Chương 551-560

Chương 551: Sau Này Chúng Ta Cứ Như Vậy

..

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa vào trên vai anh. Đỏ bừng như quả táo chín.

Cô cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ vùi đầu vào cổ anh. Hít sâu, là mùi hương thơm mát quen thuộc trên người anh.

Giống như cô dang đắm chìm trong bãi cỏ dưới ánh mặt trời. Dựa vào cơ thể anh, trong lòng có cảm giác ấm áp, ngọt ngào khó nói nên lời.

Dường như đang chảy xuôi theo dòng sông, bập bền. Trong không khí vô số ái muội tụ tập vào một chỗ, độ ấm tăng cao.

Không tự giác, dùng sức một chút, trong miệng truyền đến mùi máu tươi của anh. Cô biết mình phạm sai lầm rồi, thật có lỗi nhìn về phía Cố Cảo Đình.

Anh một chút cũng không có ý trách tội cô, ánh mắt dịu dàng, quyến luyến trong mắt, làm cho người ta lòng dạ rối bời, trong đôi mắt đều là sự quyến rũ.

Cô như bị lúng sâu vào mê hoặc của anh, chủ động hôn môi của anh.

Môi lưỡi gắn bó với nhau, yêu thương triền miên, như một người không bị ai quấy rầy rong chơi ở biển sâu.

Thế giới đều yên lặng, chỉ còn lại hai người bọn họ. Anh đặt cô nằm xuống. kéo chân để lên ngực cô. Từ lúc bắt đầu, cô đã định là người phụ nữ của anh.

Hoắc Vi Vũ cắn môi, giống như muốn cái gì, lại không biết muốn cái gì, trong lòng ngứa, thật khó chịu, cũng không phải khó chịu.

Cô chỉ có thể nhìn anh, chân mày nhíu lại, hô hấp cũng dồn dập hơn nhiều. Cố Cảo Đình biết cô sắp tới, hôn lên môi của cô, đè nặng lên người cô.

Trong lúc cô đang tiếp nhận đợt sóng này qua đợt sóng khác, anh... Hoắc Vi Vũ không còn chút sức lực.

Được rồi, rõ ràng cô không có nhiều vận động, có điều nhìn tâm tình Cố Cảo Đình tốt như vậy, khóe miệng cũng giương lên, thì cô mệt mỏi chút cũng đáng lắm.

"Sau này chúng ta sẽ luôn như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, biết không?" Cố Cảo Đình bá đạo nói.

Hoắc Vi Vũ mím môi mỏng, không nói gì. Vừa nghĩ tới cô đã thành vợ người khác còn cùng với anh làm như vậy, thì cô có cảm giác tội lỗi.

Mặc dù, cô và Duật Nghị chỉ là kết hôn giả. Cố Cảo Đình nhéo nhẹ lên mũi cô, "Đừng cho anh biết em có suy nghĩ ngốc nghếch gì đó."

Hoắc Vi Vũ không thở được, nhớ tới miệng còn có thể hô hấp, cô hé miệng, hơi thở đều phả vào trên cổ tay của anh.

Cố Cảo Đình cảm thấy dáng vẻ này của cô thật đáng yêu, cúi đầu, lần nữa hôn lên cô. Chuông điện thoại vang lên.

Trong mắt Cố Cảo Đình hiện lên ánh sáng khác thường, "Có người ở bên ngoài phòng chúng ta, bây giờ anh phải đi."

"A."

Cô nhìn anh lưu loát mặc quần áo, nhỏ giọng hỏi: "Giường của em có cần giặt lại trước hay không, Duật Cẩn rất khôn khéo, nếu ông ta muốn đi kiểm tra DNA, chúng ta..."

Hoắc Vi Vũ khó có thể mở miệng.

"Không cần, sẽ có người tới trải ra giường mới, một lát em tắm rửa, Duật Nghị mơ mơ màng màng, cậu ta đã uống thuốc gây ảo giác xxoo, đừng quá tin tưởng Duật Nghị, cậu ta không đơn giản như trong suy nghỉ của em, thành thật với kẻ thù, sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn xương cốt đều không còn, biết không?" Trong khi Cố Cảo Đình nói chuyện, anh đã mặc quần áo xong rồi.

Hoắc Vi Vũ cúi đầu xuống.

Cô khinh thường nói dối, nhưng bây giờ lại thành người nói dối, loại cảm giác này thật sự không thoải mái.

Cố Cảo Đình cầm quần áo đưa cho cô, ánh mắt nhìn cô càng thâm sâu hơn một chút, hiện lên một tia lo lắng. Hoắc Vi Vũ lấy quần áo, không có nói, đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp, từ trên người chảy xuống, rửa sạch tất cả mọi thứ. Cô nghe bên ngoài có tiếng động khác thường, vụng trộm mở ra một cái khe cửa...

Chương 552: Anh Thật Sự Là Thiên Thần

Một người lính đang xử lý đồ ăn. Hai binh sĩ đang trải ga giường, đổi lại ga giường mới. Trên giường còn thu được một số ông nghiệm.

Sau đó kéo Duật Nghị chỉ mặc quần lót, trên người đều là ấn ký ô mai đặt vào trên giường. Sau khi hoàn thành, ba binh sĩ từ cửa sổ rời khỏi.

Hoắc Vi Vũ nghi hoặc, quấn khăn tắm, đi đến cửa sổ. Giữa phòng 1809 và 1911 có nối một tấm ván gỗ. Bên ngoài tấm ván gỗ, từ trên lầu rơi xuống màn sân khấu.

Trên màn vẽ một khối hình lập thể, và công trình bên ngoài lầu khách sạn bên ngoài hoàn mỹ dung hợp lại với nhau.

Như vậy, người ở bên ngoài khi nhìn vào sẽ không phát hiện khác thường. Thì ra, Cố Cảo Đình dựa vào cách này mới dễ dàng vào phòng của cô.

Sau khi binh sĩ đã chuẩn bị tốt tất cả, thì rút lại tấm ván gỗ, đưa vào phòng 1709. Rồi thu lại màn sân khấu. Hoàn thành tất cả, chỉ dùng 2 phút. Bộ đội đặc chủng, quá trâu rồi.

Hoắc Vi Vũ hồi phục tinh thần, kéo bức màn lên, quay về phòng tắm tiếp tục tắm rửa.

Sau khi tắm xong, cô mặc quần áo tử tế rồi đi ra, ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn qua Duật Nghị nằm ở trên giường ngủ say mà ngẩn người.

"Cốc cốc cốc." Tiếng đập cửa vang lên.

Hoắc Vi Vũ đi tới cửa, từ mắt mèo nhìn ra ngoài, là tổng thống, quản gia Tăng, còn có... Cố Cảo Đình, trung tá Thượng.

Cô đi đến trước giường, đánh thức Duật Nghị. Duật Nghị mở to mắt, nhìn thấy Hoắc Vi Vũ. Liếc, liền thấy được dấu hôn trên cổ cô, ở xương quai, cậu ta dừng một chút.

Hoắc Vi Vũ co quắp, "Ba của cậu và Cố Cảo Đình bọn họ đến đây, đang ở ngoài cửa."

"Bọn họ tới làm gì?" Duật Nghị khó hiểu, vén chăn lên, thấy mình chỉ mặc quần lót, trên người cũng có rất nhiều ấn ký.

Cậu ta không hiểu ra sao, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, trong mắt đầy vui vẻ nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta đã làm hả?"

Hoắc Vi Vũ không muốn lừa dối cậu ta, nhưng lời nói của Cố Cảo Đình, cô cũng ghi tạc trong đầu. Cô không muốn, cô và Cố Cảo Đình phải tách ra.

Giữa Duật Nghị và Cố Cảo Đình, cô lựa chòn tin tưởng Cố Cảo Đình.

"Tôi không biết, cậu cũng không biết sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.

"Xin lỗi, tôi không biết trong cơm bị bỏ thuốc, không đúng, cô không có ăn mà?" Duật Nghị khó hiểu.

"Bên trong nước khoáng cũng bị bỏ thuốc, tôi bị hôn mê." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.

Cô nói là sự thật, cho nên, cũng không cần lo lắng. Duật Nghị liếc mắt nhìn dấu vết trên người cô, vụng trộm nở nụ cười, xoay người, mặc quần áo.

Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Hoắc Vi Vũ không có đi mở cửa, Duật Nghị mở đấy.

"Đang làm gì vậy, sao không mở cửa." Duật Cẩn trách cứ, nhìn trên cổ Duật Nghị đều là dấu ô mai, trong mắt xẹt qua ánh sáng.

"Xin lỗi tư lệnh mau." Duật Cẩn đổi giọng, trầm giọng nói.

"Xin lỗi gì chứ?" Duật Nghị kháng cự.

"Vừa rôi con phá hủy xe của người ta, còn không xin lỗi?" Duật Cẩn nâng cao giọng nói.

"Sao có thể, không phải con làm, vừa rồi con luôn ở trong phòng." Duật Nghị giải thích nói.

Duật Cẩn đi qua người Duật Nghị.

Đương nhiên ông biết rõ không thể nào là Duật Nghị làm, chẳng qua vì tìm một lý do, để cho Cố Cảo Đình tới đây mà thôi.

Duật Cẩn đứng ở trước mặt Hoắc Vi Vũ, thấy dấu vết ở trên người cô, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng.

Hoắc Vi Vũ khẩn trương, xoay mặt, ánh mắt cũng không nhìn ông ta, tay theo bản năng che dấu vết ở trên cổ.

"Vừa rồi Duật Nghị luôn ở trong phòng sao?" Duật Cẩn hỏi.

Hoắc Vi Vũ quay đầu, nhìn về phía Cố Cảo Đình, vừa nhìn về phía ánh mắt mong chờ của Duật Nghị, lên tiếng, "Ừ."

Lập tức, cúi đầu, lông mi thật dài che đậy cửa sổ tâm hồn.

Ai cũng đừng nghĩ thấy được ý nghĩ chân thật của cô.

Duật Cẩn hiền lành cười, đi tới trước mặt Cố Cảo Đình, "Xin lỗi, tư lệnh, là tôi hiểu lầm Nghị nhi rồi, hai người bọn họ luôn bề bộn ở trong phòng, hẳn không phải là Nghị nhi làm đâu."

Chương 553: Đối Chọi Gay Gắt, Bật Hết Hỏa Lực

Cố Cảo Đình lạnh lùng nhìn Duật Cẩn, không khách khí vạch trần, "Ông điều động binh lực kéo tôi qua đây, không phải là cho tôi xem vỡ kịch của ông sao?"

"Gì chứ, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, vừa rồi có người nói có một người làm hư xe cậu, ai dám làm hư xe của cậu chứ, đương nhiên tôi đã nghi ngờ đến trên đầu Nghị nhi." Duật Cẩn giải thích nói.

Cố Cảo Đình đi qua người Duật Cẩn, đi vào trước mặt Hoắc Vi Vũ, trầm giọng hỏi: "Cô tự nguyện, có phải tự nguyện hay không?"

Hoắc Vi Vũ không hiểu nhìn về phía Cố Cảo Đình.

Từ trong mắt đen như mực của anh, cô không biết anh đang suy nghĩ gì?

"Cô ta là Thái Tử Phi, cái gì tự nguyện hay không tự nguyện, loại chuyện này chỉ cần là vợ chồng nhất định sẽ làm, Cảo Đình cậu đây là có ý gì?" Duật Cẩn không vui xen vào nói.

Cố Cảo Đình quay người, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Duật Cẩn, nói với trung tá Thượng: "Lấy thức ăn sáng của bọn họ đi kiểm tra một chút, nhìn bên trong có đồ vật không bình thường hay không, nếu có người dám tính kế hoàng thất, bắt tất cả những người liên quan, giết không tha."

Duật Cẩn bị sát khí trong đôi mắt Cố Cảo Đình làm cho run sợ.

Có điều, nếu có kết quả điều tra, hi sinh mấy người vệ sĩ là không thể tránh được.

"Tư lệnh nói cũng đúng, nếu quả thật có người dám bỏ thuốc trong cơm, là nên nghiêm trị, có điều, bây giờ bọn họ ván đã đóng thuyền, tôi cũng nên chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ." Duật Cẩn cố ý nói ra.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ căng thẳng. Kết hôn, nhanh như vậy?

"Chưa lập nghiệp, tại sao thành gia, tổng thống ngài không sợ bị người khác chê cười sao?" Hoắc Vi Vũ đứng lên, lạnh giọng nói.

"Tính tình trẻ con của Nghị Nhi, có người vợ quản nó, tôi cảm thấy càng có trợ giúp cho sự lập nghiệp của nó. Không ai sẽ cười đâu." Tổng thống khẽ cười nói.

Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm đấm, trong đầu ông ông rung động.

Thật muốn xé rách da mặt tổng thống.

Duật Nghị nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh như băng của Hoắc Vi Vũ, nhảy ra nói: "Ba, con cũng biết kết hôn quá là nhanh, con và cô ấy quen biết không lâu, tóm lại con muốn ở chung trước thử xem, nếu không sau khi kết hôn ly hôn, con sẽ càng trở thành trò cười cho mọi người."

"Khốn nạn, con đã ngủ với người ta, nên chịu trách nhiệm." Tổng thống nghiêm khắc nói.

"Nếu như ngủ với người ta, con phải chịu trách nhiệm, bây giờ con dâu của ba có đầy một xe tải rồi." Duật Nghị phản bác.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Duật Nghị, trong mắt xẹt qua ánh sáng khác thường. Có lẽ bởi vì không yêu.

Cô nghe Duật Nghị nói ngủ với người đầy một xe tải, ngược lại có cảm giác thở dài một hơi, cô và Cố Cảo Đình như vậy, cô cũng không có cảm giác tội lỗi quá lớn.

Duật Nghị cũng nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, khóe miệng nở nụ cười cười. Hoắc Vi Vũ rất cám ơn cậu ta. Cố Cảo Đình lạnh như băng nhìn qua Hoắc Vi Vũ.

Anh vô cùng không thích cô và Duật Nghị nhìn nhau, giống như, bọn họ là vợ chồng tâm ý tương thông, mà anh lại không hợp nhau.

Bay giờ anh hận thấu xương loại quan hệ này, người phụ nữ này, anh muốn giấu đi, một đời một kiếp chỉ thuộc về anh.

Cố Cảo Đình cắn răng, sắc mặt xanh mét, quay người nhìn về phía Duật Cẩn, giật giật bờ môi mỏng, ý vị thâm trường nói: "Thái tử cưới Thái Tử Phi, tôi sẽ cưới Mai Lâm, tổ chức hôn lễ cùng một chỗ, vừa dễ dàng để cả nước cùng chúc mừng, hi vọng, ngài không cần nhặt hạt vừng, ném đi dưa hấu."

Duật Cẩn khiếp sợ nhìn Cố Cảo Đình, khóe miệng co quắp, "Mai Tướng quân sẽ không đồng ý?"

"Vốn ông ta và Du Tiệp Ngạo đấu với nhau, là tôi từ chối quan hệ thông gia, cho nên, ông ta mới thẹn quá hoá giận, tôi tin tưởng, ông ta vẫn rất hi vọng tôi và ông ta liên minh, chúc ngài may mắn." Cố Cảo Đình lạnh giọng nói, quay người, đi về phía cửa.

Giống như gió mùa đông thổi qua mặt, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Cho dù anh đã đi rồi, cô vẫn cảm thấy có chút lạnh. Nếu như cô trở thành Thái Tử Phi, anh thật sự sẽ lấy Mai Lâm sao?


Chương 554: Cố Cảo Đình Thật Đúng Là Thùng Giấm Siêu Cấp

Trong lòng Hoắc Vi Vũ chua xót, ngồi ở trên giường, tâm tư hoảng hốt. Nếu như cô thật sự gã cho Duật Nghị, làm gì có quyền yêu cầu anh ta không cưới Mai Lâm?

Về sau, bốn người họ, quan hệ hoang đường như thế nào a? Cô muốn thoát ra cái vòng này, hết lần này tới lần khác bất lực.

Duật Nghị ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô:

"Cô không cần lo lắng."

Hoắc Vi Vũ tỉnh táo lại.

"Cố Cảo Đình nói là, đây là kế hoãn binh, giúp cô giải quyết nguy cơ. Nếu như tôi cưới cô, anh ta sẽ cưới Mai Lâm, nếu như anh ta thật sự quan hệ thông gia với Mai tướng quân, cha tôi khẳng định sẽ không thể say giấc. Cho nên, cha anh sẽ không bức chúng ta kết hôn, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ cố hết sức thuyết phục cha, không để tôi cưới cô." Duật Nghị cười trấn an.

"Cảm ơn anh, Duật Nghị."

"Cố Cảo Đình thật đúng là rất thích cô. Đúng rồi, lần trước, tôi bị anh ta và bạn gái anh ta quần đấu, người đánh tôi, có phải là cô không?" Duật Nghị suy đoán hỏi.

Hoắc Vi Vũ xấu hổ, không có phủ định: "Vì tôi không có mặc quần áo, anh còn xem, cho nên, tôi đánh."

"Vừa rồi, không phải là đều thấy được, cô cũng không mất miếng thịt nào." Duật Nghị có chút không vui lẩm bẩm nói.

Hoắc Vi Vũ rủ mắt, quay mặt chỗ khác. Vừa rồi bọn họ không làm gì, nhưng mà, cô ngầm thừa nhận,, tương đương với lừa Duật Nghị. Hoắc Vi Vũ chột dạ.

Trong mắt Duật Nghị lóe lên một tia vui mừng, nghĩ đến ngủ cùng với cô, tự nhiên cảm thấy mình trưởng thành hơn chút.

Anh hắng giọng một cái, dời đề tài hỏi: "Cô đói bụng không?"

"Lát nữa tôi..."

"Đông, đông, đông." Tiếng đập cửa vang lên, cắt ngang lời của anh.

"Chờ chút." Duật Nghị đứng dậy đi mở cửa.

Một binh sĩ đứng ở cửa ra vào, mặt không thay đổi nói ra: "Nghi thức sắp bắt đầu, tư lệnh bảo các người chuẩn bị nhanh lên chút."

"A." Duật Nghị lên tiếng:

"Anh ta đố kị tôi và Hoắc Vi Vũ ở cùng một phòng nhỉ."

"Cái này tôi không biết, đây là khăn lụa tư lệnh phân phó giao cho Hoắc tiểu thư, bảo tiểu thư khoác lên vai không được tháo xuống." Binh lính truyền đạt nói.

Duật Nghị nhận khăn lụa trong tay binh lính, đưa cho Hoắc Vi Vũ: "Cố Cảo Đình thật sự là một bình dấm chua. Chẳng qua..."

Duật Nghị dừng lại, quan sát sắc mặt Hoắc Vi Vũ:

"Nếu như phụ nữ của tôi, ngủ cùng người đàn ông khác, tôi thật muốn giết người. Anh ta ngược lại rất bình tĩnh, còn phái người đưa khăn lụa cho cô, che khuất dấu vết trên người cô."

"Anh ta khẳng định biết, tôi bị bỏ thuốc." Hoắc Vi Vũ giải thích nói ra.

"Nếu như là tôi, cho dù biết phụ nữ của mình bị bỏ thuốc mới như thế, mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng khẳng định không thoải mái."

"Lúc làm với cô, cuối cùng sẽ nghĩ, cô và đàn ông khác làm thế nào, tư thế ra sao, có đạt tới điểm G không, cô có cảm thấy người đàn ông kia kỹ thuật tốt so với đàn ông của mình không? Đàn ông mà, không thể chịu được mình bị đội nón xanh, đặc biệt là người gia trưởng."

"Một hồi, tôi liền không nổi nữa, tôi có dự cảm xấu, chắc chắn Cố Cảo Đình sẽ không buông tha cho tôi."

"Cô tìm cơ hội, tâm sự với anh ta, tôi cũng uống thuốc, cũng không phải tự nguyện." Duật Nghị nói, đặt khăn lụa lên giường, đi vào phòng tắm.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy Duật Nghị nói đúng. Từ hôm nay trở đi, cô phải bảo vệ mình cẩn thận hơn, không thể có một chút xíu sơ xuất nào. Cô khoác khăn lụa trên vai, ra ngoài, mới đi được ba bước, cửa căn phòng cách vách đã mở ra.

Một bóng đen vọt ra. Cô còn chưa kịp thấy rõ là ai, liền cảm thấy cổ tay bị siết chặt, bị kéo vào căn phòng cách vách.

Chương 555: Làm Phụ Nữ Của Anh

Trong nháy mắt, Cố Cảo Đình mạnh mẽ đẩy cô lên sofa, hai tay chống hai bên thân thể của cô, không vui nói ra:

"Em và anh ta ở chung phòng ngây người mười lăm phút, làm chuyện gì mà cần mười lăm phút, có nhiều lời muốn nói như vậy sao? Trò chuyện vui nhỉ?" 

Bọn họ chưa hề nói bao nhiêu lời, cô ngẩn người rất lâu. Hoắc Vi Vũ nhớ tới nội dung cuộc trò chuyện hồi nảy, lo lắng hỏi: "Anh thật sự sẽ cưới Mai Lâm?"

Bộ ngực của anh không bình tĩnh phập phồng. Cưới cái rắm. Anh từng nói qua, anh chỉ lấy cô thôi. Đây chẳng qua là kế hoãn binh. Duật Cẩn rất đa nghi.

Ông kiêng kị anh cùng Mai tướng quân liên thủ, cho nên, lúc chưa có kế sách vẹn toàn, tạm thời ông sẽ không bức hôn.

Nhìn cô và Duật Nghị chung sống rất hòa bình, anh liền tức giận, cố ý nói ra: "Em cũng trở thành thái tử phi, còn quản anh cưới ai sao?"

Vành mắt Hoắc Vi Vũ đỏ lên. Lúc trước là bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn như vậy. Xem ra, cuối cùng cô vẫn không bỏ anh được.

"Em muốn sống với anh, làm phụ nữ của anh." Hoắc Vi Vũ đắng chát nói.

Cố Cảo Đình cúi đầu, hôn lên môi cô, thật sâu, thật chặt, dùng sức hút đầu lưỡi của cô vào miệng anh.

Hôn thõa mãn, mới buông lỏng cô ra.

"Về sau không được đơn độc ở chung một chỗ với Duật Nghị, anh không có hảo cảm với anh ta, hiểu không." Cố Cảo Đình bá đạo nói.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ phiền loạn, thở dài một hơi:

"Chúng ta phải làm sao? Mỗi ngày đều cảm thấy bị dày vò, hoảng sợ, sợ đi nhầm một bước, sẽ không cách nào cứu vãn."

"Anh đã bày binh bố trận rồi, chỉ cần thêm chút thời gian, chuyện còn lại giao cho em nhất định phải làm được, đừng để anh lo lắng, biết không?" Cố Cảo Đình dặn dò lần nữa.

"Ừm." Hoắc Vi Vũ gật đầu.

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên. Cố Cảo Đình nhìn quét qua cửa, nhanh như chớp.

Anh bắt lấy cánh tay Hoắc Vi Vũ, xoay người, ngã người xuống ghế sofa, Hoắc Vi Vũ nằm sấp trên người anh.

Hoắc Vi Vũ đau lòng nhìn Cố Cảo Đình, nghĩ chắc ngã như vậy rất đau.

Thế nhưng mà không kịp nói chuyện, Duật Cẩn đã sắp đi đến, đồng thời hướng về phía ghế sofa này, sua lưng ông còn có Tắng quản gia.

Ghế sofa không phải giường, quá nhỏ, cơ bản bọn họ không thể chui lọt. Trong lòng Hoắc Vi Vũ rối loạn.

Duật Cẩn rất đa nghi, nếu như thấy cô và Cố Cảo Đình dây dưa, sợ rằng sẽ chó cùng rứt giậu. Càng khẩn cấp, Cố Cảo Đình càng bình tĩnh.

Anh đỡ eo cô, rất nhanh trốn vào sau ghế sofa. Thừa dịp Duật Cẩn ngồi xuống, Tắng quản gia đóng cửa, anh xông vào phòng trong.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ khẩn trương, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, nắm chặt tay Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình phòng bị nhìn bên ngoài.

"Cố Cảo Đình muốn cưới Mai Lâm, chuyện này nhất định phải giải quyết thật nhanh." Duật Cẩn ra lệnh.

"Nếu không, tìm cho Mai Lâm một người đàn ông xứng đôi vừa lứa, như thế tư lệnh sẽ không cưới cô ta được nữa." Tắng quản gia đề nghị.

"Cố Cảo Đình đã mời cô ta ăn cơm riêng, hiện tại ai dám lấy cô ta nữa, đều sợ đắc tội Cố Cảo Đình, hơn nữa, Mai Kính Sơn cũng là người có chức có quyền, đàn ông bình thường, ông ta cũng chướng mắt." Tổng thống phiền lòng.

"Còn một biện pháp, nghe nói, ba vị hôn thê trước của Cố Cảo Đình đều chết ngoài ý muốn, nếu như Mai Lâm cũng chết như vậy, Mai Kính Sơn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Cố Cảo Đình, ông ta nhất định sẽ về phe tổng thống, xem ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó." Tắng quản gia đề nghị.

Hoắc Vi Vũ cơ trí, lôi kéo tay áo của Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình nhìn cô.

"Thu âm." Hoắc Vi Vũ nhắc nhở.

Chương 556: Trời Ạ, Đồng Bọn Lại Khiếp Sợ

Cố Cảo Đình chuẩn bị thu âm. Tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Anh chưa kịp tắt. Tắng quản gia nghe được tiếng chuông điện thoại, vội vàng hướng tới chỗ Cố Cảo Đình và Hoắc Vi Vũ.

Cố Cảo Đình gấp gáp, như con báo, vọt ra. Thân thể của anh che ở cửa, nhếch miệng, châm chọc nhìn Duật Cẩn: "Các người nói chuyện rất đặc sắc, không biết, Mai Kính Sơn nghe được sẽ có cảm tưởng gì nha."

"Cố Cảo Đình, sao anh lại ở đây?" Duật Cẩn sợ hãi nói.

"Tại sao tôi không thể ở đây?" Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.

Duật Cẩn nghi ngờ nhìn cửa phía sau: "Còn ai khác sao?"

Hoắc Vi Vũ khẩn trương, bò xuống dưới giường. Cố Cảo Đình đi đến trước mặt Duật Cẩn, lãnh mâu sắc bén nhìn ông: "Vì sao ông kiêng kị tôi?"

"Anh là lính của vua, khiến người khác không thể không phòng, từ xưa, quân vương cũng sẽ không muốn thủ hạ của mình giỏi hơn mình." Duật Cẩn hếch mặt.

Đã bị Cố Cảo Đình nghe được, ông cũng không ngụy trang nữa.

"Cho tới bây giờ tôi đều ủng hộ ông." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

"Ủng hộ tôi? Anh em các người cưới em họ của phó thống, trong tay anh cầm trọng binh, bị cắn ngược một cái, cơ hội tôi thở dốc cũng không có." Duật Cẩn nói.

Cố Cảo Đình liền hiểu rõ.

Duật Cẩn một mặt đa nghi, một mặt ôn hòa, trên thực tế, phong anh làm vương, giao Duật Nghị cho anh, nhìn như tín nhiệm, nhưng thật ra, đều là mưu lược.

"Tôi muốn kéo ông xuống, thì đã làm từ lâu rồi, làm gì chờ đến bây giờ?" Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.

"Anh muốn kéo tôi xuống sao?" Duật Cẩn cười lạnh:

"Mọi chuyện tôi làm, ký tên văn kiện, chỉ sợ anh đều đã điều tra. Anh không phải là không muốn kéo tôi xuống mà là chưa tìm được lý do thôi."

Cố Cảo Đình trầm mặc, thâm thúy âm trầm nhìn Duật Cẩn.

Duật Cẩn, chuyên cần chính sự, yêu dân, đối với người khiêm tốn hữu lễ, ký văn kiện đều là vì quốc gia. Một vị quân chủ dân chủ như vậy, cơ bản anh không hề muốn kéo ông xuống.

Sở Thanh Vân cưới Y Phương Phương, cũng là cơ duyên xảo hợp, cơ bản không có quan hệ gì tới chính trị.

Anh đã từng nghĩ rằng, anh bảo vệ nước nhà, phát triển quân sự. Duật Cẩn bảo vệ nhân dân, phát triển kinh tế.

Hai người đồng tâm hiệp lực, làm quốc gia càng thêm giàu mạnh. Hiện tại, anh mới biết được, mình quá ngây thơ rồi.

"Vậy thì đừng để tôi tìm ra lý do." Cố Cảo Đình lạnh lùng nói.

"Lý do sao? Anh chuyển tiền cho nước B, giống như là bán nước, nếu như anh kéo tôi xuống, nhất định tôi sẽ cho anh làm đệm lưng, nếu không phải quốc gia cần anh bảo vệ, tôi mới hạ thủ lưu tình, đừng ép tôi." Duật Cẩn cảnh cáo nói.

Cố Cảo Đình nhếch miệng, bên trong ánh mắt đều là khinh thường, không nói lời nào, rời khỏi phòng.

Duật Cẩn liếc về phía phòng. Tắng quản gia tiến vào phòng kiểm tra. Trong ngăn tủ không, dưới giường không, lắc đầu với tổng thống.

"Trở về hãy nói, nơi này không an toàn." Tổng thống trầm giọng nói.

Trên yến hội

Hoắc Vi Vũ được binh sĩ của Cố Cảo Đình giúp trèo ra cửa sổ rút lui, sợ bị hoài nghi, nên nhanh chóng quay trở lại dưới lầu.

Lòng của cô, đến giờ còn chưa bình tĩnh lại. Lâm Thừa Ân đến trước mặt cô:

"Anh phải về, theo anh về không?"

Nếu Cố Cảo Đình thấy cô đi theo Lâm Thừa Ân, nhất định sẽ tức giận.

"Tối nay em đến." Hoắc Vi Vũ cự tuyệt nói.

"Ừm." Lâm Thừa Ân lên tiếng, quay người rời đi.

Hoắc Vi Vũ cúi đầu, quay người, Ngụy Ngạn Khang đã đứng trước mặt cô.

Theo bản năng cô muốn tránh, Ngụy Ngạn Khang giữ tay cô lại, hạ giọng nói:

"Tiểu Vũ, em từng nói, nếu muốn em quay trở lại với anh, trừ phị mẹ em không chết, phải không? Có người thấy được mẹ em còn sống."

Hoắc Vi Vũ: "..."

Chương 557: Bị Chó Cắn, Vậy Cắn Trở Về Đi

Nếu nói, vừa rồi cô cảm thấy quá mức mạo hiểm, bây giờ, cô cảm thấy hoàn toàn bị lôi tới rồi. Trong đầu giống như bị điên cuồng oanh tạc, ong ong tác hưởng.

"Anh nói giỡn sao?" vẻ mặt Hoắc Vi Vũ không thể tin tưởng.

"Bây giờ em đi theo anh, anh có cái này cho em xem." Ngụy Ngạn Khang nói nghiêm túc.

Hoắc Vi Vũ ném tay Ngụy Ngạn Khang ra, lạnh giọng cự tuyệt: "Tôi tưởng anh đã rõ thân phận bây giờ của tôi, đi theo anh, không thích hợp?"

Ngụy Ngạn Khang cười thương cảm, ý vị thâm trường nói: "em luôn cho người ta kinh hỉ, lại cho người ta kích thích ngoài ý muốn, anh cũng không nghĩ tới, em cùng điện hạ sẽ ở bên nhau, mẹ em đối với em quan trọng, hay là thể diện của em quan trọng, chính mình lựa chọn, em hẳn là biết tới nơi nào tìm anh."

Ngụy Ngạn Khang từ trong yến hội rời đi.

Cố Kiều Tuyết lại đây, nổi giận đùng đùng, một cái tát ném ở trên mặt Hoắc Vi Vũ, không bình tĩnh mắng: "cô sắp sửa là thái tử phi, còn câu tam đáp tứ như vậy, cô nói cô có ti tiện hay không."

Một đám người vây chung quanh nhìn bọn họ.

Hoắc Vi Vũ sắc nhọn nhìn Cố Kiều Tuyết, gọi: "Người đâu."

Trước mặt cô lập tức xuất hiện hai vệ sĩ.

"Nếu có người đánh thái tử phi các người, mắc tội gì?" Hoắc Vi Vũ lạnh giọng hỏi.

"Anh tôi là Cố tư lệnh, các người dám." Cố Kiều Tuyết quát.

Bọn lính không dám động thủ.

"Anh cô ta là Cố tư lệnh, không phải cô ta là Cố tư lệnh, sợ cái gì, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, đem cô ta bắt lại." Hoắc Vi Vũ quát.

Binh lính tiến lên, chế trụ cánh tay Cố Kiều Tuyết.

Cố Kiều Tuyết sợ, gọi; "anh, anh, có người khi dễ em gái anh."

Hoắc Vi Vũ tát một cái ở trên mặt Cố Kiều Tuyết.

"Đây một cái tát, trả lại của cô vừa rồi."

Cô trở tay thêm một cái tát, ném ở trên mặt Cố Kiều Tuyết.

"Đây một cái tát, do cô nói bậy, bôi nhọ nhục mạ."

Lại một cái tát ném ở trên mặt Cố Kiều Tuyết.

"Đây một cái tát là dạy dỗ cô chẳng biết phân biệt trường hợp, đem tôi đặt chỗ nào, đem anh cô đặt chỗ nào, Cố Kiều Tuyết, bây giờ tôi chỉ dùng tay đánh cô, tiếp theo, cô kêu anh cô tới đều không có tác dụng." Giọng Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.

"Ở đây có chuyện gì?" Thái Nhã đi tới, đau lòng nhìn Cố Kiều Tuyết.

Hoắc Vi Vũ liếc binh lính, "Các người có thể thả tay ra."

Binh lính buông tay ra.

"Hoắc Vi Vũ, hôm nay tôi liều mạng với cô." Cố Kiều Tuyết xông tới Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ thực trấn định, mắt liếc xéo hướng cô, cảnh cáo nói: "trước khi cô động thủ, trước hết nghĩ cho tốt, vừa rồi là trả lại gấp ba, bây giờ là trả gấp mười lần."

Cố Kiều Tuyết dừng một chút, Thái Nhã kéo cô ta lại, hạ giọng nói: "Hôm nay là tiệc chúc mừng của anh con, đừng làm cho anh con mất mặt."

"Mẹ, nó câu dẫn anh Khang." Cố Kiều Tuyết khóc lóc nói.

"Nói hai câu chính là câu dẫn, vậy lúc trước cô bò lên trên giường bạn trai tôi gọi là gì?" Hoắc Vi Vũ châm chọc.

"Đủ rồi." Thái Nhã phòng bị nhìn Hoắc Vi Vũ, "Bây giờ cô sắp sửa là thái tử phi, cao quý hơn người, cũng mong cô chú ý lời nói cử chỉ, ngang ngược tùy hứng làm cho cô ở vị trí này không lâu. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cô tự giải quyết cho tốt."

Thái Nhã lôi kéo Cố Kiều Tuyết rời đi. Hoắc Vi Vũ nhíu mày, bật hơi, điều chỉnh cảm xúc sắp phẫn nộ. Lời nói cử chỉ của cô nơi nào không được.

Rõ ràng là Cố Kiều Tuyết động thủ trước, chẳng lẽ muốn cô đưa khuôn mặt tươi cười nghiêng người mời Cố Kiều Tuyết đánh mới gọi là cử chỉ ưu nhã, phù hợp tiêu chuẩn làm thái tử phi?

Được rồi, cô tình nguyện làm một người tố chất kém, trong lòng mình sảng khoái, đem phẫn nộ và chán ghét để lại cho người khác.

Cô ngồi vào trên ghế, di động vang lên. Cô click mở đường link. Một tấm ảnh chụp mẹ cô ở cửa hàng mua quần áo, thời gian biểu hiện: 11 giờ buổi sáng hôm nay

Chương 558: Hoắc Vi Vũ! Tư Lệnh Trêu Chọc, Kinh Sợ Toàn Hội Trường

Hoắc Vi Vũ bị chấn động rồi. Nhìn lại kiểm tra mỗi một chi tiết. Trên cổ tay mẹ có một vết sẹo bị phỏng từ nhỏ, như là vết mây đỏ. Kỹ thuật y học sau này có thể trừ đi vết sẹo này.

Nhưng mẹ cô nói, trên người mỗi vết sẹo lưu lại đều là ký ức khắc sâu, đây là quà tặng của năm tháng.

Mẹ thích vén tóc một bên mặt đến sau lỗ tai, bà thích bông tai trân châu, khóe miệng luôn hơi hơi nhếch lên.

Bà là một người rất cổ điển, lại có hàm dưỡng nữ tính, ôn nhu như nước, vui vẻ điềm tĩnh. Mỗi một chi tiết của người phụ nữ trên ảnh đều phù hợp. Tay Hoắc Vi Vũ nắm di động đang run rẩy, trong đầu trống rỗng.

Quá mức chấn động rồi, căn bản không thể tự hỏi. Mẹ vì sao còn sống? Ba ba biết mẹ còn sống sao? Nếu bà còn sống, vì sao không tới tìm cô, vì sao để cô cô đơn một mình. Hơi nước đã tràn ngập ở trong mắt, trước mắt rung động.

Quên mất nơi chốn, thế giới như chỉ có một người, đứng ở giữa biển sâu vô biên vô hạn. Vì cái gì, mẹ đẻ thân sinh phải vứt bỏ mình. Chính mình rốt cuộc là như thế nào tồn tại?

Cố Cảo Đình đứng ở trên đài cao, thay nhung trang. Cao lớn, uy mãnh, chính nghĩa, kiên cường, soái khí, tư thế oai hùng. Không có một từ nào có thể thuyết minh hoàn mỹ tư thế mặc quân trang của anh.

Có thể làm vạn vật yên lặng, sinh linh nín thở. Phụ nữ ở dưới mặt đầy sùng bái và ngưỡng mộ, mà lại an tĩnh dị thường. Đây là nghi thức tôn nghiêm trang trọng nhận huân chương.

Cố Cảo Đình nhận huân chương thượng tướng.

Mặt cương nghị, mắt lãnh khốc, anh oai hùng phát biểu, lực dời núi sông, cúi chào theo nghi thức quân đội, tuyên thệ: "...... Tôi xin thề sống chết bảo hộ chủ quyền lãnh thổ hoàn chỉnh, không sợ cường địch, bảo hộ ích lợi nhân dân không bị xâm phạm......"

Vốn dĩ lời đơn điệu, từ trong miệng của anh nói ra, đều làm các thiếu nữ tâm tùy ý động, tim đập bay nhanh. Theo bản năng, Cố Cảo Đình có thói quen tìm kiếm bóng dáng Hoắc Vi Vũ. Cô đang ở trong góc, nhìn di động phát ngốc.

Cố Cảo Đình: "......"

Anh có cảm giác xúc động hộc máu.

không phải lần đầu tiên anh nhận huân chương, rất nhiều lần nhận huân chương, bọn Hoắc Vi Vũ chính là thế hệ trẻ, đều sẽ được tổ chức đi xem.

Mỗi lần, những người khác, mặc kệ nam hay nữ, đều đối với anh vẻ mặt ngưỡng mộ, cô nghĩ sao cúi đầu chơi di động, hoặc là cúi đầu chơi con kiến, hoặc là cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Chưa từng có nhìn tới anh!!!!! Anh cho rằng lần này sẽ khác, anh đã là người đàn ông của cô. Được rồi, căn bản không có gì khác.

"Hoắc Vi Vũ." Cố Cảo Đình sắc bén gọi.

Bởi vì yên tĩnh, anh lại nói trước microphone, gọi như vậy, thanh âm chấn động ở bên tai. Hoắc Vi Vũ bình tĩnh trở lại, nhìn về phía anh trên đài cao, chớp chớp mắt.

Bộ dáng Cố Cảo Đình mặc quân trang, thật đẹp trai, đây là ý nghĩ đầu tiên của Hoắc Vi Vũ.

Bất quá, sắc mặt anh, thoạt nhìn thật không tốt, cằm căng chặt, môi mím lại thành một chữ, trong mắt sắc bén mà sắc nhọn.

Hoắc Vi Vũ dự cảm không tốt, chậm rãi đứng lên.

"Vừa rồi tôi nói cái gì, lặp lại!" Cố Cảo Đình lạnh lẽo nói.

Môi Hoắc Vi Vũ run rẩy, căn bản cô không nghe thấy một chữ, thật cẩn thận nói: "Hoắc...... Hoắc Vi Vũ?"

Phốc ,Toàn trường bật cười.

Hoắc Vi Vũ cảm giác được mình bị cười, trong lòng không thoải mái, biết rõ cô đang ngẩn người, anh còn bắt cô lặp lại, là cố ý làm cho cô xấu mặt sao?

Hoắc Vi Vũ cúi đầu, không vui.

Chương 559: Mặc Dù Lưỡng Bại Câu Thương, Cũng Phải Đem Đối Phương Châm Chọc

Tổng thống cũng bị Cố Cảo Đình làm sợ ngây người. Ông không nghĩ tới Cố Cảo Đình sẽ khiến cho Hoắc Vi Vũ lúng túng trước mặt mọi người.

Cái này, ở ngoài dự liệu của ông. Chẳng lẽ là, bởi vì Hoắc Vi Vũ ngủ cùng Nghị nhi, trong lòng Cố Cảo Đình khó chịu phát tiết. Nghĩ đến đây, tổng thống hơi hơi giơ lên khóe miệng.

Một nước cờ này, hạ đúng rồi, cũng không uổng phí ông tổn thất hai trăm triệu.

Nghĩ đến hai trăm triệu kia, tổng thống lại đau đầu, nhìn lướt qua đám người, không có nhìn Duật Nghị, đối với Tắng quản gia phân phó: "Đem nó kêu xuống, luôn ở thời điểm mấu chốt rớt khỏi mắc xích."

Tắng quản gia biết tổng thống nói là Duật Nghị điện hạ, gật đầu, "vâng, bây giờ tôi đi liền."

"Phạt chép một trăm tờ tuyên ngôn, ngày mai giao cho tôi." Cố Cảo Đình nói.

Mặt Hoắc Vi Vũ đỏ lên. Cô không phải học sinh tiểu học, còn muốn phạt sao? Lại cứ, cô không phản bác một câu, ủy khuất nhìn Cố Cảo Đình.

Anh lạnh mặt, xoay người, đi nhanh tới thang máy, thực mau, biến mất ở trong tầm mắt công chúng.

"Tôi xem có người, thật là xứng đáng, còn tưởng rằng làm thái tử phi có gì đặc biệt hơn người, thật mất mặt." Hoắc Thuần âm dương quái khí nói với Tần Diệu Ni, kỳ thật chính là nói cho Hoắc Vi Vũ nghe.

Mắt Hoắc Vi Vũ lạnh lùng quét về phía Hoắc Thuần, "Mất mặt cô sao? Quản cô chuyện gì?"

"Sao không mất mặt tôi, cô không phải người Hoắc gia sao? Chúng tôi chính là người nhà mẹ đẻ của cô, nhân phẩm cô kém như vậy, nơi nơi chọc phiền toái, người khác còn cho rằng nhà mẹ đẻ của cô không có dạy dỗ tốt." Hoắc Thuần cả giận nói, cố ý nói cho Hoắc Cương Liệt nghe.

Sắc mặt Hoắc Cương Liệt rất kém, nói với Hoắc Thuần: "con bớt tranh cãi. Có người em nói chị mình như vậy sao?"

"Ông nội, lời thật thì khó nghe, không phải con lo lắng về sau chị gây hoạ hại chúng ta sao? Vừa rồi tư lệnh cố ý nhằm vào chị, khẳng định là bởi vì chị cậy thế ngang ngược kiêu ngạo, đánh em gái của tư lệnh, người làm anh sẽ không bỏ qua cho chị, chị có thể làm thái tử phi bao lâu, đều làm người lo lắng." Hoắc Thuần lo lắng nói.

Sắc mặt Hoắc lão gia càng kém, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, kiêng kị thân phận bây giờ của cô, ngữ khí vẫn tốt, dùng tư thái trưởng bối nói: "Tiểu Vũ, bây giờ con đã là thái tử phi, lời nói cử chỉ phải cao quý ưu nhã, không thể như trước kia điêu ngoa tùy hứng như vậy, biết không?"

Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nhìn người Hoắc gia. Mẹ cô rời đi, nhẫn tâm không quay trở lại, cũng là vì bọn họ sao?

Mẹ cô, trong ấn tượng của cô là chân chính ưu nhã, cao quý, người từ ái, cho dù bị khi dễ, cũng chỉ nhoẻn miệng cười.

Cô từng hỏi qua mẹ, ông nội bọn họ đều khi dễ bà, vì cái gì không phản kích.

Mẹ nói, không cần so đo, không cần bởi vì người ta nói một ít râu ria mà sinh khí, người thành công chân chính, ở chỗ khống chế tính tình chính mình, không tức giận, mới chứng minh không có thương tổn đến con, con sinh khí, con liền thua, chúng ta muốn thắng thật đẹp.

Cuối cùng, cô cũng không có học được mẹ tính nhẫn nại cùng rộng rãi.

Cô chỉ biết dùng càng sắc bén đâm đi, mặc dù lưỡng bại câu thương, mặc dù, bị thương trước hết chính là mình.

Hoắc Vi Vũ gợi lên khóe môi, châm chọc nói: "làm trưởng bối tốt trước hết nên xử sự công bằng, ít nhất rõ ràng trước sau trải qua, rồi đến giáo huấn tôi có làm đúng hay không."

"Ông nội xem, chị đây là thái độ gì, làm thái tử phi ghê gớm như vậy sao?" Hoắc Thuần lập tức châm ngòi.

"Cô cảm thấy làm thái tử phi đã không dậy nổi, trăm phương nghìn kế câu dẫn tôi làm gì? Bây giờ là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, vẫn là vỗ vào mặt đi?" Duật Nghị đi tới, tay đặt ở trên vai Hoắc Vi Vũ.

Sắc mặt Hoắc Thuần tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Tôi nào có câu dẫn điện hạ, điện hạ cũng quá kiêu căng đi?"

Duật Nghị cười, "Không câu dẫn là đúng, nhìn cô mặt giả dối khiến cho người bỏ ăn uống, trang điểm rồi còn xấu như vậy, không như trước khi trang điểm là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tôi phải phát cái Weibo một vòng, bằng không anh em bị cô lừa, về sau ngạnh không đứng dậy thì làm sao bây giờ?"

Hoắc Thuần: "......"

Duật Nghị cầm lấy di động nhắm ngay Hoắc Thuần.

Hoắc Thuần cầu cứu nhìn về phía Tần Diệu Ni, nếu Duật Nghị phát ảnh chụp cô đi một vòng, về sau cô không cần nghĩ ở trong giới quý tộc lăn lộn.

Tần Diệu Ni lập tức đem Hoắc Thuần kéo đến phía sau, khuôn mặt tươi cười nói đạo lý: "mong điện hạ giơ cao đánh khẽ, tiểu Thuần không hiểu chuyện, với chị nó có thói quen ầm ĩ."

"Thói quen loại này từ hôm nay bắt đầu bỏ." Duật Nghị mặt trầm xuống, nghiêm túc nói.

"Vâng, vâng, tiểu Thuần, mau xin lỗi chị đi." Tần Diệu Ni nóivới Hoắc Thuần.

Trên mặt Hoắc Thuần không vui, "Thực xin lỗi."

Trong mắt Hoắc Vi Vũ có chút ẩm ướt mờ mịt.

Cô không nghĩ, là Cố Cảo Đình cho Hoắc Thuần lý do công kích, cũng không nghĩ tới, là Duật Nghị giúp cô ra mặt.

Thật là yêu nhau thì dễ, ở chung khó sao? Cho nên rất nhiều tình lữ yêu nhau, sau khi ở chung nhiều năm, còn đường ai nấy đi.

Vẫn là, tới nói Cố Cảo Đình, thân tình, tình yêu, thân tình xếp hạng thứ nhất. Cô không suy nghĩ, không nghĩ miệt mài theo đuổi, sợ chính mình sẽ thương tâm.

Yêu nhau, cô nên trả giá trăm phần trăm tín nhiệm, không đố kị, không giận chó đánh mèo, không khiến anh khó xử, mặc dù cảm tình đi tới cuối, cũng không cần có lỗi với mình.

Cô đối với Ngụy Ngạn Khang chính là như thế, đối với Cố Cảo Đình cũng thế, cho nên, mặc dù đi đến cuối, cô không thẹn với lòng, buông tay cũng tiêu sái tự nhiên.

Chính là, chung quy vẫn là thương tâm. Tâm, cũng không phải lý trí có thể khống chế.

"Tôi đi toilet." Hoắc Vi Vũ đối với Duật Nghị gật đầu, xoay người đi đến buồng vệ sinh, nhìn đôi mắt hồng hồng của mình trong gương, rửa mặt, điều chỉnh tốt cảm xúc, từ trong phòng vệ sinh đi ra.

Duật Nghị đứng ở cửa, lo lắng liếc xéo hướng cô, "cô không sao chứ?"

Hoắc Vi Vũ cười quyến rũ, tươi đẹp nói: "Tôi có thể có chuyện gì?"

"Những lời nói heo chó đó cô không cần để ở trong lòng, bọn họ quả thực không phải người, không xứng làm người nhà của cô, dù không có bọn họ, còn có tôi, tôi khẳng định là hậu thuẫn kiên cường nhất của cô, thứ cô theo đuổi cô muốn, tôi vì cô hộ tống." Duật Nghị cười nói.

Hoắc Vi Vũ thu hồi gương mặt giả tươi cười. Cô có chút khó hiểu.

"Anh vì sao đối tốt với tôi như vậy, tôi và anh, kỳ thật cũng không phải quá thân. Tôi cũng không cảm thấy, sẽ có tình cảm bao sâu." Hoắc Vi Vũ nói trắng ra.

Trong mắt Duật Nghị hiện lên vết thương, "lời này của cô nghe thật làm cho người không thoải mái."

"Thực xin lỗi, tôi chỉ là không muốn anh trả giá quá nhiều, cầu không được, sẽ càng thêm khổ sở, điểm đến phải dừng, quân tử chi giao nhạt như nước, kia mới là vĩnh hằng." Hoắc Vi Vũ lãnh tình, bạc tình, cũng tính tình.

Duật Nghị không sao cả nhún vai, "khả năng đời trước tôi là một vị tướng quân kiêu dũng thiện chiến, chức trách chính là hộ tống công chúa đi hòa thân, vì cô bán mạng, lại mặc định không phải người đàn ông có thể cùng cô ở bên nhau."

Anh nói lời thương cảm này, làm trong lòng Hoắc Vi Vũ cũng không thoải mái.

"Duật Nghị, tôi thực cảm ơn anh trợ giúp, bao dung, cùng thành toàn, nhưng mà, lòng tôi đã có một người đàn ông, nhìn không tới người khác, tôi không hy vọng, tôi chấp nhất sẽ trở thành thương thế hại anh, đừng thích tôi, càng đừng yêu tôi, ân huệ của anh, về sau khẳng định tôi sẽ báo đáp, nhưng mà, không phải là cảm tình, tôi có chút việc riêng muốn đi xử lí, không tiễn." Hoắc Vi Vũ xa cách gật đầu, đi đến cửa sau.

Duật Nghị nhìn cô ngạo nghễ độc lập lại lộ vẻ bóng dáng tiêu điều. Làm sao bây giờ? Anh đã yêu cô.

Chương 560: Em Là Giá Trị Cuộc Sống Của Anh

Không biết qua bao lâu. Lúc cô còn chưa có ngủ, nghe được tiếng di động của Cố Cảo Đình kêu tích tích tích. Cố Cảo Đình cảnh giác, sợ đánh thức cô dậy. Anh lập tức đứng dậy, tắt tiếng.

Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn, nhíu mày nói: "anh cũng chỉ có thể ngủ một hồi như vậy sao? Chưa được một tiếng đồng hồ."

Cố Cảo Đình cảm giác được cô quan tâm, tâm tình vô cùng tốt, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên.

"Hôm nay có diễn tập, với anh mà nói rất quan trọng, cho nên, mấy ngày nay sẽ tương đối bị liên luỵ một chút, qua mấy ngày này thì tốt rồi." Cố Cảo Đình kiên nhẫn giải thích.

"à." Hoắc Vi Vũ xoay người, đưa lưng về phía anh, tay lần trên giường.

Cố Cảo Đình nhìn cô, trong lòng ôn nhu. Anh cúi người, hôn trên trán cô một cái.

"Anh đã liên hệ bên bạn anh, ngày mai tỉnh Ninh Giang tổ chức hội nghị thương nghiệp, sẽ có trên trăm xí nghiệp tham gia, anh nói Trình Dật mang em đi, em nhìn xem trước là cái dạng gì, nghe nhiều, học nhiều." Cố Cảo Đình nói.

"Anh đâu? Cũng đi sao?" Hoắc Vi Vũ thuận miệng hỏi.

Trong lòng lộp bộp một chút. Ngữ khí này của cô, giống như hy vọng anh đi cùng.

"Em tùy tiện hỏi, không cần Trình Dật mang em đi, anh ta là thủ hạ của anh, khẳng định cũng rất bận, anh đem địa chỉ nói cho em, em và Tiểu Ba có thể tự mình đi." Hoắc Vi Vũ giải thích.

"Lần diễn tập này không cần anh ta chuyện gì, anh ta đối với đầu tư tương đối hiểu, có thể mang em đi. Ngày mai có thể hay không, bên này anh muốn xem tình huống, em bảo trì khởi động máy, đến lúc đó điện thoại liên hệ." Cố Cảo Đình không tha xoa đầu cô.

"Cố Cảo Đình, anh có cảm thấy hay không, em rất phiền toái." Hoắc Vi Vũ nhíu mày nói.

Cố Cảo Đình cười, "em làm anh tìm được giá trị tồn tại, đừng nghĩ nhiều, còn sớm, ngủ tiếp đi, có việc gọi điện thoại cho anh."

Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình đi ra cửa, ghé vào trên giường. Muốn hay không thử lại phóng túng một lần? Có lẽ lần sau, cô có thể nhìn thấy cầu vồng?

Hoắc Vi Vũ cảm thấy thực mâu thuẫn. Mơ mơ màng màng, ngủ rồi. Chờ đến khi cô tỉnh lại, ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh, không có một bóng người.

Cô cầm lấy di động nhìn thoáng qua, 12 giờ hai mươi phút. Đã đói bụng kêu ọt ọt. Cô đứng dậy, mở cửa. Trình Dật ngồi trên sô pha bên ngoài, nhìn Hoắc Vi Vũ, cung kính đứng lên, gật đầu.

Hoắc Vi Vũ cũng gật đầu, nhìn về phía Lý Tuệ Trân, hỏi: "Có đồ dùng rửa mặt một lần không?"

"Tư lệnh cho chuẩn bị tốt bàn chải và khăn lông, đặt ở trong toilet." Lý Tuệ Trân mỉm cười nói.

"uh, cám ơn." Hoắc Vi Vũ đi vào toilet.

Hai cái ly đặt cùng nhau. Trong đó có một cái là Cố Cảo Đình đã dùng qua, còn có một cái, bàn chải đánh răng còn chưa có mở.

Cô đi vào, xé túi, đánh răng. Bên ngoài tiếng đấu súng phanh phanh phanh.

Hoắc Vi Vũ lo lắng, đánh răng lung tung, rửa mặt, ra tới hỏi: "Bên ngoài làm sao vậy?"

"Phu nhân yên tâm, hôm nay là diễn tập thị uy, nhân vật trọng yếu của uỷ ban quân sự đều sẽ tới đây, nếu tư lệnh thắng Mai tướng quân, sẽ thu hồi quyền quản hạt Hồng Việt Hải, cho nên, tư lệnh đối với diễn tập lần này vô cùng coi trọng." Trình Dật giải thích.

Thì ra là diễn tập quân sự? Kia không có gì phải lo lắng. Lý Tuệ Trân bưng khay đi vào, trên khay là ba món đồ ăn một món canh.

Hoắc Vi Vũ thật đói bụng, cũng không làm ra vẻ, kéo ghế dựa ra, ngồi xuống ăn cơm.

"Đông...... Đông...... Đông." Có chút thanh âm quái dị.

Hoắc Vi Vũ hướng tới thanh âm đi xem qua, là một phòng cuối cùng.

"Nơi đó có thứ gì sao?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi.

"Đó là tầng hầm ngầm, tư lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đi vào." Lý Tuệ Trân giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top