ném túi rượu ra sau, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tháp canh, vẻ mặt nghiêm nghị.
Rồi sao?
Rồi hết, rượu này quả thật là để tăng thêm can đảm!
Ải Vĩnh Cố sừng sững ngay trong tầm mắt.
Không lâu sau, có lính tuần tra ra nghênh đón.
Thẩm Đường nói: "Dẫn đường!"
Binh sĩ thấy người ra lệnh là một thiếu niên tuổi còn trẻ, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nhiều lời.
Dưới chân ải Vĩnh Cố.
Bọn người chủ tướng đã nhận được tin.
"Nhanh vậy sao?"
Chủ tướng hơi ngạc nhiên, theo như hắn và Ngu chủ bộ ước tính, hẳn là còn hơn một ngày đường, không ngờ đối phương lại đến sớm, lại hỏi: "Đối phương mang theo bao nhiêu người?"
Binh sĩ đáp: "Ước chừng khoảng nghìn người."
Chủ tướng cười nói: "Nghìn người? Nghìn người mà cũng dám đến xông vào?"
Nhưng ông nhanh chóng không cười nổi nữa.
Bởi vì Chử Diệu nghe nói chủ công đã đến, liền vui vẻ thu lưới, chém chết con rồng lớn của ông, thắng thua trên bàn cờ đã không còn chút hồi hộp nào.
Vẻ mặt lộ rõ vui mừng: "Văn Thích, đi theo ta nghênh đón chủ công."
"Vâng."
Hắn vội vàng đứng dậy.
Trong nháy mắt, bóng dáng hai người đã biến mất.
Chủ tướng nhìn bàn cờ, thở dài.
"Đi! Đi xem vị Thẩm quân kia, rốt cuộc là rồng phượng nào mà có thể khiến 'Tam kiệt nước Chử' cũng một lòng một dạ."
Chủ tướng cũng bị khơi gợi vài phần tò mò.
Cùng đám người Ngu chủ bộ cưỡi ngựa ra đón.
Hắn biết Thẩm Đường còn nhỏ tuổi, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy mới biết rốt cuộc nhỏ đến mức nào, đối phương còn cưỡi một con la ngốc nghếch, xuống la nghênh đón Chử Diệu. Đáng lẽ ra đây là một bức tranh cảm động "quân thần có nhau", nhưng Thẩm Đường lại nắm lấy cổ tay Chử Diệu, kéo hắn ra sau lưng, ánh mắt lạnh lùng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào chủ tướng, văn khí trong tay dâng trào hóa thành thanh kiếm sắc bén.
Mũi kiếm chỉ thẳng vào chủ tướng, vừa mở miệng đã chất vấn.
"Là ông giam người của ta?"
Còn Chử Diệu ——
Hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Chử Diệu: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top