Chương 401: Thập Ô tai vạ bất ngờ (11)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Chủ bộ ngược lại hiếu kỳ.
Vị tân quận thủ này rốt cuộc đang giở trò gì?
Ông đề bút viết một phong thư, chuyển cho tín sứ.
"Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay đưa thư vào tay vị Thẩm quận thủ kia, ghi nhớ biểu cảm của đối phương, xem thử sau khi xem thư thì phản ứng thế nào." Tín sứ này là người chủ bộ hay dùng, miễn cưỡng xem như tâm phúc của ông.
Tín sứ cất lá thư đã khô sáp vào trong ngực.
"Vâng!"
Chủ bộ bước ra khỏi doanh trướng.
Gió lạnh tạt vào mặt khiến ông hơi đau rát, đứng trên tường thành, nhìn về hướng trị sở, ông cười khẩy một tiếng, trong mắt không có chút ấm áp nào. Ông vẫn chưa quên nhát dao Trịnh Kiều đã đâm sau lưng mình trong chuyện này...
Con chó săn y phái đi sao có thể tốt được?
Cho dù tốt, cũng là tai mắt của kẻ đó.
"... Mèo khóc chuột, giả từ bi..."
Chủ bộ đeo bội kiếm tuần tra một vòng tháp canh.
Sau khi xác định không có vấn đề gì mới yên tâm xuống lầu, trở về doanh trại phía sau. Chưa đến gần doanh trại đã nghe thấy tiếng ồn ào từ hướng chủ trướng. Ông thản nhiên vén tấm rèm dày nặng, vài gương mặt quen thuộc vẫn đang tranh cãi.
"Ồn ào cái gì?" Chủ bộ lên tiếng.
Một người trong trướng nói: "Quân nhu đang thiếu thốn, tên này không biết từ đâu lòi ra mấy vò rượu hối lộ bọn ta! Không biết trong quân cấm rượu sao? Chẳng coi kỷ luật ra gì!"
Một người khác nói: "Thịt này lại từ đâu ra?"
Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện tương tự, bên dưới luôn có người phụ trách hậu cần giở trò, định dùng cách này để lấy lòng, kết bè kết phái trong quân tìm kiếm che chở, hoặc để trốn tránh tội lỗi, liền dùng rượu quý mua chuộc cấp trên.
Mấy người bọn họ đang họp bàn.
Tên lính đưa cơm không biết điều lại đụng phải.
Chủ bộ: "..."
Nhìn mấy tên mãnh tướng ngày thường đánh trận oai phong lẫm liệt, đến khi bắt bọn họ xử lý quân vụ thì đứa nào đứa nấy chạy nhanh hơn chớp, khóe miệng chủ bộ giật giật, chế nhạo: "Các người nghĩ cũng chu toàn đấy..." Lời này của chủ bộ lọt vào tai mấy người kia chẳng khác nào lời khen ngợi.
Lập tức cười toe toét, khiêm tốn nói: "Đây là điều bọn thuộc hạ nên làm! Chủ bộ, nhất định phải nghiêm tra mấy tên nhãi này!"
Chủ bộ: "..."
Bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt tim _(:з)∠)_
Ông phẩy tay ra hiệu cho tên tiểu tốt bị dọa đến mức quên cả nói, ngồi vào vị trí của mình ngay ngắn.
Mới nói: "Đồ không phải do bọn họ làm ra, bọn họ có bản lĩnh này thì còn lăn lộn ở cái nơi này sao?"
"Vậy là..."
"Tân quận thủ quận Lũng Vũ đưa tới."
Vị tướng quân ngồi trên chủ tọa nhíu chặt mày, trên mặt là vẻ chán ghét không hề che giấu: "Tân quận thủ?"
Binh tướng bên dưới vừa nghe liền nổi giận: "Vừa đến đã đưa những thứ này, chẳng lẽ tưởng những thứ này có thể mua chuộc được bọn ta sao?"
Một thuộc hạ khác tức giận nói: "Ai thèm!"
"Người ta hào phóng cho không lương thực, sao lại không ăn?" Tất cả mọi người ở đây đều có suy nghĩ tương tự.
Đoán Thẩm Đường không có ý tốt, cho dù hành động này là vì muốn lôi kéo quan hệ hay là muốn lấy lòng hối lộ, bọn họ đều không nhận.
Giận dỗi với người ta thì giận, nhưng không cần thiết giận dỗi với quân lương.
Bọn họ có thể kiên cường bất khuất không cần cơm ăn, nhưng những huynh đệ thủ ải này cũng có thể đói bụng đánh trận sao?
Đạo lý này ai cũng hiểu, chẳng qua trong lòng không thoải mái, nhất là vị tướng quân ngồi trên chủ tọa. Người này là do vị quận thủ tiền nhiệm quận Lũng Vũ cứu sống, có thể nói, nếu không có vị quận thủ tiền nhiệm, vị tướng quân này đã sớm chết không thể chết hơn.
Vị quận thủ tiền nhiệm không hề khinh thường xuất thân và quá khứ của hắn, còn giao phó trọng trách, trong lòng vị tướng quân này, quận Lũng Vũ chỉ có duy nhất một vị quận thủ. Hắn nói: "Vị tân quận thủ này, ta không nhận."
Chủ bộ không bất ngờ trước phản ứng của tướng quân nhà mình.
"Vừa rồi ta đã viết một bức thư, muốn thăm dò ý đồ của vị Thẩm quận thủ này. Bất kể như thế nào, chỉ cần không nhúng tay vào việc quân doanh, lại có thể cung cấp quân nhu lương thảo, chưa hẳn không thể cùng tồn tại."
Thấy sắc mặt tướng quân vẫn khó chịu.
Chủ bộ ôn tồn khuyên nhủ: "Cứ coi như là vì các huynh đệ."
Lời này khiến tướng quân hoàn toàn không còn ý kiến.
Chẳng qua——
Tướng quân nói: "... Trước đây, Trịnh Kiều vì muốn lấy lòng Thập Ô, hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho quận Lũng Vũ, người dưới trướng hắn thấy vậy bèn mượn gió bẻ măng, liền cố ý trì hoãn quân nhu, đổi một tên nhóc ranh miệng còn hôi sữa lại chẳng có chút danh tiếng nào, thì có thể đảm bảo cung ứng đầy đủ sao?"
Tướng quân không hề lạc quan về việc này.
Chủ bộ làm sao chưa từng nghĩ đến điểm này?
"Việc này còn phải xem tân quận thủ có biết làm người hay không."
Quân quyền của quận Lũng Vũ nằm trong tay bọn họ.
Vị tân quận thủ này dù có lực lượng vũ trang của riêng mình, thiết nghĩ cũng sẽ không quá mạnh, chỉ có quyền quản lý mà không có quân quyền, cũng không thể làm nên sóng gió gì. Ít nhất, tân quận thủ đừng hòng nhúng tay vào việc phòng thủ và bố trí của ải Vĩnh Cố...
Mấy người không dừng lại ở chủ đề này quá lâu.
Lại chuyển sang nói chuyện khác.
Thời gian đã muộn, bèn cùng nhau dùng bữa tối.
Mấy vò rượu đều được chia xuống.
Tuy rằng trong quân cấm rượu, nhưng cũng phải xem tình huống, mùa đông ở ải Vĩnh Cố vô cùng lạnh lẽo, khi quân tình không nghiêm trọng có thể uống chút rượu để làm ấm người. Chẳng qua, từ khi quân nhu lương thảo lúc có lúc không, chút phúc lợi này cũng coi như không còn.
Mở nắp rượu, mùi rượu nồng nàn lan tỏa.
Thử độc không có vấn đề mới bắt đầu nhấp môi.
"Lương đều là lương mới, rượu còn là rượu ngon... Vị tân quận thủ này đúng là người hào phóng..." Mấy người thầm nghĩ.
Chuyện của ải Vĩnh Cố, tạm thời chưa truyền đến tai Thẩm Đường. Tuy rằng cô biết mình không được hoan nghênh, cũng không mong hai ngàn thạch lương thảo có thể khiến bọn họ cúi đầu bái phục, nhưng không được hoan nghênh đến mức bị ngờ vực đề phòng như vậy, e rằng cũng là nằm ngoài dự liệu.
Vài ngày sau——
Dưới sự tu sửa của một đám cuồng xây dựng tay nghề tinh xảo, trị sở Nhữ Hào mỗi ngày đều có biến đổi lớn. Nhất là lúc này Thẩm Đường không thiếu tiền không thiếu lương, bước chân chiêu mộ những lưu dân xung quanh tham gia xây dựng không hề dừng lại, đội ngũ ngày càng lớn mạnh.
Mỗi nửa ngày được hai cái bánh, hiện tại chính là mức lương cao không ai có thể cưỡng lại! Lao động trai tráng được sắp xếp đi làm việc, phụ nữ hoặc người già yếu ớt thì ở hậu phương làm những việc khác, ví dụ như may áo ấm mùa đông, ví dụ như——
Hoa nhung!
_(:з)∠)_
Đây chính là một thương vụ hái ra tiền dài hạn.
So với những ngành nghề siêu lợi nhuận khác, tuy lợi nhuận không nhiều nhưng bù lại nguồn thu ổn định, dòng tiền đều đặn.
Dưới sự quản lý của Từ · ATM · Giải, thị trường hoa nhung không chỉ giới hạn ở ba vùng Thiên Hải mà còn theo chân đội buôn của Từ gia phân phối đến khắp nơi. Khi bán hàng, chỉ cần treo biển hiệu "Làn gió mới của thế gia" là không lo ế ẩm.
So với việc tốn nhiều nhân lực, vật lực để trồng những loài hoa quý để trang trí, hoa nhung có giá thành phải chăng hơn rất nhiều.
Thẩm Đường tiến cử Từ Giải làm quận thủ Hà Doãn, Từ Giải tiến cử đường đệ Từ Thuyên của mình cho Thẩm Đường, quan hệ hai nhà thân thiết khăng khít, không thể so sánh với trước đây. Vì vậy, cô liên tục cung cấp hoa nhung, Từ Giải thì lo việc tiêu thụ cũng là lẽ đương nhiên.
Đợi Nhữ Hào ổn định, các dự án kinh doanh khác cũng sẽ được đưa vào kế hoạch trọng điểm, để nơi đây một lần nữa phồn vinh.
Nhờ có kinh nghiệm thời còn ở Hà Doãn, cộng thêm bọn người Kỳ Thiện đều là những người giỏi nội chính, nên thực tế không có nhiều việc cần Thẩm Đường phải tự tay làm. So với trước đây, bây giờ cô nhàn hạ hơn nhiều, còn có thể tranh thủ thời gian đi tuần tra tiến độ ở khắp nơi.
Nếu có nạn dân nào báo cáo nơi nào xuất hiện mã phỉ, cô sẽ vác vũ khí dẫn theo vài người xông thẳng đến đó, Từ Thuyên thân là hộ vệ tất nhiên không rời nửa bước. Có điều, mười lần thì năm sáu lần sẽ thất bại —— không phải do bọn họ ra tay chậm, mà là do thông tin truyền đạt quá chậm, mã phỉ lại là những kẻ đến vô ảnh đi vô tung, có thể tóm được bọn chúng hay không còn phải xem vận may nữa —— số lần còn lại thì đều thắng lợi trở về.
Mỗi khi có thu hoạch, người kích động nhất lại không phải là thứ dân được cứu mà là thứ dân canh giữ ở cổng thành.
Vì sao vậy?
Đừng quên, Thẩm quân đã từng đích thân hứa, nhổ được một trăm sợi tóc của mã phỉ sẽ được thưởng một lạng kê.
Chính lệnh này ban đầu không ai tin, cho đến khi có một đứa trẻ, người thân bị chết dưới tay mã phỉ tức giận giật một nhúm da đầu của mã phỉ, được thưởng hai cân kê. Nghe tin, thứ dân bỏ qua nỗi sợ hãi, tranh nhau cướp tóc của mã phỉ.
Theo da đầu bị giật hoặc bị người ta dùng dao cắt, tiếng kêu thảm thiết của những tên mã phỉ này cũng vô cùng thê lương.
Bọn chúng vốn đã bị trói tay trói chân, phần thân dưới bị chôn trong hố đất bôi đầy nước tiểu, chịu đói rét hai ba ngày.
Da tay da chân đã sớm lở loét, bò đầy giòi bọ, ngứa ngáy vô cùng, lúc này lại gặp phải đòn này, dĩ nhiên không sống được lâu.
Kẻ sống lâu được bốn năm ngày.
Kẻ sống ngắn thì nhiều nhất một hai ngày.
Chết một tên thì lại trồng xuống một tên khác.
Xác chết sẽ bị ném vào một chỗ thiêu đốt, xương cốt chưa cháy hết sẽ được dùng để xây núi thây, bất kỳ thứ dân nào cũng có thể đến đây nhổ vài bãi nước bọt. Điều này khiến mỗi khi Thẩm Đường mang về một nhóm mã phỉ mới, thứ dân ở cổng thành đều reo hò một hồi lâu.
Tóc của mã phỉ... à không, hạt kê tươi đều phải tranh giành dựa vào tốc độ tay. Nhìn chằm chằm binh lính trồng mã phỉ xuống hố, sau đó xông lên, bộ dạng hùng hổ khiến binh lính phụ trách việc này cũng sởn gai ốc...
Nhưng không một ai cảm thấy tàn nhẫn! Bởi vì đồng cảm với những tên mã phỉ này, chính là phản bội người thân đã ngã xuống trong vũng máu!
Mà những ngày qua, Thẩm Đường trùng tu Nhữ Hào, tiếp nhận nạn dân, tất cả những việc thiện này đều không khiến thứ dân cảm kích rơi lệ bằng chiêu này. Hễ nghe nói đến chuyện này, không ai là không vỗ tay khen hay. Bọn họ chỉ hận chân mình chậm, nếu không thì đã có thể tự tay nhổ tóc mã phỉ!
Vừa hả giận lại vừa có lương thực...
Thì càng thêm cảm kích!
"Thật là dao kéo rạch mông, mở mang tầm mắt..."
Khi Từ Thuyên viết thư nhà cho đường huynh của mình đã kể lại những điều tai nghe mắt thấy và cảm nhận của mình hết sức chân thực.
Từ Giải: "..."
Câu nói đùa thô tục phóng khoáng như vậy... ngoại trừ Thẩm quân ra, không còn ai khác, hắn xem mà chỉ thấy chướng mắt.
(╯‵□′)╯︵┻━┻ Thằng nhóc này ở bên cạnh Thẩm quân lâu như vậy, chẳng lẽ không thể học được chút gì tốt đẹp sao?
Tuy thô tục, nhưng quả thực có thể diễn tả chính xác cảm xúc nội tâm, không chỉ Từ Thuyên kinh ngạc, mà ngay cả Từ Giải cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của Thẩm Đường ở quận Lũng Vũ. Nghĩ lại thì thấy cũng bình thường, quân tử nhân từ không đồng nghĩa với nhu nhược dễ bị bắt nạt.
Ở nơi như quận Lũng Vũ mà không dùng biện pháp mạnh tay, làm sao có thể đứng vững gót chân? Đặc biệt là sau khi Từ Giải phái người đi điều tra tình báo quận Lũng Vũ, cảm xúc này càng sâu sắc hơn. Bởi vì điều nan giải nhất ở nơi này không chỉ là mã phỉ hoành hành, Thập Ô dòm ngó...
Mà còn phải cẩn thận với người ở ải Vĩnh Cố kia.
Tâm phúc của vị quận thủ tiền nhiệm.
______________
Thẩm Đường cưỡi Mô-tơ, mỉm cười vẫy tay chào đám thứ dân đang hò reo, một đường phô trương trở về quan thự —— sau những ngày tu sửa chỉnh đốn, cuối cùng cũng có chỗ đặt chân.
Vừa đặt chân xuống đất, đã có tín sứ đến.
"Tín sứ?"
Chử Diệu nói: "Là thư hồi âm từ ải Vĩnh Cố."
Thẩm Đường cho vời tín sứ đến.
Bóc lớp sáp niêm phong, đọc lướt qua mười dòng.
Tín sứ đứng phía dưới, cẩn thận dò xét sắc mặt Thẩm Đường, nhưng thấy cô chẳng hề cau mày. Một lúc sau mới nói: "Yêu cầu của chủ bộ các ngươi, ta đã biết. Tuy rằng hiện giờ thời thế khó khăn, nhưng binh lính canh giữ biên cương, dù có khó khăn đến đâu cũng không thể để họ chịu khổ. Số quân nhu còn lại, ta đã phái người đi chuẩn bị..."
Tín sứ không biết nội dung thư, nhưng cũng biết tính tình của chủ bộ, chắc chắn không viết gì tốt đẹp.
Vậy mà vị quận thủ mới này lại không hề tức giận?
Hắn thấp thỏm trong lòng.
Đáp lại bằng mấy lời khách sáo, không tìm ra được lỗi sai.
Thẩm Đường sai người đưa hắn xuống nghỉ ngơi.
Hắn vừa đi, Thẩm Đường liền cười khẩy.
"Thật sự coi chúng ta là vung tiền như rác mà!"
Thẩm Đường đưa thư cho Chử Diệu xem, trong thư không có lời lẽ mạo phạm, cũng không bài xích hay phủ nhận chức vị quận thủ của cô, nhưng ý tứ nói gần nói xa chỉ có một——
Than nghèo kể khổ!
Than thở vật tư giữ ấm cho binh lính ít ỏi, bao nhiêu huynh đệ chết rét; những vật dụng hao tổn như trường mâu, mũi tên thì dùng đi dùng lại, không ít đao kiếm trong tay binh lính đã cong vênh, hỏng hóc. Quân đội có lúc thiếu lương thực, binh lính bụng đói canh giữ ải Vĩnh Cố, tóm lại khiến người nghe đau lòng rơi lệ. Chủ bộ còn bóng gió hỏi triều đình khi nào mới bổ sung số quân lương này...
Những từ ngữ thân thiện như phái người liên lạc với Thẩm Đường để bàn bạc hợp tác, cô tìm khắp cũng chẳng thấy...
Chử Diệu nói: "Rõ ràng là có địch ý."
Thẩm Đường đau đầu: "Nhưng cũng không thể vạch mặt."
Chủ động cung cấp vật tư cho người ta và bị ép buộc phải đưa vật tư, hoàn toàn khác nhau, quyền chủ động nằm trong tay cô, còn bị động thì ngược lại, không chỉ bị động mà còn bị người ta uy hiếp. Thẩm Đường vốn tưởng rằng cho dù đối phương không nhận ơn, thái độ cũng sẽ tốt hơn một chút, ít nhất cũng làm ra vẻ tươi cười.
Ai ngờ, gã này lại "Cơm chùa còn làm như miễn cưỡng".
Chử Diệu trầm ngâm một lát, mân mê bức thư, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu mới nói: "Ngũ lang, không bằng để ta đến đó xem tình hình. Dù địch ý nặng nề đến đâu, cũng phải có nguồn cơn. Nếu có thể giải quyết, cũng là một chuyện tốt."
Thẩm Đường sững người.
Bởi đã lâu lắm rồi Vô Hối không gọi cô như vậy.
Mỗi lần gọi như vậy, có nghĩa là hắn đã quyết tâm.
Thẩm Đường nói: "Nhữ Hào không thể thiếu Vô Hối."
Việc đi công tác giữa mùa đông lạnh giá này, nên giao cho những người trẻ tuổi Kỳ Thiện, Khang Thời, Chử Diệu tuổi cao sức yếu, cứ ở hậu phương điều phối là được. Quan trọng nhất là, thái độ bên ải Vĩnh Cố rất bất thiện, lỡ Chử Diệu đến đó bị bắt giữ thì sao?
Thẩm Đường không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.
"Ngũ lang..."
"...Được, được rồi."
Điều cô không thể cưỡng lại nhất chính là Kỳ Thiện gọi cô là "Thẩm tiểu lang quân", Chử Diệu gọi cô là "Ngũ lang", bọn họ vừa gọi, cô liền đau đầu. Thẩm Đường nói: "Có điều, để cho chắc chắn, hãy để Văn Thích và Thủ Sinh đi theo ngài, lại mang theo trăm người. Nếu bọn họ có ý định ra tay, không cần phải nể nang quan hệ hai bên, cứ chơi chết bọn chúng!"
Chử Diệu: "..."
Chuyện này... cũng không cần thiết.
Sự việc cũng chưa nghiêm trọng đến mức đó, chỉ là đến ải Vĩnh Cố thăm dò, chứ không phải chạy đến đó khai chiến xé rách mặt mũi... Nhưng chủ công có ý tốt, Chử Diệu cũng chỉ đành nhận.
Không lãng phí thời gian, Chử Diệu thu xếp hành lý, hôm sau liền chuẩn bị cùng tín sứ khởi hành đến ải Vĩnh Cố.
Hiếm khi Chử Diệu đeo trường kiếm.
Trang phục so với trường sam nho nhã thường ngày có phần gọn gàng hơn.
Trông không giống một văn sĩ...
Mà giống một nho hiệp bôn tẩu giang hồ.
Hơn nữa còn là một nho hiệp mái tóc muối tiêu phiên bản giới hạn!
Hắn và đoàn người Từ Thuyên hội hợp ở ngoài cổng thành.
Từ Thuyên tinh tường ngửi thấy chút mùi không ổn, quay đầu nói nhỏ với Lữ Tuyệt: "Thủ Sinh huynh, huynh chắc chắn chúng ta chỉ hộ tống tiên sinh đi sứ ải Vĩnh Cố chứ... Sao ta thấy dáng vẻ của tiên sinh... giống như là đi tìm người đánh nhau..."
Mang theo trăm người này có đủ không?
Có nên gọi thêm năm sáu trăm người nữa không?
Chút người này, không đủ cho địch nhân nhét kẽ răng ấy chứ.
Lữ Tuyệt: "...???"
Hắn ngơ ngác.
Chử tiên sinh có gì khác thường đâu???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top