Chap 5
Cảnh báo: có thể OCC nặng nha. Diễn biến nhanh gây chán
----------
Wào!! Sau một hồi quan sát thì tôi đã kiểm chứng được thực lực của họ. Hmm... Rất mạnh, tôi sẽ không gây hấn với họ đâu, chắc chắn. Tôi hạ cánh xuống và đứng trên cái thập tự trên "ngôi nhà" quan sát tiếp Momon và một em gái đang đấu với nhau.
Nhìn lằng nhằng quá, hay là tôi bắn thử [Hắc Hỏa] để kết thúc luôn nhỉ. Trong lúc tôi đang phân vân thì y tụ nhiên hô lên
- NARBERAL HÃY CHO CHÚNG THẤY THẾ NÀO LÀ TINH HOA CỦA NAZARICK ĐI!!
Mà hình như cổ là hầu gái chiến đấu của Nazarick hay sao ấy. Bộ giáp đấy nhìn duy chuyển khó đấy. Với lại chỗ này ma pháp còn chia lever luôn cơ á. Quay lại nhìn Momon thì cậu ta giờ đã hóa hình dáng thật rồi kìa. Còn cái xác của em gái tóc ngắn thì ngay dưới chân. Vô tâm thế, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy.
<<Em cho ngài nói lại>>
<Ta nói đúng mà Ciel>
Tôi dịch chuyển vào trong "ngôi nhà" ngau dưới chân và đến chỗ Enfrea. Cái gì đây Ciel-sensei
<<Báo cáo: là Vương Miện Trí Tuệ>>
<Ta có thể lấy nó ra không?>
<<Yes, ngài cứ lấy đi em sẽ lo liệu tất cả>>
Vậy là tôi từ từ lấy cái Vương Miện này ra,một vật phẩm mà trong Yggdrasil không thể có à? Cậu chàng này thú vị hơn tôi tưởng đấy chứ nhể.
-Hmm...để xem nào
Tôi vén mái tóc che hết đôi mắt lên, vẫn có thể chữa được.
- An toàn
- Rimuru...
Tôi quay mặt ra đằng sau, đập vào mắt tôi là cơ thể to lớn của Momon và cô hầu chiến đấu của y.
- Haha... Chào buổi tối
Tôi đứng dậy, cười gượng để tay cầm Vương Miện ra đằng sau rồi hấp thụ nó. Tôi rón rén dịch chân sang bên cạnh Enfrea.
- Cậu sa–
- À có gì thì để giải thích sau đi. Cậu thẩm định cho cậu ta đi
...
- Tôi đi ra trước ddaay~
- Dừng lại!!!
- Không cần lo, tôi không chạy đâu vớiaij có con Hams– lộn, sủng vật của cậu ngoài kia canh rồi thây
Tôi đi ra ngoài và đợi
.
.
.
Một lúc sau Momon đi ra ngoài vác theo Enfrea và thêm một quả cầu đen đen, ném cho con Hamster, nhìn có vẻ hiếm
<Ciel cô có thể thẩm định nó không?>
<<Yes. Nhìn vào hình dáng và màu sắc và dựa vào tư liệu em vừa lấy được thông tin từ thế giới này thì nó là Bảo Ngọc Tử Thần có trí tuệ riêng>>
Uầy, nghe xin xò vl. Muốn trộm ngay giữa ban ngày quá. Nghĩ là làm tôi lấy luôn quả cầu trên tay con Hamster đó
- O..oi!!!! Ngươi làm cái gì đó!!!_Hams-kun
- Tôi mượn xíu nha~ Momon kun. Không lấy đâu mà lo
Notes: "kun"
Tôi cầm quả cầu lên thì tự nhiên nó phát ra tiếng nói
- Cái g... À không. Rất hân hạnh được diện kiến người Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng. Thật vinh dự cho tôi khi được giáp mặt với hào quang của người
<Ta có hào quang gì sao, với lại sao nó biết nhỉ? Đúng rồi ta tưởng đã hạn chế như con người rồi thây>
<<Ngày đang ngắt lời của quả cầu đó đấy>>
- ...Xin hãy rộng lòng cho phép tôi được gia nhập đoàn tùy tùng theo chân cống hiến cho người.
"Nó vừa nói với mình y hệt như vậy, biết ngay là không thể tin tưởng nổi"_suy nghĩ của ai đó thì các mem cũng biết rùi đấy
- Ồ, quả cầu này được đấy chứ. Momon cho tôi nha. Mà tất nhiên có qua thì phải có lại chứ. Cho tôi quả cầu, cậu có thể hỏi tôi bất cứ cái gì, tôi sẽ trả lời. Bao gồm chuyện vừa nãy. Được không?
Cậu ta đang lưỡng lự, fufu~
- Mà thôi cứ nghĩ đi, chốc về nhà trọ tôi sang phòng hai người chờ câu trả lời cũng không muộn
Tôi ném quả cầu lại cho con Hamster, à giờ phải là Hamsuke chứ nhỉ. Rồi tôi cứ thế mà đi bộ về.
.......Đêm
Hơ hơ. Tỏ ngầu cho lắm vào giờ thì chân tôi như rã rời rồi. Thể lực ở dạng con người của tôi thì cũng chỉ ở mức trung bình thôi, mà đi bộ từ cái nghĩa địa đấy về nhà trọ thì mệt lử người rồi. Chắc mai tôi phải ở lì trong phòng để nghỉ quá. Đùa thôi
<Ciel em biến đổi cơ thể ta thành bình thường lại được không, chỉ cần che giấu ma lực là được rồi>
<<Yes, master>>
****
Thoải mái hẳn ra. Giờ thì vào việc chính nào. Tôi đi khỏi phòng, di chuyển sang bên cạnh rồi gõ lên chiếc cửa phòng trọ.Rồi một người ra mở, là Albert
- Xin mời vào
- Cảm ơn
Vào phòng thì tôi đã thấy Momon đứng trước mặt rồi. Tôi đẩy y sang bên cạnh và ngồi lên giường.
- Rồi!! Momon à không phải là chúa tể của Đại Lăng Tẩm Nazarick-Ainz Ooal Gown sẽ quyết định dư lào
- Được thôi. Ta chấp nhận
- Hỏi đi
- Người là ai?
- Như đã nghe Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng
- Còn gì nữa?
- Slime
- Ừm "Ma vật hay tắm cho ta hàng ngày á"
"Đúng là chúa tể, vẫn có thể giữ bình tĩnh"
- Hỏi tiếp đi
- Tại sao người lại biết thân phận của ta?
- Hmm.... Phải trả lời sao nhỉ. Có thể coi là giọng nói của thế giới nói cho tôi đi
Rimuru_ngây thơ vô (số) tội mỉm cười_Tempest
- Ma thuật mạnh nhất của người là?
- Không thể nói, riêng nó là không thể nói, cậu không thể ép tôi đâu, fufu
- Có thể cho tôi xem hình dạng thật của cậu không?
- Ok_ Trở lại thành dạng slime
- Cái gì thế này, slime có thể biến thành người được sao?
- Không phải đâu, là do tôi đã ăn cơ thể người đấy
- Giới thiệu lại lần nữa đi
- Tôi là slime Rimuru, tôi không phải slime xấu đâu ~ Giờ thì hỏi xong chưa, cho tôi cái quả cầu đấy đi. Quân tử vào
- Được thôi
Tôi biến trở lại hình dạng người, và với lấy quả cầu. Đột nhiên cậu ta thu tay lại
- Một câu cuối cùng nữa. Cậu có thể đi cùng ta về Đại Lăng Tẩm Nazarick không?
- Như vầy không hay đâu. Cậu định đưa tôi vào đấy để bao vây tôi sao, mà cũng được thôi
(Tác_cạn lời với Ri_giả)
<Fufu, ta sẽ vào đấy để khám phá>
<<Thế cũng tốt, em sẽ có thể biết được phần dữ liệu về Đại Lăng Tẩm>>
----------------end chap 5-----------
Thật là có lỗi khi mà tui đã bỏ mặc truyện hơn mấy tuần liền, mà lâu rồi mới viết nên chap này tui tốn tận 10 kí chất xám và 3 tiếng đồng hồ luôn đấy. Nhưng tui sẽ cố ra chap mới nha. Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top