Chương 76 Kết quả kinh ngạc
Lần này có thể nói là kết quả thắng bại đã được định rồi, nếu như Mộ Chỉ Ly không đạt được tới Địa phẩm trung cấp thì trận đánh cược này bọn họ đã thua, vậy nên ở đây bất luận đám Hiên Viên Dật hay đám Hoàng Húc Lỗi, thậm chí là cả người vây xem cũng lập tức nhìn lên chữ to trên cửa.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo một tia tươi cười chắc chắn, chậm rãi đi ra, thậm chí nàng căn bản còn không thèm xem chữ to ở trên cửa.
"Địa phẩm cao cấp!"
Bốn chữ to rõ ràng xuất hiện ở trên đại môn, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều bị bốn chữ trên hấp dẫn, thậm chí những người đang xếp hàng chờ đến lượt mình thí nghiệm cũng buông tha cho xếp hàng hồi lâu, đều chạy sang xem.
Nhìn thấy bốn chữ này, mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, ai cũng không nghĩ Mộ Chỉ Ly vậy mà thật sự đạt tới Địa phẩm, hơn nữa không chỉ đạt tới Địa phẩm trung cấp, mà còn vượt cả Địa phẩm trung cấp!
Đối với mọi người, kết quả này thực sự là quá khó tin, trừ bỏ đương sự ở ngoài, Mộ Chỉ Ly đứng ở bên cạnh Cao Chính Thanh nhìn thấy chữ to ở trên cửa kia, trên mặt cũng mang ý cười, sự thật nàng còn có thể kiên trì ở bên trong thêm nữa, nhưng nếu như vậy có thể gây ra chấn động quá mức, huống hồ kết quả này cũng đã đủ rồi!
"Ông trời ơi, quả nhiên là Địa phẩm cao cấp! Đến bây giờ còn không có người nào đạt được Địa phẩm cao cấp! Đây thực sự là kết quả mà một nữ tử thực lực Lăng Thiên Cảnh trung cấp có thể làm được sao?"
"Ai mà biết được, rất mạnh! Quả thực là một người mạnh mẽ!"
"Ha ha, trận đánh cược này thật là thú vị, vốn nghĩ rằng nàng ta phải thua, không nghĩ tới đến cuối cùng nàng lại cho mọi người xem một cú trở mình lớn như vậy!"
"Quả nhiên là, đủ thú vị! Bên kia đúng là thua thảm hại rồi."
Dù sao cũng không phải là bọn họ thua yêu tinh, cho nên nhìn thấy kết quả này, mọi người đều có chút hả hê, dù sao số yêu tinh lớn như vậy đối với ai cũng đều đau lòng, huống hồ trận này thua tiền đặt cược lại đúng là đối phương bên kia!
Trên mặt đám Hiên Viên Dật cũng kinh ngạc hồi lâu không thể bình tĩnh, bọn họ nguyên bản đều nghĩ rằng sẽ thua rồi, kết quả thế nhưng thắng? Bọn họ chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, nhất thời đều bị hạnh phúc bao phủ.
Tuy nhiên bọn họ rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh, thu hồi lại biểu hiện kinh ngạc vừa rồi, làm ra bộ mặt như đã biết trước, mặc dù trong lòng đều tò mò không biết Mộ Chỉ Ly đã làm như thế nào, chẳng qua hiện tại mọi người đều không thích hợp biểu hiện sự kinh ngạc, bây giờ quan trọng nhất là cười nhạo đám Hồ Thụy Đào như thế nào!
"Ôi ôi, có người thua nặng! Lúc trước còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại lại bị chê cười!" Cao Chính Thanh nham hiểm giễu cợt.
Cao Chính Thanh nói làm cho không ít người cười ha hả, hành động của hắn như vậy nhưng không ai cảm thấy phản cảm, đổi lại nếu là bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này mà cười nhạo đối thủ, lúc trước đám Hồ Thụy Đào cũng đã cười nhạo bọn họ không ít.
"Ta nói Hồ công tử như thế nào cứ khuyên chúng ta phải nhận thua, hóa ra là biết chúng ta có thể thắng các ngươi nên làm vậy! Không nhìn ra ngươi còn thông minh như thế!" Hiên Viên Dật cũng trào phúng nói.
Một chiêu này của hắn thật là cao tay, nếu Hồ Thụy Đào có thể thông minh như vậy thật, sẽ không đánh đố như vậy, bây giờ bị hắn nói như vậy, Hồ Thụy Đào chính xác là đần độn, cùng heo liều mạng cũng không khác gì!
Mộc Thiên Nam cùng Nguyễn Ngọc Hành mặc dù không nói gì, nhưng cũng dùng vẻ mặt cười nhạo nhìn đám Hồ Thụy Đào, lúc trước bọn họ đúng là làm bọn hắn tức giận không ít.
So với việc đám Hiên Viên Dật đắc ý, sắc mặt đám Hồ Thụy Đào đã biến thành màu gan heo, nhưng phải cam chịu bọn họ cười nhạo, một câu cũng không nói lại được, bọn họ đúng là không ai nghĩ đến nữ tử có tu vi thấp nhất thế nhưng có thể đạt tới Địa phẩm cao cấp! Đây đúng là vượt quá tưởng tượng của bọn họ.
"Các ngươi..." Hiển nhiên Hoàng Húc Lỗi chưa bao giờ bị người cười nhạo như vậy, chỉ có thể hướng tới bọn họ trợn mắt nhìn, nói xong hai chữ kia cũng không nói tiếp được một câu nào.
Thế nhưng Hồ Thụy Đào lại nhảy dựng lên nói: "Điều đó không có khả năng, nhất định là các ngươi gian xảo, nhất định là các ngươi ăn gian!" Hắn nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra, cho nên chỉ có thể nghĩ là bọn họ ăn gian.
"Ngươi đi vào ăn gian một chút cho ta xem? Chỉ cần ngươi có thể đạt tới, số yêu tinh này đều là của ngươi". Mộ Chỉ Ly tức thời mở miệng, đáy mắt nàng không hề che giấu vẻ giễu cợt. Ngay cả chuyện ăn gian mà hắn cũng nghĩ được ra, đúng là chó cùng rứt giậu.
Bị Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Hồ Thụy Đào liền im lặng, phải biết rằng cấp bậc lúc trước của hắn chỉ là Hoàng phẩm cao cấp, nếu thật sự là ăn gian, hắn cũng sẽ không xấu mặt như vậy.
Hoàng Húc Lỗi nhìn Hồ Thụy Đào, trong mắt cũng tràn ngập chán ghét, thậm chí ngay cả chuyện ăn gian mà hắn cũng nói được ra. Nếu thật sự có thể ăn gian, vậy hắn chẳng phải cũng có thể là ăn gian? Huống hồ bọn họ đều rõ ràng, ở bên trong phòng kia căn bản không có khả năng ăn gian.
Thấy ánh mắt của Hoàng Húc Lỗi, Hồ Thụy Đào sững sờ, lập tức biết rằng mình làm cho hắn mất hứng, lần này đúng là trong lòng hắn đã nguội lạnh rồi, những yêu tinh này đều đã thua, về sau chính mình sợ là đều bị bọn hắn ghi hận, vốn tưởng rằng có thể kiếm được một món hời to, ai ngờ kết quả cuối cùng lại mất cả vốn.
"Các ngươi không phải là nghĩ không muốn nhận thua?" Nguyễn Ngọc Hành lên tiếng nói, nếu như ngay lúc bọn hắn thua liền trực tiếp nhận, bọn họ còn có thể xem trọng vài phần, nhưng đây lại là cái loại đã thua còn không muốn tin tưởng thì đúng thật làm cho người ta khinh thường.
Nghe vậy, Hồ Thụy Đào sửng sốt, quả thật hắn có tính toán như vậy, cho dù mất mặt hắn cũng sẽ đưa số yêu tinh này về, như vậy kết quả cũng sẽ không quá thảm hại.
Hoàng Húc Lỗi nhìn vẻ mặt Hồ Thụy Đào liền biết ý tưởng của hắn, lập tức nhíu mày nói: "Đánh cuộc đã thua thì phải chịu, mấy thứ này đều là của các ngươi!" So với việc tổn thất những yêu tinh này, hắn càng không muốn mất mặt trước nhiều người như vậy.
"Này... này." Hồ Thụy Đào nhìn Hoàng Húc Lỗi như muốn nói cái gì, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn những yêu tinh này vào tay người khác sao?
Hoàng Húc Lỗi nhìn hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói với những người phía sau: "Chúng ta đi!" Nói xong lập tức bước thẳng đến cửa, hắn cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.
Thấy thế, Hồ Thụy Đào cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn đám Mộ Chỉ Ly một cái, sau đó bèn theo bọn hắn rất nhanh đi khỏi đây.
Mộ Chỉ Ly cười cười đem tất cả yêu tinh thu vào túi, đây là chiến lợi phẩm của nàng! Nhận lấy chắc hẳn không có vấn đề gì.
Mọi người vây quanh thấy Mộ Chỉ Ly thu vào túi nhiều yêu tinh như vậy, đáy mắt không nhịn được toát lên một tia hâm mộ, đây quả thật giống như tiền từ trên trời rơi xuống, nghĩ đến đây không ai là không hâm mộ.
Sau khi đem mọi thứ thu xếp ổn thỏa, đám Mộ Chỉ Ly cũng rời đi, bọn họ đều đã thí nghiệm xong, vẫn ở trong này sẽ gây chú ý cho người khác.
Ở trên đường về, Mộ Chỉ Ly lại đem yêu tinh lấy ra, chừa lại một ít cho mình, còn lại đều đưa cho đám Hiên Viên Dật: "Đây là phần của các ngươi".
Nhìn thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, đám Hiên Viên Dật đều sửng sốt: "Chỉ Ly, đây là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi giữ là được rồi".
Nhìn thấy những yêu tinh này, bọn họ không muốn là không có khả năng, nhưng từ đầu đến cuối chuyện này bọn họ không giúp gì được cho nàng, bây giờ nàng thắng, bọn họ lại đến chia sẻ chiến lợi phẩm với nàng, chuyện này bọn họ không làm được.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lắc đầu cười: "Chúng ta bây giờ là người một nhà, có chiến lợi phẩm tất nhiên là của chúng ta, lúc trước nếu ta thua các ngươi chắc chắn sẽ giúp ta".
Những yêu tinh này đều không rẻ, phẩm chất cũng không tệ, nhưng nếu đưa so sánh với quan hệ hài hòa của bọn họ thì không tính là cái gì, dùng thủ đoạn như vậy có thể làm cho khoảng cách giữa bọn họ gần nhau hơn, dù sao ở nơi nguy hiểm này, có được bạn hữu thật lòng kề vai thì thật đáng quý.
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt đám Hiên Viên Dật đều biến hóa, mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly tràn ngập thân tình, lúc này bọn họ đều tự giác đem Mộ Chỉ Ly trở thành người một nhà, con người như nàng xứng đáng để cho bọn họ coi trọng như vậy.
Tất cả mọi người liền lập tức gật đầu, đem yêu tinh thu xuống, lúc này nếu bọn họ không nhận lấy, vậy cũng thật đúng là ra vẻ kiêu căng, lần sau bọn họ có vật gì tốt đưa lại cho Mộ Chỉ Ly là được rồi.
Mấy người đã trở lại chỗ ở của bọn họ rất nhanh, ngay lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng nói với Nguyễn Ngọc Hành: "Nguyễn đại ca, ta giúp ngươi xem bệnh." Hôm nay lúc ở chỗ thí nghiệm nàng đã quyết định, bây giờ thực lực của Nguyễn Ngọc Hành cũng là một phần thực lực của bọn họ, huống hồ nàng cũng không ghét Nguyễn Ngọc Hành.
Nguyễn Ngọc Hành ngẩn ra, trong mắt mang theo một tia không thể tin được hắn không nghĩ là Mộ Chỉ Ly lại chủ động nói với hắn chuyện này, lúc trước hắn đều vẫn nghĩ đến chuyện này, chẳng qua là hắn thật sự không có thể diện để mở miệng nhờ nàng, làm cho hắn vẫn luôn vướng bận, bây giờ vấn đề lại được giải quyết rồi sao?
Mọi người ở đây đều biết được chuyện Nguyễn Ngọc Hành có bệnh không tiện nói ra, lập tức đều gật đầu, lúc bọn họ trở thành một đội chưa được lâu, Mộ Chỉ Ly đã làm rất nhiều chuyện, cũng làm cho ấn tượng đối với Mộ Chỉ Ly trong lòng họ tốt hơn vài phần.
Mộ Chỉ Ly đi theo Nguyễn Ngọc Hành về phòng của hắn, Nguyễn Ngọc Hành nhìn Mộ Chỉ Ly ngồi ở trước mặt mình, nói: "Chỉ Ly, cảm ơn ngươi. Lúc trước ở nhà ta thật sự xin lỗi ngươi." Nhắc đến chuyện đã xảy ra ở Nguyễn gia, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành cũng có chút khó coi.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khoát tay áo: "Chuyện kia đã là quá khứ rồi, ta đã không còn để ý, huống hồ đó cũng không phải là ngươi làm." Nàng đã nói, nàng sẽ không đem Nguyễn Ngọc Hành cùng Nguyễn gia nhập vào làm một.
Nguyễn Ngọc Hành nắm tay lại thật chặt, không nói câu gì, nhưng ở trong đáy mắt hắn kích động trào dâng không thể kiềm chế được.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly nghiêm túc vài phần, đặt ngân châm lên bàn, sắc mặt hơi ngưng trọng nói với hắn: "Nguyễn đại ca, lúc trước ta nghe ngươi nói, bệnh của ngươi không phải là tự nhiên, mà do có người hãm hại."
Nguyễn Ngọc Hành gật đầu, sắc mặt rất nghiêm trọng, từ sau khi Mộ Chỉ Ly nói với hắn như vậy, hắn liền suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này là do ai gây nên, trong lòng đã nghĩ đến vài người, nhưng vẫn chưa xác định được.
"Lát nữa trong quá trình trị liệu sẽ rất đau khổ, ta lo ngươi sẽ không chịu được, cho nên ta sẽ dùng một loại châm pháp đặc thù làm tê liệt giác quan của ngươi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn, cho nên nếu ngươi phát hiện mình không có cảm giác đau đớn thì cũng đừng ngạc nhiên, tin tưởng ta." Mộ Chỉ Ly dặn dò.
Lúc chữa trị cho Trầm Duệ Thu nàng đã ra quyết định này, nhìn thấy người ta nhẫn nhịn khổ sở như vậy, vậy nên nàng dùng biện pháp này để người khác không phải chịu khổ.
Nghe vậy, trên mặt Nguyễn Ngọc Hành lộ ra một tia kinh ngạc, thầm than châm pháp của Mộ Chỉ Ly quả nhiên là thần kỳ, hắn còn chưa từng nghe đến có loại phương pháp có thể làm cho người ta không cảm thấy đau đớn, khó trách được Hồng dược sư lại khen ngợi nàng như vậy.
Thấy Nguyễn Ngọc Hành đã chuẩn bị tốt, Mộ Chỉ Ly cực kỳ nhanh nhẹn bắt đầu trị liệu, cầm lấy ngân châm đâm vào mấy huyệt đạo quan trọng trên thân thể Nguyễn Ngọc Hành, đồng thời liền tay cầm châm đâm tới.
Châm pháp của Mộ Chỉ Ly vô cùng chính xác, Nguyễn Ngọc Hành cũng cảm giác được điều này, bây giờ hắn đã giống như không có cảm giác gì, chỉ còn đầu óc vẫn minh mẫn, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly làm hết thảy, cảm giác mọi thứ thật sự rất thần kỳ! Trước đó nếu không phải Mộ Chỉ Ly chủ động nói cho hắn, chỉ sợ là hắn sẽ thấy sợ hãi không nhẹ.
Dù sao tự nhiên bản thân không có cảm giác gì đúng là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi!
Mộ Chỉ Ly nhìn Nguyễn Ngọc Hành cười cười, làm cho hắn yên lòng, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành cũng giãn ra không ít, lúc này Mộ Chỉ Ly mới bắt đầu sử dụng Thiên Huyền châm pháp, dựa theo phán đoán của nàng, trong cơ thể Nguyễn Ngọc Hành có vật thể hút hết huyết khí của hắn, cho nên sắc mặt hắn mới biến thành nhợt nhạt như vậy, hôm nay, nàng muốn đưa cái vật đó từ trong bụng hắn đi ra.
Cứ như vậy, Nguyễn Ngọc Hành chỉ cần điều trị một thời gian ngắn nữa là có thể tốt lên, nói không chừng thực lực của hắn còn có thể tiến triển.
Châm pháp ở trong tay Mộ Chỉ Ly thi triển ra thật sự làm cho người ta hoa mắt, ánh sáng từ hai bàn tay hòa lẫn vào nhau, trông rất đẹp mắt, lúc này, trên lồng ngực trắng nõn của Nguyễn Ngọc Hành cũng bị ngân châm của Mộ Chỉ Ly đâm vào, mà những ngân châm kia vị trí cũng tương đối kỳ lạ, nhìn như một hình dạng, đem lồng ngực của Nguyễn Ngọc Hành vây lại thành một khối.
Sau khi đâm ngân châm chính xác vào huyệt vị, Mộ Chỉ Ly bắt đầu kết ấn thúc đẩy ngân châm vận động, dần dần nàng phát hiện vị trí ngân châm vòng lại đều biến thành màu đen, hơn nữa màu đen càng ngày càng đậm.
Nhìn thấy một màn như vậy, Mộ Chỉ Ly lần nữa xác định ý nghĩ của mình là đúng, trong lòng thầm than Nguyễn Ngọc Hành thật đúng là có ý chí kiên cường, vật này ở trong bụng mình, hút huyết khí của mình, quá trình phát tác cũng vô cùng khổ sở, nghĩ đến đêm trăng tròn hắn phải chịu không ít đau đớn, vậy nhưng vẫn sống được đến bây giờ.
Quả nhiên, mỗi người thiên chi kiêu tử đều phải trả cái giá rất đắt mà người bình thường không thể biết được!
Trên trán Mộ Chỉ Ly mồ hôi chảy ra, hiển nhiên đối với nàng tiêu hao nhiều khí lực như vậy cũng khó khăn, đừng nhìn ngân châm chỉ cần đâm một cái, việc này phải tiêu hao thiên lực cùng tinh thần lực cực kỳ khủng bố.
Mộ Chỉ Ly cũng không có thời gian đi lau mồ hôi trên trán, đem hết toàn lực khống chế ngân châm, cũng may thực lực hiện nay của nàng thiên lực khá mạnh mẽ, nếu là trước kia, như vậy thật đúng là khó khăn!
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màu đen kia đã sâu đến mức nhất định, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Mộ Chỉ Ly liền đâm vào gáy Nguyễn Ngọc Hành hai cái ngân châm, bị hai ngân châm đâm phải, Nguyễn Ngọc Hành cũng không thể khống chế mở miệng ra.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly kết ấn một lần, vận dụng cực kỳ thành thạo một thủ pháp ngân châm khác, nếu lúc này có ai nhìn thấy, sẽ phát hiện ngân châm trong tay Mộ Chỉ Ly đã thay đổi, trên ngực của Nguyễn Ngọc Hành xuất hiện một tuyến đen, từ chỗ rốn không ngừng hướng tới cổ đi lên.
Tốc độ tuy không nhanh, nhưng cũng không chậm, Mộ Chỉ Ly nhìn thấy tuyến đen kia di động, sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần, đây là thời khắc mấu chốt, nếu hiện tại không xử lý tốt, thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Nghĩ vậy, thiên lực của Mộ Chỉ Ly không ngừng hùng dũng tiến tới bên trong ngân châm, khi thiên lực đầy đủ, ngân châm kia sẽ lóe sáng một cái, sau khi tuyến đen kia tới cổ, tốc độ đi lên mỗi lúc một chậm.
Mộ Chỉ Ly chỉ có thể tăng độ mạnh yếu, khiến cho vật này đi lên, phải đưa được vật này đi ra ngoài, nếu không bệnh này không tốt được.
Dần dần, sắc mặt Mộ Chỉ Ly tái nhợt, tiêu hao nhiều như thế này đã ngoài dự kiến của nàng, dựa theo nàng phán đoán nguyên bản là thiên lực của nàng hùng hậu, việc này chắc không có vấn đề gì, nhưng hiện tại thiên lực vẫn không đủ.
Tuy rằng Nguyễn Ngọc Hành không có cảm giác, nhưng cũng phát hiện ra yết hầu của mình mở ra càng ngày càng lớn, giống như có cái gì khổng lồ đang ở bên trong đi ra.
Tại thời điểm mấu chốt, Mộ Chỉ Ly cũng không có thời gian nuốt đan dược phục hồi, chỉ có thể liều một phen dốc hết toàn lực! Sắc mặt Mộ Chỉ Ly càng tái nhợt, quyết tâm của nàng lại càng cao, rốt cuộc một vật thể màu đen từ miệng Nguyễn Ngọc Hành chui ra.
Mộ Chỉ Ly nhẹ nhõm thở dài một hơi, vội mang đan dược ra nuốt, cảm giác đan dược trống rỗng giảm đi không ít, sau đó mới thu ngân châm, Nguyễn Ngọc Hành cũng khôi phục cảm giác bình thường.
Sau khi khôi phục, Nguyễn Ngọc Hành liền cảm thấy yết hầu của mình nóng rát đau nhức, giống như bình thường bị đao cắt qua, nuốt nước miếng cũng vô cùng đau đớn.
Không khỏi hỏi: "Chỉ Ly, ta đã khỏe sao?"
Mộ Chỉ Ly gật đầu: "Vật đó đã ra ngoài, không sao rồi."
"Vật đó là vật gì?" Trong lòng Nguyễn Ngọc Hành cực kỳ tò mò, rốt cuộc là vật gì mà làm cho hắn khổ sở suốt nhiều năm như vậy.
Nghe vậy, sắc mặt Mộ Chỉ Ly có chút quái dị: "Ngươi vẫn là không nên xem thì tốt hơn. Vật kia thực sự rất ghê tởm, lại là từ trong cổ họng ngươi đi ra, nếu ngươi biết, thật là...
Nhưng lời nói này đối với Nguyễn Ngọc Hành cũng không có hiệu quả mấy, hắn thật sự tò mò, dù sao hắn cũng biết khổ sở nhiều năm hắn chịu đựng là do vật kia gây ra, nếu không biết, khẳng định sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Thấy thái độ Nguyễn Ngọc Hành kiên quyết như vậy, Mộ Chỉ Ly bèn chỉ chỉ cái thùng gỗ một bên, giống như là thùng rác, thấy thế, Nguyễn Ngọc Hành cũng đi qua nhìn, vừa nhìn thấy vật đó, sắc mặt Nguyễn Ngọc Hành liền thay đổi, thậm chí chưa cùng nói chuyện với Mộ Chỉ Ly đã chạy ra ngoài ói lên ói xuống!
Mộ Chỉ Ly thấy thế cũng bất đắc dĩ lắc đầu, việc này nàng đã khuyên hắn, cái này không trách được nàng. Trong thùng là một vật chiều dài gần bằng quả dưa chuột, trên thân xù xì không ít những vật thể màu đen, cả người đều là chất lỏng sềnh sệch, hơn nữa thân thể vô cùng mềm mại, thoạt nhìn qua thực sự vô cùng ghê tởm.
Đối với nàng cái này thật ra cũng không có gì, dù sao nàng đã từng nhìn thấy qua không ít động thực vật, vật này đối với nàng cũng không hơn cái gì, nhưng đối với Nguyễn Ngọc Hành thì đúng là bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top