Chương 403: Người quen cũ cố quốc (Trung)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Im lặng!
Im lặng đến chết người!
Chủ tướng chỉ sững sờ vài nhịp thở, rất nhanh đã phản ứng lại, ba bước gộp làm hai bước tiến lên, sau khi xác nhận khuôn mặt này chính là người bạn thuở nhỏ, kích động nói: "Vô Hối! Quả nhiên là cậu!"
Hắn cố gắng tiêu hóa niềm vui mừng bất ngờ trước mắt, quay đầu nói với chủ bộ: "Thầy, Vô Hối cậu ấy còn sống!"
Giọng điệu và lời nói không hề giả vờ vui mừng.
Chủ bộ lại muốn túm lấy đầu tên này lắc cho tỉnh.
Vui mừng cái gì mà vui mừng?
Một người sống sờ sờ ngồi đây, ông không có mắt nhìn thấy sao? Cần phải nhắc đi nhắc lại đây là Chử Vô Hối còn sống sao? Trọng điểm bây giờ không phải là Chử Vô Hối sống lại từ cõi chết à?
Trọng điểm không phải là lo lắng cho cái đầu trên cổ sao?
Ngàn lời vạn chữ đều hóa thành im lặng chôn sâu trong lòng.
Những lời này không thể nói, nói ra sẽ chọc giận người ta.
Chọc giận ai?
Chọc giận chủ nợ.
Ai là chủ nợ?
Ha ha, dĩ nhiên là Chử Diệu.
Nói đến món nợ oan nghiệt này, trong lòng Ngu chủ bộ cũng muốn chửi thề —— món nợ này không dễ gì gỡ rối đâu.
Chử Diệu vốn là con trai của một tá điền nghèo, cha lười biếng, mẹ sinh nở tổn hại nguyên khí, chỉ dựa vào sức lực của một mình bà không thể nuôi nấng các con, cũng vì bù đắp chỗ trống chồng gây ra, nên đành nhẫn tâm nghiến răng bán con.
Vừa đúng lúc con trai trưởng Chử phủ muốn chọn thư đồng, quản sự phụ trách mua bán thấy Chử Diệu sinh ra gầy yếu, nhưng đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt thông minh lanh lợi, liền mua về.
Con trai trưởng này, dĩ nhiên chính là chủ tướng lúc này.
Tên này từ nhỏ đã ham võ không thích văn.
Nhưng việc học lại cần phải đối phó, liền tìm thư đồng Chử Diệu thay thế, Chử Diệu coi như là cùng trưởng tử vỡ lòng, tiến độ học tập của hai người như nhau. Chẳng qua, không ai hiểu con bằng cha, chủ nhân Chử phủ làm sao không biết trình độ của đứa oắt con nhà mình?
Nghe thầy dạy vỡ lòng nói con trai học hành xuất sắc, có tiềm năng kinh bang tế thế, chủ nhân Chử phủ liền biết bài tập là giả.
Không cần kiểm tra nhiều, chuyện Chử Diệu giúp đỡ viết bài thay liền bị bại lộ, nhưng chủ nhân Chử phủ không vì thế trách mắng Chử Diệu, ngược lại sau một hồi khảo hạch lại rất thưởng thức, ban cho họ "Chử", nhận làm học trò, càng dạy càng thích.
Ở Chử phủ, ngoại trừ thân phận này, mọi đãi ngộ của Chử Diệu đều không khác gì trưởng tử, thậm chí về mức độ được chủ nhân Chử phủ cũng chính là thầy quan tâm, còn hơn một bậc, nhất thời khó phân biệt hai người này ai mới là con ruột của ông.
Nhưng dù sao đi nữa, con trai tá điền Chử Diệu đã hoàn toàn đổi đời, một bước lên mây trở thành văn sĩ văn tâm. Từ ngày được nhận làm đồ đệ cho đến một năm trước khi làm lễ đội mũ, những năm tháng ấy chỉ có bốn chữ "ý khí hăm hở" mới có thể miêu tả được đôi phần. Thời niên thiếu, hắn du học đến biên giới Bắc Mạc, chỉ huy liên quân các nước suýt nữa càn quét được Bắc Mạc, đồng thời cũng được bên ngoài tặng cho mỹ danh "Tam kiệt nước Chử".
Ba văn sĩ văn tâm Nhị phẩm thượng trung.
Hắn là người trẻ tuổi nhất. Thiếu niên khi ấy, một thân trường sam tao nhã, đầu đội khăn xếp, ngọc bội leng keng, cùng một đám võ giả dày dạn kinh nghiệm trận mạc cưỡi ngựa sóng đôi, chỉ tay vung tay giữa chiến trường ngàn quân vạn mã, thật là phóng khoáng tự tại biết bao!
Nếu như ông trời bất công, có thiên vị, thì Chử Diệu tuyệt đối là một trong số những người được thiên vị, danh tiếng bên ngoài thậm chí còn lấn át cả nước Chử nhỏ bé. Những điều này đều là do Ngu chủ bộ tận mắt chứng kiến, cũng tận mắt chứng kiến hắn từ rực rỡ đến mờ nhạt.
Mà quá trình này, ông cũng là một trong những người đẩy hắn xuống vực.
"... Mắt lão phu chưa mù, đã thấy rồi." Ngu chủ bộ ổn định tâm thần, lại nói, "Cậu không thấy ánh mắt hắn muốn rút kiếm chém cậu sao? Bao nhiêu năm rồi cũng không to cái đầu ra..."
Vị tướng kia dường như nhớ ra đôi điều, sắc mặt trắng bệch.
Ngượng ngùng rụt bàn tay đang định đưa ra.
Hai người Lữ Tuyệt và Từ Thuyên cố gắng hiểu rõ tình huống này, nhưng khổ nỗi không có lời bộc bạch giải thích, chỉ có thể dựa vào suy đoán và lĩnh ngộ của bản thân, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ Chử Diệu.
Chủ tướng nhíu mày: "Vô Hối muốn giết ta sao?"
Lúc này Ngu chủ bộ muốn nhắm mắt quay đầu đi, tên ngốc này không sợ Chử Diệu thuận thế nói muốn hắn trả nợ thay cha sao?
Thầy của Chử Diệu là một người cực kỳ ngu trung, cũng là người kiên định ủng hộ Thái tử, mà Thái tử khi ấy không được Quốc chủ yêu thích, các vị vương tử khác đều có ưu thế riêng, trong đó người được sủng ái nhất còn có một mẫu phi được sủng ái giúp đỡ thổi gió bên gối...
Địa vị của Thái tử có thể nói là lung lay sắp đổ.
Lúc này, Thái tử nghe được danh tiếng lừng lẫy của Chử Diệu, lại biết Chử Diệu là học trò đắc ý của thuộc hạ phủ Thái tử, liền nảy ra một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. Nếu gã có thể có được văn tâm Nhị phẩm thượng trung của Chử Diệu, dĩ nhiên sẽ được nhiều triều thần ủng hộ hơn.
Dù sao thì——
Những văn sĩ văn tâm kia chẳng phải rất tự hào nói rằng, phẩm cấp văn tâm không thể quyết định thực lực mạnh yếu của văn sĩ sao? Vậy thì, Chử Diệu là Nhị phẩm thượng trung hay Thất phẩm hạ thượng, hẳn là cũng không ảnh hưởng gì chứ? Quyết định chắc chắn, tìm đến tâm phúc thương nghị.
Thầy của Chử Diệu ban đầu có chút khó xử.
Ông ta vẫn có vài phần chân tình với Chử Diệu, nếu không cũng sẽ không coi như con ruột nhiều năm. Chử Diệu thông minh lại khiêm tốn hiếu thuận, là người biết ghi nhớ ân tình, ngày sau cũng sẽ là trợ lực lớn nhất cho Chử phủ và trưởng tử. Hai người một văn một võ, lại là tình nghĩa ăn ý từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bất kể nước Chử ra sao, luôn có thể hỗ trợ lẫn nhau giành được chỗ đứng, làm rạng danh gia tộc.
Nhưng Thái tử nhiều lần gây áp lực, ông ta cũng dao động, tự an ủi bản thân —— dù sao, Thái tử chỉ muốn trao đổi văn tâm chứ không phải hoàn toàn cướp đoạt, Chử Diệu vẫn là văn sĩ văn tâm, ngày sau chỉ cần nỗ lực một chút cũng sẽ có thành tựu. Nếu không có ân tri ngộ, ân dạy dỗ của ông ta, Chử Diệu lúc này đừng nói là mù chữ, có khi đã chết trong đói rét rồi, lấy đâu ra ngày ngóc đầu lên?
Hắn nên học cách bằng lòng và biết ơn.
Vì vậy, mới có buổi yến tiệc trong vương đình hôm đó.
Chử Diệu lơ là trúng kế bị giam cầm.
Mà người tự tay thay đổi hai viên văn tâm, chính là Ngu thị trung sở hữu Đạo văn sĩ hiếm có "Thay mận đổi đào".
Vị Ngu thị trung này vốn là người nước khác gặp nạn lưu lạc đến nước Chử, trữ quân có ơn cho ông một bữa cơm, sau đó lại có ơn đề bạt trọng dụng, ông lại ngầm có quan hệ rất tốt với thầy của Chử Diệu vốn cùng phe cánh với trữ quân, còn làm thầy cho con trai trưởng của vị này.
Sau chuyện này, cả Ngu thị trung và thầy của Chử Diệu đều vô cùng áy náy với chàng trai trẻ này, tìm mọi cách bù đắp, tài pha trà của Chử Diệu chính là học được từ Ngu thị trung, thư pháp cũng được ông tận tình chỉ điểm, chỉ là về mặt quan hệ thì ——
Dù sao, từ đó trở đi Ngu thị trung không hiểu thấu Chử Diệu nữa, trực giác bảo ông rằng, Chử Diệu không phải là người chịu khuất phục, nhưng hành động của Chử Diệu lại không có chút oán hận nào. Ông thậm chí nghĩ rằng nếu không phải thái tử tự hại mình, cho Chử Diệu đủ thời gian tích lũy, thanh niên này nhất định sẽ trả thù lại.
Ôi ——
Biết trước thái tử kém cỏi như vậy, bị mấy huynh đệ khác đấu ngã, không những rơi vào "họa vu cổ" mà còn bị chết đuối trong nhà xí khi đi vệ sinh nửa đêm... Chết thì chết, còn uổng phí văn tâm Nhị phẩm thượng trung quý giá!
Ngu thị trung càng thêm áy náy với Chử Diệu.
Nhưng ông không còn sức giúp gì Chử Diệu.
Bởi vì vây cánh của thái tử bị tiêu diệt, ông cũng bị liên lụy, bị giam trong đại lao hai tháng, ra ngoài thì nghe nói Chử phủ bị tịch thu tài sản đày đi, Chử Diệu cũng nằm trong số đó.
Ông thật không hiểu, chuyện này liên quan gì đến Chử Diệu?
Điều tra kỹ, trời má!
Chử Diệu căn bản không thả học trò này về lương tịch, vẫn treo tên dưới danh nghĩa Chử phủ, vì vậy khi Chử phủ bị tịch thu tài sản, đan phủ Chử Diệu cũng bị phế bỏ, tài sản bị sung công.
Nếu không nhờ Chử Diệu kết giao với nhiều bạn tốt, trong thời gian Ngu thị trung bị giam cầm, những người bạn này đã hợp sức đưa hắn vào làm môn khách dưới trướng Chử Cơ, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn.
Sau đó, quốc chủ nước Chử để làm vừa lòng quốc chủ nước Tân, đã gửi cô con gái yêu quý Chử Cơ vào cung đình nước Tân, Chử Diệu cũng làm môn khách đi theo làm hồi môn rời khỏi nước Chử. Sau đó, Ngu thị trung chỉ biết rằng Chử cơ chết đột ngột, những người đi theo làm của hồi môn đều bị xử lý.
Nói cách khác ——
Chử Diệu cứ như vậy chết đi.
Nhiều năm sau, người này lại sống dậy.
Không những không chết, mà còn khôi phục lại văn tâm, cảm nhận khí tức uy lực của nó, sợ rằng không kém gì văn tâm xui xẻo năm đó, thật sự là Nhị phẩm thượng trung! Ngu thị trung không biết nên mừng rỡ, an ủi nội tâm, hay nên chửi mẹ.
Bởi vì lần này rõ ràng Chử Diệu không có ý tốt!
Thế mà vị chủ tướng ngốc nghếch này lại còn hỏi đối phương có phải đến giết hắn hay không! Ngay lúc trong lòng Ngu thị trung đang rối như tơ vò, Chử Diệu thản nhiên hỏi người bạn thuở nhỏ: "Nếu ta nói là đúng thì sao?"
Chủ tướng sững người.
Hình như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này.
Nhưng cũng không khó để trả lời: "Vậy thì cậu phải có bản lĩnh giết ta, nếu không có bản lĩnh, xin mời lần sau."
"Diệu còn tưởng với tính khí của ngươi, sẽ vươn cổ chịu chết."
Chử Diệu nói xong, cười mỉa.
Chủ tướng đương nhiên nghe ra lời chế giễu trong giọng nói của Chử Diệu.
Hắn dịu giọng: "Nay đã khác xưa rồi, ải Vĩnh Cố là nơi ta đã hứa với người khác phải giữ vững, nếu cửa ải thất thủ hoặc ta chết trận, thi thể tùy cậu xử lý. Muốn nghiền xương thành tro cũng được, treo lên phơi nắng cũng được, tùy cậu!"
Năm đó Chử phủ gặp nạn, hắn vẫn còn đang đóng quân ở biên giới. Nhờ thân phận con rể quốc chủ mới may mắn thoát nạn, vội vàng trở về đón cha mẹ bị giáng xuống làm thường dân về quê hương phụng dưỡng.
Sau đó nước Chử diệt vong, trải qua bao phen lưu lạc...
Hắn vẫn luôn nghĩ Chử Diệu đã chết.
Ở quê nhà còn lập cả mộ quần áo cho hắn.
Sau đó, tình cờ được quận thủ quận Lũng Vũ cứu giúp.
Chử Diệu muốn lấy mạng hắn, hắn không còn gì để nói.
Cha nợ con trả, vốn nên như vậy.
Nhưng—— Thời thế thay đổi, trong mười mấy năm xa cách, hắn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, không thể tùy hứng phóng túng, làm theo ý mình nữa. Điều an ủi nhất có lẽ là khi gặp lại Chử Diệu, Chử Diệu đã lấy lại được văn tâm, thoát khỏi vũng bùn.
"Vậy thì ——" Chủ tướng rút con dao găm trong áo giáp ra đưa tới, nói, "Ta đánh trận quen dùng tay phải, cánh tay trái này coi như là tiền lãi cho cậu, Vô Hối, như vậy được không?"
Chử Diệu im lặng nhìn con dao găm.
Hình dáng con dao găm này hắn rất quen thuộc.
Đây là vật hắn tặng cho người bạn thuở nhỏ vào lễ đội mũ năm xưa.
Hai người Lữ Tuyệt và Từ Thuyên nhìn mà thần kinh càng thêm căng thẳng, đặc biệt là lúc Chử Diệu đưa tay nắm lấy con dao găm, chủ tướng lại hiếm thấy thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, hành động tiếp theo của Chử Diệu lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn vậy mà lại đẩy con dao găm trở về.
Lạnh nhạt nói: "Chuyện năm xưa, ta không muốn nhắc lại nữa. Dù thế nào đi nữa, cha ngươi có một câu nói rất đúng—— Nếu không có Chử phủ nhiều năm tận tâm bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không có 'Chử Diệu' ngày hôm nay. Văn tâm Nhị đẳng thượng trung đó, năm đó ta đã quyết định, tự nhủ với bản thân, coi như là báo đáp ân tình bao năm. Bỏ qua ân oán này, ta và các ngươi không ai nợ ai, cánh tay của ngươi ta cũng không thèm."
Chử Diệu chẳng lẽ không hận sao?
Dĩ nhiên là hắn hận.
Từ năm còn chưa đến tuổi đội mũ, mười mấy năm đều sống trong thù hận, lửa giận thiêu đốt tâm can. Hiện tại hắn có thể nói nhẹ nhàng như vậy, chỉ là vì hắn đã giành lại tất cả, nên có thể thản nhiên hòa giải với những ân oán trong quá khứ.
Hắn ân oán phân minh, sẽ không vì những chuyện sau này mà phủ nhận công ơn dạy dỗ bao năm của ân sư. Dù là ân sư hay Ngu thị trung, đều không phải người hoàn toàn tốt, nhưng cũng không phải kẻ hoàn toàn xấu, chẳng qua chỉ là những người tầm thường bị vương quyền áp bức, bất đắc dĩ phải làm theo.
Trên thế gian này, những người có cùng cảnh ngộ như Chử Diệu, hắn không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
"Giao tình ngươi và ta, đến đây là chấm dứt."
Chử Diệu cực kỳ bình thản nói ra lời này.
Vị chủ tướng suýt nữa thì không cầm chắc được con dao găm trong tay, một lúc lâu sau mới mấp máy môi: "...À, như vậy, cũng tốt, cũng tốt... Cậu luôn là người rộng lượng, kiến thức uyên bác, tấm lòng hào hiệp... Nếu như cha biết cậu còn sống, có lẽ có thể nhắm mắt xuôi tay..."
Chử Diệu chỉ hơi nhíu mày, không chút gợn sóng.
Ngu chủ bộ ở bên cạnh thở dài một tiếng: "Nhưng mà..."
Không nói tiếp nữa.
Chử Diệu nói: "Mời nói."
Ngu chủ bộ nuốt lời định nói vào bụng, muốn nói lại thôi.
Chử Diệu dựa vào trung thành với Trịnh Kiều mới có thể khôi phục văn tâm, mà Trịnh Kiều tự tìm đường chết đến mức này, lá chắn biên giới quốc gia đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dã tâm của Thập Ô đã bành trướng đến mức có thể đem quân tấn công xuống phía nam bất cứ lúc nào. Trịnh Kiều nội có loạn dân, ngoại có sài lang rình rập, thế lực của y như trứng chọi đá. Tự chuốc lấy diệt vong, chỉ là chuyện sớm muộn. Mà Trịnh Kiều vừa chết, Chử Diệu cũng sẽ chết...
Vị văn sĩ năm xưa kiêu ngạo ngất trời thật sự sẽ làm như vậy sao?
Làm như vậy thật sự đáng giá sao?
Có điều, Ngu Chủ bộ không tiện hỏi ra miệng.
Vị chủ tướng sững người một lát, cũng chậm chạp nhận ra điểm này.
Ánh mắt đột nhiên sắc bén.
Buột miệng nói: "...Vô Hối, cậu đi theo Trịnh Kiều?"
Chử Diệu: "..."
Lữ Tuyệt đang hóng chuyện: "???"
Từ Thuyên đang hóng chuyện: "???"
Ủa, không phải chứ——
Lời này từ đâu ra vậy?
Chử tiên sinh nhà bọn họ đi theo Trịnh Kiều hồi nào chứ?
Từ Thuyên tức đến mức bím tóc muốn dựng đứng cả lên, mắng: "Ông nói bậy bạ gì đó? Đừng có tự ý ghi tên người ta vào sổ hộ tịch chứ!"
Chủ tướng nhìn Từ Thuyên, dù không mở miệng, nhưng uy thế trong khoảnh khắc ấy khiến Từ Thuyên vô cùng không thoải mái. Hắn theo bản năng tránh né ánh mắt sắc bén, khi hoàn hồn lại thì càng thêm xấu hổ.
Nhấn mạnh: "Chử tiên sinh là công tào dưới trướng chủ ta!"
Chẳng dính dáng gì đến Trịnh Kiều cả.
"Chủ cậu?"
Chử Diệu chỉ hơi suy nghĩ một chút đã biết người bạn thuở nhỏ hiểu lầm chuyện gì, nói: "Chủ công của ta, Thẩm Ấu Lê, quận thủ Lũng Vũ."
Chủ tướng: "... Chủ công của cậu?"
Chử Diệu đáp: "Phải, chủ ta."
Chủ tướng lại là một chuỗi dấu im lặng tuyệt đối.
Trên đời này tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Hắn cảm thấy mình như bị nắm thóp.
Chử Diệu nhìn ra sự rối rắm của người bạn, nói: "Mỗi người một chủ, mỗi người một phận sự, ngươi không cần phải khó xử vì mối quan hệ này của ta. Ta đã nói rồi, giao tình của chúng ta đến đây là chấm dứt. Chuyến này ta đến đây là phụng mệnh chủ công, đến xem xét tìm hiểu tình hình ải Vĩnh Cố, cũng để tiện sắp xếp việc tiếp tế quân nhu sau này. Ngươi tuy là tướng thủ ải Vĩnh Cố, nhưng chủ công của ta mới là quận thủ Lũng Vũ, quyền điều động quân nhu——"
Chử Diệu nhìn người bạn, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, nói thẳng vào vấn đề —— theo tính khí trước kia của người bạn này, nếu nói vòng vo, tên này chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, giả ngu làm ngơ. Hắn thấy thư của Ngu chủ bộ, nhận ra nét chữ của đối phương, vốn định xông đến tính sổ, nhưng lại phát hiện người bạn cũng ở đây nên tạm thời đổi ý.
Nợ, lúc nào cũng có thể từ từ đòi.
Binh quyền, hắn phải nắm trong tay.
Chưa đợi Ngu chủ bộ lên tiếng, chủ tướng đã lên tiếng trước.
Hắn quả quyết từ chối.
Giọng điệu kiên quyết, không có chỗ thương lượng.
"Không được!"
Giọng Chử Diệu thêm vài phần nguy hiểm: "Không được?"
Khí thế chủ tướng thay đổi, thu lại bộ mặt bạn bè với Chử Diệu, mà lấy thân phận tướng giữ ải Vĩnh Cố nói chuyện với Chử Diệu, hắn ngồi vào vị trí chủ tọa trong doanh trướng, quả quyết nói: "Đúng, chính là không được!"
Lại hỏi——
"Chủ công của ngươi, hắn có bản lĩnh đó sao?"
___________________
Nấm: Mặc dù, Chử Diệu lão gia có thể từ một đứa con nhà tá điền không có hy vọng đi đến ngày hôm nay, ân huệ của Chử phủ là không thể nào phai mờ (ngẫm nghĩ kỹ, kỳ thực trong này không chỉ đơn giản là dồn hết tâm sức vào việc giáo dục, mà còn có ân nghĩa dưỡng dục khó trả hơn. Nói là thầy, nhưng tương đương với cha nuôi. Chẳng qua người cha nuôi này có chút tư tâm), tầng lớp thứ dân muốn lật ngược tình thế càng là khó khăn không thể tưởng tượng, dù sao xác suất cũng gần như bằng không.
【 Sau khi trưởng thành đọc bài Tống Đông Dương Mã Sinh Tự, so với việc học vẹt hồi còn đi học quả là hai tâm trạng khác nhau. 】
Thiên hạ người có thiên phú nhiều vô số kể, thiếu đi cơ hội thì cũng chẳng là gì cả.
Lấy Lữ Tuyệt trước đây làm ví dụ.
Cho nên, Chử Diệu lão gia đối với chuyện năm xưa kỳ thực đã buông bỏ rồi, ân oán coi như xóa bỏ (cũng có liên quan đến việc ngài đã lớn tuổi, tuổi cao tâm tính bình hòa, yêu thích an yên). Bỏ qua mối quan hệ này, hắn là sử giả của Đường muội, bạn từ thuở nhỏ và Ngu chủ bộ là những người nắm giữ binh quyền ở quận Lũng Vũ, đây là việc công, công tư không thể lẫn lộn.
Muốn đối phương giao ra binh quyền của hơn hai vạn binh lính trấn giữ không phải chuyện dễ.
Bởi vậy phải dùng thực lực để thuyết phục đối phương.
Đào: Mọi người mà đọc thấy khác khác 1 là tui đổi cho đỡ lặp từ đỡ word by word, 2 là bản raw tui xài là bản tác giả đã sửa nha, tại sao tui biết bả sửa á? Tại đôi khi bả sẽ bảo "thấy dòng này nghĩa là đã sửa" :)))) bởi đợi tác giả viết lâu rồi mới edit mới có lợi nhất, đừng hối ahhhh.
Ví dụ cho mọi người coi 1 đoạn ha
Bản convert bên tàng thư viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top