Chương 28. Y Sẽ Không Dùng Mệnh Của Ta Đổi Lấy Tự Do,...
Chương 28. Y sẽ không dùng mệnh của ta đổi lấy tự do, mà sẽ dùng mạng của chính mình đi đổi.
Nhưng Kỷ Ninh quá vô tình. Hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, hai mắt nhắm lại. Hắn cơ hồ quên mất đây là một trận thi bạo đơn phương... Chỉ biết đây là người hắn yêu, Thanh Nhan của hắn. Đây là hương vị của người kia khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu*, là người hắn từng nghĩ là trong mộng cũng khó tương phùng...
*Hồn khiên mộng nhiễu: Hồn bị dẫn dắt, mộng bị quấy rầy, ý chỉ việc làm cho người ta ngày đêm không yên.
Khóe mắt Bạch Thanh Nhan bị ép trào ra những vệt nước mắt hổ thẹn nhục nhã, trong lòng hận đến cùng cực Kỷ Ninh xâm phạm, lại càng hận đến cùng cực sự bất lực của chính mình.
Khi y cảm nhận được vật thể nóng bỏng, thô sáp quen thuộc đặt trên bụng, phần căm hận này cũng theo đó lên đến đỉnh điểm!
"A...!"
Kỷ Ninh nhất thời sơ sẩy, bị Bạch Thanh Nhan đoạt được cơ hội, hung hăng cắn! Đầu lưỡi Kỷ Ninh bị y cắn nát, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng hai người. Kỷ Ninh dời miệng ra, duỗi đầu lưỡi liếm môi một cái, bên môi lập thức nhiễm lên một tầng máu đỏ.
"Bạch Thanh Nhan. Ngươi đối với ta, thật sự là hạ được ngoan thủ."
Kỷ Ninh cười khẽ một tiếng:
"Nhưng ngươi một khi đã có thể cắn đầu lưỡi của ta, tại sao không dứt khoát cắn đứt nó đi? Ngươi hận ta như vậy, lại không còn yêu ta... Đến, cắn đứt đầu lưỡi của ta, ngươi liền tự do."
Kỷ Ninh cúi người, thanh âm càng ngày càng thấp, hắn cách Bạch Thanh Nhan cũng càng lúc càng gần.
"Đến đi... Ta còn sống thì không nhịn được phải hôn ngươi. Vì giữ ngươi lại, ta cái gì cũng đều làm ra được. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, ta thậm chí còn có thể làm ra được nhiều hơn thế... Ta không ngăn cản được chính mình. Nhưng mà Thanh Nhan, ngươi có thể."
"..."
"Nếu ngươi không chịu nổi, nếu ngươi còn muốn bỏ trốn, nếu ngươi còn nói cái gì cũng không thể ở lại bên cạnh ta... Vậy liền cắn đứt lưỡi ta, giết ta đi."
Thời điểm nói ra một câu sau cùng này, môi hắn chạm lên mặt Bạch Thanh Nhan, máu trên miệng cũng cọ lên mặt người kia. Cả khuôn mặt Bạch Thanh Nhan đều biến sắc, ý cười trên môi Kỷ Ninh lại càng ngày càng rõ ràng.
... Không yêu ta? Lại không thể giết ta?
"Lừa đảo."
Không khỏi phun ra câu này, Kỷ Ninh lần nữa tiến lên phía trước, hôn môi Bạch Thanh Nhan.
Mà lần này, Bạch Thanh Nhan không phản kháng nữa. Y chỉ mở to hai mắt mờ mịt mà tuyệt vọng nhìn về phía chân trời đen đặc.
Bầu trời đêm sớm đã bị ngày càng nhiều mây đen u ám mà bạo trắc che phủ. Vừa qua một trận mưa lớn, một cơn mưa khác đã lại rình rập muốn trút xuống. Đây là một đêm tối không trăng, cũng không sao.
Kỷ Ninh hôn đến ôn nhu, lại mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Mùi máu tanh này quanh quẩn bên chóp mũi hai người, đuổi đi không được, cũng kích thích giác quan của Kỷ Ninh. Hô hấp của hắn ngày càng nặng, tại vũng bùn ướt lạnh trên mặt đất, hắn vậy mà tựa như đang phiêu bồng trên đám mây Thiên đường. Phải, chỉ cần cùng y ở một chỗ... Nơi nào không phải Thiên đường?
Hắn liếm láp môi Bạch Thanh Nhan, không ngừng thở dốc, hơi thở của hắn cũng nóng bỏng như vậy.
"Không, thả ta ra... Cút đi!"
[Lược]
"Thanh Nhan..."
Hắn ôm Bạch Thanh Nhan thật chặt, nhẹ giọng ghé vào bên tai y đặt một nụ hôn. Rừng rậm buổi đêm, khắp chốn trơn ướt rét lạnh, quanh thân hai người lại nóng bỏng. Kỷ Ninh gọi Bạch Thanh Nhan vài tiếng, nhưng Bạch Thanh Nhan nghiêng đầu, cứ như vậy nằm trên mặt đất, một chút phản ứng cũng không có.
Nếu không phải lông mi của y còn khe khẽ run rẩy, nhìn qua thật giống như một đoạn cây khô, không còn sự sống.
"Đi thôi. Ta đưa ngươi trở về..."
Kỷ Ninh ôm ngang người Bạch Thanh Nhan, hai cánh tay Bạch Thanh Nhan liền cứ như vậy buông thõng bên người. Y không nhúc nhích, mặc cho Kỷ Ninh ôm y, hướng lên núi mà đi.
Ý thức Bạch Thanh Nhan mênh mang mờ mịt. Kỷ Ninh đặt y lên giường, y nằm giữa vũng nước bùn hòa với nước mưa thấm ra, ướt đẫm, cũng lạnh thấu.
Kỷ Ninh dùng chăn đệm khô ráo mềm mại bao lấy y, y cũng chỉ lẳng lặng nằm.
Thẳng cho đến khi Kỷ Ninh ôm ngang y lên, đặt vào bồn tắm. Nước tắm ấm áp đem toàn bộ thân thể y ngâm ở bên trong. Kỷ Ninh cũng bước vào bồn tắm, quỳ gối bên chân y, từng chút đem y tắm rửa sạch sẽ. Bàn tay Kỷ Ninh vuốt tóc y, trượt qua mái tóc dài. Kỷ Ninh nhẹ nhàng lau đi bùn nhão trên mặt y, giúp y xử lý những vết thương nhỏ xíu do cành cây làm xước.
Bạch Thanh Nhan mặc cho hắn chà xát, hắn di chuyển, hắn ôm, thậm chí hắn khẽ hôn. Y một mực không nhúc nhích, không nói một lời, tận cho tới lúc Kỷ Ninh chậm rãi từ bên tai y hôn xuống, từng chút một nhích xuống phía dưới, qua xương quai xanh, điểm tại bụng dưới, cuối cùng dừng lại bên trên xương mu*.
*Xương mu: Phần xương bên trên chỗ ấy. Mụi người có thể search trên google cho dễ hình dung ạ, search hình giải phẫu cơ thể người thôi nha :"<
Kỷ Ninh ngẩng đầu lên từ mặt nước, đôi mắt nhìn y chăm chú.
"Ngươi không biết ta yêu ngươi đến cỡ nào. Ngươi thật sự không biết."
Sau đó, hắn lại một lần nữa cúi người.
[Lược]
Mãi cho đến khi tiếng khóc của Bạch Thanh Nhan cách mặt nước mơ hồ truyền đến bên tai hắn, hắn mới đột ngột rút ra, từ bên trong làn nước ngẩng lên, dùng sức ôm Bạch Thanh Nhan vào ngực.
Sau đó hắn lần nữa tiến vào, ôn nhu khắc cốt, lại cũng vô cùng cường ngạnh, tuyệt không cho phép nửa phần khước từ.
Đợi đến khi Kỷ Ninh rốt cuộc cũng lên đỉnh, Bạch Thanh Nhan mềm nhũn trong ngực hắn, vệt nước trên khóe mắt còn chưa từng được lau đi.
"Thanh Nhan, mạng của ta cũng dành cho ngươi. Nếu ngươi thật sự không muốn, ngay tại thời điểm ta hôn ngươi, cắn đứt đầu lưỡi ta đi."
"..."
Bạch Thanh Nhan không nói một lời, Kỷ Ninh lại hôn môi y thật sâu. Là sống sờ sờ cạy mở môi lưỡi kia, đem theo khí tức tinh dịch của Bạch Thanh Nhan đẩy vào. Bạch Thanh Nhan lần này liên tục kháng cự, song đều mềm yếu bất lực. Hôn một lúc thật lâu, Kỷ Ninh thở dài một tiếng, cả người đều đặt trên thân Bạch Thanh Nhan, không muốn nhúc nhích.
"Ta nói thật. Mạng của ta liền gửi ở nơi này... Nếu ngươi thật lòng không tình nguyện, tùy thời đem đi."
"Ngươi cút ra xa chút!"
Kỷ Ninh cười.
"Bảo ta cút là vô dụng. Nếu ngươi muốn thoát khỏi ta, cũng chỉ có một biện pháp kia. Nhưng nếu ngươi không nỡ..."
Vậy thật sự không còn cách nào.
...Bởi vì người dưới thân này, là ôn nhu hương của hắn, là anh hùng hắn ngưỡng mộ. Cũng là sinh mệnh của hắn.
... Chẳng thể buông bỏ.
Lại là trầm mặc thật lâu. Kỷ Ninh hôn lên đỉnh đầu Bạch Thanh Nhan, người kia không hề nhúc nhích. Kỷ Ninh minh bạch, Bạch Thanh Nhan cuối cùng cũng không có cách nào giết hắn, hết thảy "không yêu" cùng "khước từ" đều quá yếu đuối và nhạt nhẽo, đến nỗi y còn không thể lại tự lừa dối chính mình. Trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ, đem người này hôn lấy hôn để, một khắc cũng không muốn buông ra.
Thế nhưng nước trong bồn tắm rồi sẽ đến lúc chuyển lạnh. Kỷ Ninh cảm giác nước không còn ấm áp, sợ Bạch Thanh Nhan bị cảm, đành phải lưu luyến không rời buông Bạch Thanh Nhan ra.
"Ta đi thu dọn giường chiếu một chút. Ngươi đợi ta, Thanh Nhan."
Kỷ Ninh nói xong, ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh Nhan một chút. Bên trong gian phòng ánh nến ảm đạm, thùng tắm lại cao, Bạch Thanh Nhan chỉ lộ ra nửa gương mặt bên trên vách thùng. Tóc y xõa tung, nhìn không rõ biểu tình gì, đôi mắt kia tĩnh mịch liếc qua Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh không khỏi cảm thấy một trận bất ổn. Nhưng việc Bạch Thanh Nhan mới nhẫn nhục chịu đựng làm cho hắn áp chế xuống phần trực giác này. Tính cách Thanh Nhan vốn cực kỳ bướng bỉnh. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, y không có khả năng đến một điểm phản kháng cũng chẳng có. Nhưng chỉ cần y không khăng khăng chạy trốn, Kỷ Ninh tin tưởng, mình luôn có thể chậm rãi tác động y, khiến y hồi tâm chuyển ý.
Chỉ cần y không đào tẩu...
Nơi tắm rửa là một phòng riêng, cách phòng ngủ không xa. Kỷ Ninh cuối cùng bị biểu hiện của Bạch Thanh Nhan khi nãy ảnh hưởng, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Hắn nhanh tay nhanh chân chạy về, dọn dẹp giường chiếu, đem chăn đệm nhiễm bẩn ném lung tung dưới gầm giường, lập tức mau chóng quay trở lại.
"Thanh Nhan, chúng ta..."
Vừa nói vừa bước vào cửa, Kỷ Ninh đột nhiên sửng sốt...
Chính giữa gian phòng là bồn tắm rất lớn kia, nhưng nào có bóng dáng Bạch Thanh Nhan?
"Thanh Nhan... Thanh Nhan!"
Phản ứng đầu tiên của Kỷ Ninh chính là xoay người lao ra ngoài. Bốn phía im ắng, một ngọn gió cũng không có, ngay cả cỏ cây cũng không xao động...
Không, không đúng!
Thời gian ngắn như vậy, cánh tay Bạch Thanh Nhan còn trật khớp, y sao có thể đào tẩu? Kỷ Ninh biết mình quá rối loạn, phán đoán sai rồi. Bạch Thanh Nhan nhất định còn ở trong phòng!
Nhưng căn phòng kia trống rỗng, không nơi nào có thể giấu người, cho nên y...
Sau lưng Kỷ Ninh đột nhiên toát một tầng mồ hôi lạnh. Hắn quay người, như bay lao vào bên trong gian phòng!
Đá bay cánh cửa, Kỷ Ninh hai ba bước chạy đến bên bồn tắm, hướng vào trong xem xét... Bạch Thanh Nhan quả nhiên chìm trong đó, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc thoạt nhìn vậy mà bình tĩnh không lay động.
"Ngươi làm cái gì vậy!"
Kỷ Ninh cơ hồ bị dọa đến tâm thần cũng muốn nứt ra, một tay vớt Bạch Thanh Nhan từ dưới nước lên, dùng sức vỗ lưng y. Bạch Thanh Nhan theo bản năng phun ra một ngụm nước, miệng ho khan không ngừng. Kỷ Ninh bị dọa đến tay chân lạnh toát, không ngừng giúp y thuận khí. Một hồi lâu sau, Bạch Thanh Nhan mới có thể hô hấp trở lại. Nhưng y mặt môi xanh trắng, ánh mắt rã rời... Du tẩu giữa sinh tử trong giây lát, y vậy mà mặt không đổi sắc, toàn vẹn bất loạn. Thật giống như, hết thảy những chuyện vừa xảy ra căn bản không phải ngoài ý muốn.
"Bạch Thanh Nhan! Ngươi..."
Bạch Thanh Nhan mở mắt ra, nhìn Kỷ Ninh một chút. Vẫn như cũ là chẳng hề bận tâm, dáng vẻ không giống như vừa mới đi dạo một vòng quanh Quỷ Môn quan. Kỷ Ninh toàn thân chấn động, trái tim trong lồng ngực thình thịch nhảy loạn... Sao hắn có thể không hiểu? Bạch Thanh Nhan khi nãy xác thực không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà là có ý định tự sát!
Bờ môi Kỷ Ninh run rẩy, lại nói không ra tiếng.
Hắn nhớ tới những lời khi mình cưỡng ép Bạch Thanh Nhan...
"Bảo ta cút là vô dụng. Nếu ngươi muốn thoát khỏi ta, cũng chỉ có một biện pháp kia. Nhưng nếu ngươi không nỡ..."
... Nếu như Bạch Thanh Nhan muốn rời khỏi, cũng chỉ có một biện pháp này.
... Y sẽ không cắn đứt đầu lưỡi ta, sẽ không dùng mệnh của ta đổi lấy tự do.
... Nhưng y sẽ dùng mạng của chính mình, đi đổi.
Nhiều năm như vậy, Bạch Thanh Nhan đối với Kỷ Ninh, đều là thánh thần trên cao, là trăng sáng trong mây, là mộng đẹp hắn có thể chạm tới nhưng lại không có cách nào nắm thật chặt vào lòng bàn tay. Mộng đẹp có thể thành thật, nhưng một khi trở thành sự thật, cũng chỉ là một giấc mộng khiến Kỷ Ninh lo âu. Một người tốt như vậy, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ phất ống tay áo, rời bỏ hắn mà đi. Mộng tỉnh, lại phải làm thế nào bây giờ?
Hắn không phải không ôm khát vọng xa vời là kéo Bạch Thanh Nhan từ chân trời xa thẳm xuống. Hắn sẽ không để người kia rơi xuống bùn, hắn sẽ nâng niu y trong ngực, chăm sóc y thật tốt.
Lúc trước, hắn sợ Bạch Thanh Nhan không nguyện ý, cho nên hắn không dám. Hắn thậm chí còn không thể lộ ra một chút biểu hiện.
Nhưng lần này, Bạch Thanh Nhan chân chính muốn xa rời hắn. Hắn đã không còn gì để mất, hắn đem tất cả những thứ của mình đều đặt cược một lần. Kỷ Ninh vốn cho rằng lần này hắn thắng rồi. Trăng sáng trong lòng cũng có hắn, sẽ chẳng thể không rơi xuống, ở lại bên cạnh hắn.
Nhưng Bạch Thanh Nhan, không hổ là Bạch Thanh Nhan.
Giờ khắc này, Kỷ Ninh rốt cuộc đã biết. Trăng sáng vẫn y nguyên xa tận chân trời, trong ngực chẳng qua chỉ là một cái bóng phản chiếu mà thôi. Hắn vẫn thua, lần này, là thất bại thảm hại, vĩnh viễn khó quay đầu.
Kỷ Ninh nhìn Bạch Thanh Nhan hồi lâu. Hắn chậm rãi mở miệng.
"Nếu ta không thả ngươi, ngươi thà chết cũng sẽ không ở lại. Có phải không?"
"..."
"Nếu đã hạ quyết tâm, chậu rửa mặt cũng có thể làm người chết đuối. Ta hiểu rồi, Bạch Thanh Nhan. Ngươi là không tiếc bất cứ thứ gì, cũng muốn rời khỏi ta."
"..."
"Được rồi. Ngươi còn đang lõa thể, Bạch Thanh Nhan. Ngươi..."
Âm cuối của Kỷ Ninh mang theo run rẩy, cơ hồ không nghe rõ đang nói cái gì. Nhưng Bạch Thanh Nhan nghe là hiểu, quay đầu liếc Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn gương mặt của y, chỉ cảm thấy trái tim từng đợt đau nhói.
Người này, hắn còn có thể nhìn bao nhiêu lần nữa?
"Chỉ là, ngươi đáp ứng ta... Trước khi sứ đoàn Đại Tiếp rời đi, ngươi theo giúp ta một thời gian. Sau đó, ta liền thả ngươi..."
Bạch Thanh Nhan rũ tầm mắt xuống.
"Chẳng lẽ, ngay cả một đoạn thời gian cuối cùng này, ngươi cũng không thể nhẫn nại sao?"
Bạch Thanh Nhan tiếp tục trầm mặc. Nhưng một lát sau, y khẽ gật đầu.
"Kỷ Ninh, ta đáp ứng ngươi. Chẳng qua là ở cùng ngươi một đoạn thời gian, có thể. Miễn là ngươi đừng đề cập tới chuyện lúc trước... Ngươi cũng chỉ nên coi ta là một người xa lạ."
"Ta sao có thể coi ngươi là người xa lạ?! Thanh Nhan, ngươi đây là bức ta..."
"Không phải sao?"
Thanh âm Bạch Thanh Nhan cùng ánh mắt của y đều lạnh lẽo:
"Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn có thể là quan hệ gì khác? Kỷ Ninh, đời này, chúng ta có lẽ chỉ có thể là một đôi người lạ lẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top