Chương 405: Công lược đại thần nóng tính (23)

Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên





"Điều gì làm cho cháu gái ông đột nhiên liền nghĩ thông suốt đâu?"

Lăng Vu Đề thả cờ đen trong tay xuống, nhẹ nhàng mở miệng: "Là người thân."

Ông nội Lăng dừng một chút, mỉm cười vui mừng gật đầu: "Cháu gái ngoan của ông, ông nội biết cháu một ngày nào đó sẽ có thể tự mình ra ngoài!"

"Vâng."

——

Ông nội Lăng bởi vì sức khỏe, có thói quen ngủ trưa.

Nên Lăng Vu Đề cùng ông nội Lăng chơi cờ nửa giờ, lại ở nhà đi tản bộ một chút, ông nội Lăng liền đi ngủ trưa.

Tuyết bên ngoài rơi ít đi một chút, Lăng Vu Đề cùng Lăng phụ Lăng mẫu nói một tiếng ra ngoài đi dạo, liền trực tiếp rời khỏi nhà tổ Lăng gia.

Vì bên này cơ hồ đều là nhà tổ thế gia trăm năm, hiện tại ở tại nhà tổ, cơ hồ đều là người hơi có tuổi một chút.

Nên cảnh vật xung quanh được những thế gia này cũng nhau tu sửa rất tốt, có nơi có thể tập Thái Cực Quyền, cũng có nơi tập thể dục, cùng công viên trong tiểu khu không khác nhau lắm.

Tuyết rơi suốt đêm thêm nửa ngày, ven đường đã sớm phủ đầy những mảng tuyết trắng lớn.

Đường có nhân viên đúng giờ dọn dẹp thường xuyên, đổ là không có tuyết đọng.

Lăng Vu Đề chậm rãi đi dọc theo lối đi lát đá xanh, bông tuyết nhỏ không biết từ lúc nào đã ngừng rơi.

Bởi vì thuỷ chung có một chân không phải của chính mình, nên cứ việc cố gắng luyện tập để lúc đi đường không khập khiễng như vậy nữa, nhưng là dùng lâu, vẫn sẽ mỏi!

Được rồi, Lăng Vu Đề đi ra kỳ thực không phải là muốn đi dạo!

Cô muốn thử vận may, xem Thẩm Thanh Ngọc có ở đây hay không!

Lấy điện thoại di động ra bấm vào danh bạ, tìm được số điện thoại của Thẩm Thanh Ngọc, do dự không biết có nên bấm hay không...

Ngón tay cái dừng lại trên nút gọi một lúc lâu, nhưng không nhấn xuống.

Thở dài một hơi, cô cũng không biết gọi điện thoại qua sẽ nói cái gì nha!

Nói: "Tôi ở nhà tổ, cũng chính là ở cách vách nhà tổ của cậu! Cậu có ở nhà tổ không?!"

Những lời này cảm giác thật ngu ngốc...

Quên đi, vẫn là không gọi nữa!

Xoa xoa chân có chút đau nhức, Lăng Vu Đề quay người nhìn về hướng mình vừa đi tới.

Lúc này mới ý thức được, bản thân giống như đi có chút xa!

Uể oải ỉu xìu cúi đầu, chuẩn bị quay người đi trở về...

"Tiểu Vu?" Một giọng nam dùng ngữ khí không xác định gọi một tiếng.

Lăng Vu Đề theo thanh âm quay đầu, thật vui mừng liền nhìn đến Thẩm Thanh Ngọc đang kinh ngạc.

Hôm nay Thẩm Thanh Ngọc rốt cục cũng không mặc màu hồng hay màu đỏ!

Hắn mặc một chiếc áo gió dài màu xám nhạt, trên cổ quấn quanh một chiếc khăn sọc ô vuông sẫm màu, đôi chân dài mặc một cái quần màu đen.

Vị trí của hắn cách Lăng Vu Đề cũng không xa, thoạt nhìn giống như vừa mới từ nhà tổ bên cạnh Lăng Vu Đề đi ra.

Đè nén cảm xúc mong muốn của bản thân, Lăng Vu Đề mím mím môi: "Cậu..."

Còn chưa kịp nói thêm cái gì, Thẩm Thanh Ngọc liền một mặt kinh hỉ sải bước đến trước mặt cô.

Lúc trước là ngồi, Thẩm Thanh Ngọc đứng, hai người căn bản không cách nào so sánh đươc.

Trong trò chơi, chiều cao của Lăng Vu Đề so với Thẩm Thanh Ngọc thấp hơn nửa cái đầu.

Hiện tại rốt cục hai người chân chính đứng chung một chỗ, Thẩm Thanh Ngọc cao một mét tám mươi tám, Lăng Vu Đề cao một mét sáu mươi tám.

Hai người chênh lệch hai mươi centimet, Lăng Vu Đề vừa vặn đến bả vai Thẩm Thanh Ngọc.

Thẩm Thanh Ngọc cúi đầu nhìn Lăng Vu Đề, trên mặt lộ ra nụ cười: "Tiểu Vu, cô làm sao có thể, đứng lên? Còn có, làm sao cô lại ở chỗ này?!"

Thật sự có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Ngọc, Lăng Vu Đề thực sự rất vui!

"Chân giả, nhà tổ." Lăng Vu Đề nâng nâng chân trái của mình lên, nói.

Thẩm Thanh Ngọc nháy mắt liền hiều được ý của Lăng Vu Đề.

"Tôi còn tưởng rằng Tiểu Vu..." Chân của cô là không thể đứng lên được đâu!

Kỳ thực vừa rồi hắn đã nhìn Lăng Vu Đề được một lúc rồi, chỉ là Lăng Vu Đề vẫn luôn không có chú ý đến hắn.

Nếu không phải nhìn thấy Lăng Vu Đề quay người muốn rời đi, Thẩm Thanh Ngọc cũng sẽ không thử kêu cô.

"Thì ra nhà tổ của cô cũng ở trong này nha! Lăng... Thì ra cô là Lăng gia nha! Chúng ta Thẩm gia cùng Lăng gia coi như là thế giao nga!"

Lăng Vu Đề gật gật đầu, không nói gì.

Thẩm Thanh Ngọc cũng không để ý tới cô lạnh nhạt, đưa tay kéo cổ tay Lăng Vu Đề: "Đi, tôi dẫn cô đi gặp ông bà nội của tôi!"

Nói xong, Thẩm Thanh Ngọc kéo Lăng Vu Đề chậm rãi đi về phía nhà tổ Thẩm gia.

"Tiểu Vu, cô đã có thể đứng lên, vậy vì sao ngày hội gặp mặt người chơi lúc trước cô lại muốn ngồi xe lăn?"

Đương nhiên là vì khi đó vừa mới đến nha! Cô căn bản không có biện pháp thích ứng dùng chân giả đi lại!

Nên mới ngồi xe lăn!

"Không luyện tập."

"Ồ, ra là vậy..."

Nhà tổ của Thẩm gia rất lớn, chiếm diện tích hẳn là lớn hơn nhà tổ Lăng gia một chút.

Về mặt kiến trúc tới nói, thoạt nhìn muốn càng thêm xa hoa hơn một chút.

Thân thể ông nội Thẩm cùng bà nội Thẩm rất tốt, kỳ thực họ cũng không thường xuyên ở nhà, mà đi du lịch khắp thế giới.

Cũng là sau khi biết Thẩm Thanh Ngọc chuyển trường về nước, hai vị cao tuổi mới trở về!

Người còn chưa có đi vào phòng khách, Thẩm Thanh Ngọc đã giương giọng hô: "Ông nội bà nội, cháu đưa bạn cháu về gặp hai người!" Giọng nói kia, may mắn không khó nghe!

Trong phòng khách truyền đến giọng nói của bà nội Thẩm: "Cháu mới đi ra ngoài có mấy phút, đã đưa bạn trở về?!" Trong giọng nói của bà nội Thẩm rõ ràng mang theo không tin.

Khi nhìn đến Thẩm Thanh Ngọc cầm tay kéo Lăng Vu Đề, đôi mắt của bà nội Thẩm sáng lên, ông nội Thẩm đang đeo kính lão đọc báo giấy, cũng nhìn chằm chằm vào Lăng Vu Đề.

"Đây là?" Bà nội Thẩm cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng nõn.

"Đây là bạn của cháu, cô ấy tên Lăng Vu Đề, ông nội bà nội gọi cô ấy Tiểu Vu là được rồi!" Thẩm Thanh Ngọc cũng là cười rạng rỡ.

Lúc này Lăng Vu Đề mới chú ý tới, bà nội cùng cháu nội, nụ cười kia quả thực là giống hệt nhau!

"Ồ~ bạn Tiểu Vu sao!"

"Xin chào ông nội Thẩm, bà nội Thẩm!" Lăng Vu Đề hơi mỉm cười chào hỏi.

Ông nội Thẩm thoạt nhìn là một người ít nói nhưng rất hoà ái, mặt ông vẫn luôn mang theo nụ cười, thời điểm Lăng Vu Đề chào ông, ông cũng gật đầu đáp lại.

Mà bà nội Thẩm chính là... lão ngoan đồng!

"Tiểu Vu nha ~ cháu cùng Tiểu Ngọc Nhi của chúng ta trừ bỏ là bạn bè, còn có mối quan hệ thân thiết gì nha?!"

Ách......

"Bà nội ~ Bà đang nói cái gì vậy! Cháu cùng Tiểu Vu chính là bạn bè, bạn bè! Còn có, đừng gọi cháu là Tiểu Ngọc Nhi nữa!" Thẩm Thanh Ngọc lo lắng Lăng Vu Đề sẽ xấu hổ, vội vàng ngắt lời bà nội nhà mình!

"Cháu khẩn trương như vậy làm cái gì?! Bà nội chỉ tùy tiện hỏi mà thôi! Vốn dĩ bà chỉ là tùy tiện hỏi, nhưng nhìn biểu hiện này của cháu mà ~ bà cảm thấy bà cần phải nghi ngờ Tiểu Vu chính là bạn gái cháu quen sau lưng ông nội bà nội!"

Ông nội Thẩm gật đầu tán thành...

"Nội......"

"Ai nha đừng ngại! Cháu đều đã hai mươi tuổi, yêu đương cái gì thật bình thường! Ông nội bà nội cũng sẽ không thể nói cháu cái gì, không cần phải giấu!"

Ông nội Thẩm gật đầu tán thành...

"Cháu thật sự..."

"Bà nội biết cháu nhất định không phải cố ý muốn giấu diếm ông nội bà nội, không sao cả không sao cả! Tiểu Vu cô gái này ông nội bà nội vừa lòng! Cho nên về sau không cần lại phải giấu ông nội bà nội nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top