⊹⊱Chương 571: Tôi là em gái anh (26)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sau khi từ hải đảo trở về, Thẩm Minh phải bận rộn chuyện của mình, đại đa số thời điểm Sơ Tranh đều ở một mình.

Kế hoạch lúc trước của Thẩm Minh chính là như vậy, nhưng mỗi lần trông thấy trong nhà lạnh lẽo, dáng vẻ khi cô ở một mình, lại vô cùng không nỡ, muốn đưa cô ra ngoài đi dạo một chút.

Sơ Tranh đối với lần này vô cùng không cảm kích.

Ra ngoài Vương bát đản liền nghĩ cách bắt cô phá sản!

Cô chỉ muốn yên tĩnh nằm!

Tại sao phải ép cô ra ngoài!

Hắn là ma quỷ sao!

Sau khi thông báo trúng tuyển được gửi đến, Sơ Tranh nghe được từ chỗ tiểu mập mạp, Tống Cảnh và Bạch Vũ Dao cũng học cùng trường với mình.

Mặc dù tiểu mập mạp không thi đậu, nhưng cuối cùng vẫn một khóc hai nháo ba treo cổ, rốt cuộc cũng được vào trường Sơ Tranh học.

Ngày đầu tiên khai giảng, Tống Cảnh và Bạch Vũ Dao liền trở thành đôi tình nhân thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng không qua mấy ngày, trường học liền bắt đầu lan truyền tin tức lúc trước Bạch Vũ Dao cướp vị hôn phu của người ta.

"Thẩm Sơ Tranh." Bạch Vũ Dao đỏ mắt chặn đường Sơ Tranh: "Cậu có ý gì?"

Sơ Tranh: "..."

Nước mắt của Bạch Vũ Dao đảo quanh hốc mắt, lên án nói: "Vì sao cậu phải làm vậy? Cậu muốn hủy hoại cuộc sống của tôi, cậu mới hài lòng đúng không?"

Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Tôi làm gì?"

"Lời đồn trong trường học, có phải cậu truyền ra không?" Chuyện kia đã qua lâu như vậy, bây giờ cũng đã lên đại học, sao lại truyền ra được chứ.

Chuyện này chắc chắn là cô làm ra!

Sơ Tranh tiếp tục mặt lạnh lùng: "Không phải."

Tại sao lại chụp lên đầu cô?

Liên quan gì đến cô chứ!

Trời cao cứ không quen nhìn một nhóc đáng thương như cô sao? !

"Dám làm mà không dám nhận, Thẩm Sơ Tranh cậu là loại người gì thế hả!" Bạch Vũ Dao không thèm lựa lời nói nữa.

"Tôi không phải loại." Cô là một cô gái, loại ở đâu ra?

"..." Bạch Vũ Dao trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Sơ Tranh, đáy lòng hận ý sinh sôi: "Thẩm Sơ Tranh, cậu chờ đó cho tôi!"

Sơ Tranh nhìn Bạch Vũ Dao rời đi, có chút không hiểu.

Chờ làm gì?

Ta có bệnh sao?

Lúc tan học, Sơ Tranh nhận được một cú điện thoại.

Trước đó Vương bát đản phát cho cô một loạt nhiệm vụ phá sản thu mua, phía dưới Sơ Tranh có một đoàn đội nhỏ để thu mua.

Người gọi điện thoại chính là người phụ trách đoàn đội ấy.

"Thẩm tiểu thư, tôi điều tra được một chút việc..."

"Ừ."

"Có thể gặp mặt rồi nói được không?"

Sơ Tranh nghĩ đến lát nữa không có việc gì, đồng ý yêu cầu gặp mặt của đối phương, hẹn ở một quán café gần trường học.

"Thẩm tiểu thư."

Đối phương tới rất nhanh.

Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm: "Chuyện gì?"

"Là thế này, lúc trước không phải ngài bảo tôi điều tra mấy công ty sao? Lúc tôi điều tra, phát hiện một chút việc, cảm thấy cần phải báo cáo với ngài một chút."

"Ừ."

Dường như đối phương đã quen thuộc với thái độ lãnh đạm này của Sơ Tranh, không kiêu không nịnh, dáng vẻ như chuyện gì cũng không để trong lòng.

"Thẩm tiểu thư, tôi cảm thấy chuyện của tập đoàn Thẩm thị lúc trước, không thoát khỏi quan hệ với Bạch gia, Bạch gia lấy ra tư liệu nội bộ của tập đoàn Thẩm thị, lôi kéo các công ty còn lại, trực tiếp chặt đứt con đường làm ăn của tập đoàn Thẩm thị..."

Sơ Tranh bàn chuyện xong, từ quán cà phê đi ra, đối phương biểu thị muốn đưa cô về, Sơ Tranh lắc đầu nói không cần.

Chờ người kia rời đi, Sơ Tranh đi đến ven đường, một chiếc xe không hề có dấu hiệu nào dừng lại.

Cửa xe mở ra, cô trực tiếp bị kéo vào trong xe, lọt vào một vòng ôm rộng rãi hữu lực, tiếp đó là nụ hôn mang theo chút thô bạo.

Sơ Tranh không thích thế này, giãy dụa đẩy hắn ra.

Nhưng hiển nhiên lúc này đối phương có chút tức giận, Sơ Tranh càng giãy dụa, hắn càng dùng sức giam cầm cô.

Người đàn ông hôn cô, đáy mắt đen kịt một màu, giống như rơi vào trong vực sâu, áp lực khiến cho người ta không thể thở nổi.

"Thẩm Minh!"

Động tác của Thẩm Minh giống như bị đè xuống nút tạm dừng, bàn tay dừng ở vạt áo của Sơ Tranh, lộ ra bụng dưới trắng nõn của cô.

Sơ Tranh tránh khỏi hắn, ngồi qua một bên.

Thẩm Minh cúi đầu, giọng nói đầy kiềm chế: "Người vừa rồi là ai?"

Lúc này Sơ Tranh rất khó chịu, bởi vậy không trả lời vấn đề của hắn.

"Người vừa rồi là ai?" Thẩm Minh hỏi lại một lần, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, cơ hồ không nghe ra gì dị thường.

Nhưng Thẩm Minh lúc này, âm u kín kẽ bao phủ xung quanh hắn, giống như không nhìn thấy chút tia sáng nào.

Nhưng Sơ Tranh chỉ lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái.

Sơ Tranh không trả lời, Thẩm Minh cũng không nổi giận, trong xe đột nhiên yên tĩnh lại.

Nhưng bầu không khí cũng không tính là tốt.

Xe dừng lại dưới chung cư, Sơ Tranh xuống xe trước, nhanh chân đi vào trong căn hộ.

Đi trước tìm dây thừng!

Từ sau khi cô và Thẩm Minh ở chung một phòng, căn phòng cô ở lúc trước liền bị bỏ trống, Sơ Tranh tìm thấy trong phòng sợi dây thừng lúc trước cô tiện nay ném vào trong góc.

Cô mở cửa phòng.

Thẩm Minh đang định gõ cửa, gương mặt khá âm trầm.

Trước khi Thẩm Minh mở miệng, Sơ Tranh không nói hai lời liền trói người lại, ném lên giường phòng ngủ.

Hai tay cô chống ở hai bên người Thẩm Minh, giọng điệu lãnh đạm: "Thẩm Minh, chính anh bình tĩnh lại một chút."

Lại còn hắc hóa!

Hù chết người!

Trước đó Thẩm Minh nhìn rất bình thường, làm cô cũng quên mất chuyện này.

Sơ Tranh hơi sợ hãi chạy ra khỏi phòng, thuận tay khóa cửa phòng lại.

Một hồi lâu sau Thẩm Minh mới trừng mắt nhìn.

U ám nơi đáy mắt rút đi, khôi phục lại bình thường.

Đây là cái tạo hình gì vậy?

Thẩm Minh giãy dụa lấy muốn cởi dây thừng, nhưng mà hắn phát hiện mình hoàn toàn không cởi được.

Rốt cuộc cô trói thế nào vậy! !

Thẩm Minh giày vò hơn nửa ngày, mồ hôi cũng đổ đầy ra, nhưng vẫn không cởi trói được.

Điện thoại trong túi không ngừng vang lên, sau khi không có người nghe thì yên tĩnh xuống, lặp đi lặp lại.

Thẩm Minh kêu hai tiếng, nhớ tới hiệu quả cách âm của chung cư, đành từ bỏ quyết định này.

Tận đến khi sắc trời bên ngoài dần tối, Sơ Tranh mới đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một bát cháo.

"Bảo bối..." Thanh âm Thẩm Minh khàn khàn: "Thả anh ra."

"Bình tĩnh rồi?"

Sơ Tranh nhìn hắn, cũng không có dự định thả hắn ra.

"Bình tĩnh rồi." Thẩm Minh thấp giọng nói.

Sơ Tranh đánh giá hắn một hồi, đè hắn hôn một lúc, Thẩm Minh đè ép tâm tư cuồn cuộn nơi đáy lòng, vô cùng thuận theo phối hợp, tranh thủ để cô thả mình ra sớm một chút.

Điện thoại lại bắt đầu vang lên.

Sơ Tranh giơ tay lấy điện thoại di động của hắn ra, đặt bên tai hắn.

Thẩm Minh hít sâu một hơi, để giọng nói của mình nghe như bình thường: "Chuyện gì?"

"Thẩm tổng, công ty có chút việc gấp cần ngài xử lý, vừa rồi gọi điện thoại cho ngài mà ngài không nhận, tôi bên này không có cách nào..."

Lâm Dương lộ ra vẻ rất sốt ruột.

"Cậu chờ một chút đã."

Thẩm Minh ra hiệu Sơ Tranh cúp điện thoại.

"Bảo bối, công ty của anh có việc, em thả anh ra trước, để anh xử lý công việc đã."

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Cứ như vậy cũng có thể xử lý." Mơ tưởng gạt ta cởi trói để hắc hóa!

Thẻ người tốt hắc hóa quả nhiên là đáng sợ.

Giam lại xem anh hắc hóa kiểu gì!

Thẩm Minh: "..."

Cái này không đúng! !

Cái này và kịch bản của hắn hoàn toàn không giống!

Vì sao bây giờ hắn lại bị trói ở đây! ?

Người làm sai chính là hắn sao! ?

Thẩm Minh dựa vào lí lẽ biện luận, Sơ Tranh kiên quyết lắc đầu, bảo hắn hoặc là cứ như vậy xử lý, hoặc là không xử lý.

Thẩm Minh không còn cách nào, đành bảo Sơ Tranh gọi điện thoại cho Lâm Dương.

Lâm Dương bên kia nhanh chóng nói lại khái quát mọi chuyện một lần.

Trong điện thoại hết sức bất tiện, tin tức có được toàn bộ chỉ nhờ Lâm Dương truyền lại, giải quyết cũng vô cùng chậm chạp.

Cuối cùng Thẩm Minh cho ra hai phương án giải quyết, để bọn họ đi chấp hành, có vấn đề gì thì liên lạc lại với hắn sau.

Sơ Tranh sợ hắn nhiều lời gọi Lâm Dương tới cứu hắn, trực tiếp cúp điện thoại, cũng tịch thu điện thoại luôn.

Thẩm Minh: "..."

Chuyện này không đúng!

*

Thẩm Minh: Ta còn chưa hắc hóa đâu!

Tiểu tiên nữ: Vợ ngươi còn đen hơn ngươi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top