Chương 307: Tới, thống khoái

Editor: Đào Tử

____________________________

Hướng Thụy Quân phát hiện Bùi Diệp không chỉ thích làm màu bật hack, cô còn thích khuếch đại tuổi tác.

Mỗi lần đều thích dùng ánh mắt và thái độ với tiểu bối đối đãi cha mẹ Liễu, dùng ánh mắt nhìn trẻ con dung túng bọn người Liễu Diệp Tiên.

"Trước kia cậu bao nhiêu tuổi?"

Bật hack làm màu thì cũng thôi đi, còn tự xưng "Bảo đao chưa già"?

Bùi Diệp nói: "Tuổi tác phụ nữ là một bí mật, mình đương nhiên vĩnh viễn mười tám tuổi."

Phong nhã hào hoa, không cho phép phản bác.

Hướng Thụy Quân: "..."

Cô cũng váng đầu rồi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mà còn rảnh rỗi tán gẫu diss lẫn nhau với Bùi Diệp.

Trong khi nói hai ba câu, đại quân Zombie bay đã thành công đổi mới trang bị, mang vỏ ngoài thạch cao cùng màu.

Người không biết còn tưởng rằng mười mấy hai mươi vạn pho tượng thạch cao bay trên trời đấy.

Trang bị chỉnh tề, đại quân Zombie cho nghi binh phát động tấn công căn cứ YY lần thứ hai nhằm thăm dò.

Mặc dù đánh nghi binh, nhưng sóng khí sinh ra và bạo tạc mạnh hơn trước đó không chỉ một lần, người sống sót trốn trong tòa nhà không chỉ cảm giác động đất mãnh liệt, còn tận mắt chứng kiến cảnh cửa sổ vỡ nát. Tòa nhà cao tầng phát sinh rung chuyển dễ nhận thấy, dọa người sống sót bên trong cao giọng hét sợ hãi. Cây đại thụ dọc đường phố không bị cuồng phong cưỡng ép gãy ngang thì bị bứng tận gốc, kéo lê vài mét.

"Mặt lưới kia... Sắp, sắp không chịu được nữa..."

Zombie bay pháo hôi đánh nghi binh là pháo hôi thật, nhưng chúng nó hi sinh cũng thăm dò ra cực hạn phòng ngự của lưới ánh sáng.

Người sống sót căn cứ YY tuyệt vọng nhìn lưới ánh sáng đỏ tía chợt sáng chợt tắt, hi vọng vừa toát ra trong khoảnh khắc chỉ còn chừng hạt đậu.

Vô số người đang cầu khẩn.

Không chỉ người sống sót căn cứ YY, còn có người sống sót những căn cứ khác cũng đang lặng lẽ cầu phúc.

Bọn họ chưa lần nào nhận thức rõ như bây giờ —— Bọn họ là nhân loại, vận mệnh đã định tương liên.

Căn cứ YY không gánh được đại quân Zombie bay tàn phá, như vậy kết cục chờ đợi bọn họ chỉ còn mỗi trở thành căn cứ YY thứ hai.

Lưới ánh sáng đỏ tía là một tia hi vọng, một sợi kỳ tích.

Tất cả mọi người hi vọng từng tia từng sợi hi vọng và kỳ tích này có thể mở rộng thành hàng rào mạnh mẽ đủ để che khuất bầu trời.

Nhưng vẫn có thanh âm không hài hòa.

"Căn cứ quốc gia đi đâu rồi?"

"Vũ khí đâu? Dị năng đâu? Sao chỉ có người sống sót phổ thông đối diện với mấy con quái vật này?"

Tất cả bọn họ quên rằng từ khi vệt "Sao băng" thứ nhất xuất hiện đến lúc đại quân Zombie bay hai lần đánh nghi binh, toàn bộ quá trình chỉ gói gọn bảy tám phút.

Súng ống phổ thông ngay cả lớp "Thạch cao" của người ta còn không đánh tan được.

Hy sinh không có tí lợi ích, chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa, tặng đầu người cho địch nhân.

Đối tượng dư luận thảo phạt không chỉ nhắm ngay lãnh đạo căn cứ, còn nhắm ngay thiên đoàn trên Internet Thái Hạo —— Bạch Liên Thánh Mẫu giáo.

"Một đám khỉ nhảy nhót Bạch Liên Thánh Mẫu giáo đâu rồi?"

"Đúng đó, bọn họ đi nơi nào?"

"... Bình thường ngạo mạn, nhóm fan hâm mộ hệt châu chấu vượt biên, sao lúc này không nhảy ra?"

"... Gọi chủ tử các ngươi ra đánh Zombie! ! !"

"Được rồi, đừng hô, nói không chừng một đám giang hồ bịp bợm đó đã sớm kiếm đường tháo chạy... Chỉ còn bọn ngu xuẩn không có đầu óc đi tẩy trắng."

Bọn họ căn bản không tin tưởng có tiểu đội trong vòng một ngày có thể xử lý hai ba mươi vạn Zombie.

Dù Zombie đứng xếp hàng, duỗi cổ ra để bọn họ chặt, một giây một con, ngày kế không ăn không uống không ngủ cũng chỉ tám vạn ra mặt.

Thanh âm tương tự không lớn cũng không nhiều, giống như từng cái xương cá mềm mắc tại cổ họng, nhả không ra nuốt không trôi, cảm giác tồn tại vẫn mãnh liệt.

Nhưng bọn họ cũng chỉ phát tiết chút lệ khí trên internet Thái Hạo, tiểu đội "Ngày hôm nay ra ngoài là ngày Zombie" căn bản không ai quan tâm những thứ này.

"Cẩn thận!"

Cẩu cẩu đội cảnh khuyển phân công hợp tác, một số đưa nhân loại đến địa phương an toàn, số khác tham dự cứu viện.

Là ba cảnh khuyển chiến lực cao nhất đội, Thanh Long Yển Nguyệt Đao phụ trách chính diện nghênh đón công kích của địch nhân.

Thanh Long tiện tay hất tung tấm bê tông bằng một vuốt, cứu người sống sót bị nhốt dưới đáy ra.

"Nhanh trốn vào tòa nhà, đừng đi ra."

Người sống sót chấn kinh sau đó liên tục cảm tạ, thời điểm chạy không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy thân hình ba chú chó cao lớn giống như bàn thạch sừng sững tại chỗ.

Thanh Long ở giữa hét lớn một tiếng.

"Chúng ta lên!"

Ba chó gầm thét cao vút, ánh sáng xanh nồng đậm từ trong cơ thể lan ra phía ngoài, ánh sáng cổ quái lưu chuyển thành giáp trụ hoàn mỹ bao trùm chỗ yếu hại của bọn nó.

Bọn chúng đã thuần thục khống chế năng lực biến thân, cũng biết tiến vào trạng thái này thực lực mình sẽ tăng mấy bậc.

Chân như đạp gió, ba chó vọt thẳng đến đại quân Zombie bay trên trời.

Thân là dị năng giả hệ phong, Thanh Long hoàn toàn có năng lực để đồng đội có được năng lực phi hành tác chiến.

Còn chưa hoàn toàn tiếp cận địch nhân, ba chó đã há miệng ngưng tụ dị năng.

Trong lúc nhất thời, gió lốc, biển lửa, gió bão băng tuyết đồng thời vọt ra, đánh thẳng một đám Zombie mật độ cao nhất.

Địch nhân có mười mấy hai mươi vạn, mà bọn chúng chỉ là ba con chó, hai khí thế so ra lại chẳng thua mảy may.

"Hơi khó giải quyết, vỏ bọc của bọn chúng khó xử lí lắm."

Một giây sau, cô em Đao dùng móng vuốt nắmcánh mặt quỷ một con Zombie bay, xé sống nó thành hai nửa.

"Ai nói, em cảm thấy bọn chúng rất giòn."

Dễ dàng xé nát được, vỏ bọc không quá cứng rắn.

Thanh Long: "..."

Ba chú chó xuất hiện tiến một bước chọc giận mẫu trùng.

Bọn chúng thành mục tiêu công kích.

Người sống sót nhìn ba chó gần như sắp bị đại quân yêu thiêu thân bao phủ.

Bọn họ chỉ có thể từ thi thể Zombie bị phanh thây liên tiếp rơi xuống phán đoán tình huống của ba chú chó.

Có người sống sót sụp đổ gào khóc.

"Mình vậy mà chẳng bằng con chó."

Chó đang tác chiến, sâu kiến bọn họ chỉ có thể trốn trong tòa nhà khóc ròng ròng, chờ đợi phán quyết sau cùng.

Người sống sót bên cạnh lạnh lùng tạt một chậu nước lạnh.

"Ha, chớ thiếp vàng lên mặt mình."

Không phải không bằng chó, mà không đủ trình so với cẩu cẩu đội cảnh khuyển người ta.

Nghĩ vậy có phải an ủi rất nhiều không?

(。 • ́︿ • ̀。)

Ba chó Thanh Long xuất hiện cho nhiều người sống sót một liều thuốc trợ tim.

Mọi người đều biết, ba chó Thanh Long là một trong chủ lực tấn công của "Ngày hôm nay ra ngoài là ngày Zombie".

Bọn chúng xuất hiện, những người khác sẽ còn xa sao?

Ba chó Thanh Long mạnh thì mạnh, nhưng số lượng quá ít là sự thật không thể chối cãi.

Ném vào đại quân Zombie bay không tìm thấy một góc lông mao của bọn nó.

Thực lực mạnh hơn cũng khó cản Zombie người ta số lượng quá nhiều.

Mẫu trùng sai khiển một bộ phận Zombie chiến cùng ba chó Thanh Long, Zombie khác tiếp tục phá hư lưới đỏ tía.

Thứ này giống như nến tàn bị gió nhẹ quét qua, chập chờn hồi lâu lại từ từ ổn định, từ đầu đến cuối vẫn chưa trút hơi cuối cùng.

Tim những người sống sót cũng theo đó nhấc lên, rơi xuống, nhấc lên, rơi xuống...

Tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại.

"Đm, dứt khoát cái coi!"

Không biết là ai hô một tiếng, mẫu trùng lại có hành động mới.

Hai ba vạn bão đoàn đại quân Zombie dung hợp thành một quả cầu siêu cấp lớn, như thiên thạch gia tốc rơi hướng xuống mặt đất.

Lưới ánh sáng đỏ tía đã suy yếu cực độ, căn bản không ngăn được công kích này.

Một số người tuyệt vọng nhắm mắt lại, một số người không cam lòng trừng mắt lớn, càng nhiều người triệt để hết hi vọng.

Lúc này, một mũi tên ánh sáng bốn mươi mét phá không tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top