821-830


  Chương 821: Tức giận chiến tranh lạnh  


"Chải đầu chưa??" Trình Chi Ngôn có chút không còn gì để nói nhìn kiểu tóc ngủ đến loạn thất bát tao của cô, thuận miệng hỏi.

"Chưa!! Không chỉ chưa chải đầu, đến mặt cũng chưa có rửa!!" Tiểu Thỏ triệt để giống như nói với Trình Chi Ngôn: "Ai nha, nhanh lên anh nước chanh, không kịp, đã chín giờ ba mươi tám!! Em đi nhà Đồng Đồng lại rửa mặt chải đầu, chúng ta đi nhanh lên đi, đi thôi, được không??"

"Hừ." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hừ một tiếng, không chút hoang mang ăn xong một ổ bánh mỳ cuối cùng trong tay mình, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, vừa hướng tới cửa lớn dưới lầu, vừa thản nhiên nói: "Đi."

"Quá tốt rồi!!" Sau khi Tiểu Thỏ nghe được Trình Chi Ngôn nói chữ này, nước mắt thiếu chút nữa liền lăn xuống.

Đi theo Trình Chi Ngôn thay giày ở cửa, lại lên xe anh, một đường hướng tới trên đường đi nhà Trình Thi Đồng, tốc độ Trình Chi Ngôn lái đến vô cùng mau.

Cái này cái này... Tốc độ xe quá nhánh rồi...

Một tay Tiểu Thỏ cầm lấy dây an toàn một cái tay cầm tay nắm cửa, dè dặt nuốt một ngụm nước miếng lại len lén liếc nhìn gò má không thay đổi chút nào của Trình Chi Ngôn một chút, thôi... Cô vẫn là không cần thử nói chuyện phiếm với anh nước chanh của cô la được...Chẳng may lúc nói chuyện phiếm vừa phân tâm... Hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi a...

Đến cùng vẫn là xe riêng tốc độ nhanh, chỉ 18 phút, Trình Chi Ngôn liền dẫn Tiểu Thỏ ngừng lại ở cửa lớn của Trình Thi Đồng.

Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thời gian, chín giờ năm mươi bảy phút, còn có ba phút mới đến mười giờ, cuối cùng cô cũng ổn ổn thỏa thỏa an toàn.

"Cảm ơn anh nước chanh!!" Tiểu Thỏ xoay đầu lại, cao hứng bừng bừng nói một tiếng với Trình Chi Ngôn.

Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt nhàn nhạt nhìn cô, một hồi lâu sau, từ trong lỗ mũi cúi đầu hừ một tiếng đi ra, không có trả lời.

Ách... Cho nên đây còn đang tức giận chiến tranh lạnh sao...

Nụ cười sáng lạn trên mặt Tiểu Thỏ bỗng chốc liền cứng đờ.


  Chương 822: Vừa vặn mười giờ  


Vậy thì phải làm sao bây giờ...

"Em còn không xuống xe?? Đã chín giờ năm mươi tám." Đôi lông mày thanh tú của Trình Chi Ngôn khẽ chớp chớp, ánh mắt liếc một cái về trên màn hình đồng hồ điện tử trong xe.

"Xong rồi, xong rồi!!" Tiểu Thỏ bỗng chốc phục hồi tinh thần lại, kinh hô mở cửa xe liền đi xuống.

Cô vừa mới đóng kín cửa xe, còn chưa kịp nói tiếng tạm biệt với Trình Chi Ngôn, xe của anh cũng đã trực tiếp gào thét lên rời đi.

Cái này...

Tiểu Thỏ đứng ở tại chỗ, có chút lúng túng sờ sờ mũi của mình...

Giống như tức giận đến còn rất lợi hại...

Chao ôi... thôi, vẫn là đợi buổi tối lúc trở về lại an ủi anh một chút thì tốt lắm, trước mắt vẫn là đi dụ dỗ một tiểu tổ tông khác đang tức giận thì tốt hơn...Vừa nghĩ như thế, Tiểu Thỏ vội vàng xoay người thật nhanh chạy đến bậc thang nhà Trình Thi Đồng, dùng sức ấn lên chuông cửa lớn tiếng hô: "Đồng Đồng!! Mở cửa đi!! Tớ đến rồi!!"

"Cạch" một tiếng, cửa chính bỗng chốc bị mở ra, Tiểu Thỏ còn chưa kịp nói một câu, Trình Thi Đồng cũng đã đưa một cái tay khác từ bên trong cửa ra, trực tiếp kéo cô vào.

"Khụ khụ... Cái gì kia, vừa vặn mười giờ." Tiểu Thỏ cười gượng, giơ cổ tay lên, nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay cho Trình Thi Đồng.

"Biết rõ, biết rõ, cậu vội vàng đi đánh răng rửa mặt chải đầu đi!!" Trình Thi Đồng vốn là muốn hung hăng mắng Tiểu Thỏ một trận, nhưng khi nhìn cô một bộ dáng vẻ không ngay ngắn, lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Hắc hắc." Tiểu Thỏ cười cười, vội vàng ngựa quen đường cũ chạy vội đi tới gian phòng của Trình Thi Đồng.

"Cậu liền bộ dạng như thế này ra cửa đón xe??" Trình Thi Đồng đi theo sau lưng Tiểu Thỏ đi vào gian phòng, thấy bộ dạng cô ấy chật vật như thế, cảm thấy nếu dùng loại dáng vẻ này ra cửa, còn không bằng để cho cô bị sét đánh chết.

"Không phải đâu, chú nhỏ của cậu đưa tớ tới đây." Tiểu Thỏ đi phòng vệ sinh trong phòng Trình Thi Đồng, lấy mở vòi nước trên bồn ra, nước liền ào ào chảy, bắt đầu rửa mặt.

"Chậc, chú nhỏ tớ đối với cậu cũng thực là chân ái, cậu xem một chút đầu tóc lộn xộn này của cậu, còn có ánh mắt mơ hồ lúc vào cửa, cậu đã như vậy chú ấy còn không chê cậu, thật sự là..." Trình Thi Đồng ôm cánh tay nghiêng tựa tại cửa phòng vệ sinh, nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục ghét bỏ nói.


  Chương 823: Nhớ cậu  


"Còn không phải là vì cậu..." Tiểu Thỏ vừa rửa mặt vừa giọng nói hàm hồ nói.

Thật vất vả rửa mặt xong, đánh răng xong, lại chải tốt tóc, lại ké một chút mỹ phẩm dưỡng da của Trình Thi Đồng, cuối cùng Tiểu Thỏ một thân nhẹ nhàng khoan khoái xoay đầu lại nhìn Trình Thi Đồng cười hì hì nói: "Được rồi, được rồi, tớ đã bổ sung máu sống lại tại chỗ, nói đi, tìm tớ có chuyện gì??"

"Như thế nào, không có việc gì liền không thể tìm cậu??" Trình Thi Đồng liếc Tiểu Thỏ một cái, đi trở về phòng của mình, ngồi ở giường lớn mềm mại trừng mắt nhìn cô nói.

"Đó cũng không phải..." Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, cũng đi đến bên người cô ấy ngồi xuống, sau đó thoải mái mà ngửa ra sau nằm xuống nói: "Nói đi, có phải là chuyện của cậu và Cố Ninh Thư không?? Chao ôi, muốn tớ nói, không phải là quân huấn không có thời gian sao, đây không phải là đã quân huấn kết thúc rồi ư, lập tức cậu sẽ có bó lớn thời gian đi thượng Cố Ninh Thư nha."

"Tới địa ngục đi, cả ngày lẫn đêm trong đầu cậu chỉ nghĩ những chuyện này!!" Trình Thi Đồng tức giận đẩy cô một phen, trừng mắt cô nói: "Tớ liền không thể là bởi vì một tháng không nhìn thấy cậu, nhớ cậu muốn tìm cậu sao??""Thực?" Tiểu Thỏ bỗng chốc ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nhìn Trình Thi Đồng nói: "Nhớ tớ như thế nào??"

"Thì tùy tiện nhớ chút thôi." Trình Thi Đồng liếc cô một cái, nắm lấy cánh tay cô đứng lên từ trên giường nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo phố, cậu xem một chút thời tiết bên ngoài như thế hảo, không đi ra ngoài chơi liền rất đáng tiếc."

"Cũng được." Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, dù sao ở nhà cũng không có chuyện gì, liền gật đầu đáp ứng.

"Gần đây cậu và chú nhỏ tớ như thế nào, có phải rời khỏi nhà thoát khỏi trói buộc, bỗng chốc như cá gặp nước, ngày ngày dính cùng một chỗ không??" Trình Thi Đồng và Tiểu Thỏ vừa đi ra bên ngoài tiểu khu, vừa hỏi cô nói.

"Cái gì chứ, cậu cho rằng chỉ có các người quân huấn chúng tớ không quân huấn sao??" Tiểu Thỏ duỗi tay ở dùng sức bấm một cái ở ngang hông cô ấy nói: "Lại nói công ty chú nhỏ của cậu vừa mới khai trương, một tháng nay đều gấp rút đến muốn chết muốn sống, cuối cùng tớ cũng chỉ gặp được anh ấy ba lượt, hôm nay mới là lần thứ tư nhìn thấy anh ấy."


  Chương 824: Đi dạo phố  



"Gấp gáp như thế??" Trình Thi Đồng vẻ mặt không hiểu nhìn cô nói: "Không phải nói mới khai trương sao, công ty mới vừa khai trương có nhiều nghiệp vụ như vậy ư."

"Cái này... Dùng lời nói của chú nhỏ cậu đến nói chính là, mặc dù anh ấy đã biến mất ở giang hồ hơn hai năm, nhưng giang hồ liên tục lưu truyền truyền thuyết của anh ấy??" Tiểu Thỏ nghiêng đầu thuận miệng nói một câu, sau đó lắc lắc đầu nói: "Chao ôi, dù sao tớ cũng không rõ ràng lắm, nhưng anh ấy bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc là thật, hơn nữa nhân thủ lại không đủ, chuyện lại nhiều..."

"À..." Trình Thi Đồng điểm gật đầu, chút ít chuyện công việc này, cô cũng ra không chủ ý gì lắm, vì vậy dứt khoát liền dời đi đề tài nói: "Thôi, chúng ta vẫn là thảo luận một chút buổi trưa ăn cái gì thì tốt hơn."

"Được." Tiểu Thỏ cũng bỗng chốc hào hứng.

Hai người ra tiểu khu ở cửa đón một chiếc xe, sau đó bay thẳng đến Vanda.

Bởi vì gần đây đều là ngày nghỉ quốc khánh, cho nên khắp nơi trên phố đều là người.

Đến Vanda, Tiểu Thỏ nhìn tình cảnh người đến người đi này, nhịn không được chép chép miệng nói: "Bình thường không biết thành phố chúng ta nhiều người như vậy, nhưng vừa đến thời gian nghỉ lễ, người liền xuất hiện toàn bộ.""Nói nhảm, bình thường người ta không phải đi làm ư??" Trình Thi Đồng nhìn người đông nghìn nghịt này, nên có chút ít buồn phát hoảng, dứt khoát liền nói với Tiểu Thỏ: "Nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp đi nhà hàng đi, nếu không đợi đến lúc ăn cơm trưa, còn phải xếp hàng chờ số, chúng ta đi trước chiếm vị trí."

"Được!!" Tiểu Thỏ giơ hai tay đồng ý.

Chọn tới chọn đi, cuối cùng hai người chọn một tiệm cơm Tây.

Lúc đi vào, người ở bên trong tiệm còn không phải là rất nhiều, dù sao lúc này mới hơn mười giờ rưỡi một chút, còn chưa tới lúc dùng cơm buổi trưa, Tiểu Thỏ và Trình Thi Đồng chọn môt vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tùy tiện gọi trước một chút món điểm tâm ngọt và đồ uống, liền trả thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Hai người ngồi ở chỗ ngồi, uống đồ uống tâm sự, ăn bánh ngọt, coi như là thập phần vui vẻ.

Lại một lát sau, người trong tiệm dần dần nhiều hơn.

Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua, đã là hơn mười một giờ, lúc này không sai biệt lắm đã đến giờ cơm trưa, nghĩ như thế, liền hỏi Trình Thi Đồng: "Đồng Đồng, hơn mười một giờ, chúng ta có nên gọi cơm trưa không??"


  Chương 825: May mắn cô và Trình Thi Đồng tới sớm  



"Ách... Gọi đi..." Trình Thi Đồng chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu.

Thật ra vừa rồi hai các cô ngồi ở chỗ này ăn món điểm tâm ngọt uống đồ uống, cô cũng đã có chút no bụng, nhưng vị trí này thật vất vả mới chiếm được, không thể đơn giản buông tha nha.

"Vậy thì gọi đi." Tiểu Thỏ gọi nhân viên phục vụ tới, bảo anh ta cầm thực đơn tới đây, sau đó lại gọi một chút món ăn.

Lúc chờ thêm món ăn, Tiểu Thỏ cảm giác mình hẳn là vừa rồi uống nhiều đồ uống, luôn cảm thấy nghẹn đến hoảng.

"Đồng Đồng." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, vẫn là hô một tiếng với Trình Thi Đồng.

"Cái gì??" Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu vẻ mặt nhìn cô.

"Cái đó... Tớ giống như uống nhiều đồ uống, muốn đi nhà vệ sinh." Tiểu Thỏ nhìn cô ấy, vặn vẹo uốn éo thân thể tiếp tục hỏi: "Cậu có muốn đi hay không?"

"Cậu nói như thế, tớ giống như cũng có chút muốn đi." Trình Thi Đồng ngơ ngác một chút, sau đó nhìn Tiểu Thỏ nói: "Nếu không cậu đi trước đi, tớ chờ cậu đi trở về rồi đi, nếu không hai ta đều đi vậy cái bàn thật vất vả mới chiếm được này sẽ không còn.""Được." Tiểu Thỏ gật gật đầu, vội vàng đứng lên từ trên chỗ ngồi, sau đó liền chạy ra ngoài tiệm.

Vanda cái gì cũng tốt, nhưng điểm này là không tốt, ngoại trừ Pizza Hut và KFC có phòng vệ sinh của mình, mỗi một nhà hàng khác đều không có nhà vệ sinh, nếu quá mót mà nói, cũng chỉ có thể đi chỗ nhà vệ sinh công cộng tầng trệt.

Lúc Tiểu Thỏ đi ra từ trong tiệm nhìn thoáng qua, đây chỉ mới là hai mươi phút ngắn ngủi, người trong tiệm cũng đã ngồi đầy, trên ghế dài ngoài tiệm, cũng bắt đầu có người ngồi xếp hàng chờ số.

May mắn cô và Trình Thi Đồng tới sớm.

Tiểu Thỏ nghĩ như thế, liền như một làn khói chạy vào nhà vệ sinh.

Đợi khi cô về đến trong nhà hàng, Trình Thi Đồng lên tiếng chào hỏi với cô, liền cũng đi ra ngoài.

Tiểu Thỏ nhìn salad trái cây đã bưng lên trên bàn mặt, trực tiếp cầm lấy dĩa ăn bắt đầu ăn.

Một lát sau, Trình Thi Đồng trở về.


  Chương 826: Gặp lại tiểu hòa thượng  


Nhưng mà Trình Thi Đồng trở về không mới lạ, mới lạ là sau lưng Trình Thi Đồng còn đi theo hai tên nam sinh.

Hai tên nam sinh kia đi đến cái bàn bên này của Tiểu Thỏ ngồi xuống, sau đó mang một tia áy náy cười cười với cô.

Tiểu Thỏ sững sờ một cái, ngẩng đầu nhìn Trình Thi Đồng, tình huống này là sao đây.

"Thẹn thùng, quấy rầy các người." Một đạo giọng nói trầm thấp dễ nghe đột nhiên vang lên ở bên cạnh Tiểu Thỏ.

Tiểu Thỏ vô thức quay đầu đi nhìn, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhất.

"Tiểu hòa thượng!?" Tiểu Thỏ vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên.
Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thỏ một cái, vừa liếc nhìn ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ của bạn mình, trong giọng nói mang một chút ý cười nói: "Tôi thực... đã không làm hòa thượng rất nhiều năm."

"Ách... Thẹn thùng... Tôi... Cái đó, đều là học theo Trình Thi Đồng." Cố Trừng Tịch nói như thế, Tiểu Thỏ lập tức có chút thẹn thùng nhìn anh.

"Vừa rồi lúc tớ đi nhà vệ sinh xong trở lại, liếc mắt liền thấy hai người bọn họ ngồi ở bên ngoài nhà hàng chờ xếp hàng." Thi Đồng cười hì hì ngồi ở trên vị trí nói ra với Tiểu Thỏ.

"Xem đi, cũng may tớ nói chúng ta chiếm vị trí sớm một chút." Trình Thi Đồng vừa chào hỏi nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới đây, vừa tiếp tục nói với Tiểu Thỏ: "Tớ liền nói với bọn họ, dứt khoát theo chúng ta ngồi chung bàn, nếu không tớ nhìn một chút số xếp hàng trong tay bọn họ, phía trước còn phải đợi năm bàn đấy."

"Mới chỉ trong chốc lát như thế, liền phải chờ nhiều như vậy??" Tiểu Thỏ mặt tràn đầy kinh ngạc.

"Đó là đương nhiên, cậu cũng không nhìn một chút, hôm nay là ngày mấy, lễ quốc khánh đó nha, cả nước cùng chúc mừng." Trình Thi Đồng mắt thấy nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi tới bàn các cô, vì vậy cười nói: "Đưa thực đơn cho bọn họ đi, bọn họ theo chúng ta cùng một bàn."

"Được." Nhân viên phục vụ khẽ mỉm cười, đưa thực đơn cho Cố Trừng Tịch còn có nam sinh cùng đến với anh.


  Chương 827: Mời tới làm việc  


Sau khi hai người bọn họ tùy tiện gọi một chút đồ ăn, Cố Trừng Tịch nhịn không được cười cười nói: "Tôi nói sao bạn của cô mỗi lần trông thấy tôi đều gọi tôi là tiểu hòa thượng, hóa ra là bởi vì cô, tôi đây cũng không nhỏ đi, bất kể thế nào còn lớn hơn cô bốn tuổi đấy."

"Hắc hắc." Trình Thi Đồng hé miệng cười một tiếng, nhìn nam sinh ngồi ở bên cạnh mình nãy giờ không nói gì, kỳ quái nói: "Đây là bạn của anh??"

"Bạn học cao trung." Cố Trừng Tịch cười, giới thiệu với Trình Thi Đồng: "Cậu ấy tên Chu Thông Hàng, cũng học đại học ở Nam Kinh, chỉ là sau khi tốt nghiệp trở về thành phố Z rồi."

"Chào hai người." Vị nam sinh gọi là Chu Thông Hàng kia, nhìn bộ dáng hết sức bình thường.

Thật ra cũng không thể nói là bình thường, nếu bình thường đặt ở trong đám người mà nói, vóc dáng 1m8, cộng thêm một khuôn mặt nhã nhặn, cũng có thể mê không ít cô gái, nhưng giờ phút này anh ta ngồi ở đối diện Cố Trừng Tịch, có Cố Trừng Tịch một khuôn mặt yêu nghiệt thanh tú đặt ở nơi đó làm so sánh, anh ta bỗng chốc liền ảm đạm thất sắc.

"Tôi là Trình Thi Đồng."

"Tôi là Bạch Tiểu Thỏ."Trình Thi Đồng và Tiểu Thỏ hai người đều giới thiệu đơn giản chính mình một chút, bốn người cứ như vậy cùng nhau bắt đầu ăn cơm trưa trên cùng một bàn.

Lúc ăn cơm, Tiểu Thỏ suy nghĩ một chút, vẫn là nói với Cố Trừng Tịch: "Cái kia..."

"Cô gọi tôi là Trừng Tịch là được rồi." Cố Trừng Tịch nhìn Tiểu Thỏ đang do dự, liền cười cười nói với cô.

"Khụ khụ, Trừng Tịch." Sau khi Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng hô một tiếng, sau đó nhìn anh nói: "Bây giờ anh còn đang làm việc ở Nam Kinh sao??"

"Ừ, ở đó." Cố Trừng Tịch cười cười nói: "Tùy tiện tìm một công ty, giúp người khác làm một chút hạng mục."

"Vậy... anh có nguyện ý đến công ty bạn trai tôi không??" Tiểu Thỏ chần chờ một chút, vẫn là mày dạn mặt dày hỏi Cố Trừng Tịch: "Công ty anh ấy... Gần đây hơi thiếu người..."

"Bạn trai cô??" Cố Trừng Tịch giống như cười như không nhìn cô.


  Chương 828: Công ty của Trình học trưởng  



"Chính là chú nhỏ của Đồng Đồng a." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng tiếp tục nói: "Trước kia không phải đã nói với anh đợi đến lúc khai giảng thì công ty do chính anh ấy gây dựng sự nghiệp liền sẽ khai trương sao, hiện tại mặc dù khai trương, nhưng là nhân thủ nghiêm trọng không đủ, cho nên... nếu anh nguyện ý..."

"Chú nhỏ Trình Thi Đồng à..." Ánh sáng trong mắt Cố Trừng Tịch khẽ lấp lóe hai cái, sau đó cười nhìn Tiểu Thỏ đạo: "Vậy hẳn không phải là tôi nói nguyện ý đi liền có thể đi, cũng phải xem bạn trai cô có nguyện ý tuyển tôi hay không."

"Anh ấy khẳng định nguyện ý nha, anh lại rất lợi hại!!" Tiểu Thỏ vừa thấy có hi vọng, vội vàng mạnh mẽ thêm một phe, nói với Cố Trừng Tịch.

"Cô từ đâu nhìn ra tôi rất lợi hại hả??" Cố Trừng Tịch cố nén cười hỏi Tiểu Thỏ.

"Ách..." Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, sau đó có chút thẹn thùng gãi gãi đầu nói: "Chính là... Cảm giác thôi."

Cố Trừng Tịch tiếp tục nhìn cô cười."Ai nha, anh sợ cái gì nha, có muốn vào công ty hay không còn không phải là chuyện một câu nói của anh, nếu anh nguyện ý đi công ty của chú nhỏ tôi, vậy phía bên chú nhỏ tôi tuyệt đối không có nói nhảm gì." Trình Thi Đồng ngẩng đầu, bảo đảm nói với Cố Trừng Tịch ngồi ở bên cạnh Tiểu Thỏ.

Cố Trừng Tịch trầm mặc hai giây, sau đó gật gật đầu nói Trình Thi Đồng: "Được, vậy tôi đi thử một chút."

"Quá tốt!!" Tiểu Thỏ vội vàng lấy một tờ danh thiếp của Trình Chi Ngôn từ trong túi xách ra đưa cho Cố Trừng Tịch nói, "Mặt trên này có chút địa chỉ và điện thoại công ty, tôi trở về liền nói chuyện này với anh nước chanh của tôi trước, sau khi ngày nghỉ quốc khánh này chấm dứt, anh liền tới làm đi, được không??"

Cố Trừng Tịch đưa ngón tay thon dài ra tiếp nhận danh thiếp trong tay Tiểu Thỏ, nhìn kỹ một chút, sau đó cười nói: "Là công ty của Trình học trưởng à."

"Anh quen anh ấy??" Tiểu Thỏ hơi ngẩn ra, cả người đều sửng sốt.

"Đúng vậy... truyền thuyết về anh ấy trên giang hồ..." Cố Trừng Tịch cười cười, lời nói nói phân nửa, liền không nói nữa, nhưng lại gật gật đầu nói: "Nếu công ty của Trình học trưởng, vậy sau khi quốc khánh kết thúc tôi liền đi công ty ban đầu từ chức, sau đó đi qua báo cáo."


  Chương 829: Đi mua đồ điện tử  


"Được!" Tiểu Thỏ cao hứng gật đầu liên tục.

Ngồi ăn thêm trong chốc lát, tán gẫu một chút, nam sinh tên Chu Thông Hàng kia tiếp điện thoại, tựa hồ là nói buổi chiều trong nhà có thân thích nào đó muốn đi qua, bảo anh ta vội vàng về nhà chiêu đãi một chút, sau đó liền cúp.

Chu Thông Hàng vẻ mặt áy náy nhìn mấy người bọn họ nói: "Ngượng ngùng, trong nhà có người đến, tôi phải trở về."

"Không có việc gì." Cố Trừng Tịch cười cười, thấp giọng nói: "Chờ có rảnh cùng nhau sang đây xem máy tính nữa."

"Được." Sau khi Chu Thông Hàng kia đáp một tiếng, sau đó liền đi.

"Các người muốn đi xem máy tính??" Trình Thi Đồng nhìn Cố Trừng Tịch, vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

"Đúng vậy." Cố Trừng Tịch cười cười nói: "Máy tính xách tay dùng lúc lên đại học trước đó hư mất, vừa vặn thừa dịp ngày nghỉ đi ra mua lại một cái, cậu ta vừa vặn cũng muốn mua cái loa, chúng tôi liền cùng nhau tới."
"A..." Trình Thi Đồng gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi: "Vậy lát nữa anh còn đi xem máy tính không??"

"Đi." Một đôi mắt xinh đẹp của Cố Trừng Tịch nhìn Trình Thi Đồng, hỏi ngược lại: "Cô muốn cùng đi xem không??"

"Được!" Trình Thi Đồng gật đầu liên tục nói: "Vừa vặn tôi cũng đi mua tai nghe, tai nghe kia của tôi lúc quân huấn bị tôi không cẩn thận đạp một cước, sau đó cái tai nghe tai trái kia liền không thế nào vang lên nữa."

"Vậy thì cũng đi qua đi." Cố Trừng Tịch mỉm cười.

Tiểu Thỏ quay đầu nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, trong nội tâm lập tức lệ rơi đầy mặt, vì sao các người lại không hỏi xem ý kiến tôi chứ?? Trước rõ ràng đã nói buổi chiều cùng đi mua quần áo nha, sao lại đi dạo tiệm thương phẩm điện tử chứ??

"Được rồi được rồi, ngoan ngoãn, sau khi theo giúp tớ mua xong ống nghe, chúng ta lại đi mua quần áo." Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nhịn không được liền bật cười.

Như là đã ăn xong, Cố Trừng Tịch đi tính tiền, ba người bọn họ liền cùng nhau đi ra ngoài tiệm.

Lầu hai vừa vặn có một tiệm bán sản phẩm điện tử.


  Chương 830: Suy nghĩ điên cuồng  


Lúc ba người bọn họ vừa đi tới chỗ kia, vừa vặn đi ngang qua một tiệm bán kem ly, đôi mắt Tiểu Thỏ nhịn không được liền nghiêng mắt nhìn sang nhà kem ly kia.

Thật đáng yêu a, là bộ dáng gấu ôm nha...

Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn cô một cái, vừa liếc nhìn tiệm bán kem ly kia, cười nói: "Cô muốn ăn sao, tôi đi mua."

"Muốn..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, giương mắt nhìn tiệm kem ly kia.

"Tôi đi mua cho các người..." Lúc Cố Trừng Tịch đang chuẩn bị hỏi hai cô muốn ăn khẩu vị gì, liền nhìn thấy Trình Thi Đồng một hạt dẻ bạo xào gõ vào trên đầuTiểu Thỏ nói: "Nhìn chút tiền đồ này của cậu!! Ở chỗ này ngây ngốc, chị đi mua cho cậu."

"Ai da... Đồng Đồng cậu thành thật khai báo, có phải từ hôm qua tới hiện tại cậu muốn đánh tớ muốn rất lâu rồi không??" Tiểu Thỏ duỗi tay che nơi mình bị Trình Thi Đồng đánh, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại hỏi.

"Biết rõ thì tốt." Trình Thi Đồng liếc cô một cái, ngẩng đầu hỏi Cố Trừng Tịch: "Anh muốn vị gì??"

"Không cần, tôi đi mua là được." Cố Trừng Tịch cười với Trình Thi Đồng một tiếng, đang chuẩn bị đi qua bên cạnh, lại bị Trình Thi Đồng ấn dừng tay nói: "Đừng, tôi đi!"

Cố Trừng Tịch khẽ ngơ ngác một chút, xúc cảm trên mu bàn tay ấm áp mà mềm mại, giống như một mảnh lông vũ từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, rơi ở trên mu bàn tay.

Đây có tính là... lần đầu tiên anh và cô nắm tay không...??

Liền vào lúc Cố Trừng Tịch ngơ ngẩn, Trình Thi Đồng đã quay đầu nhìn về tiệm bán kem ly đi qua.

Cố Trừng Tịch đứng ở tại chỗ, một đôi mắt xinh đẹp trầm trầm nhìn chăm chú vào cô, trong ánh mắt có mừng rỡ, có phức tạp, có ảm đạm, có trầm mặc...

Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh anh, nhìn anh, lại nhìn Trình Thi Đồng một chút, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ cực kỳ điên cuồng.

"Trừng Tịch??" Tiểu Thỏ chần chờ một chút, sau đó cúi đầu gọi anh một tiếng.

"Hả??" Cố Trừng Tịch xoay đầu lại, mỉm cười nhìn cô.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top