Chương 100:Đại chiến
Thân hình Bụi Thái Lang vọt lên, thân thể nguyên bản cao lớn kia giờ phút này lớn hẳn lên gấp đôi, ngay sau đó hóa thành một mũi nhọn hồng đột ngột hướng tới Lão Tam mà đi, một loại hơi thở hồng hoang mãnh thú theo trên người nó phát ra.
Lão Tam còn chưa kịp ra tay, một đôi móng vuốt sắc bén của Bụi Thái Lang đã đâm sát đến chỗ hiểm quanh thân hắn, răng nanh nhọn hoắt hướng về phía Lão Tam mà táp tới.
"Hừ, không biết tự lượng sức mình!" đối với sự công kích của Bụi Thái Lang, Lão Tam xem như là màn trình diễn vụn vặt. Lão Tam nhìn Bụi Thái Lang bất ngờ bùng lên tấn công thì duỗi tay ra, một cây trường côn liền xuất hiện trên tay hắn, trường côn vũ động mang theo từng đợt bóng côn với sức mạnh vô cùng lớn, hướng Bụi Thái Lang hung hăng đánh tới. Mọi người cứ cho rằng sẽ có va đập xảy ra nhưng lại không có thanh âm phát ra, vì ở phút cuối cùng Bụi Thái Lang đã lấy tốc độ cực nhanh để tránh thoát đòn công kích của lão Tam, tốc độ quá nhanh khiến cho người ta có cảm giác như bị hoa mắt.
Một đòn thất bại, sắc mặt Lão Tam cũng có chút khó coi: "Ta đã xem thường ngươi, ta cũng không tin ngươi có thể tiếp tục trốn!" Đúng lúc này, đám Sở Hàn cùng Hiên Viên Dật cũng đều xuất chiêu, rất đông người trực tiếp lấy Lão Tam làm trung tâm mà vây quanh, dùng phương thức oanh tạc đến điên cuồng khiến cho Lão Tam trong lúc nhất thời có chút lúng ta lúng túng.
Nguyên nhân chủ yếu của sự lúng túng này vẫn là bởi vì Bụi Thái Lang, với thực lực của Lão Tam, giải quyết từng người bọn họ đúng là không có vấn đề gì, nhưng mỗi lúc hắn có hành động gì, Bụi Thái Lang liền đi đến phá đám, thậm chí lúc hắn không chú ý thì đã bị Bụi Thái Lang gây thương tích!
So với lúng túng của Lão Tam, áp lực của Lão Nhị lại thật lớn. Nhìn Thiên Nhi trước mặt, hắn chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo, vậy mà lại gặp phải ôn thần như thế này.
Bạch quang (tia sáng màu trắng) chợt lóe, đuôi rồng của Thiên Nhi liền hướng tới Lão Nhị quăng qua, tốc độ cực nhanh khiến cho Lão Nhị chưa kịp phản ứng lại.
Phanh!
Đuôi rồng khổng lồ hung hăng quăng qua, trong lúc nó vung vẩy ngay cả trong không khí đều truyền ra từng trận âm thanh nổ liên tục, Lão Nhị trực tiếp bị cái đuôi rồng này đánh bay ra ngoài!
Sau khi thân hình ổn định trở lại, trước ngực kia đã xuất hiện một ấn ký màu đen thật lớn, vừa rồi, một đòn kia của Thiên Nhi khiến cho hắn chẳng những bị ngoại thương mà lục phủ ngũ tạng đều bị thương. Nếu hắn không phải là yêu thú, chỉ sợ là bây giờ ngay cả mạng cũng không còn!
"Da còn rất dày đấy!" Thiên Nhi bĩu môi nói, bộ dáng kia tựa hồ như có chút không hài lòng, bất quá lại càng nhiều hứng thú: "Ta thật ra muốn nhìn xem da ngươi đến tột cùng là dày đến như thế nào!"
Nghe được lời Thiên Nhi nói, sắc mặt Lão Nhị cũng đỏ lên, chẳng lẽ nào nàng còn muốn đem mình đánh cho đến tróc da bong thịt?
Ngay lúc Lão Nhị vừa nghĩ như vậy, đuôi rồng của Thiên Nhi đúng là lại xuất hiện trước mặt hắn!
Nhìn thấy cục diện khó khăn đến thoát thân cũng không nổi của Tam Đệ và Nhị Đệ, trong lòng Lão Đại cũng hơn một tia lo lắng, trong mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly tràn ngập ngoan tuyệt (tàn nhẫn, độc ác đến tuyệt đối), lúc này hắn căn bản không có ý tưởng muốn nàng làm áp trại phu nhân như lúc trước mà chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, nếu không Nhị Đệ nhất định không thể kiên trì được lâu như vậy.
Chỉ thấy trong lúc hai tay hắn múa may, năng lượng khổng lồ tức khắc gào thét mà ra, ở sau lưng hắn xuất hiện một cơn lốc (cuồng phong), một cỗ thiên lực vô cùng cuồng bạo tràn ngập, cộng thêm khuôn mặt dữ tợn của Lão Đại ngược lại là cực kỳ có uy thế.
"Rầm rầm!"
Cuồng phong này vừa xuất hiện liền trực tiếp đem cây cối phía sau đè đến nổ đi, vỡ thành từng mảnh.
Nhìn thấy trận lốc đang gào thét mà tới, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn bình tĩnh như trước, thiên lực chỉ trong nháy mắt bắt đầu khởi động lên, uy áp (áp lực đè nén) tràn ngập ra cũng cực kỳ không kém so với Lão Đại.
"Vạn Nguyên Quy Nhất kiếm: Minh hắc trầm kiếm!"
Một chiêu này vừa ra, gió mây (phong vân) lập tức biến sắc (đổi màu). Một đám mây màu tím chậm rãi hiện lên sau lưng Mộ Chỉ Ly, ngược lại lộ ra vẻ yêu dã đến vô cùng.
"Hiện!"
Vừa nói xong, một thanh kiếm lớn màu đen bắt đầu chậm rãi hiện ra từ trong đám mây, một cỗ uy áp cường đại theo trên mình kiếm tỏa ra tràn ngập.
"Oanh!"
Hai đạo công kích ầm ầm va chạm vào cùng một chỗ, khắp trời đất giống như đều run lên, tiếng động ầm vang đinh tai nhức óc (chấn động đến điếc cả tai) điên cuồng bát ngát truyền ra.
Uy thế của Minh hắc trầm kiếm nguyên bản cực kỳ lớn, bây giờ lấy thực lực Sự Phân Cực Cảnh đỉnh để thi triển ra, uy thế kia lại cường đại lên gấp mấy lần.
Thấy công kích của mình bị ngăn cản, trong mắt Lão Đại cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nguyên bản vẫn nghĩ đối phó với Mộ Chỉ Ly thì chỉ chốc lát thôi mình sẽ hoàn toàn thắng lợi, vậy mà hiện tại chiêu thức của hắn nàng cũng dễ dàng ngăn cản được, xem ra nàng cũng không dễ đối phó, chẳng trách lúc trước nàng nói nàng là hướng về bọn hắn mà tới.
Mà trong ba huynh đệ mình, nàng lại chọn mình làm đối thủ, phải biết rằng trong ba người, mình là người có thực lực mạnh nhất!
Sau khi nghĩ xong, thân hình Lão Đại khẽ động rồi xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, cánh tay thô ráp cũng thò ra, hắn đúng là muốn dùng phương thức vật lộn (đánh tay không)!
Thấy thế, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một tia nhiệt huyết (nóng bỏng, có hứng thú), bây giờ nàng thật ra rất thích phương thức vật lộn này, vả lại, dùng phương thức này thực lực của nàng cũng có thể củng cố được rất tốt.
Ngay lập tức hai tay mảnh khảnh kia cũng hóa thành nắm đấm hướng đến Lão Đại hung hăng đánh tới. Lão Đại không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly vậy mà cũng sẽ lấy nắm đấm đáp lại, bất quá trên mặt hắn cũng lộ ra ý cười.
Xem ra người ngạo mạn không phải là hắn, mà là nàng! Nàng vậy mà muốn vật lộn cùng hắn – thân là yêu thú, đây không phải tự nàng muốn chết sao? Sợ là sau khoảnh khắc tay va chạm vào nhau, đôi tay ngọc ngà nhỏ nhắn kia của nàng sẽ bị gãy đi!
Nhưng mà, trong nháy mắt khi hai người va chạm, trong mắt Lão Đại ngay tức khắc hiện lên một tia khiếp sợ, trên nắm tay của Mộ Chỉ Ly vậy mà cũng chứa lực lượng cường hãn đến như thế? Bàn tay mảnh khảnh kia giống như biến thành đá lớn ngàn cân khó có thể lay động.
"Bành bành bành!" Cả hai đúng là bắt đầu trực tiếp vật lộn!
Đúng lúc Sở Hàn nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, ngay lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly vậy mà cùng Lão Đại tiến hành vật lộn cũng "Ực" một tiếng nuốt một ngụm nước miếng xuống: "Vị cô nương này cũng thật đúng là hung hãn không chịu thua kém!"
Nàng cũng là người, thế nhưng có thể cùng với yêu thú tiến hành vật lộn mà không bị rơi vào thế yếu, đây thật sự không phải là cường hãn bình thường, cho tới bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể làm được như vậy.
"Lão Nhị kia cũng thật là thê thảm!" Người còn lại cũng lên tiếng nói.
So với đôi bên chiến đấu như bọn họ, cuộc chiến giữa Thiên Nhi và Lão Nhị lại hoàn toàn nghiêng về một phía, Lão Nhị kia giống như biến thành một cái bao cát bình thường bị Thiên Nhi quăng qua quăng lại thành từng đường pa-ra-bôn, may mắn là thân thể Lão Nhị cũng đủ cường hãn, nếu không bây giờ sợ là hắn đã biến thành một bãi thịt nát.
Sau khi Mộ Chỉ Ly cùng Lão Đại tiến hành vật lộn một lúc thì cũng rất nhanh liền tách ra, trên thân mình hai người đều có vết thương, bất quá, trên mặt Mộ Chỉ Ly lại mang theo tươi cười. Cường Long Ngao Thiên bí quyết này thật đúng là cường đại, đợi nàng về sau tu luyện lĩnh ngộ sâu sắc hơn, cường độ thân thể có thể đủ so sánh với thân thể Long tộc cũng sẽ có lợi cho nàng hơn rất nhiều.
Sắc mặt Lão Đại trái lại rất tù túng khó coi, một ưu thế rất lớn của yêu thú bọn họ ở trước mặt Mộ Chỉ Ly căn bản không có một chút tác dụng nào, bây giờ hắn mới phát hiện ra độ khó chơi của Mộ Chỉ Ly.
Trong lòng kiên quyết biến trở về trạng thái yêu thú, thân thể cao lớn xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly. Đối với yêu thú, biến trở về yêu thể là lúc thực lực cường hãn nhất!
Ngay sau đó, Lão Đại bắt đầu tấn công, hung hăng hướng tới Mộ Chỉ Ly mà va chạm, nếu lúc này bị đụng vào thật, sợ là sẽ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa trên người sẽ phải chịu thương thế không nhẹ.
Thấy thế, thân hình Mộ Chỉ Ly khẽ động, sử dụng Phiêu Miểu thân pháp, Lão Đại thấy mình sắp đâm trúng Mộ Chỉ Ly, còn chưa kịp vui sướng đã thấy Mộ Chỉ Ly kia dần dần tiêu tan!
Trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cũng đột nhiên phát hiện ra Mộ Chỉ Ly đang đứng cách mười thước ở ngoài, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn.
Ngay lúc phẫn nộ trong lòng hắn đang tăng lên, lúc này Mộ Chỉ Ly đột nhiên chú ý đến đôi mắt như bảo thạch của hắn bỗng chốc lấp lánh, trong lòng liền biết kim tinh thú mắt xanh muốn sử dụng kỹ năng thiên phú của hắn.
Nàng chỉ nghe qua rằng uy lực của công kích này rất cường đại, cũng chưa từng được chứng kiến qua. Trong lòng cũng mọc lên một tia cẩn thận, nàng cũng không thể khinh thường, ở trong này chuyện cống ngầm lật thuyền*(còn gọi là lật thuyền trong mương: do kiêu ngạo mà bị thất bại bất ngờ) không phải là chuyện nàng có thể cho phép nó xảy ra.
"Vèo vèo!" Một tia sáng màu vàng từ trong đôi mắt màu xanh của Lão Đại hung hăng vụt ra, hướng tới vị trí của Mộ Chỉ Ly mà hung hăng đánh tới.
Những nơi tia sáng kia đi qua, không khí cũng đột ngột nổ tung biến thành một mảnh hư vô.
"Tinh diệu bắc đẩu: Tam Tinh Thần Không!"
Ba viên sao đỏ tức khắc xuất hiện sau lưng Mộ Chỉ Ly, một cỗ uy áp cường đại từ trên sao đỏ phát ra, hào quang màu đỏ chói mắt ngay lập tức đem mọi người bao phủ vào trong.
"Đi!"
Nói xong, ba viên sao đỏ liền hướng tới Lão Đại vụt qua, ba đạo hồng quang (ánh sáng đỏ) thoạt nhìn cũng có chút tương tự với hào quang màu vàng.
Lúc trước khi thi triển Tam Tinh Thần Không này lần đầu tiên, Mộ Chỉ Ly phải chịu đựng tác dụng phụ rất lớn, nhưng từ sau khi nhận truyền thừa, thi triển lại vũ kỹ này đã không có vấn đề gì.
Trong đó, hai đạo hồng quang hướng về ánh sáng màu vàng kia, một đạo hồng quang khác cũng hướng tới Lão Đại oanh liệt mà đi!
Ba đạo hào quang cùng một chỗ giao vào nhau, một cỗ năng lượng dao động như sóng gợn khuếch tán từ giữa mà đi, mà những nơi sóng gợn kia đi qua, cây cối đều bị gãy ngang thân!
Hai đạo hồng quang đem ánh sáng vàng vây ở giữa, trên dưới co kéo tiêu diệt lẫn nhau, một chiêu này đúng là Mộ Chỉ Ly chiếm thượng phong! Bởi vì Mộ Chỉ Ly vẫn còn lại một đạo hồng quang!
Một đạo mũi nhọn đỏ này của Mộ Chỉ Ly có thể nói là đúng thời cơ, bởi vì lúc này Lão Đại cố gắng sử dụng toàn bộ năng lực để mà sống, đối với công kích này Lão Đại cũng chỉ có thể dựa vào thiên lực để mà miễn cưỡng chống cự nó.
Nhưng mà, ngay lúc Lão Đại va chạm vào đạo hồng quang này thì hắn mới phát hiện ra vấn đề, năng lượng của đạo hồng quang này đúng là cường đại đến ngạc nhiên, trên người Lão Đại, nơi đạo hồng quang kia đi qua cũng xuất hiện một vết thương thật lớn!
Vết thương kia từ đầu Lão Đại lan ra đến tận phần đuôi, cả da lẫn thịt đều bị mất 1 mảng lớn! Máu loãng từ đó không ngừng chảy ra...
Bởi vì vết thương này, Lão Đại lại hóa thành hình người, bộ dáng bây giờ của Lão Đại thoạt nhìn so với bộ dáng uy phong lẫm liệt lúc trước đúng là khác nhau một trời một vực (rất lớn), trên người bị máu tươi nhuộm đỏ, trên khuôn mặt kia cũng hiện lên một tia tái nhợt, trong mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly tràn ngập toan tính độc ác.
Đối với ánh mắt này, Mộ Chỉ Ly không thèm để bụng, chậm rãi nói: "Trận chiến này, dừng ở đây!"
Ngay sau đó, ba đạo hồng quang lại hiện lên sau lưng Mộ Chỉ Ly!
Bấy giờ, trong mắt Lão Đại cũng xuất hiện sự kinh hãi, đây thật sự là uy hiếp đến tính mạng của hắn! Thân hình không khỏi nhanh chóng lùi lại, bất quá thân hình Mộ Chỉ Ly so với hắn còn nhanh hơn, hắn chỉ còn có thể trơ mắt nhìn ba đạo hồng quang kia hướng tới mình mà vụt qua.
"Oanh!" Thân hình Lão Đại ngay lập tức ngã xuống, làm cho một đám bụi mù bay lên...
"Oanh!" Sau khi tiếng nổ bên phía Mộ Chỉ Ly truyền ra, bên chỗ Thiên Nhi cũng phát ra tiếng nổ lớn thứ hai, trận chiến của hai người cũng đồng thời chấm dứt ngay lúc này.
Mộ Chỉ Ly cùng Thiên Nhi nhìn nhau cười, ngay lúc bọn họ chuẩn bị nhìn về chỗ của Bụi Thái Lang, tiếng nổ thứ ba cũng đã ầm ầm truyền ra.
Bọn họ đúng là đã chiến đấu xong trong cùng một thời gian!
Ngay sau đó, Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang đồng thời xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng không ở lại lâu, mà trực tiếp bước vào trong Thiên Sát cổ giới.
Lúc này, đoàn Sở Hàn cùng với đám Cao Chính Thanh cũng rất nhanh đã tiêu sái lại đây, lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đem Lão Đại giải quyết, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh hãi.
Đám Cao Chính Thanh thì không sao, đối với thực lực của Mộ Chỉ Ly họ đã sớm biết rõ, nhưng đối với đám Sở Hàn thì chuyện này không thể nghi ngờ là một đòn đánh sâu vào trong lòng họ. Tuổi của Mộ Chỉ Ly so với bọn hắn còn nhỏ hơn vài tuổi, thế nhưng thực lực lại vượt qua bọn họ nhiều như vậy.
Chuyện này thật đúng là làm cho người ta có chút bất đắc dĩ (không biết phải làm sao).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top