Chương 398: Mèo con ham ăn (2)

An Cửu nghe được lời này của Monica thì sắc mặt cũng không khá hơn được chút nào: "Không phải tớ chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, nhưng cho dù có là thật đi nữa, cậu có muốn ở bên một người đàn ông chỉ nhìn vào bề ngoài của phụ nữ không?"

Monica nghiêm túc đáp: "Cái này cũng không thể nói thế được, lòng yêu thích cái đẹp thì ai mà chẳng có! Năm đó Phó Thần Thương không yêu cậu cũng không phải vì cậu không có vẻ ngoài, mà là vì nội hàm của cậu cũng chẳng có mấy! Học lớp mười hai tới hai lần còn không tốt nghiệp được, so với nội hàm mà nói, tớ thấy sắc đẹp của cậu còn có phần cao hơn đấy!"

An Cửu bất mãn vì bị bạn thân trêu chọc: "Này này này!"

"Được rồi được rồi! Cái người này không phải là còn nhớ tới cháu anh ta Phó Cảnh Hi đấy chứ? Không phải tớ nói cậu đâu, mặc dù mình rất khinh bỉ cuộc hôn nhân thất bại của Phó Thần Thương năm đó, chỉ là đối với chuyện này thì cậu có vẻ quá để tâm những chuyện vụn vặt rồi, có bao nhiêu tình cảm thời học sinh có thể đi đến cuối cùng, có thể đến được với nhau? Tình cảm thời điểm đó trong sáng thuần túy, nhưng cũng khó mà chịu đựng được mưa to gió lớn, huống chi cũng chẳng có cái gì là mãi mãi không thay đổi, còn nữa đến đến mỹ nữ còn có thể có số phận long đong ai mà biết được. Giống như cậu và Phó Cảnh Hi, nhìn lại chẳng phải cuối cùng cậu lại gả cho chú hai anh ta sao, có điều Phó Thần Thương này cũng không phải người tốt lành gì, dù sao anh ta cũng là nhị thiếu gia tập đoàn Phó thị, cứ cho là năm đó chưa lên nắm quyền đi cũng không thể keo kiệt đến mức như vậy chứ! Sau khi ly dị thì đến nửa xu tiền phí chia tay cũng không đưa! Tên khốn kia nhà mình tốt xấu gì còn chia cho mình một nửa đấy!" Monica cực kỳ không biết xấu hổ mà lên án.

Trước mặt thì cô từ chối đưa ý kiến, về sau đó thì An Cửu há miệng nhưng lại không biết nói với cô ấy thế nào.

Monica lập tức nói thêm: "Đúng rồi, lần trước cậu nói còn chưa rõ động cơ của anh ta cũng chưa có cơ hội nói với anh ta chuyện mấy đứa nhỏ, vậy bây giờ bọn trẻ ở đây, mà anh ta lại ở đối diện..."

An Cửu thở dài: "Đây chính là điều tớ khổ tâm nhất đấy! Có điều mấy ngày này tạm thời chưa cần lo lắm, anh ta bị đau dạ dày phải nhập viện rồi."

"Thật ra tớ cảm thấy Phó Thần Thương cũng không có ác ý đâu! Chẳng phải anh ta không ở bên Tô Hội Lê sao? Bây giờ còn phí hết tâm tư tiếp cận cậu, có phải vì hối hận đã ly hôn với cậu không, chờ sau khi cậu đi rồi mới phát hiện ra người mình thật sự yêu là người nào chăng?" Thật ra Monica không hiểu được nguyên nhân sự cảnh giác của An Cửu.

An Cửu có nỗi khổ khó nói, bởi vì chuyện kia có liên quan đến bí mật của nhà họ Phó và bà ngoại cô, nên cô chưa bao giờ nhắc đến với ai, bao gồm cả Kiều Tang và Monica.

Monica thì không biết nội tình, cho nên mới hiểu lầm Phó Thần Thương là do lâu ngày sinh tình đối với cô.

An Cửu hiểu rõ sự tình nên làm sao có thể tin tưởng chuyện này không có mục đích gì, mỗi lời nói và hành động lừa gạt của Phó Thần Thương liệu có phải là đã yêu cô!

Ít nhất, trong thời gian của cuộc hôn nhân kia xảy ra rất nhiều chuyện, mà mỗi một khía cạnh đều có thể chứng minh được, trong lòng Phó Thần Thương, người phụ nữ Tô Hội Lê này hết sức quan trọng.

Dưới tình hình này mà còn tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của Phó Thần Thương, cô còn chưa ngu ngốc đến mức độ đó. Điều duy nhất để lại cho cô chút cảm tình cũng chỉ có chuyện năm năm trước trong bệnh viện, vì đứa bé mà anh nguyện ý ly hôn, nguyện ý buông tha cho hai mươi phần trăm cổ phần, cũng để cho cô cảm nhận được mặc dù người đàn ông này là người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, chẳng qua là vì anh và cô không phải người của cùng một thế giới, lập trường không giống nhau, nhưng anh cũng không phải người độc ác.


Monica thấy cô hoàn toàn thờ ơ thì cũng không khuyên nhủ thêm nữa, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến hai đứa bé, cho nên cô cũng có thể hiểu được sự cẩn trọng của An Cửu.

Monica vỗ vai cô: "Có gì mà phải phiền não chứ! Chuyện này quá đơn giản mà! Tớ trở về rồi, cậu có cái gì phải lo chứ! Chờ tớ tìm được chỗ ở rồi cậu đưa Phạn Phạn và Đoàn Đoàn qua chỗ tớ ở một thời gian!"

"Như vậy sao được, cậu cũng có công việc mà!" An Cửu lập tức từ chối, cô đã làm phiền cô ấy nhiều rồi.

"Công việc thì có gì gấp chứ! Tớ vốn đã chuẩn bị xong xuôi để nghỉ ngơi một thời gian rồi, dù sao tên kia cũng để lại cho tớ nhiều tiền như vậy, công việc với tớ cũng chỉ là làm cho bớt rảnh quá hóa nhàm chán thôi, cậu có thể để bảo bối đi theo tớ, tớ vui mừng còn không kịp ấy chứ! Được rồi được rồi, đừng nghĩ mấy thứ này nữa, cứ quyết định như vậy đi! Phòng tắm ở đâu vậy? Tớ muốn đi tắm!"

An Cửu chỉ vị trí cho cô, trên mặt toàn là vẻ cảm kích. Thật ra thì cô cũng định sắp xếp đưa hai đứa nhỏ đến một nơi khác, lại mời thêm một bảo mẫu chăm sóc, nhưng dù sao vẫn cảm thấy không yên tâm, nếu được như lời Monica nói thì cô có thể hoàn toàn yên tâm rồi.

Giải quyết xong vấn đề nan giải nhất, cuối cùng An Cửu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, An Cửu cảm thấy mũi nhột nhột ngưa ngứa, vừa mở mắt ra đã thấy ánh đèn ngủ vàng ấm áp, con gái mặc áo ngủ màu hồng đang nằm trên người cô, ngón út vẫn còn đâm đâm chọt chọt nghịch ngợm trên mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top