Chương 5: Kí sinh trùng áp đảo ông trời.

Tác giả: An Ca.

......06.01.21.....

Nguyên sau khi ngoi lên liền không nhiều lời, anh vung móc sắt dời vị trí, móc vào một chỗ cao hơn. Nước đang lên, tuy rằng gió lớn đẩy nước tạo ra sóng nhưng đây chính là thứ có thể hỗ trợ họ, họ có thể nương theo nước từ từ lên cao, việc còn lại là làm thế nào để không bị gió cuốn đi.

Nhận ra điều đó Nguyên nheo mắt nhìn một vòng trong bóng tối, gió đang gào thét, nước vỗ không ngừng đưa họ tròng trành. Xung quang mọi thứ thật mịt mù và không một ai cùng đối mặt với họ ngoại trừ chính họ, giờ phút này họ trông như là hai thành viên còn lại của loài người trên trái đất.

Anh không biết ngoài kia những con người khác đã và đang xảy ra chuyện gì, họ làm sao để sống sót, anh không có thời gian để nhớ đến họ dù trong suy tưởng. Anh nhìn xuống con người đang chật vật ói nước bên dưới nói bằng cách hét trong tông giọng khàn đặt:

"Chúng ta sẽ lợi dụng theo phương pháp nước lên bè lên, chuyện quan trọng chính là làm sao..."

Anh chưa nói hết câu một cơn gió lớn thổi qua vật thẳng vào bè của họ xô mạnh khiến cái bè đánh vòng có ý trôi xa.

Phúc vội ôm lấy đầu chai một tay khua loạn tóm lấy cần kéo thanh chốt dừng lại độ quay của bè.

Nguyên ngay khi vừa đứng ổn liền hét:

"Chúng ta không còn thời gian, mau nghĩ cách giúp cái bè đứng một chỗ trên nước là được."

Phúc bò bằng bốn chi lại gần cậu chủ, một tay ôm lấy chân cậu, một tay lôi ba lô:

"Cậu giúp giữ tôi lại, tôi muốn làm một cái dây kéo."

Nguyên nghe được, anh vòng chân qua lưng cậu cố gắng làm bệ chắn an toàn cho cậu.

Phúc lục lọi túi đồ lấy ra một loại sợi cực kì chắc giống như sợi dù nhưng nhỏ hơn và dai hơn nhiều, vươn người luồn vào thanh sắt nhỏ trước mặt, rồi luồn xuống một cái chai; nước dập dềnh khiến đôi tay vốn đã buốt cứng của cậu vài lần suýt làm rơi sợi dây xuống nước, nhưng thật may cuối cùng cậu cũng luồn qua được, sau đó đưa một đầu dây cho cậu chủ, một đầu mình cầm lấy.

Tiếp đó cả hai tự vào nhau tay cầm sợi dây, ngồi bệt xuống tựa sát vào tường công-te-nơ, thở hổn hển nhìn màn đêm chờ đợi những cơn sóng tử thần ập tới.

"Cậu nhớ thuồn dây khi nước lên, chúng ta sẽ nương theo cái dây này hi vọng lên được nơi cao nhất."

Nguyên đáp lời cậu với cánh tay ôm chặt sợi dây:

"Chỉ hi vọng sợi dây đủ dài và nước sẽ không dâng quá cao."

Sau khi có được điểm tựa trông có vẻ vững chắc hai người bắt đầu ngồi sát vào nhau lắng tai nghe tiếng gió, đầu thân đội mưa, cảm giác đặt ở sợi dây để biết được nước đã lên hay chưa và thuồn dây.

Cả hai không nói gì chỉ im lặng đón lấy từng đợt vồ của sóng, từng đường liếm của gió, từng cơn hành hạ liên miên đến từ cơn mưa nặng hạt, họ kiên cường quyết phá vỡ bằng được cái quy tắc đào thải của tự nhiên.

Lâu lâu Phúc lại liếc qua cậu chủ trông chừng anh, cậu không hi vọng cậu chủ biến mất.

"Cậu sẽ luôn ở bên tôi chứ?!" Phúc run rẩy hỏi, nước mưa quá lớn như muốn cướp sạch mọi âm thanh Phúc phát ra, trong khi đó gió còn giúp mưa khuếch tán nữa chứ.

Nhưng thật may Nguyên nghe được, thay vì trả lời, anh dịch lại di chuyển chân bệnh về phía cậu đạp nhẹ lên đôi chân mang giày nhựa đang tê cứng của Phúc.

Phúc cười, nghiêng đầu tựa vào vai Nguyên. Cậu cảm thấy mình thật may mắn, may vì lúc này đây trong cơn nguy khốn cậu có được người bên cạnh.

"May mà chúng ta đã đi khỏi nơi đó!"

Tiếng Nguyên vang lên bên tai Phúc kết hợp cùng tiếng gió và mưa mang theo một nỗi niềm chua xót lạ kì, nhưng nghe kĩ vẫn thoáng thấy được chút gì đó may mắn.

Phúc nghiêng đầu nhìn cậu chủ, cậu toan cất lời thì một đợt sóng lớn khác ập tới, đánh cái bè của họ nghiêng đi.

Phúc trượt xuống, Nguyên vội vươn tay bệnh đưa về phía Phúc để cậu nắm lấy, cánh tay còn lại cố nắm sợi dây thật chặt. Chờ cái bè đập lại vị trí ban đầu Phúc liền bò tới hội tụ cùng cậu chủ.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Phúc nói khi đã ngồi vào vị trí:

"Ừ, nếu cậu nói ngôi nhà của cậu, thì đúng là quá may. Ban chiều khi không có chỗ trú tôi đã từng hối hận vì đưa cậu khỏi đó, nhưng thật may giờ đây ông trời lại thay tôi trả lời, quyết định đó là đúng rồi."

Nguyên không nói gì ngoài cái chân bệnh không ngừng đụng chạm chân cậu như ai ủi.

Phúc nhìn xuống trong bóng tối, những mối cây bệnh loáng lên dưới nước mưa:

"Chân bệnh, căn bệnh của cậu sao rồi, nó có chuyển nặng hơn không?"

Nguyên im lặng trong chốc lát, bên dưới cái chân bệnh hơi di chuyển nhích xa chân Phúc một chút. Nhưng Phúc không cho anh làm điều đó, cậu vung chân kiềm lại chân cậu chủ, đôi mắt léo sáng nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm nước mưa của anh.

"Không đau, không nhức, nó dường như đang thích ứng." Nguyên nhìn Phúc cười mỉm trả lời.

"Còn cả cơn sốt nữa? Cậu đang sốt!" Phúc chợt nhớ tới cơn cảm cúm của cậu chủ, tranh thủ lúc gió lặng cậu buông một tay khỏi sợi dây chạm vào trán cậu chủ.

Phúc thở phào:

"Nó hết nóng rồi. Cậu cảm thấy thế nào?"

"Rất ổn, không có cảm giác gì ngoài lạnh."

Nghe vậy Phúc cười:

"May quá, tôi cũng vậy, rất lạnh. Hy vọng ông trời không tiệt đường của chúng ta."

Phúc nói xong một cơn sóng khác lại ập đến, hai người liền vội vã chống sóng, sau đó ai vào chỗ nấy không còn giao lưu thêm, nhưng vẫn để tay chạm tay, chân chạm chân kiên trì vượt qua giông bão tối nay.

....

Thời gian trôi thật chậm trong cơn giận của ông trời, bóng đêm dường như kéo dài mịt mù vô tận, cả hai ôm cứng sợi dây, lưng tựa tường sắt lạnh cứng, cánh tay tê rầm hoạt động như những khúc cây khô cứng ngắc thuồn sợi dây khi nước đẩy bè lên.

Sóng dội qua và cái bè nhỏ lại nghiêng đi, hai người trượt theo nó, rồi men theo sợi dây bò lại vị trí, tiếp tục ôm và thuồn dây. Họ như những kí sinh trùng dai dẳng quyết tâm sống mái với chính ông trời, cuối cùng không biết đã qua bao lâu ông trời cũng đành nhún nhường trước lòng kiên trì của họ.

Mưa bắt đầu nhỏ dần, rồi chuyển về lác đác, sau đó thì dừng hẳn. Gió giảm, sóng lớn ngưng vỗ qua, nước dâng chậm dần và cuối cùng ngừng hẳn khi cái bè của họ đến giữa công-te-nơ thứ ba. Công-te-nơ này đóng cửa kín mít, điều đó giúp họ không bị nó cuốn vào trong.

Nguyên và Phúc đồng loạt ngẩn đầu nhìn nhau, trong bóng tối cả hai cười lớn.

"Ngưng rồi, cậu cảm thấy không? Gió nhỏ lại, mưa cũng hết rồi!" Phúc gần như hét lên.

Nguyên từ từ đứng lên, đôi chân anh tê rần, nhưng niềm vui do ông trời mang lại khiến nó không quá khó chịu.

Đôi chân vui sướng chuyển động, dưới ánh sáng nhờ nhờ anh nhìn lên cao, phía trên họ tầm khoảng nửa mét là một chiếc công-te-nơ khác, nó là chiếc công-te-nơ cuối cùng trong hàng chồng, một chiếc công-te-nơ mất hẳn một cánh cửa, họ cần lên đó.

"Chúng ta cần lên trên kia, nó sẽ giúp chúng ta vượt qua đêm nay an toàn." Nguyên chỉ lên nói với Phúc.

Cậu mon men lại gần cậu chủ nhìn lên theo cánh tay anh:

"Cậu chắc không đấy, nước dâng là chúng ta xong!"

"Dù có chuyện gì đi nữa việc quan trọng của hai ta lúc này chính là làm khô thân mình, được bao lâu hay bấy lâu."

Nói rồi anh nhìn tới cái bè lỏng lét dưới chân:

"Hơn nữa chúng ta không thể nào đi xa với cái bè này được, chúng ta cần tìm thêm một cái gì đó để khiến nó chắc hơn."

Phúc lắc lư theo từng cú đẩy của sóng nước vào bè, gật đầu:

"Đúng vậy chỉ với ba chai nhựa được nối với nhau bằng sợi dù đúng là quá lỏng lẻo chúng ta khó đi xa với cái bè tạm bợ kiểu này."

Cậu nhíu mi nhìn thành quả do chính tay mình tự tạo ra dưới chân:

"Nhưng chúng ta không nên bỏ nó."

Nguyên gật đầu:

"Tôi cũng không có ý định đó. Bây giờ chúng ta cần lên kia rồi tìm cách tiếp."

Phúc gật đầu, cậu hỏi:

"Thế làm sao để đưa nó lên đây, nó trông nhẹ với nước nhưng đảm bảo đủ nặng cho cả hai ta."

Cậu nhún vai một cái rồi nhìn lên khoảng cách từ nơi họ đang đứng với cái công-te-nơ cao cao kia:

"Khoảng cách không nhỏ đâu."

Nguyên im lặng suy tư, chốc sau anh đưa ra ý tưởng:

"Chúng ta sẽ cố định nó ở đây, dùng sợi dây đã luồn qua bè nhựa từ trước. Tôi sẽ mang sợi dây lên trước, cậu ở đây nắm đầu sợi dây còn lại, khi nào tôi lên trên cậu sẽ buộc đầu dây còn lại vào cái bè."

"Không được, gió tuy đã giảm nhưng cậu!" Phúc vội ngăn cản, cậu nhìn cánh tay bệnh của cậu chủ và cả đôi chân, bóng tối tuy đã che đi vẻ xấu xí của nó, nhưng những cái mối bắt mắt kia vẫn cực ấn tượng trong đêm.

"Cậu không thể, cậu đang bệnh, lại quá nhỏ. Cậu không đủ sức để chống lại sức gió, nó sẽ mang cậu và cả cái bè đi mất!"

Phúc lắc đầu nhìn cậu chủ, một cánh tay vươn lên tùy lấy tay anh quyết không cho cậu chủ hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top