446-450
Sau đó một bàn tay lớn ấm áp liền đã che trên lồng ngực cô.
". . ."
Đây là. . . Cái tình huống gì! ? ?
Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt phẫn nộ hướng tới anh dò hỏi.
"Sợ em cảm lạnh." Trình Chi Ngôn vô cùng bình tĩnh ném ra bốn chữ tới cô.
" Vậy anh che là được, vì sao anh còn sờ tới sờ lui! ?" Một bàn tay nhỏ của Tiểu Thỏ vội vàng đè cái tay anh không an phận kia lại, tiếp tục hỏi.
"A.... . . Xác nhận một chút xem chỗ khác có bị cảm lạnh hay không." Trình Chi Ngôn mặt không đổi sắc tim không đập mạnh trả lời.
". . ."
Vô sỉ! !
Bỉ ổi!!
Hạ lưu! !
Tiểu Thỏ ở trong lòng mắng tất cả từ có thể nghĩ đến một lần, lại một chữ đều không dám nói ra.
"Lau xong." Trình Chi Ngôn cầm khăn lông ướt trong tay, sau khi lau bụng Tiểu Thỏ một vòng, cầm khăn mặt ném vào bồn rửa tay.
"Chỗ khác tự em lau! Thật sự! !" Tiểu Thỏ vội vàng xoay người lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn anh sợ sợ thuận tiện một cái lại định tự mình lau mông cho cô.
"A.... . ." Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, cười như không cười nhìn cô, trong thanh âm mang theo một chút trêu chọc nói: "Em biết không, em càng thẹn thùng anh lại càng nhịn không được muốn trêu chọc em..."
"Em..." Tiểu Thỏ lập tức đã bị những lời này của anh ngăn chặn.
Người này đây là! !
Cô càng là thẹn thùng anh lại càng muốn trêu chọc mình??
Vậy nếu như cô không cản trở một chút có phải anh hay không liền không có hứng thú với mình hả ? ?
Tiểu Thỏ nghiêng đầu cau mày, cẩn thận suy nghĩ một phen, đột nhiên phát hiện hình như thật sự là như vậy a! !
Cô nhớ rõ lúc nhỏ, vẫn đều là cô chủ động, lúc ấy Trình Chi Ngôn hình như rất sợ bộ dáng mình.
Sao cô càng lớn lên càng trở nên bị động dâng lên a? ?
"Suy nghĩ cái gì a? ?" Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô nghiêm túc suy nghĩ, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thon của cô lên, nhẹ nhàng in môi mình lên cánh môi hồng nhuận của cô, lẩm bẩm nói: "Nhìn bộ dáng nghiêm túc như vậy... Làm cho người ta càng muốn khi dễ em..."
"Em..." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đẹp trai của Trình Chi Ngôn đã gần trong gang tấc.
Lông mi dài dài hơi hơi cong lên, chớp chớp giống như cây quạt nhỏ, đôi mắt đen tuyền thâm thúy mang theo một chút ý cười nhợt nhạt nhìn chính mình, chóp mũi thẳng thắn chạm trên gương mặt cô, lưỡi trắng mịn thừa dịp cô mở miệng nói chuyện trực tiếp thăm dò vào trong miệng cô.
"Ưm. . . Nước chanh. . ." Tiểu Thỏ hô ra miệng cứ như vậy bị anh chặn ở trong miệng.
Bàn tay anh đặt ở vòng eo nhỏ mảnh của cô hơi chút dùng lực, liền kéo cô hướng tới trong lòng mình gần lại một chút, cứ như vậy, phần trên cơ thể cô trần trụi dán trong ngực của anh, hai luồng mềm mại trước ngực cô cũng đang để ở trong ngực nóng bỏng của anh.
Đôi mắt Trình Chi Ngôn tối sầm, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên làn da trắng mịn trên eo cô, từng đợt điện lưu nhỏ bé liền ở trong nháy mắt đó lan khắp toàn thân Tiểu Thỏ.
Uh'm... Giống như đã có thời gian gần một tháng không có nhấm nháp qua mùi chuyên thuộc về riêng cô??
Trình Chi Ngôn ôm Tiểu Thỏ, không khỏi phân trần làm sâu thêm cái hôn này.
Cái hôn này vẫn giằng co thật lâu, mãi đến khi Tiểu Thỏ cảm thấy mình đã sắp thở không nổi, Trình Chi Ngôn mới thở hổn hển buông cô ra.
"Anh nước chanh. . .Anh..." Tiểu Thỏ yếu ớt mở miệng hô anh một câu, thanh âm mới vừa ra khỏi miệng liền mang theo một chút quyến rũ nói không nên lời."
Sau đó, cô liền thấy đôi mắt Trình Chi Ngôn sớm trầm trầm, nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị.
"Em..." Cô đang định tiếp tục nói chút gì Trình Chi Ngôn đã vùi đầu ở cổ cô, cánh môi ôn nhuận rơi vào trên da thịt non mềm của cô, nghiêm túc mà cứng nhắc lưu lại một ký hiệu chuyên thuộc về anh.
"Uh'm. . ." Lời nói Tiểu Thỏ chưa nói ra miệng nháy mắt chuyển thành một tiếng thở dài trầm trầm từ miệng của cô.
Một tiếng nhợt nhạt kia giống như một bàn tay nhỏ nháy mắt kích thích tiếng lòng Trình Chi Ngôn.
Anh xoay người, thân thể dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, hai tay ôm lấy Tiểu Thỏ, ôm chặt cô vào trong ngực, độ cao Anh vừa vặn làm cho mềm mại trước ngực cô rơi vào trước mắt anh.
Đôi mắt Trình Chi Ngôn trầm trầm, trong tiếng hô của Tiểu Thỏ vươn đầu lưỡi ra.
Mùi sữa say nồng trên người cô vờn quanh cả người anh, mà cảnh tượng trước mắt anh gần như muốn cho anh điên cuồng.
"Ưm. . . Anh nước chanh. . ." Thanh âm Tiểu Thỏ nghe qua mềm mại, yếu ớt, không hề mang theo một chút khí lực phản kháng, nhẹ nhàng mà hô anh một tiếng.
"Uh'm." Trong thanh âm Trình Chi Ngôn mang theo một tia kiềm chế, cúi đầu lên tiếng.
"Anh nước chanh. . ." Tiểu Thỏ cũng không biết mình vì sao vẫn hô tên của anh, cánh tay của cô vòng trên cổ Trình Chi Ngôn, theo bản năng ôm chặt anh.
"Uh'm. . ." Trình Chi Ngôn vẫn cúi đầu lên tiếng như cũ.
Nhiệt độ bên trong cái phòng vệ sinh đã chậm rãi lên cao.
Tiểu Thỏ cảm thấy trong thân thể mình có một cỗ cảm giác xa lạ tán loạn xung quanh, cảm giác như vậy làm cho cô gần như theo bản năng dán thân thể trên người Trình Chi Ngôn.
Ngón tay thon dài Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng xẹt qua ở trên lưng bóng loáng, môi lưỡi anh ấm áp không ngừng lưu lại một chút dấu vết xanh xanh tím tím trước bộ ngực cô.
Kích thích quá mức mãnh liệt như vậy đối với Tiểu Thỏ mà nói, cô chỉ cảm thấy khí lực cả người mình đều đã giống như bị lấy ra, cả người mềm mại nghiêng dựa trên người Trình Chi Ngôn.
Có thể là tư thế quá mức ám muội như vậy, ngay tại lúc một chút lý trí trong đầu Trình Chi Ngôn sắp sụp đổ, chân Tiểu Thỏ ở trong lúc lơ đãng đụng phải đá cẩm thạch lạnh giá bồn rửa tay.
"Ti - -" Đau đớn trên miệng vết thương từ đầu gối truyền đến, làm cho Tiểu Thỏ nhịn không được hít vào một hơi.
Trình Chi Ngôn lập tức phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía gương mặt ửng đỏ của Tiểu Thỏ, thanh âm trầm thấp mà kiềm chế nói: " Làm sao vậy, đụng tới miệng vết thương rồi hả ??"
"Uh'm. . ." Tiểu Thỏ gian nan gật gật đầu.
". . ." Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn cô, ôm cô như vậy rất lâu, rốt cục chậm rãi đặt cô trên đất, sau đó nắm tay cô đi đến cửa nhà vệ sinh, mở cửa, đẩy cô ra ngoài, lại đóng cửa lại lần nữa.
"Anh nước chanh! ?" Tiểu Thỏ có chút kinh ngạc nhìn cánh cửa đóng trước mắt mình kia.
"Ra ngoài, anh muốn tắm rửa."
"Đi ra ngoài, anh muốn tắm rửa." Bên trong phòng vệ sinh, giọng Trình Chi Ngôn truyền ra kèm theo một sự tức giận.
"Nhưng mà......." Tiểu Thỏ có chút kinh ngạc, cúi đầu, liếc mắt nhìn chính mình đã lột quần áo nửa thân trên, không nhịn được đưa hai tay che ngực hướng vào bên trong nói lớn:"Không phải em tắm trước hay sao!! Với lại em còn chưa tắm xong! Anh làm gì mà đẩy em ra???"
"......."
Trong phòng vệ sinh không có tiếng trả lời, hai giây đồng hồ trôi qua, tiếng nước "ào ào" vang lên.
Cặp mắt trong suốt của Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh.
Đây là.......
Đã tắm rồi sao?
Trong nháy mắt, Tiểu Thỏ trở nên buồn bực.
Chuyện gì chứ! Rõ ràng là cô tắm trước mà! Làm sao bây giờ lại biến thành cô ở ngoài, anh ở bên trong?
Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn những vết xanh xanh tím tím trên ngực mình, Tiểu Thỏ đen mặt đạp cửa một cái, cầm thú!
_____
Sau hai mươi phút, Trình Chi Ngôn mới đẩy cửa phòng vệ sinh ra, liền thấy Tiểu Thỏ mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi, ngồi bên giường, nhìn anh bằng đôi mắt rừng rực lửa.
"Tắm xong rồi?" âm thanh lành lạnh của Tiểu Thỏ hướng về Trình Chi Ngôn hỏi.
"Ừ." Trình CHi Ngôn đưa khăn tắm lau lau trên đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu Thỏ, đưa tay bẹo bẹo khuôn mặt béo tròn của cô nói:"Làm sao, tức rồi sao?"
Đầu ngón tay của anh mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo, chạm vào làn da mềm mại của cô, Tiểu Thỏ hơi ngẩn người ra, sau đó đưa tay sờ sờ bàn tay của anh, ký quái nói:" Tay anh làm sao lại lạnh như vậy?""......." Trình CHi Ngôn hơi nhắm mắt, nhìn cô mà không nói lời nào.
Tiểu Thỏ đứng dậy, đưa đôi tay mảnh khảnh hướng đến cánh tay của Trình Chi Ngôn mà sờ sờ.
Cánh tay của anh cũng rất lạnh lẽo.
Ồ???
Ồ ồ????
Tiểu Thỏ trợn hai mắt, một cái tay nhỏ nhanh như chớp kéo áo Trình Chi Ngôn lên, một tay khác luồn vào trong thật nhanh, sờ soạng một hồi trên lồng ngực rắn chắc của anh nói:"Làm sao mà trên người cũng lạnh vậy, anh tắm nước lạnh?"
"......."
Trình Chi Ngôn không nói gì nhìn cô, đôi tay nhỏ ấm áp của cô, không biết an phận cứ sờ soạng trên ngực anh, đầu ngón tay đụng tới làn da của anh, phảng phất như có một dòng điện nhỏ yếu chạy qua.
Tiểu Thỏ vẫn vẻ mặt ngạc nhiên như cũ, đưa tay luồn ra sau lưng của Trình Chi Ngôn sờ soạn một cái:"Không phải chứ, đây cũng đâu phải giữa mùa hè....... Anh làm gì mà lại đi tắm nước lạnh???"
"Đừng có sờ nữa!" Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn cô, âm thanh khó chịu hướng về cô nói một câu, đưa bàn tay to lớn đè lên đôi tay không an phận của cô.
Lại đưa tay sờ mà biết anh tắm nước lạnh rồi.
Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn gương mặt thanh tú, đẹp trai của anh đang dần dần hiện lên một tia đỏ ửng, trong đầu như phát hiện ra thứ gì đó, hướng về anh với vẻ mặt gian xảo cười nói:"Anh.....Không phải là...... Muốn làm giảm ham muốn trong người đi???"
"........"
"Cho nên mới phải dùng nước lạnh để giảm nóng?" Tiểu Thỏ như là nhìn thấu tất cả bí mật, vẻ mặt đắc ý nhìn Trình CHi Ngôn nói:"Khà khà khà, em nói rất đúng phải không?"
"......" Trình CHi Ngôn giữ tay cô thật chặt, sau đó từ từ đưa tay cô trong áo của mình lấy ra, lạnh nhạt nói:"Chớ nói lung tung!"
"Em nói đều không đúng?" Tiểu Thỏ đi theo phía sau Trình Chi Ngôn, nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
"Ừ." Trình CHi Ngôn nhàn nhạt gật đầu, đi tới trước bàn đọc sách, kéo chiếc ghế tựa ngồi xuống, thuận tay cầm lên một quyển sách mở ra nói:"Được rồi, em mau mau đi tắm đi, anh xem sách một chút."
"Nha......" Tiểu Thỏ gật gù, bước chân bước đi nhưng lại không hướng đến phòng vệ sinh.
Vẻ mặt cười gian xảo đi tới trước mặt Trình Chi Ngôn, anh chưa kịp phản ứng lại, một đôi tay mảnh khảnh đã vươn tới chiếc cổ dài, không nói lời nào, đem bờ môi khắc lên trên da của anh.
"Em làm gì thế?" Trình Chi Ngôn ngẩn ra, theo bản năng như muốn đẩy tay của cô ra.
Đôi tay mảnh khảnh của Tiểu Thỏ mặc dù lực không lớn, nhưng đã được chuẩn bị kỹ càng, nên giờ khắc này ôm chặt lấy cổ Trình Chi Ngôn, nên mặc dù anh ra sức nhưng vẫn không đẩy ra được.
"Không làm gì, chỉ là em thử nghiệm một hồi!" Môi Tiểu Thỏ rời khỏi cổ của Trình Chi Ngôn, trong âm thanh mang một tia giễu cợt hướng về anh nói:" Anh, anh cũng đừng lộn xộn, không cẩn thận em liền cắn anh!"
"......."
Trình Chi Ngôn khẽ cau mày, mắt thấy Tiểu Thỏ như cây ôm chặt chẽ trên người, gỡ mai không ra, không hiểu tại sao, trong lòng bất chợt có một dự cảm không tốt xuất hiện.
Và chuyện kế tiếp xảy ra, quả nhiên dự cảm của anh rất linh nghiệm.
Tiểu Thỏ ôm cổ Trình Chi Ngôn, học theo dáng vẻ của anh, đôi môi hồng hào đi khắp cơ thể anh.
Đôi môi ngọt ngào, ấm áp, hôn khắp gò má, mang đến một chút ngứa khó chịu.
"Tiểu Thỏ đừng làm bậy!" Trình Chi Ngôn đưa hai tay đữ lấy eo nhỏ của Tiểu Thỏ, muốn đem cô đang trên người mình đẩy ra.
"Không được." Tiểu Thỏ một mặt kiên định, vẻ mặt nhìn thẳng vào cổ anh, ánh mắt sáng lên, nói:"Trả lễ lại, nhận mà ko trả, bất lịch sự, trả mà không nhận cũng không đúng lễ nghĩa. Vừa nãy anh đối với em như thế nào, bây giờ em muốn trả lại như thế."
"Tiểu Thỏ!" Trình Chi Ngôn khẽ cau mày, âm thanh hơi nặng nề, kêu lớn một tiếng.
Nhưng mà Tiểu Thỏ làm bộ như không nghe thấy, nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Trình Chi Ngôn một cái, không hề khách sáo mà trực tiếp đưa đầu lưỡi liếm tới liếm lui.
"......"
Trình Chi Ngôn vừa cảm nhận cảm giác từ vành tai truyền tới, vừa cảm giác khuôn mặt mềm mại của Tiểu Thỏ đang trượt lên trượt xuống trên khuôn mặt mình.
"Đừng nghịch!" Trình Chi Ngôn nghiêng nghiêng đầu hướng về Tiểu Thỏ, đang chuẩn bị đứng dậy, Tiểu Thỏ liền đưa cả người trực tiếp ngồi lên người anh.
"......"
"......"
Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đưa bốn mắt trực tiếp nhìn nhau.
Chỉ một lát sau, Tiểu Thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười nhẹ một cái, sau đó hai tay đưa lên gò má của Trình Chi Ngôn, không nói lời nào, trực tiếp cúi xuống hôn lên bờ môi của anh.
"......"
Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ chỉ biết trơ mắt nhìn cô.
Tiểu Thỏ chính là đang học theo bộ dáng của anh, trực tiếp dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của anh.
Làm sao, hàm răng của anh đang cắn chặt, hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội nào thực hiện.
Tiểu Thỏ nhíu nhíu mày, mở trừng đôi mắt đen nhìn Trình Chi Ngôn một chút, sau đó thừa dịp anh không để ý, trực tiếp há miệng cắn một cái lên môi của anh.
"Ư ---- Em làm gì thế hả?" Trình Chi Ngôn bất ngờ bị cắn đau, liền mở miệng hỏi.
Tiểu Thỏ thừ dịp anh mở miệng, trong nháy mắt, đem chiếc lưỡi khéo léo của mình luồn vào trong miệng anh.
Trong đôi mắt trong suốt, tràn đầy vẻ gian xảo.
"......."
Tiểu Thỏ cúi đầu, tập trung chăm chú vào việc hôn anh, đôi tay mảnh khảnh cũng không an phận, bắt đầu sờ soạng khắp trên người anh.
Trình Chi Ngôn đang cảm thấy bản thân tắm nước lạnh không dễ dàng mới miễn cưỡng giảm chút ham muốn, trong nháy mắt bổng tăng mạnh trở lại.
Nhưng mà Tiểu Thỏ đang hôn, bỗng nhiên, chợt dừng lại.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Trình Chi Ngôn, sau đó chậm rãi cúi đầu, hướng về bắp đùi của mình liếc mắt mắt nhìn.
Ở đó...... Hình như đang có cái gì đó cưng cứng, đâm thẳng vào người cô......
Cái kia......
Cái kia......
Sẽ không phải là cái kia chứ...... Đây là cái gì?
Khuôn mặt Tiểu Thỏ bất chợt như đang bị lửa đốt, cô đột nhiên đang trên người Trình Chi Ngôn giật bắn lên, giọng nói trở lên lắp bắp hướng về anh nói:"Anh...... Cái kia...... Cái kia...... Em........"
"......." Đôi mắt sâu thẳm của Trình Chi Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô, một lát sau, rốt cuộc âm thanh khàn khàn mở miệng nói:"Xoay người lại!"
"A?" Tiểu Thỏ ngẩn người ra, không phản ứng gì, đang tự hỏi mục đích của anh là gì.
"Xoay người ra chỗ khác!" âm thanh của Trình Chi Ngôn lạnh lùng lặp lại một lần nữa.
"Nha......."
Tiểu Thỏ gật gù, ngoan ngoãn xoay người, không nhịn được đưa tay lên sờ sờ gò má đang nóng lên của mình.
Trình Chi Ngôn chậm rãi đứng dậy, con mắt nhàn nhạt liếc Tiểu Thỏ một chút, sau đó hướng thẳng phòng vệ sinh tiến tới.
"Rầm" một tiếng của phòng đóng lại.
Tiểu Thỏ theo bản năng hướng về phòng vệ sinh nhìn sang.
Ồ?Sao anh lại vào đó?
Sẽ không lại vào đi tắm nước lạnh lại chứ?
Nói như vậy...... Lúc nãy quả nhiên là muốn giảm ham muốn trong người sao?
Tiểu Thỏ nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được bật cười một tiếng.
Khà khà khà...... Cô giống như vừa phát hiện ra nhược điểm của Trình CHi Ngôn vậy.
--
Sau hai mươi phút, lần thứ hai cửa phòng vệ sinh mở ra, Tiểu Thỏ lập tức nhảy kiểu chân chó hướng về Trình Chi Ngôn nhào tới.
"Em làm gì thế?" Trình Chi Ngôn theo bản năng né tránh cô, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn thẳng vào cô.
"Khà khà khà......." Tiểu Thỏ vẻ mặt đầy gian xảo, cười cười một tiếng, lại hướng về Trình Chi Ngôn đánh tới.
"......."
Trình Chi Ngôn hé mắt, tựa như nhìn thấu hành động trong lòng của Tiểu Thỏ, quyết định thật nhanh, mở cửa phòng Tiểu Thỏ đi ra ban công, lắc người một cái liền nhảy vụt qua bờ tường ban công trực tiếp trở về phòng của mình.
"Ha ha ha ha......" Tiểu Thỏ rốt cuộc không nhìn được nữa, bất chợt cười lớn một tiếng.
Không nghĩ tới anh cũng có ngày chật vật như vậy.
Tiểu Thỏ trong lòng cảm thấy vô cũng thỏa mãn, tiến thẳng đi vào phòng vệ sinh.
Ừ, lần này rốt cuộc có thể an tâm mà lau người một lần.
Đợi Tiểu Thỏ dùng nước nóng lau người xong một lần, cuối cùng nhẹ nhàng từ phòng vệ sinh bước ra.
Cô mặc một bộ áo ngủ, váy ngủ, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thật là tốt.
Cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới có hơn tám giờ.
Đôi mắt Tiểu Thỏ nhìn khắp nơi, nếu không có gì làm, hay lại đi tìm anh để trêu đùa một chút?
Nghĩ như vậy, Tiểu Thỏ lập tức mở cửa đi ra ban công, trèo lên bờ tường, vươn người bước sang ban công phòng Trình Chi Ngôn.
Phòng Trình Chi Ngôn vẫn còn sáng đèn, Tiểu Thỏ cúi người, cẩn thận từ cửa sổ phòng anh đi tới, đi tới của từ ban công vào phòng anh, ngẩng đầu liếc nhìn vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top