Chương 3: Kết bè.

Tác giả: An ca.

.....02.01.21.20-11.....

Sau khi điềm tĩnh chấp nhận thực tại, Phúc nhìn một vòng quanh công-te-nơ kít kẽ không dột nước lại vô cùng rộng rãi. Nơi này có lẽ là một nơi trú ẩn tốt - Phúc nghĩ.

Cậu đứng dậy di chuyển tới dây phơi đồ, kiểm tra số quần áo đang phơi mong ngóng một cái nào đó khô sớm. Cậu chạm tay vào bộ đồ ẩm ỉ của mình trước tiên, vô cùng hài lòng khi nó đã khô, nhưng cảm giác lạnh thì không thể nào xua đi.

Phúc quay lại nhìn cậu chủ. Với thân mình bệnh tật kia, anh ấy không thể nào khoác bộ đồ lạnh này được – nghĩ thế Phúc liền khoát bộ đồ lên người, dùng thân nhiệt bản thân để ủ ấm nó rồi mới đắp cho cậu chủ sau.

Sau khi khoát lên bộ đồ lạnh lẽo, thân mình phúc dần ấm hơn, thân nhiệt từ từ điều hòa bộ đồ.

Cậu đi tới gần lối ra, chọn hướng đứng nơi góc khuất không để nước mưa hắn vào, đón gió lạnh thổi tung mái tóc, nhìn từng hạt mưa đôm đốp nhảy vào, rồi nhìn một vòng quanh nơi mình đang ở, mỉm cười.

Trong cái rủi gặp cái may, những công-te-nơ cao lớn rộng rãi nằm khắp nơi, chúng hoàn toàn có thể là một nơi ở dự bị cho hai người thậm chí cho nhiều người. Khuất lất xa xa là nhà dân, quán sá, tiệm đồ san sát... chỉ cần băng qua đường hoặc rời khỏi bãi công-te-nơ không quá xa họ sẽ tìm được rất nhiều thứ. Đây không chỉ là một nơi trú ẩn tốt mà còn là một vị trí khá lí tưởng cho hai kẻ vô gia cư như mình và cậu chủ định cư.

Còn tòa siêu thị to lớn kia ưa? Kệ nó đi! Con người khi quá đầy đủ thường sẽ bỏ quên thế giới đầy nguy hiểm bên ngoài, họ chắc chắn không thèm quan tâm tới số lương thực nguy hiểm trong những căn nhà dân khổng lồ kia, cái con phượng hoàng to đùng siêu thị đã cung cấp dư thức ăn cho họ trong nhiều năm. Điều đó vô cùng có lợi cho mình và cậu chủ, chờ trời ngưng mưa mình sẽ qua nhà dân tìm thức ăn, cố gom góp thật nhiều, như vậy mình và cậu chủ có thể vượt qua mùa mưa an toàn.

Phúc mỉm cười vì kế hoạch hoàn hảo ấy, rồi quay qua nhìn về phía cậu chủ đang co mình dưới nền sắt lạnh lẽo.

Phúc rời vị trí đi tới gần cậu chủ cởi bộ đồ được chính thân mình ủ ấm ra mặc vào người cậu chủ. Phúc chà xát hơi lạnh đột ngột phả vào thân mình khi vừa bỏ đi lớp vải giữ ấm chạy vội tới dây phơi đồ, nhưng rất tiếc chúng đều ướt. Cuối cùng Phúc đành chạy lại ủi mình vào bên cạnh cậu chủ cùng hưởng chút hơi ấm.

Càng dựa sát vào thân mình cậu chủ, Phúc càng nóng ruột, hơi nóng hầm hập từ người cậu chủ bốc qua khiến Phúc không yên - mình cần ra ngoài, thật nhanh, cần tìm thức ăn, và cả vải ấm áp, cần ánh lửa xua tan lạnh lẽo, cần những thứ có thể nấu đồ ăn, cần chất đốt...

Một nỗi khát khao bùng lên trong cậu, cậu gần như muốn mặc kệ trời mưa lao ra ngoài kia đi tìm thức ăn, tìm lửa, tìm những thứ cho cậu và cậu chủ hơi ấm.

Nỗi khát khao ấy thôi thúc đôi chân Phúc đứng dậy di chuyển, đi về phía cửa ra.

Lần này cậu đi tới thò người hoàn toàn ra khỏi cửa sắt, nhưng ngay lập tức phải thu vào khi lũ hạt mưa tát vào mặt cậu như quở trách.

Cậu không thể đi khỏi đây lúc này, mưa quá lớn, nó sẽ cuốn cậu đi mà không một ai hay biết, đi ra ngoài bây giờ là một quyết định ngu xuẩn.

Sáng tạo không lo bẩn!

Bỗng một dòng chữ xanh da trời bắt mắt đập vào mắt cậu, nó hơi mờ vì cơn mưa, nhưng từng chữ cái khổng lồ in hoa nằm trọn một bức tường nhà dân kia kết hợp cùng hình ảnh cậu bé nghịch bùn vẫn đủ để cậu biết nó là một bảng quảng cáo bột giặt.

Phúc choàng tĩnh, cậu bật cười, cười như một thằng ngốc đang hứng mưa:

"Đúng vậy, sáng tạo, mọi thứ muốn có đều phát xuất từ sự sáng tạo. Bây giờ mình rất nhỏ, mọi thứ quanh mình nếu biết tận dụng đều có thể sử dụng. Một bao ni-lông có thể cho mình một áo mưa, một mảnh vải có thể cho cả bộ chăn êm nệm ấm, một cái chai có thể cho mình bè vượt sông!"

Tự nói tới đây Phúc liền quay phắt người nhìn về nơi tối tăm sâu trong công-te-nơ, hít vào một hơi thật sâu Phúc quyết định đi vào trong.

Những nơi bỏ hoang thường được rất nhiều loài động vật chọn là nơi cư trú, lúc này thân mình quá bé của cậu không thích hợp để đối mặt với chúng, nhưng nơi nguy hiểm nhất lại là nơi cho niềm hy vọng trong tuyệt cảnh. Phúc mang theo tư tưởng ấy tiến về phía trước dần chìm mình vào bóng tối.

Cố gắng thích ứng với bóng tối một cách nhanh nhất, Phúc từ từ đi tới tận cùng của chiếc công-te-nơ sâu và dài.

Bên trong khác với những gì cậu nghĩ, không có động vật quá ghê gớm như chuộc rắn hay mèo hoang, chỉ có vài ba chú thằn lằn lớn, lúc nhìn thấy cậu liền quay lưng bỏ đi, trèo lên cao dùng đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu.

Đôi mắt chìm lâu trong bóng tối dần quen thuộc với mọi thứ, giờ đây Phúc có thể nhìn ra những gì đang hiện diện nơi đây. Có khoảng chừng năm thùng hàng lớn, nằm xiên vẹo khắp nơi, bóng tối khiến cậu khó lòng đọc được từng dòng chữ trên đó.

Cậu tiến lại gần quyết định leo vào một chiếc thùng đang mở xem có tìm được gì bên trong không và thật bất ngờ, bên trong chúng vậy mà đựng rất nhiều chai nhựa chứa nước. Toàn bộ đều là chai khoảng chừng 500 ml, Phúc cố gắng đẩy ba chai ra mép thùng, đẩy chúng ngã khỏi thùng, rồi nhảy xuống lăn cả ba chai về một đường thẳng tiếp đó đẩy tới nơi có ánh sáng.

Số nước cậu tìm được là nước ngọt, khi có ánh sáng chiếu vào lớp nước vàng nhạt trong chai trông khá quỷ dị với chút ít bợn xanh đen di chuyển. Phúc lật tìm hàng chữ ngày sản xuất và hạn dùng, chúng đã quá hạn.

Cậu hơi thất vọng. Sau đôi phút thất thần cậu tha chúng ra tới gần cửa, cố gắng mở nắm chai, đổ hết lớp nước ra nền sắt để nó theo khe sắt chảy ra ngoài.

Gió tốc vào liên hồn khiến Phúc lạnh thun. Cậu ngước lên nhìn tới những bộ đồ còn lại, nó phần phật trong gió không có một cảm giác tì lại nào.

Phúc vội đi tới, thật may chúng hoàn toàn khô, không chần chừ cậu liền khoát vào một bộ, những bộ còn lại Phúc vẫn tạm thời để đó cho gió thổi khô thật khô rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Sau khi đổ hết nước ra khỏi ba chai nhựa, cậu vặn chặt nắp lại đi tới lấy số sợi dù chôm được trong nhà Nguyệt ra, đây là những sợi vô cùng lớn và chắc.

Phúc đưa chúng ra chỗ ba chai nhựa, tìm cách xé nhỏ từng sợi sau đó buộc sợi qua ba chai nhiều vòng, kết chúng thành một chiếc bè.

Lần này cậu tiêu sạch số sợi dù không chừa lại một khúc nào, điều này khiến Phúc khá buồn, nhưng nó cũng không kéo dài quá lâu khi nhìn tới thành quả trước mặt.

Phúc quyết định lôi bè tới cửa, đội mưa đẩy nó ra ngoài. Cậu cực kì hài lòng khi thấy cái bè tự chế trôi nổi trên mặt nước.

Nhanh tay lôi nó trở lại công-te-nơ lần nữa, rồi đẩy nó vào nơi khuất gió cất đi. Bầu trời ngoài kia đang chuyển tối, cậu không thể đi vào lúc này, ngày mai cậu sẽ dùng nó để qua bên kia đi vào nhà dân, còn giờ đây cậu cần nghỉ ngơi.

Bóng tối tràn vào công-te-nơ, Phúc đi tới thu lại những món đồ đã khô, đem giáo thần tới để vào kẽ cửa.

Kẽ cửa hiện tại tuy rất nhỏ nhưng vừa đủ cho lũ chột hay dán bò vào, cậu không thể để thế này được.

Phúc dùng chút sức đồng thời nương nhờ sự giúp đỡ từ hướng gió từ từ kéo nó lại vừa khít với độ rộng giáo thần đang chèn ngay đó. Khe hở nhỏ lúc này chỉ đủ để những con vật bé như kiến leo vào.

Phúc tặc lưỡi âm thầm mong chúng hãy bơ chỗ này đi, lũ kiến rất ghê gớm, tuy nhỏ nhưng lại đông còn cắn cực đau, đặc biệt trong lúc này một con kiến không khác gì một con chuột lớn đối với họ, nên chỉ cần dăm sáu con thôi là đủ để giết chết cậu.

Mang theo hai ba lô chứa đầy đồ đã khô, Phúc đi tới nâng người cậu chủ để anh nằm ra nền, dùng ba lô để anh gối đầu, rồi phủ thêm áo choàng lên người anh.

Sau đó mình cũng làm y chang, dùng ba lô nhẹ hẫng đi nhiều gối đầu, ủi sát vào người cậu chủ xin ké đôi chút vải áo choàng giữ ấm cố đưa mình vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top