Chương 957- 958- 959

🍅 Chương 957;

Bọn họ sống cùng nhau trong một đại gia đình lớn. Dù sắp phải chuyển nhà nhưng cậu bé tràn đầy khao khát về tương lai.

Sau khi ca phẫu thuật của bà Tân thành công, bà cũng chuyển đến nhà họ Chiến trong vòng một tháng. Không lâu sau, bà sẽ cùng con trai chuyển đến châu Đế để sống với bố mẹ đẻ của con trai.

Để cảm tạ công ơn bà Tân đã nuôi dưỡng Đế Tân Dương, nhà họ Đế đã sai người sắp xếp cho bà Tân một ngôi nhà ba tầng trong khu biệt thự siêu cấp của họ. Ngôi nhà nhỏ cũng có vườn riêng, có người giúp việc và lái xe. Những người này đều sẽ là do bà Tân quản lý.

Dù sao thì Đế Tân Dương sẽ phải trở về châu Đế, nhưng anh ta cũng sẽ không rời xa bà Tân, vì vậy sau này Đế Tân Dương sẽ có hai người mẹ. Bà Tân chỉ có một mình, đương nhiên là sẵn sàng sống cùng Đế Tân Dương.

Phiền phức nhất vẫn là nhà họ Chiến.

Trụ sở của Tập đoàn AUPU Group tại thành phố H, nhưng thái độ của Chiến Lê Xuyên rất kiên định, cộng thêm Chiến lão gia tử chiều cháu trai không giới hạn, cho nên sau khi hai ông cháu quyết định chuyển đến châu Đế, trụ sở của Tập đoàn AUPU Group liền chuyển đến châu Đế trước tiên. Có trợ lý đặc biệt Trạch Ngôn trấn giữ, Chiến Nhất phụ trách mảng an ninh, Chiến lão gia tử giám sát, Chiến Vũ Hằng thực hiện.

Bây giờ Chiến Vũ Hằng đã biết mình không phải là cháu ruột rồi, ông cụ Chiến nhận nuôi mình và Chiến Thư Du chỉ vì để Chiến Lê Xuyên có anh có chị trên danh nghĩa thôi, nhất là sau khi Chiến Thư Du bị ném đến khu Cực Tận, Chiến Vũ Hằng không còn đối đầu hoặc muốn tranh giành cổ phần của Tập đoàn AUPU Group với Chiến Lê Xuyên nữa, anh ta trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều.

Sau đó, sau khi biết người vợ xung hỉ mà Chiến Lê Xuyên tùy tiện kết hôn trong thời gian bị bại liệt hóa ra lại là cô chủ của nhà họ Đế, cháu ngoại của ông cụ Tạ, bản thân Đế Cảnh Thiên cũng là Giáo sư J nổi tiếng, Chiến Vũ Hằng dứt khoát đề xuất với ông cụ Chiến muốn chuyển ra ngoài ở.

Sau đó, trụ sở của Tập đoàn AUPU Group sẽ chuyển đến châu Đế, Chiến Vũ Hằng liền đi tiên phong.

Từ đầu đến cuối Chiến Vũ Hằng luôn là người có lòng ăn trộm nhưng lại không có cái gan đó, cho nên khi các quản lý cấp cao của tập đoàn đều cho rằng anh ta sắp toi đến nơi rồi thì anh ta lại yên ấn một cách thần kỳ.

Ông cụ Chiến cũng nói rồi, nếu như cả đời này anh ta chịu yên phận làm một người anh cả thì 10% của Tập đoàn AUPU Group sẽ luôn là của anh ta.

Bây giờ bệnh bại liệt của Chiến Lê Xuyên đã được chữa khỏi, Chiến Lê Xuyên có thể di chuyển tự do, tin rằng với bộ não biến thái đến một mức độ nhất định của mình, anh nhất định có thể đưa Tập đoàn AUPU Group lên một tầm cao mới.

Anh ta có bị điên mới tiếp tục giở trò.

Tin rằng với thực lực của anh ta, cho dù có nuốt trọn Tập đoàn AUPU Group, có được cả tập đoàn, nhưng nếu không có Chiến Lê Xuyên trấn giữ thì anh ta cũng chẳng kiếm được nhiều tiền bằng 10% cổ tức.

Trong một tháng này, Cảnh Thiên, Vân Tiêu, Lăng Tư Kỳ và Quan Vũ Thần đã quay xong phần còn lại của «Mirror World». Chỉ còn lại một vài tình tiết quay tại nước ngoài của Cảnh Thiên và Vân Tiêu là sẽ hoàn công rồi.

Đây là đêm cuối cùng mọi người ở lại thành phố H.

Ngày mai, máy bay riêng của nhà họ Chiến và nhà họ Đế sẽ đón tất cả mọi người đi, Cảnh Thiên và Vân Tiêu sẽ ra nước ngoài để quay bù.

Chị dâu Lăng Tư Kỳ cũng đi cùng với họ.

Vì Lăng Tư Kỳ phải chăm sóc cho Lăng Thiên Thần, nên dù không có nhiều cảnh quay nhưng cô ấy chỉ chọn thời điểm thích hợp để quay phim, nên cảnh quay của cô ấy vừa mới kết thúc trong thời gian gần đây. Cô ấy theo Cảnh Thiên đến nước M vì ở đó có cuộc thi hóa học dành cho sinh viên thế giới.

Khi cuộc thi kết thúc, cô ấy sẽ theo Cảnh Thiên và Vân Tiêu về thẳng châu Đế.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 958:

Đấy là ngày cuối cùng trước khi nhà họ Chiến chuyển đến châu Đế, và cũng là ngày cuối cùng mà Cảnh Kiệt ở lại thành phố H. Trước khi rời đi, cậu vẫn quyết định đến thăm Trình Thục Ngọc một lần.

Cảnh Kiệt ăn nói không lưu loát, khi gặp phải một người phụ nữ biết ăn nói và cực kỳ ích kỷ như Trình Thục Ngọc, Cảnh Thiên sợ cậu sẽ chịu thiệt, nên mặc dù thực sự không muốn gặp Trình Thục Ngọc, nhưng Cảnh Thiên vẫn đi cùng Cảnh Kiệt.

Trình Thục Ngọc đã ở tù hơn mười ngày rồi.

Nhà tù khiến người ta khó mà chịu đựng được hơn trại tạm giam rất nhiều.

Trong trại tạm giam có đủ loại nghi phạm vừa phạm pháp, sau khi vào trại tạm giam thì ít nhất ai cũng ôm hy vọng, dù bị nhốt trong cùng một phòng, nhưng có ngườ9i chỉ bị xử phạt hành chính, có người say rượu, tóm lại là đều tốt hơn một chút. Nhưng sau khi toà án xét xử sẽ phải sống trong nhà tù không có bất kỳ hy vọng nào.

Điều cuối cùng Trình Thục Ngọc không thể chấp nhận được là bà ta đã bị giam giữ như một tội phạm giết người, vì tất cả mười sáu nữ tù cùng phòng với bà ta đều là tội phạm giết người.

Những người này đều sống dưới đáy xã hội, sao có thể so sánh với một bà chủ nhà giàu như bà ta được?

Một phút trước còn mơ giấc mơ vương phi, một giây sau đã khiến bản thân mình phải vào tù, còn bị phán tù chung thân nữa. Trình Thục Ngọc chỉ nghĩ đến thôi cả ngày đều mang tâm trạng hối hận đến mức ói máu.

Cuối cùng, sau nửa tháng ngồi tù, Cảnh Thiên và Cảnh Kiệt cũng đã đến gặp bà ta. Có trời mới biết bà ta đã vui như thế nào khi biết Cảnh Thiên cũng đến thăm mình.

Trình Thục Ngọc khóc lóc bước vào phòng gặp khách.

Các tù nhân khác đều nói chuyện với người thân qua điện thoại, ở giữa còn bị chắn bởi một tấm kính, nhưng vì là Cảnh Thiên nên quản giáo đã cho bà ta vào phòng gặp khách.

Khoảnh khắc Trình Thục Ngọc nhìn thấy cảnh Thiên, bà ta đã khóc như mưa, không nói một lời "bụp—-!" quỳ xuống trước Cảnh Thiên.

"Thiên Thiên, cảm ơn con có thể đến thăm mẹ, cảm ơn con chưa quên tình cảm mẹ con 20 năm nay. Mẹ sai rồi! Mẹ biết mình sai rồi Thiên Thiên, cầu xin con thả mẹ ra ngoài đi! Nơi này thực sự quá đáng sợ. Mẹ không thể ở trong này được, mẹ sẽ chết mất! Con là một cô gái tốt, những năm nay mẹ đã có lỗi với con, là mẹ không làm tốt, là mẹ tán tận lương tâm. Nhưng mà nể tình dù sao thì chúng ta cũng làm mẹ con 10 năm, cầu xin con hãy tha cho mẹ đi! Mẹ không so đo chuyện mấy người các con sai khiến nhà họ Bạch kia nữa, chuyện của Cảnh Học An và Cảnh Lạc cũng không so đo nữa, cầu xin con, thả mẹ ra ngoài đi. Mẹ đảm bảo cả đời này mẹ cũng không đến tìm con nữa, trả lại con cho bố mẹ con có được không?"

Cảnh Thiên nhìn Trình Thục Ngọc, ngay cả một biểu cảm lạnh lùng cô cũng lười bố thí cho bà ta.

"Bà Trình, hôm nay tôi đến đây chỉ là để đi cùng Cảnh Kiệt. Bà cũng biết thằng bé nói chuyện không lưu loát, có thể sẽ gây trở ngại cho cuộc nói chuyện của hai người, tôi cũng sợ nó chịu thiệt, cho nên mới đến cùng nó. Cảnh Kiệt chỉ có mười phút thăm thân thôi, qua mười phút chúng tôi sẽ đi ngay."

Trình Thục Ngọc bị sốc và nhanh chóng nhìn sang Cảnh Kiệt.

Bà ta có thể nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt Cảnh Thiên, thay vì cầu xin con khốn không có lương tâm như cô, còn không bằng đi cầu xin Cảnh Kiệt.

Bà ta vội vàng quỳ xuống bên cạnh Cảnh Kiệt, Cảnh Kiệt sợ đến mức lập tức tránh xa.

Dù gì thì cũng là mẹ ruột của mình, Cảnh Kiệt không dám nhận sự quỳ lạy của bà ta.

"Mời bà đứng dậy, ngồi xuống đàng hoàng rồi nói chuyện."

Đương nhiên là quan giáo biết Đế Cảnh Thiên là ai, vụ án của Trình Thục Ngọc do ông cụ Tạ đặc biệt chỉ định họ. Vì vậy, quản giáo áp giải Trình Thục Ngọc lên, ấn bà ta ngồi lên ghế và nghiêm khắc nói: "Biết điều một chút! Không định nói chuyện đàng hoàng thì về phòng giam đi!"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍅 Chương 959:

Trình Thục Ngọc là kẻ chỉ bắt nạt được người nhà, bây giờ ở nơi ăn thịt người không nhả xương như nhà tù, bà ta liền giống như một con chim cút nhát gan, một câu nói của quản giáo thôi, bà ta liền sợ đến mức cả người run rẩy.

Bà ta khóc lóc nói với Cảnh Kiệt: "Tiểu Kiệt, còn nhìn thấy rồi đấy, mỗi ngày mẹ đều phải sống như thế này. Mẹ là mẹ đẻ của con, con nhẫn tâm khiến mẹ phải chịu nỗi khổ này sao?"

Đôi mắt Cảnh Kiệt đã ngấn lệ rồi, một lúc lâu sau cậu mới nói: "Vậy... còn bố thì sao?"

Trình Thục Ngọc nghĩ đến Cảnh Học An, lông tơ dựng đứng lên, vẻ mặt kinh hãi.

"Tiểu Kiệt, cứu mẹ với, mỗi đêm mẹ đều mơ thấy bố con đến tìm mẹ đòi mạng, mẹ... mẹ đều không dám ngủ. Mẹ đã mất ngủ mấy ngày liền rồi. Tiểu Kiệt, bố con đã chết rồi, con chỉ còn mẹ thôi, mẹ thề, mẹ sẽ chăm sóc con nửa đời còn lại. Con cứu mẹ ra ngoài có được không?"

"Con còn có chị." Cảnh Kiệt nói rõ ràng và chắc chắn như đinh đóng cột.

"Không không không... nó không phải chị gái con, nó chỉ là đứa con gái nhà họ Cảnh chúng ta nuôi dưỡng thôi, con và nó không có quan hệ huyết thống. Con tưởng rằng nó sẽ đối tốt với con à? Nó chỉ thấy con có giá trị lợi dụng mà thôi. Mẹ đã xem trên ti vi rồi, Đội Shadow của con giành được giải nhất đúng không? Bây giờ con đã là quán quân quốc gia rồi, còn có rất nhiều fan hâm mộ. Lẽ nào con muốn fan của mình biết được con là một người không quan tâm đến sự sống chết của mẹ ruột mình hay sao?"

Cảnh Kiệt thoáng sững sờ, cậu nhìn Trình Thục Ngọc bằng ánh mắt đầy thất vọng, nói: "Không có."

Trình Thục Ngọc rất thất vọng vì Cảnh Kiệt mãi mới thốt ra được một câu, mà câu này lại rất khó nghe.

"Cảnh Kiệt, mẹ là mẹ của con mà, sao con có thể thấy chết mà không cứu? Con như vậy sẽ bị sét đánh đấy!"

Mặt Cảnh Kiệt đỏ bừng, nhưng lại ngơ ngác không nói nên lời.

Cảnh Thiên không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng bắt đầu phản pháo: "Yên tâm đi, bà cũng chỉ bị giam lại thôi, phán bà tù chung thân không nặng không nhẹ. Bà giết chồng giết con mà còn không bị sét đánh, Cảnh Kiệt ngoan như vậy, sao có thể bị sét đánh được?"

"Nó để mẹ đẻ của mình ngồi tù, đã lâu như vậy rồi mới đến thăm, nó chính là đồ bất hiếu, bất hiếu sẽ bị sét đánh!"

"Ôi, thế con gái ngoan Đế An Nhiên của bà thì sao? Không phải nói là sẽ để bà làm vương phi à? Hùng hồn dỗ dành bà đi hại chết chồng và con gái của mình, giúp Đế An Nhiên lấy mảnh đất, còn vì giúp cô ta mà chạy đi ăn vạ ngoài phố. Ngầu như vậy sao không đi ăn vạ đường tàu luôn đi? Quan trọng là bà hy sinh nhiều như vậy, ngôi vị vương phi của bà đâu?Ngoài con trai bà đến thăm bà ra thì cô công chúa kia đâu?"

Trình Thục Ngọc được chứng kiến uy lực của nhà họ Đế rồi, kể từ khi Cảnh Thiên trở về nhà họ Đế, người nhà họ Đế đến giờ cũng chưa hành động mà bà ta đã nhà tan cửa nát rồi. Bà ta đã biết Cảnh Thiên bóp chết bà ta dễ như bóp một con kiến từ lâu.

Nhưng nhìn vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa của Cảnh Thiên, Trình Thục Ngọc biết rằng dù bà ta có cầu xin Cảnh Thiên thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ giúp bà ta. Mà bây giờ bà ta đang ở trong tù, đã không thể càng tệ hơn hiện tại được nữa. Bây giờ bà ta đang sống không thấy ánh mặt trời, sống không bằng chết, vậy thì bà ta còn gì mà phải sợ nữa đây?

Không tranh được cái ăn thì cũng phải tranh chút khí thế, Trình Thục Ngọc đập bàn: "Cảnh Thiên, con khốn nhà mày, mày có tư cách gì mà nói tao? Dù tao có làm gì thì tao cũng là mẹ mày 20 năm, không có tao thì mày đã chết từ lâu rồi. Bây giờ mày có bản lĩnh rồi, hại cả nhà tao tan cửa nát nhà, tao cũng không tính số với mày, mày lại còn dám ly gián quan hệ của hai mẹ con chúng tao. Sao mày có thể độc ác như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top