Chương 311-320
Chương 311: Ngoan, Nghe Lời
Hoắc Vi Vũ rủ mắt xuống. Cô không nghỉ tới anh hai sẽ gọi Cố Cảo Đình tới. Chuyện của cô và Cố Cảo Đình, thay đổi rất bất ngờ.
Trong chuyện này, cô không có nói gì với anh hai. Cho nên, Thẩm Mặc Thần không biết đã xảy ra biến cố. Cô nhìn về phía Cố Cảo Đình.
Khóe miệng anh giơ lên dường như không để ý tất cả, lười biếng dựa ở trên ghế, nghiền ngẫm nhìn cô chằm chằm, còn có một chút thâm ý khác mà Hoắc Vi Vũ không hiểu.
Giống như, cô đã trở thành con mồi trong tay anh, lại có chút trào phúng. Hoắc Vi Vũ có cảm giác không tốt, cũng không hiểu, vì sao anh dùng loại ánh mắt này nhìn cô.
Được rồi. Cô không thể trêu vào, thì trốn thôi. Hoắc Vi Vũ quay đầu, dứt khoát nói với Thẩm Mặc Thần: "Em không gả cho anh ta đâu."
Thẩm Mặc Thần nhăn mày, trong mắt hiện lên chút lo lắng, nhỏ giọng nói: "Đừng nháo, là do em bắt đầu, chuyện này cũng không phải em có thể tùy tiện kết thúc."
"Không phải tùy tiện kết thúc, Cố Cảo Đình cũng đã đồng ý rồi." Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, hỏi: "Đúng không?"
Trong mắt Cố Cảo Đình càng lạnh lẽo hơn, buộc chặt cằm, bờ môi mím chặt. Cô nghĩ như vậy là có thể phủi sạch quan hệ với anh sao?
Không muốn liên quan gì tới anh, cho nên trả lại tất cả mọi thứ, một chỗ trống cũng không cho anh. Nhưng biết sao đây? Cô càng như vậy, anh lại càng không muốn buông tay.
Cố Cảo Đình cầm chặt ly rượu đỏ, chậm rãi lắc lắc, dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, có lẽ em nên nghe lời anh hai em thì hơn."
Lúc này anh dịu dàng, làm cho người ta một cảm giác sởn hết cả gai ốc, tràn đầy nguy hiểm. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc anh sẽ nói như vậy, đôi mắt đẹp trừng to.
Bên cạnh Lâm Thừa Ân đầu tiên nổi giận, đập bàn đứng lên, "Cố Cảo Đình, anh là có ý gì hả, lần trước anh đã nói là thả Tiểu Ngũ đi."
Cố Cảo Đình hất cằm, khóe miệng cong lên. Kiêu ngạo, cuồng vọng, không ai sánh nổi.
"Cậu cũng nói lần trước?" Anh không để ý nói, rồi uống một hớp rượu.
"Anh không thể lật lọng như vậy, Tiểu Ngũ không phải món đồ chơi, không phải lúc anh muốn thì đến, lúc không cần thì bỏ đi, anh cho rằng mấy anh em tôi là ngồi không hả." Lâm Thừa Ân tức giận nói.
"Thừa Ân, đừng nói nữa." Thẩm Mặc Thần nhắc nhở.
"Vì sao em không được nói, anh hai, Tiểu Ngũ gả cho anh ta sẽ không được hạnh phúc, em gái anh ta cũng không để cho Tiểu Ngũ sống yên ổn, anh nhẫn tâm để cho Tiểu Ngũ và tên cặn bã này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp sao?" Lâm Thừa Ân không hiểu.
"Về chuyện này, anh tin tưởng Cố tư lệnh sẽ xử lý tốt." Ánh mắt của Thẩm Mặc Thần đặt ở trên người Cố Cảo Đình.
Cố Cảo Đình bình tĩnh nói: "Tôi và Tiểu Vũ không ở chung nhà với em gái tôi, cơ hội ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cũng không nhiều lắm."
"Không được, Tiểu Vũ, đi theo anh." Lâm Thừa Ân cự tuyệt nói.
Ánh mắt Cố Cảo Đình sắc bén quét qua, khóa chặt trên người Hoắc Vi Vũ, lạnh lùng nói: "Cô dám đi cùng cậu ta thử xem!"
Cô nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, ngực bất đầu phập phồng. Cô không rõ, không phải anh đã có Phùng Tri Dao sao? Vì sao, còn muốn bức cô tới như vậy.
Càng là bức cô, bên trong cô càng muốn phản nghịch. Cô không tin, anh cả và anh hai sẽ ép cô gả cho Cố Cảo Đình.
Cô cũng không tin, Cố Cảo Đình sẽ vì cô, mà xuống đao giết người. Cô sẽ đánh cuộc, đánh cuộc cô không có chút ý nghĩa trong lòng anh.
Hoắc Vi Vũ từ từ đứng lên, giọng lạnh lùng nói: "Tôi Hoắc Vi Vũ, không sợ uy hiếp, có bản lĩnh, thì hướng về một mình tôi. Thừa Ân, chúng ta đi."
Cô đi về phía cửa.
Cố Cảo Đình nắm chặt nắm đấm. Rắc một tiếng, ly rượu đỏ bể nát, miếng thủy tinh đâm vào bàn tay của anh, máu tươi chảy ra.
Thẩm Mặc Thần nhíu mày, đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, lớn tiếng quát: "Hoắc Vi Vũ, đứng lại."
Chương 312: Trong Mắt Của Tôi Không Được Phép Có Một Hạt Hạt Cát
Hoắc Vi Vũ dừng bước, không hiểu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Anh hai chưa bao giờ kêu tên đầy đủ của cô.
Còn dùng giọng nói vội vàng, tức giận, lại có chút uy hiếp. Anh hai muốn ép cô gả cho Cố Cảo Đình sao?
Giống như anh hai rõ ràng yêu Thủy Miểu Miểu, còn muốn mập mờ với người phụ nữ khác! Lúc này cô không hiểu Thẩm Mặc Thần.
Bầu không khí thoáng ngưng đọng, giống như một dây cung bị kéo căng, tùy thời sẽ đứt gãy, cả hai cùng bị thương tích.
Giang Nam Phong thấy thế, bước lên kéo tay Lâm Thừa Ân, thấp giọng nói: "Anh tư, đi ra ngoài, em có chuyện muốn nói với anh."
Lâm Thừa Ân hất tay của Giang Nam Phong ra. Giang Nam Phong nửa kéo nửa đẩy Lâm Thừa Ân ra ngoài.
Cố Cảo Đình chậm rãi cởi bỏ cà vạt, cứng ngắc lấy cà vạt quấn quanh vết thương trên tay. Giống như không có chút cảm giác đau đớn.
Lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Ẩn giấu trong vẻ ngoài bình tĩnh, là một trái tim vỡ nát đầy vết thương.
Chỗ đó đau đớn, còn đau gấp trăm lần hơn vết thương trên tay. Đau giống như sóng to gió lớn ập đến, anh vội vàng cần tìm lối ra.
Thẩm Mặc Thần xoay người, nhìn về phía Cố Cảo Đình, trầm giọng nói: "Tiểu Ngũ còn nhỏ, tương đối tùy hứng, nhưng mà tôi hy vọng tư lệnh có thể bao dung, em ấy là người con gái duy nhất trong sáu anh em chúng tôi, chúng tôi thương yêu em ấy như em gái ruột của mình, nếu như em ấy gặp chuyện không may, khẳng định chúng tôi cũng sẽ truy cứu tới cùng."
"Anh sẽ ép em gái mình gả cho người cô ấy không muốn sao?" Hoắc Vi Vũ không hiểu chất vấn.
Thẩm Mặc Thần nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, trong mắt hiện lên đau khổ, xoay người nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.
"Nếu như có một ngày, em muốn hận anh, anh sẽ hoàn toàn chấp nhận tất cả." Thẩm Mặc Thần cam chịu nói.
Hoắc Vi Vũ không rõ, nhíu mày, nhìn vẻ mặt nặng nề của anh hai.
Lúc đầu là anh cả và anh hai ra mặt vì cô, cô vì ngăn cản mâu thuẫn của bọn họ và Cố Cảo Đình, mới có thể đưa ra đề nghị gả cho Cố Cảo Đình. Mà bọn họ lại liều mạng phản đối.
Bây giờ cô không muốn gả cho Cố Cảo Đình, nhưng vì sao anh hai lại bức cô phải gả cho anh ta.
Không phải bọn họ rất yêu thương cô sao? Bây giờ trong đầu cô rất loạn, không nghĩ ra, càng thêm bực bội.
Cho dù sau này cô sống không bằng chết, cũng sẽ không hận anh hai, chẳng qua cô không hiểu. Vì sao vào lúc này anh hai lại muốn bức cô, muốn vứt bỏ cô!
Thẩm Mặc Thần rủ mắt xuống, che giấu áy náy trong mắt, trầm giọng nói: "Hai người nói chuyện với nhau đi."
Nói xong, anh ta đi nhanh ra ngoài, cuối cùng vần không nhìn Hoắc Vi Vũ, còn giúp bọn họ đóng cửa lại. Hoắc Vi Vũ sững sờ đứng ở đó, động cũng không động. Nhưng trong đầu lại giống như bột nhão.
Cô không phải đang tự hỏi, mà là đang bình phục, ngực giống như bị xé rách thật đau đớn. Cố Cảo Đình đứng lên, đi mấy bước đã tới trước mặt cô.
Anh nâng cằm của cô lên, lạnh lùng nhìn cô, "Không muốn gả cho tôi hả?" Hoắc Vi Vũ chậm rãi nhìn về phía Cố Cảo Đình, nhíu mày lại.
Không riêng gì anh hai, ngay cả bây giờ Cố Cảo Đình vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm, đều là xa lạ đến đáng sợ.
"Đáp án của tôi, không phải anh đã sớm biết rồi sao?" Hoắc Vi Vũ không có sửa lời nói.
Trong mắt Cố Cảo Đình xẹt qua một tia sắc bén. Mặc dù biết rõ, nhưng nghe lại một lần nữa, anh vẫn cảm thấy lòng như đao cắt.
Khóe môi anh cong lên, trào phúng nói: "Nhưng biết sao đây? Cô thật giống như không có lựa chọn nào khác."
Hoắc Vi Vũ ghét nhất là không có lựa chọn nào khác.
Cô rất kích động, hất tay của Cố Cảo Đình ra, nắm chặt nắm tay nhỏ, "Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy! Tôi không phải điểm tâm khi anh nhàm chàn thì nhâm nhi, lúc bị thương thì cần an ủi, tôi cũng cần tự do, muốn được công bằng đối đãi, cho dù là thích, trong mắt của tôi cũng không cho phép xuất hiện một hạt cát!"
Chương 313: Hận Hay Là Thích, Hãy Nói Rõ
Cố Cảo Đình đưa tay nhéo thịt ở hai bên má của Hoắc Vi Vũ, "Nếu cô là điểm tâm, là muốn nghẹn chết tôi sao?"
"Nghẹn chết thì anh cũng đừng ăn, tôi là như vậy, không có tình cảm dịu dàng, ngày cưới như mộng như anh muốn." Hoắc Vi Vũ xoay mặt.
Lần đầu tiên không có hất tay anh ra. Cô đẩy anh, một lần, hai lần, ba lần.
Cố Cảo Đình cắn chặt răng, bị cô đẩy bực bội rồi. Cúi người, hôn lên môi của cô. Hoắc Vi Vũ kháng nghị, càng giãy giụa.
Cô càng giãy dụa, sức lực trên tay của anh càng lớn, làm miệng vết thương vỡ ra, máu nhuộm đỏ cà vạt. Mùi máu tươi nồng đậm, quanh quẩn trong hơi thở của cô.
Tràn đầy hơi thở nguy hiểm. Hoắc Vi Vũ cảm thấy thịt trên mặt đau đến giống như không phải là của mình rồi.
Cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Cảo Đình, dứt khoát không giãy giụa nữa. Không nhúc nhích mà giả chết.
Sương mù, dần dần tràn ngập vào đôi mắt. Anh mãnh liệt hôn lên môi cô bắt đầu trở nên dịu dàng.
Lưỡi đỏ tiến vào trong khoang miệng của cô, đảo qua lưỡi cô, quấn quit không buông tha. Cô bị ép cùng dây dưa với anh. Đến một sức lực nhất định, anh vừa lòng buông ra.
Không ngừng lặp lại, hút lấy hơi thở của cô, nuốt vào trong bụng. Anh cảm giác được cô không giãy giụa nữa, buông lỏng bàn tay đang bưng chặt khuôn mặt cô.
Năm ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại của cô, đè chặt gáy của cô. Làm cho cô ngẩng mặt. Hơi thở ấm áp của anh, toàn bộ phả vào trên mặt của cô.
Hoắc Vi Vũ không rõ, vì sao anh hai muốn bức cô gả cho Cố Cảo Đình, cô cũng không hiểu, Cố Cảo Đình rõ ràng không thích cô, tại sao phải làm những điều này với cô. Đàn ông, chính là thích một người, còn muốn ái muội với một người khác.
Bọn họ như vậy, sao có thể có được người yêu thích, đối mặt với người khác cũng là tổn thương. Cố Cảo Đình nhìn đôi mắt chuyển động như gợn sóng của cô, xoay người, đè cô lên bàn trà.
Nụ hôn của anh tiếp tục đi sâu vào, bàn tay đưa vào trong váy cô. Hoắc Vi Vũ phát giác được động cơ bất lương của anh, không giãy giụa không được.
"Ưm, ưm...." Cô đẩy tay của anh ra.
Một luồng điện chạy dọc theo đường xương sống của cô. Hoắc Vi Vũ đã trải qua mọi chuyện, biết rõ đó là cái gì.
Cô mới không muốn bị Cố Cảo Đình làm cho không biết đông tây nam bắc. Anh không thích cô, cho nên có thể tùy ý chà đạp cô, tra tấn thần kinh của cô, bào mòn ý chí của cô.
Không phải người anh thích là Phùng Tri Dao sao, anh dám đối xử với Phùng Tri Dao như vậy không?
Anh sẽ không, anh sợ Phùng Tri Dao hận anh, cho nên anh sẽ nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay như một bảo vật quý giá.
Cô chỉ là lốp xe dự bị, vẫn không được quý trọng, Hoắc Vi Vũ cảm thấy ủy khuất. Cố Cảo Đình cúi người, Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào nói: "Cố Cảo Đình, tôi hận anh."
Lưng của anh cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn cô, khí lạnh quanh người dần tản ra, ép hỏi: "Là thích hay là hận, nói rõ đi."
"Anh bị lãng tai sao.. A......" Hoắc Vi Vũ nâng eo lên, cũng căng cơ..
Anh rõ ràng, rõ ràng, bàn tay đè xuống chỗ đó của cô.
Cố Cảo Đình tà tứ bất chấp mọi thứ, ánh mắt không có chút độ ấm, "Sao không nói? Nói tôi không vui, tôi có thể tiếp tục tiến vào."
"Cố Cảo Đình, anh thật hèn hạ, vô sỉ, đồ hạ lưu." Hoắc Vi Vũ mở miệng mắng.
Anh xùy cười một tiếng, trong mắt đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, "Rất tốt, xem ra cô đã sớm hi vọng tôi tiến vào, không thỏa mãn cô, không phải tôi bị cô mắng oan uổn sao."
"Không cần..." Hoắc Vi Vũ vội ngậm miệng, không để cho mình phát ra âm thanh.
Cô cũng không biết anh làm như thế nào, rõ ràng không có đi vào, nhưng mà, cảm giác vô cùng mãnh liệt.
Một dòng suối mãnh liệt mênh mông từ ẩm ướt ngực tràn ra. Tâm tùy ý động... Trong mắt đều là nước mắt
Chương 314: Không Cảm Giác Được Tôi Yêu Cô Sao
Cô xấu hổ mặt đỏ rần. Hương thơm, ủy khuất.
Hai chân cô run lên. Mỗi một lần ma sát, đều khơi dậy một áng lửa. Giống như anh muốn hủy diệt ý thức của cô. Nhưng lại khống chế được lửa.
Tim Hoắc Vi Vũ đè xuống, như muốn vỡ vụn, hi vọng anh nhanh nhanh kết thúc. Hết lần này tới lần khác anh kiên nhẫn cực kỳ tốt.
"Cố Cảo Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì." Hoắc Vi Vũ tức giận, nắm tay thành quyền.
"Cô nói thử xem?" Anh buông tay, cầm chân của cô.
Bày ra tư thế đỏ mặt. Hoắc Vi Vũ quay mặt sang chỗ khác. Không muốn nhìn thẳng anh đúng không?
Coi như lòng của cô không thuộc về anh, nhưng thân thể của cô phải thuộc về anh. Cố Cảo Đình vuốt nhè nhẹ sau lưng cô. Lưng Hoắc Vi Vũ căng thẳng, phòng bị nhìn anh.
Anh nhếch miệng, tà tứ lợi hại, thu hết biểu cảm của cô vào mắt, bắn ra tia sáng, mập mờ hỏi:
"Muốn không?"
Hoắc Vi Vũ cắn chặt môi, cô biết là anh cố ý. Cố ý đánh vỡ tự tôn và ngạo khí của cô. Nhị ca và tứ ca rất có khả năng đang ở ngoài cửa.
Cửa cũng không khóa. Có thể vào bất cứ lúc nào. Anh hỏi cô có muốn không?!!! Nơi này là nhà ăn mà!!!!
"Cố Cảo Đình, anh nhất định phải làm nhục tôi như vậy sao?" Hoắc Vi Vũ đỏ mắt nói.
"Nhục nhã?" Anh xùy cười một tiếng, nắm chặt tay của cô, đặt lên bụng dưới của anh.
Hoắc Vi Vũ cảm giác được cái kia kia, hoàn toàn thức tỉnh.
"Chỉ cần cô nói muốn, nó liền là của cô." Ánh mắt Cố Cảo Đình sáng rực nhìn cô.
Anh không dễ dàng hứa hẹn, một khi hứa hẹn, liền thành vĩnh hằng. Câu nói này vô cùng có phân lượng.
Là cô, nếu là người khác đến tư cách chạm cũng không có. Tim Hoắc Vi Vũ đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi ngực.
Nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ tới, người anh thích là Phùng Tri Dao, cô chẳng qua là vật để anh phát tiết, nhiệt lượng toàn thân, liền tiêu tán, trở nên băng lãnh.
Không phải người trong lòng của anh, phần này cần, về sau sẽ chán, rồi cũng sẽ không cần nữa.
Cũng giống như nhị ca và Thủy Miểu Miểu. Cô đã mình đầy thương tích, sợ tổn thương lần nữa, thì chính là vạn kiếp bất phục.
Mất đi thân thể không đáng sợ, đáng sợ là, cả linh hồn cũng mất. Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, lạnh lùng nói:
"Buông tôi ra."
Trong mắt của anh bắn ra một đạo sắc bén. Cúi người hôn lên môi cô.
"Không..." Hoắc Vi Vũ bất ngờ.
Cô không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, hoàn toàn xem cô như thức ăn ngậm vào miệng.
Hoắc Vi Vũ liều mạng đẩy vai của anh, cơ bản không đẩy được. Cô lui về sau. Bàn tay anh nắm chặt eo cô, cùi chõ chặn chân cô. Cô không thể động đậy.
"Tiểu Vũ, tiểu Vũ." Âm thanh của Lâm Thừa Ân truyền vào, từ từ rõ dần.
Hoắc Vi Vũ khẩn trương, không thể tin được, nhị ca, tứ ca bọn họ mở cửa mà nhìn thấy được cảnh này thì sẽ như nào đây.
"Cố Cảo Đình đừng như vậy, tôi đáp ứng anh, đáp ứng anh, anh buông tôi ra, không nên làm ở chỗ này." Hoắc Vi Vũ dồn dập nói. Chân Hoắc Vi Vũ cứng đơ, trong đầu trống rỗng.
Rõ ràng cô không nên làm vậy. Ở chỗ nào đó trong thân thể sợ hãi tột cùng, thật lâu không thể bình phục được.
Cố Cảo Đình búng trán của cô, hô hấp mạnh mẽ, phả vào trên mặt của cô. Cô ở đây, mà anh, đang chịu dày vò, còn khó chịu hơn cô gấp mười, gấp trăm lần. Rất là bất đắc dĩ.
"Hoắc Vi Vũ, chừng nào cô mới thích tôi?" Trong mắt anh xuất hiện một tia đau xót:
"Muốn tôi làm thế nào, mới trở thành đàn ông mà cô thích!"
"Tôi thích hay không, anh quan tâm sao?" Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào hỏi.
Chương 315: Chúng Ta Giống Nhau, Yêu, Liền Khắc Cốt Ghi Tâm
"Quan tâm." Anh không suy nghĩ nói.
Vành mắt Hoắc Vi Vũ ẩm ướt, trong lòng có vị chát chát, rất đau xót.
Rất nhiều suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu.
"Nếu như tôi gả cho anh, anh chỉ có thể có một mình tôi, có thể làm được không?" Hoắc Vi Vũ truy vấn. Ánh mắt Cố Cảo Đình tinh hồng nhìn cô. Cô không tin anh sao?
"Nếu như tôi cưới cô, cô chỉ có thể có mình tôi, cô làm được không?" Cố Cảo Đình hỏi lại.
Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm anh. Bốn mắt nhìn nhau. Một giây, thật giống như vạn năm. Phảng phất như thời gian ngừng lại.
"Nhị ca, tại sao lại ngăn em, tiểu Vũ đang ở trong, anh không sợ Cố Cảo Đình khi dễ em ấy sao?" Lâm Thừa Ân tàn bạo quát.
Hoắc Vi Vũ thu hồi suy nghĩ, nhìn ra cửa.
Cô cũng muốn biết, tại sao nhị ca không giúp cô. Thẩm Mặc Thần nói một chút, âm thanh trầm thấp, làm Hoắc Vi Vũ nghe không rõ.
Chỉ xác định được, nhị ca và tứ ca đang ở ngoài cửa. Bên trong cô lại cùng Cố Cảo Đình làm chuyện như vậy.
Coi như anh ta cũng chưa có làm gì, bọn họ cũng sẽ hiểu lầm đấy. Cô cảm thấy thật mất mặt. Cố Cảo Đình kéo cằm của cô, để cho cô đối diện anh, ép hỏi:
"Trả lời tôi, cô chỉ có thể có một mình tôi, làm được không?"
"Tôi không có bỉ ổi nhu vậy, cũng không thiếu đàn ông như trong tưởng tượng của anh." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.
"Rất tốt, tôi cũng không thiếu phụ nữ như trong tưởng tượng của cô." Cố Cảo Đình buông cô ra.
Hoắc Vi Vũ nhảy xuống bàn. Dĩ nhiên anh ta không thiếu phụ nữ rồi, người thích anh, có thể chứa đầy mấy chục cái xe tải.
Cô oán hận liếc anh một cái. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ ở trong đó. Anh nhìn xuống cô, trong lòng mềm mại một chút, hỏi:
"Vừa rồi dễ chịu không?"
Làm cũng đã làm, anh còn hỏi cô có cảm thấy thoải mái không? Giống như thấy cô mở mắt, liền hỏi cô tỉnh rồi hả? Mở mắt mà không tỉnh thì mở làm gì!
"Biết rõ còn hỏi." Hoắc Vi Vũ không trả lời thẳng.
Cố Cảo Đình thâm trầm nhìn cô:
"Cho nên, Vi Vũ, về sau có muốn tiếp xúc với tôi hay không, cô nghĩ cho rõ rồi trả lời."
Hoắc Vi Vũ nhíu mày. Thân thể dễ chịu và trong lòng dễ chịu là hai khái niệm bất đồng. Anh nói là tiếp xúc thân thể, cô nói chạm, là tình cảm va chạm, cũng là hai khái niệm bất đồng.
"Nói đơn giản xíu, đừng nhiều tầng hàm nghĩa quá. Đại não cấu tạo cũng không có phức tạp như anh." Hoắc Vi Vũ lập lờ nước đôi nói.
Anh ôm eo cô, kéo cô đến bên cạnh mình. Ánh mắt sáng rực, xâm lược nhìn cô. Cô mập mờ suy đoán, cũng làm anh dễ chịu hơn so với câu "Tôi không muốn anh chạm vào tôi", cũng trấn an anh hơn rất nhiều.
Không uổng phí anh cực khổ như vậy, trước hết để cho cô dễ chịu.
Giọng nói của Cố Cảo Đình nhẹ nhàng hơn:
"Đại não cô không phức tạp nhưng lại nói ra được câu phức tạp như vậy, Vi Vũ, kỳ thật chúng ta là cùng một loại người."
Lông mi Hoắc Vi Vũ run rẩy. Hô hấp của anh rơi vào mặt của cô, giống như nhẹ nhàng kích thích trái tim của cô. Bọn họ là cùng một loại người. Đây là nguyên nhân anh tuyển cô làm lốp xe dự phòng sao?
Đều kiêu ngạo, đều tự phụ, không chịu nhận thua, đều gánh vác thương tổn của tình yêu. Anh ấn sau gáy cô, đặt vào cỗ anh.
Hoắc Vi Vũ ngửi được mùi vị quen thuộc của anh, trong lòng hơi hoảng hốt, bối rối nhìn không khí.
Anh nói, anh quan tâm cô có thích anh hay không. Anh nói, sẽ cưới cô. Anh nói, về sau chỉ có một mình cô. Đây có phải là thật không!
Chương 316: Đó Chính Là Yêu
"Két" một tiếng, cửa bị kéo ra.
Lâm Thừa Ân thấy bọn họ ôm nhau, liền tưởng Hoắc Vi Vũ bị ép buộc, kéo cô ra, cả giận nói:
"Cố Cảo Đình, anh không nên quá đáng."
Cố Cảo Đình nhíu mày, gió lạnh hiện lên, bộc phát ra:
"Tôi ôm phụ nữ của tôi, có gì quá đáng."
"Tiểu Vũ thích tự do, em ấy không phải của ai, cũng không ai có thể khống chế em ấy." Lâm Thừa Ân tức giận.
"Thừa Ân..."
"Nhị ca..."
Thẩm Mặc Thần và Hoắc Vi Vũ đồng thời mở miệng. Thẩm Mặc Thần nhìn Hoắc Vi Vũ.
"Em có lời muốn nói với anh." Hoắc Vi Vũ nói, quay người đi ra ngoài. Lâm Thừa Ân sợ Cố Cảo Đình đi theo Hoắc Vi Vũ, liền ngăn trước mặt anh ta.
Cố Cảo Đình khinh bỉ nhếch miệng, nhìn thấy mặt Lâm Thừa Ân còn muốn đẹp hơn mặt của phụ nữ, kiêu ngạo nói:
"Muốn tranh phụ nữ với tôi sao?"
Lâm Thừa Ân chịu không được ngữ khí khinh bỉ của Cố Cảo Đình, nắm chặt tay, hất cằm, không vui nói:
"Đúng thì sao!"
"Ba của anh ở trong trường kia phải không?" Cố Cảo Đình ý vị thâm trường hỏi.
Lâm Thừa Ân hiểu được là Cố Cảo Đình đang uy hiếp, trong mắt lóe lên khủng hoảng, cảnh cáo nói:
"Cố Cảo Đình, nếu anh dám đụng đến một sợi tóc của ba tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."
"Chỉ bằng anh, không buông tha? A." Cố Cảo Đình xùy cười một tiếng, đá cái ghế tới, ung dung ngồi xuống.
Giống như là vương giả, bá khí, kiệt ngạo.
"Anh biết, hồi nãy tôi và Hoắc Vi Vũ làm gì không?" Cố Cảo Đình tà tứ hỏi.
Lâm Thừa Ân có loại dự cảm xấu, không nói gì. Sắc mặt lúc xanh, lúc đỏ, chuyển sang trắng, rũ mắt xuống.
Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, thời gian dài như vậy, nói không chừng bọn họ đã... Anh không dám nghĩ. Lâm Thừa Ân quay người ra khỏi phòng khách, anh muốn hỏi Hoắc Vi Vũ.
Cố Cảo Đình lấy cà vạt, cầm máu ở vết thương, nhếch miệng. Dùng cách này làm tình địch thất bại, cảm giác rất thoải mái. Phòng khách sát vách.
"Nhị ca, anh yêu Thủy Miểu Miểu không?" Hoắc Vi Vũ gọn gàng dứt khoát hỏi.
Đột nhiên ánh mắt của Thẩm Mặc Thần lạnh xuống, toàn thân bao phủ một tầng hàn khí, lãnh bạc nói:
"Anh không muốn nhắc đến cô ta."
Hoắc Vi Vũ hiểu rõ, nhị ca yêu Thủy Miểu Miểu.
Anh có tiếng là quân tử ôn nhuận, hỉ nộ không lộ, luôn cười với mọi người, nhưng khi ăn tươi nuốt sống, không lưu dấu vết.
Nhắc đến Thủy Miểu Miểu liền biến sắc, không phải yêu, thì đó là gì?
"Vậy anh thích cô gái hôm nay anh mang tới sao?" Hoắc Vi Vũ tiếp tục hỏi.
"Chuyện của anh, anh tự có quyết định, em hỏi sai chỗ rồi." Thẩm Mặc Thần cự tuyệt trả lời.
"Nếu như Thủy Miểu Miểu theo đuổi anh, anh có quay đầu không?" Hoắc Vi Vũ không buông tha hỏi.
Đáp án của anh, rất quan trọng đối với cô.
Cô muốn biết, nếu như Phùng Tri Dao theo đuổi Cố Cảo Đình, Cố Cảo Đình có quay đầu hay không?
Để cô biết đường mà phấn đấu. Đôi mắt Thẩm Mặc Thần lấp lóe, trong mắt xuất hiện một tia chấn động, có thể thấy rõ ràng.
Khóe miệng của ang giật giật, tự giễu:
"Không có khả năng đó, nếu muốn, đã sớm tìm, không phải sao?"
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp, rơi vào trong vực sâu, cúi đầu xuống.
Như vậy chính là, nhị ca một mực chờ Thủy Miểu Miểu, cho dù trong lòng cô ta đã có người khác, chỉ cần Thủy Miểu Miểu quay đầu, anh cũng sẽ chấp nhận! Như vậy chính là yêu. Không chỉ có một.
Nếu như Phùng Tri Dao quay đầu tìm Cố Cảo Đình, chỉ sợ, cô cũng sẽ trở thành người bị bỏ rơi. Cô tình nguyện toàn thân mọc đầy gai, để bảo vệ trái tim mềm mại của mình.
Chương 317: Chúng Ta Về Nhà
"Anh hai, anh không nên thương tổn một thiếu nữ vô tội, cô ta thật sự thích anh. Nếu không thích, không nên trêu chọc, không phải sao?" Hoắc Vi Vũ có chút buồn bực người đàn ông do dự.
"anh và cô ta là liên hôn, không quan hệ tình yêu, cô ta cũng rõ ràng, anh chưa từng hứa hẹn với cô ta cái gì." Thẩm Mặc Thần mỏng lạnh nói chuyện, trong giọng nói không có một chút độ ấm.
tình yêu của anh, đã sử dụng hết, không có năng lực yêu ai.
"Liên hôn? Dùng thời gian cả đời?" Hoắc Vi Vũ nhíu mày, đỏ mắt, cảm thấy bi thương.
"cả đời chính là vì sự nghiệp của anh, kiếm tiền mấy đời xài không hết, anh muốn nhiều tiền như vậy làm gì, để lại cho vợ con mà anh không yêu? Chờ lúc anh chết, trừ bỏ hư không, còn có cái gì?" Hoắc Vi Vũ không ủng hộ nói, cảm xúc có chút kích động.
mắt Thẩm Mặc Thần cũng vằn đỏ, giọng lạnh lùng nói: "Nếu trong lòng cô ta có anh, dù cho anh táng gia bại sản hai bàn tay trắng cũng sẽ bảo hộ cô ta chu toàn, cả đời bảo hộ cô ta, chính là trong lòng cô ta không có anh, anh cưới ai đều giống nhau, sao không cưới một người có thể trợ giúp cho sự nghiệp!"
"Cho nên, cưới không được người yêu nhất, cưới ai đều như nhau đúng không? anh có nghĩ hay không tới người phụ nữ anh không yêu, cô ta cũng dùng cả đời đánh cuộc anh yêu thương và hồi tâm chuyển ý!" Hoắc Vi Vũ quát.
"Trượng phu nên tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải làm, không có hôn nhân tình yêu ít nhất không có thương tổn trong lòng." Thẩm Mặc Thần cả giận nói.
Anh nói cho Hoắc Vi Vũ nghe, càng là nói cho mình nghe.
Không cần lại ôm hi vọng với Thủy Miểu Miểu, mỗi ngày cảm giác đau lòng khó ngủ trắng đêm, thật sự sống không bằng chết.
Kiêu ngạo như anh, như thế nào sẽ có một ngày như vậy. đôi mắt Hoắc Vi Vũ càng thêm đỏ hồng, đám sương ẩm ướt ẩn chứa ở trong mắt.
Vì Anh hai, vì Thủy Miểu Miểu, vì chính cô.
"Cho nên, anh sẽ cùng vợ của anh có con, cứ việc lấy vợ là người phụ nữ không yêu." Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nhìn Thẩm Mặc Thần.
Anh mím môi trầm mặc.
"Đối với người phụ nữ không yêu cũng có thể ngạnh lên, Anh hai, em khinh bỉ anh." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, xoay người, mở cửa, đi ra ngoài.
Thẩm Mặc Thần đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh như mực càng thâm trầm sâu thẳm.
Cô nói đúng.
Đối với người phụ nữ không yêu, anh căn bản liền không ngạnh đứng dậy, ngay cả, cùng cô ta nắm tay, anh đều không muốn.
Nhưng làm sao bây giờ? Anh cưới không được người phụ nữ anh yêu nhất, còn lại, bất quá là cái xác không hồn.
Lâm Thừa Ân canh giữ ở cửa, thấy Hoắc Vi Vũ ra tới, cầm cổ tay cô, kéo đến một bên, hỏi: "Tiểu ngũ, Cố Cảo Đình có phải khi dễ em hay không?"
"em dễ dàng để người khi dễ như vậy sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.
"Đi, Anh hai không bảo hộ em, còn có anh cả, anh ba và anh, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh sẽ làm người hậu thuẫn kiên cường." Lâm Thừa Ân hứa hẹn nói.
Cố Cảo Đình mở cửa ra tới, dựa trên khung cửa, ánh mắt sáng quắc khóa Hoắc Vi Vũ. Anh chờ Hoắc Vi Vũ trả lời.
Anh vừa xuất hiện, cô liền phát hiện anh. Ánh mắt anh, cô bỏ qua không được. Cô có chuyện muốn nói với anh.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, hỏi: "Đưa tôi về nhà sao?" Lâm Thừa Ân theo ánh mắt Hoắc Vi Vũ xoay người, nhìn đến Cố Cảo Đình, nhíu mày.
Con mắt Cố Cảo Đình không nhìn đến Lâm Thừa Ân, đi lên trước, cầm tay Hoắc Vi Vũ, "Đi, đi về nhà tôi."
"Tiểu ngũ......"
"Thừa Ân." Hoắc Vi Vũ thừa lúc Lâm Thừa Ân không nói gì cắt ngang, "Hôm nay anh cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon."
Lâm Thừa Ân lo lắng nhìn Hoắc Vi Vũ và Cố Cảo Đình rời đi.
Chương 318: Không Phải Không Đau, Sẽ Đại Biểu Cho Không Có Bị Thương
Trên xe...
Hoắc Vi Vũ liếc tay Cố Cảo Đình bị thương. lòng cô hơi hơi co rút đau đớn.
Cô ngó đến phía trước có tiệm thuốc, nói: "Dừng xe lại."
"Làm sao vậy?" Cố Cảo Đình khó hiểu nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.
"nói anh dừng thì dừng." Hoắc Vi Vũ không khách khí nói.
Trên thế giới này cũng chỉ có cô dám nói với anh loại giọng này. Mấu chốt là, cô dùng loại giọng điệu này nói với anh lời nói còn có thể coi như không có việc gì.
Anh còn vui vẻ chịu đựng. Cố Cảo Đình dừng xe ở ven đường, liếc cô
Hoắc Vi Vũ cởi bỏ đai an toàn, giọng mềm nhẹ vài phần, "anh ở trên xe chờ tôi một hồi, tôi đi tiệm thuốc mua vài thứ, anh chú ý miệng vết thương nhiễm khuẩn."
"A." Cố Cảo Đình cười một tiếng, trong mắt phản chiếu ánh đèn đường.
Anh nhìn cô đi tới tiệm thuốc, liếc mắt một cái bàn tay bị thương, khóe miệng giơ lên .Tâm tình thoải mái vài phần.
Chỉ chốc lát, Hoắc Vi Vũ đã mua nước sát trùng, kim sang dược, bông băng, miếng dán miệng vết thương trở lại.
Cô ngồi trên xe, xoay tròn mở nắp bình nước sát trùng, dùng bông băng, nhìn về phía anh, nói: "Tay."
Cố Cảo Đình duỗi tay về phía cô. Hoắc Vi Vũ cầm mu bàn tay anh, đầu ngón tay anh run rẩy. Cô cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận giúp anh chà lau vết máu, chung quanh miệng vết thương. Đem kim sang dược rắc trên miệng vết thương.
Nhẹ nhàng thổi. Ấm áp phản phất qua lòng bàn tay anh, ấm tới trong lòng anh rồi. Anh liếc bộ dáng cô yên tĩnh dịu dàng.
lúc Hoắc Vi Vũ ôn nhu, thật sự có thể mềm mại tiến vào trong lòng người, khắc vào tận xương tủy.
Cô xem trong lòng bàn tay anh vài chỗ bị thương, có một chỗ còn rất sâu. Trong mắt có chút đỏ hồng.
"Tôi không đau." Cố Cảo Đình ôn nhu nói, tươi cười.
Hiện tại anh cảm thấy trong lòng ngọt như là ăn mật đường, thật sự không cảm giác đau.
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Cô biết anh là người đàn ông thực kiên cường, cứng rắn, cứng cỏi.
Liền tính trợ giúp ưu ái phụ nữ gả cho cô, anh cũng không mở miệng kêu đau. Trên thực tế, trong lòng hẳn là rất đau đi. Tựa như Anh hai cô.
Như vậy phong tư trác tuyệt, nói về người đàn ông hào hiệp, nếu như không phải bị tổn thương hoàn toàn, cũng sẽ không tùy ý phá hư hôn nhân của mình.
Cô vì anh, cảm thấy đau lòng.
Hoắc Vi Vũ cầm miếng dán dán miệng vết thương, giúp anh dán lên, trầm giọng nói: "Không phải không đau, sẽ đại biểu không có bị thương, về sau bị thương thì kêu đau, lúc người khác đánh, sẽ không dùng sức và nhẫn tâm như vậy."
"Thuyết giáo hả, trẻ con." Cố Cảo Đình cưng chiều.
"anh mới là trẻ con, tâm trí người phụ nữ cùng tuổi muốn hơn người đàn ông thành thục mười tuổi, anh không có hơn tôi mười tuổi đâu." Hoắc Vi Vũ giúp anh chuẩn bị cho tốt.
Cố Cảo Đình liếc cô, tâm tùy ý động, nâng lên cằm cô, làm cô đối diện với anh. Anh chậm rãi kéo cô tới gần,môi hồng càng lúc càng tiếp cận cô.
tâm tư Hoắc Vi Vũ có vài phần hoảng hốt. Cô thích anh. Tuy rằng, trong lòng anh yêu chính là người khác.
Cảm tình là không thể khống chế, không thể trách bất luận kẻ nào. Cô nghĩ muốn buôn thả, cuối cùng thuận theo lòng mình một lần, không so đo hậu quả, từ bỏ lý trí.
Hoắc Vi Vũ nhắm hai mắt lại. môi anh mềm mại đụng tới cô, lưỡi tiến vào. Cô cầm cánh tay anh, đáp lại anh.
Hai người ở trong miệng quấn quanh, hô hấp lẫn nhau. Cô chủ động một chút, đủ để thiêu đốt toàn thân anh.
Cố Cảo Đình thực xúc động, vỗ về eo cô, đem cô nâng lên, tách cô ra T, ngồi xuống đầu gối anh. Anh cầm tay cô, theo lưng quần anh đi vào, làm cô cảm nhận được anh vì cô điên cuồng.
Thật lâu sau, anh mới buông môi cô sưng đỏ ra, hơi thở dồn dập, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, nói giọng khàn khàn: "Có thể chứ?
Chương 319: Anh Đáng Giá Có Được Thứ Tốt Nhất 654 Chữ 10:07 26/02/2018
Có thể chứ?
Có thể chứ? Có thể chứ? Trong đầu Hoắc Vi Vũ xoay quanh ba chữ này.
Cô nhìn anh dung nhan tuyệt mỹ, nhìn thấy chính mình trong mắt anh, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt quyến rũ.
Ngực mơ hồ nổi lên một ít khổ sở. Cho anh đi. đời này của cô ước chừng cũng rất khó yêu người nào. Ít nhất, cô thích anh.
Như vậy, tận tình thiêu đốt thanh xuân cuối cùng tùy hứng, điên cuồng, không so đo hậu quả. Vì bọn họ đoạn tình duyên mong manh vẽ lên dấu chấm câu.
"được." Hoắc Vi Vũ đáp.
Toàn thân Cố Cảo Đình máu đều dâng trào. Một chữ được của cô, anh đợi hai mươi mấy năm. Phảng phất trải qua thiên sơn vạn thủy.
Anh đè lại sau cổ cô, hôn lên môi cô mềm mại, đè nặng tay cô, gắt gao. Như vậy, cũng không thể thỏa mãn khát vọng anh đối với cô.
"um." Hoắc Vi Vũ hừ nhẹ một tiếng.
Mỗi một lần lướt qua nhau, đều kích động nảy lên một mảnh lửa văng khắp nơi. Cố Cảo Đình đẩy cao váy cô, cúi đầu, hôn lấy xương quai xanh, chậm rãi đi xuống.
Cởi bỏ móc khóa sau lưng cô. hơi thở hai người càng ngày càng thô nặng. Ở thùng xe bịt kín, độ nóng tăng lên.
hấp lực của anh cực kỳ khẩn trương. So với lúc nãy trong phòng bao cảm giác càng thêm mãnh liệt.
"Cố Cảo Đình." Hoắc Vi Vũ gọi, giọng đứt quãng, tràn ngập mê hoặc và cảm tính.
Mê hoặc, chính cô giật nảy mình.
"anh không cần sao?" Hoắc Vi Vũ thúc giục.
Anh cắn môi cô, thực nhẹ một chút, liền buông ra, rõ ràng một chữ: "Muốn." Chỉ là, lần trước anh và cô lần đầu tiên, cô uống say, cảm giác gì đều không nhớ rõ.
Lần này, là nghiêm khắc ý nghĩa lần đầu tiên. Anh muốn cô nghiêm túc, tinh tế, hưởng thụ đến X tốt đẹp, yêu anh, không hề bài xích anh.
"Vậy anh nhanh lên." Hoắc Vi Vũ sợ lúc này cảnh sát giao thông tới tuần tra.
cô không chịu nổi rồi.
Cố Cảo Đình đè cô vuốt nhẹ, khàn khàn nói: "Chờ trở về, sau khi trở về, tôi yêu cô, lúc cô thích hợp tốt nhất." lòng Hoắc Vi Vũ như là bị cái gì va chạm một chút, tạo nên một vòng một vòng gợn sóng.
dòng nước đam mê trong mắt, nhẹ nhàng lấp lánh trong lúc đó, dịu dàng lưu chuyển. Cô tưởng lại cho chính mình một lần cơ hội. Cô sợ bỏ qua, chính là cả đời cô.
"Cố Cảo Đình, nếu anh yêu người phụ nữ, cả đời sẽ yêu người đàn ông khác, anh sẽ buông tay sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi, lo lắng đánh giá sắc mặt của anh.
Cố Cảo Đình nhíu mày, chiếu ra một tia sắc nhọn, thay thế nhiệt độ trong mắt. "Lúc này nói loại lời này, không cảm thấy gây mất hứng sao?"
Hoắc Vi Vũ trong lòng hồi hộp một chút, phảng phất có bồn nước lạnh từ trên đầu tưới đi xuống.
Anh ý tại ngôn ngoại là sẽ không buông tay.
Cho nên, nhắc tới anh yêu người phụ nữ cả đời yêu người đàn ông khác, anh liền sinh khí.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy bực bội, buột miệng thốt ra: "anh có thể đừng quật cường như vậy, buông ra mới có thể yêu người khác."
"Đủ rồi." Cố Cảo Đình đề cao đê-xi-ben, "Buông hay không, là việc của tôi, tôi không cần người khác quyết định cho tôi."
Hoắc Vi Vũ nhìn anh tức giận, tràn ngập cảnh cáo cùng sát khí. Độ ấm thân thể cô làm lạnh xuống, ngồi xuống vị trí phó điều khiển.
Chương 320: Tốc Độ Cùng Tình Cảm Mãnh Liệt
Đột nhiên cảm thấy chính mình thực ti tiện.
Biết rõ anh thích chính là người khác, còn trái phải thăm dò, ôm một chút hy vọng, liền như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Hoắc Vi Vũ nhìn về bên ngoài cửa sổ, dằn xuống nước mắt. Không có gì phải khóc. Cảm tình không thể miễn cưỡng.
Nhưng, cùng hòa hơi thở với anh trong xe, cô cảm thấy đau. Muốn thoát đi, tìm một nơi an tĩnh, tự mình liếm miệng vết thương.
"thả tôi xuống dưới đi, tôi tự mình trở về." Hoắc Vi Vũ thanh lãnh nói.
Cố Cảo Đình nhíu mày, sắc mặt rất kém cỏi, khó hiểu nhìn cô, "Vì sao đột nhiên như vậy, vừa rồi không phải thực tốt sao? cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì!"
"Biết rõ không có khả năng mà làm, chính là ngu xuẩn, thường xuyên giữ gìn tỉnh táo, mới sẽ không bị lạc." Giọng Hoắc Vi Vũ lạnh lùng.
Trong mắt Cố Cảo Đình âm u hiện lên một tia sắc nhọn. Cô đang nói anh ngu xuẩn? Vẫn là nhấn mạnh, cô không có khả năng sẽ yêu anh sao?
Cố Cảo Đình nắm hai bên mặt cô, "vừa rồi cô chủ động như vậy tính cái gì? Cố ý chơi tôi?"
"Muốn thử xem hương vị anh mà thôi, không phải anh là người đàn ông trong lòng thiếu nữ cả nước tha thiết ước mơ sao?" Hoắc Vi Vũ công kích nói, khẩu khí tràn ngập khinh thường.
Cố Cảo Đình trong lòng thực không thoải mái, "cô thiếu đàn ông như vậy sao? Ti tiện như vậy sao?"
Hoắc Vi Vũ mở tay anh ra, lạnh lẽo khóa anh, "Tôi cũng cảm thấy rất ti tiện, cho nên, cũng không chuẩn bị ti tiện trên đường càng chạy càng xa, anh vẫn là một người Độc Cô Cầu Bại đi."
Cô đây là mắng anh càng ti tiện. Ngực Cố Cảo Đình kịch liệt phập phồng. Đổi thành người khác, chín họ cô đều bị anh tru di.
Hoắc Vi Vũ đẩy cửa ra xuống xe. Xe Lâm Thừa Ân chạy lại đây, mở cửa sổ xe, gọi: "Tiểu ngũ, lên xe."
Hoắc Vi Vũ cấp bách muốn rời khỏi nơi này, hồi phục vết thương trong lòng, lên xe Lâm Thừa Ân.
Cố Cảo Đình xem bọn họ chạy đi, quả đấm gắt gao nắm lên, trên mu bàn tay gân xanh đều nổi lên.
Cô nói có người yêu, người yêu này không phải là Ngụy Ngạn Khang, đó là ai? Chẳng lẽ là Lâm Thừa Ân? Anh không cho phép!!!! Cố Cảo Đình dẫm mạnh chân ga, đuổi theo.
Lâm Thừa Ân thấy Cảo Đình đuổi theo, đôi mắt tối đen, dấu diếm hung mãnh, cũng dẫm mạnh chân ga.
Xe chạy như bay đi ra ngoài. Hoắc Vi Vũ hoảng sợ, cầm tay nắm trên cửa, khó hiểu nhìn về phía Lâm Thừa Ân, "anh làm gì vậy."
"Ngồi yên, anh tư chở em cắt đuôi Cố Cảo Đình." Lâm Thừa Ân rất có tự tin nói.
Hoắc Vi Vũ quay đầu, coi chừng Cảo Đình cũng chạy bay nhanh, hình như là vận tốc cực nhanh giống nhau.
Cô lo lắng xe bọn họ sẽ xảy ra chuyện.
"Thừa Ân, anh dừng lại." Hoắc Vi Vũ gọi.
Lâm Thừa Ân nhìn lướt qua kính sau xe, thấy Cảo Đình mau đuổi theo. Anh không những không dừng lại, còn chạy nhanh hơn. Tăng tốc độ xe đến tối cao.
Liền tính xe anh là xe thể thao Maserati, Hoắc Vi Vũ cũng nghe đến cửa sổ xe ở tốc độ phía dưới ô ô ô ô phát ra thanh âm sắp đến cực hạn.
Lâm Thừa Ân không chịu nghe. Cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Cố Cảo Đình. Chỉ cần Cố Cảo Đình không đuổi theo, Thừa Ân cũng sẽ dừng lại.
Hoắc Vi Vũ lấy ra di động, gọi điện thoại cho Cố Cảo Đình.
Tích tích tích tích tích. Cô nghĩ tới. Cố Cảo Đình đem cô kéo đen, cô không có khả năng sẽ đả thông số của anh.
"Thừa Ân, đừng đùa, anh lái xe như vậy sẽ có nguy hiểm." Hoắc Vi Vũ ý đồ thuyết phục Lâm Thừa Ân.
"Đừng ầm ĩ, hắn vượt lên rồi." Lâm Thừa Ân giảm tốc độ, đi vào đường trong.
""Để cho anh ta vượt lên, tôi không sao cả." Hoắc Vi Vũ bực bội nói.
Cô cảm thấy chạy nhanh như vậy sẽ xảy ra chuyện. Lúc trước chính là cô tăng tốc độ, thiếu chút nữa đụng vào xe người khác, kết quả, xe cô còn ở trong tiệm 4S.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top