Chương 978- 979- 980
🍅 Chương 978:
Lăng Tư Kỳ nhẹ nhàng nói: "Con tôi có bố, bố ruột. Tôi có chồng, tôi không phải là mẹ đơn thân như cậu nói. Con trai tôi bị bệnh, nhưng nó đã được chữa khỏi rồi. Đúng là con trai tôi đã tới đây, nhưng nó ở cùng chồng tôi, cho nên sẽ không chiếm giường của tôi. Vương Tử Ninh, đúng là tôi đã có một đứa con khi học đại học, nhưng đứa trẻ này không phải là con của những người đàn ông bẩn thỉu mà cậu tìm cho tôi. Con trai tôi, chồng tôi, là người ưu tú nhất trên đời này. Tôi không cho phép cậu tùy ý bôi nhọ họ!
Vì vậy, cậu có thể gửi thư yêu cầu của luật sư cho tôi, chồng tôi cũng nói muốn giúp tôi tìm ra thủ phạm bỏ thuốc vào đồ uống của tôi 5 năm trước. Cả tôi và chồng tôi đều không thể tha thứ cho người này. Tôi thực sự hy vọng cậu không phải là người giả vờ làm bạn của tôi, nhưng lại bỏ thuốc vào nước để hại tôi, còn gọi rất nhiều đàn ông xã hội đen đến, có ý đồ cưỡng hiếp tập thể tôi, cuối cùng khi tôi mang thai lại là người đầu tiên hủy hoại danh tiếng của tôi trong trường. Nếu như đúng thì..."
Lăng Tư Kỳ nhìn khuôn mặt đã trở nên tái nhợt của Vương Tử Ninh, cười bảo: "Nếu đúng như vậy thì không chỉ có cậu mất mặt với cả thế giới, mà e rằng cậu cũng sẽ buộc phải rời khỏi Đại học Thanh Hoa giống như tôi năm đó. Nhưng... tôi là bởi vì sinh con, tự mình xin thôi học, tôi cũng tự mình thi vào lần nữa rồi. Còn cậu thì khác, cậu sẽ trở thành sinh viên bị đuổi khỏi trường."
Nói xong, Lăng Tư Kỳ nhìn Đàm Nguyệt cười nói: "Đi thôi, không cần thiết phải đấu đá với một hắc liên hoa, tam quan của cô ta không cùng đẳng cấp với chúng ta."
Đàm Nguyệt cười khúc khích, làm động tác cầm súng, miệng phát ra tiếng "bùm bùm". Sau đó, mở to mắt và nói: "Ôi, Tư Kỳ, cậu nhìn này, máu chảy ra từ cơ thể cô ta đều là màu đen."
Cả Đàm Nguyệt và Lăng Tư Kỳ đều đang nói tiếng Anh, mọi người nghe rất rõ ràng, tuy không có chứng cứ sắt đá, nhưng mọi người nhìn thấy bộ mặt Vương Tử Ninh khi đối mặt với người có tiền và bạn học khác biệt lớn như vậy, đều cảm thấy Vương Tử Ninh chính là hung thủ đã bỏ thuốc bạn mình năm đó.
Thấy các thí sinh chỉ trỏ mình, đã bắt đầu nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ, Vương Tử Ninh run lên vì tức giận.
Cô ta phẫn nộ nhìn người đàn ông từ đầu đến cuối không hề đứng ra nói một lời nào thay cho cô ta, chất vấn: "Giáo sư Lư, với tư cách là giáo sư duy nhất của trường Đại học Thanh Hoa đưa sinh viên tới tham dự cuộc thi, sao giáo sư không đứng ra nói câu công bằng nào? Em bị họ mắng, mất mặt, lẽ nào Đại học Thanh Hoa còn thể diện hay sao? Em mất danh dự, lẽ nào Đại học Thanh Hoa sẽ có danh dự à?"
Giáo sư Lư không ngờ rằng mình đã cho Vương Tử Ninh cơ hội rồi, nhưng đối phương lại cố gắng chuyển hướng mâu thuẫn trước mặt nhiều người như vậy.
Lư Thành Nguyên cũng coi là một giáo sư cao cấp có thể diện tại Đại học Thanh Hoa, tuy không phải con nhà giàu, nhưng cũng không phải người mà một cô chủ hào môn có thể tùy tiện thao túng.
"Vương Tử Ninh, tôi nghĩ em nên xem lại bản thân mình trước khi nói người khác. Nếu như em cần thể diện thì ban nãy những người kia đi qua đây em đã không đi bợ đỡ để bị vả mặt. Em đã mất hết thể diện rồi, để đánh trống lảng, em lại công kích Lăng Tư Kỳ trước mặt nhiều người như vậy. Em và Tư Kỳ đều là sinh viên trường Đại học Thanh Hoa, em công kích em ấy trước. Không có lý nào, em công kích em ấy, sỉ nhục em ấy, tôi không giúp đỡ, mà khi em ấy công kích lại em thì tôi lại phải quay sang giúp em. Là một người đi gây chuyện, tôi còn chưa phê bình dạy dỗ em, mà em lại gây khó dễ cho tôi. Vương Tử Ninh, Đại học Thanh Hoa không dạy em làm người như vậy."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 979:
Vương Tử Ninh á khẩu, mất hết mặt mũi, nên cô ta cũng không cần thiết giữ hình ảnh trước mặt những người này nữa. Cầm lấy hành lý của mình, hừ lạnh rồi đi mất.
Trong khoa hóa học không chỉ có một Giáo sư là Lư Thành Nguyên , mà Giáo sư Ngô cũng vừa hay có quan hệ không tốt với Lư Thành Nguyên. Sau khi về, cô ta sẽ xin chuyển sang bên Giáo sư Ngô.
Cô ta muốn nhìn xem liệu Lư Thành Nguyên có hối hận khi mất đi một sinh viên thiên tài, hơn nữa còn là sinh viên thiên tài đã nắm được một số dữ liệu từ nghiên cứu của ông ta hay không.
Ngoài ra, anh Vân Hi chắc chắn là ở trên tầng cao nhất, chờ khi cô ta có được anh Vân Hi, trở thành mợ chủ tương lai của nhà họ Đế, cô ta muốn nhìn xem còn ai dám coi thường cô ta nữa không.
Trò hề dưới lầu đều bị mọi người coi như trò vui, cuộc thi diễn ra vào ngày kia mới là phần quan trọng nhất, chẳng mấy chốc mọi người đã giải tán, trở về phòng tiếp tục ôn đề.
Dưới lầu cũng lần lượt có người đến báo danh, đều có trình tự nề nếp cả.
Ngay khi Lăng Tư Kỳ và Đàm Nguyệt trở về phòng, Đế Vân Hi liền gọi điện đến.
Đàm Nguyệt nhìn thấy khóe môi Lăng Tư Kỳ cong lên, trong mắt cũng hiện lên ý cười: "Bố thằng bé à?"
Lăng Tư Kỳ gật đầu và bắt máy.
Còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói phẫn nộ của cậu nhóc truyền đến: "Mẹ, mẹ bị cái thứ trà xanh diêm dúa, lòe loẹt, hèn hạ kia công kích à?"
Lăng Tư Kỳ: "..."
Cô cảm thấy sau khi thằng bé ở cùng với bố mình, không chỉ tính cách trở nên hoạt bát, hướng ngoại, mà ngay cả những lời nói ra cũng rất... mới mẻ.
"Ai nói với con thế?"
"Bố sợ mẹ bị bắt nạt, nên đã bố trí vệ sĩ ngầm cho mẹ, ban nãy bọn con đều xem livestream chuyện đã xảy ra với mẹ bên dưới rồi."
Lăng Tư Kỳ: "..."
Cô thực sự chưa sẵn sàng trở thành mợ chủ hào môn. Vệ sĩ ngầm gì đó, nghe thôi cũng cảm thấy gượng.
"Mẹ, để con nói cho mẹ biết, người phụ nữ đó là người xấu. Lúc con còn ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, bố đã bế con đi qua sảnh chính, cô ta liền chạy đến bắt chuyện với bố."
"Bắt chuyện?"
Lăng Tư Kỳ cau mày.
Dù sao thì 5 năm trước khi mới vào Đại học Thanh Hoa, ban đầu cô và Vương Tử Ninh là bạn bè. Họ ở chung phòng ký túc xá, vì vậy cô biết Vương Tử Ninh điên cuồng theo đuổi học tập như thế nào.
Cô ta dành rất nhiều thời gian cho việc học, ngay cả hai người bạn cùng lớp khác gia cảnh không bằng cô ta trong ký túc xá cũng ra ngoài giao lưu rồi mà cô ta cũng không đi.
Cô ta đã từng nói với cô rằng phụ nữ chỉ có được bản lĩnh yên thân gửi nhận rồi mới có thể nói đến những cái khác.
Cô ta nói rằng mình không có hứng thú với đàn ông, còn nói rằng nếu một ngày nào đó cô ta có thể làm chủ dòng họ của mình, cô ta sẽ sử dụng những kỹ năng của mình để làm cho gia đình phát triển mạnh hơn. Mà không phải giống như một số phụ nữ, muốn giành được một tương lai tốt đẹp dựa vào việc bán nhan sắc, đi lấy chồng.
Lúc đó, cô cảm thấy một cô chủ hào môn như Vương Tử Ninh, bản thân đã giành phần thắng ngay từ vạch đích rồi, mà cô ta vẫn có thể nỗ lực như vậy, thế nên cô càng coi trọng cô ta hơn. Cho nên, cả hai nhanh chóng trở thành bạn của nhau.
Vì vậy, mặc dù ban đầu cô vô cùng nghi ngờ rằng Vương Tử Ninh đã hại cô, bỏ thêm thuốc vào đồ uống của mình, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ về nhân phẩm của cô ta trên phương diện này.
Xét cho cùng, cô ta chưa bao giờ tham gia kết bạn, không có mấy hứng thú với đàn ông, cho dù một số công tử hào môn theo đuổi cô ta đến Đại học Thanh Hoa, cô ta cũng đều không mặn mà gì, chỉ qua loa cho có lệ.
Một người như vậy sao có thể là loại diêm dúa, lòe loẹt, hèn hạ được.
Tuy nhiên, những lời nói của con trai đã khiến Lăng Tư Kỳ mở mang tầm mắt.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 980:
"Đúng vậy, cô ta đã bắt chuyện với bố. Bố nói với con rằng mẹ cô ta luôn muốn bay lên cành cao nhà họ Đế, cho nên chỉ cần bà nội tổ chức tụ tập gì, mẹ cô ta mà biết thì nhất định sẽ nghĩ cách tham gia. Sau đó sẽ dẫn theo cô ta để bà nội để ý đến cô ta, nếu như may mắn gặp được bố thì cô ta sẽ giống như con cũng vậy, chỉ mê thể hiện. Đáng tiếc, cô ta chỉ là một con gà rừng, nhưng con đã xem qua bách khoa toàn thư rồi, chỉ có công đực mới xòe đuôi, cho nên cô ta cùng lắm chỉ là lả lơi đưa tình thôi."
Lăng Tư Kỳ đang bật loa ngoài, nên Đàm Nguyệt cũng có thể nghe rõ lời nói của Lăng Thiên Thần, sau đó bật cười thành tiếng: "Tiểu Thần, hai tháng không gặp, vốn từ ngữ của em càng ngày càng phong phú rồi đấy."
"Chị Nguyệt!"
Lăng Thiên Thần nghe thấy tiếng cười liền gọi thẳng tên của Đàm Nguyệt.
Cậu vừa hét lên, vừa quay đầu lại và nói với Đế Vân Hi – người đang nghiêm túc lắng nghe: "Bố, chị Nguyệt là bạn tốt duy nhất của mẹ. Năm đó khi những người bạn học kia của mẹ biết mẹ mang thai con đều không chơi với mẹ nữa, vạch rõ ranh giới với mẹ, chỉ có chị Nguyệt là luôn ở bên cạnh mẹ thôi. Có mấy lần con bị ốm, đều là chị Nguyệt đưa con đến bệnh viện."
Đàm Nguyệt nghe Lăng Thiên Thần giới thiệu, biết người bên kia điện thoại là giám đốc điều hành của nhà họ Đế, lập tức ngượng ngùng. Cô ấy gãi đầu, đang định nói gì đó thì Đế Vân Hi đã lên tiếng: "Cô Đàm, cảm ơn cô đã giúp đỡ Tư Kỳ và Tiểu Thần. Cô là bạn tốt của Tư Kỳ, là ân nhân của Tiểu Thần và cũng là ân nhân của tôi. Nếu như sau này cô Đàm cần giúp gì thì cứ nói."
"Hả? Cũng... cũng không có gì... chuyện nên làm thôi mà. Tiểu Thần đáng yêu như vậy, Tư Kỳ cũng rất tốt."
Thường ngày, trong Đàm Nguyệt hơi cẩu thả, lúc này rõ ràng là hơi lắp bắp khi nói chuyện với giám đốc điều hành nhà họ Đế.
Cái chính là, một nhân vật như vậy là người mà thường ngày cô ấy và gia đình mình muốn leo lên nhưng không thể với tới được. Nhưng Đàm Nguyệt không ngờ rằng mình chỉ giúp Lăng Tư Kỳ vài lần mà lại nhận được lời hứa như vậy từ Đế Vân Hi. Cô ấy sợ tới mức nhanh chóng đứng thẳng người, không biết phải làm sao.
"Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến Vương Tử Ninh kia nữa. Bố nói sẽ gửi thư yêu cầu của luật sư cho cô ta."
Đôi môi của Lăng Tư Kỳ luôn cong lên, trong mắt cô tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Sau khi nghe con trai trần thuật lại lời của Đế Vân Hi, cô nhẹ nhàng gật đầu và nói "Ừ".
"Mẹ, mẹ và chị Nguyệt đã xong việc chưa ạ? Chúng con đang đợi mẹ ở phòng 8888. Mẹ đưa chị Nguyệt lên đi. Bố đã kêu người chuẩn bị hoa quả rồi, còn có rất nhiều bánh ngọt nhỏ xinh xắn nữa, là loại mà chúng ta đều yêu thích ấy."
Lăng Tư Kỳ nhìn Đàm Nguyệt, cô còn chưa lên tiếng, Đàm Nguyệt đã gật đầu lia lịa rồi: "Lâu lắm rồi tôi không gặp cục cưng Thần Thần, chúng ta lên đi."
Lăng Tư Kỳ nói với người bên đầu dây bên kia: "Được, vậy mẹ với chị Nguyệt của con thu dọn một chút rồi lên. Nhưng mà mẹ không có thể phòng của tầng 88."
"Mẹ, ở đây không có tầng 88. Tầng cao nhất ở đây là tầng 56. Con và bố đều ở tầng 56."
"Ồ, được rồi." Cô không hiểu, cô nghĩ 8888 là phòng số 88 trên tầng 88.
Giọng Đế Vân Hi vang lên: "Anh định xuống đón em, nhưng con trai nói em không cho phép, thằng bé bảo anh phục tùng sự sắp xếp của em. Cho nên anh bảo Đế Thành xuống đón em rồi, cậu ấy sẽ đưa hai người lên."
Trước nụ cười đầy chọc ghẹo của Đàm Nguyệt, Lăng Tư Kỳ đỏ mặt trả lời rồi cúp điện thoại.
Một lúc sau chuông cửa vang lên, Lăng Tư Kỳ ra mở cửa thì thấy là Đế Thành, nên cô cho anh ta vào.
Lúc này Vương Tử Tinh vừa làm ầm ĩ đủ thứ bên dưới cũng bước xuống, trùng hợp kiểu gì, cô ta vừa hay nhìn thấy một người đàn ông dáng người thẳng tắp, rắn rỏi, ngoại hình nổi bật đi vào phòng Lăng Tư Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top