451-455
Phòng Trình Chi Ngôn trống vắng, chỉ có đèn treo trần nhà đang sáng.
Ồ?
Anh không có trong phòng?
Trong lòng Tiểu Thỏ tràn đầy nghi hoặc, đẩy cửa ban công, đi vào.
"Anh, anh......??" Tiểu Thỏ nhẹ giọng kêu vài tiếng, trong phòng không ai lên tiếng.
Kỳ quái, trong phòng sao không có người.
Tiểu Thỏ đi tới cửa phòng anh, đang chuẩn bị mở cửa nhìn, bỗng nhiên cửa tự nhiên mở ra.
Tay Trình Chi Ngôn đang cầm một đĩa táo, đứng sau cửa, đôi mắt trong suốt nhìn Tiểu Thỏ một chút, sau đó lạnh nhạt nói:"Đến rồi sao?"
"Hả? Làm sao anh biết em sẽ sang đây?" Tiểu Thỏ tiến đến trước mặt, cúi đầu hướng về đĩa táo trong tay anh, thuận tay đưa một quả táo nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói:"Quả táo này vô cùng ngọt, anh vừa mới hái?"
"Ừ." Trình Chi Ngôn chậm rãi đi vào trong phòng, thuận tay đem đĩa táo để trên tủ cạnh đầu giường, sau đó đứng xa xa Tiểu Thỏ nói:"Nói đi, muốn làm chuyện xấu gì?"
"Ạch......" khuôn mặt Tiểu Thỏ hơi run run, nhất thời cười gượng gạo nói:" Cái gì mà làm chuyện xấu chứ? Chỉ là em muốn ghé thăm
xem anh đã ngủ hay chưa?"
"Sau đó thì sao?" Trình Chi Ngôn hai tay đan chéo trước ngực, cằm hơi hất lên, hướng về Tiểu Thỏ hỏi.
"Sau đó thì...... Không có sau đó gì cả." Tiểu Thỏ sau khi ăn xong quả táo trong miệng, lại chạy đến trước tủ đầu giường, cầm một quả, tiếp đó hướng về Trình Chi Ngôn lách lách nhẹ người đứng bên cạnh, học theo giọng nói của nữ yêu quái trong Tây Du Ký đùa giỡn với Đường Tăng liền nói:" Anh, anh làm sao mà tránh em vậy?"
Trình Chi Ngôn chỉ biết im lặng mà di chuyển sang bên cạnh giá sách, sau đó trầm giọng nói:"Đừng tưởng rằng em định làm gì mà anh không biết."
"Ài! Anh biết em đang suy nghĩ gì sao?" Tiểu Thỏ trong nháy mắt, cơ thể lại hướng về phía Trình Chi Ngôn tiến sát lại dần.
"Ừ." Trình Chi Ngôn lại tiếp tục im lặng, di chuyển sát bàn đọc sách, "Dù sao cũng là nhìn em lớn lên."
Khuôn mặt Tiểu Thỏ nhất thời xám lại, hướng về phía Trình Chi Ngôn mà dịch vài bước lại gần rồi nói:"Đừng nói như vậy, cứ làm như anh rất già so với em vậy."
"......."
Lần này, Trình Chi Ngôn không tiếp tục dịch sát cạnh bàn, hơi quay đầu, đôi mắt trong suốt hiện vẻ nghiêm túc mà nhìn xuống gương mặt đầy vẻ cợt nhả của Tiểu Thỏ rồi nói:"Nói thật, trước đây anh cũng không cảm thấy hai chúng ta có chút cách biệt bảy tuổi là bao xa, dù sao cũng là còn là ở trong trường học, chỉ là bây giờ nhìn tới......"
Tiếng nói của anh dừng lại một chút, tiếp theo nói:"Anh đã 22 tuổi, mà em bây giờ mới 15 tuổi, em có biết không, bạn học cùng lớp đại học giống như anh, trong nhà đã bắt đầu thu xếp giới thiệu người yêu rồi!"
"A?" vẻ mặt Tiểu Thỏ mờ mịt nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại nói tới chuyện này.
"......." Trình Chi Ngôn nhìn vẻ mê man của Tiểu Thỏ, thở dài một hơi thật sâu, cặn kẽ giải thích một câu:"Người khác cũng đã bắt đầu thu xếp chuyện hôn nhân, mà bạn gái của anh vẫn còn là vị thành niên......"
"Ạch...... Cho nên??" Tiểu Thỏ vẫn đang còn mờ mịt chưa hiểu gì.
"Lấy thông minh của em, rốt cuộc làm sao thi đậu trường Nhất Trung?" Trình Chi Ngôn không nhịn được đưa tay đánh nhẹ vào gáy cô.bất đắc dĩ tiến lên một bước rồi nói tiếp:"Người khác cũng bắt đầu cân nhắc chuyện sinh con, mà anh thì không cách nào ra tay đối với một cô gái vị thành niên......"
"......." Vẻ mặt Tiểu Thỏ lập tức cứng lại.
Cô gãi gãi đầu có chút khó chịu, khuôn mặt trắng nõn trong nháy mắt dần dần đỏ lên.
"Vì thế." Trình Chi Ngôn hé mát, nhìn khuôn mặt chưa hết vẻ trẻ con của Tiểu Thỏ nói:"Đừng đến dẫn dụ anh, anh tạm thời còn chưa muốn ra tay đối với người chưa thành niên."
"........"
Trình Chi Ngôn đã nói thẳng ra như thế, Tiểu Thỏ cũng trở nên ngại ngừng, không còn tiến sát cơ thể đến cạnh anh.
Cô có chút khó chịu đi về tủ cạnh đầu giường, cầm lấy một quả táo, chầm chậm cắn một miếng, sau đó bỗng nhiên xoay người quay đầu lại, trong đôi mắt sáng lấp lánh, nhỏ giọng hướng về anh hỏi:"Vậy ý của câu nói anh vừa nói, có phải là...... Đợi khi em vừa thành niên sẽ ra tay sao?"
"......."
Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng, rốt cục không nhịn được cười lên, anh hướng về cô hơi nhíu mày, trong âm thanh tràn đầy trêu đùa:"Làm sao, em rất mong chờ anh ra tay đối với em sao?"
"Vậy...... Không phải rồi......" Tiểu Thỏ cúi đầu, khuôn mặt hồng hồng nhìn chằm chằm mũi chân mình.
Ai nha...... Kỳ thực thì.......
Xem qua nhiều quyển tiểu thuyết ngôn tình miêu tả chuyện này, cũng có lúc cô cũng không nhịn được chờ mong một ngày nào đó mình và Trình Chi Ngôn, tới lúc đó sẽ như thế nào.
Nghe nói lần đầu tiên sẽ rất là đau......
Cô là người sợ đau, vạn nhất đến lúc lâm trận sẽ rút lui thì làm sao bây giờ?
Có điều nói đi cũng phải nói lại.......
Tiểu Thỏ đột nhiên như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trình Chi Ngôn nói:"Em nhớ ra rồi!"
"Chuyện gì!" Trình Chi Ngôn hơi quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cô.
"Lúc trước chúng ta cùng đi du lịch!" Đôi mắt Tiểu Thỏ sáng lấp lánh hướng về Tiểu Thỏ nói:"Có một lần vào buổi tối, anh cũng chạy đi tắm nước lạnh! Có phải lúc đó anh cũng đã muốn rồi sao?"
"......."
Trong nháy mắt khuôn mặt Trình Chi Ngôn xạm lại.
Tiểu Thỏ nhìn biểu hiện biến hóa bất thường trên khuôn mặt anh, không nhịn được từng bước thong thả bước tới trước mặt anh, giống như thủ trưởng tiếp kiến chiến sĩ vậy, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của anh, trầm giọng nói:"Đồng chí, cực khổ rồi, không nghĩ tới bốn năm trước, đồng chí đã phải kiềm chế như vậy rồi."
"........"
Đôi mắt sâu thẳm của Trình Chi Ngôn hơi nheo lại.
"Nhưng mà." Vẻ mặt Tiểu Thỏ đầy đau đớn, tiếp tục vỗ vỗ vai Trình Chi Ngôn, trầm giọng nói tiếp:"Tôi rất đau buồn nói cho đồng chí biết, đồng chí còn phải tiếp tục kiềm chế thêm ba năm nữa!"
"......."
Trong đôi mắt Trình Chi Ngôn, hiện lên một tia sáng nguy hiểm.
"Ha ha ha ha ha......." Tiểu Thỏ nói xong những câu nói kia, ngay cả chính mình cũng cảm thấy không nhịn được, đột nhiên cười lớn một tràng.
Đại khái là cô cười một cách điên cuống, Trình Chi Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa liền ôm cô đi tới trước giường, không cần khách khí chút nào, trực tiếp ném cô lên trên giường, sau đó nghiêng người tiến lên, đè lên người cô, âm thanh gằn lên từng chữ mang theo một cảm giác đầy nguy hiểm:"Hình như em không chú ý, anh mới vừa nói là tạm thời không muốn xuống tay với em...... Tạm thời...... Em có hiểu hay không???"
"Ách. . ." Tiểu Thỏ dùng lực nuốt nước miếng một cái, nhìn ánh mắt anh nguy hiểm, vội vàng lắc đầu, lại gật đầu nói: "Em biết, em biết!"
"Còn muốn tiếp tục sao? ?" Tay Trình Chi Ngôn đè nặng cánh tay cô hơi chút dùng lực, híp đôi mắt nhìn cô hỏi.
"Không muốn rồi ! !" Tiểu Thỏ vội vàng đong đưa đầu mình giống như trống lắc.
"Hừ." Trình Chi Ngôn liền từ trên cao nhìn xuống cô như vậy một hồi, rốt cục buông tay vẫn đè nặng tay cô ra.
Tiểu Thỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa cánh tay mình bị anh đè đau, vụng trộm hướng tới anh làm mặt quỷ, sau đó vội vàng từ cửa ban công lại lui về phòng chính mình.
Ngày hôm sau.
Trình Chi Ngôn vẫn giống như thường ngày mang theo Tiểu Thỏ đi học như cũ.
Chỉ là xe vừa mới ngừng ở garage tầng ngầm, lúc Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ mở cửa xe ra ngoài, một cái thanh âm tràn đầy ý cười la lớn sau lưng bọn họ: "Trình Chi Ngôn! Thật là cậu! ?"
???
Tiểu Thỏ quay đầu lại, vậy mà thấy một người mặc áo hoa, quần bãi biển, chân giẫm lên giày, da anh ta nhìn giống như là phơi nắng bị ánh mặt trời chiếu màu tiểu mạch khỏe mạnh, trên mặt còn mang theo một cái kính mát lớn, gần như che khuất nửa gương mặt.
Nếu không bởi vì biết đây là ga ra chuyên thuộc công nhân viên chức dạy học, Tiểu Thỏ quả thực muốn hoài nghi người này có phải tới trường học nghỉ phép hay không.
Trình Chi Ngôn cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn người kia.
"Là tôi a." Người đàn ông kia cười tít mắt đi đến trước mặt Trình Chi Ngôn, đưa tay tháo kính mát trên mặt xuống, lộ ra ánh mắt thâm thúy mà dài nhỏ.
". . ." Trình Chi Ngôn không hiểu ra sao nhìn anh ta.
" Mẹ kiếp, cậu không nhớ rõ tôi rồi hả ?" Người đàn ông ở trước mắt nhất thời vẻ mặt cực kỳ bị thương nhìn Trình Chi Ngôn, đưa tay ôm trái tim mình nói: "Tôi cũng là Nam Đại a, tôi với cậu học cùng chuyên ngành a!! Cậu là lớp sáu tôi lớp ba a!"
". . ."
Trình Chi Ngôn tiếp tục trầm mặc chốc lát, sau đó miễn cưỡng gật gật đầu.
"Ai, bất quá cậu không nhớ rõ tôi cũng là bình thường, chúng ta cũng đã gặp mặt vài lần ở hội học sinh, lúc cậu lên Đại Nhất (năm nhất), tôi đã lên Đại Tứ (năm tư), cái lúc kia tôi đang vội vàng tìm việc, cũng không làm sao trong trường học." Người đàn ông tự quen thuộc hướng tới Trình Chi Ngôn bô bô hồi lâu, lúc này mới như là nhớ tới cái gì, đưa tay sờ sờ đầu cười nói: "Đều đã quên tự giới thiệu, tôi là Thân Tử Hạo, Trình Chi Ngôn rất lâu không gặp."
"...."
Trình Chi Ngôn đứng ở trước mặt Thân Tử Hạo, lông mi thanh tú hơi hơi nhăn lên, đôi mắt trong suốt nhìn anh ta hồi lâu, sau đó nhàn nhạt gật đầu nói: "Tôi nhớ ra rồi, thì ra chủ tịch hội học sinh, Thân Công Báo."
". . ."
Tiểu Thỏ rõ ràng nhìn vẻ mặt trên mặt cái người tên là Thân Tử Hạo kia rút rút.
"Ha ha ha, Thân Công Báo gì gì đó, đó là biệt hiệu, biệt hiệu... Không thể tưởng được biệt hiệu của tôi so với tên thật còn nổi tiếng hơn a." Thân Tử Hạo có chút xấu hổ cười cười, sau đó ánh mắt chuyển động đến trên người Tiểu Thỏ, vẻ mặt hứng thú đánh giá cô, ngón tay vuốt ve cằm mình nói: "Vị này chính là. . ? ?"
"Học sinh của tôi." Trình Chi Ngôn vô cùng ngắn gọn trả lời một tiếng.
"A.... . ." Thân Tử Hạo gật gật đầu, nhưng mà ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tiểu Thỏ như cũ, cân nhắc nói: "Làm sao cảm thấy nhìn có chút quen mắt a? ?"
"Ách..." Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, trong mắt nghi hoặc nhìn anh ta.
Thân Tử Hạo cau mày, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc chuyển động tới chuyển động đi trên người Tiểu Thỏ, cuối cùng vỗ tay nói: "Tôi nhớ ra rồi, đây không phải bạn gái nhỏ của cậu sao!?"
"..."
Trong đôi mắt Trình Chi Ngôn hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị.
Tiểu Thỏ quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi hướng tới Trình Chi Ngôn nhìn qua.
"Tuyệt đối không sai rồi!!" Thân Tử Hạo vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn Tiểu Thỏ nói: "Năm đó lúc cậu tới đưa tin, có bao nhiêu học tỷ học muội thèm nhỏ dãi đối với cậu a!! Kết quả sau nhiều cách hỏi thăm, phát hiện cậu thậm chí có bạn gái còn là cô gái nhỏ rất nhiều so với cậu, tôi nhớ rõ cô gái nhỏ kia lúc ấy còn đang ở sơ trung đi, lúc ấy có người vụng trộm từ trong điện thoại của cậu in một tấm hình ra, ảnh chụp kia đúng là điên cuồng truyền khắp tất cả khoa a."
"..."
Không phải đâu... Cô được nhiều người biết đến như thế...
Tiểu Thỏ nhịn không được kéo kéo miệng...
"Là cô ấy đi? Chính là cô ấy đi?" Thân Tử Hạo khom lưng cười tít mắt nhìn Tiểu Thỏ, thanh âm sang sảng nói: "Mặc dù trưởng thành một chút nhưng mà mặt mày gì gì đó vẫn là không có thay đổi, nhìn vẫn là thật đáng yêu a."
"..." Trình Chi Ngôn trầm mặc hồi lâu, rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói: "Học trưởng anh làm sao lại ở chỗ này làm thầy giáo?"
Dù sao lấy trường học bọn họ, lấy chuyên ngành bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến làm thầy giáo, cho nên lúc trước anh nói muốn đi trung học làm thầy giáo vật lý với người trong ký túc xá, bọn họ đều cho rằng anh uống nhầm thuốc rồi.
"Ai... Này nói thì dài dòng, quả thực chính là đau lòng a..." Thân Tử Hạo đưa tay lau nước mắt giả trên mặt mình một cái.
"Vậy đừng nói là được." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, xoay người vỗ vỗ đầu Tiểu Thỏ nói: "Đi, trở về lớp học đi, lập tức đến giờ học rồi."
"A..., được!" Tiểu Thỏ gật gật đầu, trước khi đi vẫn lại là nhịn không được nhìn Thân Tử Hạo một cái.
Người này... Biết chuyện cô cùng Trình Chi Ngôn...
Anh ta nhìn dường như cũng là bộ dáng thầy giáo a...
Trình Chi Ngôn cùng Thân Tử Hạo nhìn theo bóng dáng Tiểu Thỏ dần dần đi xa, lúc này mới mới thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lẫn nhau.
"Ha ha." Thân Tử Hạo nhếch miệng cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trình Chi Ngôn nói: "Cậu được đấy, muốn mỹ nhân không cần giang sơn a, lúc trước lúc ở trường học, cậu giúp đỡ nhiều xí nghiệp viết chương trình như vậy, tôi còn tưởng rằng sau khi cậu tốt nghiệp sẽ đi khoa học kỹ thuật Hoa Hưng a, dù sao cũng là xí nghiệp xếp thứ ba mươi bảy trên năm trăm xí nghiệp lớn trên thế giớ a, cậu vậy mà nói từ chối liền từ chối yên lặng chạy tới làm giáo viên cho bạn gái nhỏ cậu rồi."
Trình Chi Ngôn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, xoay người vừa hướng tới phương hướng thang máy đi vừa nói: "Học trưởng, mặc dù mỗi ngày ngồi xổm trong trường học nho nhỏ này, nhưng mà tin tức vẫn là rất hiểu."
" Vậy à." Thân Tử Hạo đi theo sau lưng Trình Chi Ngôn vừa đi vừa nói: "Đừng nhìn tôi hiện tại thoái ẩn giang hồ, nhưng mà trên giang hồ vẫn còn lưu truyền truyền thuyết của tôi như cũ, hơn nữa, cậu tới làm giáo viên trung học, đúng là tin tức khiếp sợ bao nhiêu người a, nhóm người học tỷ học muội sau khi biết tôi cùng cậu làm giáo viên bên trong cùng một ngôi trường, đúng là trăm cay nghìn đắng tìm đến tôi, đặc biệt chiếu cố tôi, muốn tôi thường xuyên giúp đỡ các cô lưu ý cuộc sống tình cảm của cậu a. Đoạn thời gian trước, QQ của tôi gần như mỗi ngày đều có em gái thầm mến cậu tới thêm tôi."
" Có khoa trương như thế sao?" Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn anh ta, nhíu mày kỳ quái nói: "Tôi tới trường học này đã gần một tháng, làm sao đều không có nhìn thấy anh?"
"Ha ha, đây không phải là vừa vặn nghỉ phép trở về kéo kéo áo màu sắc rực rỡ trên thân mình hướng tới Trình Chi Ngôn cười hắc hắc nói: "Cậu xem, tôi ngay cả quần áo cũng không kịp thay liền đi làm, còn không phải là vì sớm gặp mặt học đệ cậu một chút."
". . ." Trình Chi Ngôn nháy mắt không nói gì.
Hai người vào thang máy, Trình Chi Ngôn tiện tay ấn cái nút lầu ba, Thân Tử Hạo không có nhúc nhích.
"Anh đi lầu mấy? ?" Trình Chi Ngôn thuận miệng hỏi.
"Tôi cũng lầu ba." Thân Tử Hạo cười hì hì hướng tới Trình Chi Ngôn nói.
"A.... . ." Trình Chi Ngôn sau khi lên tiếng, liền không nói.
Lúc thang máy đi được tới lầu một, có giáo viên khác vào, bọn họ thấy Thân Tử Hạo, vẻ mặt trên mặt đều là ngớ ra một chút, sau đó hướng tới anh gật đầu nói: "Thân trợ lý, sớm."
"Sớm a." Thân Tử Hạo vẻ mặt cười hì hì chào hỏi bọn họ.
Ánh mắt những người khác dạo qua trên mặt Trình Chi Ngôn một vòng, sau đó vẻ mặt quái dị không nói lời nào.
Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, liền xem như cái gì cũng không phát hiện.
Thang máy đến lầu ba, Trình Chi Ngôn lập tức bước chân dài ra hướng tới văn phòng chính mình đi tới, Thân Tử Hạo cũng lắc lư lắc lư đi theo sau lưng anh hướng tới phương hướng văn phòng anh đi.
"Anh cũng ở tầng này?" Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn anh ta một cái, kỳ quái nói.
"Ha ha." Thân Tử Hạo lại là hướng tới anh cười hắc hắc nói: " Chẳng lẽ cậu không biết sao, tôi với cậu là cùng một phòng làm việc a."
". . ." Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày.
" Phòng làm việc của cậu kia, vốn là phòng Phó Hiệu Trưởng trường học chúng ta, nghe nói cậu đã đến rồi, đặc biệt dọn ra đưa cho cậu." Thân Tử Hạo cười hì hì hướng tới Trình Chi Ngôn giải thích nói: "Nhưng mà vì có thể tùy thời dốc lòng báo cáo động thái của cậu cho nhóm người dốc lòng cầu học học muội, tôi đã xin cùng hiệu trưởng, từ hôm nay trở đi tôi muốn cùng cậu phòng làm việc bên trong một phòng. Nhưng mà cậu yên tâm, chuyện cậu với bạn gái nhỏ tôi tuyệt đối sẽ không nói với giáo viên khác, dù sao... Sư đồ luyến sao... Đối với hình tượng trường học ảnh hưởng không tốt lắm."
" Tùy anh." Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn anh ta, xoay người vào văn phòng.
Trong văn phòng, đối diện bàn công tác của anh cũng một ngày vậy mà nháy mắt xuất hiện thêm một bàn công tác giống nhau như đúc, phía sau bàn công tác kia còn có một cái ngăn tủ rất lớn.
Trên bàn công tác có mô hình người máy, mô hình ô tô, mô hình tàu thuyền ngược lại chồng chất không ít, nhưng mà tài liệu không mấy cái, trên vị trí hướng tới cửa đặt một tấm bảng, phía trên dùng con dấu chữ in "Trợ lý Hiệu trưởng - - Thân Tử Hạo" .
" Trợ lý Hiệu trưởng?" Trình Chi Ngôn có chút nghiền ngẫm đọc mấy chữ kia một lần, sau đó quay đầu lại vẻ mặt cười như không cười nhìn anh ta nói: "Học trưởng tuổi còn trẻ đã đến vị trí trợ lý hiệu trưởng, vì sao còn muốn chen chúc cùng phòng làm việc nho nhỏ này với tôi, theo lý mà nói, anh không phải nên là cùng phòng làm việc với hiệu trưởng sao? ?"
"Ai, đây nói ra đều là đau lòng a." Thân Tử Hạo đi đến trước bàn làm việc mình ngồi xuống, bắt chéo hai chân, tay sờ soạng mô hình ô tô ở trên bàn một lần, mới cười hì hì nói: "Đừng gọi Học Trưởng, không quen, gọi Tử Hạo là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top