261-265


Một cái đứa trẻ khác cũng đưa tay đẩy Từ Cảnh Thần, tức giận nói: "Mày là cái gì? Quản nhiều như vậy làm gì?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai của Từ Cảnh Thần trừng mắt nhìn mấy đứa bé trai, không nói lời nào.

" Còn nhìn! Nhìn cái gì!"

" Đừng nhiều lời cùng nó, đánh nó!"

Mấy đứa bé trai kia liên tục xô đẩy Từ Cảnh Thần, liền vén tay áo lên định đánh người.

" Làm gì vậy, làm gì thế hả?" Tiểu Thỏ vừa thấy tình hình không bình thường, vội vàng hướng tới Từ Cảnh Thần chạy tới, một tay kéo cậu đến phía sau mình, hướng về phía mấy đứa bé trai kia phẫn nộ nói: "Các cậu muốn làm gì?"

Tiểu Thỏ lên sơ nhất, thân đã cao hơn một mét rưỡi, đối mặt với mấy đứa bé trai vừa mới lên năm thứ ba thân cao mới một mét hai, cô vừa đứng liền có một loại cảm giác chấn nhiếp.

"Chị là ai?" Đứa bé trai tóc húi cua kia nhìn Tiểu Thỏ che ở phía trước Từ Cảnh Thần, mất hứng nói: "Chị chạy tới quản cái gì?"

"Chị..." Tiểu Thỏ hơi run sợ một chút, sau đó đúng lý hợp tình nói: "Chị là chị em ấy, các cậu muốn làn gì em trai tôi?"

"Chị gái?" Mấy đứa bé trai sửng sốt một chút, nhìn nhìn Tiểu Thỏ và Từ Cảnh Thần không nói lời nào sau lưng cô, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút xác định.

" Các cậu ở lớp nào? Tên gọi là gì? Chủ nhiệm lớp là ai? Có tin ngày mai tôi trường học tìm chủ nhiệm lớp các cậu hay không?" Tiểu Thỏ vừa thấy mấy cái đứa bé trai kia khí thế thấp hơn lập tức hai tay chống nạnh hùng hổ hướng tới bọn họ hỏi.

" Cắt! Người nào sợ chị a! Thật đúng là chị gái Từ Cảnh Thần a, ngay cả tính cách mách lẻo đều giống nhau, chị nghĩ rằng nhóm người này đánh không lại một mình chị?" Đứa bé trai tóc húi cua kia mỉm cười một chút, hướng tới mấy đứa bé trai sau lưng cậu ta nói: "Đi lên, đánh chị ta."

!!!!!!

Tức chết cục cưng.

Tiểu Thỏ nhìn mấy cái Xú tiểu tử trước mắt, không nói hai lời trực tiếp cầm cặp sách để tại trong tay Từ Cảnh Thần, hướng tới cậu nói: "Cầm giúp chị."

Sau đó cuộn tay áo lên liền định liều mạng cùng mấy cái đứa bé kia.

"Tôi không cần chị giúp." Một bàn tay Từ Cảnh Thần mang theo cặp sách Tiểu Thỏ, một cánh tay kia túm tay áo Tiểu Thỏ, lạnh lùng hướng tới cô nói.

"Em nghĩ rằng chị muốn..." Tiểu Thỏ quay đầu trợn mắt nhìn cậu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một quả đấm đứa bé trai nện ở trên lưng cô.

"Ti - -" Tiểu Thỏ hít vào một ngụm khí lạnh, mấy cái Xú tiểu tử này, vóc dáng không cao, ngược lại xuống tay rất dùng lực!

Lập tức cô cũng không quản Từ Cảnh Thần, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không nói hai lời bắt đầu sửa chữa mấy cái Xú tiểu tử kia.

Nhưng mà dù sao đối phương người đông thế mạnh, dù là vóc dáng Tiểu Thỏ cao như thế nào, vẫn lại là không tránh được cũng bị đánh.

Từ Cảnh Thần một mực yên lặng đứng ở bên cạnh, rốt cục nhìn không được.

Cậu trực tiếp đặt cặp sách Tiểu Thỏ trên đất, sau đó xông lên phía trước túm Tiểu Thỏ ra khỏi vòng vây, ngay sau đó thuần thục hoàn toàn không cần tốn nhiều sức liền đánh mấy cái đưa bé trai kia ngã xuống đất.

Tiểu Thỏ có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tình cảnh trước mắt, ngớ ra thật lâu mới kéo kéo môi hướng tới Từ Cảnh Thần hỏi: "Em...Em biết đánh nhau sao?"

Từ Cảnh Thần liếc cô một cái, khinh thường nói: "Đai đỏ Taekwondo, sang năm là có thể thi đai đen rồi."

" Vậy vừa rồi cậu..." Tiểu Thỏ giật giật môi, muốn hỏi vừa rồi lúc mấy cái đứa bé trai kia đẩy cậu, tại sao cậu không đánh trả.

" Ngày đầu tiên đi học, thầy đã nói, Taekwondo là dùng cường thân kiện thể, không phải dùng để đánh nhau!" Từ Cảnh Thần cau mày nhìn Tiểu Thỏ tiếp tục nói: "Không đợi đối phương ra tay trước tuyệt đối không thể chủ động đi đánh người khác."

" Ha ha... Ha ha..." Tiểu Thỏ xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, trách không được vừa rồi cậu nói không cần mình giúp.

"Được rồi, cô còn đứng ở chỗ này làm gì, chờ bọn họ đứng lên từ trên mặt đất tiếp tục đánh sao?" Từ Cảnh Thần tức giận hướng tới Tiểu Thỏ nói một câu, xoay người cầm lấy cặp sách của mình và cô trên mặt đất túm cánh tay của cô, liền đem kéo cô ra khỏi hẻm nhỏ.

Lúc này Tiểu Thỏ mới phát hiện, khí lực người này túm chính mình hoàn toàn không phải một đẳng cấp cùng mấy cái đứa trẻ đánh mình vừa rồi.

Từ Cảnh Thần túm Tiểu Thỏ chạy lên phía trước rất lâu, lúc này mới dừng lại.

Tiểu Thỏ sớm đã chạy trốn thở hồng hộc, cậu dừng lại cô lập tức liền hai tay đỡ đầu gối từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Từ Cảnh Thần đánh giá cô trên dưới một phen, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tố chất thân thể cô như vậy còn muốn đánh nhau giúp tôi?"

"Cậu.... Cái gia hỏa kia...Tôi tốt bụng giúp cậu.... Cậu...Cậu ngay cả một tiếng cám ơn cũng không nói!" Một bàn tay Tiểu Thỏ vỗ ngực mình thở hổn hển hơn nửa ngày mới thuận khí.

" Ai muốn cô hỗ trợ, tôi không có quan hệ gì với cô, cô thực nghĩ đếnocoo là chị gái tôi sao?" Từ Cảnh Thần khinh thường hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Cuối cùng còn không phải dựa vào tôi giải quyết giúp cô?"

"Cậu..." Tiểu Thỏ trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm một lúc lâu, cứ thế một câu đều đã không nói chuyện.

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu nói: "Coi như quên đi, tôi xen vào việc của người khác, nếu cậu không có chuyện gì, tôi về trước."

Nói xong, cô khom lưng cầm lấy cặp sách cậu để trên mặt đất, xoay người chuẩn bị đi.

" Đừng đi." Từ Cảnh Thần túm cánh tay của cô, thanh âm trầm thấp hô một tiếng."Làm gì?" Tiểu Thỏ quay đầu hướng tới cậu nhíu mày.

" Nơi này cô bị thương..." Từ Cảnh Thần chỉ vào chỗ cô bị mấy đứa bé trai kia cào trên cánh tay, không quá vui nói: "Trở về tôi băng bó giúp cô một chút."

"A?" Tiểu Thỏ trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp.

" Nhà tôi ở đàng kia." Từ Cảnh Thần đưa tay chỉ đối diện đường cái, hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Miệng vết thương bị nhiễm liền không tốt, theo tôi trở về."

"Ách..." Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn cậu, trong ánh mắt trần trụi lộ ra một cái tin tức:

Tiểu huynh đệ, không phải cậu nhìn tôi cực kỳ khó chịu sao? Tại sao hiện tại muốn giúp băng bó tôi?

Trên mặt Từ Cảnh Thần có chút không quá tự nhiên, cậu quay đầu đi, chính mình hướng tới tiểu khu vừa đi vừa nói: "Nếu không nhìn trên mặt mũi cô giúp tôi, tôi mới mặc kệ cô, cô tới hay không."

" Ha ha." Tiểu Thỏ cười hì hì đi theo sau lưng cậu vừa đi vừa nói: "Đừng như vậy a, tôi biết, thực ra cậu là mặt lạnh tim nóng, loại tình huống này tôi biết một người vô cùng giống!"

"..." Từ Cảnh Thần tại địa phương Tiểu Thỏ không thấy được nhịn không được trợn trừng mắt.

Phụ nữ quả nhiên chính là phiền toái.

-----

Trong nhà Từ Cảnh Thần.

Tiểu Thỏ đánh giá phòng khách trống trải nhà cậu, còn có phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, nhịn không được chậc lưỡi nói: "Nhà cậu thực quạnh quẽ a."
" Trong nhà không có ai, đương nhiên quạnh quẽ." Từ Cảnh Thần không biết từ chỗ nào lục ra hòm y tế, mang theo đi đến trước mặt Tiểu Thỏ, thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống, hướng tới cô đưa tay nói: "Cánh tay."






Tiểu Thỏ theo bản năng đưa cánh tay tới.

Từ Cảnh Thần từ hòm y tế tìm ra dung dịch ô-xy già và bông băng, dùng bông băng dính một chút nước thuốc, định bôi trên cánh tay Tiểu Thỏ.

" Đừng...." Tiểu Thỏ mắt thấy bông băng kia sắp rơi vào trên da mình, vội vàng rụt cánh tay trở về, vẻ mặt xấu hổ hướng tới cậu thấp giọng hỏi: "Có đau hay không?"

". . ." Từ Cảnh Thần ngẩng đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô nói: "Cô đã lớn như vậy còn sợ đau?"

"Tôi..." Tiểu Thỏ há miệng thở dốc, nghĩ muốn phản bác cậu một chút, lại phát hiện chính mình căn bản nói không nên bất luận cái lời phản bác gì.

" Vươn ra." Ngữ khí Từ Cảnh Thần lạnh nhạt hướng tới Tiểu Thỏ ra lệnh.

". . ."

Tiểu Thỏ bĩu môi, ngoan ngoãn duỗi cánh tay qua, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Còn nhỏ tuổi liền dữ như vậy, đối đãi nữ sinh một chút cũng không ôn nhu, cẩn thận sau này tìm không ra bạn gái."

Từ Cảnh Thần vừa dùng bông băng vẽ loạn trên vết thương của cô, vừa hỏi: "Cô nói cái gì?"

"Tôi nói...Cậu nhỏ tuổi như vậy, sẽ thay người rửa sạch miệng vết thương, thật sự là giỏi lắm a!" Tiểu Thỏ dùng một loại ngữ khí tán thưởng cực kỳ khoa trương hướng tới cậu nói.

". . ."

Từ Cảnh Thần không nói.

Đợi cho miệng vết thương Tiểu Thỏ tốt, cậu vứt bỏ bông băng đã dùng, sau đó lại bỏ dung dịch ô-xy già vào hòm y tế một lần nữa, lúc này mới tiếp tục nói: "Được rồi, xử lý xong, cô có thể đi trở về."

"A?" Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn miệng vết thương đã rửa sạch, chần chờ một chút hỏi: "Không cần băng bó một chút sao, băng gạc hoặc là băng keo cá nhân?"

Từ Cảnh Thần nghe xong lời này, tiếp tục dùng một loại vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tiểu Thỏ nói: "Là chút miệng vết thương nhỏ, lại không có đổ máu, bất quá xước chút da, dùng băng thành Xác Ướp sao?"

Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng: "Tôi liền tùy tiện hỏi."

"Hừ." Từ Cảnh Thần đứng dậy, mang theo hòm y tế trở về phòng rồi.

Qua một lúc lâu sau, cậu từ trong phòng ra ngoài phát hiện Tiểu Thỏ còn ngồi ở trong phòng khách, nhịn không được liền mở miệng hỏi: "Làm gì, sao cô lại vẫn ở chỗ này?"

Ánh mắt Tiểu Thỏ nhìn chằm chằm một tấm hình trên tủ âm tường phòng khách, sau đó hướng tới cậu nhỏ giọng hỏi: "Đó là mẹ cậu sao?"

Từ Cảnh Thần sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh chạy đến phía trước tủ âm tường, cầm tấm hình kia lên ôm lấy trong lòng, trong mắt đề phòng nói: "Mắc mớ gì đến cô, nói cho cô, đừng tưởng rằng cô giúp tôi một lần tôi liền liền đồng ý để cho ba tôi kết hôn với mẹ cô! Mẹ tôi là xinh đẹp nhất trên cái thế giới này! Người nào cũng không thay thế được bà! Tôi một chút đều không thích mẹ cô! Bộ dáng mẹ cô rất khó coi!"

Tiểu Thỏ nghe cậu ta nói, nhất thời cũng tức giận: "Cậu ít tự mình đa tình, ai nói mẹ tôi muốn kết hôn cùng ba ba cậu? Tôi nói cho cậu, ba tôi đẹp trai gấp một vạn lần so với ba cậu! Nếu năm đó không bởi vì ba ba tôi...."

Thanh âm Tiểu Thỏ dừng một chút, sau đó tiếp tục phẫn nộ nói: ""Nếu như ba tôi còn sống, làm gì đến phiên ba cậu theo đuổi mẹ tôi? Hừ! Tạm biệt! Cậu một chút cũng không đáng yêu!"

Cô nói xong câu đó liền xách cặp sách trên mặt đất lên, hướng về phía Từ Cảnh Thần làm mặt quỷ lập tức ra ngoài.

Thật sự là một tiểu quỷ kiêu ngạo, không phải là một đứa bé đáng yêu!

Tiểu Thỏ vừa đi vừa đá tảng đá trên đường về, trong lòng không nhìn được chửi thầm một câu.

Sau đó về đến nhà, cô dùng chìa khóa mở cửa, nhìn vào nhà một không gian vắng vẻ, không nhịn được thở dài một hơi, ài..... Thật ra nhà cô cũng không khác nhà của Từ Cảnh Thần lắm.....

Tiểu Thỏ đi vào phòng khách, tiện tay đóng cửa lớn lại, thay dép lê đi vào phòng của mình, đem cặp sách tiện tay ném lên giường, sau đó từ trong ngăn kéo của bàn học lấy ra một tấm hình của cha cô.

Trong hình là một người quân nhân trẻ, đầu đội mũ lính, trên người mặc quân trang, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính.

Vào gian đoạn những năm 90, máy ảnh kỹ thuật số vẫn chưa sử dụng phổ biến, không phải gia đình nào cũng có máy ảnh, muốn chụp ảnh thì phần lớn là đi ra quán chụp ảnh, hoặc có thể đi mượn máy ảnh.

Mà cha Tiểu Thỏ cũng không phải là một người thích chụp ảnh, vì thế ảnh của ông để lại cũng rất ít.

"Cha......" Tiểu Thỏ nhìn vào bức ảnh kêu lên một tiếng, âm thanh vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, liền cảm thấy khóe mắt có chút cay cay.

Tiểu Thỏ nhìn người trong ảnh một chút, sau đó đưa tay lên chùi hai bên mắt, sau đó từ trong cặp lấy sách vở để làm bài tập hôm nay.

Lúc lấy sách vở ra khỏi cặp, Tiểu Thỏ không để ý, một quyển sách có bìa rực rỡ, từ trong cặp của cô rơi ra, "Đùng" một tiếng, rơi trên mặt đất.

"Ồ!" Tiểu Thỏ nghe âm thanh đồ vật rơi xuống, cúi đầu nhìn một chút, sau đó cúi người xuống nhặt lên.

Đó là một quyển sách to bằng bàn tay, ngoài bìa ghi một dòng chữ:" Tổng giám đốc bá đạo - vợ nhỏ mất hồn ", Tiểu Thỏ không nhịn được, đưa tay lên gãi gãi sau gáy mình, đây là cái gì, cô nhìn vào quyển sách nhưng vẫn không nhớ đây là cái gì.

Tiểu Thỏ tiện tay lật sách ra, quyển sách không quá dày, hơn nữa lại nhỏ, đoán chừng cũng không quá một trăm nghìn chữ, a..... Nếu không...... Trước tiên mở ra xem một chút rồi làm bài tập.

Cô nghĩ như vậy, từ từ mở trang thứ nhất ra.

Chỉ là.....

Nội dung trong quyển sách, Tiểu Thỏ càng xem càng đỏ mặt, càng xem tim càng đập loạn nhịp.

Nội dung ghi lại về những vấn đề hôn môi, an ủi, thậm chí là ghi chi tiết chuyện nam nữ, mỗi một vấn đề đều được viết tỉ mỉ, một một cái nội dung đều ghi lại tình tiết mà trẻ em đều không được xem.

Rõ ràng Tiểu Thỏ biết chính mình không nên tiếp tục xem, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác hiếu kì, tò mò nên tay vẫn tiếp tục lật từng trang ra xem.

Đợi đến khi xem xong trang cuối cùng, cô giống như một tên trộm cắp lén la lén lút đi ra ngoài tìm đến nơi an toàn trốn sau khi ăn trộm, thở phào một cách nhẹ nhõm.

Trên khuôn mặt trắng nõn của cô vẫn đang còn ửng hồng, nhưng cảm giác kích thích, tò mò trong lòng vẫn đang dâng trào lên như nước thủy triều.

Lẽ nào...... Hôn môi là như trong quyển sách viết vậy, chính là..... Là phải đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng đối phương sao?

Tiểu Thỏ không tự chủ được, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Trình Chi Ngôn cùng cô hôn nhau, thật không giống như sách viết...... Anh vẫn rất ôn nhu khi hôn môi cô..... Xưa nay đều không có..... Không hôn cô như trong sách đã viết......
Tiểu Thỏ cảm thấy có khó hiểu..... Chuyện này...... Đi hỏi người khác thật không tốt, hỏi Trình Chi Ngôn thì chắc chắn anh sẽ không trả lời cô......

Cô cứ ngồi như vậy trên ghế, tay chống cằm suy nghĩ thật lâu, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, đúng rồi! Có thể hỏi Trình Thi Đồng nha! Cô ấy không phải cùng Cố Ninh Thư là một đôi sao?

Tiểu Thỏ nhanh nhanh cầm điện thoại di động, không nói hai lời, gọi điện thoại cho Trình Thi Đồng.

Chuông điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó bên kia liền nhận, "Alo, Tiểu Thỏ?"

"Đồng Đồng!" Âm thanh Tiểu Thỏ có chút kích động, "Tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

"Chuyện gì?" Trình Thi Đồng một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút bi đang làm vài tập toán trong tờ giấy.

"Cậu với Cố Ninh Thư, đã hôn môi chưa?" Tiểu Thỏ không dài dòng, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Cái gì?" Tay cầm bút đang làm bài tập của Trình Thi Đồng chợt dừng lại, cô thậm chí đang hoài nghi vừa nãy mình có nghe lầm.

"Tớ đang hỏi cậu với Cố Ninh Thư đã hôn môi chưa?" Tiểu Thỏ nhỏ giọng gặng hỏi lại lần nữa.

"Không phải..... Cậu là Tiểu Thỏ sao?" Trình Thi Đồng lấy điện thoại đang bên tai xuống,nhìn chằm chằm vào thông tin trên màn hình xem có phải ghi là "Tiểu Thỏ" không, sau khi xác định mới hỏi lại:"Làm sao cậu đột nhiên lại gọi điện cho tớ hỏi vấn đề này? Cậu không phải là một lũy , hai lũy cũng không biết là gì hay sao?"

"Không hiểu tớ sẽ không đi hỏi người khác sao?" Tiểu Thỏ không nói thêm gì, tiếp tục hướng về Trình Thi Đồng nói:"Ai nha, cậu đừng đánh trống lảng, mau trả lời tớ đi!"

"Chúng tớ.....Ho khan một cái....." Trình Thi Đồng không nhịn được, khuôn mặt đỏ lên, tay cô cầm lấy đề thi, cúi đầu, nhìn vào tờ giấy nhưng không còn để ý bài tập trên giấy thi, âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ nói:"Chuyện này...... Hôn một cái...... Chuyện này không có gì....."

"Hả?" Trong mắt Tiểu Thỏ tràn đầy vẻ khó hiểu:"Chuyện này không có gì là ý gì? Đơn giản hôn một cái. vậy là ý gì?"

"......" Mặt Trình Thi Đồng xạm lại:"Vì sao cậu lại muốn biết rõ ràng như vậy? Không phải là chú tớ nhờ cậu hỏi chứ? Chú tớ sẽ không đi nói lại chuyện này cho bố mẹ tớ nghe chứ?"

"Không phải......" Tiểu Thỏ nhanh chóng phủ nhận, sau đó nói:"Ai nha, chỉ là tớ cảm thấy hiếu kỳ, tuyệt đối không phải hỏi cho chú cậu, cậu nói cho tớ biết đi....."

Trình Thi Đồng trầm mặc một chút, sau đó hướng về điện thoại nói nhỏ:"Đây...... Như năm đó chú tớ hôn cậu, đơn giản hôn một cái.... Kiểu hôn môi của Pháp, còn chưa từng hôn...."

"Hôn môi kiểu Pháp là cái gì?" Tiểu Thỏ có vẻ mù tịt chuyện này.

"...... Là hôn sâu!" Trình Thi Đồng không biết nói gì.

"Là dùng lưỡi đó!"

"Và rồi......"

"Nha..... Được rồi....." Tiểu Thỏ gật gù, cảm giác như chính mình hỏi thêm cũng không biết thêm được điều gì.

"Chuyện gì, chú tớ với cậu hôn môi kiểu Pháp rồi sao?" Trình Thi Đồng nghe Tiểu Thỏ nói, nhất thời quay lại tra hỏi cô.

"Không có nha....." Tiểu Thỏ chột dạ lắc đầu một cái," Chỉ là tớ muốn hỏi cậu một chút kinh nghiệm về chuyện này, muốn học tập cậu chuyện này một chút....."

"Chuyện này có gì tốt mà học, chuyện này bình thường là người con trai phải chủ động, cậu không phải là tính cương hôn chú tớ đó chứ?"






 "......" Tiểu Thỏ nghe Trình Thi Đồng hỏi ngược lại, đột nhiên cảm thấy cô nói cũng có lý, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phản bác lại.






"Quên đi, coi như cậu với tớ chưa có cuộc gọi này......" Khuôn mặt Tiểu Thỏ có chút hồng lên, liền thuận miệng nói chuyện vài câu với Trình Thi Đồng sau đó tắt máy.

A..... Hôn môi kiểu Pháp......

Sau khi TIểu Thỏ cúp điện thoại, hay tay chống cằm, suy ngẫm thật lâu, chuyện này tốt nhất vẫn phải là đi hỏi người khác rồi.

Ừ......

Không phải chứ.......

Sao lại thế......

Tiểu Thỏ nhìn những nội dung tìm được trên mạng, khuôn mặt ngày càng đỏ lên.

Ai nha...... Suy nghĩ một chút rồi..... Còn chưa phải lúc để xem, nhanh nhanh đi làm bài tập thôi......

Gương mặt Tiểu Thỏ đỏ lên, liền tắt máy tính, lấy bài tập ra, bắt đầu làm bài tập.

Ngày hôm sau khi đến trường học, Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn thấy bạn học cùng bàn của cô, Đường Tiểu Vũ đang ngồi xoay đi xoay lại, tựa hồ như đang tìm đồ vậy gì.

"Tiểu Vũ, sớm vậy, người ở đây làm gì vậy?" Tiểu Thỏ ánh mắt đầy tò mò nhìn cô, tiện tay đem cặp sách của mình lên bàn, hướng về cô hỏi.

"không có gì..... Cái kia..... Tớ đang tìm sách bài tập của tớ....." Đường Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiểu Thỏ đã ngồi bên cạnh mình, cảm giác có chút không dễ chịu trả lời.

"Nha....." Tiểu Thỏ gật gù, cũng không để trong lòng, cúi đầu đem sách vở trong cặp ra.

Mười phút trôi qua.

Tiểu Thỏ cau mày nhìn Đường Tiểu Vũ, cô ấy vẫn đang xoay đi xoay lại, rốt cuộc không nhịn được liền mở miệng hỏi:"Tiểu Vũ.... Câu đang tìm quyển sách bài tập nào mà không thấy vậy?"

"Ạch..... Ngữ văn....." Đường Tiểu Vũ chần chừ một lúc, không biết nói gì đành thuận miệng đáp lại.

"Vậy cậu tìm nãy giờ, vẫn không có thấy sao?"

"Không nha....." Đường Tiểu Vũ vẻ mặt sắp khóc tới nơi, trầm giọng nói:" Tớ nhớ rõ ràng ngày hôm qua tớ đã đem nó bỏ vào trong cặp rồi...."

"Nhưng ngày hôm qua, thầy giáo không có ra bài tập....." Tiểu Thỏ giúp cô hồi tưởng lại, tiếp tục nói:"Tớ nghĩ sách bài tập ngữ văn không có ở đây....."

"Ạch....." Đường Tiểu Vũ hơi run lên, khuôn mặt có chút thay đổi, sau đó lôi ống tay áo của Tiểu Thỏ, thấp giọng nói:"Vậy cậu có từng thấy một quyển sách rất nhỏ không?"

"Ai nha..... Chính là một quyển tiểu thuyết nha...... Ngày hôm qua tớ về nhà tìm mãi không thấy, lo lắng tớ bỏ quên ngoài trường học, vạn nhất bị thầy giáo cùng bạn học nhìn thấy sẽ không tốt...... Sớm ngày hôm nay tớ đã đến tìm lại nhưng mãi cũng không thấy..... Cậu nói xem có phải là đã bị thầy giáo lấy đi rồi?" Khuôn mặt Đường Tiểu Vũ tràn đầy tuyệt vọng, hướng về Tiểu Thỏ hỏi.

"Rất nhỏ..... Quyển tiểu thuyết......?" Tiểu Thỏ chần chừ một lúc, sau đó nhớ tới ngày hôm qua bên trong cặp mình không hiểu vì sao có thêm quyển sách kia, "là cái quyển " Tổng giám đóc bá đạo- vợ nhỏ mất hồn" sao?"

Lúc Đường Tiểu Vũ nghe Tiểu Thỏ nói câu này, bất chợt cảm thấy sửng sốt, sau đó giống như người chết đuối vớ được nhánh cỏ cứu mạng vậy, hai tay ôm lấy cánh tay Tiểu Thỏ, kích động hỏi:"Cậu biết? Tiểu Thỏ, có phải cậu đã nhìn thấy nó? Cậu còn nhớ quyển sách đó đang ở nơi nào?"

"Ạch..... Ở..... trong cặp sách của tớ.....!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top