Chương 990- 991- 992

🍅 Chương 990:

Thấy Tạ Thanh Nghiên không lên tiếng, bà Vương lo lắng hỏi: "Con dâu... vợ Vân Hi à?"

"Chứ còn gì nữa?" Tạ Thanh Nghiên cười, hỏi ngược lại: "Có cả con rồi mà còn không có vợ được à?"

"Nhưng... chuyện đó... bà Đế, mẹ của đứa trẻ đó có phải tên là Lăng Tư Kỳ không?"

"Đúng." Tạ Thanh Nghiệm rất khí khái thừa nhận.

Từ Tiệp Chi cảm thấy đầu mình nổ tung.

Sao có thể như thế được?

Sao có thể là Lăng Tư Kỳ?

Sao có thể là con đĩ đã từng cản đường con gái bà ta khắp nơi được?

Bà Vương chỉ nghĩ rằng Lăng Tư Kỳ là một con đĩ, hoàn toàn quên mất rằng Lăng Tư Kỳ cũng là mẹ của Lăng Thiên Thần, bà ta nói: "Bà Đế, tuyệt đối không được! Bà không được thừa nhận Lăng Tư Kỳ, càng không được thừa nhận thân phận của cô ta trước toàn bộ giới hào môn!"

Giọng nói của Tạ Thanh Nghiên lại trở nên lạnh lùng, mặc dù vẫn có thể nghe ra bà đang cười, nhưng tiếng cười đó gần như có thể làm cho người ta đông cứng lại.

"Bà đang ra lệnh cho tôi đấy à? Tính chỉ tay năm ngón với bà chủ tương lai của nhà họ Đế chúng tôi đấy đúng không? Từ Tiệp Chi đúng không, bà cho rằng bình thường tôi thấy bà xuất thân dân thường, người khác đều coi thường bà, tôi cho bà chút thể diện là bà có thể bay lên tận trời đấy hả? Bà biết bình thường tôi sẽ vả mặt những người không biết điều rất đau mà."

Rõ ràng Tạ Thanh Nghiên đã bị lời nói của Từ Tiệp Chi chọc tức, không cho bà ta chút mặt mũi nào.

Không nói đến Từ Tiệp Chi, ngay cả người phụ nữ A và người phụ nữ B cũng sợ hãi trước lời nói của Tạ Thanh Nghiên.

Cũng may, đây chỉ là một cuộc điện thoại, bà Đế không thể nhìn thấy họ, nếu không, chẳng phải họ đã bị đồ khốn Từ Tiệp Chi này làm liên lụy rồi sao?

Bà Vương cũng sợ hãi, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi bà Đế, sao tôi dám chỉ năm ngón chuyện của bà chứ?"

Đã nói tới mức này, bà Vương cũng chỉ có thể liều một phen, không thì bà ta có giải thích Tạ Thanh Nghiên cũng không tin.

"Bà Đế, tôi nói như vậy là vì 5 năm trước Lăng Tư Kỳ là bạn của Tử Ninh nhà tôi, hơn nữa còn là bạn rất thân."

"Ồ?" Tạ Thanh Nghiện đang định cúp máy, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của bà Vương lại đột nhiên có hứng thú.

Bà Vương nhanh chóng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói: "5 năm trước, Lăng Tư Kỳ là sinh viên của trường Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn đỗ thủ khoa hóa học. Tử Ninh nhà tôi không thích chơi với mấy cô chủ nhà giàu ngực to não nhỏ, chỉ thích mấy cô gái có đầu óc lại có năng lực trong đại học Thanh Hoa. Cho nên Tử Ninh đã trở thành bạn bè với Lăng Tư Kỳ. Tôi và chồng tôi rất vui mừng vì Tử Ninh có một người bạn như vậy. Không ngờ..."

Sau khi chuyển lời, bà Vương nói: "Không ngờ không lâu sau chúng tôi phát hiện thực ra Lăng Tư Kỳ không an phận. Theo lý mà nói cô ta xinh đẹp, thành tích lại tốt, con đường tương lai sẽ rất có triển vọng, nhưng mà khi cô ta đến nhà chúng tôi làm khách lại rất rõ ràng không có ý đồ tốt gì với hai người cháu của tôi. Sau đó,Tử Ninh có lòng tốt dẫn cô ta đến buổi tiệc của nhà họ Tần, ban đầu định dẫn cô ta vào giới nhà giàu, quen biết thêm nhiều người, tiện bề tìm việc sau khi tốt nghiệp. Ai ngờ... ai ngờ cô ta lại dụ dỗ đàn ông trong buổi tiệc, cuối cùng còn mang thai, tác phong không đúng đắn, bị ép phải rời khỏi Đại học Thanh Hoa."

Lần này bà Vương đã chú ý hơn khi nói chuyện, không nói bị Đại học Thanh Hoa đuổi, mà nói là bị ép phải rời khỏi Đại học Thanh Hoa.

"Nhà bà là hào môn bậc nhất, ba cậu con trai nhà bà người nào người nấy đều là rồng phượng, một gia đình ưu tú như vậy sao có thể để một người phụ nữ làm bại hoại danh tiếng được?"

Tạ Thanh Nghiên cười khẩy: "Tôi thấy bà đang bại hoại danh tiếng của con dâu tôi, bại hoại danh tiếng của nhà họ Để chúng tôi thì có."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 991:

"Không, không, không,... làm sao tôi dám..."

Bà ta còn chưa nói xong, Tạ Thanh Nghiên đã không muốn nghe tiếp nữa, giọng nói đanh lại: "Bà không dám? Tôi thấy bà dám lắm đấy chứ! Tôi là mẹ chồng, đã thừa nhận thân phận của Tư Kỳ rồi, bà còn cố tình bôi xấu nó trước mặt tôi. Bà Vương này, bà nghĩ Tạ Thanh Nghiên tôi dễ bắt nạt lắm à? Hay là nghĩ nhà họ Đế tôi dễ ức hiếp? Hay là bà nghĩ chỗ dựa của nhà họ Vương của bà mạnh đến mức không cần sợ nhà họ Đế chúng tôi? Từ khi nào mà bà chủ tương lai của nhà tôi có thể để cho người như bà khoa tay múa chân, tùy tiện công kích, gièm pha ác ý thế?"

Tạ Thanh Nghiên hỏi một câu, sắc mặt bà Vương lại tái đi một phần. Đến cuối, người phụ nữ A và người phụ nữ B phát hiện người bà ta đang run lên.

"Không... không phải... tôi... sao tôi dám... tôi không có ý đó đâu..."

"Không phải ý đó thì là ý gì? Ngày nào bà cũng loanh quanh trước mặt tôi, đẩy con gái bà về phía con trai tôi, bà tưởng tôi không nhận ra bà có ý gì à? Bà cũng không tè một bãi ra cho con gái bà soi mặt đi, cái bộ dạng như nó mà cũng dám trèo cao, nó xứng chắc?"

Bà Vương: "...!!!"

Tạ Thanh Nghiên nói đến phần sau, giọng như Tu La, như mang một luồng hơi chết chóc đến từ địa ngục, quấn chặt lấy cổ của bà Vương. "À, bà không đến tìm tôi, không nhắc đến con gái bà, không hắt nước bẩn vào Tư Kỳ nhà tôi, tôi cũng không nhớ đến chuyện này đâu. Tư Kỳ nhà tôi từng nói, 5 năm trước nó bị bạn học kéo đến một bữa tiệc, ai ngờ bữa tiệc đó lại là Hồng Môn Yến. Có người bỏ thuốc vào đồ uống của nó. Nó học cực kỳ giỏi môn hóa, những thứ bỏ thuốc bình thường thì hoàn toàn không có cửa, thế nên cốc đó chắc chắn được điều chế đặc biệt. Người có thể bỏ thuốc vào cốc của nó mà quỷ không biết thần không hay thì chắc chắn phải rất am hiểu về hóa học, hơn nữa còn rất hiểu con bé. Bà Vương, bà nói xem... người đó có thể là ai được?"

Bà Vương mấp máy môi, thật lâu sau mới nói: "Bà Đế, chắc bà không định nói rằng người đó là Tử Ninh nhà tôi chứ? Bà Đế, cũng không phải bà mới biết Tử Ninh ngày một ngày hai, nó ngây thơ như thế, tốt bụng như thế..."

"Ngây thơ tốt bụng? Trà xanh nhìn thì ngây thơ, bạch liên hoa trông thì tốt bụng. Ý của bà là Vương Tử Ninh không những là trà xanh mà còn là bạch liên?"

Người phụ nữ A và người phụ nữ B đều mừng rằng mình ngậm chặt miệng, không thì e rằng đã phun thẳng vào mặt bà Vương rồi.

Miệng lưỡi của bà Đế... độc địa thật đấy!

"Chúng ta... chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè, bà... sao bà có thể nói Tử Ninh như thế? Tử Ninh không phải như thế đâu... nó..."

"Không phải như thế nào? Không phải là kiểu rõ ràng không thân thiết gì với Vân Hi nhà tôi mà cứ dày mặt chạy đến bắt mối làm quen à? Không phải rõ ràng cùng trường với Tư Kỳ nhà tôi, nhưng vì muốn chà đạp Tư Kỳ và Thần Thần nhà tôi mà hủy hoại thanh danh của con dâu và cháu trai tôi ngay trước mặt bao nhiêu thí sinh tham gia đến từ các nước khác như thế à? Bà Vương, nếu bà là người thông minh thì lúc này không nên gọi điện cho tôi mãi, còn cố tình đuổi Tư Kỳ nhà tôi đi để con gái trà xanh của bà gả vào đây. Bà nên nhanh chóng gọi điện cho cô con gái ngây thơ tốt bụng của bà, hỏi xem năm xưa khi nó hại Tư Kỳ nhà tôi có lau sạch cái mông mình không. Thần Thần là cục vàng cục bạc của Vân Hi nhà tôi, chuyện này không cần chồng tôi xen vào, Vân Hi chắc chắn sẽ điều tra ra sự thật. Nếu đúng là do các người làm... Bà Vương ạ, nói với bố chồng bà, bảo ông ta rửa sạch cổ mà chờ đi. Cả nhà họ Vương của bà đều sẽ phải trả giá thật đắt vì những gì nó đã làm với Tư Kỳ nhà tôi năm xưa!"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 992:

Nói xong, Tạ Thanh Nghiên không cho bà Vương cơ hội nói nữa, bà cúp ngang rồi chặn số.

"Tôi đột nhiên nhớ ra là tôi vẫn còn việc, tôi đi trước đây." Người phụ nữ A nói.

"À, tôi cũng tự dưng nhớ ra hôm nay giúp việc nhà tôi xin nghỉ về quê hết rồi, tôi đang đun nước mà quên không tắt bếp." Người phụ nữ B vừa nói xong đã chạy ra khỏi cửa như trốn bệnh dịch.

Bà Vương nhìn bóng lưng bạn bè bỏ chạy, bỗng nhiên cảm thấy dường như có gì đó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bà ta.

Đầu óc bà ta váng vật, máu khắp người như bị đông đặc lại, câu nói cuối cùng của Tạ Thanh Nghiên vẫn quẩn quanh trong đầu.

Tạ Thanh Nghiên không những muốn khiến Tử Ninh trả giá mà còn muốn khiến cả nhà họ Vương phải trả giá.

Quan trọng là Tạ Thanh Nghiên còn bảo bố chồng bà ta rửa sạch cổ chờ.

Bố chồng bà ta có ba người con trai, dưới có sáu đứa cháu trai, hoàn toàn không phải lo về vấn đề người thừa kế. Bà ta là chi thứ ba, vốn dĩ đã bị đẩy ra lề rồi, phải sống dựa vào bố chồng, nếu bố chồng biết năm xưa Tử Ninh bảo bà ta mua hộ thuốc rồi tự điều chế lại để hại con dâu được nhà họ Đế thừa nhận, chẳng phải chi thứ ba nhà bà ta sẽ chết chắc hay sao?

Làm sao đây?

Bà ta nên làm sao đây?

Bà Vương đã không còn tâm trí đầu để chú ý đến chuyện hai người bạn thân đã bỏ đi mất nữa.

Nạn ngay trước mắt, vợ chồng còn mỗi người một ngả, nói gì đến tình chị em giả dối.

Vì sao Tử Ninh của bà ta lại đen đủi như thế?

Chỉ là một Lăng Tư Kỳ không có chỗ dựa gì mà thôi, ngày trước chỉ như một con kiến để mặc nhà bà ta nhào nặn tròn méo, sao lại may mắn đến mức không những không bị đám đàn ông cưỡng bức tập thể mà còn ngủ với cậu chủ nhà họ Đế?

Hơn nữa mới chỉ một lần!

Mới chỉ một lần mà đã sinh được cháu trai vàng bạc của nhà họ Đế!

Nghĩ đến đứa trẻ được Đế Vân Hi bế trong lòng, bà Vương lại thấy khó chịu như bị axit ăn mòn trái tim.

Nhưng bà ta biết, tình hình như thế không thể không cúi đầu, bây giờ Lăng Tư Kỳ đã được nhà họ Đế chấp thuận, không còn là người mà con gái bà ta có thể bắt chẹt dễ dàng nữa!

Bây giờ con gái bà ta ở chung với Lăng Tư Kỳ, nếu biết đứa con riêng của Lăng Tư Kỳ chính là con của nhà họ Đế, không biết cô ta sẽ đố kị đến mức nào, làm ra chuyện điên cuồng đến mức nào.

Bà ta bắt buộc phải gọi điện cho Tử Ninh, nói rõ lợi và hại trong chuyện này với cô ta, để cô ta nắm vững rồi làm công tác tư tưởng cho Lăng Tư Kỳ.

Thực sự không được nữa thì quỳ xuống xin lỗi cũng được.

Nói chung là bắt buộc phải khiến Lăng Tư Kỳ tha thứ cho Vương Tử Ninh, nếu không một khi nhà họ Đế chứng thực được chuyện năm xưa, nhà họ Vương sẽ phải đối mặt với tai họa vô cùng to lớn.

Bà Vương nghĩ thông xong bèn vội vàng run rẩy gọi điện cho Vương Tử Ninh.

Nhưng tình cờ Vương Tử Ninh đang chuẩn bị nghe máy, cửa thang máy lại đột ngột mở ra đúng lúc này.

Lăng Tư Kỳ và Giáo sư Lư bước ra khỏi thang máy cùng vệ sĩ.

Lăng Thiên Thần được Lăng Tư Kỳ dắt tay bước ra khỏi thang máy.

Đứa trẻ này chẳng phải đứa trẻ mà lúc trước Đế Vân Hi bế trong lòng và nói với cô ta rằng đây là con trai anh, con trai ruột của anh sao?

Vương Tử Ninh thích Đế Vân Hi bao nhiêu năm, đến cậu ấm nhà giàu hạng nhất theo đuổi mà cô ta vẫn uyển chuyển từ chối. Ánh mắt của cô ta vẫn luôn bám theo Đế Vân Hi.

Cô ta cố gắng như thế, cô ta đã làm rất nhiều chuyện để có thể leo cao hơn, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện ra rằng cô ta đã may áo cưới cho người khác.

Cô ta biết rõ nguồn gốc của đứa trẻ này, nếu năm xưa cô ta không bỏ thuốc cho Lăng Tư Kỳ thì làm sao đứa trẻ này có thể ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top