Chương 927- 928

"Thần thám đúng là thần thám... Tất cả điều cậu đoán đều trúng cả!" Hàn Khoan xấu hổ oán giận nói: "Tôi vốn tưởng rằng kế sách của tôi có một không hai, không chê vào đâu được, thật không ngờ, các người đã tìm được bản ghi âm của vợ tôi mà cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi!"

"Tôi thực sự muốn hỏi một câu, rốt cuộc sơ hở của tôi ở đâu?" Hàn Khoan trừng mắt nhìn Triệu Ngọc: "Là điểm nào đã khiến cậu hoài nghi thế?"

"Ông thật sự muốn tôi nói ra à? Hừ..." Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, trịnh trọng nói: "Tôi đây sẽ nói cho ông biết, tôi đã quên hết mất rồi! Tôi chỉ nhớ mang máng... Hình như là vì biểu hiện của ông rất hoàn hảo thì phải? Tất cả chứng cứ đều vừa đúng, ngược lại lại có vẻ vô lý!"

"Bây giờ nghĩ lại... Có thể... Có lẽ..." Triệu Ngọc cố gắng nhớ lại mà nói: "Nếu không có đoạn ghi âm lời khai kia, không chừng tôi lại không hề nghi ngờ gì cả! Chỉ có điều... cũng không thể nói chính xác được..."

"Ừm... Xem ra..." Hàn Khoan cúi đầu, càng thêm uể oải: "Tôi đã tự cho mình là đúng, vẽ rắn thêm chân rồi. Bản ghi âm của A Như thật ra được ghi từ rất sớm, khi đó, cô ấy còn chưa phát hiện ra bí mật của tôi."

"Lúc ấy, tôi viết vài mẩu truyện ngắn, vốn chỉ muốn gửi cho tạp chí, nhưng tờ tạp chí ấy lại đóng cửa. A Như thu âm lại, làm thành tập truyện ngắn để đăng lên web radio. Nhưng vì lo lắng chuyện bản quyền, nên sau đó đã gác lại..."

"Thật ra... Nếu đoạn ghi âm này không tồn tại... Có lẽ tôi... tôi đã không đi tới bước đường đó!" Hàn Khoan đau khổ lắc đầu nói: "Tôi... bị sao thế này?! Tại sao tôi lại có thể vì một đoạn ghi âm mà giết A Như? Thần thám Triệu, cậu nói xem... có phải tôi bị bệnh rồi không?"

"Vậy thì ông phải hỏi chính bản thân ông đi... Có thật sự là vì đoạn ghi âm đó sao?" Triệu Ngọc nhắc nhở, rồi trực tiếp đi thẳng vào trọng điểm: "Vợ của ông đã phát hiện ra bí mật của ông như thế nào?"

"Tất cả... Đều là lỗi của tôi!" Hàn Khoan lắc đầu, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy xuống: "Thật ra... Giống như tiểu thuyết '11 cách giết' trong tầng hầm ngầm nhà cha mẹ tôi, tôi cũng quên mất nó..."

"Hả? Quên mất?"

"Đúng vậy!" Hàn Khoan không biết làm gì hơn, nói: "Sau đó tôi mới hiểu được tại sao Phật Ma lại chia hai đường, Phật gia Đại Thừa, mà ma thì sinh ra từ lòng người, cuối cùng sẽ khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục!"

"Thần thám Triệu, tôi đoán... nhất định là cậu không thể tưởng tượng được rằng bộ trang phục ác ma ban đầu của tôi thật ra đã bị tôi tiêu hủy từ lúc tôi đi từ huyện Giang Hưng về Bắc Thiên nhỉ!?"

"Hả?" Quả nhiên, Triệu Ngọc vô cùng bất ngờ.

"Lúc ấy tôi hoảng sợ, cho rằng bộ trang phục đó tuyệt đối sẽ trở thành chứng cứ phạm tội, cho nên trên đường rời khỏi Bắc Thiên, tôi đã tìm một chỗ vắng vẻ, thiêu hủy hết tất cả rồi!"

"Cho nên, nói từ một khía cạnh khác..." Hàn Khoan thầm kín thở dài: "Đó cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến lúc ấy... tôi lại dừng tay!"

Hả?

Thì ra là vậy... Bây giờ Triệu Ngọc mới hiểu được nguyên nhân vì sao vụ án ác ma lại ngừng.

"Nhưng mà mầm mống của ác ma đã gần như mọc rễ nảy mầm trong lòng tôi rồi. Chỉ riêng việc thiêu hủy quần áo cũng không thể cản nổi dục vọng của tôi!" Hàn Khoan tiếp tục nói: "Một năm sau đó, vụ án ác ma bại lộ, tôi giá họa cho thầy Lang, bất đắc dĩ lại làm một bộ mới. Trong quá trình cắt may, tôi đã sắp không thể nào kìm nén được ý muốn trong lòng nữa rồi!"

"Giống như... Giống như thật sự có một con quỷ đang vẫy gọi tôi, muốn tôi làm chuyện mà tôi cho là đúng đắn..." Hàn Khoan lại trở nên điên cuồng, thần thần bí bí nói: "Cho nên, một quãng thời gian dài trôi qua... khi vụ án ác ma dần dần lắng xuống, tôi lại làm thêm một bộ đồ ác ma càng hoàn mỹ hơn! Mặt nạ, áo choàng, ngọn lửa, hiệu ứng âm thanh... Tất cả những thứ tôi có đều là hoàn mỹ nhất! Lúc ấy... chỉ thiếu... mục tiêu!"

Nghe Hàn Khoan nói, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy trái tim rét lạnh, dường như trước mắt thật sự có một ác ma giương nanh múa vuốt xuất hiện vậy...

"Chỉ có điều..." Ai dè, Hàn Khoan kể tới lúc cao trào nhất, câu chuyện bỗng nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: "Lúc đó, tôi đã gặp ba chuyện hoàn toàn thay đổi vận mệnh của tôi! Thứ nhất, diễn đàn tán gẫu đã biến mất, tôi nhất thời không có đường nào thích hợp để đi tìm mục tiêu, thứ hai, tiểu thuyết của tôi đã xuất bản! Thứ ba... Tôi đã gặp A Như!"

"Tình yêu ngọt ngào cuối cùng cũng hòa tan ham muốn giết người của tôi." Hàn Khoan nói: "A Như là người hiểu tôi nhất trên thế giới này, là người thưởng thức tài hoa của tôi nhất! Cho dù tôi bị sa thải, cô ấy vẫn không hề chùn bước mà kết hôn với tôi..."

"Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc, tính cách sáng sủa của A Như đã bù đắp cho tôi, chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn gì lớn, chưa từng cãi cọ đỏ mặt tía tai, ngày nào cũng trôi qua rất thoải mái..."

"Tôi cũng không làm cho cô ấy thất vọng, một quyển tiểu thuyết xuất bản, tôi kiếm được nhiều tiền hơn ban đầu, cải thiện điều kiện sinh sống của chúng tôi."

"Mặc dù không có con là một chút khiếm khuyết nho nhỏ của chúng tôi, thế nhưng chưa từng ảnh hưởng gì tới tình cảm của chúng tôi cả..."

"Khi đó tôi quá chú tâm vào sáng tác tiểu thuyết, xem nhẹ những tội ác trên người mình..."

"Lúc trước, tôi đã cất bộ quần áo ác ma kia vào một cái hòm kim loại, chôn dưới nền gạch của căn phòng phía Nam!"

"Trong năm năm kết hôn đó, có mấy lần tôi từng nghĩ đến việc xử lý nó..." Hàn Khoan xót xa than thở nói: "Nhưng tôi lại vẫn cho là không sao cả, làm gì có chuyện gì chứ... Cho dù cảnh sát biết thì có thể làm gì được chứ? Trang phục ác ma là do tôi làm sau này, nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh sát căn bản không thể coi nó là chứng cứ quyết định được..."

"Ai ngờ, tôi chỉ nghĩ đến chuyện cảnh sát sẽ thế nào... Lại hoàn toàn quên mất vợ mình! Không để ý đến cảm nhận của A Như!" Hàn Khoan tuyệt vọng nói: "A Như đã từng đi học ở khu Bắc Thiên, cô ấy quá hiểu rõ về vụ án ác ma kia! Cho nên, một ngày nào đó, cô ấy vô tình đào được chiếc hòm kia, tất cả... đều đã không còn kịp nữa rồi."

"Cậu đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết..." Không đợi Triệu Ngọc mở miệng, Hàn Khoan đã vội xua tay: "Tôi thật sự không biết chiếc hòm kia được chôn dưới nền gạch, rốt cuộc làm sao mà tìm được, hơn nữa còn đào lên? Nhưng mà... Kết quả cuối cùng chính là bị cô ấy nhìn thấy!"

"Ngày hôm đó, sau khi tôi về nhà thì nhìn thấy đồ đạc của tôi bị đào lên!" Nét mặt của Hàn Khoan lộ vẻ sợ hãi, ông ta vô cùng khó chịu nói: "Rồi A Như lập tức thay đổi! Cô ấy không nói một câu nào với tôi cả, bất luận tôi giải thích thế nào, cô ấy cũng không nghe..."

"Thần thám Triệu, cậu nói không sai!" Hàn Khoan thừa nhận: "Tôi không lo A Như sẽ đi tố giác tôi, bởi vì tôi tin tưởng chắc rằng mấy thứ kia vẫn chưa đủ khiến tôi nhận tội! Hơn nữa, tôi đã xử lý những thứ khác từ lâu rồi!"

"Thế nhưng tôi thật sự không chịu được A Như thay lòng đổi dạ!" Hàn Khoan điên cuồng nói: "Thái độ của cô ấy đối với tôi hoàn toàn thay đổi, cô ấy trở nên lạnh lùng, lãnh đạm... Điều làm tôi sợ nhất đó chính là ánh mắt của cô ấy khi nhìn tôi còn lộ vẻ sợ hãi!"

"Chuyện đó..." Hàn Khoan co rúm người lại, cực kỳ khó chịu mà nói: "Tôi thực sự không thể chấp nhận chuyện như thế được! Mục đích của việc tôi làm ác ma là vì tìm kiếm công bằng, không phải hù dọa người thân của tôi, khiến vợ tôi sợ sệt tôi như vậy!"

"Tôi không thể chịu được! Cho nên... Cho nên... Tôi không thể để cho cô ấy vĩnh viễn sống trong sự sợ hãi được... Cho nên... Cho nên..." Hàn Khoan nắm chặt hai tay lại, cả người run rẩy nói: "Tôi... Tôi... Trời ơi..." Bỗng dưng, ông ta suy sụp mà than thở một tiếng, giống như một cái xác bị lìa hồn vậy: "Rốt cuộc tôi đã làm cái gì!? Tôi đã.. Tôi đã làm gì..."

"Không ngờ tôi lại giết A Như! Hơn nữa còn dùng phương pháp mà tôi tự nhận rằng không chê vào đâu được để giết cô ấy!" Hàn Khoan tuyệt vọng hỏi: "Cảnh sát Triệu, những thứ cậu cho tôi xem có phải là thật không? A Như thật sự đã định tha thứ cho tôi? Tôi... Tại sao tôi lại giết cô ấy chứ? Tại sao tôi có thể dùng cái cách tàn nhẫn như thế để giữ cô ấy lại cơ chứ!?"

"Vụ án giết người của ông là thật, tình cảm cũng là thật..." Triệu Ngọc hờ hững nhìn Hàn Khoan mà nói: "Nhưng ông vì tư lợi, tự cho mình là đúng cũng là sự thật! Ác ma... chỉ là cách mà ông viện cớ để an ủi mình thôi!"

"Lấy... Lấy cớ... thế sao?" Hai mắt Hàn Khoan lại đẫm lệ, mơ hồ.

"Hàn Khoan, tỉnh lại đi!"' Triệu Ngọc kiên cường chính trực nói: "Con người luôn phải trả giá rất nhiều vì hành vi của mình! Cho dù ông không giết chết vợ của ông, chẳng lẽ ông cho rằng ông có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật hay sao?"

"Tôi nói cho ông biết, cho dù tôi chưa từng tới Thành phố Hoàng Kim, chưa từng gặp mặt ông bao giờ!" Nói đến đây, Triệu Ngọc như trút được gánh nặng mà cười một tiếng: "Ông vẫn khó tránh khỏi sự trừng phạt, tôi vẫn sẽ bắt được ác ma giết người là ông!"

"Thật cũng giả, giả cũng thật, vô vi có chỗ có chỗ không." Đối mặt với ác ma Hàn Khoan, lời nói của Triệu Ngọc đầy chính nghĩa: "Thông minh quá sẽ bị thông minh hại! Hàn Khoan, ông tự cho mình là thông minh, sắp xếp được vụ án giết vợ không một chút lỗ hổng, nhưng kết quả, ông lại xem nhẹ bản chất của vụ án, ông căn bản không biết vì cái gì mà giết người?"

"Yêu vợ, không muốn vợ thay lòng đổi dạ nên giết cô ấy sao? Đây là cái loại logic chó má gì vậy?"

"Tội trong lòng người, ác ma vốn không phải là lý do để ông giết người!" Triệu Ngọc lạnh lùng răn dạy: "Ông cho rằng tất cả những hành vi mà ông gây ra khi đeo mặt nạ ác ma đều là chính nghĩa sao?"

"Trong mắt của tôi, ông thật sự đáng buồn, thậm chí còn khiến người khác cười chê! Sự tự tung tự tác của ông khiến người ta phải khinh thường!"

"Đúng! Tôi thừa nhận... Tôi thừa nhận!" Hàn Khoan dường như đã hoàn toàn mất trí, biểu cảm vô cùng chân thật: "Đây cũng chính là lý do tôi bằng lòng nhận tội, tôi sống trên thế giới này là một sai lầm! Đây mới là sự trừng phạt đúng đắn cho ác ma..."

"Ha ha ha ha." Ông ta cười thê thảm nói: "Có lẽ... Hồi xử lý Hầu Thắng Vân, tôi còn tồn tại một ít nhân tính, nhưng sau khi đến Bắc Thiên, tôi đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi! Giết chóc mãnh liệt khiến tôi không thể khống chế được mình, khiến mỗi lần tìm kiếm mục tiêu, tôi đều vô cùng hấp tấp!"

"Đúng vậy, tin tức mà tôi nghe được đều là tin đồn thổi, tôi thậm chí còn không bằng tội phạm Lý Phi trong vụ thi thể nữ không đầu!" Hàn Khoan run rẩy nói: "Tôi không có thời gian để tra tường tận về từng người, thế nên đã giết oan người vô tội! Tôi sai lầm rồi... Tôi nhận tội... Kẻ như tôi... không đáng được sống..."

"Hừ! Trừng phạt đúng tội, không đáng sống? Ông nghĩ có vẻ tốt đẹp quá đấy!" Đột nhiên, Triệu Ngọc chỉ quanh phòng thẩm vấn mà hỏi một câu: "Ông có biết... Tại sao tôi lại muốn che kín bằng tấm vải đen, hơn nữa tắt đi tất cả camera không?"

Đối mặt vấn đề của Triệu Ngọc, Hàn Khoan hờ hững lắc đầu.

"Hàn Khoan!" Triệu Ngọc từ từ giơ hai tay lên, nói với vẻ mặt lạnh nhạt: "Đây là lần duy nhất trong cuộc đời trinh thám của tôi không lừa dối người khác! Những tư liệu mà tôi vừa cho ông xem, tất cả đều là do tôi đã tốn rất nhiều công sức để tìm được, hàng thật giá thật, không hề giả dối, cũng không cường điệu!"

"Bây giờ cũng thế, những lời khai báo mà ông vừa nói với tôi đều không được ghi âm lại! Tôi không nói, không ai biết cả!"

"Cho nên... Bây giờ ông vẫn là người vô tội! Cho nên đơn tố cáo duy nhất mà ông phải đối mặt đó là đến tỉnh Giang Hưng để phối hợp điều tra..." Triệu Ngọc thần bí cười: "Thế nào? Tôi đã đạt đến một trình độ nào đó rồi đúng không?"

"Không... Không..." Hàn Khoan run rẩy cả người mà nhìn Triệu Ngọc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng tận.

"Bây giờ, tôi giao quyền lựa chọn vào tay ông, ông xem thế nào rồi lo liệu đi!" Triệu Ngọc cười nói: "Nếu muốn so sánh thì bản thân tôi hy vọng ông lựa chọn tiếp tục đấu tranh với vận mệnh! Bởi vì... Biện pháp trừng phạt ác ma đâu phải là giết chết! Thay vì để cho ông nhận tội rồi bị tử hình, chẳng bằng khiến ông phải sống trong đau đớn tột cùng, sống cả đời trong sự hối hận và áy náy..."

"Tôi thực sự muốn biết, khi ông về đến nhà, nằm trên chiếc giường từng nhuộm đẫm máu vợ ông, sẽ là cảm giác gì..."

"Cậu... Cậu..." Hàn Khoan kinh ngạc, mặt cắt không còn giọt máu, hoàn toàn không thể hiểu nổi hành động của Triệu Ngọc.

"Được rồi, tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy! Lười lãng phí thời gian với ông lắm, tôi đi đây!" Nói xong, Triệu Ngọc đứng dậy, từ từ đi đến cửa chính.

Lúc này, Hàn Khoan không nói lời nào, cả người gần như kiệt sức mà ngã xuống ghế thẩm vấn, giống như một cái xác khô bị rút hết máu vậy.

"Ài!" Triệu Ngọc vươn một tay vịn chặt nắm cửa mới quay người lại, liếc nhìn Hàn Khoan rồi nhẹ nhàng thở dài.

Thì ra, sở dĩ Triệu Ngọc dùng tấm vải đen để che lại màn hình giám sát và tắt hết tất cả camera trong phòng là có dụng ý riêng, chứ không phải giống như những lời hắn vừa nói.

Bởi vì dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn vốn định sử dụng một thiết bị cải trang tàng hình ngay trước mặt Hàn Khoan! Vì thế, hắn đã sớm chuẩn bị xong mặt nạ ác ma, nếu Hàn Khoan ngoan cố không chịu nhận tội thì hắn sẽ biến mình thành một ác ma, muốn gậy ông đập lưng ông, dọa ông ta sợ hết hồn một trận!

Nhưng mà hắn không ngờ Hàn Khoan lại nhận tội dễ dàng như vậy. Cho nên bây giờ, hắn không cần thiết phải làm điều thừa thãi như thế nữa. Lỡ đâu dọa Hàn Khoan bị điên khùng thì tình hình sẽ phiền phức hơn.

Lúc Triệu Ngọc thẩm vấn, nhân viên của Cục Cảnh sát Hoàng Kim và cả Ngô Tú Mẫn đều lo lắng, không ai biết Triệu Ngọc sẽ tiến hành thẩm vấn như thế nào. Rốt cuộc Hàn Khoan có nhận tội hay không?

Nhưng mà hắn không ngờ Hàn Khoan lại nhận tội dễ dàng như vậy. Cho nên bây giờ, hắn không cần thiết phải làm điều thừa thãi như thế nữa. Lỡ đâu dọa Hàn Khoan bị điên khùng thì tình hình sẽ phiền phức hơn.

Lúc Triệu Ngọc thẩm vấn, nhân viên của Cục Cảnh sát Hoàng Kim và cả Ngô Tú Mẫn đều lo lắng, không ai biết Triệu Ngọc sẽ tiến hành thẩm vấn như thế nào. Rốt cuộc Hàn Khoan có nhận tội hay không?

Bởi vậy, khi Triệu Ngọc vừa đi từ phòng thẩm vấn ra, mọi người lập tức xông tới.

"Tổ trưởng... Thế nào rồi... Thế nào rồi?" Ngô Tú Mẫn còn lo lắng hơn bất cứ ai, xông tới đầu tiên mà hối thúc hỏi.

"Chị Ngô! Chị có thể mang đi thứ đó rồi!" Triệu Ngọc chỉ vào phòng thẩm vấn, nói với vẻ khá mệt mỏi: "Phiền chị dựa theo thủ tục chính quy để thẩm vấn tiếp nhé! Tôi đã cố gắng lắm rồi!"

"Chuyện này... Được rồi!" Nghe được câu trả lời của Triệu Ngọc, Ngô Tú Mẫn tất nhiên vô cùng thất vọng, cô ấy lập tức dẫn người vào phòng thẩm vấn.

Triệu Ngọc thừa cơ hội này, tranh thủ thời gian chạy chậm, định quay lại máy bay càng nhanh càng tốt để lấy cây gậy.

Ai ngờ, hắn vừa mới đến cửa trại tạm giam thì đột nhiên thấy một phi công cầm cây gậy đang đứng đó chờ hắn!

"Ấy chà, cám ơn." Triệu Ngọc bước tới nhận lấy cây gậy, ngay lập tức tỏ ra khập khiễng mà đi ra khỏi cửa.

"Ừm..." Phi công nhìn thấy rõ cảnh tượng vừa rồi, trong lòng tất nhiên là thắc mắc: Hả? Cái gậy này thần kỳ nhỉ? Không chống không sao, mà chống thì lại đi khập khiễng à...

Triệu Ngọc chống gậy đi ra bên ngoài, thấy bên trái bên phải không có ai thì cuối cùng mới ngồi xuống bậc thang bên cạnh bồn hoa để nghỉ ngơi.

Không khí của Thành phố Hoàng Kim vẫn trong trẻo nhưng khá lạnh, dưới ánh nắng mặt trời, Triệu Ngọc lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn ngửa đầu cảm nhận ánh nắng ấm áp rồi nặng nề hít sâu một hơi!

Phù...

Sau khi hít sâu một hơi thật dài, Triệu Ngọc nhẹ nhàng hưởng thụ sự yên lặng, mãi cho đến mấy phút sau, hắn mới mở ba lô của mình ra, lấy quyển sổ bìa da màu vàng của Đội trưởng Kim.

Ngay sau đó, hắn lấy ra một chiếc bút máy, nhẹ nhàng đánh dấu tích phía sau bảy chữ "Vụ án ác ma ở Bắc Thiên"!

Thật sự rất khó tưởng tượng, để có thể nhẹ nhàng đánh dấu ấy, Triệu Ngọc đã phải đổ ra biết bao nhiêu máu và mồ hôi.

Được rồi...

Lại thêm một vụ án chưa giải quyết... đã được giải quyết xong!

Triệu Ngọc lật quyển sổ một lượt, hiện giờ, năm vụ án lớn chưa giải quyết chỉ còn hai vụ.

Một vụ là thảm án diệt môn Núi Hoa Vân, vụ còn lại là án giết người vô cùng lớn của Hợp tác xã Tín dụng nông nghiệp ở Thị trấn Tự Lưu.

Sắp bước sang năm mới rồi...

Triệu Ngọc vuốt ve dòng chữ trên vở, nhẹ nhàng nói với mình: Sau khi ăn Tết xong, không biết nên xử lý vụ nào trước đây?

Kết quả, Triệu Ngọc đang cân nhắc thì đột nhiên thấy một chiếc xe cảnh sát lao từ cổng vào, nhanh như chớp mà vọt thẳng đến tòa nhà trại tạm giam, "két!" một tiếng, dừng ngay trước mặt Triệu Ngọc.

Rầm rầm rầm...

Cửa xe được mở ra, Miêu Anh, Nhiễm Đào, Tăng Khả và Thôi Lệ Châu, tất cả đều cực kỳ nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe, chạy như điên về phía Triệu Ngọc.

"Sếp... sếp..." Thôi Lệ Châu nhanh chân nhất, vọt tới trước mặt hắn đầu tiên: "Thế nào? Có chịu nhận tội không?"

"Ừm..." Nhìn thành viên trong tổ gấp gáp như bị lửa đốt sau lưng, Triệu Ngọc thò tay vào túi áo, đồng thời há miệng, định nói cho bọn họ nghe tình hình thực tế.

Ai ngờ, hắn còn chưa kịp nói gì thì vị cảnh sát Ba Thần béo mập kia đã bất thình lình mà lao ra từ cửa chính, lớn tiếng hô lên: "Cảnh sát Triệu! Mau! Mau đến đây! Hàn Khoan... Nhận! Nhận tội rồi! Mau!"

"Hả?!"

Đoàn người Miêu Anh nghe thấy thế, không hỏi Triệu Ngọc nữa mà tất cả đều chạy tới phòng thẩm vấn...

Thế này...

Lúc này, Triệu Ngọc đã gần như rút điện thoại từ trong túi quần ra. Thì ra hắn luôn cẩn thận vẫn hơn, lời hắn nói vừa rồi toàn là nói dối, hắn đã sớm thu âm lời khai báo lúc trước của Hàn Khoan rồi...

Chậc chậc.

Nghe thấy tin Hàn Khoan cuối cùng cũng nhận tội, Triệu Ngọc không khỏi chậc lưỡi thở dài, ác ma giết người đúng là đã hoàn toàn tuyệt vọng...

...

Ngay tại thời điểm Hàn Khoan nhận tội, một tiếng gào thét bỗng nhiên truyền đến từ một căn phòng giam trọng phạm của Tỉnh Đồng Giang - Thành phố Diệu Danh xa xôi.

Một người đang dùng nắm đấm mà giã mạnh lên vách tường, bởi vì lực đấm quá nặng nên sau khi nắm tay rời khỏi, trên vách tường lập tức hiện ra một dấu đấm máu rõ rệt.

"Triệu Ngọc..." Người này quát lên với khuôn mặt tràn đầy oán hận: "Mày hãy chờ đấy, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá đắt! Tiểu Long... Cậu sẽ không chết vô ích đâu! Khương Khoa đây nếu không báo được thù này - Thề sẽ không làm người!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top