Chương 271-280

Chương 271

Hoắc Vi Vũ dừng bước lại, lạnh nhạt nhìn về phía trước.

Ngụy Ngạn Khang dây dưa với cô như vậy, nếu bị Cố Kiều Tuyết hoặc là Cố Cảo Đình biết, thì người xui xẻo sẽ là cô.

Cô lạnh lùng nhìn về phía anh ta, "Có phải tôi đi rồi, không có hồi tâm chuyển ý, từ nay về sau, anh sẽ không dây dưa với tôi nữa."

Ngụy Ngạn Khang thâm tình nhìn cô, gật đầu, "Ừm."

"Nếu như anh làm không được thì?" Hoắc Vi Vũ lý trí hỏi.

"Anh sẽ bị xe đụng chết. Đáp án này em đã hài lòng chưa, Tiểu Vũ."

Hoắc Vi Vũ bỏ qua đau khổ trong mắt của anh ta, mặt không biểu tình nói: "Vậy đi đi."

Lên xe, Ngụy Ngạn Khang mở nhạc, là nhạc hòa âm cổ điển mà cô thích nhất.

Ngụy Ngạn Khang là một người đàn ông rất cẩn thận, dịu dàng.

Nhưng mỗi lần nhớ tới những nhu tình như nước này của anh ta, trong lòng của cô như bị một cây gai đâm sâu vào, rất đau.

Cho nên, dứt khoát, không nghe, không nhìn, nhắm mắt lại.

Hơn một tiếng sau, Ngụy Ngạn Khang dừng xe.

Hoắc Vi Vũ mở to mắt, trước mắt là căn nhà lớn có kiến trúc phong cách Âu Mỹ.

Phía trên phòng ở phủ kín năm màu, dưới ánh sao, càng rực rỡ chói mắt.

Ngụy Ngạn Khang mở cửa xe, dịu dàng nói: "Xuống xe nhìn xem."

Hoắc Vi Vũ xuống, sau lưng, mấy màu sắc rực rỡ sáng ngời, hồng, vàng, hồng nhạt, tím.

Cô quay đầu lại. Một mảnh hoa oải hương, hỗn hợp cùng một chỗ.

Liếc mắt liền thấy ba chữ "ILOVEYOU' được cố ý sử dụng ba màu sắc để tạo nên.

"Em đã nói, sau này muốn có một nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài, có một căn nhà như tòa thành của công chúa và hoàng tử, phía trước tòa thành là một mảnh hoa oải hương, có đủ loại hoa mà em thích, em sẽ giống như công chúa bên trong cổ tích." Ngụy Ngạn Khang dịu dàng nói.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: "Cổ tích đều là hư cấu, nơi đây không có khả năng ngăn cách với thế giới bên ngoài, hoa oải hương phía trước tòa thành cũng rất nhanh sẽ tàn lụi."

"Anh có thể xem đây là nơi ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cho ai đến quấy rầy em, hoa tàn lụi rồi, anh cũng có thể bổ sung thêm hoa tươi, chỉ cần em nguyện ý..."

"Tôi không muốn." Hoắc Vi Vũ cắt ngang lời nói của Ngụy Ngạn Khang, "Hoàng tử của tôi, bên cạnh không có hoàng hậu, hoàng tử của tôi, trong lòng không có những người phụ nữ khác, anh, Cố Cảo Đình, cũng không phải."

"Em đừng để ý tới chuyện này được không, anh cưới Cố Kiều Tuyết cũng là bất đắc dĩ, em cũng thấy rồi đó, là Cố Cảo Đình bắt giam anh lại!" Ngụy Ngạn Khang có chút kích động, hai tay nắm chặt bả vai của Hoắc Vi Vũ.

"Tiểu Vũ, anh đáp ứng với em, anh sẽ không đụng tới em, trái tim của anh đều dành cho em, cũng chỉ sinh con với em, em cũng không cần đi ra ngoài làm việc, cũng không cần ra ngoài để bị khinh bỉ, anh sẽ nuôi em, có thời gian anh sẽ ở bên cạnh em." Ngụy Ngạn Khang cam đoan.

Hoắc Vi Vũ đã hiểu, khóe miệng giật giật, ánh mắt mờ mịt, "Anh là muốn bao dưỡng tôi hả?"

"Anh là muốn chăm sóc em thật tốt! Anh đã thề trước mộ của mẹ em, Tiểu Vũ, lần này hãy cho anh cơ hội." Ngụy Ngạn Khang thành khẩn nói.

Hoắc Vi Vũ xùy cười một tiếng, "Nếu mẹ tôi sống lại, bầu trời không có mưa, đóa hoa không hề tàn lụi, tôi sẽ đồng ý làm người phụ nữ không danh không phận của anh."

Trong lòng Ngụy Ngạn Khang lộp bộp trầm xuống, những gì cô nói là điều không có khả năng. Ngụy Ngạn Khang lôi kéo tay của cô vào biệt thự, đẩy cửa phòng ra.

Tất cả đều là Hermes, giày cao gót, quần áo rất thời thượng, đồ trang sức quý báu.

"Những thứ này không phải em rất thích sao, chỉ cần em đáp ứng, tất cả đều là của em." Ngụy Ngạn Khang nhìn chằm chằm cô nói.

Hoắc Vi Vũ không nhúc nhích.

Chương 272: Ta Sẽ Cho Ngươi Và Người Nhà Của Ngươi Cho Ta Chôn Cùng

Ngụy Ngạn Khang nhíu mày, đẩy cửa bên cạnh ra.

"Uông." Một con chó màu trắng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy ra, lè lưỡi chờ mong nhìn Hoắc Vi Vũ.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ mềm mại hơn, cúi đầu, gãi cằm chó con.

Chó con rất thích ý duỗi thẳng cổ.

"Tiểu Vũ, em còn nhớ không, nó rất giống Tiểu Thiên của chúng ta, để cho chúng ta trở lại quá khứ được không? Anh sẽ yêu em nhiều hơn." Ngụy Ngạn Khang tha thiết nhìn Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang, "Anh muốn tôi nhìn gì tôi cũng đã nhìn rồi? Đưa tôi trở về đi, tôi không muốn quay lại, đi thẳng về phía trước, mới có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp hơn."

Ngụy Ngạn Khang cắn răng, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác.

Cô vẫn không chịu quay lại sao. Anh oán hận cô tuyệt tình!

"Hoắc Vi Vũ, sinh đứa con cho anh, sinh con cho anh, anh sẽ để em rời khỏi nơi đây." Đôi mắt của Ngụy Ngạn Khang đỏ bừng nói.

Khóe miệng Hoắc Vi Vũ giật giật, châm chọc nói: "Sao, anh muốn giam giữ tôi hả?"

Ngụy Ngạn Khang cầm chặt bờ vai của cô, hôn lên môi của cô.

Hoắc Vi Vũ mặt không biểu tình bình tĩnh nói: "Chỉ cần anh dám hôn tôi, tôi sẽ để anh và gia tộc của anh chôn cùng tôi."

Ngụy Ngạn Khang dừng lại, ánh mắt lập loè, đau khổ nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.

"Nếu như Cố Kiều Tuyết biết anh làm gì với tôi, anh cảm thấy cô ta sẽ bỏ qua cho anh sao?" Hoắc Vi Vũ không sợ hãi nhìn anh.

"Em thật sự nhẫn tâm vậy sao? Chỉ vì anh quá yêu em." Ngụy Ngạn Khang không bình tĩnh nói.

"Biết rõ tôi là hạng người gì, thì sớm cút đi."

"Chúng ta yêu nhau bảy năm không phải bảy ngày, bảy tháng, Tiểu Vũ..."

"Anh cũng biết không phải là bảy ngày, bảy tháng, mà là bảy năm sao.

Bảy năm tình cảm, một khi phản bội, nó đâm vào trong lòng tôi anh biết nó đau cỡ nào không!

Ngụy Ngạn Khang, không phải tôi không nói, tôi không đau, không phải vì tôi không anh, chính là từ bỏ hy vọng từ anh.

Tôi không hận anh, vì bây giờ anh không có chút giá trị để tôi phải hận!" Hoắc Vi Vũ lớn tiếng quát, đẩy Ngụy Ngạn Khang ra, đi ra ngoài.

"Đừng đi." Ngụy Ngạn Khang la lên.

Hoắc Vi Vũ tiếp tục đi về phía trước.

"Anh nói đừng đi, em không nghe sao?" Ngụy Ngạn Khang đề cao đề xi ben.

Hoắc Vi Vũ căn bản không để ý tới anh ta, đi nhanh hơn.

Ngụy Ngạn Khang bước lên cầm lấy cánh tay của Hoắc Vi Vũ, đẩy cô ngã trên ghế salon.

Anh cởi thắt lưng ra, bỏ âu phục trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn Hoắc Vi Vũ.

"Tiểu Vũ, chúng ta lên giường, cho dù em muốn giết anh, anh cũng không muốn mất em, nếu chết, chúng ta cùng một chỗ, bây giờ dù sống, anh cũng sống không bằng chết." Ngụy Ngạn Khang lại cởi bỏ thắt lưng.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ càng bi thương.

Năm đó bầu trời xanh thẩm, Ngụy Ngạn Khang đứng ở dưới cây ngô đồng, anh là một người có học, tao nhã, quý khí bức người.

Mà hôm nay, người đàn ông dịu dàng nhu tình như nước kia đã không có ở đây, là một linh hồn xấu xí, anh ta không còn xứng đáng với túi da đẹp đẽ bên ngoài.

Hoắc Vi Vũ nắm chặt bình hoa trên bàn trà. Ngụy Ngạn Khang nhào lên, hôn môi của cô. Hoắc Vi Vũ không hề lưu tình, bình hoa nện ở trên đầu Ngụy Ngạn Khang.

Anh ta kêu lên một tiếng đau đớn, máu từ đỉnh đầu chảy xuống. Hoắc Vi Vũ thừa dịp rời đi, cô quay đầu lại, nhìn thoáng qua anh ta, nước mắt chảy xuống.

Trong lòng Ngụy Ngạn Khang căng thẳng, lúc hồi phục tinh thần, trong lòng hiện lên khủng hoảng.

Bên ngoài quá tối, ở đây lại là trên núi, nếu như cô không đi đường cái, sẽ xảy ra chuyện đấy.

"Tiểu Vũ, anh đưa em về, Tiểu Vũ." Ngụy Ngạn Khang đứng lên, chạy ra ngoài. Hoắc Vi Vũ đã biến mất trong bóng đêm.

Nhìn túi xách của cô vẫn ở trên xe của anh ta, anh không suy nghĩ nhiều, chạy về phía khu rừng bên cạnh, lòng bàn chân vừa trượt, té lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh.

Chương 273: Cô Rất Phù Hợp Khẩu Vị Của Tôi

Cũng như Ngụy Ngạn Khang đoán trước, cô không đi trên đường cái, mà là chạy vào rừng cây. Đôi mắt cô đầy nước mắt, đi trỏng rừng cây một chút ánh sáng cũng không có. Kỳ thật cái gì cô cũng không nhìn thấy.

Chỉ biết đi tới phía trước, rời khỏi nơi đây. Rời đi rời đi cứ như ác mộng quanh quẩn trong lòng cô.

Lúc người đàn ông này trở thành của người phụ nữ khác, ưu điểm trên người anh ta càng nhiều, cô càng tổn thương hơn.

Cũng không biết chạy bao lâu, cô nhìn thấy phía trước dường như có ngọn đèn, như là có nhà ai đó.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ dấy lên hi vọng, tăng thêm tốc độ chạy tới. Thấy được tình cảnh trước mắt, cô dừng bước.

Căn nhà gỗ, được che giấu bằng những lá cây. Trước cửa có hai người đàn ông mặc quần áo màu xanh đang bắt tay.

Mơ hồ cảm thấy không đúng, Hoắc Vi Vũ quay người bỏ chạy.

"Ai!" người đàn ông lớn tiếng quát, quay người đuổi theo.

Hoắc Vi Vũ không chạy được xa, đã bị bắt lại. Người đàn ông đánh giá Hoắc Vi Vũ, trong mắt phát ra tia sáng dâm loạn.

"Ơ, người đẹp, lão nhị, hôm nay chúng ta thật có phúc." Người đàn ông đó cười.

"Phù, cẩn thận một chút, lão đại còn ở bên trong dưỡng thương. Nếu như bị anh ta nghe được, nhất định sẽ mắng chúng ta." Lão nhị nói.

"Phi. Chúng ta đi theo lão đại không có được một ngày hưởng phúc, là anh ta muốn đối phó Cố Cảo Đình, lại không phải chúng ta! Bây giờ tốt rồi, nếu chúng ta trốn ở chỗ này, nếu như bị Cố Cảo Đình bắt được thì xong đời, lão nhị, chúng ta làm một mình đi, đừng đi cũng lão đại nữa." Người đàn ông đó nham hiểm nói.

"Muốn làm một mình thì anh làm một mình, lão đại có ân với tôi, tôi sẽ không phản bội anh ta, còn có, " lão nhị nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ.

"Đừng đụng cô ta, lão đại ghét nhất là bắt người cưỡng gian." Lão nhị nhắc nhở.

Anh ta nắm chặt tay Hoắc Vi Vũ, nhốt cô vào căn phòng thứ hai.

"Cô gái, vận khí của cô không tốt, chạy đến nơi này, chờ chúng tôi rời khỏi đây, sẽ thả cô đi, cô ngoan ngoãn ở chỗ này, không nên chạy loạn, biết không?" Lão nhị trầm giọng nói.

Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống, lông mi thật dài che ánh sáng ở trong mắt, bình tĩnh gật đầu.

Những người kia muốn đối phó Cố Cảo Đình, cô nhớ trung tá Thượng đã từng nói qua, chẳng lẽ là Giang Khả đang chạy trốn?

Vận khí của cô thật sự không tốt. Có lẽ Hoắc Vi Vũ cần phải chạy trốn. Lão nhị nhìn Hoắc Vi Vũ thật biết điều, an tâm đi ra ngoài.

Ầm một tiếng.

 Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn về phía khe cửa. Người đàn ông hung ác kia lấy cây gỗ đánh lão nhị bất tỉnh rồi.

Hắn ta đẩy cửa đi vào, hèn mọn bỉ ổi nhìn Hoắc Vi Vũ, nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên, "Tôi đã hơn mấy tháng không gần phụ nữ rồi, cô rất hợp khẩu vị của tôi."

Hoắc Vi Vũ đã nhận ra nguy hiểm, lui về sau. Trong phòng không có gì vũ khí gì có thể tấn công.

Co nhớ lại lão nhị có nói, lão đại của họ rất ghét những chuyện cưỡng gian giết người cướp của. Đôi mắt Hoắc Vi Vũ khẽ động, nhìn về phía ngoài của la lên: "Có ai không, cứu mạng, cứu mạng."

Trong mắt người đàn ông kia bắn ra tia hung ác, đi lên trước mấy bước, bưng kín miệng Hoắc Vi Vũ, kiềm chế cô trong khuỷu tay, ác độc nói: "Cô kêu cái gì, cô cho rằng sẽ có người tới cứu cô sao, nằm mơ!"

"A..., A..., A...." Hoắc Vi Vũ cầm chặt cánh tay của hắn, cắn mạnh xuống.

"A." Người đàn ông bị đau, buông Hoắc Vi Vũ ra.

"Cứu mạng." Hoắc Vi Vũ lao ra ngoài.

Người còn không có chạy ra ngoài cửa, người đàn ông hung ác kia đã nắm chặt tóc của cô. Da đầu Hoắc Vi Vũ vô cùng đau. Hắn kéo mạnh cô té xuống đất, cởi bỏ quần, lộ ra ánh mắt dâm tà.

Hoắc Vi Vũ sợ hãi, điên cuồng gào thét về phía cửa: "Cứu mạng, cứu mạng..."

Chương 274: Yêu, Muốn, Lưỡng Tình Tương Duyệt

Một người đàn ông sắc mặt tái nhợt chạy đến. Anh sắc bén nhìn Âm Chí Nam, nghiêm nghị nói:

"Dừng tay."

Âm Chí Nam không vui nhìn Giang Khả:

"Lão đại, tôi theo anh vất vả bấy lâu nay, hiện tại bị kẹt ở đây, khó khăn lắm mới có một phụ nữ, tôi muốn cô ta."

"Chờ đến khi chúng ta thoát được, anh muốn bao nhiêu phụ nữ cũng có thể, cô ta không phải người anh đụng đến được." Giang Khả nghiêm túc nói.

"Chờ chúng ta thoát được, chờ chúng ta thoát được, có thể thoát được sao? Tôi không theo anh nữa, giờ anh không phải đại ca của tôi, tôi không cần nghe anh, tôi muốn cô ta." Âm Chí Nam không vui nói ra, đi đến chỗ Hoắc Vi Vũ.

Giang Khả tiến lên, nắm chặt bả vai của Âm Chí Nam. Âm Chí Nam thừa dịp Giang Khả bị thương, hất tay Giang Khả ra.

Nhân lúc hai người đáng nhau. Hoắc Vi Vũ lén đi đến cửa. Âm Chí Nam thấy Hoắc Vi Vũ muốn chạy, ra tay mạnh hơn, mỗi lần đánh đều đánh vô chỗ hiểm của Giang Khả.

Hoắc Vi Vũ thấy Giang Khả chống đỡ không nổi nữa. Nếu anh ta chết, cô cũng xong đời. Không suy nghĩ nhiều, Hoắc Vi Vũ cầm gậy gỗ lên, đánh Âm Chí Nam.

Âm Chí Nam đang đấu với Giang Khả, không phòng bị Hoắc Vi Vũ, bị cô đánh liên tục mấy gậy. Hắn bị chọc giận, phát huy hết toàn lực, một quyền đấm Giang Khả hộc máu, quay đầu đánh Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ linh hoạt ngồi xổm xuống, nhìn bụng hắn, trực tiếp quất gậy vào. Âm Chí Nam ôm chỗ hiểm, gào thét lên.

Hoắc Vi Vũ lợi dụng thời cơ, đánh túi bụi vào hắn. Âm Chí Nam hung ác nhìn Hoắc Vi Vũ, mắt đỏ choét, mất hết lý trí.

Hắn móc súng ra, nhắm vào Hoắc Vi Vũ. Cô nghĩ, lần này mình xong đời thật rồi. Trong đầu hiện lên bộ dạng lãnh khốc của Cố Cảo Đình.

Nếu anh biết, cô chết rồi, thi thể còn bị hãm hiếp, sẽ nghĩ gì? Khẳng định cô sẽ bị khinh bỉ. Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại.

"Phịch" một tiếng. Viên đạn xuyên qua trán của Âm Chí Nam, hắn mở to hai mắt, ngã xuống đất. Hoắc Vi Vũ khẽ giật mình, hoảng hốt mở mắt ra, nhìn Giang Khả cầm súng.

Sắc mặt của anh càng thêm tái nhợt, vì đánh nhau nên vết thương bị vỡ ra, áo sơ mi màu trắng loang lổ vết máu.

"Cô không sao chứ?" Giang Khả hỏi.

Cô không nghĩ tới, vì cứu cô mà Giang Khả giết thuộc hạ của mình.

"Người có sao chính là anh." Hoắc Vi Vũ liếc nhìn áo của anh nói ra.

Giang Khả đi đến cửa, ngồi xuống, ấn ấn huyệt nhân trung của lão nhị.

Lão nhị tỉnh lại, khẩn cấp nói:

"Lão đại, Âm Chí Nam muốn làm phản."

"Hắn đã bị giải quyết, đi vào phòng với tôi." Giang Khả yếu ớt nói.

Lão nhị đỡ Giang Khả dậy, thấy vết thương của anh bị nứt ra, hỏi Hoắc Vi Vũ:

"Cô biết khâu không?"

Hoắc Vi Vũ hiểu ý của lão nhị, vì cô nên vết thương của anh ta mới vỡ ra, cô cũng không muốn mắc nợ người khác, phải đáp trả.

"Tôi học y ba năm, thử một chút." Hoắc Vi Vũ nói ra.

Trong phòng...

Hoắc Vi Vũ chuẩn bị thuốc mê cho Giang Khả, bình tĩnh nhìn vết thương của Giang Khả, bôi thuốc cho anh, băng bó.

Anh ta thay áo khác. Ngoài cửa một người đàn ông chạy đến, báo cáo với Giang Khả:

"Lão đại, chúng ta đã bắt được người yêu của Cố Cảo Đình."

Giang Khả nhíu mày, tay đập lên bàn, nghiêm nghị nói:

"Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, không thương tổn người vô tội, cũng không bắt phụ nữ và trẻ em, hiện tại hành vi của các người chẳng khác nào mấy bọn cướp bại hoại!"

"Nhưng mà Cố Cảo Đình ép chúng ta không còn đường sống nữa!" Thủ hạ phản bác.

"Các người bắt cô ta, chỉ còn đường chết, khẳng định Cố Cảo Đình gắn thiết bị định vị lên người người yêu của mình, nói không chừng bây giờ đang trên đường tới rồi."

"Không xong rồi lão đại, bây giờ Cố Cảo Đình đang ở chân núi." Một thủ hạ khác xông đến báo cáo.

Chương 275: Không Ai Địch Nổi, Đồng Bọn Khiếp Sợ

Giang Khả cắn răng, trong mắt bắn ra sát khí, sắc bén như dao. Giống như muốn xuyên thấu qua không khí, róc thịt của Cố Cảo Đình.

Hoắc Vi Vũ cảm giác được ân oán giữa bọn họ rất sâu, không biết là nguyên nhân gì làm cho bọn họ căm ghét lẫn nhau như vậy.

Giang Khả lạnh lùng nhìn Hoắc Vi Vũ. Lưng Hoắc Vi Vũ lạnh toát, đứng thẳng người. Anh ta đang đánh giá cô.

Qua mỗi một giây, cô khẩn trương một lần, sợ anh nhìn ra điểm khác thường, không dám thở mạnh.

Mắt anh rũ xuống, gỡ dây chuyền của mình ra, đeo lên cổ của Hoắc Vi Vũ. Bọn thủ hạ của anh mở to hai mắt nhìn, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, giống như dùng ánh mắt trao đổi tin tức.

Sợi dây chuyền này là vật quan trọng nhất của lão đại, không có gì có thể sánh bằng. Sao lại đưa cho một phụ nữ xa lạ.

"Mang theo nó, nó có thể phù hộ cho cô." Giang Khả trầm giọng nói. Hoắc Vi Vũ dò xét liếc Giang Khả một chút.

Cô không tin cái này có thể phù hộ cho bản thân mình. Nhưng xem như nó có thể phù hộ, cô quen biết anh chưa đến hai tiếng, anh không thể đưa cho cô cái này được. Chỉ có một lý do duy nhất,

Sợi dây chuyền này rất quan trọng với anh ta. Anh sợ Cố Cảo Đình sẽ lấy mất, tạm thời đưa cho cô, lúc sau sẽ đến lấy lại.

Cô không muốn dính vào ân oán giữa bọn họ. Nhưng bây giờ không nhận, cũng không phải là hành động sáng suốt.

Hoắc Vi Vũ trầm mặc, cúi đầu, không nói gì.

"Lão đại, chúng ta đi nhanh đi, Cố Cảo Đình sắp đến rồi, nếu hắn ta đến, lúc đó chạy không kịp đâu." Thủ hạ của Giang Khả thúc giục nói.

Giang Khả lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Hoắc Vi Vũ:

"Địa hình nơi này, đừng có lạc đường nữa, nhìn vào bản đồ, nửa tiếng sau liền có thể ra khỏi rừng cây."

Hoắc Vi Vũ nhận lấy:

"Cái kia, có thể cho tôi mượn một trăm đồng không, tôi đi ra, không có tiền ngồi xe."

Giang Khả móc trong bóp ra mấy tờ giấy bạc, đưa cho Hoắc Vi Vũ, ngi ngờ hỏi:

"Sao cô lại lạc vào rừng cây này vậy?"

"Ngồi nhầm xe của bọn cướp, xém chút mất mạng, chỉ có thể chạy vào rừng cây." Hoắc Vi Vũ qua loa nói.

Giang Khả lại đưa cho Hoắc Vi Vũ một cái điện thoại di động: "Bên trong có một nghìn đồng tiền điện thoại, sau khi rời khỏi rừng cây có thể điện cứu viện."

"Cảm ơn." Hoắc Vi Vũ nhận lấy điện thoại di động của anh.

"Lão đại, nhanh lên, Cố Cảo Đình lên núi rồi." Thủ hạ của Giang Khả nói ra.

"Rút lui." Giang Khả sắc bén nói, một đám người nhanh như điện, biến mất trong phòng.

"Lão đại, sao lại đưa vật đó cho phụ nữ kia vậy?" Thủ hạ lo lắng hỏi.

"Ngu ngốc, để ở chỗ cô ta an toàn hơn." Lão nhị giải thích nói.

Giang Khả có chút lo lắng, cô bé kia có đáng tin không?

Trước khi đi, Hoắc Vi Vũ có chút tò mò, nhớ bọn họ nói, bắt được người yêu của Cố Cảo Đình, không biết là ai nhỉ?

Cô tìm từng phòng một. "A." Âm thanh thống khổ giống như của phụ nữ vang lên.

Hoắc Vi Vũ lo lắng chạy đến.

Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến cô chấn kinh. Phùng Tri Dao cầm tay Âm Chi Nam đã chết, bỏ cây gỗ vào tay hắn. Cầm cây gỗ đâm vào tiểu huyệt của mình, máu nhỏ giọt trên mặt đất. Rút cây gỗ ra, nhuộm đầy máu. Hoắc Vi Vũ tựa vào tường, trốn đi.

Cô không hiểu, Phùng Tri Dao sao lại dùng cách này phá màng của mình...

Chương 276: Lạnh Lẽo Một Mình, Hoa Mai Trong Tuyết. Nổi, Đồng Bọn Khiếp Sợ

Trên đường đi

Hoắc Vi Vũ một mực suy nghĩ, vì sao Phùng Tri Dao lại làm như thế.

Cô cũng không ngờ, nhìn Phùng Tri Dao nhu nhu nhược nhược, dịu dàng như nước, cho dù là nói chuyện, âm thanh cũng không cao hơn 50 dB(Đề xi ben). Sao cô ta lại ác với chính mình như vậy.

Nắm tay của người chết, cọ không sợ sao? Thật là, không thể nhìn mặt mà bắt hình giong được. Trước mắt một đạo ánh sáng chiếu đến, theo bản năng Hoắc Vi Vũ trốn vào chỗ tối.

Mấy chiếc xe chạy qua như bay, chiếc ở giữa, là Cố Cảo Đình. Phùng Tri Dao nằm trong ngực của anh. Cô còn chưa kịp thấy rõ thần sắc của anh, xe đã mất hút, còn lại một mảnh bóng đêm đen kịt.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ có loại cảm giác chua xót. Nguyện trọn đời trọn kiếp, sống đến răng long đầu bạc.

Loại ước mơ này cô cũng đã từng ước qua. Nhưng, hiện thực lại tát vào mặt cô, đánh thức cô. Ngoại trừ dựa vào bản thân mình, cô sẽ không dựa vào ai khác nữa.

Hoắc Vi Vũ đi đến đường cái, gọi điện thoại cho 12580, nghĩ lại. Giang Khả rất nhanh có thể tìm được tài xế đưa cô về nhà, từ đó biết được địa chỉ của cô. Cô không muốn bị dính vào chuyện này.

Hoắc Vi Vũ đi vào trong rừng, tìm một nơi kín đáo, dùng nhánh cây đào một cái lỗ. Ở dưới lót mấy tầng lá khô, bỏ dây chuyền cùng điện thoại của Giang Khả xuống, lại trải thêm mấy tần lá khô lên, lắp lỗ lại.

Giang Khả có thể thông qua định vị trên điện thoại di động đến tìm đồ của mình, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của cô.

Làm xong, Hoắc Vi Vũ phủi tay, đứng lên, đi dọc theo đường xuống núi.

Đi khoảng bốn tiếng, mới đến chân núi, lại đi thêm hai tiếng, mới gọi được taxi, về đến nhà đã hơn bốn giờ, mỗi ngón chân đều nổi mụn nước, lòng bàn tay trày trụa tùm lum.

Hoắc Vi Vũ nằm trong bồn tắm, nước ấm áp, trong đầu liền nhớ đến Cố Cảo Đình.

Loại người cao cao tại thượng, gần như hoàn mỹ, cô cũng chỉ có thể ngước nhìn. Tim hơi hơi đau. Chẳng qua còn tốt chán, so với quá khứ chịu bao nhiêu tổn thương sâu sắc, cái này thì là gì chứ.

Đau đau, dần sẽ mất cảm giác. Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Cô bị tiếng gõ cửa đánh thức, mở to mắt. Ngâm nước quá lâu, thân thể như nhũn ra, vòi nước cũng chưa tắt. Trong phòng tắm đều là nước.

Cô tắt vòi nước, đi ra khỏi phòng tắm, giẫm lên sàn nhà, chân cảm giác càng đau hơn.

Cố Cảo Đình còn mặc âu phục tối hôm qua, gương mặt mệt mỏi, phong trần, giống như từ trên biển tới. Đêm qua, chắc là bồi Phùng Tri Dao.

Cô mở cửa, lãnh đạm nhìn Cố Cảo Đình.

"Hôm qua trong quân có việc gấp, không đến được, cùng nhau đi ăn điểm tâm không?" Cố Cảo Đình mời nói.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ chua xót, lẳng lặng tiến vào trong máu. Quân sự có việc? Đàn ông nói dối quá nhiều, tin tưởng, cô liền thua.

"Cố Cảo Đình, nếu như anh yêu một người phụ nữ tâm cơ khó lường, anh sẽ làm sao?" Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng hỏi.

Cố Cảo Đình nhớ tới lời của Thượng trung tá: Yêu cô ta, không phải giáo dục cô ta, mà phải làm theo ý của cô ta.

"Hư theo cô ta, khiến cho cô ta không cảm thấy cô đơn." Mắt Cố Cảo Đình sáng rực nhìn cô nói.

Hoắc Vi Vũ hiểu rõ, khóe môi giương lên.

Cô nở nụ cười xinh đẹp, yêu dã, giống như hoa mai kiêu ngạo trong tuyết.

"Về sau đừng đến tìm tôi, mặc kệ anh suy nghĩ gì về tôi, đều chặt đứt đi, tôi không thể thích anh." Hoắc Vi Vũ dứt khoát đóng cửa lại.

Chương 277: Có Bản Lĩnh Chơi, Tôi Liền Phụng Bồi

Nếu một đoạn cảm tình là vô vọng, như vậy ngàn vạn lần không cần bắt đầu. Nếu không thể thay thế được người trong lòng anh, thì không cần thử.

Trả giá càng nhiều, càng cảm thấy ủy khuất và khổ sở. Cứ như vậy, nhận rõ phương hướng, hoàn toàn ngăn lại.

Không hiểu tranh thủ, ít nhất phải hiểu được bảo hộ chính mình. Hoắc Vi Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã 7 giờ.

Cô đi toilet đánh răng rửa mặt. Cố Cảo Đình đứng ở ngoài cửa nhà cô, chân giống như mọc rễ dính ở trên mặt đất, không cách nhúc nhích.

Máu trong cơ thể sôi trào, nổi lên sóng to gió lớn, cố tình không có xuất ra, chỉ có thể tùy vuốt xương tủy chính mình,cảm giác rõ rệt, ngực bị đánh nát đau đớn.

Thật lâu không thể bình tĩnh.

"Tư lệnh." Trung tá Thượng sốt ruột chạy tới, "Tổng thống ở quân khu, ngài ấy muốn gặp anh, nói là có việc gấp."

đôi mắt Cố Cảo Đình vằn đỏ, nhìn về phía trung tá Thượng, nặng nề, như là kiếm sắc nhọn, giống như kiến huyết phong hầu.

Trung tá Thượng hoảng sợ, bị chấn động, đứng tại chỗ, cúi đầu, nơm nớp lo sợ.

"Trở về chạy hai mươi vòng." Cố Cảo Đình u ám, hướng đi đến thang máy.

Trung tá Thượng khó hiểu, nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ đóng chặt cửa phòng.

Chẳng lẽ là tư lệnh không được cho vào nhà, cho nên tức giận. Anh ta bị ai chiêu ai chọc, ai, lại thành nơi trút giận. Từ từ, anh ta nói cái gì nói lại đi......

Quân khu

Cố Cảo Đình u ám đi vào văn phòng, sắc mặt kém giống như bao phủ mây đen, tùy thời liền sẽ mưa to gió dữ.

"Cảo Đình, anh bắt không được Giang Khả?" Tổng thống sốt ruột hỏi.

Cố Cảo Đình sắc bén nhìn về phía tổng thống. Người đàn ông kia hại anh thất ước, anh không có khả năng bỏ qua.

"Trong vòng 3 ngày, khẳng định có thể bắt được anh ta, sao vậy?"

"Tôi có một tin tức trọng yếu, Giang Khả trên người có một tín vật của đảng M, nếu có thể lấy được, là có thể có được ủng hộ của đảng M, đạt được ủng hộ của đảng M, cùng nước G cũng có thể giao hảo, như vậy, anh liền không cần cưới con gái của Lục Denis." Tổng thống phân tích nói.

"Tôi vốn dĩ sẽ không cưới con gái của Lục Denis." Cố Cảo Đình lãnh khốc nói.

"Tôi còn nghe nói, tín vật này cất giấu một bí mật to lớn, anh cần thiết tìm được." Tổng thống gấp gáp nói.

Cố Cảo Đình mất hết hứng thú ngồi ở trên ghế, "anh còn việc gì khác không?"

Tổng thống vẻ mặt khó xử, nói: "bộ trưởng ngoại giao bên kia khiếu nại anh, nói anh không coi ai ra gì, cuồng vọng vô lễ, Hồng Việt hải là điểm quân sự quan trọng, anh ta kiến nghị để Mai tướng quân quản lý."

Cố Cảo Đình nhếch môi, ý vài phần châm chọc, "Ý của anh là?"

"Nếu anh có thể cùng Lục Denis liên hôn, chính là giúp anh một cánh tay hữu lực." Tổng thống kiến nghị nói.

Cố Cảo Đình đứng lên, hiện ra hàn ý, giọng lạnh lùng nói: "dựa vào địa vị và thực lực của tôi, còn không cần dựa vào một phụ nữ để củng cố, anh muốn ra vấn đề về Hồng Việt hải, khiến cho Mai tướng quân phụ trách." '

"Tôi biết thực lực của anh, chỉ hy vọng ít đi lời đồn." Tổng thống uyển chuyển nói.

"Lời đồn khác với trí giả, bọn họ muốn chơi, tôi phụng bồi." Cố Cảo Đình vặn cánh tay, nhìn về thời gian phía trên, "tối hôm qua một đêm tôi không ngủ, giờ nghỉ ngơi, anh cứ tùy ý."

Cố Cảo Đình xoay người, hướng tới cửa đi ra ngoài. Trung tá Thượng sợ tổng thống tức giận, tiến lên giải thích: "hôm nay tư lệnh tâm tình không tốt, tổng thống, ngài thứ lỗi cho."

Tổng thống hơi mỉm cười, tốt tính nói; "Không có việc gì, anh đi đi." Trung tá Thượng cúi đầu đi ra ngoài, khóc không ra nước mắt. Anh rất vội, còn phải chạy hai mươi vòng.

Cầu ông trời, nhanh lên làm tư lệnh và Hoắc Vi Vũ hòa hảo đi.

Chương 278: Thỏ Khôn Không Ăn Cỏ Gần Hang

Mới vừa đi làm, Hoắc Vi Vũ đã ngáp năm sáu cái. Ngủ quá ít, trái tim gánh vác không nổi, mơ hồ phát đau.

Cô ghé vào trên bàn ngủ gật. Máy bàn vang lên tới Hoắc Vi Vũ bị đánh thức, mơ hồ tiếp nghe.

"Tiểu Vũ, ngày hôm qua bản kế hoạch hoàn thành thế nào? Hôm nay Cố Cảo Đình muốn xem qua." Ngụy Tịch Phàm tra hỏi nói.

Hoắc Vi Vũ: "......"

Cô đem chuyện này quên đâu mất.

Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, nhẹ giọng nói, "Cái kia, tôi còn chưa có chuẩn bị cho tốt, tối hôm qua thật sự suy nghĩ qua, cảm thấy chính mình không có năng lực đảm nhiệm cái hạng mụcnày, Ngụy tổng vẫn là giao cho những người khác làm tốt hơn đi."

"Đều tại tôi, ngày hôm qua xã giao uống say, không có làm tốt bản kế hoạch bớt cho cô, hiện tại cô đến văn phòng tôi, tôi và cô bàn xem làm như thế nào?" Ngụy Tịch Phàm nói xong cúp điện thoại.

Hoắc Vi Vũ thở dài một hơi, điều chỉnh cảm xúc. Cô kiên trì đến trước văn phòng Ngụy tịch Phàm, gõ cửa, cung kính hô: "Ngụy tổng."

Ngụy Tịch Phàm từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, hơi hơi mỉm cười, "Lại đây." Hoắc Vi Vũ đi tới.

Anh đem chỗ ngồi của mình nhường ra tới, "Ngồi xuống, xem bản kế hoạch của tôi." Hoắc Vi Vũ xoay người ngồi xuống, nhìn về phía màn hình máy tính.

Trên thực tế, một chữ cô đều nhìn không được. buổi sáng hôm nay, cô còn vênh váo tự đắc nói với Cố Cảo Đình, về sau đừng tới tìm tôi. 

bây giờ cô phải chủ động đi tìm anh ta. Cảm giác như bị tát vào mặt.

Hoắc Vi Vũ chống cằm ngẩn người, điều chỉnh lại cảm xúc rối rắm.

Ngụy Tịch Phàm nhẫn nại giảng giải: "công việc chủ yếu chia làm mấy phần, một là kịch bản, hai là chọn diễn viên chính, ba là mở rộng thị trường và chọn diễn viên phụ, bốn là bán bản quyền, năm là chuẩn bị tuyến đầu tư. Sáu là phí tổn và lý luận đánh giá."

Hoắc Vi Vũ quay đầu nhìn về phía Ngụy Tịch Phàm, nói xen vào: "Có thể cho tôi trợ thủ không?" Như vậy, cô có thể tránh cùng Cố Cảo Đình chính diện giao phong.

Ngụy Tịch Phàm giơ lên tươi cười, tay trái chống ở trên bàn, thân thể hơi cong, tay phải đáp ở trên vai cô. Bởi vì dựa vào thân mật quá.

Cô có thể ngửi được trên người anh mùi nước hoa Cologne, hỗn hợp mùi thuốc lá, hình thành hương vị nam tính. trong lòng Hoắc Vi Vũ vang lên hồi chuông cảnh báo, lưng phòng bị cứng còng.

giọng điệu Ngụy Tịch Phàm nhu hòa vài phần, mang theo ý sủng nịch, "Chờ cô hoàn thành hạng mục này, tôi cho cô lên làm giám đốc,trang bị cho cô vài trợ lý chuyên môn."

Hoắc Vi Vũ đứng lên, đi đến một bên, vẫn duy trì khoảng cách an toàn với anh ta, việc công xử theo phép công nói: "Tôi đây muốn nỗ lực gấp bội."

"Như thế nào, cô sợ tôi sao?" Ngụy Tịch Phàm nhìn kỹ cô hỏi.

Hoắc Vi Vũ giơ lên tươi cười, "Đương nhiên là không, Ngụy tổng luôn là người thông minh, hiểu rõ đạo lý con thỏ sẽ không ăn cỏ gần hang."

Ngụy Tịch Phàm cũng cười một chút, sắc mặt không đổi nói: "Đúng vậy, trừ phi muốn dời tổ."

"Ngụy tổng, tôi có thể đem bản kế hoạch này cầm đi nghiên cứu không?" Hoắc Vi Vũ cẩn thận nói.

"đương nhiên, một hồi tôi gởi vào hòm thư của cô."

cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Lý Nghiên Hiền không chào hỏi không gõ cửa đi vào, phòng bị nhìn Hoắc Vi Vũ, lại nhìn nhìn Ngụy Tịch Phàm. Hoắc Vi Vũ nhìn ra khúc mắc trong mắt Lý Nghiên Hiền.

Mỗi một người phụ nữ đều tồn tại bản năng Holmes.

Cô thật may mắn, thực sáng suốt vẫn duy trì khoảng cách với Ngụy Tịch Phàm.

"Hoắc Vi Vũ," Lý Nghiên Hiền xa cách tươi cười, "Giúp tôi làm một chuyện quan trọng.

Chương 279: Xem Náo Nhiệt Không Quên Việc Lớn

"mời phu nhân phân phó." Hoắc Vi Vũ an thủ bổn phận gật đầu nói.

"Tôi có một cháu trai, ngày hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại nó ở bệnh viện ba sao Hoa Mỹ lầu mười sáu cao cấp phòng bệnh VIP 1605, cô giúp tôi đưa lẵng hoa qua, được không?" Lý Nghiên Hiền cầm trong tay lẵng hoa đưa cho Hoắc Vi Vũ.

"được, không thành vấn đề." Hoắc Vi Vũ tiếp nhận lẵng hoa đi ra ngoài.

Ngụy Tịch Phàm hồ nghi hỏi: "em chỗ nào có cháu trai?"

"Còn không phải là của anh, cháu cưới em gái Cố Cảo Đình là Ngụy Ngạn Khang, nghe nói, Hoắc Vi Vũ là bạn gái cũ của cháu trai anh." Lý Nghiên Hiền xem náo nhiệt không quên việc lớn hỏi.

"em quả thực là hồ đồ, thân phận của cô ta thích hợp giúp em đi đưa lẵng hoa sao? Nếu như va chạm với Cố Kiều Tuyết, không chừng hiểu lầm cái gì." Ngụy Tịch Phàm nhíu mày bực bội nói.

Lý Nghiên Hiền lạnh mặt, "anh còn nói em sao? Cố Kiều Tuyết chính là em gái Cố Cảo Đình, anh lưu giữ tình địch em gái Cố Cảo Đình, Cố Cảo Đình dụng tâm đối phó anh, chúng ta sẽ bị cô ta liên lụy, nhanh chóng đuổi cô ta đi."

"em biết cái gì, Cố Cảo Đình cố ý dặn dò anh chiếu cố Hoắc Vi Vũ, quan hệ bọn họ không giống bên ngoài đơn giản như vậy, nhanh lên kêu cô ta trở về, cẩn thận trời xui đất khiến, người chịu không nổi là chúng ta." Ngụy Tịch Phàm phân tích nói.

Lý Nghiên Hiền rất sợ làm sai việc, nhưng lại xị mặt, nói với Ngụy Tịch Phàm: "anh gọi đi."

Ngụy Tịch Phàm gọi di động của Hoắc Vi Vũ.

"Thực xin lỗi, số điện thoại anh gọi đã tắt máy."

Lý Nghiên Hiền xem Ngụy Tịch Phàm cúp điện thoại, "Làm sao vậy, cô ta không tiếp máy?"

"Cô ta tắt máy, để anh xem, anh đi một chuyến." Ngụy Tịch Phàm lo lắng nói.

Lý Nghiên Hiền giữ chặt tay Ngụy Tịch Phàm, "Nếu như Cố Kiều Tuyết biết anh thu giữ tình địch của cô ta, trừ phi không thể chỉnh chết anh, em xem Hoắc Vi Vũ rất lanh lợi, hẳn là không có việc gì, hơn nữa, cho dù cô ta bị hiểu lầm, không phải còn có Cố Cảo Đình ở đây, cũng được nhìn xem thái độ Cảo Đình."

"Cũng được, yên lặng xem xét đi, về sau không cho phép em lại làm loại tốn công vô ích này." Ngụy Tịch Phàm trách cứ nói.

"Đều do Hoắc Thuần, cô ta nói Hoắc Vi Vũ vẫn luôn hướng anh liếc mắt đưa tình, khiến cho em ra chủ ý bậy bạ." Lý Nghiên Hiền đổ lỗi mâu thuẫn nói.

"Cô ta?"

Ngụy Tịch Phàm gọi điện thoại cho Trương Ái Hoa, phân phó: "Còn chưa có ký hợp đồng với Hoắc Thuần phải không? Đuổi cô ta cút đi."

Hoắc Vi Vũ đi bệnh viện Hoa Mỹ, lên tầng 16, đi tới phòng 1605.

"Anh Khang, anh khỏe không, về sau đi công tác không cần tự lái xe, anh kêu tài xế cùng đi không được sao?" Cố Kiều Tuyết oán giận nói.

Hoắc Vi Vũ nghe được giọng Cố Kiều Tuyết dừng bước chân. Cô hiểu Lý Nghiên Hiền nói cháu trai là ai. túi xách của cô còn ở chỗ Ngụy Ngạn Khang, hẳn là tìm một cơ hội lấy về, nhưng không phải lúc này.

Hoắc Vi Vũ đem lẵng hoa đặt ở cửa, lấy ra bên trong thiệp chúc mừng, nhìn đến ký tên là Hoắc Vi Vũ, tên cô.

Thở dài một hơi. Lý Nghiên Hiền tính kế đến tới trên đầu cô. là vợ ông chủ bắt đầu trăm phương ngàn kế nhằm vào, như vậy, công việc này cũng không thể làm.

Hoắc Vi Vũ buông lẵng hoa, đem thiệp chúc mừng bỏ vào trong túi xách, xoay người rời đi. Nạp Lan Tĩnh Oánh từ trong thang máy ra tới.

Hoắc Vi Vũ hoảng sợ, đẩy ra phòng 1603 liền kề đi vào.

"Ai đó?" Bên trong một người phụ nữ hỏi.

"Đi nhầm." Hoắc Vi Vũ nói.

Cô mở ra cửa toilet đi vào, đóng lại, làm bộ đi ra ngoài. Đợi ba phút, đoán chừng Nạp Lan Tĩnh Oánh đã vào phòng 1605, Hoắc Vi Vũ chuẩn bị đi ra ngoài.

tay cô mới vừa đặt ở trên tay nắm, nghe được tiếng cửa phòng 1603 bị đẩy ra.

"Các người chờ ở ngoài cửa." Cố Cảo Đình phân phó.

Hoắc Vi Vũ: "......"

Chương 280: Cô Là Đần Độn Sao, Đần Độn Sao, Đần Độn Sao!

Giờ phút này, đáy lòng cô tan vỡ. Như là tàu lượn siêu tốc, có chút choáng váng, cho nên không đứng được, ngồi xuống trên bồn cầu.

Cô chỉ hy vọng Cố Cảo Đình nhanh lên rời đi. Hy vọng người phụ nữ bên trong không cần đi WC. Càng hy vọng, cô có thể ẩn mình thì tốt rồi.

"Cảo Đình." Phùng Tri Dao hai mắt đẫm lệ gọi một tiếng, ngồi dậy.

Cố Cảo Đình trên cao nhìn xuống cô ta, trầm giọng nói: "Nằm đi, bác sĩ nói em cần tĩnh dưỡng." Phùng Tri Dao dựa vào gối đầu, xin lỗi nói: "Thực xin lỗi, khiến cho anh thêm phiền toái."

"Sự tình là do anh, em không cần phải nói thực xin lỗi, nếu không phải tại anh, Giang Khả cũng sẽ không bắt em." Phùng Tri Dao nhu nhược động lòng người nhìn Cố Cảo Đình, muốn nói lại thôi.

Cố Cảo Đình giống như hiểu rõ, hỏi: "em nghĩ muốn cái gì, anh có thể bồi thường cho em."

Phùng Tri Dao trong mắt lóng lánh lệ quang, nhẹ giọng hỏi: "Thật sự em muốn cái gì đều có thể chứ? Mặc dù vi phạm ước nguyện ban đầu của anh? Giới hạn của anh? đạo nghĩa của anh?"

Cố Cảo Đình trầm mặc nhìn Phùng Tri Dao, đôi mắt thâm thúy như là xạ tuyến X, có thể nhìn thấu cô ta. Hoắc Vi Vũ khẩn trương lên. Cố Cảo Đình cái gì cũng đều đáp ứng cô ta sao?

Phùng Tri Dao cố ý lộng phá màng trinh của mình, chính là muốn cái gì? Cố Cảo Đình nâng cằm, lãnh khốc ra lệnh: "Nói đi!"

nước mắt Phùng Tri Dao lẳng lặng chảy xuống, giọng nghẹn ngào nói: "em muốn Thanh Vân cưới em."

trong lòng Hoắc Vi Vũ hồi hộp một phen, nhìn về phía bọn họ cách vách tường, có loại cảm giác quái dị chảy ra.

Thế giới chính là kỳ diệu như vậy.

Rõ ràng người tốt nhất ở bên cạnh, lại mong chờ xa xôi không thể với tới, thương tổn, vĩnh viễn đều là người yêu mình nhất. trong lòng Cố Cảo Đình khẳng định sẽ rất khổ sở?

"được, anh giúp em." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Phùng Tri Dao ưm nuốt ra tiếng, tiếng khóc đứt quãng. Như là khổ tận cam lai, lại như là không cam tâm, khóc bi thương, thật là bệnh như tây thy còn hơn ba phần.

Làm Hoắc Vi Vũ trong lòng cũng chua chát.

"em hãy tự giải quyết cho tốt, Thanh Vân đã có con trai một tuổi, anh ta cũng không phải người có thể khống chế, cho dù anh có thể làm Thanh Vân cưới em, Y gia cũng không nhất định từ bỏ, anh có thể bảo hộ em nhất thời, không bảo hộ em cả đời được." cuối cùng Cố Cảo Đình nhắc nhở nói.

"Chính là lòng em đau, thật sự đau quá, anh ta là một đạo hạm trong lòng em, bất quá em vượt qua, nếu anh ta không yêu em, sẽ không trêu chọc em mười năm, Y Phương Phương mới quen biết anh ta một năm, dựa vào cái gì có thể được hết thảy mọi thứ thuộc về em." Phùng Tri Dao không bình tĩnh.

"Không phải em xuất hiện sớm, anh ta nhất định phải yêu em, có một số người, so với em xuất hiện sớm hơn hai mươi năm, cũng không có làm cho phụ nữ yêu, cương trực tắc chiết, cầu không được, không bằng buông, đổi phong cảnh, có lẽ càng tốt, nghỉ ngơi cho tốt, trong vòng một tháng cho em kết quả mong muốn." Cố Cảo Đình xoay người, không chút nào lưu luyến rời đi.

Hoắc Vi Vũ lẳng lặng tự hỏi Cố Cảo Đình nói câu cuối cùng kia. Anh là thông báo, khuyên Phùng Tri Dao từ bỏ Thanh Vân, nhìn đến anh? hay là khuyên chính mình, từ bỏ Phùng Tri Dao.

Mà cô là phong cảnh mà Cố Cảo Đình nói? Anh thật sự có thể buông sao?

tâm tình Hoắc Vi Vũ bực bội, gục đầu xuống, từ nơi Phùng Tri Dao rời đi, chìm vào suy nghĩ, đi tới thang máy.

Cố Cảo Đình chậm rãi nhìn về phía cô, ánh mắt đen nhánh sâu không lường được. Hoắc Vi Vũ cảm giác được có ánh mắt nóng rực nhìn cô. Ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Cảo Đình. cả người cô sửng sốt. Cô ngàn tính vạn tính, không tính đến Cố Cảo Đình còn chưa có rời đi, cũng đang đợi thang máy.

Cô còn mãi nghĩ, không có nhìn thấy anh.Này không phải đụng vào họng súng lên đạn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top