Chương 08: Người được chọn.

So với gian phòng lúc trước, Chủ Điện rộng hơn gấp mấy lần, tương đương với năm gian phòng nhỏ, cảm giác đầu tiên khi mới đi tới chính là rộng rãi, sáng sủa.

Dĩ nhiên, sự chú ý của Mộ Chỉ Li không dừng ở chỗ này, chỉ thấy chính giữa Chủ Điện, trên một tòa đài cao đặt một chiếc bàn làm bằng ngọc phỉ thúy, tinh xảo lung linh, dưới ánh đèn chiếu xuống lộ ra vẻ sáng bóng dị thường.

Đây tuyệt đối là ngọc thượng đẳng, lấy kinh nghiệm của Mộ Chỉ Li rất nhanh đã đoán được điểm này, bất quá bàn phỉ thúy này chỉ dùng để đựng những thứ kia thôi, trên bàn có đặt ba hộp gấm hoa đẹp dị thường.

Mộ Chỉ Li cũng không vội, mà đánh giá cả đại sảnh, nàng phát hiện trong Chủ Điện lớn như thế vậy mà lại chỉ có ba hộp gấm trên đài cao, trừ chỗ đó ra thì không vật gì khác nữa.

Nói cách khác, một Chủ Điện lớn như vậy chỉ để đặt ba hộp gấm này, điện càng lớn chứng tỏ vật trong đó càng quý giá, như vậy trong ba hộp gấm này rốt cuộc là chứa thứ gì đây?

Mộ Chỉ Li chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa đánh giá hết thảy biến hóa chung quanh, dù sao từ khi bắt đầu đi vào di tích này, nàng đã chứng kiến không ít người chết rồi.

Mặc dù mấy căn phòng nàng đi qua lúc trước không có nguy hiểm gì, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong Chủ Điện sẽ không tồn tại nguy hiểm, nói sao thì vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn.

Mười bước. . . . . .

Năm bước. . . . . . .

Ba bước. . . . . . .

Khi cách bàn phỉ thúy còn chừng ba bước, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, Mộ Chỉ Li lại tiến lên phía trước một bước, nàng bây giờ vô cùng cẩn thận.

Ba hộp gấm này theo thứ tự mang ba màu là hồng, vàng, lam, vẻ ngoài hoa mỹ mà tinh xảo, hộp gấm tinh xảo Mộ Chỉ Li nhìn thấy cũng không phải ít, nhưng tinh xảo như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được.

Hiển nhiên chúng đã được để ở đây không biết bao nhiêu năm, mà vẫn sạch sẽ, sáng bóng như cũ, nhìn không ra nửa điểm dấu vết của năm tháng, cũng không biết do vật liệu gì tạo nên, dưới ánh đèn hiện lên giống như sóng gợn không ngừng vận động, vật trong hộp gấm giống như linh động hẳn lên, làm cho người ta không khỏi kinh ngạc, sợ hãi.

Song, thời điểm Mộ Chỉ Li bước một bước cuối cùng, dưới chân đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa mãnh liệt, cũng may Mộ Chỉ Li vẫn luôn vô cùng cẩn thận, không bởi vì nhích tới gần mà sinh ra ý niệm buông lỏng trong đầu, cho nên kịp lách mình tránh ra, bằng không sợ là đã bị đốt cháy rồi.

Ngọn lửa kia đỏ như máu, so với lửa bình thường càng thêm mấy phần yêu dị, rất có mị lực, cực nóng làm cho nhiệt độ trong Chủ Điện nháy mắt đã tăng lên rất nhiều, giống như biến thành lò lửa, mồ hôi to như hạt đậu đọng trên trán Mộ Chỉ Li.

Ngọn lửa này tạo thành một vòng tròn, đem bàn phỉ thúy vây ở giữa, lại không hề ảnh hưởng đến chiếc bàn phỉ thúy này, quả thật là thần kỳ.

Mộ Chỉ Li trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tất cả những thứ này, nhưng lời tiếp theo của Thiên Nhi lại càng làm cho tim nàng đập nhanh không dứt: "Ngọn lửa này cũng không phải ngọn lửa bình thường, mà là lửa niết bàn của thần thú Phượng Hoàng, một chỉ bị đụng phải thì chỉ có chết cháy ngay lập tức."

"Kinh khủng thế sao, có điều bây giờ lửa cháy mãnh liệt như vậy, muốn lấy được hộp gấm kia quả là khó khăn a!" Mộ Chỉ Li nhìn lửa niết bàn, cũng không dám nhích tới gần, nàng không phải là Phượng Hoàng, thân thể không có cường đại như vậy, chắc chắn một khi chạm vào nó trong chớp mắt sẽ hóa thành hư vô mất.

Thiên Nhi do dự nói: "Nếu đã bày hộp gấm ở đây, thì tất nhiên sẽ có phương pháp lấy được, chỉ là chúng ta có muốn lấy hay không thôi."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Li cũng gật đầu, nàng tuy nói khó khăn, nhưng cũng không nói sẽ buông tay, đã đi tới bước này rồi, nhất quyết không thể buông tay được!

Ngọn lửa cháy cao như thế, bất luận dùng phương pháp gì cùng không đi vào được, mà mình tuyệt đối không thể để lửa này dính vào người, như vậy thì có biện pháp gì đây? Mộ Chỉ Li nhíu mày.

Trong đầu hiện lên tình huống gặp phải khi tiến vào di tích, nàng dường như đã nghĩ tới một điều quan trọng nhất, đó chính là ảo giác!

Không sai, chính là ảo giác! Lúc đầu mới bước vào di tích phải tự mình lựa chọn không gian cùng lối đi, tất cả đều chứng minh đến đặc điểm ảo giác này, xem ra vị tiền bối này đối với ảo giác có nghiên cứu rất sâu sắc, cho nên trong di tích mới bày đầy rẫy những thứ này.

Nếu tất cả những thứ chân thật trước mặt lúc trước đều là ảo giác, vậy thì lửa niết bàn trước mặt có thể cũng là ảo giác hay không? Mộ Chỉ Li cảm thấy khả năng này vô cùng lớn. Nghĩ tới đây nàng lại nhắm mắt lại, tự nói với mình rằng tất cả trước mắt đều chỉ là ảo giác tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nhắm mắt lại so với lúc mở mắt nhìn còn cảm thấy rõ ràng hơn, nàng không nghĩ đến lửa niết bàn kia nữa, mà chỉ nghĩ tới mình với bàn phỉ thúy còn một bước ngắn, giữa nàng và nó không có chút trở ngại nào cả.

Nghĩ đến đây, nàng đưa chân ra, không chút do dự bước qua.

Điều này hiển nhiên là một hành động vô cùng nguy hiểm, vạn nhất mọi chuyện không giống như trong tưởng tượng thì nàng chính là bước vào lửa niết bàn, sẽ bị đốt thành hư vô.

Song, Mộ Chỉ Li lại không nghĩ đến hậu quả này, bởi vì trong lòng nàng có một ý nghĩ kiên định, đó là lửa niết bàn này không tồn tại, cho nên chuyện gì cũng không thể xảy ra.

Không vì cái gì khác, chỉ vì hai chữ kiên định!

Thời điểm trong đầu Mộ Chỉ Li luôn kiên định với ý nghĩ này thì lửa niết bàn kia cũng biến mất, khi nàng mở mắt ra thì đã đứng trước bàn ngọc phỉ thúy, ngọn lửa lúc trước giống như chưa từng tồn tại.

Thấy thế, khóe miệng Mộ Chỉ Li cũng lộ ra nụ cười, xem ra mình nghĩ không sai, chính xác là như vậy!

Trước mặt có ba hộp gấm, khi Mộ Chỉ Li chuẩn bị cầm lấy một chiếc hộp gấm, lại phát hiện trên bàn phỉ thúy có khắc mấy hàng chữ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không chú ý tới.

Song sau khi xem nội dung của mấy dòng chữ nhỏ này, trong lòng nàng lại cảm thấy may mắn vì mình đã nhìn thấy chúng, bởi vì mấy dòng chữ này viết: ba hộp gấm ba màu đại diện cho——-sống, thương, chết, ba cái chỉ được chọn một, người tham lam sẽ phải chết!

May mà mình không có cầm cả ba hộp gấm này, nếu không thì mình đã phải chết rồi, Mộ Chỉ Li nhìn ba chiếc hộp gấm trước mặt cảm thấy có chút khó khăn, từ trong câu vừa rồi có thể thấy trong ba hộp này chọn 'sống' mới có chút khả dĩ, hai cái kia kết quả cũng đã rất rõ ràng.

Chẳng qua việc này cũng hoàn toàn dựa vào vận khí chọn lựa của mình a, nếu không chẳng lẽ mình lại buông tha trực tiếp rời đi? Thời điểm ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Mộ Chỉ Li, lại phát hiện ra mình không thể nào cử động được.

Chắc chắn, ở đây đã lắp đặt cơ quan rồi, mình đã đến đây thì không thể cứ thế rời đi, chỉ có thể chọn một trong số các hộp gấm.

Thời điểm cảm thấy vô cùng khó khăn, nàng lại nhìn thấy trên nắp hộp gấm có những dòng chữ rất nhỏ, ba hộp gấm màu hồng, vàng, lam lần lượt viết: địa vị, tiền tài, tự do.
Ba từ này tất nhiên không hề vô dụng, đây cũng tính là một gợi ý nhỏ sao? Xem mình rốt cuộc thích điều gì từ ba cái hộp này ư?

Không thể nghi ngờ, đối với thế nhân mà nói, ba cái này chính là ba thứ quan trọng mà mọi người đều khát khao, làm cho người ta lấy hay bỏ cũng là một vấn đề tương đối khó khăn.

Cõ lẽ nếu đổi lại là thế kỷ hai mươi mốt, Mộ Chỉ Li nhất định sẽ lựa chọn tự do, bởi vì hoàn cảnh sống của nàng lúc đó, những thứ khác đối với nàng mà nói đều không quan trọng.

Nhưng mà, khi nàng ở Thiên Huyền Đại Lục thì sẽ không quyết định như vậy, nàng sẽ chọn địa vị. Bởi vì trong thế giới này, người tự do có rất nhiều, người có tiền cũng rất nhiều, nhưng những thứ này không đủ mang lại tôn nghiêm, bình an sống sót cho bọn họ, duy nhất hữu dụng chỉ có địa vị!

Chỉ cần có địa vị, tự nhiên sẽ có tiền tài, mà mọi người cũng sẽ đối với mình hết mực cung kính, đã từng chịu nhiều khuất nhục như vậy khiến nàng sâu sắc hiểu được địa vị quan trọng tới cỡ nào, nếu trước kia Mộ Chỉ Li có địa vị thì nàng đã không bị nhiều người khi dễ đến vậy, ngay cả hạ nhân cũng không bằng!

Cho nên, nhìn ba từ này xong, Mộ Chỉ Li xác định ngay một từ chính là 'địa vị'. Nàng cố gắng tu luyện muốn đạt đến thực lực cường đại, chính là vì muốn bảo vệ mình và bảo vệ người khác, vì không muốn bị người khác khi dễ, đây không phải chính là quá trình theo đuổi địa vị hay sao?

Biết tình huống của Mộ Chỉ Li bây giờ, ngay cả Thiên Nhi cũng gấp gáp thay nàng, dù sao loại vấn đề này rất khó trả lời, huống chi vị chủ nhân của di tích thiết kế đáp án tất nhiên là chiếu theo suy nghĩ của hắn, có đúng hay không không phải vấn đề, mà vấn đề là ý nghĩ có giống ý nghĩ của hắn hay không!

"Chỉ Li, ngươi đã nghĩ kỹ muốn chọn cái nào chưa?"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Li gật đầu: "Ta chọn địa vị." Con mắt giống như hồ sâu không đáy giờ phút này tràn đầy kiên định, dù kết quả có thế nào thì đây cũng là suy nghĩ của nàng, nàng tin tưởng ý nghĩ của mình là đúng.

Thấy Mộ Chỉ Li kiên định như thế, Thiên Nhi cũng cười cười, kết quả thế nào nó không biết, nhưng nhìn dáng vẻ tuyệt không hề khẩn trương chút nào của Mộ Chỉ Li thì nó cũng buông lỏng, cho dù sai lầm, nó cũng sẽ đem hết toàn lực ra cứu Chỉ Li. Nếu thất bại, bọn họ cùng nhau gánh chịu.

Cảm nhận được Thiên Nhi ủng hộ, trong lòng Mộ Chỉ Li càng thêm cảm động, Thiên Nhi đối với nàng thành tâm thành ý, là bằng hữu chân thành nhất, đáng giá để nàng phó thác mạng sống nhất trên đời này! Những lời này, cho tới bây giờ nàng chưa từng nói ra, nhưng trong lòng đều ghi nhớ, nàng tin tưởng Thiên Nhi cũng hiểu.

Phải biết rằng, hành động vĩnh viễn tốt hơn lời nói suông!

Như đã quyết định, Mộ Chỉ Li không chút do dự lựa chọn hộp gấm màu đỏ, sau khi cầm hộp gấm, Mộ Chỉ Li thậm chí có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập, bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay chảy đẫm mồ hôi, có điều khẩn trương chờ đợi trong chốc lát, lại không có bất kỳ phản ứng nào?

Chẳng lẽ mình chọn đúng rồi? Mà lúc này, hai hộp gấm kia đều dần dần biến mất, duy chỉ có hộp gấm trên tay mình là vẫn còn, xem ra mình chọn đúng rồi!

Mộ Chỉ Li đột nhiên nghe được một giọng nói già nua truyền vào tai mình: Người trẻ tuổi, ý nghĩ của ngươi và ta giống nhau, rất tốt! Trong ba sự lựa chọn, sự lựa chọn của ngươi đúng rồi. Ngươi có cơ hội được truyền thừa y bát của ta.

Mộ Chỉ Li cảm thấy nghi ngờ, câu trước thì nàng hiểu được, nhưng câu sau có ý nghĩa gì?

Trong lúc nghi hoặc, ấn ký màu vàng đột nhiên xuất hiện ở mi tâm của nàng, chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt Mộ Chỉ Li biến thành màu vàng, thoạt nhìn tràn đầy hơi thở thuần khiết, có điều nó chỉ xảy ra trong nháy mắt, thoáng một cái đã biến mất.

Sau đó giống như cái gì cũng chưa từng tồn tại, chưa từng phát sinh. Ấn ký kia cũng ẩn vào trong da thịt, không nhìn thấy nữa.

"Thiên Nhi, ngươi có nghe thấy giọng nói kia không?" Mộ Chỉ Li mở miệng hỏi.

Thiên Nhi lắc đầu: "Ta không nghe thấy."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Li sửng sốt: "Ngươi không nghe thấy? Chẳng lẽ ta nghe nhầm rồi?"

"Không phải, ta có thể cảm nhận được vừa rồi có một sóng âm kì lạ xuất hiện, nhưng giọng nói kia là nói cho ngươi nghe, cho nên ta cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì, nhưng ta tuyệt đối xác định là nó đã hiện lên, vừa rồi ngươi nghe được gì?"

Nghe được lời Thiên Nhi giải thích, Mộ Chỉ Li hiểu ra, Thiên Nhi là thần thú, kỳ thực cũng rất cường đại, vị lão giả kia nếu chỉ muốn nói cho mình nghe, người bình thường chắc chắc không cách nào cảm giác được mới đúng, song Thiên Nhi lại có thể cảm nhận được có âm thanh tồn tại, như vậy đã rất giỏi rồi.

"Hắn nói: người trẻ tuổi, ý nghĩ của ngươi và ta giống nhau, rất tốt! Trong ba thứ ngươi đã lựa chọn đúng. Ngươi có cơ hội được truyền thừa y bát của ta. Nhưng câu nói cuối cùng là có ý gì đây? Truyền thừa?" Trong đầu Mộ Chỉ Li đã đoán được đại khái, nhưng xác định lại một lần nữa mới tốt.

Nghe được lời của Mộ Chỉ Li, trên mặt Thiên Nhi lộ ra vẻ vui mừng: "Chỉ Li, không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy, bảo bối trân quý nhất trong di tích viễn cổ chính là truyền thừa của vị chủ nhân di tích này. Bọn họ lúc sắp chết sẽ dùng một phương thức kỳ lạ đem thực lực của mình bảo tồn lại, dĩ nhiên không thể là toàn bộ thực lực của họ, chỉ một phần thôi. Truyền thừa y bát của hắn, nói cách khác chính là trở thành đệ tử của hắn, như vậy có thể nhận được thực lực mà hắn lưu lại, tuy không thể làm cho thực lực của ngươi nhanh chóng tăng cao, nhưng đối với tu luyện vô cùng có lợi, vận khí của ngươi quả nhiên rất tốt."

Mộ Chỉ Li cười cười, xem ra mình và nó có suy nghĩ giống nhau a! "Nhưng vị tiền bối này chỉ nói là có cơ hội, chưa phải khẳng định, ta đoán trong di tích này có không ít Chủ Điện, nếu bọn họ cũng có cơ hội giống ta, vậy cuối cùng cơ hội giành cho ai cũng chưa biết chắc được."

"Hẳn là vậy, thôi tạm thời không nói những thứ này, có cơ hội liền chứng minh có thể có, tiếp tục đi thôi, đừng trì hoãn mãi ở chỗ này."
"Ừ!" Mộ Chỉ Li cất hộp gấm trên tay, rồi rời khỏi Chủ Điện, đi đến những nơi khác.

Dọc đường đi, không phải đồ gì trong các phòng Mộ Chỉ Li đều lấy, nàng chỉ lấy những đồ có ích với mình, bởi vì mấy đường này đều bốn phía thông suốt, nên Mộ Chỉ Li cũng không đi theo đường đã định sẵn, mà tùy ý đi loạn.

Song, khi đi hết một con đường, lại phát hiện nơi này không có gian phòng nào? Nếu không có gian phòng nào, thì tại sao lại làm con đường này a!

Lúc Mộ Chỉ Li chuẩn bị rời đi, Thiên Nhi lại mở miệng nói: "Chỉ Li, đừng vội đi, ta cảm thấy được hơi thở của yêu linh!" Thiên Nhi lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, có lẽ đối với những thứ khác nó không có hứng thú, nhưng đối với yêu linh thì lại cảm thấy hứng thú nhất, hơn nữa đối với hơi thở yêu linh nó vô cùng quen thuộc.

Huống chi bây giờ nó cảm nhận được vô số hơi thở yêu linh, nói cách khác chỗ này có vô số yêu linh, nó có thể cảm giác được trong lối đi này, nhưng nơi này lại không có gian phòng nào, bọn họ thậm chi có thể nhìn thấy vách tường cuối đường rồi.

Nghe được lời Thiên Nhi nói, Mộ Chỉ Li cũng dừng bước, có thể khiến Thiên Nhi kích động như thế, xem ra số lượng yêu linh cũng không ít a.

Dò xét cẩn thận cung quanh lối đi này một phen, Mộ Chỉ Li lại nhíu mày, cảnh vật ở đây thật sự là có chút quỷ dị: "Thiên Nhi, ngươi xác định cảm nhận được hơi thở của yêu linh ở chỗ này?"

"Không sai, ở trong thông đạo này, nhưng nơi này dường như có đặt một loại cấm chế, làm cho ta không tìm được vị trí chính xác." Thiên Nhi khẳng định nói.

"Ta nghĩ nơi này nhất định tồn tại một gian phòng, có điều chúng ta chưa xác định được cửa phòng ở đâu thôi!" Dù sao cửa phòng cùng vách tường giống nhau, mà chủ nhân di tích này lại cố ý an bài, không phát hiện được cũng là bình thường.

Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Li lập tức hành động, không ngừng gõ lên các bức tường, lắng nghe âm thanh, còn Thiên Nhi cũng cẩn thận quan sát, hai người chia ra xem xét các bức tường, chậm rãi điều tra các hướng, song Mộ Chỉ Li đi tới cuối đường mà vẫn không phát hiện ra chỗ nào bất thường. Thiên Nhi cũng vậy, hai người đồng thời kiểm tra tới cuối đường.

Nhìn vách tường cuối đường, hai người liếc nhau một cái, gật đầu, đồng loạt đem sự chú ý đặt lên bức tường trước mặt.

Mặt tường này và những bức tường khác, nhìn qua không có bất kỳ khác biệt nào, nhưng Mộ Chỉ Li cảm thấy khi đi tới bức tường này nhiệt độ giảm hẳn xuống một chút, không cảm nhận kỹ thì sẽ không phát hiện được, có điều Mộ Chỉ Li vốn là thầy thuốc nên tương đối cẩn thận, vì vậy phát hiện được điểm này, bức tường này lại càng khả nghi!

Hai người dò xét một phen vẫn không phát hiện ra cơ quan nào, thật là làm khó một người một rồng bọn họ rồi.

"Hay là trực tiếp đạp vỡ bức tường này đi!" Thiên Nhi liếm liếm môi nói, nó đã rất khẩn cấp muốn gặp những yêu linh kia rồi!
"Ừm. . . . . .". Mộ Chỉ Li trầm ngâm chốc lát nói: "Ngươi thử một chút xem sao."

Thấy Mộ Chỉ Li đồng ý, Thiên Nhi vẫy cái đuôi rồng một cái, hung hăng đánh vào mặt tường kia, lúc Thiên Nhi cho rằng tường kia sẽ sụp đổ, thì một màn kinh ngạc xảy ra, một đòn công kích mạnh mẽ như thế, trừ một chút bụi đất bay lên thì không có chút ảnh hưởng nào, tường kia vẫn nguyên xi không làm sao cả.

Mộ Chỉ Li cũng kinh ngạc trước một màn này, lẩm bẩm nói: "Thật là chắc chắn, xem ra tường này là một cơ quan, chỉ dựa vào sức mạnh thì hẳn không thể nào mở ra được."

Thấy thế, Thiên Nhi cũng vô lực gật đầu: "Chỉ có thể là vậy."

Kết quả là, một người một rồng lại vây quanh bức tường tiếp tục nghiên cứu, qua một hồi lâu, Mộ Chỉ Li đột nhiên phát hiện ở góc tường có một chỗ bí mật nhô ra, chỗ này phải dùng tay sờ vào mới cảm nhận được, lòng bàn tay khẽ dùng sức, chỗ nhô ra bị Mộ Chỉ Li ấn hẳn vào.
Sau khi ấn một cái, mặt tường vốn yên lặng liền phát ra âm thanh ùng ùng, cứ như vậy mà mở ra!

Trên mặt Mộ Chỉ Li cùng Thiên Nhi đều lộ ra thần sắc vô cùng vui sướng, vội vàng đi vào, mà mặt tường này sau khi hai người đi vào liền nhanh chóng đóng lại, giống như chưa từng di chuyển.

Đi vào trong, định lực của Mộ Chỉ Li cũng bị rung động mạnh mẽ một phen, bởi vì trong phòng có vô cùng nhiều yêu linh! Yêu linh đủ các chủng loại, phẩm cấp, dĩ nhiên, hưng phấn nhất chính là Thiên Nhi rồi, ngay một câu cũng không thèm nói, vội vã đi cắn nuốt yêu linh.

Nàng xác định sau khi cắn nuốt những yêu linh này, thực lực của nó tất nhiên sẽ tăng thêm một bậc, ở nơi này cũng có một vài yêu linh hung mãnh, may mà Thiên Nhi vốn là thần thú, nên mới không bị bất kỳ ảnh hưởng gì.

Mộ Chỉ Li nhìn Thiên Nhi vui đến quên cả trời đất, trong lòng cũng cảm khái, tiền bối chủ nhân di tích này thật cường đại, phải biết rằng yêu linh chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn sau khi yêu thú vừa chết, một lúc sau sẽ bị tiêu tán, nhưng hắn lại có thể đưa bọn chúng tới đây bảo toàn không bị tổn hao gì, đây là thực lực cường đại cỡ nào a!

Vốn cả căn phòng bị vô số yêu linh nhuộm trắng, nhưng nhờ Thiên Nhi cắn nuốt càng lúc càng nhiều, cảnh quan trong phòng cũng nhìn rõ hơn, tầm mắt Mộ Chỉ Li dừng lại trên một thân kiếm, nàng không nghĩ tới chỗ này vậy mà lại đặt một thanh kiếm như vậy.

Đây là một thanh kiếm cực kỳ mỹ lệ, Mộ Chỉ Li vừa nhìn đã thích, nàng chưa từng thấy qua một thanh kiếm mê người như vậy.

Chuôi kiếm màu bạch kim, gắn một viên bảo thạch màu lam, thoạt nhìn dị thường chói mắt, làm cho bảo kiếm này tăng thêm mấy phần quý giá.

Trên vỏ kiếm màu trắng chạm trổ phức tạp, hoa văn phong cách cổ xưa, hình vẽ điêu khắc càng thêm vẻ tinh xảo, vỏ kiếm đã hoa lệ như thế thì thân kiếm chắc là sẽ rất tốt đi?

Nó lẳng lặng nằm ở chỗ đó, giống như đã ngây ngốc một vạn năm, trên thân tràn đầy hơi thở tôn quý, thần thánh không thể xâm phạm, làm cho người ta cảm thấy mình không cách nào xứng đôi với nó.

Nó giống như có linh hồn, có sinh mệnh, mà không phải đơn giản chỉ là một vật chết, ở trong gian phòng tràn đầy yêu linh này, giống như vô cùng uy nghiêm trấn áp bọn chúng.

Mộ Chỉ Li cảm thấy tinh thần của mình dường như đang nhận lấy sự dẫn dắt của nó mà chậm rãi đi tới, trong mắt nàng hiện lên vẻ si mê, như nhìn thấy một vật trân ái nhất, trìu mến và khát vọng . . . . . .

Khoảng cách chỉ hơn mười thước, nhưng phảng phất như cả mấy thế kỷ vậy, Mộ Chỉ Li rốt cục đi tới trước mặt nó, thấy rõ hình dáng thật của nó, vươn tay, đem vỏ kiếm rút ra.

Thời điểm nhìn thấy thân kiếm, Mộ Chỉ Li lại càng khuất phục trước mị lực của nó, thân kiếm hiện ra màu lam đẹp mắt, trên kiếm phong phản xạ ánh sáng màu lam, giống như hàn quang, dù chưa làm gì cũng khiến cho người ta dâng lên một cảm giác lạnh thấu xương.

Mộ Chỉ Li mặc dù đối với kiếm không hiểu rõ lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận được nó không đơn giản, sợ là không phải bảo kiếm bình thường, rất có thể là một linh bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: