Chương 339: Lên trang nhất (3)
Năm năm trước sau khi ly hôn, Phó Thần Thương trở thành người đàn ông độc thân đắt giá nhất, người nào cũng biết thân phận Phó Thần Thương không phải đơn giản chỉ là ông chủ của Tụ Tinh, từ khi Phó Chủ Tịnh của Phó Thị trong một cuộc họp thường niên hai năm trước đã chính thức xác nhận Phó Thần Thương là người thừa kế duy nhất của Phó Thị, ngay cả những kiều nữ danh giá cũng thèm muốn anh, ai để ý đến việc anh đã từng li hôn chứ, từng có mười năm yêu đương chứ? Ngược lại họ sẽ cho rằng những người đàn ông có kinh nghiệm tình trường như anh sẽ càng hấp dẫn quyến rũ hơn...
Khoảng thời gian trước Phùng Uyển tiết lộ thông tin Phó Thần Thương được sắp xếp dạm ngõ đã gây ra một tin tức chấn động, tấm hình đó không còn nghi ngờ gì nữa mà dẫn đến đỉnh điểm của tin tức. Chuyện tối qua sau khi được làm đăng tải, tất cả thân phận những người phụ nữ kề cận Phó Thần Thương, thậm chí những người phụ nữ anh từng tiếp xúc cũng bị đem ra bới móc bình luận, từng bước từng bước được phân tích và loại trừ, tấm hình chụp người phụ nữ ấy so sánh với Tô Hội Lê và hai người thân thiết khác với Phó Thần Thương cũng đã bị loại trừ, còn lại thì vẫn đang tìm hiểu...
Hai người phụ nữ kia thật sự rất tiếc nuối, đã hao tâm tổn trí chuẩn bị công phu để tham gia buổi lễ trao giải để tiếp cận Phó Thần Thương, còn có thể tiếp xúc gần gũi được một lúc, thì đúng lúc, anh lại hôn môi người phụ nữa kia khi hai cô đang ở bên cạnh, hành động đó giống như quăng hai cô sang một bên không còn dấu vết.
Cùng lúc đó, Phó Hoa Sênh một tay cần bình thủy một tay cầm tờ tạp chí sặc sỡ như một cơn gió xông vào phòng bệnh của Phùng Uyển.
"Mẹ, cho mẹ xem cái này, bảo đảm nó là thuốc tốt cho mẹ!!!"
Phùng Uyển rãnh rỗi nhàm chán đan len, nghe vậy mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, "Đều là lớn như vậy, sao không đi đứng cho đàng hoàng? Chạy làm gì chứ?"
Phó Hoa Sinh gấp đến nỗi trực tiếp lấy len trong tay bà để sang một bên, sau đó đem tờ tạp chí đặt vào...
Phùng Uyển mất kiên nhẫn trợn mắt nhìn anh sau đó mới nhìn vào tờ tạp chí trước mắt, sau đó ngẩn phắt đầu lên, vội vàng cầm sát lên xem cho rõ, "Này, không phải làn Thần Thần sao? Là Thần Thần ư?"
"Con trai của mẹ mà mẹ không nhận ra ư? Không phải nó thì còn ai vào đây!"
"Này... này này, cô gái này là ai?"
"Làm sao con biết! Mẹ không giới thiệu cho nó cô gái nào à? Có thể trong đó có một thoải thuận!"
"Thật sao?" Vẻ mặt Phùng Uyển kinh ngạc, "Thằng nhóc này, sao không nói gì cho mẹ biết?"
"À, có thể là nó ngại. Mẹ gọi điện xem nó có bớt chút thời gian đem người đó về cho chúng ta gặp mặt được không, tới lúc đó chẳng phải cũng sẽ biết đó là ai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top