Chương 621-630

Chương 621: Từ hôm nay trở đi, em chính là của tôi

Anh tàn nhẫn khóa chặt lấy cô, mắt đỏ ngầu, giống như đến từ Địa ngục, từ trong con ngươi toát ra nộ khí cùng hận thù.

Bởi vì phải cố kiềm chế ngọn lửa giận đang muốn bùng phát mà trán anh đầm đìa mồ hôi.

"Muốn về sao, không được tôi cho phép, em không thể về được! Hoắc Vi Vũ, tôi muốn em cả đời này làm nữ nhân không danh không phận của tôi, tôi không tin mình không thể nuốt chửng cáu ngạo khí ngút trời dư thừa đó của em." Cố Cảo Đình mất hết lý trí cả giận nói.

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn Cố Cảo Đình, mắt mở to.

Anh có biết anh đang nói gì không chứ?

Cả đời không danh không phận...Nếu anh kết hôn thì sao? Cô không muốn là tiểu Tam.

Cô vô cùng thống hận loại tiểu Tam.

Anh không nên ép cô phải lựa chọn con đường mà cô không muốn.

Cô kiêu ngạo ngút trời, đó thật sự dư thừa sao?

"Tôi không..."

Cô còn chưa nói hết lời, môi đã bị Cố Cảo Đình chặn lại.

Hoắc Vi Vũ lui lại phia sau.

Anh giữ chắc đằng sau gáy cô, không cho cô thối lui.

Môi anh lạnh như băng, rét thấu xương, một chút ấm áp cũng không có.

Lạnh quá, tới nỗi toàn thân cô khẽ run lên.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, sau đó ôm lấy cô đi vào bên trong khoang thuyền, ném cô lên trên giường.

Hoắc Vi Vũ bật dậy, nhảy xuống khỏi giường, chạy nhanh về phía cửa.

Anh cởi áo, sải một bước dài liền bắt được tay cô, kéo cô trở lại bên trong.

"Không cần như vậy, Cố Cảo Đình, tôi không cần làm người phụ nữ của anh. " Hoắc Vi Vũ tức giận nói.

Anh nhếch khóe môi, ánh mắt phong duệ vô tình, "thật ngại quá, em không có quyền quyết định đâu,."

"Có thể bình tĩnh nói chuyện được không?" Hoắc Vi Vũ bật khóc.

Anh cúi người, dùng miệng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô.

Đôi môi lạnh lẽo dọc theo hai má cô, hôn đến bên tai, âm thanh nguy hiểm vang lên: "Hiện tại muốn nói chuyện, không phải là sát phong cảnh lắm sao?"

"Không cần, Cố Cảo Đình." Hoắc Vi Vũ cầu xin.

Đáy mắt Cố Cảo Đình xẹt qua tia tàn ác. "Em tình nguyện bị đưa đến miệng Hart cũng không muốn cho tôi ư?!"

Cô nói không cần, là không cần làm nữ nhân không danh phân ở bên cạnh anh.

Cô tưởng rằng... Cô sẽ có danh phận, đường đường chính chính ở bên anh... Sinh cho anh một đứa nhỏ.

Hoắc Vi Vũ biết anh tức giận, cũng biết anh hiểu lầm, chủ động hôn lên môi anh.

Cố Cảo Đình nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên.

"Loại phụ nữ như cô, không có tư cách chạm vào tôi." Anh lạnh lùng nói lời cay nghiệt.

Hoắc Vi Vũ dừng lại một chút.

Ở trong lòng anh, cô là loại phụ nữ như thế nào?

Hoắc Vi Vũ nắm chặt tay thành quyền, móng tay găm vào da thịt cũng không cảm thấy đau.

Bên ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, giống như tình cảnh của cô hiện tại.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía anh, cô sẽkhông nhẫn nhịn, không cầu xin anh nữa."Anh có thể không cần tôi, nhưng không được phép sỉ nhục tôi như vậy."

"Chính cô tự sỉ nhục bản thân mình, tôi không làm bất cứ thứ gì hết." Anh cao giọng.

Không có khúc dạo đầu, cũng không có bất cứ báo trước nào, anh cứ thế, một đường tiến thẳng vào bên trong cô.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy đau đến chân tay rụng rời.

Toàn thân đều cương cứng.

Cố Cảo Đình không chuyển động vội, chậm rãi thưởng thức cảm giác chinh phục được này.

Có tiếng kêu rên.

"Không phải anh nói tôi không có tư cách chạm vào anh sao? Như bây giờ không phải là chạm vào à?" Hoắc Vi Vũ sắc mặt tái nhợt, quật cường hỏi.

"Nhớ cho kĩ, cái này không phải là động chạm, mà là xâm lược." Cố Cảo Đình lạnh lùng.

Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề.

Mỗi một giây một phút đều là cực hạn hưởng thụ, anh muốn cứ như vậy mà chết đi, ít nhất vẫn sẽ có cô bên cạnh anh.

Anh không biết ngoại trừ sử dụng phương thức bạo lực như vậy, anh có thể dùng cách nào mới có được cô, mới không quyến luyến vướng bận về cô.

Lòng đau đến hít thở không thông.

Anh cúi đầu cắn bả vai cô, lực đạo rất mạnh, răng nanh xuyên qua da thịt cô, găm sâu hơn, nếm thử mùi vị máu tanh đầy hấp dẫn.

Yêu càng sâu, cắn mới càng sâu, sâu thẳng đến xương tủy.

Chương 622: Nếu anh nhận thua, không biết có còn kịp hay không?

Anh muốn nhận mình đã thua cuộc, nhưng lại chẳng biết liệu còn kịp hay không.

Anh đã yêu cô quá sâu đậm.

Mà cô, chỉ coi anh giống như vị khách qua đường.

Cô không xin người ta, không cúi đầu, mà cũng chẳng mắc nợ anh cái gì.

Giống như cơn gió xuân khẽ lướt qua mặt, sau đó lại lạc vào dòng người tấp nập, không biết đi đâu về đâu.

Cô chưa từng dừng lại lấy một lần.

Anh nhận thua, sẽ chỉ khiến coi cảm thấy khinh thường anh.

Cô càng mạnh, anh chỉ có thể càng mạnh, đó mới là đàn ông thực thụ, mạnh mẽ, bất khuất, kiên cường, quyết không đee cho người phụ nữ phải gánh vác mọi chuyện.

Cả đêm, Hoắc Vi Vũ gần như không thể ngủ nổi.

Cũng không biết anh có sử dụng xuân dược hay không, tinh lực vẫn vô cùng dồi dào.

Bảy lần, rồi tới tám lần.

Trên người cô ngoại trừ xương cốt ra, mỗi tấc da thịt toàn thân đều bị anh cắn qua hết cả.

Đêm nay, cô thực sự rất cực khổ.

Đột nhiên, "nơi đó" cảm giác có chút mát lạnh

Hoắc Vi Vũ mở to mắt, anh đang bôi thuốc lên nơi đó cho cô, chân bị dang ra hình chữ nhân.

"Để tôi tự làm." Hoắc Vi Vũ theo bản năng muốn né tránh anh.

Cố Cảo Đình không hờn giận nhìn về phía cô, "Tự mình có thể nhìn được sao?"

"Không nhìn được cũng có thể tự thoa thuốc lên." Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng.

"Được, vậy cô tự làm đi." Anh cầm tay cô, lấy một ít thuốc lên ngón tay giữa cho cô, nói tiếp, "Mau bôi lên đi, tôi đang nhìn đây. "

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô cảm thấy bị anh nhìn thực sự rất mất mặt.

"Bôi không được sao?" Cố Cảo Đình nghiêm túc hỏi.

Cô ngượng đỏ chín mặt, tay run run bôi thuốc lên.

Bộ dạng của cô hiện tại, thoạt nhìn trông giống như.....

Đàn ông rất dễ dao động, đáy mắt Cố Cảo Đình dâng lên một cỗ thương xót, quỳ một chân trên giường, cúi người, phủ môi lên môi cô.

Hôm qua anh đã nói những lời không hay về cô, những lời đó đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Hoắc Vi Vũ lòng đầy chua xót, không đáp lại nụ hôn của anh, và... cũng là không dám đáp lại.

Cố Cảo Đình cắn răng, rời khỏi môi cô, nhìn đôi mắt ngấn nước của cô,nói, "Về sau em là người phụ nữ của tôi, chết cũng là người của tôi, nghe rõ chưa?."

Hoắc Vi Vũ mở to hai mắt nhìn anh.

"Không phải anh rất chán ghét tôi hay sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi nhỏ, cúi đầu.

Suýt chút nữa cô quên mất, hôm qua anh đã nói:

Anh sẽ giữ cô lại bên người, cả đời làm người phụ nữ không danh phận của anh.

Hắn muốn thay đổi tính tình của cô, muốn nuốt chửng cái ngạo khí ngút trời của cô.

Cô vừa rồi lại tự mình đa tình.

Cố Cảo Đình nhìn cô một bộ nhu hòa, tâm tư cũng dịu đi vài phần, hôn lên môi, dùng răng khẽ cắn.

Anh nâng đầu gối của cô lên, tầm mắt hạ xuống, thấy nàng vẫn còn đang bị thương, không lỡ hành động.

Anh thật muốn mắng chính mình một tiếng, đã không còn là trẻ con nữa rồi, vậy mà vẫn không nhịn được mà chiến đấu hăng say như thiếu niên mười tám.

Anh xoay người, bước nhanh ra cửa, tới đầu thuyền, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua để bình tĩnh lại.

Hoắc Vi Vũ nhìn theo bóng dáng anh, khó hiểu.

Trong nháy mắt anh liền trở nên vô cùng lạnh nhạt.

Trong lòng cô dâng lên một tia lạnh lẽo, cô đơn.

Hoắc Vi Vũ kéo chăn lên, nhìn người đang đứng ngẩn ngơ trên cabin, cảm thấy chua chát cực độ.

Cửa bị đẩy ra.

Hoắc Vi Vũ không kịp lau nước mắt.

Cố Cảo Đình đứng tại đầu giường, từ trên cao nhìn xuống, nét mặt vô cùng ảm đạm, trầm giọng: "Khóc cái gì, làm người phụ nữ của tôi ủy khuất đến vậy sao?"

"Anh bắt tôi cả đời bên anh không danh không phận, tôi có thể không ủy khuất được sao? " Hoắc Vi Vũ hỏi lại, đôi mắt vẫn hồng hồng.

"Em để ý sao? Em muốn ở cạnh tôi mãi mãi sao? Em có dám mặc kệ tất cả, kiên quyết kết hôn với tôi không?" Cố Cảo Đình liên tục hỏi ba vấn đề."

"Tôi để ý, tôi muốn ở cạnh anh, rất muốn bên cạnh anh." Hoắc Vi Vũ trả lời.

"Tốt lắm, vậy bây giờ có một lựa chọn dành cho em." Cố Cảo Đình nghiêm túc.Chương 623: Kết hôn, hay là không kết hôn"Cái gì?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

Dựa vào nét mặt nghiêm trọng của anh, cô đột nhiên có cảm giác bất an.

Cố Cảo Đình nhìn cô thật lâu, lãnh đạm nói: "G quốc vẫn bất hòa với quốc gia của ta, chuyện này em biết chứ?"

"Nhân dân cả nước đều biết, sao vậy?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi.

"Anh trai của em Du Tiệp Ngạo lúc trước có giao đấu cùng Mai Kính Sơn, Duật Cẩn vì bảo vệ Mai Kinh Sơn, phái anh trai em làm đặc phái viên đi G quốc. Anh em vừa đến G quốc, đã Đan Dịch Tư Lục bắt nhốt. Đan Dịch Tư Lục đồng ý thả anh trai em ra với điều kiện, tôi phải lấy con gái hắn, Đan Địch Tư Lục Phỉ, không cho phép từ chối." Cố Cảo Đình nói.

Hoắc Vi Vũ thực sự kinh ngạc, "Anh nói anh trai tôi bị bắt sao?"

Cô không hề biết gì về chuyện này hết không ai nói gì cho cô cả.

Đột nhiên, cô lại nhớ tới anh hai có điểm bất thường.

Trước kia anh hai chưa từng ép cô phải làm gì, nhưng sau đó lại bắt cô phải gả cho Cố Cảo Đình.

Lúc đó, cô đâu có thích Cố Cảo Đình.

Chẳng lẽ lúc đó anh hai đã biết anh cả bị nước G bắt nhốt?

"Hiện tại anh cả anh hai của tôi sao rồi?" Hoắc Vi Vũ lo lắng hỏi.

"Cận kề cái chết, lúc trước vì Duật Cẩn muốn em trở thành con dâu của hắn, cho nên, hắn không để anh cả và anh hai của em bị thương. Còn hiện tại, em không thể trở thành con dâu của hắn, hắn khẳng định sẽ không tha cho bọn họ đây." Cố Cảo Đình lãnh bạc phân tích.

Hoắc Vi Vũ đã hiểu.

Duật Cẩn nhất định lừa gạt phái người đi G quốc, mục đích là dồn anh cả và anh hai của cô vào chỗ chết.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Có thể phái người cứu bọn họ trở về không?" Hoắc Vi Vũ cố nghĩ biện pháp.

Cố Cảo Đình nhếch khóe miệng, vài phần châm chọc "Không kịp rồi. Bây giờ chỉ có ba con đường trược mặt cho em lựa chọn

Con đường thứ nhất, tôi cưới em, chuyện lúc trước coi như xóa bỏ, chúng ta bắt đầu laki, từ nay về sau, em chính là người phụ nữ duy nhất của Cố Cảo Đình tôi, là người mẹ duy nhất của các con tôi. Anh trai của em xảy ra chuyện chẳng lành, tôi sẽ phát binh thảo phạt, cho dù phải hủy diệt cả trời đất tôi nhất định báo thù chi bọn họ.

Con đưòng thứ hai, tôi cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, đổi lấy bình an anh cả và anh hai của em, em hại tôi cả đời không được ở cạnh người phụ nữ tôi yêu, nhưng là, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em.

Con đường thứ ba, chuyện này tôi sẽ không nhúng tay vào, em muốn như thế nào liền như thế?"

Mỗi một câu anh nói ra đều khiến lòng cô trùng xuống, đặc biệt là câu nói ấy, "tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho em".

Hoắc Vi Vũ hai mắt cay xè, trong lòng run lên, đầu hoảng loạn, không nghĩ ra được gì cả.

Đã có thời gian, khi Cố Cảo Đình và cả gia đình Lâm Thừa Ân gặp nguy hiểm, cô lựa chọn giả làm bạn gái Lâm Thừa Ân.

Nhưng lúc đó cô biết rõ, tách ra chỉ là tạm thời, chờ lâm ba ba về hưu, đã không có nguy hiểm, cô và Cố Cảo Đình có thể về bên nhau

Lần này không giống như vậy. Quân hôn không thể lừa gạt, đặc biệt lại là thông gia với G quốc càng không thể giả vờ được.

Một khi hôn nhân có biến động, lập tức dẫn tới chiến tranh giữa hai nước.

Tại sao ông trời lại muốn bức cô như vậy a! Không, không phải ông trời bức nàng, mà là Duật Cẩn bức cô.

Duật Cẩn vì cái gì cứ luôn nhắm vào cô, không chịu buông tha cô, khiến cô luôn phải đứng trên bờ vực thẳm.

Lần này, nếu cô có được tình hữu nghị thì sẽ mất đi tình yêu, nhưng có tình yêu cô sẽ đánh mất tình hữu nghị.

"Chọn." Cố Cảo Đình trầm giọng phun ra một chữ,khí thế áp bức rất mạnh mẽ, lạnh đến thấu xương.

Anh đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào cô.

Chẳng qua anh cũng chỉ đang chờ đợi một đáp án sẽ khiến anh tuyệt vọng và thương tâm tột độ mà thôi.

Chương 624: Tôi sống là người của anh, chết là ma của anh

Hoắc Vi Vũ nhìn anh dứt khoát, trong lòng như bị thắt chặt.

"Cố Cảo Đình, em sống là người của anh, chết là ma của anh, từ nay về sau, em chỉ muốn sống với anh." Hoắc Vi Vũ đỏ mắt nói ra, cố nén nước mắt.

"Cho nên, em chọn điều thứ hai?" Cố Cảo Đình hỏi, u lãnh nhìn cô.

Triệt để tuyệt vọng.

Cái gì mà muốn gã cho anh, gì mà tín nhiệm anh, anh chỉ lừa mình dối người mà thôi.

"Em sinh con cho anh, chỉ thích một mình anh, chỉ chăm sóc mình anh, chỉ ở cùng với anh." Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng nói.

" Chẳng qua là không muốn danh phận, vì an toàn của đại ca và nhị ca của em, nên chắp tay tặng anh cho người khác, đúng không?" Cô Cảo Đình hơi nhếch miệng, trong mắt một chút ý cười đều không có.

"Anh sẽ cùng vợ anh lên giường, làm cho vợ anh mang thai con của anh."

Hoắc Vi Vũ đau lòng. Đau, giống như không phải là của mình nữa.

Cô thật không muốn đối diện với hiện thực tàn khốc.

Chỉ cần nghĩ đến, Cố Cảo Đình quan hệ với phụ nữ khác, liền không chịu nổi. Cô sẽ đố kỵ đến nổi điên.

"Anh cho em lựa chọn lần cuối, chọn thứ nhất hay thứ hai, Hoắc Vi Vũ, anh đã cho em rất nhiều cơ hội, muốn làm vợ của anh, hay là tình nhân của anh." Anh xoa gương mặt của cô.

Cô tham luyến nhiệt độ trên tay, nắm chặt cổ tay anh.

"Không muốn, anh cùng cô ta...phát sinh quan hệ." Âm thanh của Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào.

Làm tình nhân núp trong bóng tối, đã phá vỡ nguyên tắc của cô rồi.

Cô thật không muốn, không muốn anh ngủ với phụ nữ khác.

Ánh mắt Cố Cảo Đình lạnh như mùa đông tháng chạp, có thể đóng băng hết thảy.

Anh lạnh lùng rút tay về, giống như người xa lạ, nhìn cô:

"Lựa chọn điều thứ hai, thì đã mất cơ hội đàm phán điều kiện, hiện tại, em có thể đi."

Hoắc Vi Vũ mông lung nhìn anh, bọt nước làm mờ anh mắt.

Cô, giống như một con người ích kỷ.

Nhìn anh, cơ bản không nỡ đi, còn muốn ở lại bên cạnh anh, cho dù biết, tính tình của mình làm tổn thương anh, nhưng cô vẫn lựa chọn theo anh.

Bởi vì yêu anh, thậm chí, biết rõ anh sẽ lấy người khác làm vợ, chắc sẽ hưởng thụ sủng ái của anh, cô lại yêu cầu anh không được đụng vào vợ của mình.

Hiện tại, nhìn anh khổ sở, cô muốn từ bỏ cả thế giới, từ bỏ tất cả, chỉ cần anh.

Cô có lỗi với đại ca, có lỗi với nhị ca, có lỗi với những người yêu thương cô, ai cũng thật xin lỗi.

Hoắc Vi Vũ không nên sống. Nếu như cô chết, liền có thể thấy ba ba rồi. Nếu như cô chết, Cố Cảo Đình sẽ ít bị tổn thương hơn, sẽ không khó chịu nữa.

Nếu như cô chết rồi, anh có thể quên cô đi. Làm vợ của anh hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. Thời gian có thể quên lãng hết thảy. Một người, đau xót, tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Cô, kỳ thật, vẫn không chịu được anh lấy người khác, chịu không được khi nghĩ đến, anh quan hệ với phụ nữ khác, càng nhịn không được, người khác sinh con cho anh.

Đã nhịn không được, thì cũng không thể chịu đựng.

Vận mệnh của cô như được trời sắp đặt trước, nhưng mạng của cô, vẫn nằm trong tay cô.

Ngày Cố Cảo Đình cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, cũng chính là ngày cô ra đi.

Cái thế giới này, làm cô thấy vô cùng mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Chương 625: Tôi muốn gặp anh

Hoắc Vi Vũ lướt qua anh, hờ hững đi ra ngoài. Trời đã sáng rồi. Mặt trời cũng lên cao. Ánh nắng rơi vào mặt của cô.

Cô vẫn không thấy ấm áp, trong lòng lạnh thấu xương. Nữ binh doanh trưởng đi tới, cúi chào, trả lại điện thoại di động cho cô:

"Ngại quá, chúng tôi không biết cô là phụ nữ của Cố Cảo Đình. Nếu biết, cho chúng tôi mười lá gan cũng không dám để cô nhận nhiệm vụ. Tư lệnh vì cô ngay cả mạng cũng không cần. May mắn cả hai đều không có chuyện gì."

Hoắc Vi Vũ có thể tưởng tượng ra, Cố Cảo Đình và Cáp Đặc đấu trí cũng rất nguy hiểm.

Giống như, từ khi anh gặp cô, mọi chuyện đều không suôn sẻ/ Chắc cô là sao chổi. Cũng tốt, sắp chấm dứt rồi.

Thật sự, Cố Cảo Đình cưới Đa Địch Tư Lục Phỉ cũng tốt. Tương đương anh được nước G ủng hộ.

Về sau Duật Cẩn cũng không làm khó được anh rồi.

Hoắc Vi Vũ nhận điện thoại di động, thanh lãnh gật đầu.

"Cô muốn đi đâu? Để chúng tôi trở về." Nữ binh doanh trưởng nhiệt tình nói.

"Cô rất nhàn sao?" Cố Cảo Đình đi ra, lạnh lùng nói.

Gần đây tâm tình tư lệnh rất không tốt, nữ binh doanh trưởng cũng không dám tùy tiện nói lung tung nữa. Ngay ngắn đứng sang bên.

Ánh mắt Cố Cảo Đình nhạt nhẽo nhìn Hoắc Vi Vũ, không có chút ý muốn dây dưa với cô.

Anh xa cách, khiến cô có loại cảm giác mất mát không nói ra được.

Nếu như cô chết rồi...Anh sẽ còn chán ghét cô như bây giờ không?

"Nhìn gì vậy, muốn anh phái người khác tiễn sao, em đủ tư cách sao?" Cố Cảo Đình lạnh giọng châm chọc nói.

Hoắc Vi Vũ buồn bực quay đầu rời đi. Bến tàu có rất nhiều xe, cách bãi săn cũng không xa.

Sau mười phút, Hoắc Vi Vũ đã đến bãi săn. Tiểu Ba mắt khóc đến sưng đỏ.

"Hoắc bộ trưởng, cuối cùng cô cũng về rồi. Tôi còn tưởng cô không về được. Thật xin lỗi, đều là tôi không tốt, liên lụy đến cô." Tiểu Ba nói xin lỗi.

Hoắc Vi Vũ nghe Tiểu Ba nói như vậy, ngược lại có chút áy náy.

Sau khi cô chết thì mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa.

Tiểu Ba tín nhiệm cô, ngược lại bị mất việc, cũng quá đáng thương.

"Không phải bây giờ tôi an toàn trở về rồi sao? Hiện tại quân khu muốn hủy bỏ hiệp ước, 70% chúng ta đều bán cho quân khu, nếu như bọn họ hủy hiệp ước, chúng ta thật sự phá sản." Vương quản lý thấy Hoắc Vi Vũ về liền nổi giận nói.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi." Tiểu Ba khóc nói xin lỗi.

"Tiểu Ba, không liên quan gì đến cô, chuyện này để tôi giải quyết." Hoắc Vi Vũ đoán nguyên nhân là vì cô.

"Cô giải quyết? Giải quyết thế nào? Đừng làm loạn. Lát tôi gọi điện đến công ty tìm người giúp đỡ, các cô đi đi, nơi này không hoan nghênh các cô." Vương quản lý hạ lệnh đuổi khách.

Một khi người của công ty đến, bọn họ liền bị đào thải.

"Tiểu Ba, ở đây chờ tôi trở lại." Hoắc Vi Vũ nói, ra ngoài, lấy điện thoại ra.

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô không quan tâm, gọi cho Cố Cảo Đình. Nhưng đều không gọi được.

Cô nhớ V tiên sinh cũng là Cố Cảo Đình, liền gọi cho V tiên sinh, gọi được.

"Có chuyện gì?" Tiếng nói của Cố Cảo Đình truyền qua điện thoại.

Nghe được tiếng nói của anh, Hoắc Vi Vũ xúc động muốn khóc.

"Em muốn gặp anh, mười phút là được, em có việc cần nói." Hoắc Vi Vũ nói.

Cố Cảo Đình trầm mặc.

Hoắc Vi Vũ sợ anh cự tuyệt, lòng bàn tay rỉ đầy mồ hôi.


Chương 626: Loại bỏ tư lệnh hết sức khó khăn, đi cùng với anh

"Em gửi địa chỉ qua đây, lát anh sẽ cho người đến đón em." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Tuy giọng nói không chút nhiệt độ, vẫn làm cô cảm động muốn khóc.

"Cảm ơn." Hoắc Vi Vũ nói thật lòng.

"A." Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, cúp máy.

Nếu như trên cái thế giới này, tất cả nỗ lực chỉ dùng một tiếng cám ơn biểu thị, vậy ai còn nguyện ý nỗ lực.

Cảm ơn là lễ phép, nhưng cũng là xa lạ.

Hoắc Vi Vũ nghe được anh "a" một tiếng, trong lòng rất khó chịu, như bị sương mù bao phủ, không cách nào tiêu tan.

Chỉ chốc lát, người của Cố Cảo Đình đã đến đón cô. Hoắc Vi Vũ đã từng gặp qua anh ta, Tần Duyệt. Cô rất lễ phép gật đầu. Tần Duyệt quái dị nhìn Hoắc Vi Vũ một chút, mặt không thay đổi mở cửa xe.

Hoắc Vi vào xe, cũng không nói gì, nhìn ra cửa sổ. Sau khi cô chết, không muốn một mực ở lại chỗ này, lẻ loi trơ trọi, cảm giác rất đáng thương.

Nếu như vẩy tro cốt vào Hồng Việt Hải, một mặt có thể phù hộ cho Cố Cảo Đình, mặt khác có thể đi theo dòng nước ngao du, luồn lách khắp nơi.

Tần Duyệt nhìn Hoắc Vi Vũ một chút:

"Tư lệnh đang đàm phán với nước G, ba ngày sau sẽ qua nước G cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, đại ca và nhị ca của cô sẽ được thả."

"Ừm." Hoắc Vi Vũ lên tiếng, không phản ứng dư thừa.

Buồn bã lặng yên. Còn ba ngày...

"Về sau đừng cãi lời tư lệnh, tư lệnh rất yêu cô, ngài luôn bảo hộ cô chu toàn, nhưng mà, cô tuyệt đối phải nghe lời, hiện tại tư lệnh rất tức giận, đàn ông là phải dỗ dành." Tần Duyệt ý vị thâm trường nói ra.

Hoắc Vi Vũ nhìn Tần Duyệt, nhếch miệng, khẽ cười nói:

"Tôi sẽ không gây phiền toái cho anh ta nữa, yên tâm."

Mặt của Tần Duyệt hơi khác thường, nói khẽ:

"Cảm ơn cô, không kéo tư lệnh cùng xuống địa ngục, nếu không phải lúc đó cô khăng khăng đi với điện hạ, thì hiện tại có thể Hứa tư lệnh là một thi thể lạnh băng rồi."

Vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ lên, nước mắt lẳng lặng chảy xuống.

Bị người khác chỉ trích cô không khóc, bị người khác hiểu lầm cô cũng không giải thích.

Hiện tại, vì có một người hiểu cô, bao nhiêu ủy khuất tích tụ liền tuôn trào, nước mắt chảy ra.

"Tôi cho rằng, tình yêu, không phải liên lụy lẫn nhau, mà chính là đơn phương hay song song cũng có thể, tôi hi vọng có một ngày anh ta giương cánh, đứng ở trên cao, cao ngạo khí phách, độc lĩnh phong tao." Hoắc Vi Vũ tưởng tượng nói.

"Tư lệnh quá yêu cô, cho nên, cô rất quan trọng với ngài, cô cho tư lệnh chút thời gian, ngài nhất định có thể loại bỏ muôn vàn khó khăn đến bên cạnh cô." Tần Duyệt trấn an nói.

"Tôi có tài đức gì, cần anh ta nỗ lực bảo vệ, vì anh, cuộc sống u ám của tôi có chút ánh sáng, quá khứ anh làm những thứ kia vì tôi, là đủ rồi, cho dù tôi chết, cũng mãn nguyện, cảm ơn hôm nay anh nói với tôi những lời này, cảm ơn." Hoắc Vi Vũ cười thật thà.

"Người trong cuộc là người khó hiểu nhất, tư lệnh sẽ không buông tha cho cô." Tần Duyệt nhìn cô, cảm thấy đau lòng.

"Từ bỏ, cũng là đạt được, có bỏ mới có thể có, hơn nữa Đan Địch Tư Lục Phỉ là phụ nữ đánh để anh ta yêu." Hoắc Vi Vũ rộng rãi nói.

Tần Duyệt nhún vai, không nói gì thêm. Anh cảm thấy, người từ bỏ thật sự không phải tư lệnh, mà chính là Hoắc Vi Vũ. Loại cảm giác này khiến anh cảm thấy hoảng sợ.

Hoắc Vi Vũ phát hiện, hướng anh ta chạy không phải đường đến quân khu...

Chương 627: Hoắc Vi Vũ thổ lộ (1)"

Chúng ta đi đâu đây?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi.

"tới chỗ tư lệnh." Tần Duyệt nói một tiếng, tốc độ nhanh hơn.

Anh tới một cái toà nhà hình tháp. Binh lính kiểm tra chiếc xe, cho đi.

"binh lính quân khu có người nhà, sẽ được an bài ở trong tiểu khu này, tất cả phí tổn của bọn họ đều do tư lệnh gánh, tư lệnh kỳ thật là một người đàn ông rất có tài gánh vác." Tần Duyệt nói.

Cô biết.

Cho nên, anh cũng sẽ vì tương lai vợ con mà phụ trách.

Nếu cô chết, cuộc sống của anh cũng sẽ nhẹ nhàng một chút, nội tâm áy náy đối với vợ con sẽ ít một chút.

Cô không muốn anh sống quá mệt mỏi. Hoắc Vi Vũ phát ngốc một hồi, Tần Duyệt ngừng lại ở trước mặt một cái biệt thự.

Binh lính mở cửa của biệt thự ra. Tần Duyệt đem xe chạy vào bên trong bãi đỗ xe.

Hoắc Vi Vũ nhìn lướt qua bãi đỗ xe, có bảy chiếc xe. Cô đi theo Tần Duyệt tới một phòng trước mặt. Tần Duyệt cung kính gõ cửa.

"vào đi." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Tần Duyệt đẩy cửa ra, bên trong khói hầm hập.

Cố Cảo Đình ngồi ở vị trí hướng ra cửa, ngón tay thon dài cầm thuốc lá, áp ở trên mép bàn ...... Chơi mạt chược.

Hoắc Vi Vũ không nghĩ tới Cố Cảo Đình vào lúc khẩn cấp, cư nhiên chơi mạt chược.

Ở trong ấn tượng của cô, anh là một người không chút cẩu thả, có thói quen ở sạch, ham làm việc, chưa bao giờ là người ăn chơi.

Anh cũng từng nói qua, anh không ăn chơi.

"cùng chơi mạt chược sao?" Cố Cảo Đình hỏi, giọng không lạnh không nóng, hít một hơi khói, chậm rãi phun ra, khói thuốc tràn ngập bộ mặt anh anh tuấn.

Hoắc Vi Vũ gật đầu, "vâng."

Bọn họ mấy người tụ tập đi ra ngoài, thường xuyên chơi mạt chược. Cố Cảo Đình gợi lên khóe miệng, "Thực tốt, tôi vừa vặn không quá, lại đây."

Hoắc Vi Vũ như thế nào cảm thấy, anh bày ra hoàn cảnh này, chỉ vì cô.

Cô đi qua.

Cố Cảo Đình cầm cánh tay của cô, kéo qua người anh.

Cô bị bắt ngồi ở trên đùi anh.Tư thế này của bọn họ, thoạt nhìn, cũng quá ái muội. Da mặt cô mỏng, mặt đỏ bừng, xoay mặt.

Cố Cảo Đình lạnh băng liếc mặt cô, ra lệnh: "cô nên bắt bài rồi." Hoắc Vi Vũ hơi nhíu mày, bắt một lá bài, đặt ở bên cạnh mười ba tấm.

"Không đánh ra sao?" Cố Cảo Đình hỏi, liếc cô, hít một hơi khói.

Có chút lười biếng, có chút suy sút, lại có chút mê say.

Anh bây giờ xa lạ, cô căn bản không quen biết, Cố Cảo Đình trong trí nhớ cương trực, công chính, lãnh khốc, sắc bén không giống nhau.

Hoắc Vi Vũ thở ra một hơi, điều chỉnh áp lực cảm xúc.

Cô đem ba vạn đặt ở hai vạn cùng bốn vạn trong lúc đó, đem tấm thứ nhất đánh ra ngoài.

"cô đem hoa của tôi bỏ làm gì, hoa không tốt." Cố Cảo Đình nhíu mày nói.

Hoắc Vi Vũ: "......"

"Đó là một cái không phải hoa." Hoắc Vi Vũ lẩm bẩm một câu.

Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng, phun khói thuốc ở trên mặt cô, châm chọc nói: "cô trái lại rất quen bài, tôi muốn ăn nho."

Hoắc Vi Vũ đem hoa quả bên cạnh trên bàn trà đưa cho anh.

Anh lạnh băng nhìn cô, "đút, dùng miệng đút tôi."

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn về phía anh.

Cô bây giờ đã biết anh vì sao cố ý bày hoàn cảnh này cho cô.

Anh muốn trước mặt người khác nhục nhã cô, nói cho cô, tư cách thế nào làm một tình nhân!

Cái gì là nam tôn nữ ti! Quét xuống chua sót từ trong lòng chảy xuôi qua.

Cô Hoắc Vi Vũ là kiểu người cao ngạo nào, cũng không khuất phục người khác, cho dù bị đánh đầu rơi máu chảy cũng không.

Cố tình, người đàn ông cô yêu nhất dùng phương thức này tới châm chọc cô, chèn ép cô.

Càng nhiều, không phải cảm thấy sỉ nhục, mà là...... Khổ sở. Còn có ba ngày, cô sẽ rời khỏi thế giới này.

Nếu anh muốn, cô sẽ làm, anh thư thái thì tốt. Hoắc Vi Vũ, cũng bất quá như thế......
Chương 628: Hoắc Vi Vũ thổ lộ (2)

Hoắc Vi Vũ lấy một quả nho, hướng tới anh.

Cố Cảo Đình lạnh lùng nhìn cô, không đi tiếp, ánh mắt càng lúc càng mờ mịt.

Bây giờ cô trăm phần trăm xác định, anh là cố ý. Thời gian ngậm thật dài, nước miếng đều chảy ra.

Cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt những người khác nhìn qua.

Cảm thấy mất mặt, đem quả nho trong miệng ăn, đều nuốt xuống.

Cố Cảo Đình: "......"

Anh nhíu mày, không vui, "Ai cho cô ăn?"

Cô lại ngậm một quả nho ở trong miệng, đụng phải bờ môi của anh.

Cố Cảo Đình hơi ngừng lại, nhìn xuống mũi cô xinh xắn, cắn quả nho.

Cô lui về sau. Muốn nhanh như vậy rời đi? Không có cửa đâu.

Trong mắt anh xẹt qua một tia sáng, ngăn chận cái ót cô, hôn ở trên môi cô.

Ngón tay cởi bỏ nút quần áo cô. Lòng Hoắc Vi Vũ đang run rẩy.

Không phải anh phải làm trước mặt nhiều người như vậy, cùng cô phát sinh quan hệ?

Kia không phải yêu, không phải chiếm hữu, mà là...... Không có một tia cảm tình đùa bỡn.

Cô qua không được cửa ải này, cầm tay anh, "Không cần, Cố Cảo Đình."

Anh nhìn cô đầm đìa nước mắt, cuối cùng lòng không có tàn nhẫn chèn ép kiêu ngạo của cô.

Anh vẫn luôn đem cô phủng trong lòng bàn tay.

Người khác nhìn một cái, anh đều không muốn, sao có thể nguyện ý cho những người khác nhìn đến cô.

Cố Cảo Đình nắm chặt nắm tay, ánh mắt sắc nhọn quét về phía bọn họ, lạnh lùng nói: "Đều đi ra ngoài, không có tôi cho phép, ai cũng không được vào."

Hoắc Vi Vũ rũ xuống đôi mắt. Anh thủ hạ lưu tình, cô cảm giác được.

Cô nâng lên mặt anh, nhìn vào đôi mắt anh lạnh băng, muốn cho anh chút độ ấm.

"Cố Cảo Đình, em yêu anh, rất yêu rất yêu." Hoắc Vi Vũ nói giọng khàn khàn.

Cố Cảo Đình lấy tay cô ra, căn bản không tin, "Yêu anh còn đem anh cho người khác?"

"em không nghĩ đem anh cho người khác, nhưng thế giới này, không phải em muốn như thế nào thì như thế đó? Nếu chúng ta ở bên nhau, được xây dựng ở trên cái chết của anh cả, anh hai, chúng ta làm sao có thể sẽ hạnh phúc?" Hoắc Vi Vũ chảy nước mắt xuống.

"Hoắc Vi Vũ, em không làm người thân thất vọng, không làm bạn bè thất vọng, người duy nhất phải xin lỗi, chính là anh, em yêu người thân, yêu bạn bè, yêu thiên hạ, duy độc, không có yêu anh." Giọng Cố Cảo Đình lạnh lùng nói, đôi mắt ảm đạm vô sắc, nhìn không có một chút sáng.

Hoắc Vi Vũ khổ sở trong lòng.

Cô đã nhiều lần từ bỏ anh, cũng khó trách anh sẽ hiểu lầm.

lúc trước là bởi vì không yêu, lúc sau là bởi vì quá yêu, sau nữa, là bởi vì yêu bất động.

Hoắc Vi Vũ giơ lên tươi cười, tay vỗ về một bên mặt anh anh tuấn, "Chỉ là, được anh yêu, em cảm giác được hạnh phúc không uổng phí, có thể được anh thích, là việc vinh hạnh và kiêu ngạo nhất đời này của em."

"Phải không?" Cố Cảo Đình nhìn cô.

"vâng." Hoắc Vi Vũ xác định nói, "em đi vào thế giới này, không biết cha mình là ai, cũng không biết mẹ vì sao muốn vứt bỏ em, lại cảm giác rõ ràng được anh bảo hộ, anh yêu quý, anh có thể sủng ái, em không phải vô tâm, trong lòng em có anh. em không nợ thân nhân, không nợ bạn bè, không nợ thiên hạ, duy độc chỉ thiếu nợ anh, thực xin lỗi, Cố Cảo Đình, nếu có kiếp sau......"

"Không có kiếp sau." Cố Cảo Đình cắt ngang lời cô, "Còn có ba ngày, em còn có thời gian ba ngày để lựa chọn, rốt cuộc có muốn cùng anh ở bên nhau hay không? Thiếu anh, nên trả cho anh không phải sao?"

Anh không bình tĩnh, đôi mắt sắc bén nhìn cô, nhíu mày kiếm, áp bách tính cường.

Chương 629: Hoắc Vi Vũ thổ lộ (3)

"được." giọng Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào, "ba ngày sau em nói với anh."

Anh hôn lên môi cô, phi thường dùng sức.

Như là muốn đem linh hồn của cô hút ra tới, nuốt vào trong bụng.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy đau. Nhưng mà không có trốn tránh, nhắm hai mắt lại, tùy ý anh hôn.

Cố Cảo Đình nâng lên cằm cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, "Quyền Tiểu Vũ, nếu em thật sự yêu anh, biểu hiện cho anh xem."

Mặt Hoắc Vi Vũ đỏ hồng, đôi tay run rẩy, mở quân trang anh, áo sơ mi bên trong quân trang.

Môi đỏ dừng ở trên cằm anh, chuyển qua hầu kết anh, xoay tròn, lại chậm rãi đến ngực anh.

Hơi thở Cố Cảo Đình càng ngày càng nặng. Cô quyến rũ, thực cốt, nhu tình.

Hoắc Vi Vũ cũng không phải sẽ không yếu thế, chỉ cần cô nguyện ý. Anh cầm tay cô, đè ở trên bụng anh tráng kiện.

Hoắc Vi Vũ cảm giác được tiểu quái thú của anh đã thức tỉnh, tưởng tượng đến, anh sẽ cùng phụ nữ khác phát sinh quan hệ, trong lòng liền không thoải mái.

Cô đừng suy nghĩ bậy bạ, ửng đỏ con mắt, nhìn về phía Cố Cảo Đình.

"Bọn họ thực xứng đôi, không phải sao? em thật sự muốn anh trở thành của người khác sao?" Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Anh một câu nói phá chỗ hiểm.

Còn có ba ngày, trong ba ngày, cô không cần có mâu thuẫn với anh. Cô muốn hồi ức trong ba ngày này, có thể ấm áp cả đời.

"em không muốn." Hoắc Vi Vũ nói, hôn lên bờ môi của anh, thực hung ác, rất mạnh.

Cố Cảo Đình ôm eo cô, ánh mắt thâm vài phần.

Đỡ cô đứng lên. Nhưng mà, cũng chính là ngay từ đầu có chút đau. Lúc sau, không đau, còn cảm thấy thực phong phú.

Cả cuộc đời đều cảm thấy được đã là tràn đầy, khe hở nhất định đều không có.

hơi thở Hoắc Vi Vũ cũng bất bình ổn, nhìn mắt anh sâu thẳm, cái gì cũng không có nói, an tĩnh hưởng thụ không gian của hai người.

Mười phút sau, mồ hôi đã ướt hai bên đầu tóc.

Cô mím môi. Cô không muốn tới trước, bằng không không có sức lực, cố nén ngừng lại, nắm tay nắm chặt.

Cố Cảo Đình đã quen thuộc với phản ứng của cô. Anh càng muốn cô tới trước, từ bị động trở thành chủ động.

"Không......" giọng cô vỡ ra, chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xoá, giống như bước trên mây.

Anh thấy cô hoảng hốt, nhắc cô lên, đặt ở trên bàn mạt chược.

Cô vô lực, nửa híp mắt, nhìn cơ bụng anh tráng kiện, tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt anh lãnh khốc.

Cô muốn đem mỗi một bộ dáng của anh đều khắc vào trong đầu.

"Cố Cảo Đình, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh." Hoắc Vi Vũ nói một lần lại thêm một lần.

Anh cúi người lại đây, cực kỳ căng thẳng, môi ở bên tai cô, nói giọng khàn khàn: "Đừng làm cho anh hận em."

Cả người Hoắc Vi Vũ run lên. Anh cũng ghê gớm. Trong đầu lạnh băng, còn anh lại lửa nóng, va chạm ở chỗ sâu trong linh hồn.

Anh ra tới, đứng thẳng tắp, thanh quý sửa sang lại trang phục, nhìn xuống cô. "Nói đi, tới tìm anh có việc gì?"

Bọn họ mới cái kia, trong không khí còn mang theo dư vị, giọng anh đã mỏng lạnh. Hoắc Vi Vũ cảm thấy lạnh.

Cô từ trên bàn nhảy xuống, nhặt quần áo trên mặt đất lên, mặc vào, cúi đầu nói: "em hy vọng không cần hủy bỏ hợp đồng quân khu cùng bãi săn, rau dưa gần nhất căn cứ chính là bãi săn, càng gần, rau dưa mới có thể càng mới, không phải sao?"

Cô nhìn về phía anh.

Anh đã sửa sang lại quần áo, ngồi ở trên ghế, bậc lửa hút thuốc, khói thuốc mê mị ánh mắt anh thâm trầm.

Anh từ ngăn kéo bàn mạt chược lấy ra một cuốn hợp đồng, ném ở trên bàn, "Cái này là hợp đồng quân khu cùng bãi săn, đã soạn sẳn chương, giá cả tự mình điền."

Hoắc Vi Vũ: "......"Chương 630: Anh có thể không màng những người khác chỉ cùng em ở bên nhauAnh cư nhiên đã sớm chuẩn bị tốt hợp đồng. Anh đoán được cô tìm anh là vì việc bãi săn sao?

Hơn nữa, đã soạn sẳn chương, thuyết minh, anh không có muốn làm cô khó xử. Vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ. Cố Cảo Đình là một người đàn ông có bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc, nội tâm lại lửa nóng.

Từ sâu trong lòng cô lại mềm mại vài phần, "Cho dù anh hận em, em cũng yêu anh."

Cô mở ra hợp đồng, ở trên hợp đồng điền giá cả.

Cố Cảo Đình không bình tĩnh nhìn cô, hô hấp nặng vài phần, "Có bao nhiêu yêu? anh có thể không màng sinh tử mọi người, chỉ cùng em ở bên nhau, em có thể làm được không?"

Hoắc Vi Vũ nắm chặt bút, dùng lực, ngòi bút đâm vào giấy, ngẩng đầu nhìn anh, trầm mặc.

"Nói chuyện." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

"Với em mà nói, tánh mạng của Cố Cảo Đình lớn hơn bất luận kẻ nào." Hoắc Vi Vũ trả lời.

Cố Cảo Đình dừng một chút. Cô có ý tứ là, nếu anh và các anh em của cô đều có nguy hiểm, cô sẽ lựa chọn anh?

Anh cầm cánh tay của cô, đem cô kéo đến trong lòng ngực anh, vòng tay nắm bả vai cô, toàn bộ thân thể như nhà giam, đem cô nhốt ở bên trong.

Cúi đầu, hôn lên môi cô. Vừa rồi hôn bất đồng, cái này, ôn nhu lại triền miên, mềm mại lại tinh tế.

Hoắc Vi Vũ cầm cánh tay anh, tùy ý anh hôn môi. Anh hôn đến cô thở hồng hộc, mới buông cô ra.

"Hoắc Vi Vũ, em tín nhiệm anh sao?" Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

"Chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng của anh, em liền tín nhiệm." Hoắc Vi Vũ nghiêm túc nói.

"anh cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, cứu anh cả em, anh hai ra tới, em kiên nhẫn chờ anh, có thể làm được sao?" Cố Cảo Đình hỏi.

Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nhìn Cố Cảo Đình. Cô vốn đã chuẩn bị, vào ngày anh cưới Đan Địch Tư Lục Phỉ, liền rời khỏi thế gian này. Cô cho rằng, anh không cần cô, cho rằng, anh chán ghét cô.

Kia, thế gian này, cô không có lưu lại cái gì. Nhưng bây giờ, cô không bỏ được.

Chỉ cần anh yêu cầu cô, cô giống như, không thể chùn bước.

"em làm người phụ nữ không danh không phận của Cố Cảo Đình, mặc dù cuộc sống không thể thấy ánh sáng, thế giới này với em mà nói, bản thân chính là hắc ám, anh mới là mặt trời duy nhất của em, người duy nhất có thể làm em ấm áp, thứ khác em không để bụng." Hoắc Vi Vũ xác định nói.

Cố Cảo Đình hôn cô một chút, "Về sau không thể tự chủ trương, có chuyện gì đều thương lượng với anh, điểm này đáp ứng anh đi."

Hoắc Vi Vũ gật đầu, "Chúng ta cùng nhau thương lượng, cùng nhau tiến lùi."

Anh lại lần nữa cúi đầu, hôn lên môi cô, chỉ nghĩ cùng cô ở cùng nhau.

Nước mắt Hoắc Vi Vũ từ khóe mắt chảy ra.

Trong lòng vẫn là luôn đau đớn.

Phải chịu đựng anh cưới người khác, nỗi đau này, so với nhìn Ngụy Ngạn Khang cưới Cố Kiều Tuyết đau gấp ngàn lần, vạn lần.

Cô muốn tìm nơi an tĩnh, đi liếm miệng vết thương. Không nghĩ anh lại phân tâm chiếu cố cảm xúc cô.

"Cố Cảo Đình, em muốn đi về trước, tiểu Ba còn chờ hợp đồng, khẳng định anh còn có rất nhiều việc cần hoàn thành." Hoắc Vi Vũ mỉm cười nói.

"Hợp đồng anh cho người đưa về, từ hôm nay trở đi, em không thể rời khỏi tầm mắt anh, công tác kia, không cần đi làm." Cố Cảo Đình bá đạo nói.

Hoắc Vi Vũ cười, đôi tay xoa gương mặt cương nghị của anh, "Cố Cảo Đình, anh thật bá đạo. anh làm em biến thành tiểu nhân, cất vào túi của anh đi, bằng không người khác sẽ cảm thấy anh là quản vợ quá nghiêm. em vẫn luôn nhìn anh, anh sẽ không chán ghét em sao? em sẽ không có tự mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top