Chương 421-430
Chương 421: Toàn Thắng, Tâm Tưởng Sự Thành(*muốn Gì Được Nấy)
"Hoắc Vi Vũ, cô cố ý phải không?" Lý Nghiên Hiền thét lên.
"Tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối muốn tốt cho bà." Hoắc Vi Vũ kéo ghế ra ngồi xuống, cằm dưới liếc về phía vị trí đối diện, "Ngồi đi."
Ánh mắt Lý Nghiên Hiền đỏ bừng, tức giận nhìn Hoắc Vi Vũ, "Cô đừng hòng để tôi đưa bút ghi âm cho cô."
Khóe miệng Hoắc Vi Vũ cong lên, lười biếng tựa ở trên mặt ghế, "Không sao, tôi lấy băng ghi hình phát lên trên mạng, còn có ghi âm vừa rồi bà nghe được, bà cảm thấy chồng bà sẽ có kết quả thế nào, mặt mũi của bà có thể giữ được công ty Kình Thiên không hay nó biến mất trong một đêm, trong suy nghĩ của mấy đứa con của bà, hình tượng cao lớn dịu dàng của ba mẹ có thể đêm sụp đổ trong một đêm hay không."
Lý Nghiên Hiền nắm thật chặt nắm đấm, "Cô dám uy hiếp tôi?"
Hoắc Vi Vũ vân đạm phong khinh(* chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm 'nhàn nhạt' như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi) nở nụ cười, "Còn có, nội dung của cuộc gọi bà nói với tôi, ví dụ như làm cho Thái Nhã bị hủy dung, làm cho bà ta cởi đồ nhảy múa,..., những việc này, bà nói, Cố Cảo Đình có thể ra mặt cho mẹ mình không nhỉ."
Lý Nghiên Hiền nghiến răng nghiến lợi, "Cô gửi hình lên trên mạng, Cố Cảo Đình cũng sẽ không bỏ qua cho cô."
"Là tôi tự tay hủy dung mẹ anh ta không thành? Hay là do tôi tố cáo không thành hả? Không cần lo lắng thay cho tôi, nếu tôi dám làm, cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng bà..." Hoắc Vi Vũ dừng lại, ánh mắt lạnh lùng hơn, "Dựa theo thủ đoạn của Cố Cảo Đình, nhất định sẽ sống không bằng chết."
"Tôi thấy cô không muốn lấy bút ghi âm rồi!" Lý Nghiên Hiền tức giận nói.
"A." Hoắc Vi Vũ nở nụ cười, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, nghiêm túc đàm phán nói: "Đưa bút ghi âm cho tôi, tôi trả băng ghi hình cho bà, tất cả ghi âm đều xóa bỏ."
Lý Nghiên Hiền đoạt lấy túi xách của Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ rất trấn định, nhìn bà ta, lạnh nhạt nói: "Tất cả mấy thứ đó tôi đã gửi qua mail khác, bà xóa hết ghi âm và video cũng vô ích thôi."
Lý Nghiên Hiền như muốn nổi điên, dùng sức ném túi xách vào người Hoắc Vi Vũ, tức giận mắng to: "cô và Thái Nhã rất giống nhau, đều là người hèn hạ, đồ điếm, đồ bỏ đi không biết xấu hổ, là tiểu nhân âm hiểm."
Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nghe bà ta nhục mạ, mở túi xách lấy giấy cam đoan của Thái Nhã và Ngụy Tịch Phàm từ bên trong ra, đặt trên mặt bàn, đẩy tới trước mặt Lý Nghiên Hiền, "Bây giờ bà có nhược điểm của bọn họ, đừng đặt toàn bộ trọng tâm ở trên người Ngụy Tịch Phàm, bà không chỉ hủy hoại cuộc đời bà, mà còn có thể để cho ông ta càng chán ghét."
Lý Nghiên Hiền cầm tờ giấy cam đoan trên bàn, tức giận nhìn Hoắc Vi Vũ, "Chuyện của tôi chưa tới phiên cô nói, Hoắc Vi Vũ, cô thật sự không biết tốt xấu, Thái Nhã khắp nơi nhằm vào cô, muốn giết chết cô, cô vẫn còn giúp bà ta, đáng đời cô bị bà ta chỉnh chết."
Hoắc Vi Vũ giơ lên nụ cười chua xót, "Ít nhất tôi không thẹn với lương tâm."
"Không thẹn với lương tâm, cô không phụ lòng tôi sao?" Lý Nghiên Hiền lấy máy ghi âm từ trong túi xách ra, rất kích động nói: "Tôi nói sự thật cho cô biết cô quay ngược trở lại uy hiếp thôi, cô lại báo đáp cô như vậy sao? Cô là người trong ngoài không đồng nhất, đồ đê tiện."
Hoắc Vi Vũ nhìn máy ghi âm trong Lý Nghiên Hiền, vành mắt đỏ lên.
Đó là món quà cô tặng ba trong ngày sinh nhật 50 tuổi của ông, phía trên có tên của cô và ba, đó là bút cô định chế (*hàng đặt theo yêu cầu) đấy.
Cô dời ánh mắt, nhìn vào khuôn mặt của Lý Nghiên Hiền, khuyên nhủ: "Ngừng oán hận mới tốt với bà, đừng chờ đến không cách nào quay đầu lại mới hối hận mình đã từng quá cực đoan, một khi Thái Nhã gặp chuyện không may, Cố Cảo Đình sẽ không chịu để yên đâu."
"Lúc nào thì cô đã trở thành chúa cứu thế rồi hả, cầm đi đi, bà tám." Lý Nghiên Hiền quăng bút ghi âm lên mặt của Hoắc Vi Vũ.
Mặt bị trầy sướt rồi. Bút ghi âm rớt xuống trên đùi của cô. Hoắc Vi Vũ cầm bút ghi âm. Hôm nay, tất cả sự trả giá đều đáng giá...
Chương 422: Sự Thật Như Vậy, Cố Cảo Đình, Lòng Em Duyệt AnhLý Nghiên Hi nổi giận đùng đùng từ trong phòng đi ra ngoài.
Hoắc Vi Vũ mở bút ghi âm ra.
"Tiểu Vũ, quay lại đi, ba không ép con nữa, đối với ba con quan trọng hơn bất kỳ đều gì.
Một mình con ở bên ngoài, ăn không ngon, ngủ không được thì làm sao bây giờ? Nếu Ngụy Ngạn Khang khi dễ con thì sao?
Ba lo lắng cho con, con ở bên cạnh của ba, ít nhất có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa cho con.
Hôm nay là sinh nhật của con, ba có làm bánh kem mà con thích nhất nè, còn nấu mì trường thọ, phía trên mì trường thọ có một quả trứng thật to luôn. Nhưng bây giờ không có người ăn, ba thật sự làm con thương tâm, xin lỗi con, Tiểu Vũ.
Nếu như con không muốn trở lại, không có tiền thì nói với ba, ngàn vạn lần không cần làm khổ mình. Một lát ba sẽ đi tìm Nạp Lan Tĩnh Óanh, cô ta sẽ đưa bút ghi âm cho con. Con nghe được thì hãy trơ về nha."
Hoắc Vi Vũ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của ba, trong lòng rất đau, giống như có một máy khoan, không ngừng dùi vào trong máu thịt của cô.
Rốt cuộc cô đã làm cái gì, làm cho người ba yêu thương mình thương tâm khổ sở như vậy. Cô và Ngụy Ngạn Khang rời đi, ba chỉ ở nhà một mình. Sinh nhật cô, ba chỉ lẻ loi hiu quạnh, hẳn là đáng thương.
"Cốc cốc cốc." trong bút ghi âm vang lên tiếng đập cửa.
Hoắc Vi Vũ hồi phục tinh thần, nắm chặt bút ghi âm. Biết rõ là Cố Cảo Đình tức chết ba mình, cô vẫn còn muốn tận tai nghe chứng minh đáp án này. Mặc dù, rất tàn nhẫn.
"Tôi nói nè anh hai, Hoắc Vi Vũ không phải con gái ruột của anh, anh giấu giếm người trong nhà của chúng ta thật khổ nha." Giọng nói của Tần Diệu Ny truyền ra.
Hoắc Vi Vũ kinh ngạc, thì ra không phải Cố Cảo Đình. Chẳng lẽ ba chết còn có ẩn tình khác. Cô khẩn trương lên.
"Cô đang nói bậy bạ gì đó, Tiểu Vũ là con gái ruột của tôi." Hoắc Kha Dương xác định nói.
"Anh đừng giả bộ, anh ghi trên hồ sơ của Hoắc Vi Vũ là nhóm A, nhưng Tiểu Thuần nhà tôi đã phát hiện Hoắc Vi Vũ có nhóm máu AB, chị dâu cũng có nhóm máu A, anh cũng là nhóm máu A, sao có thể sinh ra con gái có nhóm máu AB hả?."
"Tiểu Vũ là con gái của tôi và người phụ nữ bên ngoài sinh ra." Hoắc Kha Dương tức giận nói.
"Thôi đi, anh hai, Tiểu Thuần đã làm kiểm tra AND của anh và Hoắc Vi Vũ, hai người hoàn toàn không có quan hệ ruột thịt." Tần Diệu Ny chanh chua nói.
"Vậy thì thế nào? Tiểu Vũ ở trong lòng tôi, là con gái ruột của tôi, không ai có thể thay đổi điều này."
"Chúng tôi không muốn thay đổi, có điều, nếu phần giám định AND này được công bố, anh đoán, Ngụy Ngạn Khang sẽ cảm thấy Hoắc Vi Vũ thế nào, anh muốn gả Hoắc Vi Vũ cho Cố Cảo Đình, gia đình Cố Cảo Đình cũng sẽ không tiếp nhận cô ta là một đứa con hoang không rõ lai lịch, trong căn nhà này không chứa chấp một người ngoài, tôi thấy ba sẽ đuổi cô ta đi." Tần Diệu Ny lạnh lùng nói.
"Ai cũng không thể đuổi con gái của tôi đi!" Hoắc Kha Dương kích động.
"Anh hai, anh cũng đừng kích động như vậy, chỉ cần anh ký tên tờ giấy ủy nhiệm này, để cho Hoắc Dương làm viện trưởng kế tiếp, chuyện Hoắc Vi Vũ là con hoang, chúng ta sẽ không nói cho ai biết."
"Cút, Tiểu Vũ là con gái của tôi, mấy người ai cũng không thể giở trò, a, a, a." giọng nói của Hoắc kha Dương nghe rất thống khổ.
"Anh hai, anh làm sao vậy?"
"Lão gia, lão gia, Nhị phu nhân, mau đưa lão gia đến bệnh viện, lão gia sắp không xong rồi." Chị Hoàng sốt ruột la lên.
"Tôi còn phải ra ngoài làm tóc, đột nhiên anh ta phát bệnh, không liên quan đến tôi, cô cũng đừng ăn nói bậy bạ, cẩn thận tôi xé nát miệng của cô." Tần Diệu Ny lạnh lùng nói.
"Lão gia, lão gia...."
" Chú Hoắc." giọng nói của Cố Cảo Đình vang lên.
"Cố tiên sinh, bệnh tim của lão gia tái phát." Chị Hoàng lo lắng nói.
"Lập tức báo tin cho bệnh viện quân khu chuẩn bị bác sĩ, y tá, mười phút sau tôi tới." Cố Cảo Đình mệnh lệnh khẩn cấp nói, ôm Hoắc Kha Dương chạy ra ngoài.
Chương 423: Gió Nổi Mây Phun, Thì Ra Cô Oan Uổng Anh
Hoắc Vi Vũ đã nước mắt đầy mặt. Thì ra ba không phải bị Cố Cảo Đình bức tử. Thì ra ba thật sự muốn gả cô cho Cố Cảo Đình.
Thì ra ba không phải vì tức giận cô mà chết. Ở một phút cuối cùng, Cố Cảo Đình vẫn cứu giúp ba cô. Sự thật này dù tới chậm một chút, nhưng may mắn đã đến.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ cảm thấy thật khổ sở, thật sự rất khổ sở, như nước lũ tràn bờ đê, nước mắt hoàn toàn không dừng lại được.
Bởi vì ba chết. Bởi vì ba yêu thương bảo vệ cô. Bởi vì cô làm tổn thương Cố Cảo Đình. Bởi vì tình yêu của cô và Cố Cảo Đình, đã phá thành từng mảnh nhỏ.
Trong đầu của cô không thể suy nghĩ được gì, đầu tiền lấy hết sức lực, lau khô nước mắt. Bên trong bút ghi âm vẫn còn tiếng ồn ào một phút, sau đó yên tĩnh.
Giọng nói của Hoắc Thuần vang lên, "Mẹ, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
"Làm gì là làm gì? Chúng ta luôn chắc chắn, Hoắc Kha Dương bởi vì tức giận Hoắc Vi Vũ bỏ nhà trốn đi nên tức chết. Đổ tội này lên đầu Hoắc Vi Vũ , ai biết là do chúng ta tức chết chứ." Tần Diệu Ny đúng tình hợp lý nói.
"Vậy chuyện Hoắc Vi Vũ là con hoang thì sao? Có muốn công bố hay không?" Hoắc Thuần hỏi.
"Đương nhiên không thể, nếu như công bố, mọi người sẽ đoán là chúng ta làm cho Hoắc Kha Dương tức chết, dù sao cũng không có quan hệ gì nữa, Hoắc Kha Dương vừa chết, ba con nhất định có thể được làm viện trưởng, ông nội của con vốn không thích Hoắc Vi Vũ, nếu biết Hoắc Kha Dương bị Hoắc Vi Vũ làm tức chết, nhất định sẽ đuổi Hoắc Vi Vũ ra khỏi nhà, mục đích của chúng ta cũng đã được rồi."
"Nếu bác hai không chết thì sao?" Hoắc Thuần lo lắng.
Tần Diệu Ny cũng hiện lên khủng hoảng, "Nếu Hoắc Kha Dương không chết, chúng ta liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đi, chúng ta cũng đi bệnh viện quân khu, bảo đảm Hoắc Kha Dương chết, nếu như ông ta không chết, chúng ta giết chết ông ta."
Hoắc Vi Vũ nắm chặt nắm đấm, lửa giận báo thù bừng lên. Nếu như, bọn họ không có chút máu mủ ruột thịt với cô.
Nếu như, bọn họ tức chết ba của mình. Như vậy, cô sẽ để bọn họ trả giá gấp mười lần. Hoắc Vi Vũ để bút ghi âm vào trong túi xách, mở cửa đi ra ngoài.
Vừa đi đến cửa, hai người mặc đồng phục cảnh sát ngăn cản đường đi của cô.
"Cô là Hoắc Vi Vũ?" Cảnh sát hỏi.
"Đúng, sao vậy?" Hoắc Vi Vũ khó hiểu.
"Cô liên quan đến vụ án cố ý đả thương người, xin theo chúng ta đi một chuyến về cục cảnh sát." Cảnh sát nghiêm túc nói.
" Vụ án cố ý đả thương người?" Hoắc Vi Vũ không hiểu ra sao, "Tôi làm ai bị thương?"
"Đi rồi cô sẽ biết." Cảnh sát nghiêm túc nói, dẫn Hoắc Vi Vũ lên xe.
Xe chạy nửa tiếng, Hoắc Vi Vũ cảm thấy không phải đường đến cục cảnh sát, kinh hãi nhìn về phía cảnh sát bên cạnh, "Rốt cuộc mấy người là ai?"
Cảnh sát nhìn về phía cô, khóe miệng cong lên, vô cùng lạnh lùng, "Người đẹp, cô đắc tội lầm người rồi, chết cũng không biết chết như thế nào."
Hoắc Vi Vũ ý thức được nguy hiểm, vội vàng đẩy cửa xe ra. Cánh tay bị cảnh sát kéo lại. Cô thấy tên cảnh sát kia lấy khăn lông màu trắng che mũi của cô lại.
Hoắc Vi Vũ vội ngừng thở, giả bộ hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát bịt mũi cô ba mươi mấy giây mới buông ra.
"Người đàn bà thúi thật là lanh lợi, không sử dụng chút thủ đoạn thì không an ổn."
Cảnh sát lái xe nhìn sang Hoắc Vi Vũ, "Có câu nói như thế nào, Kỳ Quan tính kế quá thông minh, ngược lại làm hại tính mạng của Khanh Khanh. Cô ta trêu chọc mẹ của tư lệnh, không chết mới lạ."
"Anh em chúng ta làm xong phi vụ này, thì mau rút lui, đừng để Cố Cảo Đình tìm được, bước vào vũng nước đục này cũng không phải chuyện tốt."
"Biết rồi."
Chương 424: Quá Nhiều Rồi
Hoắc Vi Vũ cảm thấy bọn hắn muốn tìm chỗ không người rồi giết cô. Cô thật không nghĩ tới Thái Nhã lại hung ác như vậy. Xe lại chạy thêm nữa tiếng.
"Nơi này được rồi, không có người giám sát, không một bóng người." Cảnh sát A nói.
Cảnh sát lái xe nhìn bốn phía: "Đúng vậy, biển số xe chuẩn bị xong chưa, Cố tư lệnh rất lợi hại, thông qua đoạn đường giám sát sẽ tìm được chúng ta."
"Yên tâm, biển số xe tôi đã chuẩn bị đến bốn, năm cái, đảm bảo hắn không tìm thấy chúng ta được." Cảnh sát A nói.
Cảnh sát lái xe nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ: "Mỹ nhân như thế thật đáng tiếc, đại ca, dù sao cô ta cũng chết, hay là, chúng ta sung sướng trước?"
Cảnh sát A đánh giá Hoắc Vi Vũ, ánh mắt từ từ chuyển xuống lồng ngực của cô, nuốt một ngụm nước bọt: "Được đó, đào hố trước, anh em chúng ta sướng rồi, xong giết chết cô ta, chôn cô ta vào hố."
"Nhỡ đâu, cô ta canh chúng ta đang đào hố, chuồn mất, chúng ta đều xong đời." Cảnh sát lái xe nói.
Cảnh sát A lấy ra khăn mặt, phun lên một ít thuốc mê. Hoắc Vi Vũ lập tức ngừng thở.
"OMG , đại ca, anh phun nhiều quá rồi, đầu em choáng quá." Cảnh sát lái xe dừng xe lại.
"Mở cửa sổ nhanh lên, không phải sợ cô ta chạy trốn sao? Nhiều thuốc chút cho chắc ăn." Cảnh sát A nói, lấy khăn mặt bịt vào mũi của Hoắc Vi Vũ.
Chỉ được mười mấy giây, hắn cũng choáng, mở cửa, xông ra ngoài.
"Đại ca, anh cũng xuống hả." Cảnh sát lái xe cười hì hì nói.
"Đừng nói nhảm, cầm xẻng làm việc, đào hố sâu chút, không thể để người khác phát hiện." Cảnh sát A dặn dò.
"Được, làm việc, làm nóng người trước, lát nửa sẽ thoải mái." Cảnh sát lái xe mở cóp sau xe, lấy ra hai cái xẻng.
Hai người bọn họ tìm một cây đại thụ, đào gần gốc.
Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, thấy chìa khóa vẫn còn trên xe, cô leo lên phía trước, khởi động xe. Cảnh sát A nghe được âm thanh của motor, nhìn về phía xe.
Hoắc Vi Vũ nhanh chóng quay đầu, lái xe, chạy mất. Cảnh sát lái xe cũng dừng lại động tác trên tay, đờ đẫn nhìn xe chạy mất hút trong rừng cây.
"Đại ca, sao cô gái kia tỉnh nhanh như vậy, có phải anh mua thuốc mê giả không?"
Cảnh sát A vỗ đầu cảnh sát lái xe một cái: "Đồ giả thì sao hồi nảy chúng ta lại choáng?"
"Vậy sao cô ta tỉnh lại được?" Cảnh sát lái xe ủy khuất nói.
"Là ý trời." Cảnh sát A bình tĩnh nói.
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Cô ta đã chạy mất, chúng ta cũng không đuổi kịp, tranh thủ thời gian tìm đường về, mai danh ẩn tính, tìm một phụ nữ xấu kết hôn, sinh con." Cảnh sát A vứt xẻng lên mặt đất.
"Tại sao phải tìm phụ nữ xấu?" Cảnh sát lái xe cũng vứt xẻng lên đất.
"An toàn."
"Em muốn phụ nữ đẹp." Cảnh sát lái xe không bình tĩnh ủy khuất nói.
"Về sau đừng nói anh quen biết em, hiện tại bắt đầu, anh không quen biết em." Cảnh sát A vừa đi vừa nói.
"Vì sao?"
"Xinh đẹp không an toàn, lúc nào đó em sẽ bị tóm, chắc chắn sẽ bại lộ anh."
"..."
Hoắc Vi Vũ phóng xe điên cuồng, tay cầm lái vẫn còn run rẩy.
Thái Nhã coi cô là hung thủ đứng sau màn, kiêng kị máy ghi hình trong tay cô, ghi hận đã uy hiếp bà, cô sẽ không bỏ qua cho bà.
Có lẽ, khi cô trở về, Thái Nhã đã chuẩn bị nhóm thứ hai đợi cô rồi...
Chương 425: Cố Cảo Đình Tin Tưởng
Cô không thể trở về. Nhất định phải bảo vệ an toàn cho mình, tài năng không có về sau sẽ thảm. Hoắc Vi Vũ tự hỏi, đôi mắt lóng lánh ánh sáng.
Cô lái xe đến khu nhà cũ Cố gia, Mở cửa ra. Cô vọt thẳng vào, hô: "Thái Nhã, đi ra cho tôi."
Thái Nhã đang đọc tin tức trong phòng, nghe được âm thanh của Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, mở cửa đi ra, trong mắt lóe lên khủng hoảng.
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn bà, xông lên trên lầu, chất vấn: "Tại sao phái người giết tôi?"
Thái Nhã vòng tay trước ngực, nghiêng mặt, ngụy biện nói:" Tôi không biết cô đang nói gì cả?"
"Rất nhanh bà sẽ biết tôi đang nói cái gì!" Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.
Thái Nhã nắm chặt tay của cô, sợ hãi nói: "Cô muốn làm gì!"
"Tôi đã đưa ghi hình của bà và Ngụy Tịch Phàm cho bạn của tôi, nếu tôi vô cớ biến mất trong 72 giờ, anh ta sẽ đăng đoạn video đó lên mạng, bà thử giết tôi xem!" Hoắc Vi Vũ lạnh lùng cảnh cáo.
Thái Nhã hận đến nghiến răng, ánh mắt nhìn liếc qua cửa sổ. Bà xoay người, nắm chặt cánh ta của Hoắc Vi Vũ hô: "Hoắc Vi Vũ, đừng đẩy tôi, đừng đẩy."
Hoắc Vi Vũ giật mình, rút tay lại. Nhân thời cơ, Thái Nhã té xuống lầu.
"Mẹ." Cố Kiều Tuyết cùng Ngụy Ngạn Khang vào nhà, nhìn thấy Thái Nhã nằm trên sàn.
Thái Nhã nắm chặt cánh tay phải: "A aaaa." Trừng mắt nhìn Hoắc Vi Vũ trên lầu, nói: "Tìm ông Lục, giam cô ta lại, còn nữa, gọi anh hai của con đến."
Hoắc Vi Vũ từ trên cao nhìn xuống ba người. Nếu như cô nói với Cố Cảo Đình, là Thái Nhã tự té xuống, anh ta có tin không?
Cố Kiều Tuyết lập tức gọi điện thoại ra ngoài. Ngụy Ngạn Khang lo lắng nhìn Hoắc Vi Vũ. Anh chạy lên lầu, nắm chặt tay Hoắc Vi Vũ, gấp gáp nói: "Đi nhanh lên, chờ Cố Cảo Đình tới, em liền xong đời."
Hoắc Vi Vũ hất tay của Ngụy Ngạn Khang ra. Bây giờ cô đi, tương đương với thừa nhận mình đẩy Thái Nhã, về sau nói cái gì cũng như không.
Cô không thể đi.
"Tôi không đẩy bà ta, chính bà tự té xuống." Hoắc Vi Vũ đỏ mắt nói.
"Ai tin em? Chúng ta tận mắt thấy em đẩy bà ta, có phải em muốn nhìn thấy quan tài mới rơi nước mắt hả." Ngụy Ngạn Khang bắt lấy tay cô.
Khí lực của anh quá lớn, Hoắc Vi Vũ bị anh kéo xuống lầu.
Cố Kiều Tuyết thấy Ngụy Ngạn Khang lôi kéo Hoắc Vi Vũ, nhất thời nổi nóng, giữ chặt Ngụy Ngạn Khang, chất vấn: "Anh muốn làm gì?"
"Là anh có lỗi với em ấy, không thể để em ấy chịu chết, đây là anh thiếu em." Ngụy Ngạn Khang hất tay Cố Kiều Tuyết ra.
"Bây giờ anh cảm thấy nợ cô ta, lúc ngủ cùng em, cứng rắn như vậy làm gì, em cũng không có buộc anh làm như vậy." Cố Kiều Tuyết rất không bình tĩnh nói.
Ngụy Ngạn Khang mặt lạnh, lôi kéo tay Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ đánh tay anh: "Ngụy Ngạn Khang, anh thả tôi ra, nếu như anh cảm thấy thiếu nợ tôi, liền biến mất khỏi thế giới của tôi đi, có nghe hay không."
"Ai dám quấy rối ở đây." Một âm thanh nghiêm nghị vang lên, theo sau âm thanh, một người mặc quân phục tiến vào.
Hoắc Vi Vũ biết ông, trước đó có gặp qua ở hôn lễ Cố Kiều Tuyết. Là quân nhân bên người ông nội của Cố Kiều Tuyết.
"Bác Lục."
Cố Kiều Tuyết chạy đến trước mặt ông, tố cáo: "Mau bắt Hoắc Vi Vũ lại, cô ta đẩy mẹ con xuống lầu đấy."
Lục Quân Hải nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, nhíu mày: "Tại sao lại là cô?"
"Quân Hải." Thái Nhã hô.
Lục Quân Hải đỡ Thái Nhã dậy. Thái Nhã nhỏ giọng bàn giao: "Cô ta không thể sống."
Chương 426: Ngoại Trừ Tôi, Ai Cũng Không Thể Đụng Đến Cô Ta Cho Dù Là Một Cọng Tóc
Ngụy Ngạn Khang giật mình, lo lắng quát Lục Quân Hải: "Cô ta là phụ nữ của Cố Cảo Đình, nếu ông dám đụng cô ta, sẽ không có kết quả tốt."
Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn Ngụy Ngạn Khang, trong đầu còn chưa tiêu hóa được ý của câu này, liền cảm giác được sát ý của Thái Nhã.
Cô nhìn về phía Thái Nhã, khó hiểu: "Bà không sợ đoạn video bị đăng lên mạng sao?"
Thái Nhã giơ cằm: "Tôi còn 72 giờ, người khác không được trị được cô, tôi không tin Cảo Đình không trị được cô, tôi cũng muốn nhìn, rốt cuộc là một người phụ nữ như cô quan trọng hay là người mẹ như tôi quan trọng hơn. Quân Hải, mang cô ta đi, không được cho cô ta chạy trốn."
"Được." Lục Quân Hải vung tay, tiến lên bắt lấy Hoắc Vi Vũ.
"Bác Lục, hủy dung của cô ta, như vậy anh hai và anh Khang sẽ không bị gương mặt của cọ ta mê hoặc nữa." Cố Kiều Tuyết yêu cầu nói.
"Ông dám!" Ngụy Ngạn Khang quát.
"Đương nhiên bác Lục dám, bác Lục là tâm phúc bên người của ông nội, cũng là vì tốt cho anh tôi, anh hai chắc sẽ hiểu rõ, nếu như anh hai không hiểu, thì ông nội cũng sẽ che chở cho bác Lục, anh cũng không cần làm như vậy, bây giờ tôi là vợ của anh, anh chỉ cần tập trung tinh thần lên người tôi là được rồi." Cố Kiều Tuyết vênh váo tự đắc nói.
Ngụy Ngạn Khang biết họ dám. Anh liền tiến lên cướp người. Lục Hải Quân thấy thế, bắn ra một tia âm ngoan, tiến lên cầm tay Ngụy Ngạn Khang, nghiêm nghị nói: "Mang cô ta đi."
Hoắc Vi Vũ bị họ dẫn lên xe. Cô nhìn bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong đầu trống rỗng.
Tương lai sẽ như thế nào, sự tình sẽ diễn biến ra sao, giống như, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.
Hoắc Vi Vũ đi được nửa tiếng, nghe tin Thái Nhã đã đi bệnh viện, tay phải trật khớp, trên người nhiều chỗ đọng máu, nằm ở phòng Vip truyền nước biển.
Sau hai tiếng, Cố Cảo Đình đi đến bệnh viện.
"Anh, mẹ bị Hoắc Vi Vũ đẩy xuống lầu, anh nhìn mẹ bị thương thành dạng gì nè." Cố Kiều Tuyết thấy Cố Cảo Đình vừa đến liền phàn nàn nói.
Cố Cảo Đình am tường nhìn Thái Nhã trên giường.
"Tiểu Tuyết, con ra ngoài trước, mẹ có lời muốn nói với anh con." Thái Nhã phân phó nói.
"Anh, nhất định phải giúp mẹ hả giận, anh nhìn Hoắc Vi Vũ làm mẹ thành dạng gì đi." Cố Kiều Tuyết oán trách nói xong, mới đi ra ngoài, đóng cửa lại.
"Cảo Đình, mẹ có lỗi với con." Thái Nhã nghẹn ngào nói.
"Trọng điểm." Cố Cảo Đình không có nhiều kiên nhẫn như vậy, ngực phập phồng kịch liệt, như đang đè nén tính khí.
"Lúc trước, thời điểm tham gia hội, mẹ đụng phải Ngụy Tịch Phàm, bị lời ngon tiếng ngọt của ông ta hấp dẫn, liền cùng ông làm chuyện sai lầm. Không nghĩ tới bị Hoắc Vi Vũ nhìn thấy, ghi hình lại, cô ta nói muốn cho con thân bại danh liệt, sống không bằng chết."
"Mẹ muốn đoạt túi của cô ta, liền bị cô ta đẩy xuống. Cô ta nói là đưa cho bạn của cô ta rồi. Cảo Đình, thật xin lỗi, bảy năm trước ba ba của con biến mất trên chiến trường, mẹ rất cô đơn, nhịn không được phạm phải sai lầm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, con muốn làm gì mẹ cũng được, nhưng mà, đừng làm Cố gia mất mặt." Thái Nhã chảy nước mắt nói.
Cố Cảo Đình nhìn Thái Nhã, ánh mắt nhu tia X-quang, muốn nhìn thấu nội tâm của bà. Thái Nhã cũng không dám ngẩng đầu lên.
"Hoắc Vi Vũ đâu, bây giờ ở đâu?" Cố Cảo Đình trầm giọng nói.
"Lục Quân Hải vừa vặn ở gần đó, bị Quân Hải mang đi rồi." Thái Nhã nói.
Cố Cảo Đình quay người, cầm điện thoại di động lên, toàn thân bao phủ hàn khí, gọi điện cho Lục Quân Hải.
"Hoắc Vi Vũ đâu? Đừng đụng đến cô ta cho dù là một cọng tóc gáy, nếu không, tôi sẽ cho ông không nhìn thấy mặt trời ngày mai."
Lục Quân Hải: "..."
Chương 427: Đã Bắt Đầu Yêu, Muốn Không Yêu Làm Sao
Anh thật may mắn, còn chưa có dùng tư hình. Anh liền cảm thấy, Cố Cảo Đình đối với thiếu nữ này không bình thường, anh ta đặc biệt để ý thiếu nữ này.
Anh thà rằng chờ Cố Cảo Đình tới, cũng không kích động. Quả nhiên, không có làm sai việc. Hoắc Vi Vũ ngồi ở trên giường trầm tư.
Trên dưới chải vuốt hôm nay phát sinh có chuyện gì. Từ ghi hình Lý Nghiên Hiền chụp được, dùng bút ghi âm trao đổi, đến cô cùng bọn họ đàm phán, lại đến Thái Nhã tìm người giết cô, hãm hại cô.
Cố Cảo Đình sẽ tin tưởng sao? Cửa bị đẩy ra. Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Cảo Đình từ cửa tiến vào, theo bản năng đứng lên.
Sắc mặt của anh thực âm trầm, khí lạnh bao phủ thân, môi mím thành một đường thẳng tắp, cằm cũng căng chặt, trong mắt lạnh giống như là băng, bắn tới cô, không có một chút độ ấm.
Hoắc Vi Vũ trong lòng hồi hộp một chút, đôi mắt rũ xuống, nắm tay khẩn trương nắm lại, trong đầu mãnh liệt vang lên.
Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng, nhìn xuống cô, giọng lạnh lùng: "cô muốn đi đường vòng trả thù?"
"Tôi không có muốn trả thù." Hoắc Vi Vũ xác định nói.
"Vậy cô làm chính là cái gì? Chụp lén, ghi âm, đe dọa, uy hiếp cho đến động thủ, cô là muốn xem giới hạn của tôi rốt cuộc ở nơi nào đúng không?" Cố Cảo Đình sắc bén vài phần.
"Tôi không có sợ trộm." Hoắc Vi Vũ giải thích nói.
Cố Cảo Đình mắt lạnh co rút lại, đem di động của cô ném ở trên giường, chất vấn nói: "bên trong di động có bản ghi hình sao?"
"Là người khác cho tôi." Hoắc Vi Vũ bật thốt lên.
"Sau khi người khác cho cô làm cái gì?" Cố Cảo Đình truy vấn nói.
Hoắc Vi Vũ dừng một chút, "Đúng, tôi uy hiếp mẹ anh viết giấy cam đoan, đó là tôi hy vọng lấy được bút ghi âm của ba tôi."
"Vì ích lợi của cô, liền làm thương tổn ở trên người người khác, có phải cô cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho cô hay không?" Cố Cảo Đình tăng cao đê-xi-ben.
Hoắc Vi Vũ không còn lời gì để nói. Cô thật sự vì lợi ích chính mình làm thương tổn ở trên người người khác. Bất quá, nên giải thích vẫn là phải giải thích.
"Tôi không có đẩy mẹ anh xuống lầu. Là mẹ anh phái người giết tôi!" Hoắc Vi Vũ nói.
"Đủ rồi." Cố Cảo Đình quát, "Nếu mẹ tôi phái người giết cô, cô cảm thấy cô còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi?"
trong lòng Hoắc Vi Vũ run rẩy, đôi mắt hơi hơi đỏ lên, "Tin hay không tùy anh."
"cô muốn báo thù liền trực tiếp hướng tới phía tôi, đừng đối phó với người nhà của tôi, đây là một lần cuối cùng tôi buông tha cô, nếu còn có lần tiếp theo, tôi sẽ không thủ hạ lưu tình!" Cố Cảo Đình cảnh cáo nói.
Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nhìn Cố Cảo Đình tiêu sát. Có lẽ, là cô một lần lại một lần làm giảm đi tín nhiệm của anh.
Cô giống như từ đứa trẻ hóa thành sói. Đã không có tín nhiệm, cũng không có che chở. Hoắc Vi Vũ nhịn xuống nước mắt. Đường của cô đi, chỉ có thể dựa vào chính mình đi.
Về sau, cũng sẽ không muốn dựa vào bất cứ kẻ nào. Không có người nào đáng giá dựa vào, cũng không ai có thể đủ tin cậy để dựa vào.
"Cố Cảo Đình, tôi đã tra ra ba tôi chết với anh không quan hệ, cho nên, lúc trước oan uổng anh cảm thấy vô cùng xin lỗi, mặt khác, tôi thực may mắn không có chết ở trên tay mẹ anh, là tôi uy hiếp bà ta, nhưng không phải tôi đẩy bà ta xuống lầu, cảm ơn anh buông tha lúc này, nếu còn có lần sau, cũng không cần." Hoắc Vi Vũ trong veo mà lạnh lùng nói..
Cố Cảo Đình nhíu mày, ánh mắt đen nhánh đánh giá cô, "cô thật sự tra ra ba cô chết với tôi không quan hệ?"
"nếu anh lấy di động của tôi, không có phát hiện trong túi xách tôi còn có bút ghi âm sao?" Hoắc Vi Vũ gợi lên khóe miệng, vài phần quyến rũ, vài phần lãnh diễm, lại mang theo ngạo nghễ bạc tình, châm chọc nói: "Cho nên, cái anh gọi là báo thù không thành lập."
Cố Cảo Đình dừng một chút, trầm giọng nói: "Nếu oan uổng cho cô, tôi sẽ cho cô một công đạo."
Chương 428: Tư Lệnh Vì Cô Đắc Tội Thiên Hạ, Cô Biết Không?
"Không cần. anh buông tha tôi một lần cuối cùng, tôi cũng buông tha bà ta một lần cuối cùng, chúng ta thanh toán xong." Hoắc Vi Vũ lạnh giọng nói.
"Thanh toán xong." Cố Cảo Đình cười một tiếng, thêm phần chán chường và buồn bã, "cô nói thanh toán xong thì thanh toán xong đi."
Anh xoay người, từ trong phòng đi ra ngoài. Hoắc Vi Vũ chậm rãi ngồi xuống giường, đôi mắt rũ xuống. Lông mi thật dài che khuất đôi mắt mờ mịt.
Không có vui, không có buồn, không có nước mắt, không có biểu tình. Cô, trống rỗng giống như một tượng điêu khắc. Trung tá Thượng đẩy cửa tiến vào, không vui nói: "Phiền toái, tư lệnh muốn tôi đưa cô cút đi."
Chữ "cút" rơi vào trong lòng cô.
Cô cho rằng có thể tự nhiên, tâm, lại đau như cũ.
Hiện giờ, thứ duy nhất còn lại, cũng chỉ có kiêu ngạo.
"Không cần, tự tôi có thể trở về." Hoắc Vi Vũ cầm lấy di động trên giường, đem mắc kẹt bên trong di động đem ra, không có mang di động đi.
Ngang qua anh, đi đến bên ngoài.
"Cô không cảm thấy cô quá tuyệt tình sao? cô thương tổn mẹ của tư lệnh, tư lệnh không có trách tội cô, cô bày ra gương mặt thanh cao cho ai xem." Trung tá Thượng tức giận nói.
Hoắc Vi Vũ gắt gao nắm nắm tay, cả người đều run rẩy. Cô không có tổn hại mẹ của Cố Cảo Đình! Cho dù là uy hiếp, cô cũng hạ thấp thương tổn nhất!
Dùng chính năng lực của mình tận sức bảo hộ thể diện Thái Nhã. Thái Nhã muốn giết cô, bọn họ không tin. Bọn họ oan uổng cô, quyền tức giận cô đều không có sao? Hoắc Vi Vũ không nói gì, đi tới phía trước.
Trung tá Thượng cảm thấy tích tụ khó bình ổn, anh đau lòng vì tư lệnh trả giá, "loại phụ nữ như cô, như thế nào không chết đi, tồn tại cũng gây tai họa."
Hoắc Vi Vũ dừng bước chân, ánh mắt sắc nhọn quét về phía trung tá Thượng, "Tôi có chết hay không với anh có quan hệ gì!"
"Tôi liền xem không trách bộ dáng cô ích kỷ như vậy! Tư lệnh vì cô trả giá nhiều ít cô không biết sao? Anh ta vì cô suýt nữa đắc tội thiên hạ, bây giờ cô vỗ mông đi rồi, còn anh ta ở lại thu thập cục diện rối rắm do cô để lại, cô dựa vào cái gì khiến cho người khác làm nhiều như vậy!" Trung tá Thượng tức giận trách cứ nói.
"Tôi không có muốn anh ta vì tôi làm những việc này!" Hoắc Vi Vũ phản bác nói.
"Cho nên đều do tư lệnh một mình tình nguyện bị coi thường đúng không?" Trung tá Thượng khí nóng đỏ mặt, không bình tĩnh trừng mắt Hoắc Vi Vũ.
Bị coi thường! Cô lại làm sao không phải! Hoắc Vi Vũ không nói gì.
Cố Cảo Đình từ chỗ tối đi ra, một tay đút ở trong túi, lạnh nhạt nhìn Hoắc Vi Vũ, "Trung tá Thượng, anh nói vô nghĩa quá nhiều."
"Tư lệnh, anh vì cô ta......"
"Câm miệng." Cố Cảo Đình cắt ngang lời trung tá Thượng, nhẹ nhàng nói: "để cô ta đi."
Hoắc Vi Vũ xoay người, không có quay đầu lại, đi đến bên ngoài.
"Tư lệnh, anh đều vì cô ta muốn cùng nước B khai chiến, hiện tại cô ta cái gì cũng không biết, còn ở nơi đó dương dương đắc ý." Trung tá Thượng dậm chân.
Cố Cảo Đình nhìn theo hướng Hoắc Vi Vũ biến mất. Là anh yêu quá sâu, mà cô thì không yêu.
"Trung tá Thượng, vừa rồi có phải anh kêu cô ta đi tìm chết hay không?" Cố Cảo Đình lạnh căm căm nói, liếc về phía trung tá Thượng.
Ánh mắt kia, so với Satan ở địa ngục còn lạnh hơn. Trung tá Thượng dừng một chút, gật đầu nói: "Thực xin lỗi tư lệnh, đó là tôi nói không lựa lời."
"Trong một tuần, đi tra ra những người giết cô ta là ai? Tra không ra, anh không cần xuất hiện ở trước mặt tôi." Cố Cảo Đình lạnh giọng phân phó nói.
Trung tá Thượng có chút giật mình, "Tư lệnh, anh thật sự tin tưởng, lão phu nhân phái người giết cô ta sao?"
"Tôi tin cô ta khinh thường dùng loại nói dối này." Cố Cảo Đình nói xong, đi tới cửa, biến mất ở trong bóng tối......
Chương 429: Anh Chính Là Yêu Cô Vô Cùng, Làm Sao Bây Giờ?
Đêm, đã khuya. Hôm nay ánh trăng đặc biệt lớn, nhu hòa chiếu vào trên mặt đất. Tay Hoắc Vi Vũ đặt ở sau lưng, nhìn ánh trăng, lang thang đi không có mục tiêu.
Người, sau khi chết có linh hồn không. Ba ba, có phải hay không cũng ở với cô xem một vầng trăng sáng. Nơi này, hình như là vùng ngoại ô, có đèn đường, không bóng người.
Nếu hôm nay cô không có đào tẩu, chết ở vùng ngoại ô hoang vu, Cố Cảo Đình có khổ sở hay không?
Có lẽ, anh sẽ tin tưởng, cô căn bản không có đẩy Thái Nhã té xuống lầu. Hoắc Vi Vũ đi mệt, ngồi xổm xuống ở bên đèn đường.
Trên mặt đất, chỉ có một cái bóng của cô. Ngón tay Hoắc Vi Vũ dọc theo bóng dáng cô phác hoạ. Mỗi người, đều là cô đơn. Cô đơn tới, lại cô đơn đương thế. Không biết là từ đâu tới, cũng không biết sau khi chết đi nơi nào.
Bên cạnh mình, chỉ có bóng của mình, không rời không bỏ. Hoắc Vi Vũ thực mệt mỏi, ngồi dựa vào lan can, nhắm hai mắt lại.
Cố Cảo Đình đứng ở trước mặt cô, thật sâu nhìn cô, cúi người, ôm cô lên. Hoắc Vi Vũ bị dọa mở to mắt, nhìn thấy Cố Cảo Đình, hơi kinh hãi, "để tôi xuống."
Con mắt Cố Cảo Đình không nhìn cô, đem cô đặt sau xe, trầm giọng nói: "Tôi đưa cô trở về."
Anh đóng cửa xe.
Hoắc Vi Vũ không có cử động, mệt mỏi không có sức lực cùng anh khắc khẩu, xoay mặt, nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Cố Cảo Đình ngồi trên ghế điều khiển.
Hai người không có nói chuyện, trong xe an tĩnh kỳ dị. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối từ trong mắt anh đen nhánh chảy xuôi qua.
"Chân tướng cái chết của ba cô là gì?" Cố Cảo Đình ôn hòa hỏi.
Hoắc Vi Vũ nuốt nuốt nước miếng, nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Bị Tần Diệu Ni tức chết, tôi không phải con ruột của ba tôi."
Điểm này, Cố Cảo Đình thực kinh ngạc, nhìn Hoắc Vi Vũ ở trong gương phía sau xe. Cô thoạt nhìn thực bình tĩnh, bình tĩnh không giống bình thường.
"Cần tôi hỗ trợ không?" Cố Cảo Đình trầm giọng hỏi.
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ run rẩy, nhớ tới vừa rồi trung tá Thượng lên án. Cô dựa vào cái gì khiến Cố Cảo Đình giúp cô làm nhiều chuyện như vậy!
"Không cần." Hoắc Vi Vũ quyết tuyệt nói.
Cố Cảo Đình nhíu mày, lực nắm tay lái tăng thêm chút, mặt lạnh xuống, thế cho nên, độ ấm trong xe cũng giảm bớt lại rất nhiều.
Hoắc Vi Vũ chậm rãi nhìn về phía Cố Cảo Đình, hỏi: " vì sao anh muốn giúp tôi?"
Cố Cảo Đình nhếch khóe miệng, "Nói rồi, không muốn cô chết ở trước mặt tôi, lúc trước chân tướng không có điều tra rõ ràng, cô không có mất quyền lợi."
"A." Hoắc Vi Vũ cười khẽ một tiếng, ngã người dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại.
"Cười cái gì?" Cố Cảo Đình nhíu mày nói.
"Miệng bị rút gân." Hoắc Vi Vũ lười biếng trả lời.
trong lòng Cố Cảo Đình căng thẳng, đem xe ngừng ở bên cạnh, mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh cô.
Hoắc Vi Vũ mở mắt, nhìn về phía anh. Anh cúi người, hôn lên môi cô. Hoắc Vi Vũ khó hiểu, nhăn mày đầu. Anh không phải nói không thích cô sao?
Anh không phải cảm thấy phẩm đức cô xấu xa sao? Anh không phải cho rằng cô đẩy mẹ anh sao? Hoắc Vi Vũ nhìn vào đôi mắt anh thâm u, lông mi run rẩy, không có đẩy anh ra, cũng không có phản ứng.
Chỉ là, trong lòng cực kỳ chua xót, thế cho nên, trong mắt tràn ngập lệ.
Cố Cảo Đình nhìn đến lệ trong mắt cô, ánh mắt ảm đạm đi xuống, không có tiếp tục, trầm giọng nói: "GOOD BYE KISS."
Hoắc Vi Vũ rũ xuống cánh tay, mất đi sức lực, nhìn anh từ trên xe rời đi. Anh cản lại một chiếc taxi, cho tài xế một trăm đồng.
Hoắc Vi Vũ từ trên xe bước xuống. Cố Cảo Đình bước qua cô, không có nhìn lại cô, trở lại xe mình, lái xe rời đi...
Chương 430: Tư Lệnh, Như Bóng Với Hình, Tiến Vào Cuộc Sống Của Cô
Sau khi Hoắc Vi Vũ về đến nhà, ngủ mê man hai ngày. Nói yêu đương một lần, chia tay một lần, giống như trải qua một hồi trời đất sụp đổ.
Ngẫu nhiên khi thanh tỉnh, nhớ tới môi anh mềm mại, cảm giác khắc ở trên môi, lại không chân thật như vậy.
Giống như một giấc mộng. Hốt hoảng, đần độn. Hai ngày, TV cô cũng không xem, máy tính cũng không mở. Sợ, vừa lên mạng, sẽ bắt đầu nhịn không được xem xét tin tứcvề anh. Đều đã goodbyekiss. Đó chính là vẽ lên dấu chấm câu.
Cô đi đến tủ lạnh trước mặt, mở ra. Mì ăn liền đều ăn sạch. Lạp xưởng, cà chua, trứng gà đều không có. Hoắc Vi Vũ xoa xoa cái bụng mấy ngày nay không thoải mái.
Hẳn là nên đi siêu thị mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn. Cô đóng tủ lạnh lại, đi toilet đánh răng, rửa mặt, nhìn mặt mình trong gương không hề có tinh thần. Lại suy sụp một ngày, ngày mai làm lại từ đầu.
Cô xách theo túi xách, lắc lư lắc lư đi đến siêu thị lân cận.
"Thân ái, cô chiếu cố chính mình đi, yêu nhiều." Một thiếu nữ nũng nịu gọi điện thoại qua cho cô.
Hoắc Vi Vũ theo bản năng nhìn về phía thiếu nữ kia. Cố, chiếu cố. Cố Cảo Đình còn khá tốt. Cô đi vào cửa siêu thị.
"bài hát này nghe khá hay, em nghe một chút." Người thanh niên đem tai nghe đặt ở trên lỗ tai thiếu nữ.
Nghe, dễ nghe. Tên Cố Cảo Đình cũng rất không tồi. Hoắc Vi Vũ cúi đầu đi qua, tùy ý liên tưởng.
Vi Vũ, uy vũ. Uy vũ không thể khuất, tên cô lúc này cũng rất hợp với tình hình. Cô vô ý thức đi tới.
"này, nhường một chút, nhường một chút." Phía trước một nhân viên phục vụ siêu thị đẩy xe đẩy lại đây.
Hoắc Vi Vũ dừng một chút, đầu óc phản ứng chậm chạp.
"chú ý."
Một bàn tay ôm trên eo, đem cô kéo qua. Hoắc Vi Vũ đụng vào trong lòng ngực người đàn ông. Ngẩng đầu.
"Cô không sao chứ?" người đàn ông hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt lắc đầu.
"Không có việc gì thì tốt." người đàn ông quái dị liếc nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Hoắc Vi Vũ mua hai bao lớn mì ăn liền, cà chua, lạp xưởng, trứng gà, thịt xông khói, nấm châm kim còn có ba bốn cân xương sườn, đi tính tiền.
Người đàn ông xếp hàng phía trước cô thuận tay cầm một túi nhựa. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía trên giá, bình tĩnh nhìn những bao đó, trong đầu trống rỗng.
"người đẹp, cô không tính tiền sao?" nhân viên thu ngân hỏi.
"à." Hoắc Vi Vũ đem đồ vật đặt ở trên quầy thu ngân, sờ bóp tiền.
Lục lọi một lần, không có tìm được, lại lục lọi một lần, vẫn là không có tìm được, lại xem túi xách, khóa kéo bị cắt mở. Bóp tiền cô bị trộm khi nào cũng không phát hiện.
"Tổng cộng hai trăm linh bảy đồng." nhân viên thu ngân nói.
"Cái kia, thật ngại quá, bóp tiền tôi bị trộm." Hoắc Vi Vũ xin lỗi nói.
"à." nhân viên thu ngân đem đồ vật đều thu hồi lại.
Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi, ngồi ở khu nghỉ ngơi, vuốt bụng mình. Di động còn chưa có mua, bóp tiền lại bị trộm. Thẻ, tiền lẻ, chứng minh thư, đều ở trong túi, xem ra, hôm nay phải đói bụng.
Cô sao phải thê thảm như vậy. Chỉ có thể ngây ngô trở về. Chờ ngày mai đi làm lại chứng minh thư và thẻ ngân hàng.
Mới từ trong thang máy ra tới, liền nhìn thấy tám người đàn ông mặc quân trang đứng ở trước cửa nhà cô. Trong lòng Hoắc Vi Vũ có loại cảm giác quái dị, chẳng lẽ là Cố Cảo Đình tới tìm cô?
Không có khả năng. Anh hẳn là sẽ không xuất hiện mới đúng. Tám người đàn ông kia nhìn thấy Hoắc Vi Vũ, ra hiệu bằng mắt với nhau, chạy tới Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ ý thức được nguy hiểm, tiến vào thang máy, tám binh lính kia cũng vào thang máy.
Hoắc Vi Vũ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top