Chương 641-650
Chương 641: Cô thật to gan, muốn chết sao
Ngày hôm sau, cô khoác ba lô trên lưng đi tới sân bay, muốn đi Linh Đều.
A quốc là một nơi rất xa xôi, bởi vì nó nằm trên cao nguyên, cho nên không mấy người tới sinh sống.
Vì vậy, dân cư vô cùng ít ỏi.
Tuy nhiên người ta cũng nói rằng nơi đó không khí trong lành, cảnh sắc phong phú, tươi đẹp, có thể thanh lọc tâm hồn.
Cô muốn được bạn trai đưa mình và bố mẹ tới đó.
Bạn trai không có, vậy tình nhân kiếp trước chắc có thể chứ nhỉ?
Hoắc Vi Vũ nâng khóe miệng cười chua chát, đi đến quầy bán vé.
Không còn vé cho khoang hạng hai, chỉ còn lại khoang hạng nhất.
Hoắc Vi Vũ chọn khoang hạng nhất, chờ vé VIP.
Một ly sữa đậu nành, một ổ bánh bao, một quyển tạp chí, một nữ tiểu tư nhân Giang Nam đầy tinh xảo, tạo nên một bức tranh xinh đẹp, bức tranh về góc nhỏ nổi bật giữa hàng triệu con người.
"Mỹ nữ, tôi có thể ngồi đây không?" Một người đàn ông trung niên mỉm cười, ngồi xuống đối diện Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ nhếch miệng xốc lại balo trên lưng, ngồi sang bàn khác.
Bao nhiêu chỗ còn trống hắn ta không chịu ngồi, lại muốn ngồi đối diện với cô, Hoắc Vi Vũ biết rất rõ ý đồ của hắn.
Chỉ là, cô sẽ không cho hắn cơ hội.
Tô Bồi Ân từ cửa tiến vào, liếc Hoắc Vi Vũ một cái, ngồi xuống cách cô vài bàn, gọi một ly cà phê.
Loa phát thanh thông báo chuyến bay đi Linh Đều chuẩn bị soát vé.
Hoắc Vi Vũ gập cuốn tạp chí lại, đi qua Tô Bồi Ân.
Cô căn bản không nhìn hắn lấy một cái..
Tô Bồi Ân: "..."
Hoắc Vi Vũ nhanh chóng tìm được vị trí của mình, lúc này mới nhìn đến Tô Bồi Ân cũng ngồi cùng khoang.
Hắn cũng đang nhìn về phía cô.
Hoắc Vi Vũ: "..."
Dám trốn ra ngoài trong thời gian đi làm, lại chạm mặt ông chủ, cái cảm giác này, thật giống như đang đi trên đường bị sét đánh chết.
Đúng là con người ta làm việc xấu thì uống nước cũng nghẹn.
Cô cố tình chuyển qua ngồi ở vị trí khác.
Cô ngồi xuống cạn Tô Bồi Ân, trong đầu nghĩ xem nên giải thích với hắn như thế nào.
Tô Bồi Ân không nói gì, mở quyển báo trong tay ra đọc.
Sự im lặng bất thường của đối phương càng khiến cô tâm hoảng ý loạn.
"Nếu tôi nói, tôi đi Linh Đều để khảo sát hạng mục, anh có tin tôi không?" Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng hỏi.
Tô Bồi Ân nhìn cô.
Cô chột dạ, mặt hơi hồng hồng, mắt sáng lên, nhìn không được tự nhiên.
"Tôi cảm thấy, dựa vào diện mạo của cô, trừ cái mặt ra, vẫn cần đến đầu óc tài trí để tồn tại. Vậy mà kết quả, cô có đầu óc mà không chịu suy nghĩ, cô đang cố tình hạ thấp chỉ số thông minh của người khác đấy à? " Tô Bồi Ân không khách khí.
Hoắc Vi Vũ không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng cô như thế.
Cô rõ ràng tự hủy diệt chính mình mà.
"Tôi tới Linh Đều đầu tư." Hoắc Vi Vũ hai tay đan vào nhau.
Tô Bồi Ân bật cười một tiếng, ý vị thâm trường nói: "Trong một tháng, cô tới đó để đàm đầu tư cũng tốt, tìm đàn ông cũng được, tôi không quản. Tôi chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Nghi ngờ người thì không nên dùng người, mà dùng người thì không nên nghi ngờ người,cô cũng không cần giải thích với tôi làm gì."
Hoắc Vi Vũ nhìn trộm Tô Bồi Ân.
Cô thực sự rất thích quan niệm thực hiện công tác của hắn, cảm giác làm việc cùng rất tự do.
Máy bay bắt đầu khởi hành, tiếp viên nhanh chóng bưng đồ ăn ra phục vụ.
Hoắc Vi Vũ dựa theo nguyên tắc làm ăn cấp dưới nịnh nọt cấp trên, hỏi: "Anh muốn uống cái gì, tôi lấy giúp anh."
"Cà phê." Tô Bồi Ân thản nhiên nói, tay lật sang một trang báo mới.
Hoắc Vi Vũ nhận cà phê từ phía tiếp viên hàng không, đưa cho hắn.
"Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ đang ở Linh Đều chụp hình cưới, cô đơn thương độc mã qua đó cướp dâu có nắm chắc phần thắng không? Đã tính toán hết cả chưa?" Tô Bồi Ân hỏi bâng quơ.
Hoắc Vi Vũ lòng run lên, tay cũng run run, khiến cho ly cà phê đổ lên quần Tô Bồi Ân..
Cô không biết... Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ đang ở Linh Đều
"Hoắc Vi Vũ." Tô Bồi Ân tăng dB.
Hoắc Vi Vũ biết mình vừa phạm đại kị.
Cô hiểu rõ mình vừa làm gì, vội vàng lấy khăn giấy lau lau vết bẩn trên quần hắn.
Ách...
Lớn quá.
Chương 642: Vết thương trong lòng mãi mãi
Hoắc Vi Vũ cảm nhận được độ ấm nơi tay mình chạm vào.
Cô xấu hổ, giữ nguyên tờ giấy trong tay, nhìn về phía Tô Bồi Ân.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cô cố ý?" Tô Bồi Ân hạ giọng hỏi, đôi mắt thâm sâu khiến người ta nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì.
"Như vậy là đang rèn luyện yêu cầu kĩ năng sống cao, anh là ông chủ của tôi, ngoại trừ ngẫu nhiên xảy ra thì tôi không có khả năng xuống ta với anh, anh..."
Hoắc Vi Vũ nhìnvào nơi đó, rồi lại quay mặt ra chỗ khác.
Một người nam nhân đối với chính mình, dựng thẳng đi lên, vẫn chỉ là ông chủ thôi sao? Cảm giác này... không được tốt cho lắm.
"Tôi?" Tô Bồi Ân tự nhiên tiếp nhận giấy ăn trong tay cô, bình tĩnh giải thích: "Bất ngờ bị đụng chạm đương nhiên cơ thể có phản ứng, nó giống như miếng xốp ướt bị cô ép sẽ tiết ra nước, cô đừng có tưởng bở nữa."
Tô Bồi Ân quay sang nhìn cô, hạ tầm mắt, cất giọng ghét bỏ: "Xét về hành động vừa rồi của cô, lực cũng không nhẹ, nhưng tôi ghét nhất loại nữ sinh chủ động, mà lại còn là nữ sinh xấu xí như cô!"
Xấu xí? Cô sao?
Được rồi.
Cô thực sự muốn được chiêm ngưỡng dung nhan bạn gái Tô Bồi Ân, nếu như hắn có.
"Tôi đi vệ sinh, hơn nữa, à, phiền anh nói với miếng xốp đó của mình, huynh đệ à, ngắn không phải lỗi của cậu, chỉ là... sao cậu lại quá mẫn cảm như vậy chứ? Chưa gì đã mặt nói với vị "huynh đệ" của hắn.
Tô Bồi Ân: "..."
Hoắc Vi Vũ nhíu mày, cầm túi xách. đi về phía toilet. Tô Bồi Ân mi run run. Ngắn, a! Cô dám chê hắn.
Hoắc Vi Vũ đi vào toilet, hít một hơi thật sâu, nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Tô Bồi Ân nói, Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ đều đang ở cửa hàng chụp hình cưới.. Xem ra, anh đang rất vui vẻ. Vốn dĩ cô muốn rời khỏi nơi này, đi hít thở không khí trong lành, hoàn toàn mới mẻ.
Nhưng cô không nghĩ tới sẽ đến nơi bọn họ đang hạnh phúc bên nhau, cho người ta thấy mình thiếu vắng tình cảm như thế nào.
Nếu cô chỉ coi Cố Cảo Đình là người qua đường thì tốt rồi. Anh kết hôn, cô cũng sẽ không bi thương. Không giống như bây giờ, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, lòng liền nhói đau.
"Đông, đông, đông." Tiếng gõ cửa vang lên.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía cửa.
"WC không phải nơi trang điểm, nhìn gương mà ngẩn người ra mãi như vậy, không thấy xấu hổ à? Hơn nữa, hình như cô đi toilet là để trốn tránh tôi thì phải?" Tô Bồi Ân cười nói.
Hoắc Vi Vũ: "..."
Nếu hắn không phải ông chủ của cô, cô lại phải làm việc, mà hợp tác với hắn rất tự do thoải mái thì cô khẳng định sẽ đá hắn vào viện tâm thần.
Hoắc Vi Vũ mở cửa, nheo mắt nhìn hắn: "Anh đến cả bạn gái còn không có, nói tôi như thế không tự thấy xấu hổ sao?"
"Nói cho đúng vào, không phải là tôi không có, mà là không thích có." Tô Bồi Ân đáp trả, bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Hoắc Vi Vũ quay người bước đi.
Bất chợt, cánh cửa lại mở ra, hắn cười phóng đãng: "Có muốn vào trong nhìn một chút không?"
Hoắc Vi Vũ nheo mắt. Cô không tin hắn dám biểu diễn trước mặt mình. Cố ý đả kích, khiêu khích cô ư? Hắn quá coi thường Hoắc Vi Vũ cô đây rồi.
"Được sao? Dù sao tôi xấu như vậy, sợ anh sẽ thấy chướng mắt thôi." Hoắc Vi Vũ hất cằm đáp trả.
Tô Bồi Ân dừng lại một chút rồi lại cười tươi, mở cửa WC cho cô vào.
Hoắc Vi Vũ đi thẳng vào trong. Hắn đặt hai tay bên hông cô, ánh mắt đầy cao ngạo hỏi: "Cố Cảo Đình không thỏa mãn cô sao?"
Đáy mắt Hoắc Vi Vũ ngay lập tức xoẹt qua một tia bi thương, ảm đạm nhìn hắn .Cố Cảo Đình mãi mãi là vết thương khắc sâu trong lòng cô.
Chương 643: Khóc đi, Vi Vũ, không cần kiên cường làm gì
"Anh thật vô vị." Hoắc Vi Vũ cất giọng trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng.
"A." Tô Bồi Ân bật cười, con người nhìn chằm chằm cô.
Hắn cởi thắt lưng, rồi tới khóa quần.
Hoắc Vi Vũ cuối cùng không dám nhìn, đỏ mặt gắt lên: "Anh cứ xử lí công chuyện trước đi, tôi không quấy rầy nữa."
Tô Bồi Ân giữ chặt cánh tay cô, hỏi: "Không phải nói muốn xem sao?"
"Sợ đau mắt." Hoắc Vi Vũ hai mắt nhìn phía trước, trả lời hắn.
"Hoắc Vi Vũ, cô cũng không hơn cái gì hết." Tô Bồi Ân buông tay cô ra.
Hoắc Vi Vũ ngập ngừng, nhìn về phía Tô Bồi Ân mà lửa giận dâng lên ngùn ngụt.
Cách nói chuyện của hắn hình như đã nghe qua đâu đó
Nhưng mà, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra là nghe qua ở đâu.
Tô Bồi Ân buông tay cô ra, liếc về phía cửa, nói: "Ra ngoài đi, ở cùng cô trong WC thật mất mặt quá.Ai không biết lại tưởng tôi... cùng cô suốt từ nãy tới giờ, như vậy không tốt cho tôi chút nào."
"Vậy tôi đi nhé?" Hoắc Vi Vũ dò hỏi.
"Còn không mau đi."
Hoắc Vi Vũ: "..."
Cô chạy ra khỏi WC, từng nhóm tiếp viên hàng không đi qua nhìn cô với ánh mắt hiếu kì.
Hoắc Vi Vũ buồn bực, trở về vị trí của mình.
Khẽ liếc mắt sang bên cạnh, cô tình cờ thấy được hình ảnh in trên tập báo Tô Bồi Ân vừa đọc.
Trên đó in đầy những tin về câu chuyện tình yêu giữa Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ, còn có phần giới thiệu của Đan Địch Tư Lục Phỉ.
Cô thực sự muốn biết, Đan Địch Tư Lục Phỉ là người phụ nữ như thế nào. Tại sao Cố Cảo Đình lại nhất kiến chung tình với cô ta, ngay cả anh hai cũng khen ngợi cô ta hết lời.
Hoắc Vi Vũ cầm quyển báo lên xem.
Đan Địch Tư Lục Phỉ từ nhỏ đã học trường quý tộc, khí chất suất chúng, giỏi giang, là một người phụ nữ tài ba. Cô là đội trưởng đội bóng bầu dục của trường, giỏi cưỡi ngựa, săn bắn. Mười tám tuổi đã giỏi âm nhạc, tham gia cuộc thi đấu quốc tế được giải quán quân.
Cô còn là quán quân cuộc dự thi múa bale toàn quốc.
Năm mười chín tuổi, cô tiếp dọn vương tử Williams, được bà vô cùng khen ngời, phong là quận chúa đệ nhất mỹ nhân.
Hai mươi tuổi, cô chính thức làm việc trong bộ ngoại giao, tổ chức hơn chục buổi từ thiện, giúp đỡ hơn trăm em học sinh, còn lập ra mọt cô nhi viện lấy tên cô.
Hai mươi ba tuổi, cô tham gia danh viện quốc tế, lại đạt quán quân. Cô ấy đúng thật là một phụ nữ tài hoa hơn người. Cho dù chỉ đứng dưới ánh sáng đèn điện thì cô ấy vẫn vô cùng nổi bật.
Cố Cảo Đình yêu Hoắc Vi Vũ cô, không phải là quá tầm thường hay sao?
Cô có cái gì chứ? Cô vừa ngốc nghếch lại tính tình không tốt, không có nhà để ở, đến cả công việc cũng còn đang trong giai đoạn thử việc.
Chỉ có duy nhất là tấm chân tình, nhưng tấm chân tình ấy đặt trước mặt Cố Cảo Đình cũng trở thành gánh nặng cho anh.
"Cô cầm đồ của tôi sao không hỏi trước chứ?" Tô Bồi Ân trở về liền lên tiếng.
Hắn nhìn quyển báo trong tay cô, lại liếc thấy hai mắt cô đang hồng lên, nhắc nhở," Bây giờ trong WC không có ai, nếu muốn khóc, cô có thể vào trong đó."
Hoắc Vi Vũ bật cười, "Khóc lóc có thể khiến tôi trở nên ưu tú như cô ấy sao? Khóc lóc có thể giúp tôi có được lòng đàn ông sao? Cứ coi như một thứ phế vật, tôi cũng muốn làm một phế vật kiêu ngạo, không ai mua, tôi sẽ tới nơi tôi nên tới."
"Chỗ đổ rác sao?" Tô Bồi Ân dùng hết mọi cách đả kích cô.
Hoắc Vi Vũ tức giận, tăng đề xin ben, hét lên: "Cho dù chỉ là rác rưởi, tôi vẫn muốn là rắc rưởi trong máy bay chiến đấu."
Vừa dứt lời, hàng loạt ánh mắt quái dị hướng về phía cô. Hoắc Vi Vũ ngượng ngùng ngồi xuống, nhìn Tô Bồi Ân. Hắn cười, bình thản lấy lại quyển báo.
"Đan Địch Tư Lục Phỉ không hề hoàn hảo như trong tưởng tượng của cô đâu, so với cô cô ta còn rác rưởi hơn. Ít ra cô ta cũng có chút nhan sắc hơn cô, nhưng cô ta trong mắt tôi không phải phụ nữ, mà là yêu tinh, mà tôi cực ghét loại người này." Tô Bồi Ân nói.
Hình như.... hắn ta nói thật.
"Các người lúc trước có quen biết nhau sao?" Hoắc Vi Vũ nghi hoặc.
"Nếu cô có cơ hội gặp cô ta, cô sẽ hiểu ý tôi thôi." Tô Bồi Ân thần thần bí bí trả lời..
Chương 644:
Hình ảnh quá đẹp không dám nhìn,Hoắc Vi Vũ rũ mắt. Coi như nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ, cô đau lòng không thể thở nổi. Ghen ghét, hâm mộ, tiếc hận, phiền muộn, thất lạc, không cam lòng, lại không thể làm gì.
Sâu sắc hiểu rõ... Không cần. Hoắc Vi Vũ xoay người, nhắm mắt lại mở mắt.
Hai giờ chiều
Phi cơ đến Linh Đô. Hoắc Vi Vũ đi ra, cố ý đi rất nhanh, muốn kéo dài khoảng cách với Tô Bồi Ân.
Đi ra ngoài.
Bầu trời Linh Đô rất xanh, ánh nắng chiếu sáng, cảm giác đặc biệt thoải mái. Hít sâu, không khí trong lành vô cùng.
Rời xa thành thị huyên náo, công nghiệp ô nhiễm nặng nề. Quả nhiên, tâm tình tốt hơn mấy phần. Cô xách hành lý, đi đến khu chờ.
Tại chỗ ngoặt, nhìn thấy có một địa phương bị mười hai binh lính nghiêm ngặt ngăn lại.
Theo bản năng cô nhìn vào chính giữa trung tâm.
Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ đứng chung một chỗ.
Anh kéo cửa sau xe. Đan Địch Tư Lục Phỉ như nở nụ cười, giống như tiên giáng trần, lên xe.
Cố Cảo Đình giúp cô đóng cửa lại. Dưới ánh mặt trời, hình ảnh một bộ tuấn nam mỹ nữ ấm áp vô cùng đẹp. Cố Cảo Đình, hoàn mỹ, cưng chiều, quang minh chính đại... Vô cùng ân ái.
Cô giống như bị sét đánh. Trong đầu trống rỗng. Tâm, co rút đau đớn. Bên tai, chỉ nghe được tiếng hít thở của chính mình.
"Tít tít tít." Tiếng còi xe vang lên.
Hoắc Vi Vũ giống như không nghe được, đạm mạc nhìn không khí, chân như mọc rễ trên mắt.
Mắt thấy xe càng ngày càng gấp, Tô Bồi Ân nhíu mày.
Anh bước nhanh, Hoắc Vi Vũ nắm chặt cánh tay, kéo ra, nổi giận:
"Cô có phải điên hay không, Linh Đô có pháp luật riêng của mình, nếu như cô không tuân thủ, bị đâm chết là đáng đời, xe không cần nhìn người, chỉ cần nhìn đèn đường, cô có bệnh à."
Hoắc Vi Vũ nhìn Tô Bồi Ân, nước mắt lẳng lặng chạy xuống. Trong đầu vẫn nghĩ đến cảnh Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ tình chàng ý thiếp.
Cô không thể như vậy. Trong bụng cô có bảo bảo. Cô không muốn đau lòng. Khổ sở vì một đàn ông không yêu mình, không đáng.
Có thể, lý trí thanh tỉnh, nhưng tâm vẫn đau. Hoắc Vi Vũ giật tay Tô Bồi Ân ra, lẩm bẩm: "Tôi muốn về, tôi không nên ở đây."
Tô Bồi Ân thâm thúy nhìn anh, sắc mặt đen kịt:
"Thì ra cô còn quan tâm, bởi vì anh ta, mà cô muốn đi, vậy chỉ có thể chứng minh cô nhu nhược, cô còn không buông, thì sẽ không thoát ra được, ở đâu cũng vậy."
"Liên quan gì đến anh sao?" Hoắc Vi Vũ cao giọng, con mắt đỏ bừng:
"Tôi không cần anh khuyên, cho dù tôi không thể thoát ra, cũng là chuyện của tôi."
Cô quay người, đi vào phi trường. Tô Bồi Ân nhìn hành lý rơi trên đất. IQ của cô gái này bị chó ăn rồi sao? Nếu không phải bởi vì cô là nhân viên của anh, anh lười quản.
Tô Bồi Ân mang theo hành lý của cô trở về tìm cô. Chỗ mua vé không nhìn thấy Hoắc Vi Vũ. Tô Bồi Ân nhìn chung quanh bốn phía, cũng không thấy Hoắc Vi Vũ.
Chẳng lẽ là qua nhà vệ sinh khóc? Tô Bồi Ân đi đến phía nhà vệ sinh.
Thấy cô.
Cô ngồi xổm xuống, đối diện tường, chôn mặt trong đầu gối, bả vai run rẩy. Nước mắt không cầm được chảy ra. Khóc, chỉ khóc lần này thôi. Khóc khô nước mắt, liền sẽ không bao giờ chảy nữa.
Bây giờ cô mới hiểu được, biết anh không yêu, so với biết anh chết, càng đau khổ hơn.
Chết, bọn họ vẫn còn yêu lẫn nhau, chỉ cần đi theo, dưới địa phủ có thể cùng anh đoàn tụ.
Không yêu, cô sống lẻ loi trơ chọi, chết cũng lẻ loi trơ trọi, trời đất bao la, không có nơi cô muốn đi. Loại cảm giác này, thật là khó chịu, chết cũng không thể giải thoát.
Chương 645: Một ngày nào đó, sẽ không đau khổ
"Cô khóc cũng nữa tiếng rồi, đã không?" Tô Bồi Ân không nhịn được nói.
Hoắc Vi Vũ không nghĩ tới Tô Bồi Ân ở đây, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Nước mắt nước mũi tùm lum .Mắt sưng đỏ.
Tô Bồi Ân: "..."
"Cô còn có thể chà đạp chính mình xấu như vậy không? Không nghĩ tới, cô là loại người như vậy, Hoắc Vi Vũ, thích sạch sẽ không biết sao? Cũng không phải con nít ba tuổi, vì một đàn ông mà thương tâm đến như vậy." Tô Bồi Ân quở trách nói, lấy khăn tay ra, ghét bỏ chùi nước mũi cho cô.
Hoắc Vi Vũ: "..."
Anh nắm mũi của cô :"Hừ một chút."
Hoắc Vi Vũ nhìn anh cố ý xem cô là trò cười, còn nhìn nửa tiếng, xen xong vẫn không quên quở trách.
Nhất thời tức giận .Cô hừ một cái. Nước mũi chảy ra rất nhiều. Khăn tay chứa không nổi.
Tô Bồi Ân nhìn tay của mình, nhướng mày, nhìn Hoắc Vi Vũ.
Cô mở to mắt hồng hồng, bên trong đáng thương, còn có chút dương dương đắc ý.
Tô Bồi Ân làm bộ nhìn mặt cô.Hoắc Vi Vũ phòng bị nhảy ra.Tô Bồi Ân cười, bộ dạng không chút tức giận, đi đến toliet nam.Hoắc Vi Vũ nghiêng đầu nhìn.
Bị anh nháo như thế, tâm tình của cô cũng bình tĩnh hơn nhiều.Cô đến nhà vệ sinh, rửa mặt, nhìn mình trong gương, thở ra một hơi, tay sờ bụng.
"Sẽ tốt, đúng không? Một ngày nào đó sẽ vượt qua, đúng không?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
Điều chỉnh tốt cảm xúc, Hoắc Vi Vũ ra khỏi nhà vệ sinh.
Tô Bồi Ân liếc xéo cô:"Ra ngoài, nhất định phải mang não theo, hành lý mà cũng bỏ được à?"
Hoắc Vi Vũ nhận hành lý trong tay anh, đi đến chổ mua vé.
"Xin cô đừng đi, nếu cô đi, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Ngô lão sư." Một người đàn ông trung niên thỉnh cầu.
"Bọn họ đều đi, chỉ còn lại mình tôi. Tôi không thể chống đỡ nửa, mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, bà cũng chờ tôi về nhà làm tròn chữ hiếu, thật xin lỗi, Thôn bí thư, các người vẫn nên mời người khác đi." Ngô lão sư quyết tuyệt nói ra.
"Ở lại một tháng hay nửa tháng cũng được, nếu như bây giờ cô đi, bọn nhỏ sẽ rất thất vọng, bọn họ thật vất vả mới dũng khí đến trường, cô vừa đi, khiến bọn họ nhụt chí đấy."
"Một tháng trước ông nói xin lão sư, hiện tại cũng qua một tháng rồi, bạn trai tôi nói nếu tôi không quay lại, sẽ chia tay tôi, tôi không thể hao tổn thanh xuân cùng tương lại của mình ở đây được."
"Thật, lần này chỉ nửa tháng thôi. Bọn họ không đọc sách, sẽ tương lai không có, bọn nhỏ cần cô." Thôn bí thư gấp muốn khóc.
Ngô lão sư không để ý đến, vào phòng chờ.Một người lớn tuổi khóc rống lên ở phi trường.Hoắc Vi Vũ nghe được đối thoại của họ đại khái cũng hiểu.
Cô từng nhìn thấy một tin tức, những trẻ con ở đó lúc bắt đầu hiểu chuyện đều bắt đầu chăn trâu chăn dê, lý tưởng cũng là trưởng thành cưới vợ sinh con, con của họ cũng tiếp tục chăn trâu chăn dê.
Các cha mẹ không cho con cái đọc sách, không cho đi học, liền chỉ có thể đi chăn trâu chăn dê thôi.
Hoắc Vi Vũ đi đến trước mặt Thôn bí thư:
"Tôi tốt nghiệp đại học tài chính ngành bác sĩ, có thể thay thế lão sư vừa rồi dạy nửa tháng, hi vọng các người có thể nhận tôi."
Tô Bồi Ân: "..."
"Tôi biết hiện tại có một số người danh tiếng nghiên cứu sinh sẽ bị lừa gạt bán cho người khác làm công cụ sinh con. Đồng tình, không phải chuyện tốt." Tô Bồi Ân đã kích nói.
Thôn bí thư nghe Tô Bồi Ân nói như vậy, quỳ xuống:"Chúng tôi là thật, không phải lừa đảo, nếu như tôi lừa anh, sẽ bị trời đánh.
Chương 646: Chân tướng dần dần hiện ra"Dạy trẻ con, ông sao?" Tô Bồi Ân nhìn kĩ Thôn bí thư.
Thôn bí thư rất áy náy:
"Tôi biết chữ cũng không nhiều, chuyện tron thôn còn rất nhiều, tôi còn phải đi đón bọn họ đến trường."
"Đứng lên đi, tôi qua, nếu như ông là tên lừa đảo, tôi cũng đáng đời." Hoắc Vi Vũ hạ quyết tâm, đỡ thôn bí thư dậy.
"Cô... Thật là khiến người ta không bớt lo, đi thôi." Tô Bồi Ân bất đắc dĩ nói.
"Tô tổng cũng cùng đi sao?" Hoắc Vi Vũ không hiểu.
"Cô cho rằng tôi muốn đi? Trên lý thuyết, thấy chết không cứu là phạm tội, tôi cũng không muốn tai họa bất ngờ." Tô Bồi Ân giật lấy hành lý trên tay Hoắc Vi Vũ.
"Các người thật sự là người tốt, đi bên này." Thôn bí thư ở phía trước dẫn đường.
Hoắc Vi Vũ nghi ngờ nhìn Tô Bồi Ân:
"Tô tổng, anh trăm công nghìn việc, đến Linh Đô làm gì? Không giống như là nhàn quá đến du lịch."
"Tới khảo sát hạng mục đầu tư, nói không chừng, lòng trắc ẩn của tôi nổi lên, quyên cho bọn họ vài trường học, trọng thưởng cho các người đến dạy học, lão sư muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Tô Bồi Ân hời hợt nói.
Hoắc Vi Vũ liếc anh một chút. Tô Bồi Ân cho bọn cô một trăm vạn cũng không để ý, xác thực đại khí. Nói không chừng anh thật sẽ làm vậy.
"Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp chùa, anh sẽ được báo đáp." Hoắc Vi Vũ vuốt mông ngựa nói.
Tô Bồi Ân cười nhìn cô, hỏi: "Hết thương tâm rồi hả?"
Hoắc Vi Vũ dừng một chút, xác thực, không có thương tâm như nãy nửa. Chỉ cần không nghĩ đến, liền sẽ không khó vượt qua.
"Anh nhìn thấy tôi thương tâm mới vui vẻ sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi lại.
"Thay đổi trọng tâm cuộc sống, là phương pháp tốt nhất, muốn ở qua bao nhiêu khách sạn, đổi qua bao nhiêu giường đôi, nhẫn cũng chỉ như hàng hóa trao đổi, muốn nói chuyện một lần yêu nhau rồi kết hôn, hiện tại rất ít, không phải cô cũng nói trải qua mấy lần sao? Có thể cùng với cô cái kia, có lẽ, hiện tại còn chưa có xuất hiện, quen thuộc liền tốt." Tô Bồi Ân ý vị thâm trường nói ra.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt, lông mi thật dài che khuất trong mắt ba động. Thôn bí thư đưa bọn anh đến trạm Trường Đồ. Bọn họ cùng nhau lên Ba Sĩ.
Hoắc Vi Vũ ngồi xuống trước, Tô Bồi Ân ngồi cạnh cô. Trên xe, các loại mùi lạ, xông vào, ngửi hơi khó chịu.
Hoắc Vi Vũ mở cửa sổ ra. Thôn bí thư nói qua địa phương cô định tới. Hoắc Vi Vũ một câu cũng không hiểu, nhìn ông giao cho người bán vé 45 đồng.
15 đồng một người, Hoắc Vi Vũ cảm thấy không quá xa. Kết quả, xe chạy tới chạy lui, mất ba tiếng.
Thôn bí thư nói vài câu với tài xế, tài xế liền dừng xe. Thôn bí thư nói với bọn họ: "Chúng ta xuống ở đây."
Hoắc Vi Vũ bước xuống xe, nhìn bốn phía. Không có thôn xóm, không có phòng trọ, đường đi cũng không có.
Thôn bí thư rất là xấu hổ, giải thích nói: "Chúng ta đi bộ qua ba đỉnh núi sẽ đến trường học."
Hoắc Vi Vũ: "..."
"Ha ha. " Tô Bồi Ân cười, nụ cười phá lệ rực rỡ, lại có thâm ý.
Hoắc Vi Vũ liếc Tô Bồi Ân: "Anh có thể mở vài cái đường thông qua núi không?"
"Vài đường, tôi có thể cứu vãn ngàn ngàn vạn vạn người, lại ở nơi hoang vu mở đường, có bệnh sao?" Tô Bồi Ân không khách khí nói.
Hoắc Vi Vũ cũng ý thức được mình quá cảm tính. Cô theo thôn bí thư đi qua ba đỉnh núi, đến một cái thôn nhỏ, ước chừng mười mấy hộ gia đình.
Một người lính chạy tới, nóng nảy nói ra: "Thôn bí thư, xin chào, xin hỏi nơi này của ông có bác sĩ không?"
Chương 647: Thì ra là thế
Bí thư thôn thấy binh lính rất lạ mặt, "Xin hỏi anh là ai?"
Binh lính biết mình đường đột, cúi chào, nói: "Tôi là lính đặc chủng quân khu Tần Duyệt Hồng Việt Hải, vợ anh hình như sắp sinh non."
"Tần Duyệt?" Hoắc Vi Vũ thực kinh ngạc.
Cô cư nhiên đánh bậy đánh bạ, đi tới quê quán Tần Duyệt.
"A..., a..., a..., bác sĩ gần nơi này nhất phải đi qua hai ngọn núi, bà mụ gần hơn, chỉ ở đầu núi kia. bây giờ tôi đi." bí thư thôn chạy nhanh nói.
"Tư lệnh nói đường đêm nguy hiểm, tôi đi với cô." Chiến sĩ nói.
Hoắc Vi Vũ sững sờ tại chỗ. Cố Cảo Đình cũng tới sao?
Anh thăm người thân của Tần Duyệt sao? Một đám người bọn họ đến nhà Tần Duyệt làm khách?
"Lão sư, thực xin lỗi, nhà tôi ở ngay lối bên cạnh, các người tới nhà tôi ăn bữa cơm đạm bạc trước, một hồi tôi trở về dàn xếp cho các người." bí thư thôn xin lỗi nói, chạy nhanh đi tìm bà mụ.
lòng Hoắc Vi Vũ hoảng hốt.
"Đi thôi, bây giờ trời đã tối, cô cũng đã mệt mỏi, đi đường đêm quá nguy hiểm, chờ hừng đông lại nói." Tô Bồi Ân nói, cầm tay Hoắc Vi Vũ đi phía trước.
Một bà cụ từ trong phòng lao ra, quỳ trên mặt đất, hướng về không trung gọi: "con ơi, nếu con ở trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ vợ con không xảy ra việc gì, trong bụng nó chính là cốt nhục duy nhất của Tần gia chúng ta."
Hoắc Vi Vũ ngưng lại, trong đầu lóe sáng, con mắt đỏ nhìn về phía
Bà cụ, "Đây là có ý gì? Tần Duyệt bị sao vậy?"
Bà cụ nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, nước mắt vương trên mặt, "cô là ai?"
"Tần Duyệt đã chết?!!!" Hoắc Vi Vũ hỏi lại lần nữa, nhíu mày, nhớ tới bộ dáng Tần Duyệt, trong mắt nhòa lệ.
Anh là người duy nhất có thể hiểu cô, lúc cô thương tâm bàng hoàng, cho cô lời an ủi.
Anh thoạt nhìn rất khỏe mạnh, rất thiện lương, một người thực tốt,
Bà cụ kích động cảm xúc, khóc rống nói: "Con tôi khi chấp hành nhiệm vụ, hy sinh quang vinh, lãnh đạo nó, mang tro cốt nó về."
Hoắc Vi Vũ lảo đảo về sau, đỡ khung cửa, đôi mắt run rẩy nhìn bà cụ.
Tần Duyệt đã chết? Là chết khi đang hành động cứu anh cả, Anh hai cô sao?
Cô chỉ biết là, không thể để anh cả, Anh hai có việc, Lại không nghĩ rằng, cô chấp nhất sẽ hại chết một tánh mạng vô tội khác.
Cô quá ích kỷ, trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình muốn, sẽ gây tổn thất cho người khác. Trách không được, Cố Cảo Đình không để ý tới cô. Trách không được, Cố Cảo Đình không cần cô.
Hoắc Vi Vũ đi vào cửa.
"A, a!" Nữ nhân kêu rên, gắt gao nắm tay Cố Cảo Đình.
Mu bàn tay Cố Cảo Đình đã bị nắm máu thịt lẫn lộn.
Anh không rên một tiếng, ánh mắt sâu thẳm mà thâm trầm, tất cả đều là ảm đạm, răng cắn gắt gao, phẫn nộ, căm hận, đau lòng, dung hợp ở trong mắt anh, hỗn hợp dài quá lệ khí giết chóc.
Hoắc Vi Vũ biết, anh nhất định là rất thống khổ, rất tự trách.
Đều bởi vì cô.
Hoắc Vi Vũ không có nói gì, vọt tới trước mặt thai phụ, xốc váy cô lên đến bụng.
Cố Cảo Đình nhìn về phía cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
"cô là ai? cô muốn làm gì?" em gái Tần Duyệt đẩy Hoắc Vi Vũ ra.
"Tôi từng học qua y, đem siêu âm gần nhất cho tôi xem." Hoắc Vi Vũ nói gấp gáp.
"à." Em gái Tần Duyệt bị Hoắc Vi Vũ khí phách chinh phục, chạy nhanh đi lấy.
Hoắc Vi Vũ tiến lên cầm tay vợ Tần Duyệt, nói trấn an: "Tôi là bác sĩ, không cần lo lắng, hai mẹ con nhất định sẽ bình an, tôi có thể giúp cô, hít sâu, đúng, cứ như vậy. Đừng khẩn trương."
Chương 648: Cố Cảo Đình, nói cho tôi biết, nói cho tôi biết
Vợ Tần Duyệt yên ổn xuống, không có kích động như lúc trước, bụng cũng không đau như vậy.
Hoắc Vi Vũ nhìn thoáng qua siêu âm. Tháng trước, hai mươi bốn tuần.
Tình huống không tốt lắm, cuống rốn quấn cổ, thai vị bất chính, tình huống này không thể thuận lợi sinh ra.
"Bây giờ đang mang thai hai mươi sáu tuần, đúng không?" Hoắc Vi Vũ mềm nhẹ hỏi, ấn xuống bụng thai phụ, đầu vẫn ở mặt trên.
"vâng, bây giờ chị dâu em mang thai bảy tháng rưỡi, bác sĩ, chị dâu em có phải muốn sinh non hay không." Em gái Tần Duyệt lo lắng nói,
Vợ Tần Duyệt lại khẩn trương lên.
"tình huống cô ta khá tốt, đi lấy gối đầu tới, đem lót dưới mông cô ta." Hoắc Vi Vũ nói với Em gái Tần Duyệt.
"vâng."
Cố Cảo Đình hỗ trợ nâng Vợ Tần Duyệt lên, để Em gái Tần Duyệt lót gối đầu xuống.
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình, đối diện đôi mắt anh thâm thúy, trong lòng cô đột nhiên đau xót.
Không kịp tự hỏi, cô gật đầu với Cố Cảo Đình, "Phiền tư lệnh nấu chút nước ấm lại đây."
Cố Cảo Đình nặng nề liếc cô một cái. Anh biết cô đang an ủi cảm xúc thai phụ, không có nói trắng ra, xoay người, đi đến phòng bếp.
Hoắc Vi Vũ đóng cửa lại, nói với Em gái Tần Duyệt: "Kéo."
Em gái Tần Duyệt đưa kéo qua.
Hoắc Vi Vũ cởi bỏ quần Vợ Tần Duyệt, nhìn về phía trên, "Cái kia, vì sao các người cảm thấy sẽ sinh non?"
"Chị dâu em nói nước ối chảy ra, bụng rất đau." Em gái Tần Duyệt giải thích.
"có thể cô ta quá khẩn trương, cảm xúc quá kích động, thai phụ muốn bảo trì tâm tình vui sướng, nước ối cô ta không vỡ, nước tiểu." Hoắc Vi Vũ giải thích.
"Chị dâu em không có việc gì hả?" Em gái Tần Duyệt kinh hỉ nói.
"Không có việc gì, bất quá, cần tĩnh dưỡng nhiều." Hoắc Vi Vũ nói.
Tiếng đập cửa vang lên. Hoắc Vi Vũ giúp Vợ Tần Duyệt đem chăn đắp lên, đi tới cửa, tiếp nhận Cố Cảo Đình đưa chậu qua. Cô ngồi xổm xuống, giúp Vợ Tần Duyệt rửa sạch.
Vợ Tần Duyệt ngượng ngùng. Hoắc Vi Vũ vừa nói như vậy, cô bình tĩnh trở lại, cảm thấy cũng không đau.
"Bác sĩ đến đây đi, tôi tự làm." Vợ Tần Duyệt ngồi dậy.
"Nằm xuống." Hoắc Vi Vũ nói.
Vợ Tần Duyệt nằm xuống.
"nghỉ ngơi cho tốt, trong bụng cô chính là cốt nhục duy nhất của Tần gia, chờ làm xong lễ tang của Tần Duyệt, thì đem cô chuyển đi bệnh viện phụ sản, nơi này quá hẻo lánh, nếu thật sự sinh con, con cô thai vị bất chính, lại bị cuống rốn quấn cổ, quá nguy hiểm." vành mắt Hoắc Vi Vũ ửng hồng nói.
Vợ Tần Duyệt nhớ tới chuyện của Tần Duyệt, lại bắt đầu bi thương lên.
"Nghĩ nhiều cho con của cô, đau lòng không có ích, bây giờ yêu cầu quan tâm nhất chính là đứa trẻ." Hoắc Vi Vũ nói trấn an.
Cô nói những lời này, cũng là nói cho chính mình nghe. Cô từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Cố Cảo Đình đứng ở phía dưới cây đa hút thuốc. Tàn thuốc lúc sáng lúc tối, toàn bộ thân thể anh đều ẩn nấp trong bóng đêm.
đêm trong núi đặc biệt yên lặng, gió đêm thổi tới, không khí tuy rằng mát mẻ, trong lòng lại có cảm giác cô tịch lạnh lẽo.
Hoắc Vi Vũ đi tới anh, đứng ở trước mặt anh. Con mắt Cố Cảo Đình không có nhìn cô, lạnh lùng nhìn bóng đêm vô hạn.
Bọn họ rõ ràng đứng rất gần nhau, cô lại phát hiện, lòng cách xa.
"Vợ Tần Duyệt không có việc gì, cô ta chỉ quá khẩn trương, chờ làm xong lễ tang Tần Duyệt, đem cô ta chuyển tới bệnh viện nội thành đi." Hoắc Vi Vũ mềm nhẹ.
"uh." Cố Cảo Đình lên tiếng, hít sâu một hơi, phun ra khói thuốc dày đặc.
"Cô ấy đâu?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
Cố Cảo Đình lạnh lẽo nhìn về phía cô, khắt nghiệt nói: "có quan hệ với cô sao?"
Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm tay, vành mắt đỏ hoe hỏi: "Cố Cảo Đình, anh và em chia tay, là bởi vì nhiệm vụ thất bại, đúng không?"
Chương 649: Mang thai, thai nghén......
Cố Cảo Đình nhìn xuống cô, ánh mắt đen nhánh như mực, quạnh quẽ, đạm mạc.
"Kết quả, như cô muốn, không phải sao?" giọng Cố Cảo Đình lạnh lùng.
Hoắc Vi Vũ hiểu rõ. Nhiệm vụ anh thật sự thất bại.
Cho nên, anh cần phải cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ mới có thể cứu anh cả, Anh hai ra.
Cố Cảo Đình trong lúc sinh tử không có phụ hứa hẹn đối với cô!
Cho dù long trời lở đất cũng được, cho dù không cần tự tôn cũng được, cô muốn đợi bên cạnh anh.
Lúc anh khổ sở, cô cùng anh khổ sở. Lúc anh thương tâm, cô cùng anh thương tâm.
Anh sẽ không phải cái gì cũng không có, anh sẽ có cô hoàn hoàn.
"Cố Cảo Đình, em nguyện ý vẫn luôn đi theo anh, mặc kệ làm cái gì, em đều không để bụng, em đều không sao cả, em chỉ muốn cùng anh ở bên nhau." trong mắt Hoắc Vi Vũ ngập lệ, nói vô cùng chân thành.
Mặt Cố Cảo Đình vô biểu tình nhìn đôi mắt cô ngấn lệ, trầm giọng nói: "Hoắc Vi Vũ, tôi muốn bắt đầu với Phỉ Nhi, tôi không muốn cô ấy biết sự tồn tại của cô, nếu thật sự cô từng yêu tôi, đối với tôi áy náy, đừng làm cho tôi khó xử."
Tâm Hoắc Vi Vũ lộp bộp một chút, trầm tới đáy cốc.
Anh gọi cô là Hoắc Vi Vũ, gọi cô ta là Phỉ Nhi. Ở trong lòng anh, cái nào nặng cái nào nhẹ, vô cùng sáng tỏ. Vừa rồi là cô choáng váng sao?
Bây giờ không phải cô không cần Cố Cảo Đình, mà là Cố Cảo Đình không cần cô.
Quyền lựa chọn không ở trên tay cô, mà là trên tay anh.
"Thực xin lỗi, là tôi tự mình đa tình, về sau sẽ không làm anh khó xử, chúc các người hạnh phúc." Hoắc Vi Vũ gật đầu, cố nén nước mắt, bước nhanh qua anh.
Bước qua anh, ngăn không được nước mắt chảy ra.
Cô vẫn luôn đi tới, dạ dày quay cuồng muốn ói ra, chạy đến bên cạnh buồn nôn. Một tấm khăn giấy đưa tới trước mặt cô.
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bồi Ân.
"Thân thể là của mình, bởi vì một người không yêu mà tra tấn chính mình, có ý tứ sao? bây giờ cô cảm thấy ủy khuất khổ sở, đi theo anh ta, về sau càng thêm ủy khuất, càng khổ sở, vì chồng tương lai của cô, bây giờ từ bỏ chấp nhất, đừng để về sau hối hận bây giờ vô tri." Tô Bồi Ân trầm giọng nói.
Hoắc Vi Vũ tiếp nhận khăn giấy trong tay anh ta, lau khóe miệng. Đạo lý đều biết, nhưng mà lòng còn chua chát.
Mỗi khi nhớ tới quá khứ tốt đẹp với anh, không bỏ xuống được.
Không bỏ xuống được, thì sẽ luyến tiếc. Luyến tiếc, cầu không được, đã mất đi, càng khó chịu.
"Tôi có chút mệt mỏi, chúng ta ở trong nhà bí thư chi bộ hả?" Hoắc Vi Vũ không muốn người khác nhìn thấy mình yếu ớt, cố ý nói sang chuyện khác.
"vợ bí thư thôn chi bộ giúp chúng ta chuẩn bị phòng, nói chuyện làm cô vui vẻ, ngày mai sẽ có giáo viên tới, cô không cần ở lại dạy học." Tô Bồi Ân nắm cánh tay của cô đi tới nhà bí thư thôn chi bộ.
Hoắc Vi Vũ kinh ngạc, "làm sao anh biết?"
"Bởi vì tôi an bài, quên lúc trước tôi nói sao? Nếu treo giải thưởng tất có dũng phu, tôi gọi ba người tới." Tô Bồi Ân trầm giọng nói.
Hoắc Vi Vũ nhìn bóng dángTô Bồi Ân, người này tuy rằng nói chuyện độc miệng, kỳ thật tâm địa khá tốt.
"trẻ em nơi này sẽ cảm tạ anh." Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng nói.
"A." Tô Bồi Ân cười một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ liếc cô: "cô không cảm tạ tôi?"
"Cám ơn anh!" Hoắc Vi Vũ thiệt tình thành ý nói.
"nói ngoài miệng không thành ý, ngày mai bồi tôi gặp mấy vị khách hàng lớn, ở linh buôn bán có thể nói CD muốn mấy vị khách hàng gật đầu hay không, nếu nói tốt, nói không chừng tôi xây dựng đường cái cho bọn họ." Tô Bồi Ân tươi cười nói.
Thoạt nhìn, giống như nói sự thật.
Chính là......
"ngày mai tôi muốn tham gia lễ tang Tần Duyệt, anh ta bởi vì tôi mà chết." ánh mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm nói.
Tô Bồi Ân dừng lại bước chân, liếc cô, ánh mắt, rất có thâm ý.
Chương 650: Vợ à, chúng ta cần phải đi
"Quân nhân yêu nước, vì nước hy sinh là vinh hạnh, đây cũng là tâm nguyện suốt đời của anh ta, chết có nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, anh ta chết có ý nghĩa, cô cần gì phải tự trách." Tô Bồi Ân trấn an.
"Nếu hy sinh là bởi vì việc tư? Không thể tiến vào nghĩa trang liệt sĩ, ngay cả tin tức tử vong cũng bị dấu diếm, rõ ràng cái chết vĩ đại, lại biến mất nhỏ bé như vậy, đầu sỏ gây tội còn tồn tại, tôi không phải tự trách, vốn dĩ chính là tôi sai." Hoắc Vi Vũ bi thương nói.
Tô Bồi Ân gật đầu, "tuy rằng cô lớn lên xấu, nhưng mà tâm địa cũng không tệ lắm, phạm nhân biết tự xét lại sai lầm về sau mới có thể trưởng thành, đây là ông trời ban ân cho cô."
"Cho nên, tôi vì anh cả, Anh hai có thể hy sinh tình yêu, Cố Cảo Đình vì huynh đệ từ bỏ tôi, cũng là bình thường." Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn sao trời, làm nước mắt sắp chảy ra trở ngược lại.
"Là ông trời không muốn chúng tôi ở bên nhau." Hoắc Vi Vũ đã nhận mệnh.
"Tôi thật đáng thương, có thể đi về không? Nơi này thật sự muỗi rất nhiều." Tô Bồi Ân đập một tiếng, đánh vào trên mặt Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ thối lui về sau, tức giận, "anh làm gì đánh tôi?"
Tô Bồi Ân mở lòng bàn tay ra cho cô xem, "Thật sự có muỗi, còn có máu."
"Hút thì đã hút, anh đánh tôi làm gì." Hoắc Vi Vũ vô ngữ.
Tô Bồi Ân tươi cười, ung dung nói: "Báo thù cho cô."
Hoắc Vi Vũ: "......"
Cô đi phía trước, đi nhà bí thư thôn.
Một người phụ nữ mập mạp đi tới, mỉm cười nói: "Các người nhất định đã đói bụng, tôi đã chuẩn bị, phòng cũng chuẩn bị tốt cho các người."
"Cám ơn dì." Hoắc Vi Vũ nho nhã lễ độ nói.
"Là chúng tôi muốn cám ơn cô, nơi này thâm sơn cùng cốc, muốn xuất đầu, trẻ con nhất định phải đọc sách, đứa trẻ nhà tôi chính là không có đọc sách, trẻ con chăn dê bị sói ăn." Vợ bí thư thôn chi bộ lau nước mắt, đem bọn họ đưa tới trước bàn ăn.
bây giờ Hoắc Vi Vũ đã biết rõ, vì sao bí thư thôn chi bộ nhất định phải có giáo viên dạy học ở chỗ này.
Chỉ có nổi đau của người hiểu biết. Vợ bí thư thôn chi bộ dọn cho bọn họ mấy món làm rất đơn giản. Một chén lớn mì nước, thả mấy cọng rau xanh, một cái trứng tráng bao.
Hoắc Vi Vũ ăn thấy ngon. Tô Bồi Ân liếc cô, tươi cười, "cô nuôi khá dễ."
Hoắc Vi Vũ không phản ứng lại anh, tiếp tục ăn mì của mình.
Tô Bồi Ân cũng không tức giận. Ăn xong mì, Hoắc Vi Vũ mệt lên giường nằm, cô ngủ rồi. Ngủ đến 10 giờ, bỗng nhiên tỉnh lại. Không được, cô muốn đi đưa tiễn Tần Duyệt lần cuối cùng.
Hoắc Vi Vũ lao ra khỏi phòng, đụng vào trên người Tô Bồi Ân, đau.
"anh làm gì đứng ở cửa phòng tôi." Hoắc Vi Vũ che lại cái mũi đâm bị đau.
"cô có bệnh đi, đường này cô mở hả? Chính mình đi đường không có mắt, từ đâu ra dũng khí mắng chửi người, thật không có đầu óc." Tô Bồi Ân không khách khí nói.
Hoắc Vi Vũ: "......"
Tô Bồi Ân xem cô không lên tiếng, bộ dáng chịu lép, rất đáng yêu, tươi cười, thay đổi khẩu khí, "Bọn họ đưa Tần Duyệt đi rồi, cô lại không đi, chỉ có thể đến nhìn phần mộ. Tôi có lòng kêu cô rời giường."
"uh." Hoắc Vi Vũ cũng không nói lời cảm tạ, lên tiếng, súc miệng lung tung, chạy tới nhà Tần Duyệt.
Tiếng khóc từng đợt từ trong phòng truyền ra. Trong lòng Hoắc Vi Vũ khó chịu, vào cửa.
Ánh mắt Cố Cảo Đình u lãnh nhìn về phía cô.
Vành mắt Hoắc Vi Vũ ửng đỏ, không dám ngẩng đầu nhìn anh, đi đến trước linh đường Tần Duyệt, đốt hương, quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái.
Thiên ngôn vạn ngữ đều ở cái dập đầu. Thực xin lỗi, Tần Duyệt.
Tô Bồi Ân đi đến, đứng ở phía sau Hoắc Vi Vũ, "vợ à, chúng ta phải đi rồi."
Hoắc Vi Vũ: "......"
Cố Cảo Đình: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top