Chương 429: Cảnh trong mơ?!

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên





: "Biểu ca, vừa rồi Đề Nhi có phải rất lợi hại hay không?" Tuy rằng đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ...

Lăng Vu Đề hiện tại nhưng là người Nam quốc, người Nam quốc mất mặt, cô tìm trở về đó là hẳn là!

Ai nói cô muốn giúp nam nữ chính đến với nhau? !

Quân Kinh Vũ trách cứ trừng mắt nhìn Lăng Vu Đề một cái, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu: "Nàng nha ~~"

Cảm ứng được độ hảo cảm đã thật lâu không có tăng lên, tăng đến bảy mươi tám điểm, Lăng Vu Đề nhếch môi càng cười tươi hơn——

Đêm hôm đó, Quân Kinh Vũ không có sai người thông báo trước, liền đến Minh Tâm Điện.

Ngoài tẩm điện của Lăng Vu Đề, Tử San quỳ trên mặt đất, vừa mới muốn hành lễ, lại bị Quân Kinh Vũ ngăn lại.

"Nương nương nhà các ngươi đâu?"

"Nương nương... nàng, ở bên trong..." đang tắm đâu...

"Được rồi, ở bên ngoài đợi đi." Khoát tay nói một câu, Quân Kinh Vũ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Tử San ngây ra một lúc, vốn muốn ngăn cản, lại cảm thấy bản thân giống như không có ăn gan hùm mật gấu.

Thế là bàn tay vươn ra, lại được thu về.

Lăng Vu Đề vừa mới ngâm mình vào trong nước, muốn thoải thoải mái mái tắm một cái.

Buổi chiều hôm nay cùng Lục Tự đánh một trận kia, mặc dù sau đó Lăng Vu Đề thi triển một chú ngữ nhỏ ngăn chặn một phần võ công của Lục Tự, nhưng là đánh hơn một giờ, thực sự là...

Quá sung sướng!

Hình như võ công của Quân Kinh Vũ cũng rất tốt, khi nào cô cũng quấn lấy Quân Kinh Vũ cùng cô so so!

Hít một hơi thật sâu, Lăng Vu Đề đột nhiên chìm đầu xuống trong nước.

Đem toàn bộ cơ thể đều bao phủ vào trong làn nước ấm, giống như đang ở trong một vòng tay ấm áp——

Quân Kinh Vũ vừa vào đến tẩm điện, liền không có nhìn thấy Lăng Vu Đề.

Nghe được tiếng nước trong phòng tắm, Quân Kinh Vũ thế mới biết tại sao vừa rồi Tử San lại nói chuyện ấp úng như vậy.

Đột nhiên nhớ tới, hắn đã ba tháng không chạm vào Lăng Vu Đề, cứ việc thường xuyên sẽ đến Minh Tâm điện ngủ.

Nhưng là mỗi một lần, đều là hắn hưởng thụ Lăng Vu Đề xoa bóp, hưởng thụ hưởng thụ, liền ngủ thiếp đi!

Kỳ thực, xét ngoại hình xét vóc dáng, Lăng Vu Đề tuyệt đối là đáng chú ý nhất trong tất cả các nữ nhân ở hậu cung!

Chính tính cách tuỳ tuỳ tiện tiện kêu kêu gào gào làm người ta trực tiếp bỏ qua bộ dáng của cô, cảm thấy cô là một nữ tử không có chỗ nào tốt.

Tuy nhiên, trong ba tháng này, Quân Kinh Vũ cũng đã nhìn ra Lăng Vu Đề vẫn là Lăng Vu Đề, nhưng lại thay đổi rất nhiều rất nhiều!

Bất quá hoàn hảo, thay đổi như vậy vẫn ở trong phạm vi chịu đựng của Quân Kinh Vũ.

Ít nhất Lăng Vu Đề không có giống như hắn lo lắng, biến thành một cái nữ nhân tâm cơ thâm trầm!

Nghe được tiếng nước từ phòng tắm truyền tới, trong đầu Quân Kinh Vũ không tự chủ được hiện lên một ít hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi.

Hầu kết lăn lộn lên xuống, Quân Kinh Vũ nhấc chân đi về phía phòng tắm——

Lăng Vu Đề ở đáy nước xém chút ngủ quên đột nhiên cảm ứng được độ hảo cảm thêm đếm tám mươi điểm, bỗng chốc từ đáy nước nổi lên.

Vừa vặn lúc này Quân Kinh Vũ đi đến, tầm mắt hai người chạm nhau.

Mặc dù nước trong bồn tắm đem thân thể Lăng Vu Đề từ bả vai trở xuống đều che lại, nhưng cảnh xuân như ẩn như hiện kia, càng có thể khiến người không thể chống cự...

Lăng Vu Đề chớp chớp mắt: "Biểu ca, sao chàng lại tới đây?!" Cô không có nghe thấy thanh âm thông báo bên ngoài nha!

Quân Kinh Vũ nuốt nuốt nước miếng, nhìn vào mắt Lăng Vu Đề, ánh mắt lóe lên một chút, đột nhiên cũng có chút xấu hổ.

Nhưng vừa nghĩ đến Lăng Vu Đề là phi tử của hắn, hắn lại đương nhiên: "Nàng nói trẫm ở đây làm gì?!"

Lăng Vu Đề theo tầm mắt của Quân Kinh Vũ, vừa cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một nửa cầu cầu của bản thân lộ ra khỏi mặt nước...

Xấu hổ kéo khăn lông tới che khuất phía trước của bản thân, gò má Lăng Vu Đề bởi vì nhiệt khí mà có chút ửng đỏ: "Biểu ca, chàng đi ra ngoài trước đi~"

Vốn dĩ Quân Kinh Vũ định đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy bộ dáng đúng lý hợp tình kia của Lăng Vu Đề.

Hắn quyết định không ra ngoài!

Cởi áo tháo thắt lưng, tiếng nước vang lên, một phòng kiều diễm——

Ngày hôm sau thời điểm Lăng Vu Đề tỉnh lại, bản thân rốt cục đã từ phòng tắm trở về tới trên giường.

Đối với đêm qua Quân Kinh Vũ 'phát rồ', Lăng Vu Đề đã không muốn nói cái gì!

"Nương nương, hôm nay ngài có đi khu săn bắn của Hoàng gia không?"

Lăng Vu Đề kéo chăn che lại đầu mình, thấp giọng rống lên một câu: "Không đi!" Đêm qua cô cơ hồ đều không có ngủ, nơi nào còn có tinh thần đi săn bắn nha?

Trong lòng đem Quân Kinh Vũ hung hăng mắng trăm lần xong, Lăng Vu Đề liền ngủ mất——

Cô dường như mơ một giấc mơ!

Một, giấc mơ rất kì lạ...

Cô mơ thấy bản thân ở trong Hiệp Hội Vị Diện, cô giống như một khán giả, nhân viên công tác đi đi lại lại dường như không nhìn thấy cô, trái lại tự làm chuyện của chính mình.

Lăng Vu Đề phe phẩy cánh nhỏ của mình, không mục đích bay lên phía trên.

Đột nhiên nhìn thấy một nam nhân đeo mắt kính không gọng bước vào một văn phòng.

Lăng Vu Đề có chút tò mò nhìn nhìn tên trên cửa văn phòng.

Trên đó viết năm chữ: "Văn phòng Hội trưởng." (*会长办公室)

Hội trưởng? !

Là Hội trưởng Hiệp Hội Vị Diện sao?

Trời ạ ~ Cô còn chưa từng nhìn thấy Hội trưởng đại nhân đâu!

Mang theo tâm tính cực kỳ tò mò, Lăng Vu Đề vui vẻ huy động đôi cánh nhỏ xuyên qua cánh cửa văn phòng Hội trưởng, đi vào.

Bên trong có hai người, một người đang đứng trước bàn làm việc, Lăng Vu Đề biết đó là nam nhân vừa mới bước vào.

Vỗ đôi cánh nhỏ bay về phía trước, Lăng Vu Đề nhìn thấy một nam nhân đang cúi đầu, nghiêm cẩn mà nghiêm túc nhìn màn hình ảo trên bàn làm việc.

Nam nhân mặc bộ vest trắng tinh, tóc màu đen được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ.

"Hội trưởng, ngài thật sự, thật sự muốn đi sao?" Nam nhân mặc tây trang màu đen kia mở miệng, trong giọng nói mang theo lo lắng.

Anh gọi người đang ngồi là Hội trưởng, Lăng Vu Đề vỗ cánh đáp xuống trên bàn làm việc, như vậy là có thể nhìn đến rõ ràng Hội trưởng kia trông như thế nào.

Chỉ là cô vừa mới đáp xuống, nam nhân được gọi là Hội trưởng kia liền hơi hơi ngẩng đầu lên.

Lăng Vu Đề lại không thể không bay lên...

Này mới nhìn đến diện mạo của Hội trưởng đại nhân trong truyền thuyết!

Khi nhìn đến gương mặt đẹp trai mà tuổi trẻ kia, Lăng Vu Đề rất ngạc nhiên.

Cô cho rằng Hội trưởng Hiệp Hội Vị Diện sẽ là một ông già xấu tính đâu, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy!

Ngũ quan của hắn không phải là thật tinh xảo, nhưng rất ưa nhìn, hắn có một đôi mắt phượng rất đẹp.

Ánh mắt rất nhạt, nhạt đến Lăng Vu Đề từ trước tới giờ chưa từng thấy qua.

Giống như là... có chút không ăn thức ăn của nhân loại (*mặc kệ sự đời), hoặc giống như một người máy không có cảm xúc.

Hội trưởng nhẹ nhàng mở miệng: "Thế nào? Không phải là không có ai nguyện ý đi thực hiện thí nghiệm hạng mục mới do cậu thiết kế sao? Vừa vặn tôi đi làm cái thí nghiệm kia, cậu không phải hẳn nên mang ơn sao?!"

Thanh âm của Hội trưởng rất êm tai, giống như tiếng đàn cello trầm thấp vậy. Đáng tiếc không có chút cảm xúc nào...

Lăng Vu Đề cho rằng bản thân là thật sự trở lại Hiệp Hội Vị Diện, bởi vì quá chân thực.

Nhưng hình ảnh vừa chuyển, cô lại đến một căn phòng có rất nhiều dụng cụ cùng cả mặt tường đều là màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top