Chương 402: Công lược đại thần nóng tính (20)
Edior: Nguyệt Hạ Tử Yên
Hướng Phỉ Phỉ lo lắng nhìn Cố Mặc: "Cố Mặc, anh không sao chứ?"
"Không sao." Cố Mặc mỉm cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Hướng Phỉ Phỉ.
Cảnh tượng này thật kích thích Thẩm Thanh Ngọc, hắn muốn đi đến trước mặt hai người, kéo Hướng Phỉ Phỉ về phía mình.
Nhưng chân của hắn giống như bị đóng đinh trên mặt đất, bước không nổi một bước!
"Phỉ Phỉ ..." Thẩm Thanh Ngọc vẫn mỉm cười với Hướng Phỉ Phỉ, nụ cười kia giống như khóc.
Tất cả người chơi có mặt ở đây, đều chỉ dám đứng ở một bên xem náo nhiệt, lặng lẽ gửi tin nhắn riêng cùng những người chơi khác thảo luận.
Mà hiện trường lại là yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở...
Hướng Phỉ Phỉ cùng Cố Mặc đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, Hướng Phỉ Phỉ nắm tay Cố Mặc: "Tôi và Cố Mặc không chỉ muốn kết hôn trong trò chơi, chúng tôi hiện tại còn đang hẹn hò, hi vọng cậu có thể chúc phúc chúng tôi!"
Hướng Phỉ Phỉ cảm thấy, cô ấy đã không thích Thẩm Thanh Ngọc liền không nên cho hắn hy vọng!
Thẩm Thanh Ngọc là người rất tốt, cô ấy không muốn làm tổn thương hắn! Hy vọng Thẩm Thanh Ngọc biết cô ấy ở bên Cố Mặc, có thể từ bỏ cô ấy!
Thẩm Thanh Ngọc triệt để cười không nổi nữa, hắn cắn răng, ức chết bản thân muốn bộc phát ra hết cảm xúc tiêu cực!
Mới có mấy ngày mà thôi, hắn chỉ mới mấy ngày không có lên trò chơi mà thôi!
Hướng Phỉ Phỉ cùng Cố Mặc... liền ở bên nhau!
Còn không chỉ ở trong trò chơi ở bên nhau, trong hiện thực cũng ở bên nhau...
A... Hắn còn cho rằng gần quan được ban lộc đâu!
Kết quả ánh trăng đã bị người khác hái đi, thế giới của hắn chỉ còn lại một mảnh tối đen!
Lăng Vu Đề thật sự là có chút không nhìn được nữa, hạ xuống bên cạnh Thẩm Thanh Ngọc.
Cô nhìn Cố Mặc cùng Hướng Phỉ Phỉ, rồi nói: "Chúc mừng!"
"Cảm ơn!" Hướng Phỉ Phỉ cùng Cố Mặc mỉm cười đáp lại cô.
Thẩm Thanh Ngọc ở một bên cúi đầu không nói gì, hiện trường giống như bỗng chốc đã được khống chế.
Lúc này mới có người trong bang hội nói nhỏ nhắc nhở Hướng Phỉ Phỉ: "Đem hôn lễ hoàn thành trước đã!"
Cố Mặc cùng Hướng Phỉ Phỉ nhìn nhau, gật gật đầu.
Cách miếu Nguyệt lão không bao xa, Cố Mặc tự mình đội khăn trùm đầu lên cho Hướng Phỉ Phỉ, sau đó bế cô ấy lên, từng bước một đi về phía miếu Nguyệt lão.
Tiếng chiêng trống lại vang lên, thật náo nhiệt——
Đoàn người đi theo Cố Mặc cùng Hướng Phỉ Phỉ vào miếu Nguyệt lão, chỉ còn Lăng Vu Đề và Thẩm Thanh Ngọc ở lại tại chỗ.
Lăng Vu Đề nhìn toàn thân đều tản ra hơi thở tên là 'Ta thất tình ta rất khổ sở'. Khẽ thở dài một hơi, cô không nói gì.
Không biết qua bao lâu, trên bầu trời miếu Nguyệt lão pháo hoa nổ tung.
Pháo hoa đầy màu sắc kết hợp thành dòng chữ 'Phỉ Nhĩ Mặc Thuộc' 'Vĩnh viễn hạnh phúc'.
(*Phỉ Nhĩ Mặc Thuộc: Hướng Phỉ Phỉ thuộc về Cố Mặc)
Trên kênh thế giới cũng có hệ thống thông báo.
[ Thế giới ] Hệ thống: Chúc mừng người chơi Mặc Mặc Vô Văn cùng người chơi Hướng Dương Phỉ Phỉ kết làm vợ chồng! Nguyện vĩnh kết đồng tâm, đầu bạc đến lão!
Thông báo được xoát ba lần, kế tiếp chính là các người chơi ở trên kênh thế giới nói lời chúc phúc.
Lăng Vu Đề không xem kênh thế giới, chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời thả liên tục chín mươi chín quả pháo hoa.
Đằng sau truyền đến giọng nói rất không cam lòng của Thẩm Thanh Ngọc: "Cổ Mặc tốt như vậy sao?"
Lăng Vu Đề dừng một chút, quay đầu nhìn hắn, lần đầu tiên không nói một câu ngắn gọn: "Cố Mặc rất tốt, anh cũng vậy! Nhưng trên đường theo đuổi Hướng Phỉ Phỉ, anh thua. Bởi vì Cố Mặc chiếm được trái tim của Hướng Phỉ Phỉ, mà anh, chẳng có được cái gì!"
Ngữ khí của cô rất lạnh lùng, thật thẳng thắn, không hề có một chút nào lo lắng Thẩm Thanh Ngọc sẽ bởi vậy mà càng thêm khổ sở!
Như vậy cũng tốt, cô đã không thể ở trước khi Thẩm Thanh Ngọc thích Hướng Phỉ Phỉ đến thế giới này.
Vậy cố gắng làm cho Thẩm Thanh Ngọc từ bỏ Hướng Phỉ Phỉ, quên Hướng Phỉ Phỉ!
Như vậy, cô mới có khả năng công lược thành công!
Kỳ thực, Lăng Vu Đề đối với Hướng Phỉ Phỉ không có ác cảm gì, dù sao Hướng Phỉ Phỉ không có đối với Thẩm Thanh Ngọc ái muội không rõ.
Cô ấy ngay từ đầu đã từ chối Thẩm Thanh Ngọc, không giống như một số cô gái, có một người xuất sắc như vậy theo đuổi bản thân, trong lòng luôn là sẽ có cảm giác ưu việt.
Thẩm Thanh Ngọc không nghĩ tới Lăng Vu Đề sẽ nói ra một câu dài như vậy!
Hắn cho rằng Lăng Vu Đề là bạn bè của hắn, hắn hỏi câu kia, Lăng Vu Đề hẳn là nói: "Cậu rất tốt!"
Nhưng Lăng Vu Đề lại nói hắn thua! Thua ở không chiếm được trái tim của Hướng Phỉ Phỉ!
Đúng vậy... không chiếm được trái tim của Hướng Phỉ Phỉ, hắn liền tính so với Cố Mặc tốt hơn lại có thể làm gì đâu? !
Nhưng là, thật sự muốn nhận thua sao! ?
"Tiểu Vu... Tôi không cam lòng! Rất không cam lòng! Tôi... tôi vẫn là không muốn từ bỏ Phỉ Phỉ."
"Sau đó thì sao?" Lăng Vu Đề hỏi.
"Tôi... họ, họ còn chưa có chân chính kết hôn! Tôi còn có cơ hội. Dù sao đã cùng Phỉ Phỉ học chung một trường! Đúng không!?"
Sắc mặt Thẩm Thanh Ngọc có vẻ khá hơn một chút, hắn nhìn Lăng Vu Đề, một mặt chờ mong.
Chờ mong Lăng Vu Đề có thể cho hắn một cái cổ vũ, cho hắn một cái đồng ý.
Đáng tiếc Lăng Vu Đề đương nhiên sẽ không cổ vũ hắn! Cô là ngu ngốc mới có thể cổ vũ Thẩm Thanh Ngọc tiếp tục theo đuổi Hướng Phỉ Phỉ!
"Không đúng." Lạnh lùng phun ra hai chữ, Lăng Vu Đề liền trực tiếp logout.
Nhìn thân ảnh Lăng Vu Đề biến mất không thấy nữa, sắc mặt Thẩm Thanh Ngọc lại trở nên khó coi.
Hắn biết 'Không đúng' kia của Lăng Vu Đề có nghĩa là gì.
Mặc dù hắn hiện tại cùng trường với Hướng Phỉ Phỉ, nhưng Hướng Phỉ Phỉ không thích hắn, hắn lại mặt dày mày dạn bám lấy cũng sẽ không được thích!
Nhưng là... hắn thật sự, thật thích Hướng Phỉ Phỉ!
——
Thời điểm Lăng Vu Đề logout đúng lúc là thời gian bữa tối, ngồi ở trên bàn cơm, Lăng phụ Lăng mẫu trò chuyện chuyện cuối tuần sẽ trở về nhà tổ thăm ông nội Lăng.
"Tiểu Vu nha ~ cuối tuần này, con cũng cùng ba mẹ cùng nhau trở về nhà tổ đi? Ông nội rất nhớ con đâu!" Lăng mẫu dịu dàng nhìn Lăng Vu Đề, ngập ngừng hỏi cô.
Lăng Vu Đề đang ăn canh dừng một chút, đi gặp ông nội Lăng sao?
Trong trí nhớ, từ khi xảy ra tai nạn xe cộ bị cắt chân, nguyên chủ liền không có lại ra khỏi nhà.
Trừ khi các thành viên khác trong gia đình đến thăm cô ấy ở nhà, cô ấy tuyệt đối sẽ không đến thăm.
Ngay cả nhà tổ, cũng là đã nhiều năm không có trở về!
Ông nội Lăng đã lớn tuổi, không có biện pháp quá mức bôn ba, nên cũng không có thường xuyên đến thăm cháu gái.
Trong trí nhớ ông lão tuổi đã cao thân mình tựa hồ càng ngày càng còng xuống, Lăng Vu Đề đã trải qua nhiều lần cùng người khác sinh ly tử biệt hi vọng ông lão thực tình yêu thương nguyên chủ, có thể nhìn nhìn cháu gái mình yêu thương nhiều một chút.
Khẽ gật đầu, xem như đồng ý.
Sau đó Lăng Vu Đề bắt đầu yên tĩnh ăn cơm.
Lăng phụ Lăng mẫu liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt là như thế nào cũng che giấu không được: "Chờ lát nữa mẹ liền gọi điện thoại về nhà tổ, ông nội con nếu biết con cuối tuần sẽ về thăm ông, khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng!"
"Vâng."
——
Ăn cơm xong, Lăng Vu Đề không có lại lên trò chơi.
Cô muốn lại cẩn thẩn suy nghĩ, suy nghĩ muốn công lược nam phụ này như thế nào!
Ngươi nói sẽ thật tốt nếu để cô đến trước khi Thẩm Thanh Ngọc quen biết Hướng Phỉ Phỉ! Phải biết rằng, kỳ thực nguyên chủ so với Hướng Phỉ Phỉ là quen biết Thẩm Thanh Ngọc trước!
Nhưng nguyên chủ là người siêu tự ti, thích cũng là giấu ở trong lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top