Chương 404: Người quen cũ cố quốc (Hạ)

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Quân tâm không phải chỉ hai ngàn thạch lương thảo là có thể mua chuộc được, đạo lý này, ta nghĩ Vô Hối cậu hẳn là rõ ràng hơn ta."

Vị chủ tướng bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, không biết nghĩ đến chuyện thú vị nào trong quá khứ, "Vô Hối, ta tin tưởng ánh mắt của cậu, nhưng không thể vì vậy mà tin tưởng người cậu coi trọng. Chẳng phải cậu cũng có lúc nhìn lầm sao? Cậu tin tưởng chủ công của cậu, ta tin tưởng cậu, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tin tưởng chủ công cậu tin tưởng. Điều này giống như, Thẩm quận thủ tuy là quận thủ quận Lũng Vũ, nhưng không quản được ải Vĩnh Cố."

Thẩm Đường thân là quận thủ đúng là nắm giữ cả hai quyền hành chính lẫn quân sự.

Nhưng không bao gồm ải Vĩnh Cố, binh mã ải Vĩnh Cố không có quan hệ gì nhiều với quận Lũng Vũ, có thể muốn binh quyền, nhưng muốn binh lính thì không có. Cho dù sứ giả là người bạn thuở nhỏ Chử Diệu hắn nợ ân tình nhất cũng vậy. Công tư làm sao có thể lẫn lộn?

Cho dù giao ra binh quyền, Thẩm Đường cũng không thể điều động được.

Ải Vĩnh Cố chỉ còn lại hơn hai vạn quân đóng giữ, trong đó bảy phần là bộ khúc tư thuộc của hắn, ba phần còn lại mới là của quận Lũng Vũ. Cho dù Thẩm Đường có được binh quyền, trên lý thuyết cũng chỉ có thể chỉ huy ba phần này, hơn nữa còn rất có thể không chỉ huy được. Bởi vì ba phần binh lực này là do vị quận thủ tiền nhiệm để lại, hiện tại cũng chỉ nghe theo vị chủ tướng đã dẫn dắt bọn họ vô số lần đánh lui Thập Ô xâm phạm.

Chủ tướng không nói rõ ràng lắm.

Nhưng điều này cũng chẳng khác gì nói thẳng ra.

Nể mặt Chử Diệu, hắn có thể mặc kệ vị Thẩm quân kia làm loạn, chỉ cần không đâm sau lưng ải Vĩnh Cố, hắn an an ổn ổn thủ ải, đối phương an an ổn ổn làm quận thủ của mình, song phương có thể nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu vượt quá giới hạn...

Chủ tướng cùng lắm là mang theo binh mã đổi nơi tác chiến.

Ví dụ như cướp bóc Thập Ô, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Đối với hắn, có thể đánh Thập Ô là được.

Còn đánh ở đâu, không quan trọng.

Kiên trì giữ ải Vĩnh Cố cũng chỉ vì nợ ân tình của vị quận thủ tiền nhiệm, cho nên mười mấy năm qua như một ngày đóng quân ở đây.

Chử Diệu lãnh đạm nói, nhưng mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ: "Chủ ta, đương nhiên có năng lực này."

Chủ tướng hơi sững sờ, hỏi: "Dựa vào cái gì?"

Lại hỏi: "Dựa vào việc trong tay hắn có thể có quốc tỷ?"

Lời này vừa nói ra, đồng tử Từ Thuyên chấn động.

Ngu chủ bộ ban đầu sững sờ, ngay sau đó hiểu ra đôi điều.

Nét mặt Chử Diệu lại không hề gợn sóng.

Chủ tướng: "Là ta sơ suất, không nên hiểu lầm cậu nhờ Trịnh Kiều mới khôi phục văn tâm. Tính tình của cậu so với năm đó không có gì thay đổi, nhưng đây cũng là nhược điểm lớn nhất của cậu. Thật ra, cho dù cậu nói là Trịnh Kiều, ta cũng sẽ tin."

Ban đầu hắn bị Ngu chủ bộ dẫn dắt, theo bản năng hiểu lầm là Trịnh Kiều, nhưng bình tĩnh lại cảm thấy không đúng, tính khí ngang bướng của Chử Diệu hắn đã chứng kiến từ nhỏ đến lớn.

Người này một khi đã bướng bỉnh, người ngoài không làm gì được hắn.

Ví dụ như chuyện văn tâm bị đổi năm đó lớn như vậy, ngoại trừ vài người tận mắt chứng kiến, những người khác hoàn toàn không biết.

Bao gồm cả chủ tướng.

Mãi đến khi cha lâm chung dặn dò di ngôn, hắn mới biết đã xảy ra chuyện như vậy —— đương nhiên, Chử Diệu có thể giấu kín kẽ như vậy, cũng có liên quan đến sự bất cẩn của chủ tướng. Hắn từng tò mò tại sao người bạn thuở nhỏ không thích đeo Hoa áp văn tâm nữa, đối phương chỉ lạnh nhạt nói một câu 【 Sợ cậu nhìn thấy sẽ tự ti 】, chủ tướng tức đến mức bốc hỏa, ngay sau đó bị điều động đến biên giới, không có sức lực suy nghĩ nhiều.

Sau đó nhớ lại, khắp nơi đều là sơ hở.

Chử Diệu nói: "Bởi vì không cần thiết."

Chủ công của hắn tốt như vậy, cần gì phải che che giấu giấu?

Nhận là Trịnh Kiều?

Hắn sợ mình nửa đêm nằm mơ thấy ác mộng.

Chủ tướng lại cau mày: "Nếu cậu cho rằng chỉ bằng một quốc tỷ liền có thể làm nên trò trống gì, e là đã đánh giá nó quá cao rồi. Quốc tỷ, chưa bao giờ có thể chứng minh điều gì." Nếu một khối quốc tỷ có thể thủ ải, năm đó nước Chử cũng không đến mức diệt vong.

Quốc gia nào mà chẳng có một khối quốc tỷ?

Vật này trong tay kẻ yếu chính là tội lỗi, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, là thiếp mời của Diêm Vương, Thập Ô biết được chỉ càng thêm kích động; đặt trong tay kẻ mạnh chỉ là vật tô điểm dệt hoa trên gấm. Hắn cho rằng Chử Diệu sẽ không mê tín nó.

Nếu Thẩm Đường muốn đoạt binh quyền chỉ bằng một khối quốc tỷ, vị chủ tướng chỉ có thể nói là thật đáng tiếc.

Hắn thậm chí có thể sẽ động binh với cô trước.

Lý do cũng đơn giản——

Chủ tướng không biết Chử Diệu mưu tính thế nào, nhưng một khối quốc tỷ lại xuất hiện ở ải Vĩnh Cố, ngoài cửa ải chính là địa bàn của Thập Ô, bọn họ thèm muốn quốc tỷ đã không phải một hai năm. Nhỡ đâu để lộ một chút tin tức, Thập Ô há chẳng tập kết mấy chục vạn binh mã áp sát biên giới sao? Dùng binh lực nhiều nhất, tốc độ nhanh nhất, cái giá nhỏ nhất, cướp lấy khối quốc tỷ này trước khi Trịnh Kiều kịp phản ứng.

Mà chủ tướng để tránh Thập Ô phát điên gây sự, cũng để ngăn chặn hậu họa quốc tỷ rơi vào tay Thập Ô, chỉ có thể ra tay trước, bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước.

Chủ tướng kìm nén cảm xúc, cố gắng giao tiếp hòa bình với người bạn cũ: "Các người đi đâu cũng được, chẳng qua không nên đến quận Lũng Vũ. Khối quốc tỷ này rốt cuộc là có ý nghĩa trấn giữ cửa ải lớn hơn, hay là có thể đem tặng Thập Ô lớn hơn..."

"Ai có thể gánh vác hậu quả?"

"Là cậu sao? Hay là chủ công Thẩm quân của cậu?"

"Hay là bách tính quận Lung Vũ?"

Đối mặt với chất vấn bình tĩnh nhưng mang theo chút sát ý của chủ tướng, Chử Diệu chỉ nói: "Chỉ cần chủ công còn ở đó, lá chắn quốc cảnh sẽ không xảy ra chuyện. Lá chắn quốc gia không có vấn đề, ải Vĩnh Cố có hai ba vạn quân đóng giữ có thể an toàn vô sự. Chủ công vốn muốn ở lại Hà Doãn ngày càng phồn thịnh để mưu đồ đại sự, nhưng quốc chủ chân chính Trịnh Kiều lại thất trách, ngài ấy chỉ có thể thay mặt thiên tử chấp chính, chỉ vậy mà thôi."

"Quốc tỷ có tác dụng hay không, còn phải xem ở trong tay ai."

Chủ tướng: "..."

Hắn không tiếp tục phản bác.

Chỉ cau mày trầm tư, ánh mắt lướt qua Từ Thuyên và Lữ Tuyệt, nhớ lại biểu cảm thay đổi vừa rồi của hai người, liền dùng giọng điệu tùy ý như bạn cũ trò chuyện, hỏi Chử Diệu: "Có cần gì không?"

Từ Thuyên và Lữ Tuyệt khó hiểu: "???"

Tại sao chủ đề lại chuyển nhanh như vậy???

Sắc mặt Chử Diệu hơi xanh, nói: "Không cần."

Chủ tướng dường như không tin Chử Diệu lắm, lại liếc mắt nhìn Từ Thuyên và Lữ Tuyệt: "Vô Hối không lo lắng sẽ xảy ra biến cố sao?"

Nhìn hai người đều ngơ ngác, Chử Diệu lại hiểu —— người bạn cũ đang hỏi hắn có cần giết người diệt khẩu hay không.

Dù sao, từ phản ứng của Từ Thuyên và Lữ Tuyệt, bọn họ không biết nhiều về chuyện quốc tỷ, lo lắng hai người này sẽ tiết lộ bí mật.

Mà người chết, mới có thể giữ kín miệng nhất.

Sau này cứ đổ cho bọn mã phỉ Thập Ô là xong chuyện.

Chử Diệu quá hiểu thủ đoạn của hắn.

Chẳng qua ——

Không cần!

Chử Diệu: "Ngươi chính là 'biến cố' lớn nhất!"

Hắn hiểu người bạn thuở nhỏ này là của mười mấy năm trước, trong những năm tháng ở giữa, đối phương có bao nhiêu thay đổi hắn không nắm chắc, cũng khó đảm bảo đối phương sẽ không làm ra chuyện "phát rồ".

Quốc tỷ đối với ải Vĩnh Cố chính là con dao hai lưỡi.

Mà chủ tướng lại không tin tưởng Thẩm Đường.

Cao dao này đối với hắn chính là có hại vô lợi.

Dù sao, một quận thủ tân nhiệm vừa đến đã muốn đoạt binh quyền, thật sự rất khó được lão tướng công nhận.

Chủ tướng nghe được lời nhận xét này, lại cười.

"Đúng là vậy."

Chử Diệu: "..."

Chủ tướng tùy ý chỉ Lữ Tuyệt.

"Ừm, chính là ngươi, ngươi quay về báo tin cho chủ công của ngươi, nói công tào tiên sinh nhà ngươi đang ở ải Vĩnh Cố làm khách, cùng bạn cũ ôn chuyện. Hắn không vội dùng người, có thể đợi vài tháng, sau đó chắc chắn sẽ để Vô Hối bình an trở về. Nếu như sốt ruột, xin mời tự mình đến cửa. Đoạt binh quyền, mấu chốt nằm ở lòng quân, cứ để bọn ta xem, một tên nhóc miệng còn hôi sữa dựa vào cái gì dám buông lời khoác lác như vậy!"

Lữ Tuyệt vừa nghe đã biết là muốn giam giữ người rồi.

Hắn lập tức phẫn nộ đứng dậy.

Nhưng thiên phú của hắn tốt đến đâu cũng không thể bù đắp được khởi đầu quá muộn, trực tiếp bị uy thế của chủ tướng áp chế chấn nhiếp, đối phương vẫn bình tĩnh.

"Man lực, vẫn chưa đủ để khiến quân sĩ tín phục. Võ giả võ đảm dưới trướng Thẩm quân đều lỗ mãng như ngươi sao?"

Sắc mặt Lữ Tuyệt xám xịt.

Mãi đến khi Chử Diệu mở miệng: "Thủ Sinh, cậu đi đưa tin đi."

Lữ Tuyệt nói: "Nhưng..."

Chử Diệu nói: "Văn Thích còn ở đó, ta cũng không phải là kẻ tay trói gà không chặt. Tuy hai ta không thể làm gì ải Vĩnh Cố, nhưng liên thủ khiến Chử tướng quân và Ngu chủ bộ mở mang tầm mắt thì vẫn có thể. Đến lúc đó thiếu hai vị tọa trấn trong quân, thiết nghĩ Thập Ô 'ngư ông đắc lợi' này sẽ rất vui mừng. Chử tướng quân luôn lấy đại cục làm trọng, chắc hẳn cũng sẽ không bạc đãi bọn ta, cậu cứ yên tâm."

Chủ tướng: "..."

Bị Chử Diệu uy hiếp, đúng là lần đầu tiên.

Hắn "giam giữ" người cũng không có ý gì khác, chỉ muốn xem thử tên nhóc "thay mặt thiên tử chấp chính" trong miệng Chử Diệu, rốt cuộc là miệng lưỡi lợi hại, hay là thật sự có chỗ hơn người.

Chỉ bằng lời nói của Chử Diệu, khó mà tin được.

Nếu chỉ có một mình hắn, hắn có thể tin.

Nhưng hắn là chủ tướng, hơn hai vạn huynh đệ giao phó tính mạng cho hắn, hắn không thể dễ dàng tin tưởng.

Cho nên, tận mắt nhìn thấy mới tin.

Nếu hàng không đúng mẫu, ải Vĩnh Cố cũng là một nơi tốt để ra tay, bóp chết nguy hiểm tiềm ẩn từ trong trứng nước.

Chỉ xem Thẩm quân có dũng khí đơn đao đi gặp hay không.

Nét mặt Lữ Tuyệt giằng xé hồi lâu.

Cuối cùng vẫn nghiến răng nhận lệnh.

"Đúng rồi." Ánh mắt Chử Diệu mang cười mỉa lướt qua Ngu chủ bộ, dặn dò, "Nhớ bảo Vi Hằng cũng đến."

Lữ Tuyệt nhất thời mờ mịt.

Loại trường hợp này tại sao phải mang Ngu Tử đến?

Ngu Tử, nay chữ Vi Hằng.

"Vâng."

Lữ Tuyệt không dám chậm trễ chút nào, một đường phi nhanh.

Sợ mình trì hoãn lâu tiên sinh sẽ chịu thiệt.

Thật ra, Chử Diệu đúng là chịu thiệt.

Bởi vì điều kiện ở ải Vĩnh Cố rất gian khổ.

Đợt lương thực tươi mới nhất vẫn là Thẩm Đường đưa tới.

Từ khi Trịnh Kiều và Thập Ô "liếc mắt đưa tình", binh lính trấn giữ ải Vĩnh Cố trải qua những ngày tháng không dễ dàng, bởi vì cấp trên dẫn đầu thông đồng với địch. Trước đây quân trấn giữ quận Lũng Vũ có năm vạn người, một bộ phận tử trận khi thủ thành, càng nhiều người chọn làm lính đào ngũ, hai vạn người còn lại này, đều là trải qua từng tầng sàng lọc, ý chí phi thường, người ngoài rất khó khống chế.

"Điều kiện cứ như vậy, tạm chấp nhận vậy."

Chử Diệu làm khách quý, được đối đãi giống như hắn.

Xem ra, chủ tướng cũng không dư dả gì.

Chử Diệu quen chịu khổ, không thấy khó chấp nhận, nét mặt như thường, ngược lại Từ Thuyên có chút ăn không vô, than phiền: "Cái bánh này cứng đến mức có thể làm gãy răng... Phì, đâu còn cho người ăn nữa. Ải Vĩnh Cố đã bị cắt lương bấy lâu, chỉ ăn cái này thôi sao?"

Chủ tướng hừ một tiếng: "Thế này đã là tốt lắm rồi."

Từ Thuyên bĩu môi, nhưng vẫn ăn cho xong.

Hắn lại tò mò: "Bị cắt lương, các ông giải quyết thế nào?"

Chủ tướng: "Mượn của hàng xóm."

Từ Thuyên nhất thời chưa hiểu ra: "Hàng xóm?"

Ngay sau đó hắn nghĩ ra điều gì đó.

Trước đây cũng có trường hợp tương tự, tướng giữ thành bị cấp trên cắt lương thảo, vì để cho thuộc hạ được ăn no, vị tướng kia bèn dẫn người đi cướp bóc của cải của dân thường trong vùng.

Chỉ cướp của, không giết người, khiến dân chúng dưới quyền cai trị kêu trời than đất.

Vị này chắc cũng làm vậy?

Nhưng câu nói tiếp theo của chủ tướng đã xóa tan suy đoán của hắn: "Cái nơi khỉ ho cò gáy Thập Ô kia chẳng có gì khác ngoài nhiều trâu bò ngựa."

Toàn là thịt.

Một số bộ lạc biên giới Thập Ô cũng bị bọn họ cướp sợ, lại thêm thời tiết lạnh giá, các bộ lạc lớn nhỏ đều di cư đi, điều này cũng tăng thêm khó khăn cho việc kiếm quân lương của binh sĩ ải Vĩnh Cố, khiến người ta rất đau đầu.

Từ Thuyên: "... Ngược lại đi cướp Thập Ô?"

Chủ tướng bị câu này chọc cười: "Không thì sao? Bụng đói thì phải kiếm đồ ăn. Cơm của địch ăn mới ngon!"

Thấy da dẻ Từ Thuyên trắng trẻo, tuổi còn nhỏ.

Hắn cười khẩy một tiếng, khiến Từ Thuyên không vui.

"Ông cười cái gì?"

Chủ tướng hỏi: "Ngươi đánh trận theo binh thư à?"

Từ Thuyên: "... Ông!"

Đây chẳng phải rõ ràng đang chế giễu mình còn non nớt sao?

Chủ tướng nán lại một lúc, thấy Chử Diệu lạnh nhạt với hắn, hắn cũng không tự chuốc lấy nhục, đứng dậy rời đi, cũng không hạn chế hoạt động của hai người Chử Diệu, mặc kệ bọn họ đi loanh quanh trong ải Vĩnh Cố. Từ Thuyên lo lắng: "Nếu chủ công đến..."

Chử Diệu nói: "Chủ công sẽ đến."

Từ Thuyên: "Thế này quá nguy hiểm."

Tên chủ tướng này rõ ràng không phải người hiền lành.

Chử Diệu nào không biết: "Dù sao cũng phải nghĩ cách phá cục, nếu không sẽ bị trói buộc tay chân, hai vạn tinh binh ải Vĩnh Cố này khó mà thu phục. Giết chủ tướng cũng vô dụng, nếu chủ tướng mất, phần lớn bọn họ sẽ tan tác như chim muông, sau đó lại lấy danh nghĩa báo thù cho chủ tướng mà quấy rối. Thu nạp? Có thể thu nạp được một hai phần đã là tốt lắm rồi. Quân ta chỉ có hơn vạn người, không thể lấp đầy chỗ trống này. Biện pháp tốt nhất hiện nay là ổn định hắn, chủ công không cần lòng trung thành của hắn mà chỉ cần binh mã của hắn... Hơn nữa, nguy hiểm cũng không đến mức đó."

Từ Thuyên không tin lắm: "Sao lại không lớn?"

Chử Diệu cùng Từ Thuyên lên tường thành, đập vào mắt là những ngọn núi tuyết hoang vu mênh mông, bầu trời xám xịt.

"Mục đích của hắn là giữ ải Vĩnh Cố, đánh lui Thập Ô, mục đích của chúng ta cũng vậy. Ngoài chuyện binh quyền ra, song phương không có mâu thuẫn nào khác, chứ đừng nói đến thù hận sống chết. Cùng thắng lợi tốt hơn nhiều so với việc tự mình hao tổn lẫn nhau... Hắn ta chắc cũng có ý này, hắn cần lương thảo, chúng ta cần binh mã của hắn, đây không phải là không thể thương lượng. Mấu chốt hiện nay là để hắn nhìn thấy chủ công, xóa bỏ lo nghĩ của hắn."

"Chủ công vừa đến đã có thể phá giải được thế cục?"

"Chủ công ắt sẽ khiến hắn tâm phục khẩu phục." Chử Diệu nói.

Dựa vào việc đánh cướp Thập Ô có thể giải quyết được khủng hoảng quân lương nhất thời, nhưng không phải là kế lâu dài, quận Lũng Vũ cũng cần được nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu có một quận thủ đáng tin cậy, dĩ nhiên là một chuyện tốt.

Có thể đôi bên cùng có lợi, tại sao phải lưỡng bại câu thương?

Bỗng dưng có được hơn hai vạn tinh binh dày dạn kinh nghiệm...

Đây quả thực là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.

Trước khi biết chủ tướng là bạn thuở nhỏ, kế hoạch của Chử Diệu vốn không hề ôn hòa hữu hảo như vậy, hắn định bắt đầu từ Ngu chủ bộ, quá trình có hơi tàn khốc, ước chừng phải tắm máu bốn phần mười số binh lính trấn giữ. Nhưng chủ tướng lại là bạn thuở nhỏ... hắn liền thay đổi chủ ý.

Hắn định tay không bắt sói.

Từ Thuyên chợt nhớ tới một chuyện khác, sắc mặt kỳ quái.

"Nhưng như vậy, tiên sinh sẽ không khó chịu sao?"

"Khó chịu?" Chử Diệu không hiểu, "Tại sao lại khó chịu?"

"Hai người đó... cũng coi như nửa kẻ thù chứ?"

Chử Diệu lúc này mới hiểu hắn muốn nói gì, bật cười nói: "Kẻ thù thực sự đã chết đuối trong hố xí, ân sư cũng đã an nghỉ dưới suối vàng, Ngu thị trung chẳng qua nghe lệnh người khác... Còn hắn, cũng coi như vô tội... Trong mắt cậu lão phu lại là kẻ nhỏ nhen như vậy sao?"

Từ Thuyên vội vàng xua tay: "Không không, tuyệt đối không phải ý này."

Chử Diệu mỉm cười trêu chọc: "Mối thù của Khương Tiên Đăng với Kỳ Nguyên Lương, không nhẹ hơn chuyện của lão phu, bọn họ còn có thể nhẫn nhịn, sao lão phu lại không nhẫn nhịn được? Vì đại nghiệp của chủ công! Nhẫn nhục nhỏ mới có thể mưu việc lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top