Chương 1043- 1044

Đương nhiên, thu hoạch lòng tự tin đúng là chuyện tốt. Nhưng nói về mặt khác thì Triệu Ngọc lại vô cùng hối hận, chính vì không mở quẻ nên hắn không thể đạt được số điểm tích lũy kếch xù và một lượng lớn đạo cụ.

Nếu như là thường ngày, hắn phá vụ án lớn như vậy, độ hoàn thành Kỳ Ngộ ít nhất sẽ không thấp hơn lần quẻ "Khôn Càn" kia đâu nhỉ? Lần đó, hắn đã đạt được hơn bốn mươi món đạo cụ một lúc!

Giờ thì tốt rồi, một món cũng không có, có thể không khiến Triệu Ngọc đau lòng đến mức tim phổi tan nát sao?

Không được, hắn âm thầm suy nghĩ, lần sau mà có gặp phải vụ án lớn sắp hoàn thành thì hắn vẫn nên phối hợp với quẻ văn để hành động mới được! Ôi trời, đạo cụ của tôi ơi...

Triệu Ngọc càng nghĩ càng đau lòng, sắp khóc luôn rồi...

"Ha ha..." Lúc này, thấy Triệu Ngọc viết vào quyển sổ bìa da màu vàng, Nhiễm Đào vội vàng nói với hắn: "Sếp ơi, lần này lại giải quyết được một vụ án lớn, trong năm vụ án lớn chưa giải quyết thì chỉ còn lại vụ cuối cùng thôi! Năm vụ mà đã phá được ba vụ rồi, tôi thấy danh hiệu 'người quét sạch vụ án chưa giải quyết' của anh càng ngày càng vang dội đấy nhỉ?"

Hừ!

Còn dám nhắc tới danh hiệu "người quét sạch vụ án chưa giải quyết" cơ à! Vừa nhắc tới mấy chữ này, Triệu Ngọc liền cảm thấy trong lòng tràn ngập phiền muộn. Nếu không phải tại cái danh hiệu đó thì vụ án kinh thiên động địa này chưa chắc đã xảy ra đâu!

Xem ra, vẫn là sở trưởng Tiêu Quốc Phượng biết suy nghĩ sâu xa, làm người thì nhất định phải khiêm tốn một chút, không thể để nổi bật quá mới được.

"Chỉ còn lại thảm án diệt môn ở núi Hoa Vân thôi!" Nhiễm Đào chỉ vào dòng chữ trên bản bút ký và nói: "Tôi đã xem qua rồi, vụ án cuối cùng này chắc là không có gì ghê gớm đâu nhỉ? Chờ mấy ngày nữa, chỉ cần vụ án giết người trong hợp tác xã nông nghiệp được công bố thì tất nhiên lại gây chấn động, khiến cả nước chú ý!"

"Không chừng, tên hung thủ của vụ án diệt môn này xem tin tức xong sẽ lập tức cảm thấy run sợ trước 'người quét sạch vụ án chưa giải quyết' là anh, nhanh chóng đi tự thú đấy! Ha ha... Đến lúc đó, chúng ta cũng xong việc rồi, ha ha..."

"Được rồi, được rồi, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa..." Triệu Ngọc khoát tay nói: "Tôi đói bụng lắm rồi, mau đi mua đồ ăn gì ngon ngon cho tôi đi!"

"Được... Được rồi! Tôi sẽ đi mua cho anh ngay!" Nhiễm Đào hưng phấn chạy ra ngoài.

Sau khi Nhiễm Đào đi ra ngoài, trong phòng bệnh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, đây là phòng bệnh riêng, khi nhìn thấy bóng người lắc lư bên ngoài, Triệu Ngọc có thể đoán được ngoài cửa đang có người đứng gác bảo vệ.

Ngoài cửa sổ là một mảnh đen như mực, cách cửa sổ mà vẫn có thể nghe thấy tiếng gió bấc lạnh thấu xương đang rít gào.

Triệu Ngọc lại uống một ngụm nước, lúc này mới lấy lại được tinh thần, bắt đầu nhớ lại từ đầu đến cuối vụ án. Bởi vì trước kia, hắn đã gặp phải quá nhiều tình tiết gây đảo ngược tình thế, hắn lo không biết trong vụ án của Trình Lăng Phỉ có sơ hở nào không?

Nhưng cũng còn may, mặc dù căn nguyên vụ án này rất rắc rối và phức tạp, nhưng trên cơ bản thì không còn nghi vấn gì, tất cả mọi thứ đều từ Trình Lăng Phỉ mà ra!

Nhớ tới người phụ nữ tâm ngoan thủ lạt này, tâm trạng của Triệu Ngọc không khỏi phức tạp. Trước kia, hắn đã từng trải qua nhiều vụ trọng án như vậy, cũng đã gặp qua muôn hình muôn vẻ tội phạm, duy chỉ có Trình Lăng Phỉ là người đặc biệt nhất!

Có thể điều khiển cả một tập đoàn phạm tội lớn như vậy, rõ ràng người này có bản lĩnh mà người thường không thể so sánh. Thế nhưng cô ta thông minh tuyệt đỉnh như thế, nhưng lại gây ra một sai lầm lớn trong tình cảm, nên mới khiến cô ta đi lên một con đường cực đoan, không thể nào quay đầu lại được!

Nhớ lại những tội phạm mà mình từng gặp phải trước kia, có người vô cùng thông minh, có người có tâm lý mất cân bằng, có người lòng dạ độc ác, có người oán hận ngút trời, mà rất rõ ràng rằng Trình Lăng Phỉ đã sở hữu tất cả những nhân tố này, đúng là một nữ ma đầu khiến người ta sợ hãi!

Triệu Ngọc của bây giờ không còn là tên nhóc miệng còn hôi sữa không phân rõ được phải trái hồi trước nữa. Trên người Trình Lăng Phỉ, hắn thấy rất rõ ràng một điều rằng cho dù Trình Lăng Phỉ từng phải chịu rất nhiều ấm ức, cũng gặp phải rất nhiều bất hạnh, nhưng cuối cùng, những nguyên nhân ấy vẫn không thể trở thành cái cớ để cô ta cầm dao đao phủ lên được!

Cho dù phía sau mỗi một vụ án đều có một lít nước mắt, nhưng mà tội trong lòng người, cho dù là ai cũng phải phụ trách vì hành vi của mình!

Phù...

Nghĩ vậy, Triệu Ngọc lấy quyển sổ của mình ra, bắt đầu ghi chép những gì mình vừa nghĩ lúc nãy. Ví dụ như, sáng sớm ngày mai, hắn phải liên lạc với Cục Cảnh sát Tần Sơn, thứ nhất là xác nhận người nhà của mình vẫn an toàn; thứ hai, hắn dự định nhờ Cục Cảnh sát Tần Sơn phái nhân viên chuyên nghiệp đi thăm dò bạn bè của hắn.

Bởi vì trước đó, Trình Lăng Phỉ từng đề cập tới rằng bọn họ từng lắp đặt bom trong phòng của y tá Diêu Giai. Mặc dù có khả năng dây chỉ là một âm mưu, nhưng Triệu Ngọc không thể không điều tra rõ ràng, làm vậy mới có thể yên tâm.

Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng phái người loại trừ những tai họa ngầm có khả năng tồn tại này.

Hơn nữa, mặc dù Trình Lăng Phỉ đã đền tội, nhưng vẫn khó đảm bảo rằng vây cánh còn sót lại của cô ta sẽ không gây rối, làm loạn. Ngoài việc để cảnh sát hỗ trợ ra, Triệu Ngọc còn dự định thuê vệ sĩ chuyên nghiệp tạm thời đi theo bảo vệ người thân và bạn bè của mình. Dù sao thì bây giờ, hắn cũng không thiếu tiền, căn bản không tiếc chút tiền ấy...

Ngoài những việc này ra, Triệu Ngọc còn một chuyện quan trọng khác cần làm, chuyện này cũng vô cùng gấp gáp, nhất định phải giải quyết ngay lập tức. Thế là hắn nhanh chóng lục lọi hành lý, tìm ra chiếc điện thoại cũ của mình.

Chiếc điện thoại di động này đã sớm bị hắn ném lại trên đường lớn lúc giúp Khương Khoa vượt ngục. Bởi vì điện thoại có định vị, nên cảnh sát đã sớm tìm ra điện thoại, đồng thời cũng đã kiểm tra rồi. Sau này, Nhiễm Đào về Diệu Danh điều tra nên đã lấy điện thoại về giúp Triệu Ngọc.

Nhiều ngày như vậy không sử dụng, điện thoại đã sớm không còn pin.

Sau khi Triệu Ngọc sạc pin, bật lên thì thấy trên điện thoại di động đầy ngập tin tức, Wechat thi nhau hiện lên, một đống cuộc gọi nhỡ, nhưng mà hắn không có thời gian xem từng cái, lúc này bật điện thoại lên, cũng không để ý bây giờ vẫn đang là đêm khuya mà lập tức gọi điện thoại cho một người...

***

Sự thật chứng minh, sự phòng ngừa chu đáo Triệu Ngọc đúng là vô cùng quan trọng.

Tám giờ sáng, Miêu Anh vội vàng chạy tới phòng bệnh của Triệu Ngọc để thăm hắn. Đi cùng cô còn có Ngô Tú Mẫn và Tăng Khả.

Các đồng nghiệp cũ gặp nhau, tất nhiên là vô cùng vui vẻ, mọi người thấy Triệu Ngọc không có trở ngại gì nên cũng yên tâm.

Nhưng mà sau khi mọi người lui ra ngoài, Miêu Anh chợt giận tái mặt mà lao đến gần Triệu Ngọc, hỏi như hỏi tội: "Triệu Ngọc, tên khốn nhà anh! Anh còn chuyện gì giấu giếm em hả!"

"Hả? Cái gì, chuyện gì?" Mặc dù Triệu Ngọc đoán được ý của Miêu Anh nhưng vẫn cố ý giả bộ ngớ ngẩn, nói: "Chẳng lẽ em còn đang thắc mắc chuyện ghế bành kia à?"

"Cái đầu quỷ nhà anh!" Miêu Anh khoanh tay, tức giận nói: "Hôm qua, Ngô Tú Mẫn tra hỏi Trình Lăng Phỉ suốt một buổi tối, không ngờ lại nghe thấy cô ta nói Khương Khoa cũng bị thiêu chết trong đám cháy lớn ở trang trại nuôi bò rồi!"

Hả?

Nghe thấy lời ấy, mồ hôi lạnh của Triệu Ngọc thi nhau rơi xuống.

"Cô ta tận mắt nhìn thấy Dư Thuận Phong và Đồ Lặc Khải bắt Khương Khoa vào trang trại, cùng bị ngọn lửa lớn nuốt sống! Bởi vì việc này nên bọn em còn liên hệ với phía cảnh sát, xác nhận lại thân phận của Khương Khoan, chứng thực bọn họ đã bắt được Khương Khoa." Miêu Anh trừng mắt Triệu Ngọc mà nói: "Như vậy... Bây giờ anh có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Không hề nghi ngờ rằng giữa anh và Trình Lăng Phỉ, chắc chắn có một người đang... nói dối!"

...

"Anh nói cái gì?" Miêu Anh kinh ngạc hỏi một người qua cuộc gọi video bằng điện thoại của Triệu Ngọc: "Mặt nạ mô phỏng y như thật? Mặt mũi giống hệt Khương Khoa? Triệu Ngọc..." Cô đối mặt với Triệu Ngọc, lớn tiếng trách cứ: "Anh làm cái gì? Chơi cái trò gì thế?"

Người trong điện thoại video chính là Lý Lạc Vân ở Tấn An.

Hoa ra, đêm qua Triệu Ngọc đã sớm nói rõ với Lý Lạc Vân, để anh ta đi chuẩn bị một chiếc mặt nạ mô phỏng khuôn mặt của Khương Khoa y như thật, đồng thời nói với anh ta một đống lý do thoái thác, để anh ta đến giúp đỡ mình rửa sạch mọi hiềm nghi.

"Em cứ hỏi anh ta đi!" Triệu Ngọc nhún vai, trực tiếp quẳng hết toàn bộ trách nhiệm cho Lý Lạc Vân: "Mọi chuyện đều là do bọn họ muốn anh làm! Lúc Khương Khoa đại náo hộp đêm thì cảnh sát vẫn luôn theo dõi hắn ta, muốn tìm ra người thần bí sau màn, thật không ngờ tên kia chạy ra khỏi hộp đêm xong thì đột nhiên bị ngất!"

"Đúng đấy!" Lý Lạc Vân nói theo kịch bản dựng sẵn từ trước: "Đêm đó, chúng tôi đã sớm phát hiện có người xâm nhập vào hệ thống camera của hộp đêm, sau đó thì phát hiện ra Dư Thuận Phong và Đồ Lặc Khải. Hai tên kia không phải đàn em của Khương Khoa, nhưng lại giám thị Khương Khoa rất mật thiết, chúng tôi lập tức hoài nghi bọn chúng có mục đích khác. Cho nên... Ừm... Chúng tôi lập tức làm một cái mặt nạ, thương lượng với cảnh sát Triệu ngay tại đó, rồi mới cho cảnh sát Triệu đội mặt nạ lên để cải trang thành Khương Khoa!"

"Cái gì?" Miêu Anh phẫn nộ vỗ bàn, quát lớn: "Đúng là làm loạn mà! Vậy không phải là đẩy Triệu Ngọc đi chịu chết sao? Chỉ đội mặt nạ thôi thì sao có thể gạt được bọn chúng chứ?"

"Đúng đấy..." Ngô Tú Mẫn bên cạnh cũng nhíu mày oán trách: "Cục Cảnh sát có nhiều người như vậy, phái ai đi mà không được? Vì sao lại tìm tổ trưởng của chúng tôi? Tổ trưởng của chúng tôi quý giá đến thế nào, các anh có biết không! May mà không xảy ra chuyện gì, bằng không, cả Cục Cảnh sát các anh đều không trốn được trách nhiệm đâu!"

"Chuyện này ấy à... Ha ha ha... Đúng là không còn cách nào khác thật!" Lý Lạc Vân lau mồ hôi, giải thích: "Lúc ấy, người của chúng tôi đều đến hộp đêm bắt người rồi, chỉ có dáng người của cảnh sát Triệu là khá giống Khương Khoa thôi, cho nên..."

"Đúng vậy!" Triệu Ngọc nói: "Mặt nạ da người, à không, mặt nạ mô phỏng chân thật mặc dù không thể hoàn toàn giống thật, nhưng dù sao thì lúc đó cũng đã là hơn nửa đêm! Chúng tôi tiếp xúc bí mật, thấy hai người vẫn không hoài nghi gì, hơn nữa, hai người kia vốn dĩ không quen biết Khương Khoa, cũng không biết giọng nói của Khương Khoa như thế nào mà!"

"Triệu Ngọc, anh còn dám nói nữa hả?" Miêu Anh bực bội trách cứ: "Vì sao không nói chuyện này cho em biết sớm hả? Tại sao lại nói dối em? Bây giờ em mới hiểu, lúc anh nói tới vụ cháy lớn ở trang trại nuôi bò đó, vì sao mắt của em cứ nháy một cái, hóa ra anh vốn dĩ không phải đi theo dõi mà là tham dự vào, lúc lửa thiêu cháy hiện trường, thảo nào anh có thể nhìn thấy rõ Dư Phù Sinh, thảo nào trên người anh lại có vết bỏng! Anh... Anh... Đúng là chẳng ra gì cả!"

"Chuyện này..." Triệu Ngọc quyết tâm liều mạng, chỉ có thể đẩy hết lên người Lý Lạc Vân: "Chuyện này cũng không thể trách anh mà, đều là tại bọn Lý Lạc Vân giữ bí mật nghiêm quá! Bọn họ nghiên cứu Khương Khoa đâu phải chỉ mới một hay hai ngày, ai mà chịu bỏ qua cơ hội tốt thế này chứ?"

"Ừm... Tôi không rõ..." Ngô Tú Mẫn hỏi Lý Lạc Vân: "Nếu đã phát hiện ra Dư Thuận Phong và Đồ Lặc Khải, vì sao không trực tiếp bắt lấy rồi thẩm vấn? Tại sao phải làm những chuyện mạo hiểm lại cực đoan thế này?"

"Chuyện này ấy à..." Lý Lạc Vân nhanh chóng giải thích: "Không được! Nếu như chúng tôi tùy tiện bắt lấy hai người bọn chúng thì sẽ đứt mất manh mối phía sau!"

"Hành động của các anh quá liều lĩnh, lỗ mãng!" Cô Miêu lại tức giận vỗ vỗ cái bàn: "Các anh cứ chờ đó đi, tôi sẽ đến Cục Cảnh sát tỉnh Tấn An các anh để trách hỏi!"

"Chuyện này..." Khuôn mặt Lý Lạc Vân trắng bệch.

"Không sao đâu, không sao đâu... Trách hỏi cái gì chứ? Tất cả mọi người đều là bạn tốt, chớ gây tổn thương tình cảm!" Triệu Ngọc cười cợt, nói: "Không phải anh vẫn bình an sao? Hơn nữa, mặc kệ có mạo hiểm hay không, dù sao kết quả đều là tốt mà! Bằng không thì bây giờ, một vụ án vẫn chưa được phá kia kìa!"

"Hừ!" Miêu Anh trừng Triệu Ngọc, quát: "Triệu Ngọc, đừng có đóng kịch nữa! Anh nghĩ là em không biết thật sao?"

Hả?

Nghe thấy lời ấy, mặt Triệu Ngọc cũng trắng bệch.

"Triệu Ngọc, em có cần phát cho anh một giải thưởng Oscar không hả?" Miêu Anh chỉ Lý Lạc Vân trong điện thoại di động: "Anh thông đồng với người ngoài lừa gạt em đúng không? Anh có còn có lương tâm không hả?"

"Chuyện này..." Con mắt Triệu Ngọc xoay loạn, không rõ sơ hở của mình ở đâu?

"Hừ!" Miêu Anh giận dữ chỉ vào cái mũi Triệu Ngọc: "Đừng cho là em nhìn không ra, chẳng lẽ em còn không hiểu rõ anh sao? Thật đúng là... ý định ngu ngốc thế này, vốn dĩ là do anh nghĩ ra chứ gì!"

"Chuyện này... Ừm..." Triệu Ngọc ban đầu cảm thấy bối rối, sau đó mới dần hiểu ra. Xem ra, Miêu Anh vẫn cảm thấy chuyện mặt nạ có lý.

"Một nhân viên cảnh sát của tỉnh có thể chi phối nổi anh chắc?" Miêu Anh bực bội nói: "Lúc mấy người tiếp xúc vội vã gấp gáp như vậy, đi đâu làm ra mặt nạ mô phỏng chân thật hả? Rõ ràng là đã sớm lập kế rồi! Từ lúc mới bắt đầu thì anh đã chuẩn bị muốn tráo người rồi đúng không?"

"Ừm... Chuyện này..." Mặt Triệu Ngọc lúc đỏ lúc trắng.

"Cho nên, mấy ý định ngu ngốc này vốn là do anh tự tay thiết kế, Lý Lạc Vân chỉ nghe mệnh lệnh của anh làm việc thôi, đúng hay không?"

Đại tiểu thư Miêu giận dữ rống lên, căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

"Ừm... Đúng, đúng!" Triệu Ngọc lau mồ hôi, thừa nhận: "Bị em nhìn thấu rồi! Thật ra... Anh chỉ một lòng muốn tìm người thần bí ra mà thôi, cho nên mới nghĩ ra chiêu mạo hiểm này! Anh không nói cho em biết, vì sợ em lo lắng mà thôi! Lại mắng anh ngày nào cũng chơi bạt mạng nữa... Cho nên... Anh sai rồi, em đừng nóng giận nữa..."

"Hừ..." Thật ra thì Miêu Anh đã sớm biết Triệu Ngọc sẽ giải thích như thế, thấy Triệu Ngọc nhận lỗi mới lên tiếng: "Anh sợ em lo lắng thì đừng có làm! Không phá được vụ án thì chúng ta có thể từ từ điều tra, nhưng sinh mạng con người thì chỉ có một thôi!"

"Đúng đúng, lúc ấy, anh bị người thần bí chơi mấy vố, nên cũng có phần hiếu thắng, muốn giành giật một hơi mà!" Triệu Ngọc lập tức giữ chặt cánh tay của cô Miêu, thuận thế ôm lấy mỹ nhân, làm nũng nói: "Tiểu thư Miêu à, về sau, anh không dám nữa đâu..."

"Đúng nhỉ..." Ngô Tú Mẫn gật đầu nói: "Thật ra, bây giờ nghĩ lại thì kế hoạch đổi mặt của cảnh sát Triệu đúng là có tác dụng vô cùng quan trọng! Nếu không phải cậu ấy tự mình đến hiện trường đám cháy, tận mắt nhìn thấy Dư Phù Sinh thì chúng ta sẽ đứt mất tất cả manh mối phía sau... Cho nên... Ừm..."

Một giây sau, Ngô Tú Mẫn nhìn thấy Triệu Ngọc đã dịu dàng ôm lấy Miêu Anh tình chàng ý thiếp, cô ấy cũng không tiện nói tiếp nữa, lập tức cúp điện thoại, thức thời ra khỏi phòng bệnh.

...

Phù...

Cùng thời khắc đó, trong Cục Cảnh sát Tấn An.

Sau khi tắt điện thoại di động, cả người Lý Lạc Vân đã bị mồ hôi thấm ướt!

Quá kích thích!

Anh ta oán giận trong lòng: Cảnh sát Triệu, sau này đừng có chơi như vậy nữa, vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình, vậy mà anh thiếu chút nữa đã hy sinh tôi luôn rồi!

Nếu như lần này cô Miêu thật sự trách hỏi Cục Cảnh sát thì đời này của tôi coi như xong rồi!

May mà người ta đã có tính toán trước, bằng không...

Lý Lạc Vân thở dài một tiếng, lúc này mới bỏ cái mặt nạ mô phỏng chân thật trong tay mình xuống. Cái mặt nạ này là anh ta phái người chế tạo gấp ngay trong đêm hôm qua, Khương Khoa đang ở trên tay bọn họ cho nên bọn họ trực tiếp dùng Khương Khoa làm mẫu luôn.

Có điều, lúc buông mặt nạ xuống, một tia hoài nghi cũng hiện lên trong lòng anh ta, thế là anh ta lại cầm mặt nạ lên, ướm thử mặt của mình xem sao...

Ừm... Thứ này...

Anh ta quan sát qua tấm gương, trong lòng suy nghĩ: Cái mặt nạ này đúng là có thể hù dọa người ta, khiến người ta nghĩ mình là Khương Khoa sao? Hình như...

Ngay lúc Lý Lạc Vân tự đánh giá qua gương, có người sốt ruột gõ cửa văn phòng của anh ta.

"Mời vào!"

Được Lý Lạc Vân đồng ý, một cậu cảnh sát trẻ tuổi nhanh chóng chạy vào văn phòng, nói với anh ta: "Đội trưởng Lý, đội trưởng Lý! Anh mau tới đây đi, Khương Khoa tỉnh lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top