Chương 993- 994- 995

🍅 Chương 993:

Lúc này, Vương Tử Ninh đã đi thẳng vào ngõ cụt rồi.

Nhẫn nhịn suốt một thời gian dài ở cầu thang lại chỉ chờ được một con chuột cống khổng lồ, làm sao Vương Tử Ninh có thể chấp nhận được?

Cô ta xông thẳng ra.

"Lăng Tư Kỳ!"

Vương Tử Ninh hằn học bước ra, còn chưa xông đến trước mặt Lăng Tư Kỳ đã bị vệ sĩ bên cạnh cô cản lại.

Lăng Tư Kỳ lạnh lùng nhìn Vương Tử Ninh, không nói gì.

Vương Tử Ninh đã chui vào ngõ cụt, ánh mắt hằn học đến mức có thể bắn ra độc. Cô ta chỉ vào Lăng Thiên Thần rồi lạnh lùng chất vấn: "Nó là ai?"

Lăng Thiên Thần nhìn đồ lẳng lơ đê tiện dám quát mẹ mình, sự ngang ngạnh của nhà họ Đế trong cơ thể cậu bé bùng lên. Cậu ưỡn khuôn ngực nhỏ lên, há miệng chuẩn bị bật lại đồ lẵng lơ đê tiện kia, ai ngờ lại bị mẹ ngăn lại.

Lăng Tư Kỳ nhẹ nhàng vỗ lưng bé con rồi hờ hững nói: "Không phải mẹ đã nói với con là đừng để tâm đến người không liên quan đến mình à? Không phải người ta hỏi cái gì thì con cũng phải trả lời cái đó."

Nghe mẹ thừa nhận rằng mẹ chính là mẹ mình trước mặt người phụ nữ này, bạn nhỏ Lăng Thiên Thần vui vẻ. Khuôn mặt đang như gặp địch của bé con bỗng tươi rói.

"Vâng, con biết rồi mẹ. Ban nãy cô ta gặp bố còn khen con đáng yêu, bây giờ lại hỏi con là ai. Cô ta không thể đối mặt với sự thật rằng mẹ chính là mẹ của con, bởi vì cô ta muốn làm mẹ kế của con."

Nói xong, bé con nói với Vương Tử Ninh: "Cô bỏ ý định đó đi. Quan hệ giữa bố mẹ cháu rất tốt đẹp, bố cháu rất yêu mẹ cháu, cũng rất yêu cháu. Cháu có mẹ và cũng có bố, cháu không cần mẹ kế. Cô không xứng làm mẹ kế của cháu đâu."

Vương Tử Ninh mở to mắt như gặp ma.

Ban nãy thằng nhóc này vẫn luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn khi ở trước mặt anh Vân Hi, nhưng trước mặt Lăng Tư Kỳ, nó lại biến thành một ác ma ngay lập tức.

Vương Tử Ninh tức đến run lên, cô ta gần như run rẩy hỏi: "Nó là do cô sinh ra? Cô đích thân sinh ra? Đứa con hoang mà cô sinh ra là con trai của anh Vân Hi?"

Ngày xưa vì không có chứng cứ để kiện Vương Tử Ninh nên Lăng Tư Kỳ mới chịu thiệt như vậy, bao năm nay vất vả nuôi con, cô đã luyện được trái tim vững như núi đá rồi. Đối diện với người phụ nữ đã hại mình, Lăng Tư Kỳ không thể tỏ ra thân thiện nổi.

Cô mỉm cười, phong thái bạch liên hoa ập đến khiến Vương Tử Ninh nghĩ rằng, cô chính là đóa bạch liên yêu nghiệt nhất trên trời đất này.

"Vương Tử Ninh, tôi đã nói với cô rằng con trai tôi không phải con hoang rồi. Nó có bố, có mẹ, bố mẹ nó rất yêu thương nó. Nó có một gia đình hạnh phúc, cô bị điếc hay là bị ngu mà sao mãi vẫn không thủng được thế?"

"Tôi hỏi cô, nó có phải con ruột của cô không?" Vương Tử Ninh gần như phát điên.

Lúc này, cửa phòng tổng thống được mở ra, Đế Vân Hi, Đế Vân Tiêu, Đế Cảnh Thiên và Chiến Lệ Xuyên bước từ bên trong ra, Vương Tử Ninh trông thấy họ, khí thế liền xìu hẳn đi.

Đế Vân Hi bước đến bên cạnh Lăng Tư Kỳ, vệ sĩ vẫn luôn chắn trước mặt Lăng Tư Kỳ, không cho Vương Tử Ninh chạm đến góc áo bà chủ nhà mình lập tức tránh ra.

Đế Vân Hi cúi xuống bế con trai lên, sau đó đưa tay ôm Lăng Tư Kỳ vào lòng. Một trái một phải, một vợ một con, nhìn là biết gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.

Đừng nói Vương Tử Ninh, ngay đến Giáo sư Lư không biết gì, lúc này cũng đang há miệng thành chữ O.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 994:

Ông vẫn luôn rất yêu quý cô sinh viên Lăng Tư Kỳ này. Cô chăm chỉ ham học, không kiêu ngạo, cần cù học hành, là một mầm non tổ quốc rất tốt. Ông cũng biết chắc chắn Lăng Tư Kỳ không phải kiểu ngu ngốc ham trèo cành cao mà bỏ thuốc cho chính mình, thế nên ông vẫn luôn rất chăm sóc cho Lăng Tư Kỳ, cũng chính ông đã cổ vũ cô thi vào trường Đại học Thanh Hoa lần nữa.

Lúc này thấy học sinh đắc ý của mình lại gặp phúc trong họa, tìm được nhân duyên tốt, ông làm thầy cũng thấy mừng thay cho học trò.

Tất cả mọi người đều rất vui mừng, chỉ có Vương Tử Ninh là buồn bã.

Nhưng người trả lời câu hỏi của cô ta không phải Lăng Tư Kỳ mà là Đế Vân Hi: "Có lẽ ban nãy ở dưới kia tôi vẫn chưa giới thiệu rõ với cô đây. Nếu cô đã cố chấp muốn biết thân phận của con trai tôi như vậy, tôi có thể giới thiệu với cô một chút. Đây là con trai của tôi, Lăng Thiên Thần, cháu trai đầu tiên của nhà họ Đế. Đây là mẹ ruột của con trai tôi, vợ của tôi, bà chủ tương lai của nhà họ Đế, Lăng Tư Kỳ."

Những lời Đế Vân Hi nói giống như thứ vũ khí ác độc nhất trên thế gian, khiến trái tim muốn trèo vào nhà đại gia chí tôn cao quý của Vương Tử Ninh vỡ tan. Cô ta vừa lắc đầu với vẻ mặt mất hồn mất vía, vừa gầm lên không một chút phong thái của tiểu thư cành vàng lá ngọc: "Làm sao cô ta có thể là mẹ của cậu chủ được? Con trai của cô ta chỉ là đồ con hoang! Là con hoang của một đám đàn ông cưỡng bức!"

Nghe thấy hai chữ con hoang, Đế Vân Hi không giữ nổi bộ dạng hồ ly cười mỉm nữa, anh lạnh lùng nói: "Vả miệng!"

Vương Tử Ninh thấy người đàn ông mình ái mộ bao năm lại muốn đánh mình, cô ta sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng lại bị vệ sĩ bước từ chỗ tối ra ngăn lại, tát mấy cái bôm bốp vào mặt cô ta.

"Được rồi."

Thấy vệ sĩ tát hơi mạnh, Đế Vân Hi nói dừng ngay lập tức.

Vương Tử Ninh tưởng hôm nay mình sẽ thê thảm lắm, kết quả lại không thảm hại đến mức như cô ta nghĩ, cô ta lại nhìn Đế Vân Hi đầy mong đợi rồi cũng nịu gọi: "Anh Vân Hi."

"Bố, vì sao bố không đánh chết cô ta? Cô ta chửi mẹ, cô ta chửi con!"

Cậu bé trong lòng Đế Vân Hi không chịu. Lúc này cậu như một con sói con, nhìn bố mình với vẻ mặt bất mãn. Đây là lần đầu tiên bố làm chuyện mà khiến cậu không hài lòng.

Nhưng Đế Vân Hi lại nhéo mũi con trai mình đầy yêu thương, thấy đôi mày cậu sắp xoắn lại với nhau, anh bèn bảo: "Không ai có thể sống yên sau khi làm tổn thương mẹ con và con. Bố không đánh cô ta là vì cô ta còn phải tham gia thi đấu. Nếu cô ta tham gia thi đấu với cái mặt sưng như đầu lợn, con nói xem liệu người ta có trách mình không? Con trai, trên thế giới này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều kẻ địch, nhưng không phải tất cả kẻ địch đều xứng để chúng ta đích thân xử lý. Có lúc bị thương ở nơi lộ liễu hoàn toàn không thể coi là bị thương."

"Vậy thì là gì ạ?"

"Đó gọi là cảnh cáo. Còn cô ta, không thích hợp để dùng cách này."

"Vậy thì cô ta thích hợp để dùng cách nào ạ?"Cậu bé truy hỏi.

"Cô ta hy vọng có được thứ gì thì chúng ta sẽ không để cô ta có được thứ đó.Cô ta từng coi thường cuộc sống như thế nào thì sẽ để cô ta phải sống như thế. Đó mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với cô ta. Hiểu chưa?"

Cậu bé bĩu môi: "Những thứ cô ta muốn có được là bố, bố là của mẹ rồi, cô ta không có được cũng không có tổn thất gì cả."

Đế Vân Hi dịu dàng cười: "Không, thứ cô ta thích không phải bố. Thứ cô ta thích là thân phận con trưởng nhà họ Đế, giám đốc điều hành Tập đoàn Thanh Nghiên của bố."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 995:

"Nếu thân phận này thuộc về một người đàn ông khác, cô ta cũng sẽ thích thôi. Nếu cô ta phát hiện ra mình không thể bắt mối với nhà họ Đế chúng ta, cô ta sẽ lùi lại mà chọn người khác, kém hơn bố một chút nhưng ít nhất phải là người thừa kế của hào môn hàng đầu."

Cậu bé hiểu ra, gật đầu: "Ồ... con hiểu rồi! Chỉ cần chúng ta loan tin cô ta là một người đàn bà xấu xa ra, những người đàn ông tốt của các nhà hào môm sẽ không để ý đến cô ta nữa, cô ta sẽ không thể cưới ai nữa."

Đế Vân Hi ấn vào mũi cậu bé con rồi khen: "Thông minh lắm."

"Nhưng mà bố ơi, bố không muốn cưới cô ta thì không có nghĩa là người khác cũng không muốn cưới cô ta. Thực ra trông cô ta cũng được, người có thể thi đỗ vào Thanh Hoa đều học rất giỏi, chưa biết chừng sẽ có một người đàn ông tốt mắt mờ thích cô ta đấy?"

"Không đâu." Đế Vân Hi trả lời chắc nịch: "Cô ta từng làm tổn thương mẹ con và con, bố chỉ cần công khai chuyện cô ta làm ra thì sẽ không có người đàn ông tốt nào thích cô ta đâu. Thực sự có người mắt mù thích cô ta thì chúng ta cũng có thể khiến đối phương trở nên nghèo rớt mồng tơi. Thế nên con trai à, chăm chỉ học hành, hướng về tương lai, chỉ cần mình trở thành người khống chế thì cuộc đời của con mới không bị người khác khống chế hay coi thường, biết chưa?"

"Vâng." Cậu bé vui vẻ rồi gật đầu thật mạnh, còn hôn một cái lên má Đế Vân Hi.

Lăng Tư Kỳ và Giáo sư Lư nghe hai bố con nói chuyện, không kìm được mà giật môi.

Chỉ có Đế Vân Tiêu, Đế Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên không hề thể hiện ra điều gì bất thường.

Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, cá mập nuốt cá lớn, cá voi nuốt cá mập...

Vương Tử Ninh tuyệt vọng nhìn Đế Vân Hi lấy chính mình ra làm ví dụ tiêu cực để dạy dỗ đồ con hoang kia, tim bị axit ăn mòn, nhưng đồng thời cô ta cũng thấy rất sợ hãi.

"Vì sao anh lại làm vậy với em? Em chỉ thích anh thôi mà! Thích anh cũng là sai sao? Hơn nữa em chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của anh, vì em luôn thấy mình vẫn chưa đủ hoàn hảo. Cho dù em thích anh thì cũng là âm thầm thích anh, bởi vì em muốn em sẽ đến tìm anh khi mình đã trở nên hoàn hảo!"

Vương Tử Ninh không bao giờ muốn nói chuyện với Đế Vân Hi một cách ngang ngược như thế này, nhưng khi cô ta phát hiện ra, trong lúc cô ta đang âm thầm cố gắng, chăm chỉ dùi mài thì người phụ nữ mà cô ta coi thường nhất lại lén lút bắt mối với nam thần của cô ta, sự ấm ức bướng bỉnh trong lòng cô ta lập tức bùng lên.

Đây là cảm giác điên cuồng của một con sư tử đang tàn sát ở phía trước, khó khăn lắm mới săn được con mồi, để lại phía sau thì lại bị linh cẩu lén trộm đi mất.

Nếu hôm nay Đế Vân Hi đi cùng với một người phụ nữ khác, cho dù là một người phụ nữ thuộc gia tộc hạng ba thôi, thậm chí là không có bất cứ chỗ dựa nào, cùng lắm thì cô ta sẽ nghĩ rằng hai người không xứng đôi, muốn tiếp tục tranh giành, nhưng chắc chắn sẽ không tranh cãi với Đế Vân Hi một cách điên cuồng như thế này.

Cảnh Thiên thực sự không chịu nổi nữa, giễu cợt:n"Cái cô này nực cười thật đấy. Cái gì gọi là vì sao anh trai tôi lại làm vậy với cô? Chẳng lẽ cô không hiểu vì sao anh trai tôi lại làm vậy với cô sao? Cô chặn đường chị dâu và cháu tôi, không cho họ đi, lại còn sỉ nhục họ. Anh trai tôi là chồng chị dâu tôi, là bố ruột của cháu tôi, không cho người đánh chết cô là cô đã nên cảm ơn rồi, ai cho cô thể diện mà để cô chất vấn anh tôi thế? Cô thích anh ấy thì anh ấy nên thích cô à? Không nói cả thế giới nhé, cũng không nói cả nước nhé, chỉ xét nguyên châu Đế thôi, số phụ nữ hoàn hảo hơn cô và thích anh tôi còn nhiều lắm, nói như cô thì anh tôi ít cũng phải cưới hơn trăm cô thì mới nhìn đến chỗ cô được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top