Chương 1: Chơi vơi trong mưa.
Tác giả: An Ca.
......28.12.20.Mất-điện.....
Nguyên khó chịu bước đi thật nhanh ngược chiều gió thổi, lồng ngực phập phồng, bước chân vô định giữa thế giới khổng lồ to lớn. Anh thấy mình lạc lõng. Anh sợ hãi những thứ to lớn quanh anh, chúng như lũ quái vật, chúng nhìn anh và đang cười hả hê, nụ cười dành cho một kẻ lạc loài. Anh ghét nó, anh ghét những nụ cười ấy!
"Nó là thằng dị hình, chúng ta không nên để nó ở đây!"
Giọng nói ảnh ói của người phụ nữ vang lên, thật chói tai, cái đầu trong mũ trùm cúi xuống lắc mạnh hòng xua đi giọng nói kinh khủng kia, nhưng đáng buồn thay không thể và cái giọng như xé tim xé phổi anh kia lại tiếp tục vang lên đay nghiến hơn nữa.
"Đem nó đi, đưa nó ra khỏi nhà!"
Khuôn mặt dữ tợn đang hét vào mặt đứa bé xấu xí, cậu bé đang khóc, cậu gọi bà ta là mẹ, cánh tay nhỏ bé của cậu bấu chặt bàn tay to lớn của bà ta và gọi mẹ ơi, mẹ ơi không ngừng!
Nhưng cánh tay to lớn kia vẫn giật phăng bàn tay bé nhỏ ra khỏi người mình, xô ngã cậu bé. Bà ta hét lên như một mụ điên:
"Đi mau, đưa nó ra khỏi nhà tôi!"
Bà ta như một con quái vật gớm ghiếc, và giờ đây con quái vật ấy như ẩn như hiện trong từng cuộn mây đen lù lù đang trôi nhanh trên bầu trời kia. Anh nhìn nó, nuốt từng hơi nước bọt nghẹn ứ, khó chịu.
Đôm đốp - Từ trên cao những hạt mưa dày đặc bắt đầu rơi xuống, chúng đổ xuống mặt anh như những cái tát đau điếng của cuộc đời. Nước mưa lạnh lẽo và rát buốt khiến anh phải cúi đầu.
Từng vệt hoa văn dần hình thành dưới mặt đường nơi anh đang đứng, chúng như những đám cúc nhiều cánh bung nở rực rỡ liên hồi trên mặt đường khô ráo, nhưng rồi lại bị chính đồng bạn của mình phủ lên xóa sạch sẽ. Chúng, những đồng loại giống nhau đã tự che lấp lẫn nhau thành mảng màu bình thường, cuối cùng bị đồng hóa trôi đi trong mưa.
"Mưa rồi!" Anh thầm thì.
"Cậu chủ."
Thình lình tiếng gọi lớn vang lên phía sau khiến anh giật mình, thân mình hơi đảo, anh xoay người thật nhanh nhìn con người đội mưa dùng tay che lấy đầu mình chạy như điên về nơi đây.
Vì sao không bỏ lại tôi! Cậu thật ngốc! Miệng anh mở ra đóng lại nói không nên lời, lòng anh bồi hồi lạ thường.
Con người nhỏ bé ấy lúc này thật xinh đẹp, trong mắt anh cậu giống như một thiên thần tỏa sáng khi trời âm u, tỏa sáng nhất trong cuộc đời anh.
Phúc thở hổn hển chạy đến trước mặt cậu chủ, hít vào thở ra liên hồi cố lấy hơi, hai tay che đầu, đôi mắt nhìn trời cao, rồi nhìn anh, khuôn mặt thấm ướt nước mưa bóng loáng, cậu nói lớn:
"Cậu sao đi... nhanh vậy?!"
Đôm đốp - Từng hạt mưa lớn xuống mặt đường hòa cùng âm thanh của Phúc.
Nguyên đứng im nhìn cậu, anh không đáp lại câu hỏi của cậu mà chỉ cố lắng tai chắt lọc nước mưa mong tóm gọn từng âm điệu từng lời cậu dành cho anh.
Phúc mím môi không cho nước mưa theo sườn mặt chảy vào miệng, đôi mắt nhấp nháy liên hồi nhìn cậu chủ chờ đợi, nhưng rồi sau vài phút không thấy anh đáp lời Phúc đành quên đi.
Cậu nhìn lên trời đen, mượn những cuộn mây đen ngòm trên kia ước lượng xem thời gian kéo dài của cơn mưa là bao nhiêu. Bầu trời trên kia đen ngòm một mảng, mây đen vẫn đang cuồn cuộn cuốn không ngừng báo hiệu cho một trận mưa lớn kéo dài không rõ thời gian.
Phúc nói vội:
"Chúng ta nên đi khỏi đây..."
Két – Bất thần tiếng phanh xe chói tai vang lên cắt ngang câu nói của Phúc. Nó vèo một cái thật nhanh lướt qua hắt chút nước mưa bắt đầu xuất hiện trên đường lên thân hai người một cách đắc thắng, tiếp đó nhanh chóng vòng vào siêu thị lớn nơi cả hai đã bỏ đi.
Nhìn chiếc BMW 2019 quen thuộc Phúc bật cười:
"Hắn cũng nhanh thật."
"Tại sao?" Nguyên bất ngờ lên tiếng, tiếng nói của anh lạnh nhạt như nước mưa.
Phúc nhìn cậu chủ, lớn tiếng nói trong mưa:
"Tôi là người mang cậu ra, tôi phải chịu trách nhiệm!"
"Không cần." Giọng Nguyên lạnh nhạt bất cần, và có gì đó rất xa cách.
Phúc ghét nó, ghét cái cảm giác cậu cảm nhận được qua giọng nói của cậu chủ. Đôi mắt cố gắng mở lớn, cậu hét, cố truyền sự hối lỗi của mình qua cậu chủ:
"Xin lỗi, tôi không ngờ con người nay lại có những suy nghĩ phân biệt như vậy!"
"Không sao, đó không phải là lỗi của cậu. Mà điều đó xảy ra thì cũng bình thường thôi." Nguyên nói một cách bình tĩnh đến lạnh lùng.
Anh đứng đối diện cậu, nhưng lại như muốn hòa vào nước mưa để có thể trở nên lạnh lẽo và cô độc, rồi tự do rơi xuống mà không ai có thể cản nổi.
Nghe cậu chủ nói vậy, Phúc càng hối hận hơn, cậu hét lên:
"Xin lỗi, giờ tôi sẽ mang cậu đi tìm chỗ ở mới, tôi không tin mọi người đều như họ, sẽ có người chấp nhận chúng ta!"
Ào, ào - Cơn mưa lớn đổ xuống xối xả, kèm theo gió lớn tốc qua nhấn mạnh với Phúc rằng: các vị đang là những kẻ cô độc, rất cô độc không ai bên các vị cả, không ai có thể giúp các vị lúc này đâu.
Cái cảm giác lạnh buốt ấy khiến Phúc rùng mình. Cậu cố gắng trấn định nói với cậu chủ:
"Cậu chủ đi thôi, chúng ta tìm chỗ trú mưa trước đã rồi tính."
Mưa ngày một lớn, nước trên đường từ những dòng nhỏ chuyển thành chảy cuồn cuộn, cả nửa người dưới của Nguyên và Phúc dường như đều chìm trong nước.
Thân mình ngập nước của Nguyên bắt đầu tê dại, lớp cây bệnh có dấu hiệu sống lại, chúng ngứa ngáy cào cấu da anh đòi vươn mình phá xác chui ra.
Đối diện Phúc dường như nhận ra vấn đề của cậu chủ, cậu bước tới, hỏi gấp:
"Cậu sao vậy?"
Cánh tay vươn lên chạm đến thân người lạnh băng của cậu chủ, Phúc hốt hoảng:
"Trời ơi! Cậu, cậu làm sao vậy? Thân cậu lạnh quá!"
Ngay lập tức cậu ôm chầm lấy thân mình lạnh như băng kia, hy vọng có thể sưởi ấm nó.
Nguyên run rẩy nhìn cậu giúp việc, nhờ lớp mũ trùm to lớn che đi khuôn mặt nhợt nhạt, thông qua lớp mũ rũ rượi nhỏ đầy nước ấy Nguyên nhìn khuôn mặt ướt đẫm lo lắng cho mình của cậu giúp việc, từ từ khép mắt đổ người xuống.
Phúc sợ hãi ôm chặt thân mình nghiêng đi của cậu chủ, vội đỡ lấy anh, ngồi bệt trên nền đường đầy nước mưa. Nước lạnh xối xuống thân thể cậu vừa buốt vừa nhức, nhưng điều đó dường như không mấy ảnh hưởng tới cậu, đơn giản sự quan tâm lo lắng lúc này của Phúc đều dành cho người trước mặt.
Mưa ngày một lớn, lớp nước như từng dòng suối nhỏ đổ về phía hai người. Phúc lay cậu chủ liên hồi, gọi cậu không ngừng.
Nước lớn đẩy qua, đẩy cả hai xiên đi, trôi đi một đoạn nhỏ. Phúc hốt hoảng ném đi ván trượt để mặc nó bị dòng nước cuốn đi. Trên tay Nguyên từ lâu đã không còn ván trượt nữa, nhưng điều đó không còn nằm trong danh mục quan tâm của Phúc. Giờ đây cậu đang bận rộn nhìn quanh hòng tìm lấy một nơi nào đó cho họ trú qua cơn mưa.
Phúc lấy xuống ba lô, mang ngược về trước ngực, xoay người cõng cậu chủ lên vai, dùng chiếc giáo chống xuống nền đường chống đỡ thân mình. Cậu đứng lên chao đảo bước đi trong mưa, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm.
Đường quốc lộ thật lớn, trong cơn mưa nước đổ đầy đường tạo nên từng vũng ngập; trước kia khi cậu to lớn chúng chỉ là vũng nước bình thường không đáng quan tâm, nhưng nay là cả hồ nước lớn cần băng qua đối với cậu.
Những chiếc ô tô to lớn nằm ngổn ngang, chúng quá cao đối với cả hai lúc này. Nếu có cậu chủ hỗ trợ, Phúc sẽ không ngại ngần trèo vào bên trong chúng, nhưng giờ đây khi chỉ mình cậu, Phúc không đủ sức để làm điều này. Hơn nữa với tình hình của cậu chủ không cho phép cậu đứng dưới cơn mưa quá lâu.
Phúc nhìn xuống dưới chân ô tô lớn, mong muốn trú ẩn dưới nó vỡ tan khi dòng nước lớn ào ạt chảy qua nó. Lúc này Phúc bơ vơ chật vật trong màn mưa, trên lưng mang theo người cùng mình vượt qua khó khăn bao ngày qua, ngơ ngác mất phương hướng.
Cả thế giới to lớn chìm trong màn mưa trắng xóa như quay lưng lại với cả hai. Họ chơi vơi, họ cô độc và lạ lẫm đối với thế giới vốn được xem là nhà, là quên hương của mình...
Chào mừng bạn đến với quyển 2 Thời Tiny - chúc bạn đọc truyện vui vẻ!😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top