Chương 113: Chiến trường mở ra
So với việc các môn phái khác bình tĩnh, thi đấu lôi đài luyện đan lần này đối với Dược Tông ảnh hưởng rất lớn. Theo suy nghĩ của bọn họ vốn là Tư Đồ Diêu ổn thỏa ngồi lên vị trí đệ nhất, không có ai nghĩ tới cục diện sẽ xuất hiện ngoại lệ.
Thế nhưng Lý dược sư nói cho bọn họ biết lần này xuất hiện một nữ tử cùng Tư Đồ Diêu đều đứng hàng thứ nhất, việc này đối với toàn bộ Dược Tông mà nói có thể nói là vô cùng khiếp sợ.
Ngay cả Tông chủ đang bế quan cũng bởi vì việc này mà ra quan, mệnh lệnh Lý dược sư đem tất cả sự việc kể lại rõ ràng, ngay cả chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Lý trưởng lão tất nhiên miêu tả vô cùng cụ thể, cả quan hệ giữa Tư Đồ Diêu cùng Mộ Chỉ Ly như thế nào, bối cảnh của Mộ Chỉ Ly như thế nào cũng đều nói ra.
Vốn đang nghe Mộ Chỉ Ly là một nữ tử tuyệt mỹ, mà Tư Đồ Diêu lại cùng nàng có quan hệ không tệ, mọi người tưởng rằng Tư Đồ Diêu vì thích Mộ Chỉ Ly nên cố ý nhường cho nàng , chỉ là thời điểm nghe thấy Tư Đồ Dao luyện chế ra ba viên La Ách đan cực phẩm, mọi người chính là hiểu rõ Tư Đồ Diêu cũng không có nương tay.
Nhưng lúc biết rõ Mộ Chỉ Ly luyện chế ra bốn viên La Ách đan thượng đẳng, cho dù là Tông chủ người nhìn quen các mặt của xã hội trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng qua những khiếp sợ kia chỉ thoáng qua rồi biến mất, con mắt mọi người phát sáng lên.
"Lý trưởng lão, lần này việc chiêu mộ nhân tài phải giao cho ngươi rồi, nhất định phải tranh thủ đem nhân tài này tiến về Dược Tông!"
Tông chủ lên tiếng nói, không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là một người luyện đan kỳ tài có một không hai, nếu có thể làm cho nàng tiến vào Dược Tông, như vậy vị trí của Dược Tông không người nào có thể rung chuyển được!
Nghe vậy, Lý trưởng lão khẽ giật mình, rồi cũng bắt đầu vui mừng, trong quá khứ nhiệm vụ này không tới lượt hắn, không nghĩ tới lần này lại rơi vào trên người hắn, hảo cảm đối với Mộ Chỉ Ly cũng tăng lên nhanh chóng.
"Vâng, Tông chủ ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực!"
Thanh âm lý trưởng lão cung kính trả lời.
Thời gian ba ngày mặc dù ngắn, có lẽ bởi vì chiến trường Thiên Huyền sắp chấm dứt, cảm xúc của mọi người có chút phức tạp, cho nên trong ba ngày này, bên trong thành trì cũng phát sinh không ít chuyện tình, người với người tranh đấu cũng nhiều.
Mặc dù Mộ Chỉ Ly không ra khỏi cửa phòng nhưng cũng có thể cảm giác được gần đây thành trì càng ngày càng ồn ào, những người kia làm như vậy không thể nghi ngờ là vì tăng thêm tỉ lệ thắng mà thôi. Nàng không nghĩ tham gia những chuyện này, chỉ im lặng chờ đợi chiến trường Thiên Huyền thuận lợi mở ra.
Quay đầu nhìn Thiên Nhi đứng phía sau nói:
"Thiên Nhi, đối với chuyện Đinh Thục Nghi lâu như vậy không có đến tìm ta ngươi thấy thế nào?"
Lúc ấy nàng chú ý đế Đinh Thục Nghi, Thiên Nhi nhất định cũng chú ý tới.
Nghe vậy, trên mặt Thiên Nhi cũng hiện lên một ít nghi hoặc:
"Từ lần các ngươi giao thủ có thể nhìn ra nàng ta đối với ngươi có sát tâm, chỉ là cuối cùng lại lưỡng bại câu thương. Lần trước thi đầu lôi đài ta lại lần nữa thấy nàng, phát hiện khí tức của nàng ta cũng tăng lên không ít, chắc hẳn cũng có vận may mà tiếp nhận truyền thừa. Theo ta suy đoán, nàng ta sẽ vội vàng muốn giải quyết ngươi mới đúng, dù sao ngoại trừ trên chiến trường Thiên Huyền, về sau Hàn Như Liệt xuất hiện, nàng ta sẽ không có cơ hội nữa."
Nói đến đây Thiên Nhi đưa mắt nhìn sang Mộ Chỉ Ly.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu:
"Đúng là như vậy, dùng thực lực bây giờ của ta, tuy chênh lệch vẫn tồn tại, nhưng nàng ta vẫn chưa nắm chắc chiến thắng, bên cạnh ta có ngươi cùng Bụi Thái Lang, A Vũ, mấy người Hiên Viên Dật, thậm chí còn có Tư Đồ Diêu, không giống lúc trước chỉ có hai người chúng ta cùng Bụi Thái Lang, khả năng nàng ta chiến thắng càng nhỏ, cho nên lâu như vậy nàng ta cũng không có ra tay."
"Huống hồ, bây giờ ngươi luôn luôn đứng trong thành trì, nàng không có cơ hội, một khi bị người khác phát hiện, khó tránh khỏi bị Hàn Như Liệt biết được, cho nên nàng ta lựa chọn không động thủ."
Thiên Nhi nói tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền đem việc này phân tích rõ ràng.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly lộ ra mỉm cười, xem ra ý nghĩ của bọn hắn giống nhau.
Sau một khắc, lời Thiên Nhi lại xoay chuyển:
"Nhưng ta rất ngạc nhiên, vì cái gì ngươi không tìm nàng ta động thủ?"
Cùng Chỉ Ly nhận thức lâu như vậy, đối với tính tình của nàng cũng có hiểu rõ nhất định.
Nàng không phải một người lòng dạ ác độc nhưng đối mặt với kẻ muốn giết mình cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ do dự, gần hai tháng nay Đinh Thục Nghi án binh bất động, vậy mà nàng cũng trì hoãn không động thủ?
Đinh Thục Nghi có điều cố kỵ, nhưng Mộ Chỉ Ly thì không, dù sao cũng là Đinh Thục Nghi ra tay với nàng trước, mà nàng bất quá chỉ là phản kích mà thôi, cho dù người bên ngoài hỏi tới việc này cũng là chuyện đương nhiên.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly cũng đáp:
"Sớm muộn đều sẽ giải quyết không phải sao? Ta muốn biết Liệt sẽ giải thích với ta như thế nào. Khi đó biểu lộ của Đinh Thục Nghi sẽ rất đặc sắc."
Nghe vậy, Thiên Nhi nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt cũng nhiều thêm vài phần biến hóa, thấy Chỉ Ly từ lúc nào lại giống như một con hồ ly? Bất quá nghĩ đến cục diện lúc đó, trên mặt cũng nhiều hơn vài phần vui vẻ gian trá.
Nàng đối với nữ nhân Đinh Thục Nghi này chán ghét vô cùng. Nàng rất thích ý kiến làm nàng ta biểu lộ thương tâm.
So với việc bọn người Mộ Chỉ Ly nhẹ nhõm, cục diện của Đinh Thục Nghi phức tạp hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, Đinh Thục Nghi không thể làm cho lòng mình bình tĩnh trở lại, luôn suy nghĩ nên làm như thế nào mới tốt.
Thoạt nhìn nàng cũng không phải chỉ có một mình, nhưng những người bên cạnh căn bản ngay cả một ý kiến cũng không thể cho nàng, cho nên bây giờ cũng không đưa ra được quyết định.
Chỉ còn thời gian ba ngày, thôi đi, hết thảy mặc cho số phận a! Từ đầu đến cuối người Hàn gia ủng hộ mình so với Mộ Chỉ Ly nhiều hơn, huống chi thực lực nàng bây giờ cùng với mình vẫn có chút chênh lệch, chính mình không nhất định sẽ thua!
Một ngày trước khi chiến trường Thiên Huyền mở ra, Hàn Như Liệt đã đi tới bên ngoài chiến trường Thiên Huyền, lúc này trước mặt bọn người Hàn Như Liệt có một bức bình trướng trong suốt, khiến bọn hắn không cách nào tiến vào.
Đây cũng là cửa lớn của chiến trường Thiên Huyền, đứng ở chỗ này, tâm tình Hàn Như Liệt không hiểu sao yên lặng xuống. đợi ngày mai chính là có thể biết rõ kết quả! Sau khi bọn người Hàn Như Liệt đến, cũng có không ít người lục đục xuất hiện.
Người xuất hiện hoặc là người trong môn phái hoặc là người trong gia tộc, không thể nghi ngờ đều có bối cảnh bất phàm. Thanh danh Hàn Như Liệt cũng cực lớn, cho nên ở chỗ này có không ít người nhận thức hắn, mọi người đua nhau lấy lòng.
"Hàn thiếu gia, hôm nay ngươi sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
Trưởng lão của Quân gia tò mò hỏi, Hàn gia đối với chiến trường Thiên Huyền không chú ý đến, dĩ vãng nhìn thấy người Hàn gia rất ít, cho dù nhìn thấy quá lắm cũng chỉ là trưởng lão của Hàn gia thôi, lần này thiếu chủ Hàn gia lại xuất hiện, thật sự là bất thường a.
Thời điểm nghe trưởng lão của Quân gia hỏi lời này, một vị trẻ tuổi khác cười hồi đáp:
"Trưởng lão của Quân gia, ngươi có chỗ không biết rồi. Lần này vị hôn thê của Hàn thiếu chủ cũng tiến nhập chiến trường Thiên Huyền, có lẽ Hàn thiếu chủ tới đón nàng ấy."
Nghe vậy, trưởng lão của Quân gia cũng hiểu ra:
"Thì ra là thế, thì ra là thế a!"
Hàn Như Liệt nghe hai người đối thoại nhưng không có trả lời, thái độ này làm cho bọn họ cho rằng là chấp nhận. Chỉ là nhìn Hàn Như Liệt không có hứng thú nói chuyện, lập tức cũng không để ý đến những lời nói này.
Đối với Hàn Như Liệt, nói như vậy cũng không coi là sai, Chỉ Ly là vị hôn thê của hắn, hắn xuất hiện ở đây chính là vì đón Chỉ Ly!
Trong đêm, Mộ Chỉ Ly nhìn bầu trời đêm phía xa, không ngủ cũng không tu luyện, có lẽ bởi vì sắp gặp được nên trong lòng kích động a.
Thời gian bọn họ ở cùng nhau không ít, lại tách ra ba năm. Chỉ là ba năm này, cũng không khiến tình cảm của nàng đối với hắn phai nhạt, trái lại càng thêm nồng đậm, dù tính tình nàng trong trẻo nhưng lạnh lung, lúc này cũng không tránh khỏi kích động.
Quan hệ của A Vũ cùng Bụi Thái Lang cũng vô cùng tốt, tuy thời gian ở cùng một chố không dài nhưng bọn họ có thể nhìn rat rung tâm của A Vũ, huống chi Bụi Thái Lang có một cái trợ lực như vậy, đối với chuyện tương lai của hắn cũng sẽ có trợ giúp không nhỏ.
Mấy ngày trước Bụi Thái Lang đến tìm Mộ Chỉ Ly nói qua chuyện này, A Vũ ở chiến trường đã bị mệt nhọc nhiều năm như vậy, tuy hắn mang hình người, nhưng ngày mai không có cách nào tự do rời đi.
Chỉ vì bình chướng của chiến trường Thiên Huyền không cho phép bất kỳ một loại yêu thú nào ngoại trừ yêu sủng đi ra bên ngoài, coi như Thiên Nhi cũng không thể. Chỉ là Thiên Nhi có thể tiến vào bên trong Thiên Sát cổ giới, như vậy liền có thể bình yên vô sự rời đi. Mà mục đích của Bụi Thái Lang cũng là hi vọng Mộ Chỉ Ly có thể đem AVũ ra khỏi chiến trường Thiên Huyên.
Kỳ thực cho dù Bụi Thái Lang không đề cập tới, Mộ Chỉ Ly cũng có quyết định này. Thiên Sát cổ giới là bí mật nàng không muốn cho người ngoài biết được, dù sao đây là một thủ đoạn bảo vệ tính mạng, một khi bị người khác biết rõ thân mang bảo bối lớn như vậy, với thực lực bây giờ cũng khó trốn vận rủi.
Đối với A Vũ nàng lại tin tưởng, hắn trung tâm với Bụi Thái Lang như vậy, đương nhiên cũng sẽ không đố với nàng bất lợi, dù sao tính mạng của nàng cùng Bụi Thái Lang gắn liền một chỗ. Giữa bọ họ tín nhiệm cực kỳ trọng yếu, chỉ có tín nhiệm, quan hệ của bọn họ mới tốt hơn.
Thời điểm tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện, toàn bộ thành trì lâm vào trạnh thái sôi trào.
Mọi người nhao nhao đi đến thành trì trung tâm, bất lận hôm nay bọn hắn có thể tiến vào môn phái hay không, bọn hắn đều có thể rời đi chiến trường Thiên Huyền – nơi không thấy được mặt trời cùng ánh trăng này rồi.
Sinh hoạt tại đây cùng thế giới bên ngoài khác nhau không lớn, thế nhưng mà đến giờ khắc này lại để cho người ta mừng rỡ và kích động.
Mộ Chỉ Ly vừa mở cửa phòng ra, phát hiện A Vũ, Tư Đồ Diêu cùng bọn người Hiên Viên Dật đồng thời ở trong phòng đi ra, mọi người đều mang theo vui vẻ nhẹ nhàng. Kết quả là bọn hắn hòa vào dòng người hướng phía vùng đất trung tâm đi đến.
Một đường đi tới, bọn hắn cũng không coi là vội vàng, dù sao có nhiều người như vậy, đuổi lên vị trí đầu cũng không phải tất yếu, nhìn phía trước không ngừng có người muốn lên phía trên mà phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn cũng lựa chọ thả chậm tốc độ, ngay lúc này còn náo loạn loại này không phải là phiền toái nhưng cũng bó tay rồi.
Một vòng nắng ban mai xuất hiện, Hàn Như Liệt nhìn bình chướng trước mắt biến mất, tâm tình từ trước đến nay chưa từng có kích động như vậy, đứng ở đó nửa ngày không có dời bước.
"Thiếu chủ"
Người xchung quanh đã hướng phía bên trong đi đến, Hàn Dạ không khỏi lên tiếng.
Nghe được câu hỏi của Hàn Dạ, Hàn Như Liệt gật gật đầu, lúc này mới mở bước chân, chỉ là lông mày trói chặt không có buông ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top