Chương 353: Chuyển vào trong làng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hanh nói xong thì thấy Cố Ngôn Phong quăng cho mình một cái ánh mắt bất lực cộng xem thường, cười đi nhanh xuống cầu thang, đi đến bên bàn trà, cầm lấy túi bánh quy lên ném cho Hạ Thần Đông phía sau rồi tự lấy cho mình một túi.

Thân quen ngồi xuống bên cạnh Cố Ngôn Phong, còn duỗi tay ôm lấy cổ hắn: "Đi theo lão Cố ăn ngon uống đủ, không phải quá thoải mái rồi sao."

Cố Ngôn Phong nghiêng đầu sang một bên, phẩy phẩy tay trước mũi mình: "Mới thức dậy mà không chịu đi đánh răng gì hết vậy? Còn dám lết mặt ra đây nói chuyện với tôi?"

Đổng Hạnh thả tay đang ôm lấy cổ hắn ra, mở bánh quy ra ăn: "Anh cũng không phải nàng dâu của tôi, lại nói tôi cũng không quan tâm anh ghét bỏ tôi đâu."

Khâu Sơ Hạ nghe vậy thì bật cười, lại bị Cố Ngôn Phong trừng mắt liếc nhìn, vẫy vẫy tay, ý bảo bản thân không có biết gì hết.

"Vừa mới thức dậy đã nghe thấy các cậu bắt nạt lão đại của bọn tôi." Tiểu Hà ngáp dài mở cửa phòng ra, vẫy vẫy tay chào hỏi với mọi người.

Đi đến bên bàn trà, thấy Hạ Thần Đông cầm bánh quy nhìn chằm chằm mình thì cười sang sảng, lật cổ tay lấy ly nước và bàn chải đánh răng ra, nhìn ly nước có khắc ba chữ "Hạ Thần Đông" rồi gật đầu xác nhận, rót đầy nước đưa cho hắn: "Nhìn đi, người ta vừa đẹp trai vừa yêu sạch sẽ."

Vốn dĩ Đổng Hạnh đã bị xem là khứa không được đẹp trai nhất hội, không xinh đẹp bằng Diệp Trạch Thu, không anh tuấn bằng Khâu Sơ Hạ, ngũ quan không tinh xảo bằng Hạ Thần Đông, bị Tiểu Hà tấn công như vậy thì ôm ngực gào to: "Hà Tất gì... hà tất gì phải vậy..."

Cố Ngôn Phong cười cười, cầm lấy bánh quy từ tốn ăn: "Vẫn là đồng bọn nhỏ của tôi làm người ta bớt lo hơn..."

"Nói chuyện cho đàng hoàng đi, đừng có tỏ vẻ dễ thương ở đây!" Đổng Hạnh trừng mắt nhìn Cố Ngôn Phong, thảy cái bánh quy ăn được một nửa lên bàn trà, đứng dậy đi tìm Tiểu Hà và Hạ Thần Đông đang rửa mặt ở ngoài cửa.

Cố Ngôn Phong nghe thấy tiếng mở cửa lần lượt ở những phòng khác, rồi nhìn Hà Ưu Ưu và Tống Hân Khiết xuất hiện ở cầu thang, đếm số người thì chỉ còn lại Trương Cầm và Diệp Trạch Thu gác đêm, có hơi lớn giọng nói: "Tốc độ nhanh lên, rửa mặt xong ăn sáng xong thì chúng ta chuyển vào trong làng ở vài ngày."

"Chuyển vào trong làng phải trả cho bọn họ vật tư hả?" Tiểu Hà vừa lúc phun ra nước súc miệng, lấy khăn lông lau miệng rồi quay đầu nhìn hắn.

"Trưởng làng Bạch rất hào phóng, không quan tâm đến vật tư, chúng ta chỉ cần cho chút gạo là được." Cố Ngôn Phong bĩu môi, vẻ mặt một lời khó nói hết.

"Vậy đúng là hiếm thấy thật." Tiểu Hà lẩm bẩm một câu lại xoay người làm ướt khăn mặt giúp Hạ Thần Đông.

Chờ mọi người rửa mặt xong xuôi, ăn xong bữa sáng rồi đánh thức Diệp Trạch Thu và Trương Cầm, đoàn người 11 người kéo nhau đi theo Cố Ngôn Phong đi về phía bức tường trong làng kia.

Cửa lớn hàng rào trong làng, Vương Thụ tối hôm qua đang ngồi xổm cạnh cửa, cầm cành cây nhỏ chọc chọc xuống đất, khóe mắt nhìn thấy bóng người thì nhiệt tình đứng lên: "Mọi người đến rồi? Trưởng làng bảo em ở đây chờ mọi người."

"Lại là em dẫn bọn anh đi lựa chọn chỗ ở hả? Cảm ơn nha." Đổng Hạnh như thể rất thân quen, ôm lấy bờ vai của cậu ta, đưa kẹo que cho cậu ta: "Nơi ở bây giờ chắc rộng hơn ha."

"Bây giờ các anh không cần chọn nữa, trưởng làng đã sắp xếp xong cho các anh rồi. Nhưng chắc chắn rất an toàn." Vương Thụ cười hì hì cầm lấy kẹo que bỏ vào trong túi áo, gõ gõ vào cửa lớn kim loại theo tiết tấu.

Cửa lớn kim loại nhanh chóng lên tiếng đáp lại, Vương Thụ lại gõ gõ theo tiết tấu lần nữa thì cạnh cửa bên cạnh cửa lớn từ từ mở ra.

Khâu Sơ Hạ thấy bức tường bằng kim loại bảo vệ trong làng đã rất kinh ngạc cảm thán rồi, hàng rào này ít nhất cao hơn ba tầng lầu, thật sự rất lợi hại. Cho đến khi đi vào trong lại càng kinh ngạc cảm thán hơn, ở đây y như khu biệt thự vậy, các căn nhà đơn độc cùng với thảm thực vật đan xen với nhau, trông vô cùng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top