Chương 963- 964- 965

🍅 Chương 963:

Phải, nếu không có chị giúp đỡ, nếu mẹ cậu gặp lại cậu và nói gì đó với cậu, hoặc là làm gì đó với cậu, khả năng cao Đội Shadow sẽ không thể thắng được.

Cảnh Thiên mỉm cười: "Chị là người giám hộ của em, chị có nghĩa vụ không để em chịu tổn thương bởi bất kỳ ai."

"Đế An Nhiên..."

"Yên tâm, chị chắc chắn sẽ khiến Đế An Nhiên phải trả giá thật đắt."

Cảnh Kiệt gật đầu.

Cậu rất yên tâm khi ở bên chị.

...

Còn Trình Thục Ngọc, vì Cảnh Kiệt đã được Cảnh Thiên đưa đi, hơn nữa sau này cũng sẽ không quay lại thăm bà ta nữa, bà ta đau đớn như tim bị dao cứa, những lời chửi mắng thốt ra cay nghiệt vô cùng.

Bà ta nghĩ đằng nào thì bà ta cũng thành thế này rồi, còn có gì tệ hơn việc ở tù chung thân nữa không?

Ngồi tù chung thân chẳng có khác biệt gì với tử hình, nửa đời còn lại sẽ phải cải tạo trong tù, không khác gì chết.

Nhưng khi quay về phòng giam, bà ta mới biết rằng bà ta đã sai rồi.

Ban đầu bà ta cực kỳ ghét người cùng phòng mình đều là tội phạm giết người, nhưng những người này muốn giảm hình phạt từ hoãn thi hành án tử hình thành án chung thân, từ chung thân thành có thời hạn, từ có thời hạn dài thành thời hạn ngắn hơn, họ đều đoàn kết một lòng, chăm chỉ cải tạo, ngày nào cũng làm việc đến mức người toàn mùi mồ hôi nên bà ta mới coi thường họ.

Trong mắt bà ta, tuy những người này đều là phạm giết người nhưng lại chẳng khác nào con chim cút ngoan ngoãn khi đứng trước quản giáo.

Nhưng sau khi Trình Thục Ngọc nghênh ngang về phòng giam, bà ta phát hiện những người này đang nhìn chòng chọc vào mình như sói hổ.

Bà ta vẫn chưa hết tức, bèn gào lên với một người gầy như que củi: "Nhìn cái gì mà nhìn? Thứ dân hèn!"

Bà ta thề, bà ta thực sự chỉ đang không vui mà thôi, câu này thực sự chỉ buột miệng thốt ra.

Nhưng bạn tù lại như đã thương lượng từ trước, đi về phía bà ta.

Trong đó có một người phụ nữ cao gần mét tám, vóc dáng cao to, nghe nói là chồng ngoại tình, mẹ chồng giấu giúp, cuối cùng khi cô ta ra ngoài đi làm, cô con gái một tuổi rưỡi của cô ta bị bồ của chồng dội nước sôi, bị thương nặng.

Sau đó mẹ chồng keo kiệt, không nỡ bỏ tiền ra cho con gái cô ta mà lấy lá thuốc ra đắp cho cháu, kết quả cô cháu gái không được chữa trị kịp thời, qua đời vì bị nhiễm trùng toàn thân. Trong cơn tức giận, người phụ nữ này đã cầm liềm mai phục trong đêm, xử lý chồng và bồ ngay trên giường, sau đó xử lý nốt cả bố mẹ chồng trước khi cảnh sát đến. Cô ta cực kỳ khỏe, trên tay đã dính máu của bốn mạng người.

Cuối cùng vụ án của cô ta được xã hội quan tâm rất nhiều, rất nhiều người bênh vực cô ta, cuối cùng án tử hình ban đầu đã được đổi thành tạm hoãn thi hành án tử hình.

Bình thường, Trình Thục Ngọc coi thường và cũng sợ người phụ nữ này nhất. Bà ta nghĩ nếu bà ta là đàn ông, thực sự thà sống một mình cả đời cũng nhất quyết không cưới kiểu phụ nữ lực điền như thế này.

Chắc chắn bồ nhí là không đúng rồi, đáng chết rồi, nhưng chồng và bố mẹ chồng của cô ta thực ra không có lỗi quá lớn. Ai mà hứng nổi với kiểu vóc dáng và mặt mũi như thế này chứ.

Thế nên bà ta nghĩ chắc chắn người phụ nữ này là kiểu bạo lực méo mó về tâm lý.

Bây giờ người đàn bà bạo lực này đi đến và ngồi xuống bên cạnh Trình Thục Ngọc, bà ta hốt hoảng nhảy dựng lên.

Ai ngờ vừa mới nhảy lên, một người phụ nữ cao hơn bà ta đã ấn bà ta xuống giường.

Người phụ nữ cao nét tám kia đưa tay ôm vai bà ta khiến Trình Thục Ngọc sợ đến run giọng, vội vã nói: "Vừa ... vừa rồi tôi chỉ buột miệng vậy thôi, tôi không cố tình đâu. Á..."

Bà ta vừa nói xong, nắm đấm của người phụ nữ đã thui vào bụng bà ta như đấm bao cát.

Trình Thục Ngọc chỉ thấy đau nhói lên, sau đó nôn hết cơm trưa hôm nay ra.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 964:

Chờ bà ta nôn xong, tóc bà ta bị giật ngược lên, người phụ nữ kia hỏi: "Đau không?"

Trình Thục Ngọc nôn đến mức dính bê bết nước mắt nước mũi trên mặt, bà ta vừa khóc vừa xin tha: "Đau, đau, đau! Đừng đánh nữa! Xin các người đừng đánh nữa. Tôi nhận sai. Tôi xin lỗi cô ấy!"

Nhưng người phụ nữ đó lại nói nhỏ bên tai bà ta: "Trên thế giới này thứ đáng sợ nhất không phải chung thân, không phải tử hình mà là sống không bằng chết. Rất rõ ràng, hồi trước bà không hề biết cái gì gọi là sống không bằng chết, thế nên tôi sẽ dạy cho bà biết."

Trình Thục Ngọc cứng đờ người, nhìn người phụ nữ to lớn với vẻ mặt sợ hãi.

Đương nhiên bà ta hiểu ý cô ta muốn nói.

"Cô... cô không thể đối xử với tôi như vậy. Cô dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ báo với quản giáo. Tôi báo với quản giáo rồi, cả đời này cô cũng đừng hòng được giảm án!"

"Ha ha." Người phụ nữ cười lạnh rồi lại đấm một cú vào bụng Trình Thục Ngọc.

Lần này, Trình Thục Ngọc đau đến mức nằm vật ra đất.

Cơn đau này khiến bà ta vô cùng sợ hãi, cảm giác sợ hãi đó còn hơn cả khi bị phán chung thân.

Bởi vì bà ta sẽ phải sống nửa cuộc đời còn lại với người phụ nữ này...

Người phụ nữ ngồi xổm xuống bên cạnh bà ta rồi hỏi: "Trình Thục Ngọc phải không? Tôi phải cảm ơn bà, nếu không phải vì bà quá đáng ghét quá ghê tởm thì cũng sẽ không có ai nói với tôi rằng, chỉ cần tôi "chăm sóc" bà thì họ sẽ có thể chăm sóc bố mẹ của tôi. Thực ra nếu không phải vì tôi vẫn còn vướng bận chuyện bố mẹ thì tôi đã chán ngấy cuộc đời này từ lâu lắm rồi. Nhưng nếu tôi chết, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ rất buồn. Tôi bất hiếu, sau này còn không thể đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng bà biết không, chỉ cần tôi "chăm sóc" bà thật tốt, bố mẹ tôi sẽ có được một khoản tiền lớn, sau đó sẽ có người lo liệu cho họ. Thế nên..."

Người phụ nữ nói tiếp trước sự kinh hãi của Trình Thục Ngọc: "Bà cứ việc đi mách đi. Bây giờ tôi đã không còn lo lắng gì nữa rồi. Nếu bà dám mách tội tôi, tôi sẽ dám giết chết bà ngay. Đằng nào thì tôi cũng sống đủ rồi, cùng lắm thì đền mạng. Thế nên nếu bà không muốn chết thì sau này bị vệ sinh của phòng này và tất cả công việc vệ sinh khác đều sẽ do bà làm. Nếu bà không làm tốt, để bọn tôi chịu phạt thì sau khi quay lại, tôi sẽ trút lên đầu bà gấp đôi. Hiểu chứ?"

Trình Thục Ngọc sợ hãi nhìn mười lăm người đang quay lấy bà ta.

Không có lấy một người đứng ra nói đỡ bà ta một câu.

Cuối cùng Trình Thục Ngọc đã hiểu, chuyện đáng sợ nhất trên thế gian này không phải bị phán chung thân mà là sống không bằng chết.

Nhưng bà ta lại không có dũng khí để chết.

Bởi vì bà ta vẫn còn An Nhiên và bố của An Nhiên.

Bà ta vẫn luôn nghĩ rằng, chắc chắn An Nhiên sẽ nghĩ cách giúp bà ta.

Bởi vì vẫn ôm hy vọng nên mới không dám chết. Nhưng bắt đầu từ hôm nay cho đến khi An Nhiên đến thăm bà ta, bà ta sẽ phải chịu cảnh sống không bằng chết.

Trình Thục Ngọc vô cùng hối hận vì ban nãy đã nói những lời đó với Cảnh Thiên. Nhưng sao cô lại có thể tàn nhẫn đến vậy?

Vừa nói cười vừa làm ra chuyện điên cuồng như thế.

Đột nhiên, bà ta thấy Cảnh Thiên hoàn toàn không phải con gái của bà ta

Con gái Cảnh Thiên của bà ta, cho dù cưới Chiến Lê Xuyên, trở thành thiên kim tiểu thư, con gái bà ta cũng không học được phong thái cao sang ấy.

Kiểu gia đình như họ thì làm sao có thể nuôi dạy được một đứa con có phong thái và thủ đoạn hơn hẳn họ như vậy?

Khoảnh khắc ấy, Trình Thục Ngọc bông nghĩ đến cụm từ "mượn xác hoàn hồn", khiến bà ta sợ hãi đến rùng mình.

Sau đó, bà ta bắt đầu sống trong sự sợ hãi.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 965:

Đại diện sinh viên trường Thanh Hoa sẽ xuất phát từ Châu Đế đến nước M, thế nên Lăng Tư Kỳ theo đoàn làm phim của Cảnh Thiên và Vân Tiêu sang nước M luôn, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau khi đi máy bay.

Vì là máy bay lớn của hãng hàng không quốc tế nên khoang thương gia và khoang hàng thường được tách riêng.

Lăng Tư Kỳ lên máy bay từ cửa lên khoang hạng thường thì được tiếp viên báo rằng vé của cô đã được thăng hạng.

Lăng Tư Kỳ ngớ người một lúc mới hiểu ra rằng chắc chắn Cảnh Thiên và Vân Tiêu ngồi khoang thương gia nên họ cũng tăng hạng vé hộ cô.

Vì vé của cô do bên trường đại học đặt trước, bên trường không thể đặt vé hạng thương gia cho cô, thế nên chỉ có khả năng là Cảnh Thiên và Vân Tiêu thôi.

Lăng Tư Kỳ vô cùng cảm kích cô em chồng Cảnh Thiên này.

Cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi kể từ khi tiếp xúc với Cảnh Thiên.

Cô chưa bao giờ ngờ được rằng kiểu tổng tài bá đạo như Đế Vân Hi, sau khi biết chuyện năm xưa cô trộm con của anh lại không hề trách mắng và trừng phạt cô, rõ ràng là một con cáo cao ngạo lạnh lùng nhưng lại làm một người chồng và một người bố vô cùng trách nhiệm trước mặt cô và Tiểu Thần.

Lăng Tư Kỳ nghĩ, cho dù Đế Vân Hi chỉ muốn chịu trách nhiệm với cô thôi, không có tình yêu, cả đời này cô cũng thỏa mãn lắm rồi.

Lăng Tư Kỳ được tiếp viên hàng không đưa lên khoảng thương gia trước ánh mắt ngưỡng mộ của các vị khách phía sau.

Ngày trước cô cũng từng tham gia các cuộc thi đấu ở nước ngoài, cũng từng đi máy bay quốc tế nhưng đều là khoang thường. Cô tưởng khoang thương gia sẽ chỉ có ghế ngồi rộng hơn một chút mà thôi, ai ngờ các ghế ngồi khoang thương gia mà cô đi qua đều là khoang thương gia thường, sau đó mới đến khoang hạng nhất.

Các ghế trong khoang hạng nhất không những cách xa nhau mà còn có vách ngăn, mỗi một vị trí đều giống như một căn hộ nhỏ.

Khi tiếp viên hàng không dẫn Lăng Tư Kỳ đến vị trí của cô, Lăng Tư Kỳ nhìn xung quanh, Đế Vân Hi đang bế con trai Tiểu Thần của cô, Tiểu Thần thắt một cái băng đô màu đỏ trên trán, trên đó thêu ba chữ vàng tươi: Mẹ tất thắng!

Không những Tiểu Thần buộc băng đô như vậy trên đầu, đến cả... Đế Vân Hi cũng buộc một cái như vậy, chỉ khác ở chỗ trên bằng độ của anh ta thêu bốn chữ: Bà xã tất thắng!.

Hai khuôn mặt cười gần như y hệt nhau của hai bố con xuất hiện trước mặt cô. Tuy cách ăn mặc thực sự... khó lòng diễn tả, nhưng Lăng Tư Kỳ lại bỗng đỏ hoe mắt, nước mắt trào ra không kiềm chế được.

"Sao... hai bố con lại ở đây?"

"Cô bảo bệnh của con đã khỏi hẳn rồi, đi máy bay cũng không có vấn đề gì nữa. Con rất muốn đến cổ vũ cho mẹ, bố cũng muốn đến nên bọn con quyết định cho mẹ một sự bất ngờ. Mẹ có thấy bất ngờ không?"

"Bất ngờ! Đương nhiên là bất ngờ rồi! Cảm ơn hai bố con!"

Lăng Tư Kỳ cảm động đến mức suýt nữa là bật khóc thành tiếng.

Bao nhiêu năm nay có một mình nuôi Tiểu Thần khôn lớn, ban đầu một người con gái chưa kết hôn như cô phải chăm sóc một đứa trẻ đã vất vả lắm rồi, Tiểu Thần ra đời không được bất kỳ ai chúc phúc dù là bố mẹ cô, sau khi cô sinh Tiểu Thần, suýt nữa họ đã lén cô đưa Tiểu Thần đến cô nhi viện.

Khi đó cô ôm phần bụng dưới đau đớn để tranh cãi với bố mẹ, cuối cùng phải trả giá cắt đứt quan hệ với bố mẹ để giữ Tiểu Thần.

Từ nhỏ Tiểu Thần đã rất ngoan, rất dễ chăm, cô nghĩ chỉ cần có Tiểu Thần bên cạnh, dù vấn đề kinh tế có khó khăn đến mấy thì cuộc sống vẫn rất ngọt ngào.

Ai ngờ khi được sáu tháng tuổi, Tiểu Thần hay bị sốt rồi khám ra một dạng bệnh tim vô cùng hiếm gặp và rất khó chữa trị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top