Chương 419: Công lược đế vương bá đạo (04)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên





"Còn có hai ngày nữa, chính là ngày tuyển chọn tú nữ, đến lúc đó, liền từ Đề Nhi con mang theo tỷ muội đi lựa chọn tú nữ đi?"

Tuyển chọn tú nữ?

Đúng rồi, Hoàng đế thế giới này tuyển tú là hai năm một lần, mà lúc này vừa vặn lại là hai năm.

Nhìn Lí Thi Viện và Nhược Phi Tuyết ở phía dưới sắc mặt không dễ nhìn, Lăng Vu Đề nhếch môi, lộ ra nụ cười giống như trào phúng.

Lí Thi Viện cùng Nhược Phi Tuyết đều là hai năm trước tuyển tú tiến cung, này nhoáng lên một cái hai năm trôi qua, lúc này lại muốn có người mới vào cung.

Chậc chậc...

Bất quá cũng may Hoàng đế khai quốc là người tiết chế, quy định mỗi lần tuyển tú, tú nữ tiến cung không thể vượt quá tám người...

Khụ ~ Tuy rằng tám người cũng không ít, nhưng là mỗi hai năm tích luỹ tám người, cách con số hậu cung ba nghìn mỹ nhân, còn là có chút xa ...

Đem nguyên chủ tâm không cam tình không nguyện đối với việc hỗ trợ tuyển tú diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, Lăng Vu Đề mới đứng dậy hành lễ với Thái hậu.

"Vâng! Đề Nhi nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của mẫu thân, vì Hoàng thượng chọn lựa tú nữ!"

Thấy vậy, Thái hậu hài lòng gật đầu: "Đề Nhi hiểu chuyện!"

——

Rốt cục ứng phó Thái hậu xong, cũng gặp được nữ chính nữ phụ, Lăng Vu Đề cầm quạt tròn vừa quạt, vừa đi về phía Minh Tâm Điện.

Tuyển chọn tú nữ, cũng là trải qua nhiều vòng sàng lọc cầu kỳ, lưu lại năm mươi tú nữ để hậu phi xem qua.

Sau đó, chọn ra mười sáu tú nữ đến để Hoàng đế đích thân tiến hành vòng sàng lọc cuối cùng, chọn ra tám tú nữ.

Trong trí nhớ, hình như Thái hậu không phải đem nhiệm vụ tuyển tú nữ này giao cho cô!

Nhưng lần này cố tình lại giao cho cô!

Quên đi... dù sao cũng không phải là một nhiệm vụ lớn lao gì cả, tuỳ tiện chọn ra mười sáu tú nữ là tốt rồi!

Vừa vặn cô thật sự nhàm chán, giết giết thời gian cũng tốt...

Lúc này tính tính thời gian mà nói, hẳn là đã khoảng mười giờ, nắng cũng đã hơi gắt.

Cũng may cô là đi trong hành lang, sẽ không bị phơi nắng.

Bởi vì sợ nóng, nên đi không nhanh, nhưng thời tiết này, Lăng Vu Đề cầm cây quạt tự quạt cho mình, phía sau còn có các cung nữ cầm quạt quạt gió cho cô.

Nhưng chỉ có nóng!

Có chút phiền chán cầm quạt tròn phẩy phẩy gió nhanh một chút, lại cảm thấy quạt ra đều là khí nóng!

Mùa hè ở thế giới này cũng quá nóng đi? !

Đột nhiên nhìn đến thác nước nhân tạo bên ngoài hành lang, Lăng Vu Đề đột nhiên nghĩ đến 'Chú ngữ vu bà' của mình.

Đúng nha!

Tuy rằng 'Chú ngữ vu bà' của cô là (yếu).

Nhưng niệm chú mát mẻ vẫn là có thể!

Miệng nhỏ giọng niệm chú ngữ, ngay sau đó, Lăng Vu Đề vốn còn vẫn luôn đổ mồ hôi nháy mắt liền cảm thấy cả người như đang ở trong một môi trường không nóng không lạnh.

Không cần cây quạt quạt gió, cô cũng không cảm thấy nóng!

Tâm tình vốn phiền chán bỗng chốc liền trở nên dễ chịu, khóe miệng cũng mang theo mỉm cười.

Vẻ mặt của Lăng Vu Đề thật sự là thay đổi quá nhanh, Tử San ở một bên nhìn có chút líu lưỡi.

Vốn vừa rồi nhìn sắc mặt Lăng Vu Đề có chút không ổn, trong lòng còn đang bồn chồn đâu ~ lo lắng Lăng Vu Đề sẽ phát giận một cái tát phiến đến trên mặt nàng.

Kết quả là, trong nháy mắt chỉ thấy Lăng Vu Đề mấp máy miệng, không biết nhỏ giọng nói cái gì, chờ nói xong, Lăng Vu Đề liền nở nụ cười!

Nương nương nhà mình... cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? !

Lăng Vu Đề đã không còn đổ mồ hôi bước chân lại chậm lại, lúc này là vì muốn ngắm phong cảnh.

Phong cảnh trong hoàng cung quả thực rất xinh đẹp, mỗi một góc đều là một phong cảnh khác nhau.

Dù sao cô hiện tại chính là giết thời gian, đi chậm rì rì, thời gian sẽ qua nhanh hơn chút...

Thời điểm đi ngang qua Ngự hoa viên, Lăng Vu Đề nhìn thấy không ít thiếu nữ thanh xuân, mỗi người đều xinh đẹp như một đóa hoa!

Nhìn thấy tầm mắt Lăng Vu Đề nhìn sang bên đó, Tử San ghé đến bên tai Lăng Vu Đề nhỏ giọng nói: "Đây đều là tú nữ."

Lăng Vu Đề bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, trách không được thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy đâu!

Nếu đổi thành bình thường, nguyên chủ khẳng định là sẽ không có việc gì đi qua tìm phiền toái, trừng phạt những tiểu biểu tạp* không biết trời cao đất rộng ý đồ được đến biểu ca của mình ân sủng một chút!

(* Tiểu biểu tạp " 小婊砸 ":  là một lời mắng chửi nhưng không có ý xấu, giống như nói đùa mà thôi. Là phương ngôn của Ninh Hạ (một vùng của Dương Châu). Là câu mắng yêu thích của người Ninh Hạ thế hệ trước. Thông thường là người già dùng để mắng tiểu bối. Biểu tạp có âm rất gần với "gái điếm". Tuy rằng khó nghe nhưng trong miệng người già thực chất chỉ là một loại từ ngữ trách cứ, không có tính sỉ nhục - wordpress)

Nhưng Lăng Vu Đề không nhàm chán như vậy!

Cứ việc cô là bắt chước tính cách của nguyên chủ, cũng không muốn cái gì cũng đều bắt chước nguyên chủ nha!

Dù sao nếu là có người hỏi tới, chẳng hạn như Thái hậu... vậy cô liền nói rằng bản thân hiểu chuyện!

Lăng Vu Đề đứng ở trong hành lang, vẫn luôn nhìn những tú nữ này.

Trong trí nhớ, Hoàng đế cuối cùng chọn tú nữ nào, nguyên chủ đã không nhớ rõ!

Nên Lăng Vu Đề đương nhiên cũng không biết!

Hai ngày sau tuyển tú, cô muốn chọn ai đâu?

Bên kia đột nhiên truyền đến một trận thét chói tai, thanh âm kia, đem chim chóc trên cây đều sợ tới mức bay đi!

Lăng Vu Đề cũng bị giật mình một chút, vội vàng nhìn sang.

Sau đó liền nhìn đến các tú nữ vừa rồi còn đang cười vừa chạy vừa nhảy một đám đều quỳ trên mặt đất.

Có một người, vậy mà lấy tư thế nằm ngửa té trên mặt đất.

Bên kia, một phi tần mặc cung trang màu hồng phấn được cung nữ đỡ đứng dậy, một mặt tức giận.

Lăng Vu Đề nhận ra phi tần kia, vị phân không cao, chỉ là một Chiêu Nghi.

Bất quá Chiêu Nghi cùng tú nữ không có vị phân so sánh với nhau, đó là cao hơn một đoạn dài.

Dung Chiêu Nghi này cũng là hai năm trước mới vào cung, được Quân Kinh Vũ sủng hạnh qua vài lần, tính cách có chút độc ác, nhưng cũng không có nhiều đầu óc.

Những tú nữ này ở Dung Chiêu Nghi xem ra, tất cả đều là tình địch muốn cùng nàng ta tranh giành Hoàng thượng nha!

Đều nói tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, nơi này có nhiều tình địch như vậy, thậm chí một người trong số họ còn đụng ngã nàng ta!

Dung Chiêu Nghi làm sao có thể buông tha tú nữ kia?

Phía sau Dung Chiêu Nghi có một cung nữ thoạt nhìn cao lớn thô kệch tiến lên hai bước, một cái tát đem tú nữ vừa mới từ dưới đất bò dậy tát ngã xuống đất.

"Thật to gan, cũng dám đụng phải Dung Chiêu Nghi!"

Tú nữ kia lần này không dám kêu, che mặt quỳ trên mặt đất, miệng hô: "Nô tỳ biết sai rồi... "

Dung Chiêu Nghi nhưng là không có ý tha cho tú nữ kia, cầm quạt tròn nâng cằm tú nữ kia lên.

Tuổi quy định tuyển tú là mười lăm tuổi tới mười bảy tuổi, tú nữ này có một khuôn mặt em bé tinh xảo, trẻ con phì còn chưa có rút đi, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn véo một cái.

Tóm lại, chính là một cái nha đầu dung mạo rất dễ thương!

Mà Dung Chiêu Nghi liền không nhìn được những người có bộ dạng này!

Bởi vì chính nàng ta cũng có khuôn mặt trẻ con, lúc mới vào cung, nàng ta cũng là bộ dáng như vậy!

Hoàng đế từng bởi vì khuôn mặt này mà sủng hạnh nàng ta!

Bây giờ hai năm trôi qua, nàng ta tuy rằng vẫn là khuôn mặt trẻ con, nhưng trẻ con phì đã mất!

Ghen tị, phòng bị...

Dung Chiêu Nghi nghiến răng nghiến lợi quyết định không thể để cho khuôn mặt này xuất hiện trong hậu cung!

Khống chế cảm xúc một chút, Dung Chiêu Nghi cười đến thật 'hiền lành': "Ngươi là đụng vào ta còn tốt, nếu là đụng vào Quý phi nương nương, lúc này nhưng có thể mất mạng đâu!"

"Như vậy đi, cung quy không thể bãi bỏ, ta liền phạt ngươi quỳ ở chỗ này hai cái canh giờ là được rồi."

Nghe qua tựa hồ là khai ân, nhưng là tam phục thiên* quỳ gối trên hành lang đá cuội không có mái che hai cái canh giờ!

(*Tam Phục thiên (三伏天) là khoảng thời gian nhiệt độ của mùa hè lên cao nhất, trời lặng gió, độ ẩm không khí cao và tiết trời trở nên oi bức. Đây cũng chính là khoảng thời gian đem lại cho mọi người cảm giác khó chịu nhất trong năm. Ngày Tam Phục thường rơi vào giữa tháng 7 hoặc cuối tháng 8 Dương lịch hàng năm. "Phục" ở đây là chỉ hiện tượng âm khí bị dương khí áp xuống mặt đất. Trong ba giai đoạn, Trung Phục là lúc nhiệt độ thời tiết nóng bức nhất. )

Không bị phơi đến chết, đều phơi đến bị thương!

Hơn nữa quỳ gối trên đá cuội...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top