Chương 6: Hành trình gian nan trong đêm.
Tác giả: An Ca.
.....11.01.21.....
Nguyên nhìn cánh tay bấu chặn tay mình của cậu, lòng bồi hồi xúc động. Anh biết cậu đang lo lắng cho anh, anh cực kì thích sự quan tâm chân thành này.
Anh mỉm cười gật đầu:
"Vậy cậu đi được chứ?"
Trước kia dù biết bản thân mình là một người bệnh tật quái dị nhưng anh không muốn chấp nhận nó, cũng không muốn ai nhìn anh bằng đôi mắt thương hại, hay chán ghét và đó chính là lý do anh luôn viết những mẩu giấy yêu cầu các vấn đề gửi cho người giúp việc thay vì gặp mặt nói trực tiếp với họ.
Nhưng giờ đây lại khác, anh yêu thích sự quan tâm này của cậu và không muốn giấu đi bệnh tật của mình một tí nào nữa, anh muốn nhiều và nhiều, thật nhiều sự quan tâm từ cậu hơn nữa, nếu cậu càng quan tâm anh cậu sẽ không bao giờ đi... đúng không!?
Phúc mỉm cười gật đầu ngay tắc lự. Cậu vội cướp lấy sợi dây từ tay cậu chủ:
"Được, cậu để tôi dẫn đầu."
Cánh tay ôm sợi dây sờ qua sờ lại nó, chốc lát cậu hơi bĩu môi, nghi ngờ:
"Không biết nó có thể chịu đựng được bao lâu trong gió đây, nhìn thì to đấy trông không khác gì một sợi dây thừng, nhưng tôi không quên đâu, trên thực tế nó là một sợi nhỏ đấy!"
Nguyên nghe vậy liền nhìn sợi dây tối màu ẩm ướt trên tay cậu giúp việc. Đúng như Phúc nói bây giờ nó trông như một sợi dây thừng đối với họ. Nhưng cả hai đều không quên hiện tại mình là ai, và cái sợi này trước kia mang kích cỡ như thế nào.
Nguyên mím môi:
"Không biết có chắc không, nhưng chúng ta cũng phải thử, có còn hơn không. Hơn nữa khi chúng ta bé đi mọi thứ chúng ta tạo ra thường chỉ phù hợp cho chúng ta và như thế vô tình cũng nâng cao hơn tính năng trước kia của sợi dây cũng nên."
Phúc tặc lưỡi một cái, khoa tay múa chân vận động vài cái rồi buộc sợi dây quanh hông mình, thắt nút chắc chắn:
"Hy vọng nó được như cậu nói."
Nói xong Phúc vươn tay chạm vào thanh chốt kéo kéo vài cái tập làm quen, đầu hơi nghiêng cảm nhận sức gió thổi tới. Có vẻ như trận mưa vừa rồi đã rút sạch sức lực của gió nên giờ đây cơn gió thổi qua chỉ đủ lay nhẹ mấy cọng tóc trên đầu họ. Phúc hài lòng với tình hình này vô cùng.
Cậu nhìn cậu chủ nhe trọn đôi hàm răng thẳng tắp:
"Tôi lên đây."
Chấm dứt lời nói cậu bám ngay vào thanh chốt kéo dài từ trên xuống của cửa công-te-nơ leo lên, từ từ đạp vào những cái cần gạt chốt lồi lõm hoặc những phần sắt nhỏ bé bị bong tróc nhô ra lởm chởm khắp nơi do thời gian.
Phúc cứ theo đó nhích lên từng chút một, không ít lần lớp gỉ sét nho nhỏ quệt lên người cậu dù không gây ra thương tổn nặng nề, nhưng những vết xước ấy khi dính phải nước vẫn khiến Phúc đau đến tái mặt.
Chiếc bè nhựa không ngừng đánh nhịp như lòng Nguyên lúc này, anh cố gắng nắm chắc sợi dây nhất có thể, thậm chí tìm mọi cách không để gió lay sợi dây ảnh hưởng tới Phúc trên kia. Trong quá trình làm những việc đó đôi mắt anh vẫn không ngừng nhìn lên con người nhỏ bé đang leo mỗi lúc mỗi cao kia.
Trên kia dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyên Phúc hơi dừng lại khi cảm thấy mệt và mỗi lúc như thế hầu kết của Nguyên lại trượt lên xuống không ngừng. Anh cố nuốt hết mọi lo lắng vào lòng, toàn thân căng cứng đề phòng chuyện xấu nhất xảy ra.
Nhưng thật may sau đôi chút nghỉ mệt ấy Phúc lại tiếp tục leo lên, từ từ đạt tới đích.
Ngay khi chạm tới mép công-te-nơ không có cửa Phúc liền vất cánh tay đã mỏi nhừ lên, bám chắc rồi từ từ vung tiếp tay khác đu mình leo lên công-te-nơ.
Lên tới nơi Phúc lăn một vòng nằm sõng soài trên nền sắt thấm đẫm nước mưa thở phì phò. Đôi tay tê dại nâng cao nhìn từng đường cắt li ti khắp bàn tay Phúc cười khổ - hy vọng cậu chủ sẽ không xụ mặt vì những vết cứa này trên tay cậu – Phúc nghĩ thế và nghiêng người từ bò tới thò đầu nhìn xuống.
Bóng tối ngăn cách tầm nhìn của họ nhưng với nhiều giờ chơi vơi trong nó đủ để Phúc nhìn thấy cái bóng nhờ nhờ của cậu chủ.
Phúc hét lớn với cái bóng ấy:
"Tôi lên tới nơi rồi nhé. Cậu chờ chút tôi tìm chỗ buộc dây sau khi buộc xong tôi sẽ báo cho cậu, lúc đó cậu hãy lên."
Nói rồi Phúc liền bò dậy cố gắng hoạt động tay chân nhức mỏi lần mò tìm kiếm chỗ buộc dây.
Cậu đi tới mép cửa đóng chặt của công-te-nơ và rất nhanh tìm thấy chỗ buộc nút thích hợp. Sau khi buộc chặn sợi dây vào cái chốt khóa dạng gạt từ trên xuống, Phúc liền đi tới nhìn xuống dưới, lần nay cái bóng của cậu chủ càng mờ hơn.
Phúc hét:
"Được rồi, cậu lên đi."
Bên dưới gió pha loãng âm thanh của Phúc khiến Nguyên nghe không rõ. Anh cầm đầu sợi dây giật vài cái hét lên:
"Cậu lên tới nơi rồi phải không, tôi leo lên nhé?!"
Không chờ cậu đáp lời, Nguyên liền buộc sợi dây vào một đầu chai nhựa. Thật may sợi dây dài vừa khít với độ cao hiện tại. Sau khi buộc xong anh liền xốc ba lô lên cố định nó lần nữa nương theo đường leo của Phúc từ từ đi lên cao.
Anh ôm cứng lấy thanh chốt, khó nhọc nhích từng chút một, cái móc sắt phát huy tác dụng tuyệt đối của nó, nó giúp anh bám tốt vào mặt sắt vốn đã gỉ sét. Sau lưng cái mũ trùm bị gió hất tung, mưa sau một khoảng lặng bắt đầu lất phất bay phủ lên mặt anh, chỉ trong chốt lát liền biến mái tóc đen bù xù thành từng sợi bún rũ rượi ướt nước.
Lớp áo trên thân vốn chưa khô được bao nhiêu giờ lại dính phải nước mưa liền tăng thêm vài kí. Nhưng những điều đó vẫn không thể nào kiềm chế anh, anh bất chấp tất cả mặc cho cơn đau từ thân bệnh vốn đã lặng giờ lại tái phát hoành hành vẫn kiên trì chạm đích.
Ngay khi nhìn thấy cái gờ hiện lên trước mắt cùng khuôn mặt rõ ràng của cậu giúp việc, cánh tay bệnh liền vung mạnh đặt lên thành công-te-nơ.
Ngay lập tức cánh tay lạnh lẽo gai góc ấy được bao bởi một cánh tay thịt mềm mại. Phúc dùng sức kéo cậu chủ lên, cả hai theo đà ngã nhào ra nền sắt. Nguyên đổ ầm đè toàn thân mình lên người Phúc, cảm giác ấm nóng từ da thịt len vào người anh thông qua lũ vải vóc ướt át khiến tim anh như nổi trống, nó vỗ rộn ràng bất thường.
Nguyên vội dùng hai tay chống mình lên cách một khoảng so với cậu giúp việc, điều này vô tình tạo nên tư thế giam cầm đầy ngượng ngùng cho cả hai.
Dù trời tối, nhưng Phúc không hiểu sao lại thấy ngại khi cả hai va chạm vào nhau rõ ràng mạnh mẽ đến thế. Cậu mất luôn khả năng ngôn ngữ của mình trong khoảng thời gian cậu chủ bao bọc trọn thân mình cậu, mãi cho tới khi cậu chủ lật người nằm xuống bên cạnh mình Phúc mới thở ra và lấy lại khả năng ngôn ngữ cho mình bằng những tiếng hỏi ngắc ngứ mắc cười:
"Cậu... cậu... ổn chứ... rất tốt!"
Không nói thì hơn nói ra rồi khiến Phúc càng ngượng hơn.
Nguyên nghe vậy liền cười, tiếng cười trầm thấp trong hơi thở nặng nề quyến rũ vô cùng.
Anh nói:
"Tôi ổn, chỉ hơi mỏi chút, nằm nghỉ chút là được."
Phúc mím môi, phải qua tới vài phút Phúc mới phóng ra một tiếng , "Ừ!" nho nhỏ trong cổ họng.
Nguyên không nói gì chỉ liếc nhìn cậu, trong bóng tối ánh mắt dịu dàng không ngừng nhìn sườn mặt cậu giúp việc khóe môi cong lên không ngừng.
Lúc này đây dù thân mình đang ướt đẫm, đôi cơn gió mang theo lớp mưa phùn lạnh lẽo táp vào nhưng anh vẫn thấy ấm áp, ấm áp đến tật sâu trong linh hồn trái tim anh, điều mà chưa khi nào anh cảm nhận được trong suốt những năm anh có trí khôn và sự hiểu biết cho tới nay.
Nguyên lẵng lặng siết chặt nắm tay mình giống như siết chặt lấy dòng cảm xúc chân thật tuyệt vời này vậy, anh không muốn đánh rơi nó, mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top