Chương 395: Anh là đồ tai họa (3)
Phó Thần Thương nặng nề đặt quyển sách lên tủ đầu giường bên cạnh!
"Đại khái chỉ có vài thứ này, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, buổi tối Tiểu Tuyết cô ngủ ở gian phòng ở giữa kia, còn Tiểu Trương anh ngủ bên ngoài để tiện chăm sóc cho bệnh nhân, còn có vấn đề gì không?"
Hai người họ quay mặt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng lắc đầu, nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối đều không dám nhìn đến Phó Thần Thương một cái.
An Cửu liếc thời gian trên điện thoại di động, hai tiểu bánh bao nắm sắp xuống máy bay rồi.
"Vậy cứ như thế đi, tôi đi trước đây."
An Cửu nói xong câu này thì nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh xuống, thậm chí không khí cũng như thể đóng băng luôn rồi, xuất phát từ bản năng sinh tồn, hai người hộ lý thiếu chút nữa thì buột miệng nói luôn bọn họ không muốn nhận công việc này nữa.
Mà đúng lúc bọn họ chuẩn bị mở miệng thì cái núi băng khiến bọn họ sợ toát mồ hôi nãy giờ đã lên tiếng trước.
Giọng nói của anh như thể một ngày hè ngột ngạt: "Mang bữa trưa theo."
Ôi? Ôi? Không thể tưởng tượng được đây lại là lời nói ra của một cuồng bá tàn khốc thế kia? Cái loại lời kịch náo động thế này mà cũng có thể xuất hiện trong kịch bản này à?
An Cửu vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ ra mình không mang cơm.
Cũng coi như Phó Thần Thương này còn có chút lương tâm, thấy cô cực khổ như vậy, thân thể vừa khỏe lên một chút đã để cho Tề Tấn đi chợ mua đồ ăn, sau đó còn cố ý mỗi ngày đều làm bữa trưa cho cô mang đi.
Mặc dù hôm nay nhất định là sẽ ăn cơm chung với Phạn Phạn và Đoàn Đoàn, không cần đến cơm hộp, nhưng dù sao cũng là cơm do một bệnh nhân như anh tự mình làm nên thế nào cũng nên nể mặt một chút mà cầm theo.
"Lúc nào thì em đến?" Phó Thần Thương nhìn thấy cô cầm cơm theo thì sắc mắt mới hòa hoãn một chút mà hỏi tiếp.
Sau khi nói câu này ra anh đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, một chút đáng sợ ban nãy cũng không còn.
"Xong việc sẽ tới, đi đây." An Cửu nói xong thì vội vàng chạy mất, bỏ lại đằng sau ai đó không biết phải chờ đợi đến bao giờ với vẻ mặt mờ mịt.
Rõ ràng cô gần ngay trước mắt mà lại xa vời như vậy...
Hai người hộ lý thấy dáng vẻ Phó Thần Thương nhìn mãi theo hướng An Cửu bỏ đi mà không chịu thu hồi tầm mắt, trong khoảnh khắc đó lại suy nghĩ lại, sao đột nhiên lại cảm thấy có chút thương vảm với người đàn ông này...
...
Sắp được gặp lại hai tiểu bảo bối cô vẫn ngày nhớ đêm mong, hai tâm can của cô thì làm sao An Cửu có thể không kích động cho được, cho nên đương nhiên cũng không đoái hoài gì đến tâm tình của Phó Thần Thương.
Nhanh chóng về nhà thay một bộ quần áo ra dáng hiền thê lương mẫu, không trang điểm, mái tóc mềm mại buông xuống bờ vai, còn đeo một chiếc kính râm lớn cho an toàn, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại An Cửu mới lập tức gọi xe chạy tới sân bay.
Lúc An Cửu chạy tới thì chuyến bay đã hạ cánh rồi, Monica ăn mặc một thân thời thượng mỗi tay dắt một người, xuyên qua đám động thi thoảng lại í ới tiếng nhận người thân, đi tới địa điểm đã hẹn trước với An Cửu.
Hai tiểu bảo bối vẫn như hai cái bánh bao béo mập mềm mại vậy, một bên cả cây hồng phấn, một bên cả cây màu lam, cả hai đều xinh xắn đáng yêu đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Monica, bởi vì xung quanh rất lạ lẫm nên thỉnh thoảng lại tò mò ngó nghiêng tứ phía.
Điểm không giống nhau là Đoàn Đoàn có vẻ nghiêm trang, chỉ có con ngươi chuyển chuyển, trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện vẻ dò xét kín đáo không phù hợp với độ tuổi. Trong khi Phạn Phạn lại có vẻ đáng yêu hoạt bát hơn, không ngừng mở lớn đôi mắt to trong veo ngập nước nhìn vào những thứ mới lạ xung quanh, vẻ mặt cũng vô cùng sinh động dễ thương.
Hiển nhiên là hai đứa bé được dạy dỗ không tệ, đều là những đứa bé sôi nổi ngoan ngoãn chăm lo học hành, bởi vì mỗi bé đều cầm trong tay một cuốn sách lớn, có điều trong tay Đoàn Đoàn là cuốn 《 Bách Khoa Toàn Thư Anh Quốc》, còn của Phạn Phạn là 《Sách dạy nấu ăn Trung Hoa》...
Đợi chừng hơn mười phút, Phạn Phạn rõ ràng có chút nóng ruột, thỉnh thoảng lại nhón đôi chân mang giày đỏ lên nhìn quanh một vòng, sau đó cái miệng nhỏ lại chu chu ra thật đáng thương, lắc lắc tay Monica: "Dì Mạc, sao mẹ còn chưa tới..."
"Phạn Phạn ngoan, mẹ con nói sẽ tới đây ngay lập tức." Monica dịu dàng dỗ dành.
"Nhưng đã qua bao nhiêu cái ngay lập tức rồi..." Cô bé có vẻ không hài lòng lầu bầu, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, chỉ sợ mẹ có em bé khác thì sẽ không thương bọn chúng nữa, loại lo lắng này người lớn làm sao mà hiểu được.
Mặc dù Đoàn Đoàn luôn chững chạc hiểu chuyện, nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên rời xa mẹ lâu như thế, coi như có quy quy củ củ đứng chờ không nói gì đi nữa, nhưng đôi mắt đen lay láy sáng ngời đã sớm không kìm được vẻ nóng ruột và mong chờ.
"Mẹ ơi ~~~." Mắt Phạn Phạn chợt sáng lên, đột nhiên hô lớn một tiếng rồi nhào về phía trước.
An Cửu vừa xuống xe đã ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của Phạn Phạn, yêu thương hôn mấy cái: "Bảo bối, mẹ nhớ con muốn chết."
Nói xong lại giang hai cánh tay về phía Đoàn Đoàn, cậu bé có chút xấu hổ buông xuống căng thẳng trong lòng, sau đó đôi chân ngắn ngắn mới chạy từng bước thật nhanh, nhào vào lòng mẹ.
"Tâm can bảo bối của mẹ."
An Cửu ôm chặt hai tiểu bảo bối còn thơm mùi sữa, bao nhiêu phiền nào đều bay biến sạch, sự lệ thuộc trong đôi mắt trong trẻo còn vương hơi nước của bọn trẻ làm lòng được lấp đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top