Chương 64. Đại Lao Ngọc Dao.

Chương 64. Đại lao Ngọc Dao.


--- Mười năm trước, bên ngoài Hành cung Ngọc Dao ---


Mặc dù Cơ Hà nói như vậy, Kỷ Ninh vẫn chẳng thể cam tâm. Bất luận người khác nói thế nào, hắn không gặp Bạch Thanh Nhan, không chính tai nghe được người kia nói "Nhất đao lưỡng đoạn", hắn sao có thể nhận thua?

Nhưng hắn không thể tiếp tục chờ ngoài cửa cung được nữa. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, thị vệ lập tức sẽ đuổi hắn đi như đuổi ruồi. Hắn đành phải trốn ở hẻm nhỏ đối diện, trông mong nhìn thấy thân ảnh Bạch Thanh Nhan.

Song liên tục mấy ngày, Bạch Thanh Nhan đều chưa từng xuất hiện. Y luôn công vụ bề bộn, một ngày phải chạy qua chạy lại mấy bận vừa đi vừa về, nhưng bây giờ... Kỷ Ninh thậm chí bắt đầu hoài nghi, người kia có phải biết mình đang chờ hắn, cho nên mới lánh đi, ra vào từ bàng môn*?

*Bàng môn: Cửa phụ.

Kỷ Ninh ngày càng tuyệt vọng. Nhưng dù sao vẫn có sức mạnh tinh thần chống đỡ hắn không chịu chấp nhận số mệnh. Cuối cùng, vậy mà hắn thật sự chờ được... Song không phải bản nhân Bạch Thanh Nhan, mà là một thị vệ của y.

"Kỷ tiên sinh."

Thị vệ trưởng đứng trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh sững sờ, lập tức đại hỉ:

"Có phải là Thanh Nhan... Là Thái tử Điện hạ của các ngươi phái ngươi tới? Y chịu gặp ta?"

"Đúng, là Thái tử Điện hạ của chúng ta phái ta đến... Đưa Kỷ tiên sinh tới một nơi."

Thị vệ trưởng kia thần sắc khó lường, nhưng Kỷ Ninh căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ nghĩ, Bạch Thanh Nhan rốt cuộc cũng chịu gặp mình rồi?

Nhưng hắn lại không ngờ, hắn chẳng những không gặp được Bạch Thanh Nhan.

Mà thứ hắn nhìn thấy, lại là địa ngục trần gian.

Ngọc Dao giàu có phát đạt, nổi danh bởi văn giáo. Người Ngọc Dao đều khoan bào đại tụ*, nho nhã lễ độ, Hoàng thất bọn họ lại càng coi trọng trân phẩm nghệ thuật tinh mỹ tuyệt luân, cùng với lễ nghi ứng đối phức tạp. Cho nên quốc gia này mới có tư tưởng tự cho mình là Thượng quốc, đem quốc đô Lang Nghiệp nhỏ bé xa xôi coi là chốn thâm sơn cùng cốc. Nhưng những người Ngọc Dao tự xưng là giàu có "văn minh" này cũng không biết, cách Hành cung của Hoàng thất hai mươi dặm, có một toà thiên lao bí mật.

*Khoan bào đại tụ: Áo choàng với tay áo rộng rãi.

Tòa thiên lao này là do Hoàng thất "văn minh" nhất của bọn họ trực tiếp nắm giữ, mà bên trong là những cực hình mà kẻ ngoại bang "man di" nhất cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

Kỷ Ninh không rõ nội tình, trực tiếp bị một chiếc xe ngựa đưa vào thiên lao. Thời điểm mới đi vào, hắn còn kỳ quái nhìn ngắm tứ phía, hỏi thăm thị vệ trưởng:

"Đây là nơi nào? Vì sao lại âm trầm như thế? Thái tử các ngươi ở đây sao? Hay là ngươi đi nhầm chỗ rồi?"

"Nhầm chỗ?" Thị vệ trưởng cười lạnh một tiếng, "Ta sẽ không lầm. Thứ đồ vật ti tiện như ngươi, đây chính là nơi ngươi nên đến nhất! Cút xuống dưới!"

"Cái gì?"

Nhưng thị vệ trưởng không trả lời, chỉ thô bạo đẩy Kỷ Ninh xuống khỏi xe ngựa. Kỷ Ninh lúc này mới biết có trá, liều mạng giằng co:

"Ngươi thả ta ra, ta muốn gặp Bạch Thanh Nhan! Thả ta ra ngoài! Ngươi dựa vào cái gì bắt ta vào đây... Dựa vào cái gì!"

"Chỉ bằng ngươi là người Lang Nghiệp ti tiện! Nói, ngươi tiếp cận Thái tử là có mục đích gì? Có phải cấu kết với nhau muốn bán Ngọc Dao, muốn làm phản!"

Chẳng lẽ sự tình mình là thám báo Lang Nghiệp đã bị bại lộ?

Không thể! Bạch Thanh Nhan đã biết danh tính của mình! Không nên đến lúc này mới bắt mình lại! Y đang ở đâu? Đây rốt cuộc là vì cái gì?

Kỷ Ninh giãy giụa càng thêm lợi hại, nhưng hắn mất đi nội công, căn bản không có cách nào chống lại thị vệ trưởng. Rất nhanh, liền bị thị vệ trưởng ép ngã xuống mặt đất, dùng một chân ra sức dẫm lên mặt hắn ghì chặt xuống đất.

"Điện hạ nói ngươi võ nghệ cao cường, ta còn cố ý tự thân xuất mã. Xem ra, cũng chẳng có gì lợi hại."

Điện hạ?!

"Ngươi nói Điện hạ... Chẳng lẽ là Bạch Thanh Nhan? Là y bảo ngươi tới bắt ta? Có phải không! Cho nên y mới đóng cửa không gặp, xua đuổi ta như rác rưởi... Y vứt bỏ ta... Y cảm thấy ta không xứng với y! Có phải không!"

Thị vệ trưởng kia ngừng lại, giống như đang ước chừng phân lượng của câu nói này. Trên mặt gã đầu tiên là không hiểu, kế tiếp là bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lại trở thành một nụ cười dữ tợn đã hiểu thấu suốt mọi chuyện.

"... Đúng vậy đó, chính là y sai sử. Y nói với ta, nhất định phải hầu hạ ngươi thật tốt... Ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại y. Bởi vì ngươi không có khả năng còn sống sót ra ngoài."

Câu này vừa nói xong, thị vệ trưởng cất tiếng cười lớn, giống như đang giễu cợt Kỷ Ninh ngây thơ ngu xuẩn. Ánh mắt gã mang theo tà ác điên cuồng... Nhưng những thứ này, Kỷ Ninh đang bị gã đạp dưới chân, một chút cũng không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top