Chương 999- 1000- 1001
🍅 Chương 999:
"Chủ tịch Vương, tốt xấu gì ông cũng là chủ tịch của một tập đoàn đã lên sàn chứng khoán, chắc ông cũng biết lời xin lỗi chót lưỡi đầu môi này chẳng hề đáng giá gì phải không? Nếu hôm nay tôi chấp nhận lời xin lỗi này của ông, sau này ông lại thả con chó dại nhà ông ra cắn người thì làm sao?"
Ông cụ Vương sợ đến mềm cả chân, ngồi thụp xuống ghế.
"Giám... giám đốc Đế, thế... cậu muốn giải quyết thế nào? Chúng tôi bồi thường! Chỉ cần... chỉ cần là thứ mà Tập đoàn Blue River chúng tôi có thể bồi thường được thì chúng tôi sẽ bồi thường hết!"
"Bồi thường?" Đế Vân Hi cười lạnh: "5 năm trước, cô ta đố kị với vợ tôi vì học giỏi hơn cô ta, bạn học chọn vợ tôi là hoa khôi, cô ta ghen ghét. Để hủy hoại vợ tôi hoàn toàn, cô ta bỏ thuốc cho vợ tôi, như vậy đã là phạm tội rồi. Ông nghĩ xem ông phải dùng bao nhiêu tiền mới có thể vượt lên trên pháp luật?"
Sắc mặt ông cụ Vương đã chuyển thành màu tím đen, ông ta cảm giác mình sắp lên cơn nhồi máu cơ tim đến nơi.
"Giám đốc Đế, thế... cậu có cao kiến gì không?"
"Bây giờ cô ta sỉ nhục vợ và con trai tôi, cô ta đang nằm trong tay tôi. Nhưng vợ tôi cũng phải tham gia cuộc thi ngày mai, thế nên tôi không có nhiều thời gian để loanh quanh với cháu gái ông. Tôi sẽ gửi những chứng cứ tôi đang có trong tay cho ông, trong một tiếng đồng hồ, tìm người đón cháu gái của ông đi, công khai tất cả những gì cô ta làm ra, sau đó tống cô ta vào đồn cảnh sát và xét xử thật nặng. Khi đó, chuyện này coi như xong."
"Sao cơ?" Ông cụ Vương ngồi trên ghế, người không kìm được mà run lên.
Thế này là Đế Vân Hi muốn hủy hoại Tử Ninh à! Sao... sao cậu ta có thể tàn nhẫn như thế?
"Xem ra tai ông cụ Vương không tốt cho lắm. Ông chắc chắn là cần tôi lặp lại lần nữa chứ?"
"Giám đốc Đế, cậu cũng biết Tử Ninh nhà tôi học rất giỏi, tuy nó là lá ngọc cành vàng trong gia tộc đại gia nhưng từ nhỏ nó đã ham học, là một nhân tài hiếm có, tiền đồ vô hạn. Giám đốc Đế, Tử Ninh còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, tha được thì tha, tôi tin chắc chắn nó cũng biết là nó đã sai rồi, sau này nó sẽ không dám nữa. Chuyện 5 năm trước, chúng tôi chấp nhận bồi thường bằng tiền, cậu cũng đại nhân đại lượng, tha cho Tử Ninh được không."
"Bồi thường bằng tiền?" Đế Vân Hi im lặng một lát: "Cũng được. Trong ba ngày phải góp đủ 1.000 tỷ vào tài khoản của vợ tôi, chuyện này sẽ coi như xong."
"Sao cơ?" Ông cụ Vương lại hét ré lên lần nữa.
"Tôi không muốn nghe ông la hét mãi nữa. Chủ tịch Vương, tôi đã nói rồi, trên thế giới này không phải chỉ so xem rằng ai trắng hơn, nói một câu xin lỗi là anh tốt tối tốt mọi người đều ổn. Đã là người trưởng thành cả rồi, chủ tịch Vương còn đã đưa hai chân vào quan tài rồi, chẳng lẽ đến vấn đề cơ bản như thế này mà cũng không hiểu hay sao?"
Ông cụ Vương đã xìu cả người trên ghế.
Không phải không hiểu, mà là ông ta hoàn toàn không thể chấp nhận được số tiền này.
"Giám đốc Đế, cũng không phải cậu không biết, cả Tập đoàn Blue River chúng tôi gặp lại cũng chỉ được vài chục tỷ, hoàn toàn không thể so sánh với tập đoàn có thể hủy động được vài nghìn tỷ. Cậu mở miệng đã đòi 1.000 tỷ, đến 50 cái Tập đoàn Blue River cũng không bồi thường được! Cậu xem... giá này của cậu có..."
"Ồ."Đế Vân Hi khẽ đáp một tiếng rồi nói:"Vậy thì tuyên bố phá sản đi."
"Sao cơ?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 1000:
Đế Vân Hi đã bị vô số câu "sao cơ"của đối phương mài mòn hết kiên nhẫn, "Chủ tịch Vương, tôi gọi điện cho ông chỉ để thông báo với ông chứ không phải thương lượng. Ba con đường: Một, đền bù 1.000 tỷ phí tổn thất danh dự cho vợ tôi. Hai, trong một tiếng đồng hồ phải đưa Vương Tử Ninh đi, đăng video mà tôi gửi cho ông lên, để tất cả mọi người biết được cô ta đã làm những gì với vợ tôi, sau đó tống cô ta vào tù, phán 15 năm trở lên. Ba, phá sản. Tùy ông chọn một trong ba. Nếu ông vẫn trả lời tôi bằng câu "sao cơ" hoặc là không chọn, tôi sẽ mặc định ông lựa chọn phương án thứ ba."
Nói xong, Đế Vân Hi cúp máy.
Anh quệt chóp mũi cậu bé con rồi hỏi: "Con thấy bố vừa rồi thế nào?"
Lăng Thiên Thần giơ ngón tay cái với Đế Vân Hi: "Giỏi nhất luôn!"
Đế Vân Hi nhận được lời khen của cục vàng, cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn khác với nụ cười cáo già khi nói chuyện với người khác.
"Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện."
Cười xong, Đế Vân Hi ôm cục vàng nhỏ nhà mình bằng một tay, tay còn lại ôm cục vàng to đi vào phòng tổng thống.
Tuy Vương Tử Ninh đã bị bịt miệng nhưng tại không bị bịt. Nghe người đàn ông mà mình ái mộ bao năm lại có thể công khai chuyện năm xưa cô ta đã làm rồi còn muốn tống cô ta vào tù không chút nương tay như thế, cô ta trợn to mắt, nước mắt rơi như mưa, miệng không ngừng phát ra tiếng ư ử.
Cô ta liều mạng muốn xông về phía trước, cô ta muốn nói với Đế Vân Hi rằng cô ta sai rồi, xin anh đừng đối xử tàn nhẫn với cô ta như vậy, bởi vì cô ta đã yêu anh bao nhiêu năm trời! Nhưng tay của vệ sĩ giống như gọng kìm, giữ cô ta lại rất nhẹ nhàng nhưng cô ta lại không thể động đậy nổi.
Cô ta chỉ có thể mở to mắt nhìn con khốn Lăng Tư Kỳ từng bị cô ta giẫm dưới chân nép vào Đế Vân Hi như chú chim nhỏ, bước vào phòng tổng thống.
Trước khi vào trong, Đế Vân Hi còn nhìn Lăng Tư Kỳ, ánh mắt vô cùng dịu dàng và yêu thương. Khoảnh khắc ấy, Vương Tử Ninh vô cùng hối hận.
Cô ta không nên cứ chờ mãi ở đó, không nên cứ nghe lời mẹ cô ta, trước đây bảo chờ thi đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Thanh Hoa rồi hẵng đến gặp bà Đế, sau đó lại bảo chờ cuộc thi lần này kết thúc rồi đến sau.
Nếu mẹ cô ta tìm đến bà Đế sớm hơn, chuyện giữa cô ta và Đế Vân Hi hoặc là thành, hoặc là không. Nếu không thành, chưa biết chừng lần trước cô ta đã chấp nhận sự theo đuổi của người đàn ông nhà hào môn hạng một kia rồi.
Đương nhiên, điều cô ta hối hận nhất vẫn là chạy lên đây bắt gian.
Kết quả gian thì không bắt được, bản thân cô ta còn rơi vào kết cục như bây giờ.
Nghĩ đến một tiếng đồng hồ sau, có khả năng cô ta sẽ thực sự bị ông nội sai người đón về, cô ta không thể tham gia cuộc thi nổi nữa. Không những không thể tham gia thì mà cô ta còn phải ngồi tù, Vương Tử Ninh khóc không thành tiếng.
Nhưng ở đây không có ai thương cho cô ta, cô ta phải đối mặt với việc nhà họ Vương sẽ để cô ta đối mặt với hình phạt ngồi tù ít nhất 15 năm để giữ công ty.
...
Bà Vương gọi điện cho Vương Tử Ninh nhưng vẫn mãi ở trạng thái gọi được nhưng không ai nghe máy, bà ta cảm thấy không ổn.
Kết quả chưa chờ đến lúc Vương Tử Ninh bắt máy, bà ta đã nhận được điện thoại của bố chồng.
Khi bố chồng chửi bà ta một trận dữ dội từ đầu bên kia điện thoại, sau đó nói lại ba lựa chọn mà Đế Vân Hi cho nhà họ Vương, bà Vương khóc òa ngay tại chỗ.
"Khóc khóc khóc, cô xem xem đứa con gái ngoan của cô đi! Tôi còn tưởng tốt xấu gì nó cũng là nghiên cứu sinh của Thanh Hoa, có thế nào thì cũng sẽ đóng góp chút cống hiến cho nhà họ Vương này, nhưng nó lại chạy đi si nhục vợ của cậu chủ nhà họ Đế, chửi người ta là đồ khốn nạn, còn chửi cả con trai của cậu Đế, đứa cháu vàng cháu bạc duy nhất của nhà họ Đế là đồ con hoang. Não nó có vấn đề à, cô bảo nó đi học nhiều thể làm gì? Học mấy cái giao tiếp không tốt à? Học cách qua lại với đàn ông không tốt à? Đúng là đồ ngu!"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 1001:
Sau khi kẻ làm loạn nhà cửa Vương Tử Ninh bị đưa đi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Giáo sư Lư được mời đến phòng tổng thống.
Bởi vì biết rằng Giáo sư J đang ở đây, nên sau khi bước vào, Giáo sư Lư đã nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng đức cao vọng trọng.
Nhưng ngoài nhóm người nhà họ Đế lúc trước đang ở hành lang ra thì không có ai khác trong phòng cả.
Giáo sư Lư không khỏi hỏi: "Tư Kỳ, Giáo sư J đâu?"
Lăng Tư Kỳ còn chưa kịp giới thiệu, Cảnh Thiên đã đến trước mặt Giáo sư Lư và nói: "Giáo sư Lư, tôi nghe nói rằng mẹ ông đã nằm liệt trên giường hơn hai năm rồi. Ông có thể cho tôi xem các số liệu báo cáo của bà ấy được không?"
Giáo sư Lư: "...".
Trước đề nghị của Cảnh Thiên, ông ấy hơi ngơ ngác.
Thứ riêng tư như vậy, sao có thể cho xem bừa bãi được? Nhưng đối phương lại là cô chủ nhà họ Đế, mợ chủ của nhà họ Chiến, nên ông ấy cũng không tiện nói gì.
Trong lúc do dự, Lăng Tư Kỳ mới tươi cười giới thiệu: "Giáo sư Lư, để em giới thiệu với thầy, đây chính là Giáo sư J mà thầy đang tìm, J là tên viết tắt của từ Jǐng."
* Jǐng Tiān (景天)= Cảnh Thiên.
"Cái gì?" Con người của Giáo sư Lư gần như bật ra khỏi hốc mắt.
Ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Thiên, hoàn toàn không thể tin được.
Lẽ nào Giáo sư J không phải là một giáo sư ít nhất phải trên 70 tuổi sao? Tại sao... lại là một cô gái trẻ như vậy?
"Cô... cô... cô không phải là ngôi sao à?"
Bởi vì lúc đầu quan tâm đến chuyện Lăng Tư Kỳ đến đoàn phim thử vai, nên ông ấy cũng đã nghe nói chuyện giữa Cảnh Thiên, Dương Duyệt và Cảnh Lạc.
Nghe nói rằng trong buổi casting "Mirror World", Cảnh Thiên đã giằng co với rất nhiều diễn viên để có được vai nữ chính.
Tranh vai diễn không phải chỉ để kiếm tiền thôi sao?
Nếu cô thực sự là Giáo sư J, theo như những gì Lục Kỷ Niên nói, một thần y phẫu thuật một lần có thể kiếm được hơn 10 tỷ của nhà họ Lục, cô đi tranh với diễn làm gì?
Trải nghiệm sự gian khổ của cuộc sống?
Nhưng nghĩ đến việc cô đã lấy Chiến Lệ Xuyên trước khi trở về nhà họ Đế, là mợ chủ của nhà họ Chiến, sự ngạc nhiên của Giáo sư Lư nhạt dần.
Đúng vậy, nếu như không phải muốn trải nghiệm sự gian khổ trong cuộc sống thì cô làm mợ chủ của nhà họ Chiến là được rồi, chạy đi đóng phim cái gì chứ? Cắn xé tranh giành cái gì chứ?
Giáo sư Lư đang định nói thì Chiến Lệ Xuyên ở bên cạnh đã lên tiếng giúp vợ mình rồi, "Tôi được Thiên Thiên nhà tôi chữa khỏi. Lúc đầu các chuyên gia đến từ khắp nơi đều phán tôi tử hình, là vợ tôi kéo tôi khỏi vực thẳm. Cái mạng này của tôi cũng là của cô ấy."
Chiến Lê Xuyên nắm bắt cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình.
Cảnh Thiên rõ ràng bị cái miệng ngọt hơn cả mật ong của chồng mình làm cho rất vui vẻ, nhìn chằm chằm Giáo sư Lư với nụ cười trên môi. Dù sao thì cô đã nhìn thấy quá nhiều ánh mắt như thế này rồi.
Lăng Tư Kỳ cũng bước đến gần Giáo sư Lư trong sự bàng hoàng của Đàm Nguyệt đang đứng bên cạnh và nói: "Tiểu Thần cũng được Thiên Thiên cứu. Tất cả các bác sĩ đều không dám phẫu thuật cho Tiểu Thần, nhưng Thiên Thiên đã thành công rồi. Danh tính của Thiên Thiên trong giới y học cũng không được giữ bí mật, nhưng hiện tại không có nhiều người biết cô ấy là ai, cô ấy cũng không hoàn toàn nói ra danh tính của mình, lúc trước em cũng không tiện nói với thầy."
Giáo sư Lư cũng nhanh chóng hồi phục sau cú sốc, cúi đầu rất sâu chào Cảnh Thiên, "Giáo sư J, cảm ơn cô đã giúp tôi xem xét trường hợp của mẹ tôi. Đây là tất cả các kiểm tra của bà ấy trong hai năm qua. Mời cô xem."
Cảnh Thiên nhận lấy nó bằng cả hai tay và nói: "Những năm nay khi chị dâu tôi vẫn chưa tìm được người nhà thân là chúng tôi, chị ấy đã được giáo sư quan tâm giúp đỡ, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức chữa trị vết thương cho mẹ ông. Tôi xem qua tình hình kiểm tra của bà ấy trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top