Chương 1023- 1024
Thôi xong!
Nghe Trình Lăng Phỉ chuyển sang đề tài này, Triệu Ngọc đã thầm kêu không xong rồi. Cứ thế này thì kế hoạch trở mặt của mình chẳng phải sẽ...
"Đúng vậy, đó là kế hoạch thoát thân sau cùng của tôi!" Nghe Miêu Anh lên tiếng, Trình Lăng Phỉ cũng không thèm vặn lại, chỉ nói: "Dư Phù Sinh đã không còn giá trị nào để tôi lợi dụng nữa, nếu không phải tôi niệm tình khi xưa lão ta có công đỡ súng cứu tôi thì tôi đã ra tay với lão ta từ lâu rồi!"
"Còn chuyện Khương Khoa, hắn ta úp cho tôi một cái sọt lớn đến vậy thì tôi tha cho hắn ta thế nào được?" Ánh mắt Trình Lăng Phỉ trở nên tàn nhẫn: "Thật ra thì đến thời khắc cuối cùng, Dư Phù Sinh cũng phát hiện ra, lão ta định chạy trốn, nhưng tôi đã mua chuộc đám thủ hạ của lão ta từ trước, lão ta không trốn đâu được hết!"
"Ừm... Vậy thì... Triệu thần thám, anh có muốn biết trước khi bị cháy, chuyện gì đã xảy ra ở chuồng bò không?" Trình Lăng Phỉ cười với Triệu Ngọc như thể có việc gì hài hước lắm vậy.
Triệu Ngọc lập tức hiểu ra ý của cô ta, vội bày ra tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục, bình tĩnh nói: "Cô thích nói không thì tùy, dù sao thì đó cũng là câu hỏi thứ ba rồi!"
"Ha..." Trình Lăng Phỉ ngạc nhiên gật đầu: "Triệu thần thám thật đúng là không phải người bình thường mà! Được rồi, tôi đặc biệt tặng anh câu hỏi này luôn!"
Gay rồi... Lòng Triệu Ngọc lạnh ngắt, trán ứa mồ hôi lạnh. Trong đầu hắn bây giờ đang ngập tràn mâu thuẫn, một đằng muốn biết tình hình của hiện trường hỏa hoạn, một đằng lại không muốn làm lộ bí mật cải trang của bản thân.
"Ngày đó..." Trình Lăng Phỉ lại cực kỳ muốn thể hiện, tiếp tục nói: "Chúng tôi đã bắt được tên nội gián tuồn tin tức ra ngoài và bắt được Tào Tứ Phần dựa vào tin tức mà tên nội gián đó cung cấp!"
"Ừm... Nói đến đây..." Cô ta cực kỳ hứng trí nhìn Triệu Ngọc mà hỏi: "Thế anh có muốn biết, ai là nội gián không?"
"Là Diêu Văn Minh à?" Triệu Ngọc không chút do dự, đoán ngay: "Kẻ đánh bom kia?"
"Ồ?" Trình Lăng Phỉ trợn tròn mắt, có vẻ ngạc nhiên: "Không phải anh nói chỉ tìm được hài cốt Tào Tứ Phần trong đám cháy thôi à? Sao mà anh đoán được?"
"Đúng thật à?" Triệu Ngọc chớp mắt: "Nói vậy là tôi đoán đúng rồi?"
"Không hổ là thần thám!" Trình Lăng Phỉ bội phục: "Nói ra suy đoán của anh xem!"
"Cũng chẳng phải suy đoán gì, nói bừa thôi!" Triệu Ngọc xấu hổ cười cười: "Dù đoán đúng hay sai thì đều chết cả, chi bằng dọa một trận thôi! Tôi chỉ nghĩ rằng Tào Tứ Phần tìm được chiếc xe van, trên xe van có bom, Diêu Văn Minh là tên đánh bom, Diêu Văn Minh và Tào Tứ Phần đều là người của Cáp Long Giang... Nên mới đoán vậy thôi!"
"Ồ, lối suy nghĩ điều tra của anh đúng là khác người! Thảo nào mà mấy vụ án khó như vậy đều bị anh phá hết!" Trình Lăng Phỉ tán thưởng một câu rồi nói tiếp: "Được rồi, anh đoán đúng rồi, nội gián là Diêu Văn Minh! Hắn ta đi theo bọn Dư Phù Sinh lâu nên đầu óc thoái hóa, dám ăn cây táo rào cây sung!"
"Tào Tứ Phần cũng đáng chết lắm, phá hỏng bao nhiêu chuyện tốt của tôi!"
"Đương nhiên còn tên Dư Phù Sinh kia nữa, từ khi con trai chết, lão ta cũng hết thuốc chữa! Vì thế trong vụ hỏa hoạn, Diêu Văn Minh và Tào Tứ Phần bị đạn bắn vào đầu chết, còn Dư Phù Sinh thì bị siết cổ đến chết!"
Trời ạ, Triệu Ngọc cực kỳ ngạc nhiên, thầm thốt lên một tiếng, người đàn bà này cũng thật tàn nhẫn! Ngoài ba người này ra, thêm cả Dư Thuận Phong và Đồ Lặc Khải bị lửa thiêu chết, thế là cô ta đã giết tận năm tên một lúc!
Song, chẳng hiểu Trình Lăng Phỉ đang muốn giấu giếm hay thế nào mà cô ta lại không nói rõ cụ thể là ai nổ súng, là ai siết cổ Dư Phù Sinh đến chết?
Dưới hoàn cảnh như thế này, đương nhiên là Triệu Ngọc không tiện đặt câu hỏi. Nhưng hắn lại bắt được một cơ hội để che giấu dấu vết, vội cao giọng hỏi Trình Lăng Phỉ: "Thế nên sau khi giết ba người này, các cô gây ra một trận hỏa hoạn để thiêu chết luôn cả bọn Dư Thuận Phong và Đồ Lặc Khải sao? Cô muốn châm mồi lửa thiêu tất cả chứng cứ phạm tội, sau đó thì sao? Rửa sạch tội, rồi đi lên con đường chính nghĩa à?"
Loại bản lĩnh ra câu hỏi để nói sang chuyện khác của Triệu Ngọc đã đạt đến trình độ thành thục thượng thừa, từ đó khéo léo gạt chuyện Khương Khoa qua một bên!
"Ừm..." Trình Lăng Phỉ như bị gãi đúng chỗ ngứa, cô ta cười khẩy, nói: "Triệu thần thám vĩ đại của tôi ơi, câu hỏi thứ ba của anh hình như đã hỏi xong rồi mà nhỉ!"
"À..."
Triệu Ngọc quay đầu nhìn Miêu Anh. Tuy Miêu Anh không hiểu Triệu Ngọc đang mưu tính việc gì, nhưng do đã có ăn ý từ lâu, cô vẫn gật đầu với Triệu Ngọc, tỏ vẻ ủng hộ.
"Được rồi!" Cuối cùng, Triệu Ngọc cũng chuyển sang đề tài hắn muốn: "Thế tiếp theo, câu hỏi thứ tư nên chuyển sang Ô Phương Phương nhỉ? Cô ta là bạn tốt của cô, sao cô lại..."
"Là do Ô Phương Phương tự tìm lấy!"
Nào ngờ, Triệu Ngọc còn chưa nói hết câu, Trình Lăng Phỉ đã đột ngột kích động thét lên, làm Triệu Ngọc và Miêu Anh hết hồn.
"Ai chọc phải tôi đều không có kết cục tốt!" Trình Lăng Phỉ cắn răng nói: "Đám chủ tịch, giám đốc dù có lớn đến đâu cũng phải tôn kính tôi hết nấc, Ô Phương Phương dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Tôi đã nhịn đủ lắm rồi, là cô ta ép tôi!"
Trong lúc nói chuyện, làn váy trắng Trình Lăng Phỉ đang mặc khẽ lay động theo cơn tức của cô ta.
"Ừm..." Triệu Ngọc tỏ vẻ tốt bụng khuyên nhủ: "Cô bớt giận, bớt giận, nói từ từ thôi!"
"Phù... Phù..." Trình Lăng Phỉ vẫn kích động mà thở hổn hển, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Từ nhỏ đến lớn, cái gì cô ta cũng cướp của tôi, từ búp bê vải cho đến anh Thạch Hải! Vì khiến tôi không thể đến gần được anh Thạch Hải mà cô ta thậm chí còn nói xấu tôi ngay trước mặt anh ấy, hãm hại tôi!"
"Cô ta còn tưởng tôi ngu ngơ không biết gì, tôi chỉ không muốn nói ra làm tổn thương tình cảm của hai chúng tôi mà thôi! Nói thật, nếu tôi muốn theo đuổi anh Hải Thạch thì cô ta chả có cửa làm đối thủ của tôi đâu!"
"Là tôi chọn nhường cô ta! Nhưng đổi lại thì tôi được gì chứ?" Trình Lăng Phỉ lại chìm vào sự kích động lần nữa: "Lúc tôi bị gia đình xa lánh, bị đuổi ra khỏi nhà, tôi hy vọng có bạn bè quan tâm mình đến nhường nào..."
"Kết quả là mãi đến khi tôi quyết định báo thù, Ô Phương Phương mới thò mặt ra, chẳng những thế, thứ mà cô ta mang đến cho tôi chẳng phải là quan tâm mà là cười nhạo! Thêm nữa, cô ta và Thạch Hải còn thật sự trở thành người yêu! Cô ta đã cho tôi một vết thương không thể nào cứu vãn... Thế nên..."
"Thế nên tôi đã sắp đặt cho Khương Khoa đi chuốc mê Ô Phương Phương, sau đó chụp ảnh nóng với cô ta!" Trình Lăng Phỉ run lẩy bẩy, nói: "Sau khi chụp được ảnh, lúc đầu tôi chỉ định đưa ảnh chụp cho anh Thạch Hải xem, để anh ấy bỏ Ô Phương Phương! Nhưng mà... Nhưng mà đến khi nhìn thấy nụ cười ngay thẳng làm người say đắm trên môi anh Thạch Hải, tôi lại không nỡ làm vậy! Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy..."
"Hơn nữa, trên người Khương Khoa lúc ấy còn dính vụ án cũ, Ô Phương Phương lại là cảnh sát, chuyện báo thù của tôi lại đang ở trong giai đoạn mấu chốt, vì vậy tôi luôn do dự mãi, cuối cùng vẫn giấu đống ảnh đi!"
"Nhưng một năm sau đó, lúc tôi đã báo thù thành công, đoạt lại được gia sản của cha mình, Ô Phương Phương còn dám đến tận cửa hỏi tội tôi, mắng tôi vô tình vô nghĩa, còn dùng thân phận cảnh sát của cô ta để uy hiếp tôi, bảo rằng nếu tôi không trả lại tài sản thì cô ta sẽ liều mạng đến cùng với tôi!"
"Tôi giận lắm, thế là đem đống ảnh chụp ra để uy hiếp lại cô ta một trận, bảo nó sau này cách xa tôi ra, nếu không, tôi sẽ tung đống ảnh này ra cho cả thiên hạ xem!" Trình Lăng Phỉ thở ra một hơi, hùng hồn nói: "Từ đó về sau, chúng tôi cắt đứt quan hệ, hoàn toàn không qua lại với nhau nữa!"
Nói xong, bầu không khí lập tức bị bao phủ bởi sự im lặng, Trình Lăng Phỉ cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh.
Song sự im lặng duy trì chưa đến mười giây, giọng nói u oán tận trời xanh của cô ta lại gào ầm lên lần nữa: "Lúc đó, tôi đã cảnh cáo Ô Phương Phương rằng về sau đừng có chọc đến tôi nữa! Đừng chọc đến tôi nữa! Tôi đã cảnh cáo cô ta rồi... Nhưng cô ta có nghe đâu, trong bữa tiệc gặp mặt năm ngoái, cô ta chẳng những hắt rượu vang lên người tôi mà còn mắng tôi là đứa con riêng trước mặt bao nhiêu người!"
"Từ nhỏ đến lớn, việc tôi căm thù nhất chính là có kẻ nào đó mắng tôi là con riêng, Ô Phương Phương biết hết đấy chứ, cô ta cố ý! Cô ta cứ thế mà chọc vào 'vảy ngược' của tôi, thế nên..." Gương mặt của Trình Lăng Phỉ lại bắt đầu vặn vẹo: "Thế nên tôi chả việc gì phải nương tay với cô ta cả..."
"Triệu thần thám này, tôi đoán chắc chắn anh đang nghĩ thầm trong đầu..." Trình Lăng Phỉ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại hiện ra sự lạnh lẽo khi nãy: "Không đúng, giết Ô Phương Phương không thể chỉ vì duy nhất một lý do như thế được! Không thể chỉ vì cô ta chọc đến tôi mà tôi lại đi giết cô ta!"
"Hừm..."
Thật ra, Triệu Ngọc đúng là đang nghĩ bụng như vậy, chẳng qua không muốn hỏi bừa mà thôi.
"Đúng thế!" Trình Lăng Phỉ tự hỏi tự trả lời: "Thời điểm mà Ô Phương Phương hắt rượu vang vào người tôi cũng đúng vào khoảng thời gian anh bắt được Khương Khoa. Việc Khương Khoa bị bắt chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôi! Tuy tôi tin chắc rằng hắn ta sẽ không khai tôi ra, nhưng để làm yên lòng thủ hạ, tôi không thể không nghĩ cách cứu hắn ta ra."
"Nhưng do thiếu thốn thông tin, hơn nữa vụ vượt ngục vốn không dễ dàng gì, tôi suy đi ngẫm lại cả hồi lâu, mới dời ánh mắt lên người Triệu thần thám anh!"
"Sự nhúng tay của anh làm tôi hết sức bất an. Chẳng phải mèo khen mèo dài đuôi gì nhưng kế hoạch vụ cướp ở Diệu Danh của Khương Khoa phải nói là không chê vào đâu được, tôi tin chắc dù cho cảnh sát cuối cùng có tìm ra được manh mối và cách chúng tôi thực hiện vụ cướp cũng vô ích."
"Thế nhưng một vụ cướp đầy tự tin như vậy lại trở thành nỗi ê chề đối với Khương Khoa. Chuyện sau đó thì tôi chẳng rõ, dù vụ cướp có thất bại thì Khương Khoa cũng đâu đến nỗi bị bắt! Xét về sự chênh lệch thời gian, muốn bắt được Khương Khoa là chuyện không thể nào!" Trình Lăng Phỉ nhìn Triệu Ngọc chằm chằm một cách nghiêm túc: "Vì thế trong một khoảng thời gian dài, tôi chỉ cho rằng vấn đề nằm trong đám thủ hạ của Khương Khoa, bị cảnh sát trà trộn gián điệp vào."
"Song, cuối cùng mới điều tra ra là không hề có nội ứng! Nếu cảnh sát thật sự đã chuẩn bị trước thì Khương Khoa đã bị bao vây ngay lúc hành động rồi, không thể có cuộc truy đuổi hôm đó!"
"Thế là sau đó, tôi bèn chuyển trọng điểm lên đầu anh, hừ!" Cô hừ lạnh một tiếng: "Khi đó, anh lại phá được vụ án ác ma, trở thành lá bài chủ chốt của đám cảnh sát! Tôi hết sức tò mò về điều này, thế nên bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về anh! Mà tìm hiểu xong, tôi mới phát hiện anh là một nhân tài rất kỳ lạ, nếu tôi giúp Khương Khoa vượt ngục thì anh sẽ thành cản trở lớn nhất của tôi!"
"Nên tôi mới vắt óc nghĩ ra biện pháp như thế, soạn ra một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo, nếu thành công, tôi chẳng những lợi dụng được anh cứu Khương Khoa ra mà còn tiện thể diệt luôn cả anh, có thể nói là một công đôi việc!"
Chậc chậc...
Triệu Ngọc khẽ thở dài thườn thượt, đúng là cây to đón gió to mà, những lời Sở trưởng Tiêu Quốc Phượng nói rất đúng! Biết vậy thì lúc trước, hắn đã khiêm tốn một chút rồi.
"Dĩ nhiên, phải nói là khứu giác của anh nhạy cực kỳ, kế hoạch của tôi phải tiến hành từ từ, cùng lúc đó phải lợi dụng những thứ khác để dời sự chú ý của anh! Mà muốn dời được sự chú ý của thần thám thì tất nhiên phải gây ra một vụ án rồi! Hơn nữa, vụ án này phải đủ vươn đến trình của anh mới đạt chuẩn!" Trình Lăng Phỉ nhếch khóe miệng, có vẻ đắc chí khó nén nổi: "Vì vậy, vào giây phút Ô Phương Phương hắt rượu lên người tôi, chọc tôi giận điên lên, lại vừa khéo cho tôi linh cảm!"
"Cấp bậc của cô ta có lẽ bằng với Triệu thần thám! Cô ta đi đời thì Triệu thần thám dĩ nhiên sẽ phải ra tay xử lý... Thế là anh dần dần bị rơi vào chiếc bẫy của tôi!"
Nghe đến đây, Triệu Ngọc và Miêu Anh liếc nhau với ánh mắt bất đắc dĩ.
"Từ sau khi anh Thạch Hải hy sinh, tâm tính của Ô Phương Phương mất cân đối nghiêm trọng!" Trình Lăng Phỉ tiếp tục: "Cô ta còn dám hắt rượu tôi, không những thế còn mắng tôi đứa con riêng vô sỉ hèn hạ, chỉ vậy thôi cũng đã đủ thấy rõ cô ta chẳng hề quan tâm đến đống ảnh chụp trong tay tôi nữa rồi!"
"Dù sao cô ta cũng là cảnh sát hình sự cấp cao, nếu thật sự mặc kệ không để ý đến thứ gì nữa thì cô ta sẽ thành một đối thủ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm đối với tôi! Nên mặc xác là cân nhắc từ lý do cá nhân hay suy nghĩ toàn cục, Ô Phương Phương đều phải bị diệt gọn!"
"Và thế là, một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo đến nỗi làm người ta kinh ngạc đã thành hình, sau đó bắt đầu được tiến hành!" Chẳng rõ Trình Lăng Phỉ đè nén quá lâu hay thế nào, cô ta cực kỳ nhập tâm: "Tôi biết ngày 5 tháng 1 là sinh nhật của anh Thạch Hải, Ô Phương Phương chắc chắn sẽ đến tảo mộ, nên tôi đã sắp xếp sát thủ đến đó trước, giết cô ta vô cùng thuận lợi!"
"Cùng lúc đó, tôi còn sai người đến bới tung nhà Ô Phương Phương lên, thừa dịp bỏ ảnh cô ta và Khương Khoa vào vách ngăn kéo!"
"Cảnh sát thấy hiện trường như vậy thì sẽ chỉ nghĩ chúng tôi đang tìm đồ, chứ không ngờ là chúng tôi chỉ muốn bỏ đồ vào!"
"Từ lúc bắt đầu, kế hoạch vẫn thuận buồm xuôi gió." Ánh mắt Trình Lăng Phỉ phấn khởi hẳn lên: "Và quả nhiên là Triệu thần thám cũng lộ diện, vẫn luôn đi theo con đường mà tôi trải ra, sau khi nhìn thấy ảnh của Ô Phương Phương và Khương Khoa, chắc chắn anh sẽ chạy đến Diệu Danh thẩm vấn Khương Khoa!"
"Ai mà ngờ, chúng tôi chờ ở Diệu danh một hồi lâu thì lại xảy ra những chuyện sau đó!"
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự là thông minh tột đỉnh, trước đó đã sai người bảo vệ gia đình mình, suýt chút nữa khiến chúng tôi không kịp trở tay! Ấy thế mà..." Trình Lăng Phỉ cười khẩy: "Tôi từ đầu đến cuối luôn đi trước một bước, đã chuyển đối tượng uy hiếp sang người khác mất rồi!"
"Chắc là... anh sẽ hỏi..." Cô ta nhìn thẳng vào Triệu Ngọc và nói: "Nếu như lúc anh thẩm vấn Khương Khoa là vào đêm khuya, có phải video tôi uy hiếp con gái nuôi của anh sẽ không có tác dụng gì không? Thật ra thì không cần lo đâu, tôi còn một đoạn video quay bệnh viện Tần Sơn của mấy người mà!"
Gì?
Bệnh viện?
Triệu Ngọc và Miêu Anh nhìn nhau.
"Y tá trưởng Diêu Giai trong video đang trực ca đêm trong phòng y tá, mà ngay dưới sàn phòng có một quả bom, chỉ cần anh không nghe lời... Ha!" Giọng nói Trình Lăng Phỉ âm u lạnh lẽo: "Y tá trưởng Diêu sẽ bị nổ bay ngay tại chỗ!"
"Đờ mờ..."
Triệu Ngọc kinh hãi, hắn đột nhiên nhớ lại, lúc trước, người thần bí có gửi cho hắn đống ảnh của bạn bè hắn, xem ra cô ả thật sự đã làm bao nhiêu làm việc vì mình.
Cô gái này...
Cô gái này...
Lúc này, ánh mắt Triệu Ngọc nhìn về phía Trình Lăng Phỉ đã không còn là nhìn một công chúa bóng đêm gì nữa, mà là đang nhìn một con ma nữ!
"Nếu tôi đã chọn anh làm điểm mấu chốt thì tất nhiên phải dựng ra một kế hoạch không có một sai sót nào!" Sắc mặt Trình Lăng Phỉ u ám: "Mặc dù lần đầu là tôi thắng anh, nhưng Triệu thần thám anh quả là đáng khâm phục. Vì người khác mà không thèm đếm xỉa đến tính mạng mình! Chỉ có điều... Tôi không ngờ hóa ra là vì bụng dạ anh đã nắm chắc mình sẽ không chết chìm được nên mới nhảy xuống, việc này... hiệu quả có hơi giảm nha!"
Vốn lúc đầu, Triệu Ngọc có tận bảy mươi cách chế giễu và đả kích Trình Lăng Phỉ, song khi nhìn thấy vẻ tự phụ của Trình Lăng Phỉ lúc này, vì suy xét toàn cục, hắn vẫn chọn nhịn.
"Được rồi, câu hỏi thứ tư đã xong," Nói đến đây, Trình Lăng Phỉ tỏ ra trêu tức, bóp bóp khẩu súng lục: "Chỉ còn một câu cuối cùng thôi, Triệu thần thám phải suy nghĩ cho kĩ nhé!"
"Việc này thì có gì phải nghĩ kĩ." Triệu Ngọc ra vẻ không thể đợi được nữa, nói ngay: "Người quét sạch các vụ án chưa được giải quyết ấy!"
"Cái gì?" Trình Lăng Phỉ giật mình.
Lông mày Miêu Anh cũng nhếch lên.
"Thì người quét sạch các vụ án chưa được giải quyết đó!" Triệu Ngọc nói với vẻ nghiêm túc: "Thật ra, lý do cô muốn mưu sát thần thám này nhân lúc Khương Khoa vượt ngục còn một nguyên nhân quan trọng nhất vẫn chưa nói ra! Cô Trình, dù sao thì cô cũng nên kể về vụ án hợp tác xã nông nghiệp và Dương Trạch Bưu vài câu chứ?"
"Ừm..." Nào ngờ, Triệu Ngọc đặt xong một câu hỏi như thế thì vẻ mặt Trình Lăng Phỉ bỗng dưng u ám thấy rõ.
"Dương Trạch Bưu là tội phạm bị truy nã trọng yếu trong vụ án hợp tác xã nông nghiệp, tất nhiên là trong móng tay Ô Phương Phương có ADN của gã ta rồi, đề tài về Dương Trạch Bưu này đâu thể dễ dàng vứt đại sang một bên như vậy được?"
"Với cả..." Miêu Anh nuốt nước miếng một cái: "Khi nãy... Khi này tôi vừa nhìn thấy Dương Trạch Bưu, đứa... đứa bé đó..."
"Ồ? Có cả trẻ con à?" Triệu Ngọc ngạc nhiên.
"Đứa bé kéo đàn ấy..." Miêu Anh vội nói cho Triệu Ngọc.
"Ôi chao!" Triệu Ngọc trợn mắt, quay sang hỏi Trình Lăng Phỉ: "Vụ này... thật đúng là càng lúc càng đỉnh nhỉ! Cô Trình này, chả trách cô vội vàng đến vậy, chỉ cần cho tôi biết đáp án câu hỏi cuối cùng này thì coi như dù tôi chết cũng được sáng mắt rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top