801-810
Đôi mắt trong suốt tĩnh mịch nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, cười với cô.
"Ừ... Tỉnh..." Tiểu Thỏ có chút thẹn thùng kéo chăn mền qua, che kín nửa gương mặt của mình, chột dạ trượt xuống.
"Trên người còn cảm thấy đau sót không??" Bàn tay ấm áp của Trình Chi Ngôn trượt vào trong chăn, nhẹ nhàng lướt qua ở trên da thịt trắng mịn của cô, giọng nói mang một theo tia quan tâm hỏi cô.
Tiểu Thỏ nhịn không được hơi run rẩy run một chút, vội vàng đem đè chặt bàn tay to của anh, gật gật đầu nói: "Hoàn hảo, hoàn hảo, anh chớ đụng lung tung vào em..."
"Hửm??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, vẻ mặt hứng thú nhìn cô.
"Ách... Em là nói, cảm ơn anh quan tâm!!" Tiểu Thỏ dùng sức đẩy bàn tay Trình Chi Ngôn che ở trên người mình ra ổ chăn, sau đó quấn chăn mền ngồi dậy nói: "Mấy giờ rồi??"
"Đã hơn mười giờ." Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, giọng nói nhàn nhạt đáp lại cô.
"Đã hơn mười giờ rồi sao..." Tiểu Thỏ sờ sờ bụng của mình, không trách được cảm giác đói như thế.
"Rời giường đi, dẫn em đi ăn sáng." Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô, liền biết cô đang suy nghĩ gì, vì vậy trực tiếp mở chăn mền ra, xuống giường mặc quần áo.
"Ừ..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mặt trời sáng chói buổi sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất phòng ngủ chiếu vào, thân ảnh thon dài của anh liền đứng ở cả phòng đầy ánh mặt trời, có hạt bụi rất nhỏ bay múa ở trong ánh sáng, mà anh cứ như vậy không nhanh không chậm mặc quần áo, cho đến khi cài xong nút áo cuối cùng, Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, thấy Tiểu Thỏ vẻ mặt ngây ngốc, nhịn không được cười cười, đi trở về bên giường, duỗi tay xoa bóp gò má trắng mịn của cô nói: "Như thế nào, nhìn anh nhìn đến ngây người, hửm??"
"Hừ, mới không có!!" Tiểu Thỏ vung tay lên hất rơi tay anh đang bóp gò má của mình, đỏ mặt nói: "Em đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ phòng thôi, đừng nghĩ nhiều."
"À..." Trình Chi Ngôn nhìn sang thuận theo ánh mắt cô ra bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ nhà cao tầng chính là nhà cao tầng.
Anh nhíu mày, vẻ mặt buồn cười nhìn cô nói: "Phong cảnh bên ngoài??"
"..." Tiểu Thỏ có chút không được tự nhiên nhìn anh, "Đúng vậy, em chính là đang nhìn tòa nhà bên ngoài, em đang đếm nó rốt cuộc có bao nhiêu tầng, ai nha, anh đừng đứng trước mặt em cản trở em, em muốn rời giường mặc quần áo."
"À..." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười đáp một tiếng, cũng không vạch trần cô, chỉ là tránh thân thể ra, để cho cô rời giường.
Nhưng mà Tiểu Thỏ ôm chăn mền ngồi ở trên giường rất lâu, cũng không có nhúc nhích chút nào.
"Như thế nào, không phải là nói muốn rời giường sao??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô.
"Em..." Tiểu Thỏ đỏ mặt nhìn quần áo rơi lả tả đầy đất bên giường, thẹn thùng nói: "Quần áo của em còn ở trong va ly hành lý..."
"À." Cuối cùng Trình Chi Ngôn nhịn không được cười lên.
Tối ngày hôm qua lúc đi lên, anh chỉ ôm Tiểu Thỏ trở về, va ly hành lý còn ở bên trong cóp sau xe của anh.
"Chờ một chút, anh đi lấy cho em." Trình Chi Ngôn duỗi tay vuốt vuốt đầu cô, sau khi bỏ lại một câu nói như vậy, liền đứng dậy đi ra bên ngoài.
Tiểu Thỏ ngồi ở trên giường, cả khuôn mặt đỏ bừng, lòng bàn tay sờ nệm mềm mại, lại nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, cả trái tim lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên.
Chỉ một lát sau, Trình Chi Ngôn liền xách va ly hành lý của cô lên.
Sau đó, ở dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Thỏ, anh tràn đầy bất đắc dĩ đi ra phòng ngủ, chờ người nào đó thẹn thùng đơn độc ở bên trong phòng ngủ thay quần áo.
Khoảng mười phút sau, Tiểu Thỏ đỏ mặt thay xong quần áo đi ra từ trong phòng ngủ.
"Thay xong rồi??" Trình Chi Ngôn quay đầu đi, nhìn Tiểu Thỏ.
Cô thay một chiếc váy liền áo màu trắng, bên ngoài phủ một áo dệt kim hở cổ màu xanh nhạt, nhìn đến tựa như là một đóa hoa trắng nhỏ mềm mại.
"Ừ..." Tiểu Thỏ nhẹ nhàng gật đầu, cho dù là đã thay áo dệt kim hở cổ tay dài, nhưng vết hôn trên cổ dù che như thế nào cũng không che được, loại thời tiết này, lại không thể choàng khăn quàng cổ, cũng không thể cột khăn lụa.
Hết lần này tới lần khác tối ngày hôm qua anh còn đặc biệt... cầm thú...
Nghĩ đến đây, Tiểu Thỏ liền nhịn không được dùng sức trừng mắt nhìn anh.
"Như thế nào??" Trình Chi Ngôn cũng chú ý tới vết hôn trên cần cổ cô, khóe môi nhịn không được liền câu dẫn ra một cái đường cong nhàn nhạt, anh đi lên phía trước, tay phải nhẹ nhàng phủ lên cổ cô, thấp giọng nói: "Không che được??"
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói ra!!" Tiểu Thỏ dùng sức trợn trắng liếc anh một cái, duỗi tay sờ cổ của mình, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý..." Trong ánh mắt Trình Chi Ngôn lóe lên hào quang sáng chói, cười thấp giọng nói.
"Chú ý không để lại vết hôn nữa??" Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh, cõi lòng đầy mong đợi hỏi.
"Không... Chú ý không sẽ lưu vết hôn ở chỗ quần áo không che được." Trình Chi Ngôn cố nén cười, nói tững chữ một.
"..."
Tiểu Thỏ ngẩn ra, lần nữa dùng sức trừng mắt liếc anh một cái, xoay người trở về phòng ngủ lấy va ly hành lý ra.
"Đi thôi, ăn sáng xong chúng ta liền đi trở về." Trình Chi Ngôn cười cười, thuận tay tiếp nhận va ly hành lý trong tay cô, dắt cô liền đi ra cửa.
"Ừ..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, thật ra... hai người bọn họ vốn định trở về vài tối ngày hôm qua, nhưng không nghĩ tới...
Người nào đó củi khô lửa bốc... Không kịp đợi về thành phố Z liền trực tiếp gấp gáp dẫn cô về nhà trọ trước......
Nghĩ đến đây, Tiểu Thỏ liền không nhịn được lại muốn trừng anh.
"Đừng trừng anh." Trình Chi Ngôn cố nén cười nhìn Tiểu Thỏ, thấp giọng nói: "Đây coi như là cho em một bài học, để cho em lần sau sẽ không nhẹ không nặng nói lung tung nữa."
"Nói gì sai... Chẳng lẽ em nói không phải là sự thật... Đinh Tiểu Nhiễm cô ta..."
"Còn nói?? Khuya hôm nay lại không muốn xuống giường??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, một đôi mắt trong suốt nhìn sang cô.
Tiểu Thỏ nhanh chóng ngậm miệng, nghiêng đầu qua nhìn màn hình trong thang máy, giả vờ vừa rồi chính mình chưa từng nói qua lời nào.
Dưới nhà trọ cách đó không xa liền có một cửa hàng bánh ngọt.
Trình Chi Ngôn để Tiểu Thỏ chờ ở ngay đại sảnh lầu một, sau khi chính anh đi ga ra bỏ va ly hành lý lại trong cóp sau xe, lại đi thang may đến tìm cô lần nữa.
Đi ra cao ốc nhà trọ, Tiểu Thỏ nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng lơ lửng bên ngoài, còn có từng cơn gió nhẹ thoáng chạm qua mặt, nhịn không được hít một hơi thật sâu, lại nhẹ nhàng thở ra nói: "Không khí hôm nay thật tốt."
"Ừ." Trình Chi Ngôn cúi đầu đáp một tiếng, duỗi tay ôm cô vào trong ngực mình nói: "Thời tiết tốt, người du lịch quốc khánh liền nhiều, lát nữa trên đường cao tốc, phỏng đoán sẽ bị chận rồi."
"Không quan hệ, dù sao chúng ta cũng không vội, em mang theo IPAD, nếu trên cao tốc bị chặn, chúng ta liền cùng nhau xem xem phim ti vi, hắc hắc." Tiểu Thỏ cười đến vẻ mặt không có tim không có phổi nói với Trình Chi Ngôn.
"Được." Trình Chi Ngôn cúi đầu cười một tiếng.
"Ai nha, thật đói a..." Tiểu Thỏ vừa kéo cánh tay Trình Chi Ngôn đi tới cửa hàng bánh ngọt kia, vừa nhỏ giọng lầu bầu: "Lát nữa sẽ ăn gì nha, ô... em cảm thấy em ít nhất phải gọi nhiều cái bánh ngọt mới có thể không phụ lòng thể lực tiêu hao vào tối hôm qua của em??"
"Tối hôm qua em... tiêu hao thể lực??" Trình Chi Ngôn khẽ nhướn mày, một đôi mắt trong suốt mang theo một tia ý tứ ranh mãnh nhìn cô nói: "Em có tiêu hao thể lực gì sao??"
"..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn anh một hồi lâu, tức giận không thôi trả lời một câu: "Nói nhảm, la cũng phải tiêu hao thể lực được không??"
Lời này cô vừa mới nói xong, liền nhìn thấy tươi cười nơi khóe miệng Trình Chi Ngôn càng ngày càng rõ ràng.
Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, lập tức đỏ bừng khuôn mặt, kéo lấy cánh tay Trình Chi Ngôn liền trực tiếp tiến vào cửa hàng bánh ngọt, hơn nữa trước khi vào cửa còn hung dữ cảnh cáo nói: "Không cho nói chuyện!!"
OK.
Trình Chi Ngôn làm một động tác hai tay đầu hàng, lại có thể thực sự không nói gì.
Ăn sáng xong, Tiểu Thỏ và Trình Chi Ngôn hai người liền xuất phát về thành phố Z.
Dòng xe chạy trên đường cao tốc bắt đầu khởi động, quả nhiên lái chưa bao lâu, liền bị chặn lại.
Tiểu Thỏ ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế, nhìn dòng xe chạy không nhìn thấy giới hạn phía trước một cái, thở dài một hơi, sau đó lấy IPAD từ trong túi xáchra, đắc ý khoe khoang với Trình Chi Ngôn một chút nói: "Đến đây đi, chúng ta cùng nhau xem phim ti vi."
Trình Chi Ngôn lắc đầu cười, nhẹ giọng nói: "Em xem đi, anh lái xe."
"Lái xe gì chứ, không phải là đều bị chặn rồi ư??" Mặt Tiểu Thỏ tràn đầy nghi ngờ nhìn anh.
"Lát nữa có thể tiếp tục lái, vừa rồi thấy có vài chiếc xe cảnh sát lái qua từ đường khẩn cấp, hẳn là phía trước xảy ra tai nạn xe cộ." Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa xe, thuận miệng nói.
"A... Được rồi..." Lúc Tiểu Thỏ còn muốn nói tiếp gì đó, chuông điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.
Cúi đầu nhìn thoáng qua, là Trình Thi Đồng gọi điện thoại tới, cô vội vàng ấn nút nghe máy.
"Alo, tớ nói Bạch Tiểu Thỏ, cậu có lầm hay không, không phải cậu đi học đại học ở Nam Kinh ư, sao tớ - người học đại học ở Bắc Kinh đã về đến nhà, cậu lại vẫn chưa trở lại!?" Điện thoại vừa mới tiếp thông, giọng nói thanh thúy của Trình Thi Đồng liền truyền tới từ đầu bên kia điện thoại."Ách... Khụ khụ, cái đó, chúng tớ bị chặn ở trên đường cao tốc..." Tiểu Thỏ có chút chột dạ nhẹ ho hai tiếng, nhỏ giọng nói với Trình Thi Đồng.
"Bị chặn ở trên đường cao tốc??" Trong giọng nói Trình Thi Đồng tràn đầy không tin: "Cậu nói giỡn đâu đi, hiện tại đã là hơn mười một giờ trưa, coi như cậu là tám giờ sáng ra cửa, cũng đã hơn ba tiếng qua đi, dù cậu là bò ở trên cao tốc cũng đã bò đến rồi nha!!"
"Thực, thực bị chặn, đặc biệt nghiêm trọng, mới vừa rồi tớ còn nhìn thấy rất nhiều chiếc xe cảnh sát chạy qua đó!!" Tiểu Thỏ nhìn xe ngoài cửa, giọng nói chân thành nói với Trình Thi Đồng, sau đó lại lập tức di chuyển đề tài nói: "Cái kia, cậu cũng đã về đến nhà rồi à, sao lại nhanh như thế, ngồi máy bay sao?? Chao ôi, đúng rồi Cố Ninh Thư nhà cậu có trở về không??"
"Ngồi máy bay em gái cậu, tối ngày hôm qua lão hán ngồi xe lửa, buổi sáng liền đến." Trình Thi Đồng hô với Tiểu Thỏ đầu bên kia điện thoại: "Cố Ninh Thư không có trở về, anh ấy còn ở Bắc Kinh, ba mẹ anh ấy cũng đi Bắc Kinh, chao ôi, đáng tiếc ba mẹ tớ không có hứng đi Bắc Kinh, tớ chỉ có thể trở về."
"A... Vậy các người phải tách ra bảy ngày sao..." Tiểu Thỏ vẻ mặt cười xấu xa hỏi Trình Thi Đồng: "Như thế nào, khai giảng một tháng, có bắt được tiểu Cố nhà người ta chưa??"
"Bắt lấy em gái cậu, lão hán quân huấn suốt cả một tháng, đều sắp muốn phơi nắng thoát một tầng da, trường học lại quản đến nghiêm như vậy, đâu có cơ hội đi bắt lấy anh ấy." Trình Thi Đồng tức giận nói với Tiểu Thỏ.
"Chậc chậc chậc, cậu không thể như vậy a, cậu mở miệng là một tiếng em gái cậu, rõ ràng chính là muốn xin không đầy phát tiết với tớ..." Tiểu Thỏ nhịn không được chép chép miệng bát quái hề hề nói với Trình Thi Đồng: "Có muốn tớ mang cho cậu một ít thuốc nổ về không??"
"Mang em gái cậu!!" Trình Thi Đồng gân giọng quát với Tiểu Thỏ bên kia điện thoại: "Vội vàng chạy trở về cho lão hán, xem tớ sẽ chà đạp giày vò cậu như thế nào!!"
Sau khi cô rống hết câu này, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tiểu Thỏ cúi đầu, nhìn di động đô đô không ngừng, nhịn không được lắc đầu nói: "Chậc chậc, cuộc sống tốt đẹp như thế, cô ấy lại nôn nóng như thế, không tốt, không tốt a..."
Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, một đôi mắt trong suốt giống như cười như không nhìn cô nói: "Em nói Trình Thi Đồng muốn cầu không đầy??"
"Đúng vậy, cô ấy đã sớm kế hoạch muốn thượng Tiểu Cố nhà cô ấy, kết quả kế hoạch lâu như thế còn chưa có thực hiện, cô ấy khẳng định là bất mãn gì kia rồi..." Tiểu Thỏ đặt điện thoại di động về trong túi xách, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, mở hai tay ra nói.
"A..." Trình Chi Ngôn giống như cười như không gật gật đầu, đột nhiên dựa vào gần Tiểu Thỏ, đè thấp giọng hỏi: "Vậy còn em... em thỏa mãn chưa??"Một câu hỏi ái muội như thế, trong nháy mắt liền khiến mặt Tiểu Thỏ "bùm" một cái bốc cháy lên.
"Hửm??" Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn lại nhìn chằm chằm cô sít sao, cúi đầu từ trong lỗ mũi hừ ra một âm tới hỏi cô.
"Em... em em em..." Tiểu Thỏ lắp bắp, không biết nên trả lời là tốt hay không nữa.
Nếu cô nói cô bất mãn... Phỏng đoán buổi tối trở về Trình Chi Ngôn còn muốn hành hạ cô.
Nếu cô nói cô thỏa mãn... vậy...vậy cũng quá phóng túng rồi...
Liền vào lúc Tiểu Thỏ rối rắm trả lời như thế nào, gương mặt tuấn tú của Trình Chi Ngôn cũng là càng ngày càng đến gần
"Em làm sao??" Đầu Tiểu Thỏ không tự chủ được ngửa ra đằng sau, "Đây... đây chính là ở trên đường cao tốc a... Anh đừng làm loạn..."
"Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn..." Trình Chi Ngôn đưa tay phải ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi ở khóe môi cô.
Lại là câu này...
Hiện tại Tiểu Thỏ vừa nghe được câu này liền cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Tối ngày hôm qua, lúc anh đè cô ở trên ghế sau xe hơi, cũng nói với cô "Chớ lộn xộn".
Tối hôm qua, lúc anh nhìn cô giãy giụa các loại nghĩ muốn chạy trốn, cũng là đè thấp giọng nói với cô "Chớ lộn xộn".
"Anh anh... anh muốn làm gì??" Tiểu Thỏ quả thật không nhúc nhích cứng đờ tại chỗ, một đôi mắt ướt át tràn đầy hoảng sợ nhìn Trình Chi Ngôn.
Đầu ngón tay Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng xoa xoa ở chỗ khóe môi của cô, sau đó thu trở về, cười nói: "Vừa rồi ăn bánh ngọt, có dính một chút ở trên khóe miệng, anh giúp em lau mà thôi."
"A..."
Tiểu Thỏ lập tức thở phào nhẹ nhõm thật dài, hù chết cô.
"Em nghĩ rằng anh muốn làm gì, hửm??" Trình Chi Ngôn xoay người trở lại vị trí của chính mình, hai tay đỡ ở trên tay lái, trong con ngươi trong suốt tràn đầy đều là ranh mãnh vui vẻ nhìn cô.
"..." Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm khuôn mặt soái khí của anh trong chốc lát, sau đó quay đầu đi, không nói chuyện với anh nữa.
Người này... Thật sự là quá chán ghét!!
Tiểu Thỏ nhịn không được ở trong lòng oán thầm.
Cô còn nhớ rõ mới trước đây, anh mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt nụ cười ôn nhu nhìn mình, khi đó, cô cảm thấy trên lưng Trình Chi Ngôn giống như có đôi cánh vậy, giống như thiên sứ hạ phàm.
Nhưng sau này anh lớn lên, vẫn cười ôn nhu với mình như cũ, dù xảy ra chuyện gì, đều bồi ở bên cạnh cô trước tiên, nhẹ nhàng ôm cô, vỗ lưng cô, dụ dỗ cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng bây giờ!!
Tiểu Thỏ quay đầu trừng Trình Chi Ngôn một cái, hiện tại người này không có việc gì liền trêu chọc mình đủ loạn.
Chương 808: Cầm thú
Hơn nữa chẳng phân biệt được thời gian chẳng phân biệt được trường hợp nói đủ loại lời nói ái muội làm cho người cảm giác mặt đỏ tim đập dồn dập.
Tiểu Thỏ thật sự là chán ghét anh, rõ ràng trước kia là một quân tử khiêm tốn nhún nhường, sao đột nhiên liền biến thành đại hôi lang chứ.
"Đang suy nghĩ gì??" Trình Chi Ngôn thấy cô vừa không có xem phim tv, cũng không có nhìn ngoài cửa xe, chỉ là cúi đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì đó, vì vậy liền mở miệng hỏi cô.
"Đang suy nghĩ về anh." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc anh một cái.
"Nghĩ về anh cái gì??" Khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một đường cong nhàn nhạt, nói với Tiểu Thỏ mở trừng hai mắt: "Nghĩ tới tối ngày hôm qua có hài lòng với biểu hiện của anh hay không à??"
"Anh tránh ra!!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thỏ lập tức đỏ rực, cô nhịn không được duỗi tay đẩy Trình Chi Ngôn một phen, sau đó nghiêng đầu đi căm giận nói: "Sao anh lại như vậy hả, trước kia rõ ràng là một quân tử hết sức đứng đắn nhẹ nhàng, sao đột nhiên lại trở nên cầm thú như thế chứ??"
Trình Chi Ngôn nghe được lời nói của Tiểu Thỏ, khẽ ngơ ngác một chút, sau đó nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia ý cười hỏi: "Anh cầm thú??""Chính là anh!!" Dù sao Tiểu Thỏ nói cái gì cũng không nhìn anh, một mình lầu bầu nói: "Cầm thú cầm thú cầm thú!!"
"Ha ha." Trình Chi Ngôn cúi đầu bật cười.
Một hồi lâu sau, Tiểu Thỏ nghe được giọng nói trầm thấp mà dồi dào từ tính của anh nhẹ nhàng vang lên ở bên tai mình nói: "Xem ra anh phải cho em kiến thức một chút cái gì gọi là thật sự cầm thú."
"!!!"
Tiểu Thỏ vẻ mặt khiếp sợ xoay đầu lại, nhìn ánh sáng lóe lên trong đôi mắt trong suốt kia, trong nội tâm đột nhiên hiện lên một tia dự cảm không ổn.
Nhưng mà Trình Chi Ngôn lại cười ôn nhu với cô một tiếng, quay đầu đi, bắt đầu vặn cao tiết mục truyền thanh radio trên xe, không để ý cô nữa.
Lại chờ khoảng nửa tiếng, dòng xe chạy nhìn không thấy điểm cuối phía trước, cuối cùng bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Chương 809: Không cần phiền toái
Sau khi hai người ở khu tự phục vụ ăn cơm trưa đơn giản, liền lên đường lần nữa.
Lộ trình này vốn là chỉ cần nửa tiếng liền có thể đến thành phố Z, cuối cùng lái hơn ba tiếng mới đến nhà.
Lúc về đến nhà đã là hai giờ chiều.
Mẹ Tiểu Thỏ còn có bác sĩ Từ, đã sớm biết xế chiều hôm nay Tiểu Thỏ muốn trở về, vì vậy quét dọn trong nhà rực rỡ hẳn lên.
Sau khi Trình Chi Ngôn mang theo va ly hành lý vào cửa theo sau Tiểu Thỏ, mẹ Tiểu Thỏ vẻ mặt nhiệt tình nhìn Trình Chi Ngôn, tiếp nhận va ly hành lý trong tay anh, liền đẩy anh để anh ngồi vào trên sô pha phòng khách.
"Mẹ, thực không cần phiền toái như thế." Vẻ mặt Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ nhìn mẹ Tiểu Thỏ.
Kể từ sau khi Tiểu Thỏ đổi giọng gọi ba mẹ anh là ba mẹ, Trình Chi Ngôn cũng dần dần bắt đầu gọi mẹ Tiểu Thỏ là mẹ.
"Không phiền toái, không phiền toái, chú Từ của con vừa lúc đi Phúc Kiến công tác, mang theo một chút trà ngon trở về, con ngồi ở đây một lát, ta đi pha cho con." Mẹ Tiểu Thỏ vẻ mặt tươi cười sau khi ấn Trình Chi Ngôn đến trên sô pha phòng khách, liền đi tới phòng bếp.
Bác sĩ Từ và Trình Chi Ngôn lên tiếng chào, cũng đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ.
Tiểu Thỏ nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, lại nghĩ tới những lời anh nói trên xe lúc trước, trong lòng đánh trống lớn, liền không dám cọ sang bên cạnh.
"Ba, có phải Thỏ trở về hay không??"
Đúng lúc này, giọng nói từ Cảnh Thần truyền tới từ trên lầu, kèm theo một trận tiếng bước chân "bịch bịch bịch" xuống cầu thang, khuôn mặt soái khí anh tuấn lộ ra.
"Thỏ gì chứ, gọi là chị Tiểu Thỏ!!" Bác sĩ Từ nhô đầu ra từ trong phòng bếp, trừng Từ Cảnh Thần một cái, giọng nói không vui nói: "Sao đã lớn như thế, vẫn không có chút lễ phép nào chứ."
"Cô ấy mới không phải là chị của con!!" Từ Cảnh Thần làm mặt quỷ với bác sĩ Từ, một đường chạy vội tới bên cạnh Tiểu Thỏ, trực tiếp một tay ôm lấy cô vào trong lòng.
"Khụ... Khụ khụ..."
Chương 810: Cậu muốn siết chết tôi sao?
Khí lực Từ Cảnh Thần ôm cô thật sự là quá lớn, Tiểu Thỏ vừa không để ý, thiếu chút nữa bị anh ta siết chết.
Trình Chi Ngôn nhìn Từ Cảnh Thần, một đôi lông mày nhíu chặt lại.
"Cậu muốn siết chết tôi sao..." Tiểu Thỏ giãy giụa trốn thoát từ trong ngực Cảnh Thần, trừng một mắt to đôi ướt át nhìn anh.
Tháng chín năm nay khai giảng Từ Cảnh Thần liền lên sơ tam, tựa hồ chỉ một tháng ngắn ngủi không gặp, vóc dáng liền lại nhảy cao lên không ít, Tiểu Thỏ phát hiện mình muốn ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn thấy mặt anh ta.
Mà khuôn mặt vốn êm dịu đáng yêu mới trước đây của anh ta, tựa hồ cũng càng có góc cạnh hơn, một đôi mắt đào hoa mang theo tràn đầy vui vẻ nhìn cô, mũi thẳng, cánh môi khẽ nhếch, lọn tóc nhỏ vụn rơi ở cái trán của anh, vẩy ra trên trán của anh ra một chút bóng râm loang lổ.
"Em thật giống như lại thấp đi nha." Sau khi Từ Cảnh Thần ôm chầm Tiểu Thỏ, liền buông lỏng tay, quan sát Tiểu Thỏ trên dưới một phen, bỉu môi nói.
"Cái gì gọi là tôi thấp đi hả!! Rõ ràng là chính cậu cao lên được không!?" Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn Từ Cảnh Thần, suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi xuống ở ghế sô pha, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói: "Lại đây, ngồi, đừng đứng ở đàng kia giống như cái cọc gỗ, tôi còn phải ngẩng đầu nhìn cậu.""A." Từ Cảnh Thần khẽ mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống ở bên cạnh Tiểu Thỏ.
"Chao ôi, Thỏ, em thật giống như còn trở nên đen đi a." Sau khi Từ Cảnh Thần ngồi xuống, ánh mắt liền không ngừng lắc lư ở trên mặt Tiểu Thỏ, "Em nhìn, còn đen hơn tay anh."
"Nói nhảm, tôi không cần tham gia quân huấn, có bản lĩnh chờ sau khi cậu tựu trường lớp mười, tham gia hết quân huấn còn trắng hơn tôi đi." Tiểu Thỏ nhịn không được liếc mắt về phía anh.
"A..." Từ Cảnh Thần gật gật đầu, ánh mắt lại tiếp tục xuống theo khuôn mặt màu lúa mạch của cô, "Vậy cổ này của em là như thế nào, có phải phơi nắng phơi đến không đều, phơi nắng ra chấm đỏ không??"
"..."
Vừa nghe được Từ Cảnh Thần nhắc đến cổ của cô, trong lòng Tiểu Thỏ lập tức rùng mình, vội vàng duỗi tay che cái cổ của mình nói: "Không phải, cái đó... Cái này là vì muỗi trong túc xá quá nhiều, cắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top