Chương 611-620

Chương 611: Ngài tư lệnh, ngài đang làm bộ như là..

."Là..." Chủ trù dừng một chút, lại nhớ tới đứa con vẫn nằm trên giường bênh của mình, tâm bệnh của tư lệnh vẫn nên được trị liệu bằng tâm dược.

"Là Hoắc Vi Vũ." Chủ trù nói.

Ánh mắt Cố Cảo Đình đột nhiên lạnh thấu xương, chỉ cần một cái phất tay có thể khiến người ta ngã hàng loạt. Anh ra lệnh: "Khiến cô ta cút đi."

Chủ trù không hề nghĩ tới tư lệnh sẽ phản ứng như vậy, cố gắng giải thích: "Cô ấy là..."

"Tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai! Là ai cho cô ta vào đây?" Cố Cảo Đình ngắt lời, âm thanh càng thêm lãnh liệt.

Chủ trù bị kinh sợ, cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Là Trần Thái Cấu ở bộ phận ăn uống ạ."

"Khiến hắn cút luôn. Mau ra ngoài." Cố Cảo Đình hạ lệnh không chút thương tình.

Tầm mắt anh đặt trên tập văn kiện, ánh mắt quyết liệt mà đầy xa cách, không khí nguy hiểm ảnh cáo người khôn ngoan tốt nhất không nên xâm phạm vào.

Chủ trù chỉ có thể ra ngoài trong tức giận. Cố Cảo Đình đến một chữ cũng không xem qua, tiến thẳng vào trong.

Anh nghiến răng. Anh chán ghét chính mình, chán ghét bản thân dễ dàng bị cô chi phối cảm xúc như vậy.

Anh cầm tư liệu trên bàn, xem qua một chút, hơi thở đều đều, nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc bản thân.

"Đông, đông, đông." Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Cố Cảo Đình trầm giọng.

"Báo cáo tư lệnh, dã lang đã tập hợp quân binh, chờ ngài phân phó, chúng ta sẽ tiến thẳng vào huyệt đạo của lão Hart, xin ngài ra chỉ thị." Lần này là giọng của trưởng quan chỉ huy Trần đội trưởng.

"Xuất phát." Cố Cảo Đình mệnh lệnh nói.

Trần đội trưởng xoay người, hướng thẳng ra cửa. Cố Cảo Đình bình tĩnh nhìn xung quanh, ngây ngốc một hồi liền đứng dậy, đi xuống tầng hầm.

Cánh cửa tầng hầm để lâu đã bám đầy bụi đang từ từ mở ra, trên tường đều là ảnh chụp Hoắc Vi Vũ, những tấm ảnh từ khi cô một tuổi đến giờ.

Có ảnh cô cùng bạn học đùa nghịch phá phách. Có ảnh cô trèo tường dáng vẻ đầy đắc ý. Cũng có ảnh cô đang tỏ thái độ khinh thường mọi thứ khi được đứa tới học tại ngôi trường đệ nhất.

Trương dương tự đắc, kiêu ngạo, tự cao tự đại. Khóc, cười, buồn bã, ngẩn người, trầm mặc, thương cảm. Mỗi tấm ảnh của cô lại khiến lòng anh nhói lên một lần.

Thứ cảm giác ấy giống như con sâu nhỏ bò trườn bên trong người, không thể lấy nó ra, chỉ đành chịu để mặc như vậy.

Đau đớn, khó chịu cỡ nào anh cũng phải thích ứng với nó. Cố Cảo Đình mở ra ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ nhật kí bên trong đó.

Năm đó cô mới mười bảy tuổi đã vô cùng xinh đẹp xuất chúng, duyên dáng yêu kiều, chỉ một cái nhướn mày cũng có thể lay động lòng người.

Anh tới trường cô học để đón cô. Cô vừa tan học, nhìn thấy anh liền chạy nhanh đi. Anh nhặt được cuốn sổ nhật kí cô đánh rơi.

Anh nhớ rõ tất cả mọi thứ. Cố Cảo Đình Tùy Ý mở ra một tờ:

"Hôm nay thật xui xẻo quá đi, lúc về nhà gặp phải Cố Cảo Đình. Mọi người ai cũng khen hắn tài giỏi xuất chúng. Xuất chúng cái gì chứ? Hắc hắc.

Đúng là không thể trách được việc trời mưa, ông trời thấy mọi người khen hắn như vậy nên mới khóc đó! Ông trời ơi, cho phép con được vỗ tay khen ngợi ngài, ngài thật tinh mắt quá đi."

Cố Cảo Đình nhìn từng nét chữ thanh tú của cô, mắt đen lại, lại lật thêm vài tờ:

Hôm nay trường tổ chức lễ trao huân chương cho những người mới gia nhập quân đội.

Cố Cảo Đình, anh được nhận huân chương, thái độ tồi tệ như vậy, tôi mà là thủ trưởng nhất định sẽ cho anh ăn hai cái bạt tai, sau đó hạ lệnh cho anh cuốn xéo đi.

Nói gì thì nói, anh đã chi ra bao nhiêu tiền để mua huân chương vậy chứ, thà anh lấy tiền đó đi mua đồ ăn còn tốt hơn gấp vạn.

Nhìn anh bước lên nhận huân chương, tôi thà ở nhà xem hai tập <Hoàn Châu cách cách> cho xong, bực chết đi được.

Nói cho anh biết một bí mật, trong ban chúng ta có người thầm thương trộm mến anh, ngày đêm mơ về anh hắc hắc hắc, ha ha ha, nhưng mà là anh trong vai trò đồ ăn nha ha ha ha ha ha.

Coi sắc mặt của anh kìa, thật là, ha ha ha ha ha ha ha, tôi thề sẽ không cười anh đâu, ha ha ha ha ha ha ha.

Cố Cảo Đình khép cuốn nhật kí lại, đi ra ngoài. Ma xui quỷ thế nào, anh lại đi tới phòng bếp, quan sát bên trong một hồi. Không thấy Hoắc Vi Vũ. Ánh mắt của anh càng trở nên ảm đạm...

Chương 612: Là anh tự...

"Chào ngài tư lệnh." Đầu bếp trưởng hô to.

"Ừ" Cố Cảo Đình xa cách gật đầu, nhìn về phía đồng hồ.

Giờ là thời gian ăn trưa của binh lính. Hắn đi ra ngoài, có vài phần hoảng hốt.

"Ngài tư lệnh." Chủ trù nghe đầu bếp báo lại, lập tức chạy tới.

Cố Cảo Đình nhìn hắn chằm chằm, thanh âm không nóng không lạnh hỏi: "Cô ta đi rồi?"

Chủ trù biết người tư lệnh đang hỏi là Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ là người có thể khiến cho tư lệnh tự mình đến phòng bếp, nữ nhân đó thực sự không tầm thường chút nào.

"Lúc tôi trở về, hãy đảm bảo cô ta đã biến mất." Chủ trù hội báo nói.

Nét mặt Cố Cảo Đình có chút không được tự nhiên, muốn nói gì lại thôi, chỉ hỏi: "Cô ta ra ngoài rồi sao?"

"Có lẽ vậy, vừa rồi tôi đi mua đồ ăn ở bên kia có hỏi qua, bọn họ sẽ hợp tác với chúng ta."

Cố Cảo Đình khó hiểu, nhíu mi, "Có ý gì? Cái gì hợp tác?"

"À, là ở bãi săn Hồng Việt Hải, hình như là đang bàn bạc với mấy người bán hàng về vấn đề này, tôi tới vừa vặn ngay lúc đó, cô ấy thấy tôi liền đi qua chào hỏi, còn nói không muốn để ngài biết." Chủ trù nhất ngũ nhất thập nói.

"Không muốn để tôi biết?" Cố Cảo Đình bật cười.

Anh còn tưởng rằng cô cố ý tìm đến mình. Được rồi, là anh tự mình đa tình.

Một cỗ tức giận nổi lên trong lòng, xuyên thẳng lên đại não, dấy lên ngọn lửa hừng hực cháy.

Suy nghĩ của cô vốn dĩ không hòa hợp với anh

Mà anh...

"Bãi săn Hồng Việt Hải đúng không? Quân khu không hợp tác với họ nữa." Cố Cảo Đình hau mắt đỏ sọng lên, xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp.

Chủ trù không hiểu ra sao. Hắn vừa rồi có nói sai gì sao? Biết được tâm tình ngài chỉ huy y như mò kim đáy bể, hắn căn bản đoán không nổi.

*

Hoắc Vi Vũ bị bọn họ đưa tới một cửa hàng bán hoa.

"Hart rất thích mùi hương trên người của phụ nữ, thủ hạ của hắn thường xuyên tìm cửa hàng bán hoa này để bắt người bán hoa đi, bây giờ cô sẽ giả làm chủ cửa hàng hoa này." Nữ binh doanh trưởng nói.

"Bọn chúng chọn người tùy ý sao?" Hoắc Vi Vũ hoài nghi hỏi.

"Đúng là chọn tùy ý, gián điệp của ta báo cáo chúng thường tới nơi này, mà câc cửa hàng hoa khác ở đây đều đóng cửa hết rồi, chỉ còn quán này mở cửa thôi" Doanh trưởng giải thích.

"Tôi hiểu rồi." Hoắc Vi Vũ xuống xe, mang hoa trong cửa hàng bày ra bàn.

Bọn họ đợi ba giờ đồng hồ, đã gần mười giờ rồi, vẫn chưa có người nào tới. Hoắc Vi Vũ thu dọn bàn bàn hoa mang vào nhà.

Đột nhiên một chiếc xe màu đen sang chảnh dừng lại trước cửa tiệm. Hoắc Vi Vũ thẳng sống lưng, quay lại, quan sát ba người vừa bước từ trên xe xuống.

Cô đoán đó là người của Hart.

"Mấy anh muốn mua hoa sao? Hiện tại tôi đang chuẩn bị đóng cửa rồi." Hoắc Vi Vũ nói.

Tên cầm đầu đáng khinh thường quan sát đánh giá cô một lượt, sau đó lôi ra một lọ nước xịt xịt vài cái.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy mắt cay xè, sau đó liền ngất đi. Cô bị một loạt những âm thanh quái dị đánh thức.

"Ưm, a, thật thoải mái... Đại ca, lát nữa thả em đi được không?" Một cái cô gái nũng nịu nói.

Hoắc Vi Vũ mở to mắt.

Có vài cô gái giống như cô, bị trói chặt, nhét trong bao để phía sau xe. Phía trên có hai người đan ông điều khiển xe.

Tại chỗ ngồi thứ hai, một cô gái khỏa thân ngồi trên người một gã đàn ông, hô hấp không vững vàng.

"Làm cho tốt, nếu làm tốt, anh còn cho em tiền boa nữa." Nam nhân cười xấu xa.

"Vâng." Nữ nhân càng ra sức.

Một phút đồng hồ sau, người đàn ông hỏi hai tên phía trước, "Các người vẫn muốn nữa sao?"

"Thôi nào, gào thét nãy giờ, hai người đã làm hai hiệp rồi còn gì." Phó lái khen ngợi tên kia.

Anh Sơn cười đắc ý.

"Đại ca, có thể thả tôi đi chưa." Cô gái điềm đạm đáng yêu hỏi.

Anh Sơn trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, túm mái tóc dài của cô gái, kéo ra, dí súng sát cổ cô ta.

Cô gái hoảng sợ mở to hai mắt, "Không cần, đại ca, không cần, em sẽ phục vụ anh tiếp. "

"Đối với bọn anh, chơi chán, chỉ có một kết cục duy nhất... Chết."

Chương 613: Ngài tư lệnh, ngài hối hận sao?

Tiếng "chết" vừa buông ra, thì phịch một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu cô gái, ả chết ngay tại chỗ.

"A." Một cô gái khác bị dọa cho sợ hãi thét lên chói tai.

Người đàn ông đá cửa xe, vất xác cô gái kia ra ngoài, lạnh lùng quét mắt ra phía sau xe.

Hoắc Vi Vũ theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, tránh né ánh mắt thèm khát như thú dữ cửa hắn ta.

"Cô tên gì? Nhìn cũng được đó." Người đàn ông tà ác hỏi.

"Xin các anh tha cho tôi, nhà tôi còn có bà nội già yếu, em trai tôi vẫn đang học đại học." Cô gái khóc sướt mướt cầu xin.

Khẩu súng lục đặt ngay tại huyệt Thái Dương của cô gái.

Cô ta bị dọa sợ đến nỗi bất động.

"Vậy thì câm miệng cho tao, vậy tao có thể duy trì mạng sống của mày lâu một chút, tiếp tục khóc tao sẽ cho mày xuống Địa ngục." Hắn ta nham hiểm đe dọa.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía sau xe, nhíu nhíu mày.

Những người này giết người không ghê tay, căn bản không còn là người nữa, mà là cầm thú, không biết người của Cố Cảo Đình có đuổi kịp họ hay không.

Nửa giờ sau, đường đi càng ngày càng gập ghềnh.

Con đường bọn họ đang đi thực ra không phải con đường bình thường, mà là đường nhỏ trong núi.

Có người đằng sau ra hiệu lốp xe bị thủng.

Cuối cùng, xe dừng lại ở cạnh vách núi.

Cửa sau bị mở ra.

"Xuống xe." Người đàn ông tàn nhẫn nói.

Hoắc Vi Vũ bước xuống, gió biển thổi qua mặt cô.

Tuy rằng đã sang tháng tám, thế nhưng gió thổi qua mặt vẫn khiến người ta cảm thấy có chút ẩm ướt và se lạnh.

"Mau lên, không cẩn thận mà trượt ngã thì chính các người sẽ chết. " Người đàn ông quát lên, dẫn đường phía trước, nhảy xuống phía dưới.

Hoắc Vi Vũ đi theo bọn họ, nhảy lên thềm đá, nhìn thấy ngay một đường hầm nhỏ.

Cô để lại dấu hiệu, vụng trộm để lại đôi hoa tai trên thềm đá.

Sau khi bọn hắn đã vào trong đường hầm hết lại có người đóng cửa hầm lại.

Hoắc Vi Vũ trong lòng giật thột một chút.

Bọn họ hiện tại đang ở trong núi, không biết những người trong quân khu có thể tìm được bọn họ không?

Hoắc Vi Vũ đi theo bọn họ được khoảng mười năm phút đồng hồ, tầm mắt phía trước dần trống trải.

Nơi này cực kì rộng lớn, đèn đuốc tháp sáng trưng, trang hoàng xa hoa, giống như cung điện.

"Lão đại đang chờ sao? " Anh Sơn hỏi rõ ca nói.

"Cấp khó dằn nổi, nhanh đưa người vào đi, hôm nay còn có khách ở đây." Anh Minh tặc cười cười đảo mắt qua các cô gái.

Hoắc Vi Vũ im lặng nhìn phía trước.

"Mỹ nữ, nhìn em thực sự quen mắt?" Anh Minh sắc bén nhìn chằm chằm Hoắc Vi Vũ chất vấn.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía anh Minh, không nói gì.

Anh Minh nhìn từ trên xuống dưới, "Chắc là nhầm người, cô sao có thể là Thái tử phi tương lai chứ? Dáng dấp cũng giống đấy chứ, chúng ta thật có phúc."

Hoắc Vi Vũ khoông hiểu được câu "chúng ta thật có phúc" nghĩa là gì, chẳng lẽ...

Hart dùng chán, sau đó vất cho họ bọn đàn em thưởng thức sao?

Anh Sơn đẩy cửa ra, cười vô cùng thoải mái, cao giọng hô, "Lão đại, hôm nay em dẫn vài anh em đi tìm hàng về, toàn là mặt hàng lão đại thích thôi."

"Không thấy tao đang có khách sao? Mau lui sang một bên." Hart quát, ném ánh mắt khinh thường về phía đám người Hoắc Vi Vũ các cô.

Hoắc Vi Vũ cũng nhìn về phía Hart.

Một gã đàn ông béo ục ịch hơn bốn chục tuổi, mắt có nếp nhăn, đầu bóng lưỡng, nhìn như cây táo nhỏ bị chết.

Mà ngồi bên cạnh gã ta là một người đàn ông cao lớn mang mặt nạ hồ ly, so với Hart thật đúng là khí chất hơn người, kiêu ngạo cao sang đậm chất quý tộc, thân sĩ và nho nhã.

Ngón tay trắng nõn nâng chén ấm tử sa lên, tay nhẹ nhàng xoa xoa bên ngoài.

Cùng lúc đó, chân người đàn ông đồng thời nhấc lên, mọi cử chỉ đều vô cùng ưu nhã, thong dong.

Giang Hạo Trần?

"Ông có việc giải quyết trước đi, chờ ông xong việc, chúng ta bàn tiếp." Người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly nói.

Giọng hắn thay đổi, nghe không ra chất giọng thật sự.

"Được, vậy tôi đi giải quyết chuyện thằng em trước, cậu xem xem ưng ai, cứ việc lấy người đó, coi như quà gặp mặt tôi tặng cậu." Hart nói xong, chạy tới trước mặt Hoắc Vi Vũ...

Chương 614: Mang cô ấy đến trước mặt tôi, tư lệnh nổi giậnQuân Khu

"Cầu xin các người, cho tôi gặp tư lệnh đi, chỉ cần biết Hoắc trưởng phòng ở đâu là được. Ô ô ô ô." Tiểu ba khóc lóc nói.

"Đi mau, nơi này không phải là đại phương để cô gây chuyện, nếu cô không đi, đừng trách tôi không khách khí." Binh lính mặt không đổi nghiêm nghị nói.

"Đều là tôi hại Hoắc trưởng phòng, tôi chỉ cần biết Hoắc Vi Vũ có an toàn hay không là được rồi." Tiểu Ba xông vào ký túc xá của tư lệnh.

Binh lính ngăn cô lại, cơ bản cô không vào được.

Lính cần vụ (lính phục vụ trong quân đội cũ) đi qua, nhíu mày, bực bội nói:

"Ném cô ta ra ngoài, tâm tình tư lệnh rất không tốt, đừng có làm phiền tư lệnh."

"Vâng." Binh lính xách Tiểu Ba lên, hướng ra ngoài.

Tiểu Ba nghĩ, một khi cô bị ném ra ngoài, cơ bản không vô được nữa, vội hô:

" Tư lệnh, ngài đuổi nhân viên cùng hủy bỏ đơn đặt hàng, hẳn cũng bớt giận đi. Hoắc trưởng phòng của tôi là vô tội, xin ngài buông tha cô ấy đi."

Văn phòng của Tư lệnh cách âm rất tốt, nhưng thích lực của anh rất nhạy bén, nhưng không nghe rõ bên ngoài nói gì, cảm thấy vô cùng ồn ào, gọi điện, hỏi lính cần vụ:

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

" Báo cáo tư lệnh, có một cô gái đang la hét, tôi đã sai người đuổi cô ta đi rồi." Lính cần vụ báo cáo.

Một cô gái?

Cố Cảo Đình dừng một chút, ánh mắt ảm đạm xuống mấy phần, hắng giọng một cái, hỏi:

"Cô ta nói gì?"

"Cô ta nói, ngài đuổi nhân viên, hủy bỏ đơn hàng, cũng nên bớt giận chút." Lính cần vụ báo cáo.

Cố Cảo Đình trầm mặc ba giây, phân phó nói:

"Mang cô ta vào."

"Vâng." Lính cần vụ nhanh chóng đi bắt người.

Ngón tay Cố Cảo Đình gõ nhẹ lên bàn, như có điều suy nghĩ, giống như là nghĩ đến cái gì.

Anh đứng dậy, đi đến trước gương, sửa sang lại quần áo, cởi cúc áo sơ mi ra, cảm thấy chưa vừa ý, nhíu mày, lại cài cúc vào, cẩn thận tỉ mỉ.

Chỉnh lý tốt kiểu tóc, lãnh khốc nhìn chính mình trong gương.

Vẫn cảm thấy... chưa hoàn mỹ.

Anh vào nhà vệ sinh, rửa mặt, cạo râu sạch sẽ, lúc này mới hài lòng.

Quay người, ra ngoài, cầm một phần văn kiện đặt lên bàn, suy nghĩ một chút, lại rót cho mình một chén trà bên cạnh.

" Đông, đông, đông." Tiếng đập cửa vang lên.

Cố Cảo Đình nhanh chóng kéo ghế, ngồi xuống, cầm tư liệu, cúi đầu nhìn, trầm giọng nói:

"Vào đi."

Cửa đẩy ra.

Tiểu Ba nhìn thấy Cố Cảo Đình, khóc sướt mướt thỉnh cầu nói:

" Tư lệnh, xin ngài thả Hoắc trưởng phòng đi, cô ta vô tội."

Cố Cảo Đình kinh ngạc nhìn Tiểu Ba, đôi mắt thâm trầm, không vui nói:

"Tại sao là cô, Hoắc Vi Vũ đâu?"

"Tôi nghe nói Hoắc trưởng phòng qua gặp mặt ngài, nhưng hiện tại cũng chưa trở về." Tiểu Ba giải thích nói.

"Sao có thể?" Cố Cảo Đình nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia khủng hoảng, ra lệnh cho lính cần vụ:

"Trong quân không được tùy ý để cho người ta ra vào, trong vòng mười phút cần phải tìm ra cô ta, đưa đến trước mặt tôi."

Sau năm phút

Tiếng đập cửa vang lên.

Lính cần vụ tiến vào, cúi chào, mặt lộ vẻ khó xử báo cáo:

"Tư lệnh, lần này chúng ta hành động thiếu một phụ nữ xinh đẹp, lính đặc chủng của chúng ta không hợp cách, vừa vặn, Chỉ huy Trần Đoàn Trường thấy được Hoắc Vi Vũ, cô ta bị trưng dụng, hiện tại đã chấp hành nhiệm vụ."

"Khốn kiếp!" Cố Cảo Đình bùng nổ chửi tục, trong mắt bắn ra sắc bén, toàn thân lãnh liệt, bước ra ngoài, ra lệnh:

"Lập tức mang tôi đi đến đó."


Chương 615: Tư lệnh phát uy, các ngươi đều chết chắcHang ổ Cáp Đặc.

Hắn đứng trước mặt Hoắc Vi Vũ, đánh giá mặt cô, ánh mắt bỉ ổi dời xuống. Hoắc Vi Vũ hơi hơi nắm chặt tay, mặt không they đổi nhìn không khí.

Hắn ngửi ngửi trên người cô, lắc đầu, đi qua cô, đi đến bên cạnh. Bên cạnh là cô gái dùng nước hoa rất ngọt ngào, kinh hoảng nhìn Cáp Đặc.

Cáp Đặc dùng sức ngửi một cái, trong ánh mắt tràn đầy tia sáng, kéo cô gái lại gần:

"Chính là em."

Cô gái bị dọa khóc:

"Không muốn, cầu anh bỏ qua cho tôi."

Cáp Đặc kéo áo của cô gái:

"Được lão tử coi trong là vinh hạnh của cô, ngoan ngoãn chút, tôi ghét nhất phụ nữ không nghe lời, nếu như cô dám nói không, tôi liền giết chết cô."

Cô gái không dám nói tiếp, bị Cáp Đặc đẩy lên mặt bàn. Cáp Đặc đứng ở sau lưng cô gái. Hình ảnh kia, khó coi.

Hoắc Vi Vũ quay mặt sang chỗ khác, lông mi khẽ run, trong mắt u ám. Hiện thực thật tàn khốc, cho dù cô không đành lòng, cũng bất lực. Mệnh của mình là do trời không phải do mình?

"Lão đại, chúng ta có thể hay không?" Không biết Minh Ca tiến đến lúc nào, nhìn Hoắc Vi Vũ, không ngừng nuốt nước miếng.

"Tùy ý." Cáp Đặc tâm tình không tệ nói.

"Cảm ơn lão đại nhiều." Minh Ca đi đến trước mặt Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ đạm mạc nhìn Minh Ca gấp gáp cởi quần. Nếu như Cố Cảo Đình tim được chỗ này, cô hẳn nghe được tiếng phá hủy.

Nhưng mà không, cũng liền chứng minh, bọn họ không có tìm được. Cô chịu đựng khuất nhục để sống hay là chết trọn vẹn?

Nếu như chết, nhiệm vụ lần này đều thua rồi. Hoắc Vi Vũ cam chịu số phận nhắm mắt lại.

Không hèn mọn không lên tiếng, không nháo ầm ĩ, cũng không đau buồn hay vui sướng.

Minh Ca muốn cởi áo của Hoắc Vi Vũ, liền bị người khác cầm cổ tay.

Hoắc Vi Vũ mở to mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly.

"Giang Hạo Trần, ý gì đây?" Minh Ca không vui.

"Phụ nữ này, tôi muốn rồi." Giang Hạo Trần nói, bế Hoắc Vi Vũ lên, đi vào phòng.

Minh ca: "..."

Hắn muốn rất muốn phụ nữ kia, phụ nữ san phấn bột nước hắn rất chán ghét. Được rồi, chỉ cần Giang Hạo Trần sử dụng xong, thì cô ta lại là của hắn rồi.

Bực bội!

Minh Ca hung hăng đá cái ghế.

*

Trong rừng cây

Một đám người tìm kiếm Hoắc Vi Vũ. Rõ ràng tín hiệu ở phụ cận, nhưng làm sao lại không thấy ai.

Cố Cảo Đình chạy đến.

"Tư lệnh." Quan chỉ huy Trần Đoàn Trường, phó nữ chỉ huy, lính đặc chủng cúi chào.

Cố Cảo Đình như quỷ satan nhìn Trần Đoàn Trường:

"Không hi sinh bất kỳ dân thường nào, không ép buộc, áp bách, tôi trước dạy anh những gì."

"Báo cáo tư lệnh, cô ta tự nguyện, cũng đã thu tiền." Trần Đoàn Trường giải thích nói.

"Anh có thể xéo đi, tốt nhất cầu nguyện cho cô ta không có chuyện gì, nếu không, mười cái đầu của anh cũng không đủ." Cố Cảo Đình đỏ mắt nói.

Anh cầm laptop, nhìn xung quanh.

Sắc mặt càng kém.

"Bọn họ ở dưới đất, dựa theo thói quen, Cáp Đặc dùng khẳng định là hợp kim Titan, dùng thuốc nổ không phá được, phương pháp duy nhất là tìm được cửa vào." Cố Cảo Đình nhìn tín hiệu, chỉ vào vách núi, ra lệnh:

"Tín hiệu thu được ở đó, dùng hết tốc độ tiến về phía trước."

"Vâng, tư lệnh."

Trần Đoàn Trường không hiểu, nhìn thấy mình bị người ta bỏ lại. Anh có loại cảm giác, mình xong đời rồi. Cô gái kia, chẵng lẽ là phụ nữ của Tư lệnh?!!!

Lưng Trần Đoàn Trường toát mồ hôi lạnh, hành động lần này, cho dù là lính đặc chủng, làm mồi nhử, xâm nhập vào nội bộ của địch, bản thân cũng cửu tử nhất sinh, huống chi là một cô gái tay không tất sắc.

Khốn kiếp, phụt....

Trần Đoàn Trưởng muốn tự tử.

Chương 616: Không có lệnh của tôi, muốn chết, không có cửa đâu

Trên xe, ánh mắt Cố Cảo Đình bén nhọn đảo qua bốn phía, không nuông tha bất cứ dấu vết nào.

Trên đường đi, đều không có phát hiện địa phương khả nghi.

"Cô ta bị bắt bao lâu?" Cố Cảo Đình ngưng trọng hỏi.

"Cũng gần một giờ." Nữ binh báo cáo.

Cố Cảo Đình nắm chặt tay, trên mu bàn tay nổi gân xanh, trong mắt lướt qua một đạo lo lắng cùng bối rối.

Chỉ cần gặp Cáp Đặc trong vòng nửa canh giờ, khẳng định không thể may mắn thoát khỏi.

Nói không chừng bây giờ đã bị...

"Cô ta lưu di ngôn cho ai?" Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Nữ binh dừng một chút.

Cố Cảo Đình lạnh lùng nhìn cô, nghiêm nghị nói:

"Nói."

Nữ binh báo cáo:

"Cô ta nói, không tiếc nuối, không lo lắng, không lưu luyến, cho nên, không viết di ngôn."

" Không tiếc nuối, không lo lắng, không lưu luyến." Cố Cảo Đình nhíu mày, lặp lại lời của Hoắc Vi Vũ, trong mắt dần dần đỏ hồng, tâm trí dần dần không bình tĩnh.

Cô đối với anh, đã triệt để tuyệt vọng rồi, cho nên, không có tiếc nuối, không muốn day dưa với anh, ngay cả lưu luyến cũng không có, cho dù anh vẫn sống trên thế giới này.

Mặc kệ anh!!

Lòng của cô, so với đá còn cứng hơn, so với dã thú còn tuyệt tình hơn. Cố Cảo Đình đấm một cái, trúng cửa xe, kim loại liền biến dạng.

Trên tay chảy máu ròng ròng.

" Tư lệnh." Nữ binh kinh hô, vội vàng cầm hộp cứu thương đến.

Cố Cảo Đình hất nữ binh đang băng bó ra, lạnh lùng nhìn phía trước. Lạnh giọng ra lệnh:

" Toàn lực nghĩ cách cứu viện. Không có lệnh của tôi, cô không thể chết!"

Trong phòng hang ổ của Cáp Đặc. Hoắc Vi Vũ bị Giang Hạo Trần đặt xuống. Cô phòng bị nhìn Giang Hạo Trần mang mặt nạ.

Giang Hạo Trần cũng quan sát cô, hai tay vòng trước ngực, như có điều suy nghĩ nói ra:

"Cô xấu như vậy, sao Duật Nghị cùng Cố Cảo Đình thích cô nhỉ?"

Hoắc Vi Vũ nhìn anh mang theo địch ý, nói chuyện cũng chanh chua lên:

"Vậy chỉ có thể chứng minh, bọn họ khác biệt với anh."

Giang Hạo Trần ôm sát eo của cô, kéo đến trước mặt anh. Hơi thở của anh, rơi vào mặt cô.

Hoắc Vi Vũ ngửa ra sau, quay mặt sang chỗ khác.

Cô hối hận vì đã nói lời khó nghe kích thích anh, tay đẩy ngực anh ra.

Giang Hạo Trần cầm cánh tay của cô, ý vị thâm trường nhìn cô, nghi ngờ nói:

"Cố Cảo Đình mà cô yêu thích, sẽ tiêm vào canh tay của mồi nhử một dịch thể định vị, nếu như tôi bóp bể để nó tiến vào mạch máu, thì cô chết chắc."

Hoắc Vi Vũ liếc anh, lông mi khẽ run, tận lực để cho mình trấn định lại.

Giang Hạo Trần từng chút từng chút ấn tay cô.

Anh chỉ đụng phải nơi tiêm dịch thể, cảm giác nhói nhói trên cánh tay truyền tới.

Theo bản năng, tay Hoắc Vi Vũ căng cứng.

Giang Hạo Trần nhìn cô, nhếch miệng, không dùng lực, buông lỏng tay cô ra, từ trên cao nhìn xuống:

"Sao Cố Cảo Đình lại để cô đi vào chổ chết, cho dù cô không chết, nếu như không phải tôi cứu, lúc này, khẳng định cô bị người ta ăn sạch rồi."

Hoắc Vi Vũ nhếch cằm, thấy chết không sợ, ý vị thâm trường nói ra:

"Cái thế giới này, không phải là không có người nào thì sẽ không vận chuyển."

Ánh mắt Hoắc Vi Vũ phai nhạt dần. Không nỡ, cũng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ.

Nước mắt chảy qua đôi mắt thanh lãnh của cô.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt, khóe miệng giơ lên, đắng chát nói:

"Chỉ có có thể hay không?"

"Vậy bây giờ cô có thể cùng làm với tôi? Tôi không thích phục vụ phụ nữ, cho nên, cô ngồi lên, tự mình làm." Anh đá cái ghế, ngồi xuống, tà mị nhìn cô.

Chương 617: Hoắc Vi Vũ, cô cũng sẽ kinh hoảng thất thố sao?

Hoắc Vi Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lương bạc, "Xấu hổ, tôi cũng không thích hầu hạ người khác."

Giang Hạo Trần cười.

Anh cười thế này, làm cho Hoắc Vi Vũ cảm thấy, giống như mọi việc đều ở trong lòng bàn tay anh, ý vị thâm trường.

Cô lo âu, đưa tay kéo mặt nạ anh ra. Cô muốn nhìn bộ mặt thật của Giang Hạo Trần.

Tay còn chưa có đụng tới mặt nạ của anh, đã bị anh cầm tay lại. Anh rất có kỹ xảo lôi kéo.

Hoắc Vi Vũ bị bắt ngồi trên người anh.

Cô giãy giụa.

Nhưng cánh tay anh tựa như gọng kìm sắt ...... Không gì phá nổi.

Giang Hạo Trần cởi bỏ cà vạt của mình. Hoắc Vi Vũ cảm thấy nguy hiểm thăng cấp.

Nhưng bên ngoài không có một chút động tĩnh. Người của Cố Cảo Đình còn chưa tới.

Anh dùng cà vạt bịt kín đôi mắt cô.

"anh muốn làm gì." Hoắc Vi Vũ khẩn trương hỏi.

"Thông khí, mang mặt nạ thực khó chịu." Giang Hạo Trần cười khẽ.

Hoắc Vi Vũ: "......"

Cô không dám lên tiếng, nghe được tiếng mặt nạ đặt ở trên bàn, nhưng mà, anh không có buông tay cô ra.

Môi đụng phải khuôn mặt cô.

toàn thân cô ngẩn ra, thối lui về sau. "anh đừng chạm vào tôi, Cố Cảo Đình sẽ không bỏ qua cho anh."

"A, anh ta có bản lĩnh như vậy sao?" Giang Hạo Trần cuồng ngạo nói.

"Tôi tin tưởng chắc chắn." Hoắc Vi Vũ xác định nói.

"Có muốn biết ân oán của Cố Cảo Đình và Giang Khả hay không?" Giang Hạo Trần rất nhẫn nại hỏi.

"Không muốn." Hoắc Vi Vũ trực tiếp cự tuyệt.

Anh nắm cằm cô, làm cô đối diện với anh. Cô có thể cảm giác được bờ môi của anh cách cô một cm, nhăn mày.

"Hoặc là nghe, hoặc là làm, chọn một cái." Giang Hạo Trần cố chấp nói.

Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm tay, ý thức được anh không nói chơi.

người như bọn họ không chuyện ác nào không làm, việc gì làm không được.

"Nghe." Hoắc Vi Vũ đơn giản một chữ.

"thức thời là trang tuấn kiệt, Hoắc Vi Vũ, cô cũng sẽ kinh hoảng thất thố sao?" Giang Hạo Trần tươi cười.

Hoắc Vi Vũ có cảm giác anh đã biết cô rất lâu, "anh rốt cuộc là ai?"

"Giang...... Hạo...... Trần, a." Anh buông tay Hoắc Vi Vũ ra.

Hoắc Vi Vũ nhanh đứng lên, kéo cà vạt xuống, nhìn thấy anh đã mang lên mặt nạ hồ ly.

Anh chậm rãi rót trà, thảnh thơi nói: "Nước M là một quốc gia trung lập, lại có vũ khí đứng đầu toàn thế giới, và tổ chức lợi hại nhất."

Hoắc Vi Vũ coi như anh kể chuyện xưa, thoạt nhìn, an toàn nhiều.

Cô ngồi xuống ở vị trí cách xa anh một chút.

Anh nâng chung trà lên, uống một ngụm, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, tiếp tục nói: "mẹ Phùng Tri Dao và cha Giang Khả là sư huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất sâu đậm, sinh ra Giang Khả, nhưng mà lúc cô đi làm nhiệm vụ, thực cẩu huyết bị thương mất trí nhớ, được cha của Phùng Tri Dao cứu, sinh ra Phùng Tri Dao."

"anh và Giang Khả là quan hệ gì?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi.

"cha anh...... Lãnh đạo." Giang Hạo Trần tươi cười nhẹ nhàng nói.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày.

Cô vẫn luôn cho rằng Giang Hạo Trần là anh của Giang Khả.

Hóa ra là quan hệ cấp trên và cấp dưới.

"Mười năm trước, mẹ Phùng Tri Dao bị cha Giang Khả tìm được, bắt cóc trở về, sinh hạ Minh Nặc."

"Anh làm sao biết được tỉ mỉ như vậy?" Hoắc Vi Vũ hồ nghi.

Giang Hạo Trần buông cái chén, "Tôi vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt."

"Cấp bậc của anh rất lớn?" Hoắc Vi Vũ suy đoán, tầm mắt phóng tới tay anh trắng nõn.

"Tôi so với cô lớn hơn không được bao nhiêu, thiếu niên đắc chí. Rất sớm liền làm lãnh đạo mà thôi." Giang Hạo Trần thực kiêu ngạo nói.

"Ha hả," Hoắc Vi Vũ cười khinh thường, "Tiểu nhân đắc chí, là cái dạng này."

Giang Hạo Trần: "......"

Anh bình tĩnh nhìn cô, trầm tĩnh giống như là hơi thở thần chết đang tới gần.Chương 618: Ít nói nhảm, muốn chết cùng chếtAnh bình tĩnh nhìn cô, trầm tĩnh giống như là hơi thở thần chết đang tới gần.

trong lòng Hoắc Vi Vũ sợ hãi.

"ý của tôi là, lúc anh còn chưa có lớn lên." Hoắc Vi Vũ giải thích một câu, đôi mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng anh.

"nói chuyện với cô thật đúng là lao lực, Duật Nghị và Cố Cảo Đình làm sao chịu được cô?" Giang Hạo Trần vô ngữ, một ngụm uống sạch ly trà.

Hoắc Vi Vũ cúi đầu, hơi nước ngập trong mắt, kéo kéo khóe miệng.

Phỏng chừng Cố Cảo Đình cũng chịu không nổi.

Bằng không, bọn họ cũng sẽ không giống như hôm nay, đường ai nấy đi.

Đem tính tình thối tha quá cứng rắn rút sạch, có thể hay không, cô có thể làm cho người ta thích vài phần.

Giống như Thủy Miểu Miểu.

Đáng tiếc, cô là Hoắc Vi Vũ, cô nhu mì không được.

"Nói đi, kính cẩn lắng nghe." Hoắc Vi Vũ nói, liếc hướng anh.

Anh lại rót một ly trà, uống một ngụm, nói: "mẹ Phùng Tri Dao nhớ con gái mình, khiến cho cha Giang Khả bắt Phùng Tri Dao về, vài năm sau, Phùng Tri Dao tìm được cơ hội, mật báo cho cha của mình.

Cố Cảo Đình và cha của Phùng Tri Dao rất có cảm tình cách mạng, mang theo phân đội nhỏ đi cứu mẹ con Phùng Tri Dao.

Lúc này, mẹ của Phùng Tri Dao và Phùng Tri Dao khắc khẩu, bị thương, ký ức khôi phục.

bà lựa chọn thanh mai trúc mã là cha của Giang Khả, cố ý thiết kế bẫy rập, chỉ là bọn họ xem nhẹ năng lực Cố Cảo Đình.

Anh mang theo phân đội nhỏ phá vòng vây, tìm được mẹ con Phùng Tri Dao.

cha của Phùng Tri Dao phẫn nộ đánh chết cha của Giang Khả, Giang Khả đánh chết cha của Phùng Tri Dao, mẹ của Phùng Tri Dao lựa chọn tự sát, Cố Cảo Đình mang theo Phùng Tri Dao và Minh Nặc về nước."

"cuối cùng Giang Khả bị Phùng Tri Dao bắn chết, không quan hệ tới Cố Cảo Đình, anh không nên trả thù ở trên người Cố Cảo Đình." Hoắc Vi Vũ mang theo ý thỉnh cầu.

"Ai nói tôi muốn trả thù Cố Cảo Đình?" Giang Hạo Trần hỏi lại.

"Vậy anh tới nơi này, không phải là muốn cùng Cáp Đặc thương lượng làm sao bạo động, giết chết Cố Cảo Đình sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

Giang Hạo Trần buông chén trà, "cô quả nhiên là mồi do Cố Cảo Đình phái tới."

Hoắc Vi Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng. Lúc trước anh chưa có xác định sao? Cho nên cố ý nói câu chuyện này lừa dối cô.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy đầu có chút choáng váng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.

Cô mơ hồ nhìn Giang Hạo Trần đi tới, ôm cô lên.

"anh, làm sao...... bỏ thuốc?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi.

"lúc bịt kín đôi mắt cô, tôi cho khói mê, không thấy tôi vẫn luôn uống trà sao? Nước trà có hoa cúc, có thể giải độc." Giang Hạo Trần tươi cười.

Hoắc Vi Vũ ngất đi.

*

Vách núi đen bên cạnh

Bọn họ tìm bốn phía, không phát hiện chỗ khả nghi để đi vào.

Cố Cảo Đình đi tới bên vách núi, chiếu đèn pin xuống, nhìn thấy hoa tai phản chiếu, anh nghĩ cũng không có nghĩ nhảy xuống.

Tay ấn cục đá trên vách tường, lỗ tai dựa vào trên vách, nghe được tiếng gió ô ô ô.

"Tìm được rồi, đem dây dẫn cho tôi." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Chỉ chốc lát, anh tìm được khe cửa gần cục đá kia, ánh mắt sắc nhọn, ra lệnh: "Chuẩn bị phá."

"Tư lệnh, phía dưới có thể có một đường hầm, ngài theo chúng tôi đi xuống quá nguy hiểm, chúng tôi nhất định giải cứu con tin ra tới, thỉnh tư lệnh......"

"Ít nói nhảm." Cố Cảo Đình cắt lời nữ binh doanh trại, đen tối nhìn phía trước.

Cô đã không tiếc nuối, không vướng bận, không lưu luyến, anh còn muốn tồn tại làm gì.

Muốn chết, cùng nhau chết. Cô đã chết, anh cũng không lưu luyến, không vướng bận, chỉ duy nhất, chính là tiếc nuối!

Chương 620: Cô không thể nghe lời một chút sao?

Hoắc Vi Vũ tỉnh lại, mở to mắt. Đầu óc hiện lên cảnh tượng trước hôn mê. Cô kinh hoảng ngồi dậy.

Theo bản năng, nhìn về quần áo của mình. Quần áo còn ở trên người, cũng không có dấu vết khác.

Hoắc Vi Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong khoang thuyền đi ra ngoài. Mấy chiếc xe thiết giáp chạy lại đây, vây quanh bến tàu.

Cố Cảo Đình từ trên xe bước xuống, sẳng giọng quét về phía cô, như là băng hàn tháng mười hai, đóng băng vạn dặm.

"Lấy tôi làm trung tâm, khuếch tán một km." Anh ra lệnh, tối tăm đi tới cô, nhảy lên thuyền.

Hoắc Vi Vũ nhìn đến anh, vành mắt hơi hơi đỏ lên, chua chát. Không biết là gió biển thổi, vẫn là cảm xúc bắt đầu khởi động.

Cô cho rằng, cả đời này, bọn họ đều không thể gặp lại. Có thể nhìn một cái, liền liếc mắt một cái đi. Hoắc Vi Vũ tươi cười.

Anh đứng ở trước mặt cô, lạnh mặt, trên cao nhìn xuống cô, mặt vô biểu tình thâm trầm.

"Cố tư lệnh mấy ngày không gặp, càng thêm đẹp trai." Hoắc Vi Vũ khen nói.

"Cô xưng hô với tôi là gì? Cố tư lệnh là cô có thể xưng hô sao?" Cố Cảo Đình lạnh lùng hỏi, gục xuống đôi mắt, lại thêm một tầng khắt nghiệt.

Ánh mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm vài phần. Hiện tại cô nói cái gì đều sai.

Không thể xưng hô Cố tư lệnh, cô cũng không biết phải xưng hô là gì.

Chỉ có thể xa cách gật đầu.

"Tôi đi về trước." Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng nói.

Cố Cảo Đình gắt gao khóa cô, tức giận, ở trong mắt thiêu đốt, mặt vô biểu tình nói: " Có phải cô cảm thấy, cô liều chết như vậy hỗ trợ, tôi có thể tha thứ cho cô? A."

Cố Cảo Đình cười nhạo, "Tôi chỉ biết càng thêm chán ghét cô."

Hoắc Vi Vũ bất động. Mặc dù biết trước kết quả này, tâm vẫn là đau.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt trầm tĩnh, như mặt hồ yên tĩnh, không có một chút gợn sóng, "Vậy anh tiếp tục chán ghét đi, có thể bị tư lệnh chán ghét cũng là vinh hạnh của tôi."

"cô không thể nghe lời một chút sao?" Cố Cảo Đình nhíu mày, ánh mắt vằn đỏ.

"từ ngày đầu tiên anh biết tôi, tôi là như vậy, thực xin lỗi, tôi không làm được mẫu người anh thích, càng thực xin lỗi, tôi không làm được người chỉ biết nghe lời, mặt khác, tôi đi làm nhiệm vụ, không phải để anh tha thứ, bởi vì tôi cảm thấy căn bản tôi không sai." Hoắc Vi Vũ nói rõ ràng.

"Cô căn bản không sai? Tôi hỏi cô, cô làm sao ra khỏi sào huyệt của Cáp Đặc." Cố Cảo Đình chất vấn.

"Tôi không muốn nói." Hoắc Vi Vũ từ chối nói.

"Mỗi lần cô đều không nói, cô luôn là như vậy, đây là thái độ cô đối với người yêu sao?" Cố Cảo Đình lãnh tình hỏi.

"Là Giang Hạo Trần. Anh ta cứu tôi ra." Hoắc Vi Vũ buột miệng nói ra.

Cố Cảo Đình nhìn cô, cười, tươi cười ở trong gió lạnh—— nghiền nát.

"Giang Khả, Giang Hạo Trần, Duật Nghị, Luân Côn, còn có người đàn ông khác sao?" Cố Cảo Đình chán ghét nhíu mày hỏi.

"a, đúng rồi, còn có Lâm Thừa Ân, Ngụy Ngạn Khang, cô thật đúng là mỗi lần đều làm cho tôi ngạc nhiên, có nhiều người đàn ông như vậy, tự nhiên có thể không cần tôi, không tiếc nuối, không vướng bận, không lưu niệm, Hoắc Vi Vũ, lòng dạ cô là sắt sao?" Cố Cảo Đình bình tĩnh hỏi, tươi cười.

Tươi cười này, so với không cười, càng thấm vào người.

Anh nói cô không tín nhiệm anh, anh có từng tín nhiệm qua cô đâu.

Trong mắt anh, cô chính là phụ nữ lả lơi ong bướm.

"Tư lệnh nếu không có việc khác, tôi phải đi về, không còn sớm, đồng nghiệp tôi sẽ lo lắng." Hoắc Vi Vũ thanh đạm nói.

Anh cắn răng, một tay đẩy ở trên vai cô.

Hoắc Vi Vũ không địch lại sức mạnh của anh, bị đẩy lui về sau, phía sau lưng dính trên vách tường, phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top